🔞46.「Dùng tay đưa chính em trai ruột lên đỉnh」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Nhan Ngữ im lặng. Trước mặt anh trai mình, cậu thật sự không sao mở miệng nói mấy câu như "Bên dưới ngứa quá, muốn anh sờ một chút" hay gì đó đại loại vậy. Cuối cùng, cậu chọn một cách khác.
Cậu nắm lấy tay Nhan Ngôn, kéo tay anh từ từ trượt xuống dưới, lùa vào trong chiếc quần ngủ rộng thùng thình của mình, để đầu ngón tay anh chạm nhẹ lên nơi đã ướt đẫm từ bao giờ.
Nhan Ngôn như bị điện giật, theo phản xạ muốn rụt tay lại, nhưng cậu lại nắm chặt lấy. Thiếu niên ngẩng đầu, im lặng nhìn anh chằm chằm, hồi lâu mới nhẹ giọng nói: "Vừa nãy chẳng phải anh bảo sẽ giúp em sao? Nếu bây giờ anh đổi ý, vậy em đi tìm..."
"Anh sẽ giúp em." Nhan Ngôn vội cắt lời, gần như buột miệng.
Anh tuyệt đối không cho phép bất kỳ người đàn ông nào khác chạm vào cơ thể của em trai mình, nhất là ngay trước mắt anh. Chuyện với Sở Tụ Vân có thể coi là ngoài ý muốn, còn Angelo thì miễn cưỡng nhắm mắt bỏ qua vì danh phận vị hôn phu. Nhưng nếu để một nô lệ chạm vào thân thể Nhan Ngữ, đó là điều anh không thể dung thứ.
Anh hy vọng Nhan Ngữ không phải vì bị cưỡng ép, hay bị kỳ phát tình mà phải làm những chuyện bản thân vốn không muốn, như lên giường với người mình không thích.
Dĩ nhiên, trong lòng anh cũng có chút tư tâm, chỉ là anh đã chôn giấu nó vào nơi sâu nhất trong tim.
Động tác của Nhan Ngôn cực kỳ lóng ngóng, mang theo sự hoảng loạn và lúng túng. Rõ ràng đây là lần đầu tiên anh làm chuyện này cho người khác, tai đỏ bừng, đầu ngón tay cứng ngắc đến mức chẳng biết nên di chuyển ra sao, chạm vào đâu.
Mà Nhan Ngữ lại bỗng dưng sinh tâm tư muốn trêu đùa anh. Cậu hơi ngẩng đầu, nhìn người thanh niên có gương mặt tương tự mình đang đối diện, cố ý nhếch môi trêu chọc: "Anh thấy tư thế này không thuận tiện lắm đúng không? Vậy để em đổi sang kiểu khác."
Nói rồi, cậu chủ động xoay người trong lòng anh, từ tư thế đối mặt chuyển sang quay lưng, ngồi trên đùi anh với lưng dán sát vào ngực. Tư thế này khiến cả hai gần nhau hơn rõ rệt, thậm chí Nhan Ngữ còn nghe thấy nhịp tim mãnh liệt vang lên từ lồng ngực Nhan Ngôn.
"Anh à, thế này... có dễ chịu hơn không?" Cậu rõ ràng cố tình hỏi như vậy.
Không thể phủ nhận, tư thế này đúng là khiến tay Nhan Ngôn có không gian hoạt động nhiều hơn. Nhưng Nhan Ngữ biết, anh không dám động không phải vì tư thế, mà là...
Nhan Ngôn nhắm mắt, hít sâu một hơi, âm thầm nhủ rằng mình chỉ đang giúp em trai một tay, hoàn toàn không dính dáng đến tình dục. Anh cố dùng cái cớ ấy để trấn an cơn sóng ngầm đang gợn lên trong lòng.
Cho đến khi Nhan Ngữ không nhịn được khẽ giục, bàn tay vốn im lìm nãy giờ của anh cuối cùng cũng động đậy.
