48.「Muốn làm tình không?」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Cái người được gọi là "Quạ Đen" kia tất nhiên cũng để ý đến Nhan Ngữ. Y chậm rãi rút khẩu súng vừa nãy cất trở lại trong áo choàng, sau đó ánh mắt lướt qua người cậu từ trên xuống dưới —— tuy rằng đeo mặt nạ kim loại màu bạc nên không thấy rõ biểu cảm, nhưng Nhan Ngữ có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt y sắc như máy quét, khiến cậu có ảo giác bản thân đã bị nhìn thấu chỉ trong nháy mắt.
Thế nhưng, sau khi đánh giá một lượt, y cũng không nói gì thêm, chỉ lúc đi ngang qua cậu thì buông một câu: "Lá gan cũng khá quá nhỉ."
Giọng y so với vừa rồi nhấc cao hơn một chút, dường như tâm trạng không tệ.
"Khoan đã!" Khi y sắp lướt qua cậu, Nhan Ngữ bất ngờ vươn tay giữ lấy áo choàng đối phương: "Anh mới thật sự là bác sĩ Quạ Đen đúng không? Tôi có chuyện cần anh giúp."
Chiếc áo choàng y mặc vừa chắc chắn vừa rộng, gần như bao trùm toàn thân. Nhan Ngữ không nghi ngờ gì, nó có thể chứa thêm cả một người như cậu cũng chẳng khó.
Quạ Đen cao hơn cậu nửa cái đầu, lúc bị giữ lại thì hơi nghiêng người. Trong khoảnh khắc y xoay đầu, mặt nạ kim loại phản chiếu ánh sáng từ trần nhà, lấp loáng lạnh lẽo như chính giọng nói vô cảm của y.
"Tôi chưa từng giúp người khác. Tôi là thương nhân, chỉ làm giao dịch."
"Vậy tôi muốn giao dịch với anh." Nhan Ngữ không hề do dự.
"Ồ? Vậy cô định giao dịch cái gì với tôi?" Quạ Đen hỏi.
"Anh có biết loại độc nào có thể khiến người ta chết mà không để lại dấu vết gì không? Trong quá trình bị nhiễm, hoàn toàn không phát hiện ra bất thường nào cả?" Khi nói những lời này, Nhan Ngữ cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng cậu khẽ run, lộ rõ sự lo lắng.
Cậu đang sợ, sợ vị bác sĩ khét tiếng này cũng không biết loại độc đã khiến Nhị công chúa nhiễm bệnh.
"Vong Linh." Quạ Đen bỗng thốt ra một cái tên.
"Gì cơ?" Nhan Ngữ sửng sốt, nhất thời chưa kịp phản ứng.
"Tên loại độc cô đang nói đến." Giọng y vẫn lạnh nhạt.
"Anh biết nó?!" Nhan Ngữ vừa mừng vừa sợ, lập tức hỏi dồn: "Vậy anh có biết cách giải không..."
Quạ Đen lúc này mới xoay hẳn người lại, cúi đầu nhìn cậu, giọng đều đều nhưng ánh mắt dường như chứa chút khinh thường: "Nếu tôi nói tôi biết, vậy tiểu thư định trả tôi thứ gì đây?"
"Tôi có thể trả bằng tiền..."
"Tôi không thiếu tiền."
"Nhân lực?"
"Tôi cũng không cần người giúp."
"Vậy... tài nguyên?"
"Cũng không cần."
"Vậy anh rốt cuộc muốn gì?" Nhan Ngữ bắt đầu tỏ vẻ mất kiên nhẫn.
"Gần đây tôi phát hiện có một căn cứ đang nghiên cứu và sản xuất hàng loạt 'Vong Linh', nhưng phiên bản tôi đang nắm giữ chỉ là loại cải tiến. Bản gốc vẫn chưa tìm thấy." Giọng y vẫn khàn khàn, mang theo cảm giác khô rát như cát vụn. Kỳ lạ là, Nhan Ngữ lại thấy có chút quen thuộc trong âm thanh đó.
"Anh muốn tôi tìm người lấy bản phối phương gốc của Vong Linh?" Cậu hỏi lại, "Không phải là không thể."
"Không," Quạ Đen phủ nhận, "Tôi càng hy vọng tiểu thư có thể đi cùng tôi... một mình."
Rõ ràng ngữ điệu y chẳng thay đổi gì, nhưng Nhan Ngữ lại thoáng nghe ra chút ám muội trong lời mời đó.
