Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52.「Hận đến tận xương tủy」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Từ khi Nhan Ngữ quyết định điều tra về trại trẻ mồ côi này, cậu đã lập tức cho người đi tìm hiểu toàn bộ nội tình. Bề ngoài, nơi đó trông hoàn toàn không có gì bất thường—là cơ sở lớn nhất ở ở thủ đô, do chính phủ tài trợ và quản lý. Cơ sở vật chất lẫn nhân sự đều thuộc loại hạng nhất. Cũng vì vậy mà tỷ lệ trẻ em được nhận nuôi ở đây luôn đứng đầu.

Thế nhưng, Nhan Ngữ vẫn mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.

Vì vậy, cậu quyết định đích thân đến xem, tiện thể dẫn Micah đi cùng, cũng là để hắn thư giãn một chút. Từ sau khi trở về từ khu Hắc Phố, hắn cứ luôn trong trạng thái u uất. Là chủ nhân, cậu cảm thấy mình vẫn nên quan tâm đôi chút đến tâm trạng của nô lệ nhỏ trong nhà.

"Micah, lát nữa đi ra ngoài với ta." Cậu vừa nói vừa ngồi xuống trước bàn trang điểm, bắt đầu hóa trang thành dáng vẻ nữ tính. Sau đó, cậu vào phòng thay đồ của mẹ, chọn một chiếc váy trông khá lộng lẫy để mặc. Trải qua vài lần "cải trang" trước đó, trình của cậu đã nâng cao rõ rệt. Ngay cả khi Nhan Ngôn đứng ngay trước mặt, có khi cũng phải ngẩn ra vài giây mới biết cậu là ai.

Khác với những lần trang điểm kiểu thiếu nữ trước, lần này lớp hóa trang lại mang nét trưởng thành hơn nhiều. Nếu như trước kia là một cô gái mới lớn, thì giờ đây lại giống hệt một quý phu nhân đã kết hôn.

Về phần Micah, Nhan Ngữ tiện tay lấy một bộ vest từ tủ quần áo của anh trai đưa cho hắn mặc. Dù cả hai đều là Alpha, vóc dáng không chênh lệch nhiều, mà vest lại dễ mặc, nên bộ đồ ấy khoác lên người Micah vừa khít không ngờ. Sau đó, cậu chỉnh sửa lại kiểu tóc cho hắn, chỉ trong chớp mắt đã khiến Micah từ một tùy tùng đơn thuần biến thành quý ông đĩnh đạc của giới thượng lưu.

"Vậy là ổn rồi." Cậu hài lòng gật đầu, rồi nắm lấy tay hắn, kéo ra ngoài.

Micah chưa từng được tiểu thiếu gia chủ động nắm tay như thế. Hắn có phần sững người, để mặc cậu kéo mình lên phi hành xa.

Vừa đặt chân lên tàu, Micah liền buông tay ra, trong lòng dâng lên một cảm giác hụt hẫng khó hiểu. Như để phá vỡ sự im lặng, hắn hỏi: "Chủ nhân... lát nữa chúng ta đến đâu vậy?"

"Đến cô nhi viện." Nhan Ngữ thản nhiên trả lời, sau đó kể lại sơ qua chuyện đã bàn với Angelo, rồi dặn dò thêm: "Lát nữa ra ngoài, đừng gọi ta là 'chủ nhân', cũng đừng gọi 'tiểu thư'. Gọi ta là... Tiểu Ngữ là được rồi."

"...Vâng." Micah nhìn cậu thật lâu rồi khẽ gật đầu.

Tiểu Ngữ... Hắn lặp lại cái tên ấy trong miệng, nhưng không phát ra tiếng. Hắn chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày được gọi cậu như thế này.

Dù chỉ là cách gọi tạm thời, nhưng hắn đã cảm thấy rất mãn nguyện.