Bàn tay của Nhan Ngôn dày rộng và ấm áp, các đốt ngón tay thon dài, rắn chắc. Từ nhỏ anh đã luyện chiến đấu và điều khiển cơ giáp, nên lòng bàn tay lẫn ngón tay đều có một lớp chai mỏng. Khi những ngón tay ấy chạm vào làn da mềm mại của Nhan Ngữ, chúng khiến cậu tê dại đến rùng mình, huống hồ còn chạm đúng vào chỗ mẫn cảm nhất.
Do không có kinh nghiệm trong mấy chuyện này, động tác của Nhan Ngôn vẫn khá vụng về. Nhưng cũng may nơi ấy của Nhan Ngữ quá nhạy cảm, lại trơn ướt đến mức chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến cậu run rẩy, ẩm ướt càng thêm trào ra.
Hô hấp của Nhan Ngữ dần trở nên dồn dập, thi thoảng còn lẫn cả những tiếng rên khe khẽ đến mức gần như không thể nghe thấy. Nhưng Nhan Ngôn là một Alpha cấp 3S chất lượng cực cao, lại đang ôm em trai sát rạt trong lòng, làm sao có thể không nghe được những âm thanh ấy?
Chỉ là... vào giây phút ấy, anh thà mình điếc luôn còn hơn.
Chính vì những tiếng rên đó được cố hết sức để kìm nén, nên từng chút một vọng vào tai lại càng quyến rũ hơn. Nghe cứ như một chú mèo con mới sinh đang nũng nịu rên rỉ đòi bú sữa, giọng mềm mại, ướt át đến mức khiến người ta nhũn lòng.
Nhưng anh không phải là mẹ mèo. Anh là một gã đàn ông đầy ham muốn, đang trong độ tuổi sung mãn nhất. Dù cố dằn lòng thế nào, thân thể vẫn theo bản năng mà nổi lên phản ứng, không chỉ vì tiếng thở dốc và thân hình trong ngực, mà còn vì tin tức tố của cả hai đang âm thầm cuốn lấy nhau.
Nhan Ngôn im lặng điều chỉnh tư thế, tránh để Nhan Ngữ nhận ra sự khác thường của mình. Ngón tay vẫn tiếp tục làm việc một cách "tận tụy", và anh tự nhủ bản thân như vậy là tốt rồi. Ít nhất, cậu cũng đang thoải mái. Nếu không thì đã chẳng phát ra những tiếng như thế.
Nghĩ vậy, động tác của anh cũng dần trở nên có bài bản và mạnh dạn hơn.
Anh cố gắng dồn toàn bộ sự chú ý vào cảm giác dưới tay mình, quan sát từng phản ứng trên cơ thể cậu. Sau vài lần thử, anh nhận ra mỗi khi mình dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn điểm hơi nhô lên giữa hai cánh môi nhỏ ấy, Nhan Ngữ sẽ lập tức rên khẽ và run nhẹ, rõ ràng không phải vì khó chịu, mà là vì quá sướng.
Ý nghĩ đó khiến Nhan Ngôn khựng lại trong thoáng chốc, rồi lại tự trấn tĩnh, tiếp tục động tác.
Ngay lúc ấy, Nhan Ngữ khẽ quay đầu, dùng giọng khàn khàn vì tình dục gọi anh một tiếng: "Anh ơi..."
"Sao thế?" Nhan Ngôn lập tức lo lắng lên tiếng hỏi.
"Anh có thể... đưa vào được không? Vào sâu một chút..." Giọng Nhan Ngữ nhỏ như muỗi, có thể thấy rõ cậu đang rất xấu hổ. Chuyện này vốn không nên phát triển đến bước này. Nhưng do phút chốc xúc động...
Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng người anh trai vẫn luôn là chỗ dựa duy nhất, là điểm tựa vững chắc nhất trong đời mình, lại có một ngày sẽ cùng cậu làm ra chuyện thế này.
Tất cả đều hoang đường đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Nhưng mà, mọi thứ đã xảy ra rồi.
Nhan Ngữ không phải kiểu người vì một chuyện ngoài ý muốn mà day dứt khôn nguôi. Đã lỡ xảy ra thì thay vì hối hận, chi bằng nghĩ cách giải quyết. Mãi đứng đó ăn năn chẳng ích gì. Hơn nữa, nếu đã lỡ như vậy rồi... thì cứ thoải mái hưởng thụ một chút, có lẽ cũng không phải chuyện gì tệ.