Có gì đó không ổn.
Cậu còn chưa kịp đáp, Micah bên cạnh đột nhiên mở miệng: "Tiểu thư, quá nguy hiểm."
Hắn chỉ nói sự thật. Bảo Nhan Ngữ đi cùng một người xa lạ vừa mới gặp mặt, tiến vào một địa điểm nguy hiểm không rõ bên trong thế nào, đúng là hành động liều lĩnh. Huống hồ Micah chẳng thấy được điểm nào đáng tin từ kẻ trước mặt.
Nhan Ngữ không vội đồng ý, nhướng mày nửa trêu nửa thật: "Vừa nãy chẳng phải anh nói không cần đồng bạn à?"
"Tôi thật sự không cần đồng bạn," Quạ Đen không phản bác, chỉ lạnh nhạt tiếp lời, "Chỉ là tôi nghĩ người gan to như tiểu thư, có lẽ sẽ hứng thú với một trải nghiệm đặc biệt. Cho nên... hãy xem như lời mời."
"Nhưng hình như tôi cũng chẳng có quyền từ chối nhỉ." Cậu nhún vai, rồi chỉ vào Micah bên cạnh: "Tôi có thể mang hắn theo không? Hắn là cận vệ của tôi."
Quạ Đen theo tầm mắt nhìn về phía Micah, người vẫn đang yên lặng đứng đó, cả mặt như viết chữ "Không yên tâm". Y gật đầu không chút cảm xúc: "Được."
Sau đó, y lại lấy từ áo choàng ra khẩu súng lục màu bạc ban nãy, đưa cho Nhan Ngữ: "Cầm lấy. Biết dùng chứ?"
Nhan Ngữ gật đầu. Ngoài môn đấu vật, cậu từng học bắn súng ở trường, thành tích không tệ.
"Chúng ta sẽ đột nhập, nên cố gắng đừng dùng nó, tránh gây động tĩnh." Quạ Đen dặn.
Nhan Ngữ đón lấy khẩu súng. Dù thiết kế nhỏ gọn, tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật, nhưng cầm lên tay thì nặng nề, chẳng khác gì một khẩu súng lục thực chiến.
"Vậy còn hắn?" Cậu nhìn về phía Micah.
Quạ Đen cũng liếc nhìn Micah rồi nhàn nhạt nói: "Tôi chỉ có hai khẩu."
Ý bảo —— người cậu mang đến, cậu tự lo.
Chẳng hiểu sao, Nhan Ngữ lại cảm nhận được chút cảm xúc từ Quạ Đen. Rõ ràng ngữ khí y chẳng thay đổi gì, nhưng khi cậu nhắc tới Micah, dường như có một tia khó chịu thoáng qua.
Cậu dám chắc không phải tự mình tưởng tượng. Không phải nghĩ ai cũng sẽ thích mình, mà đó là một loại trực giác kỳ lạ.
Dù nói sẽ cùng lẻn vào căn cứ chế tạo "Vong Linh", nhưng Quạ Đen không hề cung cấp bản đồ hay chiến thuật, chỉ đơn giản bảo bám sát theo y và giữ im lặng.
Dù vậy, phải thừa nhận Quạ Đen cực kỳ thông thạo cấu trúc nơi đó. Y dẫn họ vòng tránh hết đội tuần tra, sau đó dùng khẩu súng giảm thanh phá hủy camera ở các góc chết. Nếu không thể tránh, y sẽ bảo Micah dẫn lính tuần tra rời đi.
"Đánh gục bọn họ hoặc giết thẳng." Giọng Quạ Đen vẫn lạnh băng, không hề có chút kính sợ sinh mạng thường thấy ở bác sĩ. Cái cách y nói chuyện mạng người giống như đạp chết một con kiến chẳng có gì to tát.
Ban đầu Micah còn hơi ngập ngừng khi nghe lời y, nhưng mỗi lần nhìn sang Nhan Ngữ, cậu đều gật đầu ra hiệu đồng ý. Làm nhiều thành quen, Micah chẳng khác gì cánh tay của Quạ Đen.
Không thể không nói, thời gian qua Nhan Ngữ mời huấn luyện viên đặc biệt cho Micah thực sự có hiệu quả. Đây là lần đầu tiên hắn chấp hành nhiệm vụ ngoài thực tế, vậy mà có thể xử lý vô cùng trôi chảy. Hắn liên tục đánh ngất vài tên lính gác mà không gây báo động, đủ để chứng minh năng lực của hắn.
