Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47.「Chẳng buồn chớp mắt」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Bởi vì Nhan Ngôn rời đi quá vội, nên Nhan Ngữ dứt khoát tự mình giải quyết nốt phần còn lại. Cũng may hôm sau anh trai liền từ chỗ Lance mang về mấy liều thuốc ức chế, miễn cưỡng giúp cậu vượt qua kỳ động dục lần này.

Giải quyết xong, Nhan Ngữ rốt cuộc lấy lại tinh thần, chuẩn bị đến hắc phố một chuyến. Bệnh tình của Nhị công chúa kéo dài quá lâu, các bác sĩ đều bó tay, nên cậu quyết định nghe theo đề nghị của Lance, đến hắc phố dò hỏi chút tin tức. Địa chỉ hắc phố cậu đã sớm lấy từ chỗ Eli, chỉ còn việc cải trang thân phận và lặng lẽ lẻn vào.

Lần này, cậu vẫn dùng thân phận Serena. Để tránh gây chú ý, cậu chọn một chiếc váy đơn giản, hóa trang kỹ lưỡng và đội tóc giả. Mọi thứ đều hoàn hảo không chê vào đâu được.

Còn cần thêm một người đi cùng.

"Micah, lát nữa đi cùng ta ra ngoài." Trước khi rời đi, cậu gọi Micah, dặn dò. Dù sao đây là chuyến đi đến nơi ngầm, không thể dẫn theo một đống vệ sĩ gây chú ý. Nhưng cậu vẫn cần một người bên cạnh để hỗ trợ khi cần. Micah là lựa chọn hợp lý nhất, hơn nữa đây cũng là cơ hội để hắn làm quen với thế giới bên ngoài.

Dù gì sau này hắn cũng sẽ phải làm việc cho cậu, không quen thuộc môi trường đế đô sao được?

Micah không rõ cậu muốn làm gì, nhưng cậu bảo đi theo thì hắn đi. Với hắn, chuyện đó gần như là bản năng.

Trước khi ra ngoài, quản gia Henry ngăn cả hai lại. Không phải để cản, mà là đưa cho Nhan Ngữ hai chiếc cúc áo: "Đây là ngài Công tước bảo tôi đưa cho thiếu gia. Gần đây tình hình ngoài kia hơi rối ren, nếu thiếu gia nhất định phải ra ngoài, tốt nhất nên mang cái này."

"Gì đây?" Nhan Ngữ hỏi, có chút tò mò, nâng một cái cúc lên ngắm nghía. Vật đó trông như thủy tinh nhân tạo, nhỏ nhắn, trong suốt, tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật.

"Đây là thiết bị dịch dung mới của viện nghiên cứu. Chỉ cần đeo lên là có thể thay đổi khuôn mặt, nhưng tạm thời chưa thay đổi được vóc dáng hay đặc điểm khác."

Một cái cho Nhan Ngữ, cái còn lại đương nhiên dành cho Micah. Nhan Ngôn lo sẽ có kẻ từ thân phận của Micah mà lần ra thân phận của cậu.

"Dùng sao vậy?" Cậu tò mò xoay xoay cúc áo, tìm chốt mở nhưng không thấy.

"Chỉ cần cài lên cổ áo là được."

Cậu gật đầu, cài lên áo mình, rồi ném cái còn lại cho Micah: "Cài vào đi."

Micah gật đầu, không nói một lời mà làm theo.

Trên cổ hắn vẫn là chiếc vòng giải phóng điện, nhưng dây xích đã tháo từ lâu, cũng nhờ vậy mà gần đây hắn có thể tự do đi lại. Trời đang hè, hắn chỉ mặc áo mỏng, chiếc vòng cổ lộ rõ, nhưng may mắn là kiểu dáng không quá dị, nhìn giống vật trang trí hơn. Đeo lên cổ Micah, trái lại còn giúp hắn bớt đi vài phần hoang dã.

Sau khi cải trang xong, hai người ngồi phi hành khí đến hạ thành. Dựa theo tin tình báo từ Eli, Nhan Ngữ nhanh chóng tìm được một quán bar tên "Rosa". Vì là ban ngày, nơi này vắng vẻ lạnh lẽo. Người pha chế duy nhất đang lau ly phía sau quầy, thấy hai người bước vào thì lập tức niềm nở: "Xin chào, hai vị muốn dùng gì ạ?"

