Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45.「Anh trai đã tạm thời đánh dấu」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

It's Côn trùng time

.

.

.

"Tiểu Ngữ ——" Cơ thể Nhan Ngôn cứng đờ ngay tức khắc, giọng anh đầy kinh ngạc, xen lẫn một tia giận dữ, như thể không thể tin nổi em trai mình lại thốt ra những lời như vậy.

Thật ra Nhan Ngữ cũng không thực sự muốn làm gì anh trai, chỉ là cậu chưa cho phép mà anh đã tùy tiện ra tay đánh nô lệ của cậu, còn đuổi người ta đi, khiến cậu thấy rất không vui. Hơn nữa, hiện tại cơ thể cậu đúng thật đang bị dục vọng dày vò đến phát sốt, nên mới buột miệng nói ra lời giận dỗi.

Nhưng phải công nhận rằng, dáng người của Nhan Ngôn quả thật rất đẹp. Không chỉ sở hữu khuôn mặt tuấn tú với cặp mày kiếm mắt sáng, thân hình anh cũng hoàn mỹ đến mức khó tin. Không giống đám Alpha nhập ngũ khác cao to thô kệch, vóc dáng của Nhan Ngôn không quá đồ sộ nhưng cũng chẳng gầy yếu, từng tấc cơ bắp trên người đều cân đối đến mức hoàn mỹ, chạm tới là gãi trúng chỗ ngứa. Vì hôm nay không ra ngoài nên anh chỉ mặc đồ ở nhà mỏng nhẹ, để Nhan Ngữ ôm vào lòng có thể dễ dàng cảm nhận được lớp cơ bắp rắn rỏi dưới lớp vải mỏng.

Bảo sao nhiều Beta lẫn Omega đều thích anh đến vậy, thậm chí còn có mấy Alpha cũng... Nhan Ngữ nghĩ bậy nghĩ bạ trong đầu.

"Có chuyện gì à, anh?" Đối diện với tiếng quát mang theo tức giận của anh trai, gương mặt Nhan Ngữ lại chẳng hề tỏ ra sợ hãi, như thể chẳng có gì to tát, thậm chí còn chủ động cọ cọ vào lòng ngực anh.

Giọng cậu bình tĩnh, còn mang theo chút khàn khàn ám muội, như tiếng chân trần giẫm lên lớp sỏi thô ráp.

Nhan Ngôn bị hành động cọ sát ấy dọa đến nỗi không dám nhúc nhích. Hôm nay anh chưa tiêm thuốc ức chế. Dù hai người có là anh em ruột, thì sức hút giữa Alpha và Omega vẫn khó mà cưỡng lại, huống chi anh còn là Alpha cấp 3S đỉnh cấp. Dù có thể tự điều tiết tin tức tố, nhưng cũng càng dễ bị Omega cấp cao như Nhan Ngữ ảnh hưởng.

Anh thật sự không dám chắc nếu cứ để tình hình tiếp diễn, chuyện gì sẽ xảy ra.

Anh nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Nhan Ngữ, định cẩn thận kéo cậu xuống: "Tiểu Ngữ, em xuống khỏi người anh trước đã."

Nhưng thiếu niên đang bám trên người anh lại chẳng có ý định nhúc nhích.

"Tiểu Ngữ à..." Giọng anh đã bắt đầu có chút bất đắc dĩ. "Em xuống trước đi, anh gọi cho Lance bảo y mang thuốc ức chế tới."

"Không cần thuốc ức chế đâu..." Toàn thân Nhan Ngữ dán sát vào người anh, giọng cậu nghe có vẻ rầu rĩ, lại như đang làm nũng, "Hơn nữa chờ y đến thì biết bao lâu nữa... đợi thuốc tới thì em đã chịu không nổi rồi..."

Nhan Ngôn nghe vậy thì nghẹn lời, không biết nói gì, mà cũng không dám nặng tay với em trai mình nữa. Dù sao sự việc thành ra thế này, phần nào cũng là lỗi của anh. Cuối cùng anh chỉ có thể dịu giọng dỗ dành: "Vậy Tiểu Ngữ muốn sao đây?"

"Em vẫn giữ nguyên ý đó thôi, hoặc là anh gọi Micah về, hoặc... anh thay hắn." Vừa nói, cậu vừa hé miệng, lấy răng nanh cạ nhẹ vào cổ sau của anh, sau đó dùng đầu lưỡi liếm hai cái, khiến chỗ đó ướt nhẹp và đỏ hồng.

Nhan Ngôn không phải Omega, cũng không có tuyến thể, nên sau khi bị Nhan Ngữ liếm vào cổ, chỉ thấy hơi ngứa và ướt. Anh cũng không nghĩ gì thêm về hành động ấy của em trai, chỉ cho rằng cậu vì khó chịu nên mới như thế.