Ba người rất nhanh vượt qua lớp lớp phòng vệ, cuối cùng cũng đến được căn phòng ở tầng sâu nhất bên trong căn cứ.
Tận cùng bên trong căn phòng này, khác hẳn những phòng ngoài kia với tường kính trong suốt hoặc mờ đục, nơi đây được xây hoàn toàn từ kim loại, cả độ kiên cố lẫn khả năng cách âm đều vượt xa các phòng khác. Cửa ra vào còn được trang bị khóa mã hóa cao cấp, phải vượt qua ba tầng kiểm tra: mật mã, vân tay, và đồng tử mới mở được.
"Bây giờ phải làm sao?" Nhan Ngữ quay sang hỏi Quạ Đen. Với hệ thống bảo mật như vậy, chắc chắn chỉ nhân viên nội bộ mới có thể vào, còn chiêu quẹt trộm thẻ nhân viên như vừa nãy giờ không còn hiệu nghiệm.
"Xông vào thôi, giờ cũng chỉ còn cách này." Giọng Quạ Đen vẫn điềm tĩnh, tựa như y chỉ biết một cách nói chuyện duy nhất.
Y rút từ áo choàng ra một ống nghiệm phát ra ánh sáng xanh lục nhạt. Vừa mở nắp, một mùi nồng gay mũi lập tức tràn ra.
"Tránh xa một chút." Y nói rồi dốc cả ống chất lỏng lên ổ khóa.
Nghe lời, Nhan Ngữ lập tức lùi lại vài bước, tiện thể kéo luôn Micah ra sau. Cậu không nhịn được mà thầm nghĩ —— cái áo choàng này rốt cuộc là không gian 4D à? Sao thứ gì y cũng móc ra được?
Dung dịch lục huỳnh quang vừa tiếp xúc với khóa cửa đã bốc khói trắng "xì xì" ăn mòn. Còn chưa kịp vang lên cảnh báo, ổ khóa đã hóa thành một vũng sắt vụn.
Không trách y bắt cậu tránh xa, nếu vài giọt chất này bắn lên người thì da thịt xương cốt có khi cũng bị ăn mòn sạch.
Cánh cửa bị hủy, căn phòng kiên cố lập tức mở ra. Nhưng điều thực sự khiến Nhan Ngữ chấn động là cảnh tượng phía sau.
Đó là một phòng thí nghiệm khổng lồ, chất đầy các loại thuốc dưới mọi hình thái lỏng, bột, viên... cùng hàng đống thiết bị nghiên cứu. Đáng sợ nhất là dãy tiêu bản dựng kín tường.
Có cả tiêu bản người, có cả những sinh vật dị dạng, có cái mang gen người, có cái chỉ lẫn vài phần giống người. Có cái còn là phiên bản khác của Mercadura —— thậm chí cậu còn thấy mấy mẫu giống hệt Mercadura bị nhốt trong các ống nghiệm chứa chất lỏng lạ.
Nhan Ngữ bỗng thấy như mình đã đặt chân đến nơi cấm kỵ.
Rất có thể... đây chính là phòng thí nghiệm được đồn rằng đã tạo ra Mercadura.
Vì Nhan Ngữ và Micah không rành dược học nên việc tìm tài liệu đành giao hết cho Quạ Đen. Hai người còn lại đứng canh gác gần cửa, sẵn sàng xử lý bất cứ ai xuất hiện.
Có vẻ tâm trạng Quạ Đen rất tốt, y vừa tìm nguyên liệu vừa tiện tay hốt thêm không ít thuốc nhét vào áo choàng.
Chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân cùng tiếng trò chuyện từ xa vọng đến.
Người vừa đến đang gọi điện thoại, giọng nôn nóng và có vẻ hoảng loạn: "Ngài hiểu lầm rồi! Tôi tuyệt đối không có ý phản bội... Tôi thật sự rất biết ơn sự giúp đỡ của ngài bấy lâu. Lần này tôi chỉ muốn bán vài món, gom ít tiền trả lại cho ngài thôi, hoàn toàn không có ý định tự tách ra hoạt động riêng..."
Kẻ vừa bước vào là một người đàn ông trung niên, khoác blouse trắng, đeo kính gọng đen, trông không khác gì một nghiên cứu viên bình thường.