Rất nhanh, họ đã đến trước cổng "Cô nhi viện St. Boaz". Cái tên này được đặt theo sắc chỉ của một vị Hoàng đế từ thế hệ trước, thậm chí hoàng thất cũng từng góp vốn xây dựng cơ sở này. Vì vậy, viện vẫn luôn là nơi có tiếng ở thủ đô.

Khi phi hành xa đỗ lại trước cổng, Micah là người xuống trước, sau đó lịch sự đưa tay đỡ Nhan Ngữ bước xuống. Đáng lý ra, sau khi xuống xe, cậu sẽ rút tay về như thường lệ. Nhưng lần này, cậu lại không buông ra, thậm chí còn khoác lấy cánh tay Micah, làm ra dáng vẻ của một cặp vợ chồng mới cưới tình cảm thắm thiết.

Cậu đã đặt lịch hẹn trước với ban điều hành, nên khi vào cổng, bảo vệ cũng không kiểm tra gì nhiều. Họ vừa vào, một người đàn ông ăn vận chỉn chu đã bước ra đón: "Xin chào quý ông và quý bà. Tôi là viện trưởng của Cô nhi viện St. Boaz. Hai vị đến tham quan cơ sở sao ạ?"

"Phải." Nhan Ngữ gật đầu, nhẹ nghiêng người che mặt sau chiếc quạt gấp, giọng nói dịu dàng pha chút ngượng ngùng: "Thật ra, chúng tôi muốn tìm một đứa bé phù hợp... Tôi và chồng mới kết hôn chưa lâu, nhưng không may, tôi được chẩn đoán là không thể mang thai. May mắn thay, anh ấy không chê trách gì, vẫn luôn yêu thương tôi như cũ. Nhưng tôi, tôi thực sự rất muốn có một đứa con. Nghe nói nơi này có chương trình giáo dưỡng rất tốt, nên chúng tôi muốn thử đến xem."

Khi nói ra những lời đó, gương mặt cậu khéo léo lộ ra vẻ dịu dàng xen lẫn buồn bã, thỉnh thoảng còn khẽ quay đầu liếc Micah đầy tình ý. Micah ban đầu hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng nhập vai. Hắn vươn tay vỗ nhẹ lên vai cậu, dịu dàng an ủi, làm ra vẻ một người chồng chu đáo.

"Ra là vậy, thật tiếc quá." Viện trưởng gật đầu với vẻ thông cảm. Rồi ông mỉm cười tiếp lời: "Nhưng không sao. Các em nhỏ ở đây đều khỏe mạnh, thông minh, và được dạy dỗ chu đáo. Phu nhân hoàn toàn có thể chọn một bé mà mình yêu thích."

"Hy vọng có thể tìm được một đứa bé đáng yêu, dịu ngoan. Chồng tôi nhất định sẽ rất thích." Nhan Ngữ vừa nói vừa khẽ thúc nhẹ vào Micah đang đứng thất thần bên cạnh, "Phải không, anh yêu?"

Tiếng "anh yêu" ấy khiến tim Micah suýt nữa thì nhảy khỏi lồng ngực. Hắn vội vàng ho nhẹ một tiếng, cố gắng giữ giọng trầm ổn: "Chỉ cần em thích là được, anh không có ý kiến."

Viện trưởng liếc nhìn hai người với ánh mắt đầy hàm ý, sau đó mỉm cười: "Hai vị đúng là một cặp vợ chồng tình cảm hiếm có. Xin mời theo tôi, tôi sẽ dẫn hai vị đến khu sinh hoạt của các bé."

"Vâng." Nhan Ngữ đáp.

Rất nhanh, họ được dẫn vào khu vui chơi của trẻ. Bên trong, mấy đứa trẻ đang ngồi vẽ tranh, đọc sách, chơi xếp hình; số khác thì chạy nhảy ngoài sân, chơi cầu trượt, trốn tìm, hoặc những trò truyền thống như diều hâu bắt gà con. Cảnh tượng yên bình, rộn rã tiếng cười, trông vô cùng ấm áp.

