51.「Chết trong ngục tối không ánh sáng」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Xong việc rồi, Nhan Ngữ lại lần nữa mặc chỉnh tề quần áo. Hai người nhanh chóng khôi phục mối quan hệ đồng hành như thường lệ. Trước khi rời đi, Quạ Đen hướng cậu hứa hẹn: "Tôi sẽ sớm nghiên cứu và chế tạo giải dược cho loại độc này. Đến lúc đó, tôi sẽ liên lạc với cô trước tiên." Đồng thời, hai người cũng trao đổi phương thức liên lạc.
Nói xong, y lập tức rời đi. Tuy gương mặt hiện tại chỉ là diện mạo giả thông qua dịch dung, nhưng y vẫn muốn hạn chế tối đa việc bị người khác chú ý.
Sau khi thu dọn xong, Nhan Ngữ bước ra ngoài và tìm thấy Micah đang đứng yên lặng ở một góc, nhìn xa xăm. Không rõ hắn đang suy nghĩ điều gì, nhưng khí chất bao quanh người lại hiện rõ sự uể oải, như thể tâm trạng rất tệ.
"Micah, chúng ta về thôi." Cậu đi tới phía sau hắn, khẽ vỗ vai.
Micah hiển nhiên đang thất thần. Dù Nhan Ngữ không hề cố ý đi nhẹ chân, hắn vẫn không hay biết cho đến khi cậu chạm vào vai.
"...Chủ nhân?!" Micah có vẻ giật mình, nhưng khi thấy Nhan Ngữ, hắn mới từ từ bình tĩnh lại. "Hai người... xong việc rồi?" Hắn mở miệng, phát hiện giọng nói mình khàn khàn đến khó nhận ra. Trên người tiểu thiếu gia không còn lưu lại mùi tin tức tố của Alpha kia, nhưng dấu vết tình dục vẫn còn vương trên gương mặt trắng trẻo, đôi mắt hoe đỏ, người ngoài nhìn qua là biết ngay vừa trải qua chuyện gì.
"Ừ." Cậu gật đầu. "Đi thôi."
Micah nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu rồi mới thấp giọng hỏi: "Người kia đâu?"
"Y đi rồi. Nói rằng sau khi chế ra giải dược sẽ liên hệ với ta." Cậu đáp, rồi nghiêng đầu đánh giá hắn: "Sao vậy? Trông cậu không được vui ấy?"
"Tôi..." Micah mấp máy môi. Hắn muốn hỏi người kia với cậu rốt cuộc là quan hệ gì? Còn hắn thì là gì? Tại sao cậu có thể thản nhiên ở trước mặt hắn mà nói ra chuyện sẽ phát sinh quan hệ với người đàn ông khác? Cậu rốt cuộc xem hắn là gì? Một nô lệ bình thường? Hay chỉ là công cụ phát tiết? Một món đồ chơi tình dục?
Nhưng những lời ấy hắn không thể nói ra. Dù sao thì hiện tại, thân phận hắn đúng là một nô lệ. Một nô lệ lấy tư cách gì để chất vấn chủ nhân về đời sống cá nhân?
Vì thế, sau một lúc lâu, hắn chỉ có thể lắc đầu: "Không có gì ạ... Chúng ta về thôi."
Thấy hắn không muốn nói, Nhan Ngữ cũng không gặng hỏi thêm. Hai người theo đường cũ rời khỏi Hắc Phố thông qua lối ám đạo. Khi ra ngoài thì trời đã rạng sáng. Ánh sáng le lói khiến cậu thoáng ngơ ngác, mãi đến khi tài xế mở cửa khoang phi hành khí đón về, cậu mới thật sự cảm nhận được mình đã rời khỏi Hắc Phố.
Về đến phủ Công tước, dấu vết trên người cậu cũng cơ bản đã biến mất. Hơn nữa, Nhan Ngôn vốn dĩ không quản cậu về nhà giờ nào, cho nên chuyến trở về lần này rất nhẹ nhàng, không bị chất vấn gì. Cậu yên ổn về phòng.
Chỉ là Micah vẫn giữ nguyên dáng vẻ trầm mặc u sầu, mặc cho Nhan Ngữ hỏi thế nào cũng không hé lời giải thích.