"Vâng, tôi biết mà..." Gã ta vừa khúm núm nói chuyện vừa cúi người nhún nhường. Nhưng ngay khi ngẩng đầu, gã ta đã sững sờ —— cửa phòng thí nghiệm mở toang, các ngăn chứa bị lục tung, rõ ràng là vừa bị đột nhập.
Không chút chần chừ, gã ta lao tới nhấn nút báo động. Âm thanh chói tai lập tức vang khắp căn cứ. Gã ta còn định dùng bộ đàm để báo cho nhóm cảnh vệ, nhưng chưa kịp bấm nút thì bộ đàm đã bị Micah lao tới giật lấy và bóp nát.
"Bọn mày là ai? Vào đây bằng cách nào?!" Gã ta quay sang nhìn Nhan Ngữ và Quạ Đen đang cầm súng, giọng lạnh lùng chất vấn.
Quạ Đen không trả lời, chỉ hơi nghiêng đầu ra hiệu cho Nhan Ngữ mau rút lui.
Nhan Ngữ hiểu ý, vừa lặng lẽ lùi về phía cửa vừa lên tiếng phân tán sự chú ý: "Mấy sinh vật trên tường kia... là do các ngươi tạo ra?"
"Cô nghĩ thế cũng chẳng sai." Gã ta đáp, chẳng có vẻ gì là sợ, thậm chí còn bước tới vài bước, "Dù sao thì... bọn mày cũng chẳng còn cơ hội rời khỏi đây."
Ngay lập tức, đám cảnh vệ từ các khu vực lân cận ùa đến, mỗi người đều trang bị vũ khí, vây chặt lấy ba người.
"Xử lý bọn chúng." Gã nghiên cứu viên ra lệnh rồi quay mặt đi, không thèm nhìn thêm lần nào nữa. Đám cảnh vệ lập tức siết vòng vây, chuẩn bị tấn công.
"Xem ra... chúng ta sắp có một trận ra trò rồi." Giọng Quạ Đen hiếm hoi không còn bình thản, thậm chí mang theo chút hào hứng nhẹ, "Cầm chắc súng của cô."
Nhan Ngữ không nói gì, chỉ siết chặt khẩu súng trong tay.
Cậu không giống Quạ Đen, tuy từng được huấn luyện bài bản trong trường, nhưng để thực sự xuống tay giết người, thì đây vẫn là lần đầu. Vậy nên, mỗi phát súng cậu bắn đều chỉ nhắm vào tay cầm vũ khí hoặc chân đối phương, tuyệt đối tránh gây tử vong.
Trong khi đó, Quạ Đen lại hoàn toàn khác. Y gần như bắn phát nào là trúng phát đó, thậm chí còn thay đạn bằng các loại đạn đặc biệt như đạn ăn mòn, đạn cháy... Cứ như một nhà khoa học đang thí nghiệm phản ứng của con người với từng loại đạn.
Tên này đúng là bệnh hoạn. Nhan Ngữ không khỏi thầm nghĩ.
Còn mỗi khi cậu hết đạn, Quạ Đen lại ném cho cậu một băng đạn mới. Không rõ có phải vì y thông cảm với việc cậu không muốn giết người không, mà số đạn y đưa đều là loại tiêu chuẩn bình thường, điều đó lại khiến cậu thấy hơi tiếc.
Còn Micah, tuy ban đầu chỉ dùng tay không, nhưng sau vài lần phối hợp, hắn cũng giành được vũ khí từ đám cảnh vệ và không ngần ngại xuống tay hạ vài người.
Mùi máu tanh dần dần tràn ngập không khí. Trên người ba người đều dính máu, nhưng trong trạng thái căng thẳng cực độ này, dây thần kinh họ lại càng hưng phấn.
Gã nghiên cứu viên trung niên nhanh chóng nhận ra tình hình bất ổn. Gã lén lút chạy tới bàn điều khiển ở giữa phòng, nhấn vài nút. Ngay lập tức, các ống nghiệm khổng lồ bắt đầu xả sạch chất lỏng, giải phóng đám sinh vật bên trong.
Bọn quái vật lần lượt thức tỉnh, phá vỡ lớp giam giữ trong suốt.
Đây là lớp phòng vệ cuối cùng. Gã tuyệt đối không thể để kẻ nào từng bước vào đây sống sót rời đi.
"GRÀOOOO—!" Bầy quái vật gầm rú, lao thẳng về phía ba người.
Chết tiệt! Nhan Ngữ không nhịn được thầm rủa.