Nhan Ngữ tùy tiện ngồi xuống cạnh một bé đang chăm chú vẽ tranh, nhẹ giọng hỏi: "Chào em, em đang vẽ gì thế?"

Đứa trẻ kia vừa thấy Nhan Ngữ thì không hề sợ hãi, ngược lại còn chủ động giới thiệu một cách vui vẻ: "Chị ơi, đây là tranh em vẽ cùng bạn bè! Chị xem này, đây là em, đây là Litra, còn đây là Maria..."

Nói đến đây, cậu bé bỗng khựng lại, cúi đầu buồn bã.

"Nhưng mà... các bạn ấy đều đã được nhận nuôi cả rồi. Em cũng không biết giờ họ sống thế nào. Trước đây chúng em hứa với nhau, nếu ai được về nhà mới thì phải gửi tin về cho mọi người. Nhưng mà... chẳng ai gửi gì cả..."

Giọng nói cậu bé nhỏ dần, rồi lặng lẽ cúi thấp đầu, ánh mắt buồn rượi.

"Có lẽ các bạn ấy ở nhà mới bận chơi với bạn mới rồi." Viện trưởng không biết đã đứng cạnh từ lúc nào, nhẹ giọng an ủi. Nhưng không hiểu vì sao, trong tai Nhan Ngữ, giọng ông ta lại nghe lành lạnh như phủ một tầng sương.

"Dù vậy cũng đâu thể không nói một câu nào chứ..." Cậu bé rầu rĩ lẩm bẩm, hai tay siết lại.

Viện trưởng xoa đầu cậu bé vài cái để trấn an, rồi khi trông thấy có người khác vừa bước vào khuôn viên, ông ta chỉ kịp nói "Xin lỗi không tiếp được" với Nhan Ngữ và Micah, sau đó nhanh chóng rời đi.

Nhan Ngữ tiếp tục hỏi chuyện thêm vài đứa trẻ khác. Kỳ lạ là, đứa nào cũng kể rằng những bạn đã được nhận nuôi đều biến mất không dấu vết. Không một ai gửi thư, không ai quay lại, không lời nhắn nào cả.

Cảm giác bất an âm ỉ trong lòng Nhan Ngữ ngày một rõ ràng.

Có lẽ... cái gọi là "gia đình mới", ngay từ đầu đã có vấn đề.

Đúng lúc ấy, Micah nhẹ nhàng chọc khuỷu tay vào cánh tay cậu. Nhan Ngữ sực tỉnh, lập tức nghe thấy phía xa vọng lại tiếng một đứa trẻ khóc thét. Cậu và Micah liếc nhau, rồi nhanh chóng bước lại gần.

Chỉ thấy một người đàn ông trung niên đang bế một đứa trẻ khoảng hai, ba tuổi trong lòng, chuẩn bị rời khỏi viện. Đứa trẻ giãy giụa không ngừng, vừa khóc nấc vừa thét lên: "Không đi... Không muốn đi đâu..."

Viện trưởng đứng ngay cạnh người đàn ông đó, khom lưng nói điều gì đó với cậu bé đang hoảng sợ.

"Chú đưa con về nhà mới mà." Người đàn ông dỗ dành, giọng điệu cố làm dịu. "Nhà mới có ba mẹ yêu thương con, có đồ ăn ngon và rất nhiều đồ chơi..."

Thế nhưng đứa bé vẫn cứ giãy giụa, nước mắt nước mũi tèm lem, hoảng hốt đến mức không nói thành câu.

Nhan Ngữ cảm thấy có gì đó rất sai.

Người đàn ông kia trông không có gì đặc biệt, nhưng ánh mắt hắn lại khiến cậu thấy khó chịu một cách vô cớ. Mà cậu biết rõ, trẻ con luôn rất nhạy với nguy hiểm. Nếu đứa bé phản ứng mạnh đến mức đó, chẳng lẽ... người kia thật sự có vấn đề?