Còn Quạ Đen, y quả nhiên không hổ danh là bác sĩ nổi danh trong Hắc Phố. Sau khi lấy được mẫu độc dược "Vong Linh", chưa tới vài ngày, y đã điều chế thành công giải dược. Đương nhiên, theo lời y nói thì bản thân trước đó đã luôn tiến hành nghiên cứu về "Vong Linh", nên lần này mới có thể chế dược nhanh đến vậy.
Nhan Ngữ nhận được thuốc giải liền tới hoàng cung, trực tiếp cho Nhị Công chúa dùng thử. Ban đầu Angelo kiên quyết phản đối việc dùng loại thuốc không rõ nguồn gốc lên người hoàng thất, nhưng bị Nhan Ngữ chặn họng bằng một câu: "Nếu Rina vẫn cứ hôn mê mãi thì kết cục cũng chỉ là chết. Thay vì đợi chết, chi bằng liều thử một phen."
Angelo ban đầu còn định cãi lại, nhưng Nhan Ngữ đã nhanh tay mở lọ thuốc, đổ hết vào miệng Sabrina.
Một phút. Hai phút. Ba phút... vẫn không có phản ứng gì.
"Cậu chắc thuốc này hữu dụng chứ?" Angelo cau mày, không nhịn được hỏi lại. Vì không kịp ngăn cản, gã đành đứng nhìn Nhan Ngữ cho chị uống hết. Gã nhanh chóng gọi ngự y đến kiểm tra, nhưng tất nhiên cần thời gian.
May mắn là kết quả rất nhanh có. Một vị ngự y sau khi hội chẩn cùng đồng sự, cung kính hành lễ với Angelo rồi báo cáo: "Hồi bẩm Điện hạ, tình trạng của Nhị Công chúa có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Hiện tại các chỉ số sinh tồn đã dần ổn định, nếu không có gì bất trắc, trong vòng một đến hai giờ nữa sẽ tỉnh lại."
Angelo nghe vậy mới nhẹ nhõm thở ra. Dù Nhan Ngữ vốn đã tin vào tay nghề của Quạ Đen, nhưng trong lòng cậu vẫn không khỏi thở phào.
Xác nhận Sabrina không sao, Angelo kéo Nhan Ngữ ra một bên nói chuyện riêng.
Trong khoảng thời gian qua, gã luôn túc trực bên công chúa, lại cho người đi điều tra vụ việc, nên cả thể chất lẫn tinh thần đều mệt mỏi, mất hết vẻ ngạo nghễ ngày trước. Giờ đây, khi Sabrina đã qua cơn nguy hiểm, đôi lông mày nhíu chặt cũng rốt cuộc được thả lỏng.
"Cậu lấy giải dược từ đâu?" Angelo nghi hoặc hỏi. Dưới trướng gã được phái đi lùng sục khắp nơi, nhưng chỉ bắt vài kẻ buôn bán độc dược, không ai biết đến thuốc giải. Cho nên chuyện Nhan Ngữ có thể tự mình kiếm được giải dược khiến gã cực kỳ ngạc nhiên.
"Tôi đến Hắc Phố, tìm một bác sĩ có tiếng để nhờ nghiên cứu." Nhan Ngữ đáp ngắn gọn, kể sơ những gì đã trải qua. Cậu vốn tưởng ít nhất sẽ nhận được một câu khen ngợi đại loại như "Làm tốt lắm", nhưng không ngờ đôi lông mày của Angelo vừa giãn ra đã lập tức nhíu lại.
"Cậu đến Hắc Phố? Cậu cũng lớn gan thật đấy. Lại dám tới một nơi nguy hiểm như vậy? Nhỡ có chuyện gì..."
Chưa nói hết câu, Nhan Ngữ đã lạnh nhạt cắt ngang: "Nhỡ có chuyện gì... chẳng phải ngài sẽ không phải đính hôn với tôi nữa?"
"Ta không có ý đó..." Angelo theo bản năng phủ nhận. "Chỉ là..."