Nên cậu mới nói ra câu đó vừa rồi.
Mà khi nghe lời thỉnh cầu của em trai, Nhan Ngôn thoáng sững người, nhưng rất nhanh sau đó đã làm theo lời cậu. Thực ra suy nghĩ của hai người cũng không khác nhau mấy, chuyện đã lỡ rồi, vậy thì cứ để nó tiếp diễn. Chỉ cần chưa đi đến bước cuối cùng, vẫn còn đường lui.
Nghĩ vậy, anh không chần chừ thêm, đưa tay lần xuống dưới như lời Nhan Ngữ dặn, quả nhiên chạm phải một nơi trơn ướt, thậm chí có thể cảm nhận rõ chất lỏng ấm nóng đang rịn ra từ đó.
Anh biết em trai mình là người lưỡng tính, nhưng từ sau khi Nhan Ngữ lớn lên, anh chưa từng nhìn lại phần cơ thể đó lần nào. Lúc cậu còn nhỏ, anh có thấy qua, nhưng lớn rồi thì vì giữ ý mà tránh hẳn. Chạm vào lại càng chưa từng. Cho nên lúc này lần đầu chạm vào, xúc cảm ấm nóng mềm mại làm anh không khỏi rùng mình một cái.
Nhan Ngôn hít sâu một hơi, rồi chậm rãi đưa một ngón tay vào huyệt nhỏ kia.
Cái hang nhỏ ấy giống như đã lâu không có ai ghé thăm, mới chạm vào đã chủ động quấn lấy ngón tay anh như đang khát khao được lấp đầy. Chỗ sâu bên trong còn lập tức tràn ra một luồng chất lỏng nóng hổi, dính nhớp, ướt đẫm cả bụng ngón tay.
"Anh... nhúc nhích đi..." Hình như cảm giác được anh đang chần chừ, Nhan Ngữ lại lên tiếng, giọng nhẹ như mèo kêu, còn dạy anh nên làm gì: "Ngón tay anh... đưa vào rồi thì... có thể đút sâu thêm chút nữa... rồi rút ra... làm đi làm lại vài lần, như vậy mới có thể... nhét thêm được nhiều cái vào hơn..."
Tuy không phải lần đầu tiên chỉ người khác cách làm thế nào để an ủi cậu, nhưng đối tượng lần này lại là chính anh ruột mình. Mỗi lời nói ra đều khiến cậu đỏ bừng mặt, ngay cả vành tai cũng nóng ran.
Nhưng vì đang quay lưng về phía anh nên cậu hoàn toàn không nhận ra tình trạng hiện tại của Nhan Ngôn cũng chẳng khá hơn cậu là bao.
Dù vậy tay anh vẫn rất vững, tỉ mỉ làm theo lời Nhan Ngữ vừa dặn. Ngón tay anh chậm rãi đút vào sâu hơn, rồi lại từ từ rút ra. Sau khi động tác này lặp lại vài lần, anh rõ ràng cảm nhận được bên trong trơn hơn, ướt át hơn, thậm chí còn nghe thấy tiếng bọt nước lẹp nhẹp mỗi khi ra vào.
Nhan Ngữ bắt đầu thở dốc, tiếng rên ban đầu nhẹ như mèo kêu giờ đã to hơn. Huyệt nhỏ thỉnh thoảng siết lại, liên tục rỉ dâm thủy, từ sau gáy còn tỏa ra mùi tin tức tố thơm ngọt khiến thần kinh Nhan Ngôn tê dại. Từng chi tiết nhỏ thôi cũng đủ làm ham muốn của anh dâng trào.
Ban đầu chỉ có một ngón, lúc nào chẳng hay đã thêm ngón thứ hai, rồi thứ ba. Ba ngón tay cùng ra vào, liên tục chọc vào huyệt nhỏ ấy, mang lại cho thiếu niên từng đợt khoái cảm đến phát điên.
Khi cao trào ập đến, cậu không kiềm được mà rướn người, ngửa cổ lên, để lộ phần cổ trắng mịn và tuyến thể bên trên đã hằn dấu răng mờ nhạt. Trông như một con thiên nga đang hấp hối, ngửa đầu gào thét lần cuối với bầu trời.