Tuy nhiên, anh vẫn chau mày, nghiêm giọng như một vị trưởng bối:
"Micah thì không được. Hắn chẳng qua chỉ là một nô lệ. Trước đây anh tưởng em mua hắn về chỉ để vui chơi hoặc nuôi như thú cưng, nên mới đồng ý. Làm nô lệ thì không được phép trèo cao, dám mơ tưởng đến thân thể chủ nhân là chuyện không thể tha thứ."

"Vậy ý anh là anh định thay hắn à?!" Giọng Nhan Ngữ không khỏi mang theo tức giận. Ban đầu cậu chỉ định hù anh một chút. Bởi vì cậu cho rằng với kiểu người như Nhan Ngôn từ nhỏ đã được dạy dỗ nghiêm khắc, lớn lên trong khuôn phép chắc chắn sẽ không làm gì em trai mình. Như vậy cậu có thể nhân cơ hội này khiến anh phải gọi Micah quay lại. Dù sao thì hiện tại cậu thật sự thấy khó chịu tới mức không chịu nổi nữa, cơ thể nóng hừng hực, nửa thân dưới trống rỗng bấn loạn, hai huyệt phía trước và sau đều hơi hơi mở rộng, thậm chí dịch thể bên dưới đã bắt đầu tràn ra ngoài.

"...Anh đi tìm Tam hoàng tử cho em." Sau một hồi im lặng, Nhan Ngôn lên tiếng, toan đẩy Nhan Ngữ ra để rời đi, nhưng vừa nhúc nhích một chút đã bị cậu ôm chặt lấy.

Ngay sau đó, không biết lấy đâu ra sức, Nhan Ngữ bất ngờ đẩy ngã anh xuống đất. Cũng may Nhan Ngôn phản ứng nhanh, không bị té thảm, còn kịp đỡ lấy Nhan Ngữ đang đè lên người mình.

"Em không cần Angelo!" Nhan Ngữ bất chợt hét toáng lên, lúc này tinh thần cậu đã đến bờ vực sụp đổ. Cậu vốn đã bị dục vọng giày vò đến khốn khổ, lại còn bị anh trai chối bỏ liên tục, khiến cảm xúc bùng nổ. Giọng cậu nghẹn ngào, gần như bật khóc, "Anh... Em thật sự khó chịu quá... anh giúp em đi... Em không chịu nổi nữa rồi..."

Vừa nói, thiếu niên ngồi trên người anh đột nhiên òa khóc. Nước mắt lớn từng giọt lăn dài trên má. Nhưng khác với những lần trước ồn ào khóc lóc, lần này cậu chỉ lặng lẽ rơi lệ, toàn thân run rẩy không ngừng.

Một thiếu niên như vậy, sao có thể không chạm đến tận đáy lòng của người đàn ông? Huống chi người trước mặt lại chính là em trai mà anh đã nâng niu từ nhỏ, chưa từng nỡ để cậu chịu thiệt thòi.

Nhan Ngôn vốn đã không thể chịu nổi sự làm nũng của Nhan Ngữ, giờ phút này thấy em trai bất ngờ bật khóc, não anh như trống rỗng. Trong đầu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ phải dỗ dành cậu thật tốt. Những ý niệm khác đều tan biến cả.

Và cũng chính vì thế, giờ phút này, anh đã đưa ra một quyết định mà sau này nghĩ lại, anh cảm thấy hối hận đến cực điểm.

Chỉ thấy Nhan Ngôn dịu dàng ôm lấy bờ vai Nhan Ngữ, kéo cậu vào lòng mình, đồng thời tỏa ra một ít tin tức tố Alpha vừa đủ, giúp trấn an em trai đang rơi vào trạng thái rối loạn. Anh khẽ khàng dỗ dành bên tai cậu: "Không sao đâu, Tiểu Ngữ... Anh sẽ giúp em nhé..."

Dưới tác dụng của tin tức tố Alpha, cảm xúc của Nhan Ngữ dần ổn định lại. Mặc dù tin tức tố của anh và của Alpha trước đó có chút xung đột, nhưng do hai người vốn là anh em ruột thịt, máu mủ tương liên, nên cơ thể cậu dễ dàng tiếp nhận hơn phần nào.

Được tin tức tố trấn an, cuối cùng Nhan Ngữ cũng bình tĩnh trở lại, nhưng cảm giác khó chịu trên người vẫn chưa tiêu tan. Cậu muốn ngẩng đầu, nhưng gáy đã bị Nhan Ngôn giữ lại, cả người bị ép vào lồng ngực của anh, hoàn toàn không thể nhìn thấy tình hình bên ngoài.

Ngay sau đó, cậu cảm thấy nơi tuyến thể sau cổ truyền đến một trận ngưa ngứa ẩm ướt, giống như bị thứ gì đó liếm qua.