Nhan Ngữ tỏ vẻ như đã quen lối, nửa người dựa lên quầy bar, mỉm cười: "Cho tôi một ly Minh Hà Chi Sa."

Bốn chữ vừa thốt ra, cậu lập tức cảm giác bầu không khí trong quán lặng đi một nhịp. Dường như có ánh mắt âm thầm quan sát, nhưng khi cậu quay lại thì chẳng thấy gì.

Tất nhiên cậu biết không phải ảo giác —— chỉ là đối phương quá giỏi che giấu.

Người pha chế sững người giây lát rồi lại nở nụ cười chuyên nghiệp: "Thưa tiểu thư, Minh Hà Chi Sa là loại rượu đặc biệt. Nguyên liệu cần khách tự mình chọn ở kho, cô xác định chứ?"

Câu này là ám chỉ. "Minh Hà Chi Sa" là mật mã để xin vào hắc phố. Nhưng nơi đó vô pháp vô thiên, sinh tử tự chịu. Nên trước khi để khách bước vào, người pha chế luôn nhắc nhở lại lần nữa. Nếu vẫn kiên trì, họ sẽ mở đường.

Nhan Ngữ tất nhiên hiểu ý, nên lập tức gật đầu: "Tôi xác định."

Người pha chế chuyển mắt sang Micah: "Vị này thì sao ạ?"

"Hắn đi cùng tôi." Cậu cắt ngang.

Thấy Micah cũng gật đầu xác nhận, người pha chế khẽ cúi đầu: "Vậy xin mời theo tôi đến kho hàng phía sau."

Người pha chế dẫn cả hai ra phía sau, ấn một viên gạch trên tường, mặt đất liền mở ra một cửa động hình vuông, bên dưới là cầu thang tối om không thấy đáy.

"Mời hai vị đi theo tôi."

Hắn ta đi trước, Nhan Ngữ và Micah theo sau. Khi cả hai bước xuống, cửa sau lưng cũng ầm ầm đóng lại. Địa đạo sâu và tối, nhưng mỗi bước chân lại tự động kích hoạt đèn cảm ứng, làm không khí bớt đáng sợ.

Không rõ đã đi bao lâu, sau khi xuống hết cầu thang rồi lại xuyên qua hành lang ngoằn ngoèo, cuối cùng họ cũng đến trước một cánh cửa lớn đóng chặt.

Người pha chế mở khóa rồi đẩy ra: "Chào mừng đến với Hắc Phố."

Nhan Ngữ bước qua cánh cửa ấy, lần đầu tiên chạm đến tầng đáy tăm tối của xã hội này.

Gọi là hắc phố, nhưng đúng hơn phải là một thành phố thu nhỏ dưới lòng đất. Trên đầu là "trời đêm" do hệ thống chiếu sáng giả lập, xung quanh san sát cửa hàng, bề ngoài trông chẳng khác gì phố xá bình thường —— chỉ cần nhìn vào khách ra vào là hiểu, nơi này không dành cho người bình thường.

Có thể tồn tại ở hắc phố, thì chủ các cửa tiệm chắc chắn không phải loại hiền lành.

Ngoài ra, ở nơi xa hơn, cậu còn nghe thấy tiếng kêu rên, tiếng đấm đá hỗn loạn, tiếng dao đâm, thậm chí cả... tiếng súng.

Vào hắc phố, sống chết tự chịu. Nhan Ngữ nhớ lại câu nhắc nhở đó. Cậu hít sâu một hơi, dấn bước đi vào, Micah trầm lặng đi phía sau.

Lance từng nói, nếu muốn lần ra nguồn gốc loại độc dược đó, hắc phố là một nơi không tồi. Nhưng nơi này rộng lớn như mê cung, cậu không có quan hệ hay kinh nghiệm gì, tìm được người cần tìm thật chẳng dễ dàng.

Dù vậy, cậu vẫn không chùn bước.

Nhan Ngữ quyết định đi khắp nơi dò hỏi, mong có thể nghe ngóng được gì đó. Quả nhiên, khi đang len lỏi trong đám đông, cậu nghe được một cái tên —— Quạ Đen.