Gã chỉ là lo cho thiếu niên. Nhưng đến lúc nói ra điều đó, chính gã lại thấy bối rối. Trước đây, gã chưa từng quan tâm sống chết của những người ngoài. Dù cậu là vị hôn thê của gã, Angelo cũng không nghĩ mình có tình cảm sâu đậm gì.
Vậy mà giờ đây... gã lại lo lắng cho cậu?
Angelo nhanh chóng dẹp suy nghĩ ấy đi, khẽ ho khan một tiếng rồi nói: "Tóm lại, lần sau nếu định đến nơi nguy hiểm như vậy, nhớ gọi ta đi cùng."
"Tại sao?" Cậu hỏi lại.
Lỗ tai Angelo lập tức nhuộm một tầng ửng đỏ: "Dù sao ta cũng là vị hôn phu của cậu. Ta có nghĩa vụ đảm bảo sự an toàn cho người sắp kết hôn với mình."
Nghe vậy, Nhan Ngữ chỉ nhướng mày, không tỏ thái độ. "Ngài kéo tôi ra chỉ để nói chuyện đó?"
"Không..." Bị nhắc, Angelo mới nhớ ra lý do chính. "Ta có phát hiện mới về loại độc kia."
"Ồ?" Nhan Ngữ lập tức hứng thú.
"Đại tiểu thư nhà Bá tước Clemens đã chết." Angelo bình tĩnh nói ra một tin tức chấn động.
"Gì cơ?" Nhan Ngữ thoạt đầu hơi sững người, ngay sau đó trên mặt hiện lên vẻ mơ hồ, "Cô ấy là ai?"
Phải biết rằng kiếp trước cậu chỉ mải mê chạy theo sau Angelo, còn kiếp này lại bận bịu với huấn luyện và học hành, gần như không có thời gian tham gia mấy buổi tiệc trà hay dạ hội giới quý tộc. Vì vậy, một tiểu thư quý tộc xa lạ, cậu thực sự chẳng có ấn tượng gì.
Angelo đưa tay day nhẹ trán, mặt lộ rõ vẻ biết trước, rồi đổi cách nói: "Cậu biết cái tên Marnie chứ?"
"Là Rina...?" Nhan Ngữ do dự một chút, đoán tên người duy nhất mình biết đến.
"Là bạn thân của chị ấy." Angelo gật đầu xác nhận. "Chúng ta chỉ phát hiện ra chuyện này sau khi cô ta chết. Ta đã cho gọi ngự y tới kiểm tra, kết quả là... cô ta cũng trúng cùng loại độc với Rina."
Loại độc này sau khi phát tác không để lại dấu hiệu nào, chỉ đột ngột khiến nạn nhân tử vong vào một ngày nhất định. Rina chẳng qua là một ca hiếm hoi còn thoi thóp được, nên mới giúp họ phát hiện ra sự tồn tại của loại độc mới này.
"Vậy nghĩa là hai người họ dính vào cùng một chuyện?" Nhan Ngữ nhanh chóng suy luận. "Họ từng làm gì chung trước đó không? Nếu hung thủ có thể hạ độc cả công chúa và tiểu thư quý tộc, thì hắn chắc chắn có địa vị không nhỏ. Người đó phải có khả năng tiếp cận loại độc mới này, đồng thời đủ bản lĩnh ra tay mà không bị nghi ngờ. Có lẽ... họ đã vô tình biết điều gì không nên biết, hoặc đe dọa đến lợi ích của kẻ đó?"
Angelo nhìn thiếu niên đang trầm ngâm trước mặt, ánh mắt có phần phức tạp. Gã ban đầu chỉ định kể sơ qua tình hình, không ngờ cậu lại có thể nhanh chóng móc nối các manh mối, đưa ra suy luận gần như chính xác, khiến gã không khỏi nhìn lại Nhan Ngữ bằng con mắt khác.
Angelo trầm ngâm, rồi nói tiếp: "Rina thường không ra khỏi cung. Mỗi tuần chỉ có một ngày thứ sáu là rời cung một lần để đến cô nhi viện gần nhất, làm tình nguyện viên cho bọn trẻ—cho chúng ăn, tặng đồ sinh hoạt, dạy vẽ tranh. Còn Marnie... vì Rina ít ra ngoài, nên thường vào cung thăm, đôi khi cùng chị ấy đến cô nhi viện."
