Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53.「Một kẻ vĩnh viễn chỉ là hạ nhân」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Từ sau khi đưa Micah về dinh thự, Nhan Ngữ đã bảo quản gia Henry tìm giúp một bản lý lịch cá nhân của hắn. Theo tài liệu ghi lại, Micah mất mẹ từ nhỏ, còn cha ruột từng là một quân nhân từng bước lên chiến trường. Nhưng giờ đây, người đó đã trở thành một kẻ cờ bạc máu lạnh, không chỉ tiêu sạch tài sản gia đình mà còn nợ nần chồng chất. Và Micah chính là món hàng được ông ta dùng để trả nợ, bị bán đi trong một cuộc giao dịch đen.

Nhan Ngữ từng xem qua ảnh người đàn ông đó, một bức hình được chụp lại trong quá trình ký hợp đồng chuyển nhượng tại điểm giao dịch. Trong ảnh, ông ta cười lấy lòng, ánh mắt tham lam lộ rõ, giống hệt một con buôn đang bán một món hàng vô tri, chứ không phải là đứa con trai ruột mình sinh ra.

Nhưng người đàn ông trước mắt bây giờ lại khác. Trông ông ta bình thường đến mức gần như mờ nhạt, thậm chí còn có vẻ hiền lành. Ông ta có thể cúi người đưa một viên kẹo cho một đứa trẻ xa lạ, còn xoa đầu nó với nụ cười rạng rỡ.

Những cử chỉ dịu dàng ấy, Micah chưa từng cảm nhận được trong suốt quãng đời sống cùng cha. Từ khi có ký ức, hắn chỉ nhớ đến mùi rượu nồng nặc, những trận đòn dữ dội trong cơn say, và cảnh cha hắn lục tung nhà tìm tiền để đánh bạc.

"Sao vậy?" Nhan Ngữ làm như không biết, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Micah, nghiêng người ghé sát tai hắn thì thầm. "Cậu nhận ra người đó à?"

Cảm giác mềm mại ấm áp nơi đầu ngón tay khiến Micah sực tỉnh. Hắn quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm như đá obsidian của tiểu thiếu gia nhà mình, trong đó không chỉ có nét đẹp lạnh lẽo mà còn ánh lên vài phần quan tâm dịu dàng.

"Không có gì ạ." Micah khẽ lắc đầu, nặn ra một nụ cười gượng. "Chúng ta về thôi."

"Ừm." Nhan Ngữ gật đầu, rồi kéo Micah xoay người rời đi.

Nhưng ngay khi hai người khuất bóng, ở một hướng khác, người đàn ông trung niên cũng lặng lẽ dắt đứa trẻ bước đi. Trước khi rẽ vào ngõ nhỏ, ông ta còn quay đầu nhìn về phía họ một lần, dường như không phát hiện điều gì bất thường nên mới rời đi.

Vừa rời khỏi khu hẻm, Nhan Ngữ liền va phải một bóng người quen.

"Xin lỗi." Người kia theo bản năng lên tiếng khi va vào cậu, nhưng vừa nhìn rõ gương mặt thì rõ ràng sững sờ. "...Nhan Ngữ đấy à?"

Nhan Ngữ cũng khựng lại. Ngẩng đầu, cậu thấy Sở Tụ Vân đang nhìn mình với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa hoài nghi.

"Sao cậu lại hóa trang kiểu này?" Anh ta cười khẽ, trong giọng có chút tò mò, lại pha lẫn bất đắc dĩ.

Bị nhận ra trong trang phục nữ cũng không khiến Nhan Ngữ bối rối chút nào. Cậu gật đầu thản nhiên: "Ra ngoài điều tra chút chuyện thôi. Nhưng mà sao anh lại nhận ra? Kỹ năng dịch dung của ta kém lắm à?"

Thực ra hiện tại tay nghề hóa trang của Nhan Ngữ đã khá vững, mỗi lần vào vai là một diện mạo khác, từ cách ăn mặc đến từng chi tiết nhỏ đều được tính toán kỹ lưỡng để không trùng lặp với các lần trước. Vậy mà vẫn bị nhận ra?

"Trực giác thôi." Sở Tụ Vân mỉm cười, ánh mắt lấp lánh một tia không rõ là gì.

Không hiểu vì sao, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Nhan Ngữ, trong lòng anh ta bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả. Lần gần nhất họ nói chuyện là sau kỳ khảo thí cuối cùng, khi Sở Tụ Vân liên hệ để hỏi về tình trạng của cậu sau sự cố bất ngờ. Kể từ đó, cả hai đều không liên lạc gì trong suốt kỳ nghỉ.

Thời điểm ấy, anh ta bận rộn với vài công việc quan trọng nên không kịp nghĩ nhiều. Nhưng giờ khi đứng trước mặt cậu tại một ngã rẽ đầy ngẫu nhiên thế này, cảm xúc cũ lại ùa về.

Chỉ tiếc rằng... bên cạnh tiểu thiếu gia vẫn là cái tên chướng mắt kia.

Thấy Nhan Ngữ hiện rõ vẻ bất ngờ, Sở Tụ Vân khẽ cười, bổ sung thêm: "Hơn nữa dù cậu có thay đổi bề ngoài thế nào, nhưng người đi bên cạnh thì lại chẳng hề cải trang."