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một cơn đau bất chợt lan đến từ sau gáy, rồi cậu lập tức cảm nhận được một mùi hương quen thuộc đến mức khiến người ta kinh ngạc.

Hương cỏ cây xen lẫn bụi đất cùng mùi củi khô mộc mạc, mang theo cảm giác trầm ổn, an tâm đến lạ thường, khiến tinh thần rung động như muốn đắm chìm hoàn toàn trong đó.

Là hương căn thảo, cũng chính là mùi tin tức tố của Nhan Ngôn.

Khi còn nhỏ, lúc theo người trong nhà đi học lớp hương liệu, Nhan Ngữ từng được ngửi qua mùi của loài thực vật gọi là "hương căn thảo". Giáo sư còn mang hẳn một gốc cây cho cậu thử. Cậu vẫn còn nhớ rõ mùi hương đó.

Sau này, khi kể lại chuyện ấy với ca ca, gương mặt thiếu niên của Nhan Ngôn khi ấy lộ ra vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Anh khẽ nói với Nhan Ngữ —— tin tức tố của anh, chính là hương căn thảo.

Khi đó, Nhan Ngữ vẫn chưa phân hóa, tự nhiên không thể cảm nhận được mùi tin tức tố của anh. Sau khi trưởng thành và phân hóa thành Omega, Nhan Ngôn lại càng không dám để cậu tiếp xúc với mùi hương đó. Mà sau khi cha mẹ qua đời, chiến sự ở biên giới liên miên, mỗi khi Nhan Ngữ một mình ở nhà, cậu thường đặt bên mình một nhánh hương căn thảo, hoặc dùng nước hoa chứa thành phần từ loài cây đó, như thể tự lừa mình rằng anh trai vẫn luôn bên cạnh.

Nhưng lần này, cậu mới thật sự được tiếp xúc với tin tức tố của Nhan Ngôn. Không phải ngửi qua mũi, mà là dùng tuyến thể sau cổ để trực tiếp cảm thụ bằng thần kinh tin tức tố.

Nói cách khác, anh trai đã tạm thời đánh dấu cậu.

Nhận thức này khiến đầu óc Nhan Ngữ trống rỗng. So với chuyện được trấn an bằng tin tức tố, điều này còn khiến cậu bàng hoàng hơn gấp bội.

"Tiểu Ngữ, bây giờ... em thấy đỡ hơn chút nào chưa?" Giọng Nhan Ngôn khàn khàn, trầm thấp, như thể vang lên từ một vực nước sâu hun hút.

Không thể phủ nhận, tạm thời đánh dấu là cách hiệu quả nhất để ức chế thời kỳ động dục của Omega. Nhưng đồng thời, hành động ấy cũng như một tuyên bố công khai Omega này đã có chủ. Nếu lỡ để người khác phát hiện ra mùi tin tức tố này, thân phận của người đánh dấu sẽ ngay lập tức bị tra ra.

Mà với những gia tộc quý tộc đặc biệt xem trọng danh dự như bọn họ, tạm thời đánh dấu tuyệt đối không phải chuyện có thể tùy tiện làm.

Vậy nên, anh trai là vì... thà để mình đánh dấu cậu, còn hơn để một tên nô lệ đến "làm bẩn" cơ thể cậu?

Hay là... Nhan Ngữ không dám nghĩ tiếp.

"Tiểu Ngữ?" Thấy cậu vẫn chưa trả lời, Nhan Ngôn lo lắng lên tiếng lần nữa: "Em thấy đỡ hơn chưa?"

Có lẽ là vì muốn thử phản ứng, hoặc cũng có thể do bản năng của Omega sau khi bị Alpha đánh dấu mà tự nhiên nảy sinh cảm giác thân cận, nên tuy tình trạng hiện tại của Nhan Ngữ đã tốt hơn trước khá nhiều, cái cảm giác khô nóng trống rỗng cũng dần tan biến, nhưng cậu lại không hiểu sao khẽ nói:

"Anh ơi... Em vẫn... thấy hơi khó chịu......"

Nói dứt lời, cậu thậm chí còn chủ động điều chỉnh tư thế, để hạ thân ướt sũng dâm thủy, dù vẫn còn mặc quần, khẽ dán lên bụng dưới của Nhan Ngôn.

Cảm giác ẩm ướt kia khiến toàn thân Nhan Ngôn cứng đờ. Cảm quan của Alpha vốn rất nhạy, anh thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng, dù cách một lớp vải mỏng, bộ phận mềm mại đầy tính khiêu gợi ấy đang gắt gao áp sát vào bụng mình.

Giọng Nhan Ngôn cũng trở nên căng cứng, nhưng anh vẫn cố kiềm chế, từng chữ một chậm rãi thốt ra: "Vậy... Tiểu Ngữ muốn anh... làm gì đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com