Một cái tên giả —— ở nơi này, không ai dùng tên thật. Người đó được đồn là một bác sĩ ngầm nổi tiếng ở hắc phố, chuyên khám cho những kẻ "không thể để lộ ánh sáng", hoặc nghiên cứu những thứ bị pháp luật cấm tuyệt.

Cậu thầm nghĩ, có lẽ mình nên bắt đầu từ người này.

Sau một hồi lang thang, cuối cùng cậu cũng nghe được hai người đang thì thầm trò chuyện ở góc đường.

"Tiền mang theo chưa?" Một giọng cáu kỉnh hỏi.

"Mang... mang rồi..." Giọng còn lại thì đầy lo lắng.

"Vậy đi theo tao."

"Chỗ tiền này... bác sĩ Quạ Đen thật sẽ giúp tôi chữa bệnh chứ?"

"Đương nhiên, chỉ cần tiền đủ, Quạ Đen sẽ giúp."

Người kia dứt lời liền định kéo người bệnh rời đi, thì Nhan Ngữ đột nhiên lên tiếng: "Khoan đã! Các người định gặp bác sĩ Quạ Đen phải không?"

Cậu biết rõ, nếu mình âm thầm theo dõi có thể gây hiểu lầm, chi bằng công khai mục đích ngay từ đầu, biết đâu còn có thể tạo thiện cảm.

Hai người giật mình quay lại. Kẻ đang dẫn đường cau mày nhìn cậu từ trên xuống dưới, gật đầu: "Đúng vậy. Sao?"

"Tôi muốn nhờ anh dẫn gặp bác sĩ Quạ Đen, có chuyện quan trọng."

"Vì sao tôi phải giúp cô?" Gã đáp, hờ hững quay đi.

Nhan Ngữ im lặng giây lát, sau đó lấy ra một túi nhỏ: "Một ngàn tinh tệ, đủ không?"

Một ngàn tinh tệ đủ để người thường sống thong thả cả tháng, với người ở hắc phố thì cũng là món tiền không nhỏ.

Gã kia liếc vào túi, xác nhận tiền rồi lập tức cười toe: "Đủ rồi! Tôi đưa cô đi gặp ngay."

Gã vừa kéo Nhan Ngữ và Micah đi, thì người bệnh ban nãy hoảng hốt gọi với theo: "Còn tôi thì sao?"

"Lần sau nhé!" Gã quẳng lại một câu rồi dẫn hai người đến trước một căn nhà cũ kỹ: "Bác sĩ Quạ Đen ở trong. Tôi vào báo một tiếng."

Một lát sau, gã trở ra: "Bác sĩ đồng ý tiếp. Nhưng nhớ cẩn thận lời ăn tiếng nói."

Gã cầm tiền rời đi trong vui vẻ. Nhan Ngữ và Micah đẩy cửa bước vào. Trước mắt là một người đàn ông trung niên bình thường, đang ngồi nghiêm túc sau chiếc bàn gỗ: "Hai vị đến để khám bệnh hay có việc gì khác?"

Nhan Ngữ kéo ghế ngồi đối diện, chống cằm nhìn y: "Tôi muốn hỏi bác sĩ Quạ Đen một việc, ông có biết loại độc dược nào khiến người ta chết lặng lẽ, không một tiếng động không?"

Nghe đến đó, cơ mặt người kia hơi co giật, rồi ông ta ho khan che giấu: "Một cô gái trẻ đẹp như cô, sao lại hỏi chuyện ác độc như vậy?"

"Tôi chỉ hỏi ông có hay không." Cậu bình thản, liếc Micah một cái. Micah hiểu ý, lấy ra một túi tiền khác đặt lên bàn. Âm thanh kim loại rơi nặng trịch vang lên, rõ ràng là một món tiền lớn.

Người kia lặng lẽ hít sâu, nghĩ thầm gặp được một đại tiểu thư ngốc nghếch lắm tiền. Nếu bắt cóc được thì...

Nghĩ vậy, ông ta đứng dậy: "Có đấy, nhưng tôi có nhiều loại thuốc khác nhau. Không biết cô muốn loại nào. Hay là cùng tôi vào kho hàng, tôi lấy từng loại ra cho cô xem?"