Nhớ lại những câu trả lời đầy bất thường của các đứa trẻ trước đó về "gia đình mới", Nhan Ngữ càng thấy bất an.

Lợi dụng lúc người đàn ông ôm đứa bé đi vào văn phòng để ký thủ tục, cậu cùng Micah nhanh chóng tìm đến viện trưởng.

"Vừa nãy, người đó là ai thế ạ?"

"À—" Viện trưởng thoáng giật mình, sau đó lập tức cười nhẹ, giải thích: "Hắn là người trung gian. Có một số nhân vật đặc biệt muốn nhận nuôi trẻ em, nhưng không thể xuất hiện công khai, nên sẽ nhờ hắn đến chọn hộ. Chỉ là... trông hắn hơi dữ một chút, nên vài đứa bé sợ cũng dễ hiểu thôi."

Nhan Ngữ gật đầu, đáp khẽ: "Vậy ra là thế." Rồi không hỏi thêm gì nữa.

Không lâu sau khi người đàn ông kia rời đi, Nhan Ngữ cũng tìm lý do để cùng Micah rút lui.

Cả hai đứng trước cổng trại trẻ, im lặng nhìn dòng người qua lại trên đường.

Người đàn ông vừa rồi đã biến mất không chút dấu vết. Không một bóng lưng, không một dấu hiệu.

"Micah, cậu có thấy hắn đi về hướng nào không?" Nhan Ngữ hỏi bâng quơ, cũng không kỳ vọng gì nhiều. Cậu vốn định sau đó sẽ dùng quan hệ để tra lại từ camera giám sát trên phố.

Ai ngờ Micah bỗng động đậy mũi, khẽ khịt khịt như đang đánh hơi gì đó, sau đó đưa tay chỉ về một hướng: "Lối kia."

Nhan Ngữ sững người trong chốc lát. Làm ơn đi, hắn tưởng mình là chó săn à?

Tuy nghĩ vậy trong lòng, nhưng cậu vẫn quyết định tin hắn. Cả hai men theo con đường Micah chỉ, và đúng như dự đoán—sau khi rẽ vào một hẻm nhỏ yên tĩnh, họ lập tức nhìn thấy người đàn ông lúc nãy.

Hắn vẫn đang ôm đứa trẻ trong lòng. Có lẽ vì khóc đến kiệt sức, đứa bé giờ đã thiếp đi. Người đàn ông nhìn quanh một lượt, chắc chắn không có ai theo dõi, sau đó nhanh chóng bước vào một căn hộ trông cũ kỹ và vô danh. Cánh cửa đóng lại. Hắn không trở ra nữa.

Nhan Ngữ âm thầm ghi nhớ địa chỉ căn hộ.

Cậu định quay sang gọi Micah rời đi, nhưng đột nhiên phát hiện—hắn đang nhìn chằm chằm vào một góc khác, bàn tay siết chặt, toàn thân khẽ run.

Cậu nhìn theo ánh mắt hắn.

Chỉ thấy ở góc hẻm phía xa, một người đàn ông trung niên, ăn mặc rách rưới, chống gậy lê bước. Hắn đang tươi cười dúi một viên kẹo vào tay một đứa bé.

Nhan Ngữ nhận ra người đó.

Trước đây, quản gia Henry từng giao cho cậu hồ sơ cá nhân của Micah. Trong đó có tên người đàn ông này.

Cha ruột của Micah.

Người mà hắn từng yêu nhất... và giờ cũng là người hắn hận đến tận xương tủy.

.

.

.

【 Tác giả lảm nhảm đôi lời: 】

Tiểu cẩu (trộm mặc đồ của ca ca): Xin chào mọi người, để tôi giới thiệu vợ của mình.

Sắp tới sẽ mở màn cho tuyến "tiểu cẩu truy thê". Có thể sẽ hơi ngược xíu nhé (? )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com