Đám quái vật mà gã đàn ông kia thả ra phần lớn là những Mercadura biến chủng. Chúng không có kích thước khổng lồ như Mercadura nguyên bản, khả năng phòng ngự cũng yếu hơn, nhưng lại nhanh nhẹn hơn nhiều, thậm chí một vài con còn có trí tuệ nhất định, biết mai phục và tập kích.
Vì vậy, cuộc chiến với chúng trở nên vô cùng gian nan. Trong lúc hỗn chiến, mũ choàng trên áo khoác của Quạ Đen bị ai đó hoặc một con quái vật nào đó giật xuống, mặt nạ y cũng bị xước một đường.
Khi mái tóc dài của Quạ Đen lướt qua cổ Nhan Ngữ, cậu theo phản xạ lập tức nghĩ tới một người. Nhưng khi quay đầu lại nhìn, thứ cậu thấy chỉ là một thanh niên đội mặt nạ kim loại màu bạc, mái tóc dài đen nhánh.
Quạ Đen dường như cũng để ý thấy Nhan Ngữ ngây người, y khàn giọng quát: "Đừng ngẩn ra đó!" Rồi lại lao vào vòng chiến.
Cục diện cực kỳ hỗn loạn.
Ba người giao chiến trong thời gian dài, thể lực của Nhan Ngữ bắt đầu suy kiệt, nhưng bọn quái vật như thể vô tận, liên tiếp nhào lên không dứt. Mãi đến khi có ai đó vô tình đánh trúng hệ thống điện trung tâm, cả căn phòng thí nghiệm lập tức chìm vào bóng tối.
Xong rồi. Đó là phản ứng đầu tiên trong đầu Nhan Ngữ. Trong điều kiện tối hoàn toàn, với tư cách là con người, cậu hoàn toàn không thể nhìn thấy gì, hai người kia hẳn cũng vậy. Nhưng lũ quái vật thì khác, chúng có thị lực ban đêm. Tình hình ngay lập tức trở thành một trận chiến không cân sức, cậu bị đặt vào thế bị động hoàn toàn.
Mình sẽ chết ở đây sao? Cậu nghĩ thầm.
Không! Tuyệt đối không thể chết ở đây! Ít nhất không thể chết vì chuyện thế này! Ý niệm đó vừa xuất hiện, Nhan Ngữ lập tức tỉnh táo lại. Dù không nhìn thấy gì, nhưng thính giác của cậu trở nên sắc bén hơn. Dựa vào tiếng gió và tiếng gào rú của quái vật trong không khí, cậu bắt đầu phán đoán phương hướng và nạp lại băng đạn.
Ngay sau đó, cậu nghe thấy một âm thanh lạ rít qua không khí, giống như lưỡi dao sắc cắt gió, rồi đến tiếng kim loại chạm nhau chói tai, sau cùng là âm thanh thịt bị xé toạc.
Không giống kim loại... nhưng cậu không phân biệt được đó là gì.
Một con quái vật rú lên thảm thiết rồi ngã xuống đất.
Mùi máu tanh trong không khí mỗi lúc một đậm, trộn lẫn với chất dịch hôi thối từ quái vật và hương vị hỗn tạp của các loại thuốc. Từng con quái vật ngã xuống, dường như không cần đến sự can thiệp của Nhan Ngữ nữa. Tuy vậy, dựa vào thính giác, cậu vẫn tránh được nhiều cuộc tập kích và bắn hạ vài con quái vật —— hoặc cũng có thể là người.
Cuối cùng, khi con quái vật cuối cùng ngã xuống, phòng thí nghiệm rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Chỉ còn lại tiếng thở của ba người họ vang lên.
Bỗng nhiên, một âm thanh "tích tích" vang lên đầy quỷ dị, như thể đang đếm ngược điều gì đó.
Trong màn đêm, Nhan Ngữ đột nhiên cảm thấy có ai đó chộp lấy cổ tay mình. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy giọng khàn khàn quen thuộc của Quạ Đen: "Đi."
Bàn tay đang nắm lấy cổ tay cậu không mang găng. Có vẻ như y không muốn bị máu dính vào, nên đã vứt găng tay đi. Tay y rất lớn, khô ráo, các đốt ngón tay thon dài và khớp xương rõ ràng. Dù không thể nhìn thấy trong bóng tối, Nhan Ngữ vẫn chắc chắn đó là một đôi tay rất đẹp.