Nhan Ngữ nghĩ ngợi rồi gật đầu. Cậu vốn không tin hoàn toàn lời ông ta —— từ khi bước vào đã cảm thấy mọi chuyện tiến triển quá suôn sẻ. Người này không cải trang, chỉ có thể là: một là năng lực kém, hai là quá tự tin. Nếu là loại đầu, theo vào cũng không sao. Còn nếu là loại hai... ở lại một mình e rằng cũng chẳng an toàn hơn.

Thế thì chi bằng đi theo, còn dễ tùy cơ ứng biến.

Thế nhưng khi Nhan Ngữ bước vào kho hàng theo sau, cảnh tượng đập vào mắt cậu lại là một mớ hỗn độn —— tất cả các rương đều bị phá tung, thuốc men dược phẩm rơi vãi khắp nơi, giấy tờ tài liệu gần như bị xé vụn chẳng còn hình dạng.

Giữa đống lộn xộn ấy, lại có một người đang ngồi.

Người nọ dường như tùy tiện lôi ra một cái rương còn tạm lành lặn, rồi ngồi chễm chệ lên đó. Trên người y khoác một chiếc áo choàng đen đủ dài để che kín toàn thân, trên mặt là mặt nạ kim loại màu bạc che toàn bộ gương mặt.

Ngay khi ba người vừa bước vào, họ liền thấy người nọ vắt chéo chân, bàn tay đeo găng đen lộ ra từ tay áo nhẹ chống lên mặt, thảnh thơi nhìn họ như thể đang thưởng thức một trò diễn buồn cười.

"Qu— Quạ Đen..." Gã trung niên lập tức tái mặt, giọng nói bắt đầu lắp bắp.

Người khoác áo choàng nhẹ nhàng bật cười, âm thanh ấy không mang theo một chút cảm xúc nào, chỉ lạnh lùng đến ghê người: "Sao nào? Giờ mới nhớ đến tôi à? Lúc trước giả mạo thân phận tôi đi lừa đảo, sao chẳng thấy đoái hoài gì lúc đó?"

Giọng y khàn khàn, nghe không rõ tuổi tác. Có thể xác định là đàn ông, nhưng ngoài ra không thể phân biệt được gì thêm.

Gã trung niên rõ ràng vô cùng sợ hãi, chỉ vừa mới nhìn thấy Quạ Đen đã vội quỳ sụp xuống đất, nét mặt tràn đầy tuyệt vọng cầu xin: "Thưa ngài Quạ Đen, xin tha cho tôi một con đường sống! Trên còn có mẹ già, dưới còn con thơ! Cả nhà đều trông vào tôi để sống qua ngày..."

"Liên quan gì đến tôi?" Giọng Quạ Đen vẫn đều đều, thậm chí còn phảng phất một tia trào phúng lạnh nhạt: "Huống hồ dạo này ông mạo danh tôi lừa đảo, chắc cũng hốt được không ít. Từng đó tiền đủ để cả nhà các ngươi ăn sung mặc sướng rồi."

Từng lời y nói ra như bản án tử.

Không chờ ai kịp phản ứng, gã trung niên đột nhiên rút ra một con dao găm từ trong ngực, như thể tuyệt vọng đến cực điểm mà liều mạng xông lên: "Ông đây liều với mày——!"

Thế nhưng, Nhan Ngữ còn chưa kịp phản ứng, một tiếng đoàng vang lên —— tiếng súng nổ khô khốc vang vọng cả căn phòng. Mùi thuốc súng lẫn mùi máu tươi đồng loạt xộc thẳng vào mũi cậu. Một dòng chất lỏng ấm nóng bắn thẳng vào mặt, thậm chí còn có vài giọt dính cả lên má cậu.

Người đàn ông kia đổ gục xuống ngay trước mắt, máu tuôn xối xả từ lồng ngực bị bắn thủng.

Nhan Ngữ đưa mắt nhìn về phía phát súng —— một khẩu súng lục màu bạc chậm rãi được hạ xuống. Hình dáng tinh xảo đến mức nếu không phải họng súng còn bốc khói, thì người ta hẳn sẽ tưởng đó chỉ là món đồ trang trí thủ công.

Micah lúc này mới hoàn hồn, vội vàng bước tới sát bên cậu: "Chủ— Tiểu thư... cô không sao chứ?"

"Không sao." Cậu bình tĩnh lắc đầu.

Không chỉ là không sao, ngay cả khi máu văng cả lên mặt, cậu cũng chẳng buồn chớp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com