"Angelo." Nhan Ngữ đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Angelo: "Tôi muốn đến điều tra cô nhi viện đó."
"Cậu nghi ngờ nơi đó có vấn đề?" Angelo khẽ nhíu mày, nhưng lập tức nhận ra điều bất thường: "...Cậu vừa gọi ta là gì cơ?"
Trước kia, khi còn là một kẻ si mê đơn phương, Nhan Ngữ luôn ríu rít đi theo sau gọi "anh Angelo", nhưng từ sau kỳ nghỉ hè, thái độ của cậu thay đổi hẳn, chuyển sang gọi gã bằng những cách giễu cợt như "Điện hạ" hay "Tam hoàng tử".
Lần đầu tiên, cậu gọi thẳng tên gã mà không kèm theo bất kỳ kính ngữ hay cảm xúc nào.
Nhan Ngữ cũng nhận ra điều đó, tưởng Angelo đang bất mãn vì cách gọi của mình, liền nhếch môi cười: "Sao thế? Ngay cả cách tôi xưng hô với ngài cũng phải quản à, điện hạ?"
"Cậu biết ta không có ý đó..." Angelo khẽ nhíu mày, định giải thích nhưng lại thôi.
"Thôi vậy. Nếu cậu nhất định muốn đi điều tra cô nhi viện, ta sẽ cùng đi."
Không ngờ Nhan Ngữ lại lắc đầu, mày hơi nhướng lên: "Giờ ngài nhàn rỗi đến vậy sao? Tôi nhớ vẫn còn rất nhiều việc quan trọng cần ngài làm đấy, điện hạ."
Angelo bị câu nói đó kéo về thực tại. Đúng vậy, còn rất nhiều việc phải xử lý. Gã cần điều tra trong cung xem có nội gián hay không, đặc biệt là người bên cạnh Rina. Quan trọng hơn, là tìm hiểu kỹ những chuyện bất thường xảy ra trước khi chị trúng độc, bởi trực giác mách bảo gã rằng mọi chuyện không hề đơn giản.
"Được rồi." Angelo bất đắc dĩ gật đầu, "Cậu phải thật cẩn thận. Có thể cậu đã bị theo dõi. Nếu có phát hiện gì mới... hoặc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhớ báo cho ta trước."
Chỉ là một câu quan tâm rất đỗi bình thường, vậy mà lại khiến Nhan Ngữ khựng lại. Cậu nhìn gã hồi lâu, rồi khẽ cười một tiếng: "Gần đây, Tam hoàng tử điện hạ có vẻ quan tâm tôi quá nhỉ."
"Nói gì thế? Cậu là vị hôn thê của ta. Ta lo cho cậu là điều đương nhiên." Angelo lập tức đáp, không hề suy nghĩ.
"Nếu ngài từng nói những lời này sớm hơn..." Nhan Ngữ cúi đầu, tóc mái rủ xuống che khuất ánh mắt, "Có lẽ tôi đã rất vui."
Nhưng đã quá muộn.
Người từng một lòng yêu Angelo, người từng chờ đợi ánh nhìn từ gã... đã chết. Chết trong ngục tối không ánh sáng, chết trong tay lũ tội phạm hành hạ mình đến tàn phế.
Nói xong câu đó, cậu xoay người rời đi, không thèm để ý ánh mắt hoang mang của Angelo nữa.
.
.
.
【 Tác giả lảm nhảm đôi lời: 】
Loại người như lão tam thì trước hết phải để gã biết rằng: vợ mình không còn yêu mình nữa. Chỉ như vậy mới khiến gã bước vào trạng thái truy thê, nhưng với kiểu tự luyến như gã thì chắc còn phải tốn một đoạn dài nữa.
Còn tiểu cẩu hiện giờ đang dằn vặt theo kiểu "Tôi là gì trong lòng ngài vậy?", đáng thương thật sự... Ai đời bị chính cờ rút sai đi trông chừng tình địch, còn bị lật mặt lạnh tanh nữa cơ chứ!
(Tuy nhiên... khả năng còn bị ngược tiếp đấy nhé!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com