Y kéo cậu chạy đi, vừa chạy vừa giải thích: "Căn cứ này có hệ thống nhận dạng sinh vật. Khi toàn bộ sinh vật trong căn cứ tử vong, hệ thống sẽ tự động phán đoán rằng nơi này đã bị bỏ hoang, từ đó kích hoạt cơ chế tự hủy. Nói cách khác, nó sẽ phát nổ. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay."
Nhan Ngữ bị y kéo đi trong hoàn cảnh không nhìn thấy gì, chỉ còn biết bị động chạy theo. Dù vậy, cậu vẫn không quên quay đầu gọi: "Micah! Theo kịp!"
Cậu không biết Micah đang ở đâu, nhưng tin chắc hắn sẽ nghe thấy tiếng mình.
Quả nhiên, giọng Micah vang lên ở không xa: "Đã rõ."
Quạ Đen kéo Nhan Ngữ chạy như bay. Căn cứ rất lớn, lại tối om, nhưng y như thể có bản đồ trong đầu, dẫn cậu vòng vèo qua từng hành lang không hề sai sót. Nhan Ngữ không biết hệ thống tự hủy sẽ đếm ngược bao lâu, chỉ biết mình phải dốc toàn lực chạy thật nhanh. Còn Micah thì luôn bám theo phía sau, giữ khoảng cách không xa không gần.
Cuối cùng, Nhan Ngữ nhìn thấy ánh sáng le lói phía trước, đó là lối ra, cũng là con đường sống duy nhất của họ.
Ngay lúc ba người vừa lao ra khỏi cánh cửa lớn, tiếng nổ dữ dội vang lên phía sau. Sóng xung kích từ vụ nổ đánh bật cả hai người về phía trước. Trong khoảnh khắc ấy, áo choàng của Quạ Đen cuối cùng cũng phát huy tác dụng —— y lập tức kéo Nhan Ngữ vào trong, dùng áo choàng bọc kín lấy cậu.
Hai người bị hất tung rồi rơi mạnh xuống đất, tiếp đó còn lăn thêm vài vòng. May mắn là cả hai đều đã trải qua huấn luyện cường hóa đặc biệt, cú ngã này không gây ra tổn thương gì lớn, huống hồ Nhan Ngữ còn được y ôm chặt trong ngực, bảo vệ cẩn thận.
Bấy giờ cả hai đều trông vô cùng thảm hại, máu me và bụi đất dính đầy người, toàn thân nồng nặc mùi máu tươi trộn với mùi khói thuốc súng từ vụ nổ. Mái tóc được xử lý gọn gàng ban đầu cũng đã rối tung, ngực phập phồng dữ dội vì thở dốc.
"Sống... rồi..." Nhan Ngữ há miệng thở hổn hển. Cậu cảm thấy cả giọng nói lẫn hơi thở của mình đều lẫn mùi máu tanh. Nhưng trái tim lại đập rộn ràng, nhịp hô hấp dồn dập, thần kinh căng như dây đàn. Đó là thứ cảm xúc hưng phấn, vui mừng khi sống sót sau tai nạn.
Quạ Đen cũng chẳng khá hơn cậu là mấy, y ngồi một bên thở hổn hển không ngừng. Thế nhưng chưa kịp hoàn hồn bao lâu, y đột nhiên bật cười khàn khàn, rồi mở miệng nói một câu khiến người ta suýt nghẹn thở:
"Muốn làm tình với tôi không?"
"Cái gì cơ?" Nhan Ngữ hoàn toàn không phản ứng kịp, theo phản xạ hỏi lại.
Giọng Quạ Đen vẫn khàn khàn như thường, nhưng lần này lại mang theo chút vui vẻ và trêu đùa hiếm thấy, khiến người ta không phân biệt nổi y đang nói đùa hay nghiêm túc:
"Coi như là... mừng sống sót sau tai nạn."
.
.
.
【 Tác giả lảm nhảm đôi lời: 】
Chắc mấy ní cũng đoán được y là ai rồi nhỉ? Ám chỉ rõ thế rùi còn, không phải công mới đâu nhé! Là một trong năm người kia ấy nha!
Với cả... đây là kiểu hiệu ứng cầu treo giữa hai người họ đó!! Đừng áp dụng trong đời thường ấy nghen~ Nhưng mà... tui nghĩ nếu thực sự là người ấy nói, chắc chắn vẫn khiến tim đập loạn vài nhịp chứ gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com