Nhưng cậu không kêu ra tiếng. Cơ thể chỉ khẽ run vài cái, rồi như mất hết sức mà ngã phịch trở lại vào lòng Nhan Ngôn, thở hổn hển dồn dập. Còn Nhan Ngôn thì cảm giác rõ ràng từ trong huyệt nhỏ kia phun ra một lượng lớn dịch thể nóng hổi, làm ướt nhẹp cả bàn tay anh.
Không chỉ vậy, anh còn ngửi được mùi tanh đặc trưng của tinh dịch, không phải của mình, thì chỉ có thể là của cậu.
Nói cách khác, anh đã dùng tay đưa chính em trai ruột của mình lên đỉnh, thậm chí khiến cậu bắn ra.
Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến Nhan Ngôn bừng tỉnh. Trong đầu anh rủa thầm bản thân vừa mới làm ra loại chuyện điên khùng gì vậy, đồng thời lúng túng định đẩy Nhan Ngữ ra.
Kết quả càng rối hơn, không những không đẩy được ra, anh còn vô tình để nửa người dưới đang cương cứng cạ vào khe đùi cậu. Dương vật cứng ngắc từ lúc nào đã dựng thẳng, giờ đang kề sát giữa hai chân cậu.
Hai người đồng thời cứng đờ tại chỗ.
"Anh..." Nhan Ngữ mở miệng, giọng mang theo chút thăm dò, "Anh... có cần em giúp không?"
"Không cần!" Như thể bị điện giật, Nhan Ngôn vội vàng đẩy cậu ra, giọng hoảng hốt thấy rõ, "Tiểu Ngữ, em chắc là không sao rồi đúng không? Anh đi trước đây!"
"Ơ ——" Nhan Ngữ nhìn bóng lưng anh mình hấp tấp rời đi, vốn dĩ định nói là phía sau vẫn còn khó chịu lắm... nhưng chưa kịp nói ra thì người đã biến mất tăm.
.
.
.
【 Tác giả lảm nhảm đôi lời: 】
Đáp ứng các môm, lại cho thêm một đoạn nữa đây!
Hôm nay lướt khu bình luận, thấy rất nhiều người hỏi: "Sao không cho anh trai ăn thịt vậy??" Thôi thì để tui giải thích tí nha.
Anh trai ấy, bản thân là người lớn lên trong một gia đình quý tộc phong kiến, kiểu dạng có tước vị ấy. Từ nhỏ tới lớn đã bị nhồi vào đầu cái gọi là "phải kế thừa gia nghiệp", "phải giữ gìn danh dự gia tộc" các kiểu. Nói trắng ra, ảnh chính là bộ mặt của cả phủ công tước, nên mấy chuyện trái luân thường như "huynh đệ loạn luân" tuyệt đối là điều cấm kỵ với ảnh. Trong mắt ảnh, cái đó là nghịch đạo luân thường, bôi nhọ lễ nghĩa, làm mất mặt tổ tông, thậm chí còn kéo theo cái tội "tuyệt hậu" cho cả gia tộc.
Nên mới nói, công lược được anh trai này là chuyện không hề dễ, không thể giống mấy công quân khác chỉ cần dụ dỗ lên giường là xong. KHÔNG!
Muốn đẩy được ảnh lên giường, bắt anh ấy thật sự "ăn thịt" Ngữ Ngữ, thì trước tiên phải khiến ảnh nảy sinh một loại cảm tình vượt qua cả tình thân huynh đệ. Cảm xúc đó phải mạnh tới mức có thể đè bẹp mọi rào cản lễ giáo, vượt qua sự giáo dục từ nhỏ đến lớn của gia đình, vượt qua cả định kiến thế tục. Chỉ khi nào đạt tới mức đó, ảnh mới có thể thật lòng thật dạ cùng Ngữ Ngữ "lăn giường", không chút hối hận.
Nếu không — dù có hôn hít tới sát bước cuối rồi, ảnh cũng sẽ lập tức dừng lại, sau đó nghiêm túc nói: "Chúng ta không thể như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com