Câu nói vừa dứt, tuy miệng anh ta còn cười, nhưng ánh mắt đã trở nên lạnh hẳn. Anh ta không nhìn Nhan Ngữ, mà chuyển ánh nhìn sắc lẻm về phía Micah. Đôi mắt phượng hẹp dài khẽ nheo lại, chứa đựng sự cảnh cáo rõ rệt.

Micah cũng chẳng hề né tránh. Hắn thẳng thừng nhìn lại, ánh mắt dứt khoát không kém. Trong khoảnh khắc, giữa hai người như có luồng điện lóe lên.

Chỉ là tất cả những điều ấy, Nhan Ngữ đều không hay biết. Hoặc có lẽ cậu có để ý, nhưng không buồn quan tâm.

"À mà, Sở Tụ Vân, anh có quen khu vực này không?" Như chợt nhớ ra gì đó, Nhan Ngữ quay sang hỏi.

Bình thường cậu rất ít ra ngoài, đặc biệt là những nơi hẻo lánh thế này. Cô nhi viện St. Boaz vốn nằm ở ranh giới giữa Khu Thượng và Khu Hạ của thủ đô. Lúc đi theo người đàn ông kia, cậu không để ý là mình đã vào hẳn khu Hạ thành.

Ban đầu, cậu tính sau khi về sẽ đánh dấu lại địa điểm rồi nhờ người theo dõi. Nhưng nếu giờ vô tình gặp Sở Tụ Vân ở đây, thì cũng chẳng ngại nhờ anh ta hỗ trợ, tiện thể thử xem anh ta có thật sự là người đáng để cậu "dùng" hay không.

"Có chuyện gì sao? Cậu bị lạc đường à?" Sở Tụ Vân theo phản xạ hỏi, dù sao một tiểu thiếu gia quý tộc như Nhan Ngữ mà xuất hiện trong khu dân cư nghèo của Hạ Thành, thì chuyện lạc đường cũng không có gì bất thường. Đúng lúc anh ta cũng đang rảnh, nếu có thể đưa cậu ra ngoài một chuyến, thuận tiện bầu bạn tâm sự thì cũng chẳng tệ.

Nhưng Nhan Ngữ lại trừng mắt nhìn anh ta: "Ta mà lạc đường? Làm ơn đi..."

Dứt lời, cậu tiến lên hai bước, một tay kéo lấy tay áo Sở Tụ Vân, tay còn lại chỉ về phía căn nhà nơi người đàn ông kia vừa biến mất: "Anh nhìn căn nhà kia đi... Anh biết đó là chỗ nào không?"

Sở Tụ Vân ban đầu hơi cứng người vì bất ngờ bị kéo tay, vành tai cũng khẽ ửng đỏ. Ánh mắt anh ta hơi né tránh, đảo một vòng rồi mới nhìn về hướng Nhan Ngữ chỉ.

Đó là một ngôi nhà dân hoàn toàn bình thường, không phải cửa hàng, cũng không có gì đặc biệt từ vẻ ngoài. Nếu không phải vì Nhan Ngữ chỉ vào đó, anh ta chắc chắn cũng sẽ không chú ý đến.

Nghĩ vậy, anh ta lắc đầu: "Tôi không rõ, nhưng nếu cậu muốn biết, tôi có thể điều tra giúp."

Nhan Ngữ nhướng mày: "Ta còn chưa nhờ anh điều tra cơ mà?"

Sở Tụ Vân bật cười: "Thì tôi đoán thôi. Mà... nhìn nét mặt cậu, tôi đoán chắc cũng không sai đâu nhỉ?"

Cậu hơi hếch cằm đầy kiêu ngạo: "Vậy ta có nên nên khen anh thông minh không đây?"

Sở Tụ Vân cười càng tươi, anh ta cúi giọng xuống thấp, nói chỉ đủ ba người nghe: "Dù sao tôi cũng là người của cậu, đoán được chút tâm tư tiểu thiếu gia nhà mình không phải là chuyện nên làm à?"

Lời vừa dứt, ánh mắt anh ta lập tức chuyển hướng sang Micah đang đứng im lặng bên cạnh, ánh nhìn đầy vẻ khiêu khích.

Lần đầu tiên gặp Micah, anh ta đã cảm thấy ánh mắt của người này khiến mình không thoải mái, nhưng không rõ vì sao. Giờ đây gặp lại, anh ta mới nhận ra —— đó là ánh mắt của một con dã thú đang bảo vệ con mồi khỏi kẻ xâm nhập.

Micah đang dùng ánh mắt để cảnh cáo anh ta, như muốn nói đừng đến gần Nhan Ngữ.

Nhưng bản tính Sở Tụ Vân xưa nay lại không chịu nghe cảnh cáo.

Hơn nữa ánh mắt mà thiếu niên kia dành cho Nhan Ngữ... tuyệt đối không giống ánh nhìn của một người hầu dành cho thiếu gia nhà mình. Chỉ cần nghĩ đến điều đó, trong lòng Sở Tụ Vân lại bốc lên một cơn khó chịu không tên.

Dĩ nhiên, mức độ khó chịu trong lòng Micah lúc này còn sâu hơn gấp bội.

Tâm trạng hắn vốn đã tệ từ khi nhìn thấy người đàn ông hắn hận nhất trên đời, giờ lại gặp thêm một kẻ rõ ràng đang có ý với tiểu thiếu gia. Hắn từng gặp Sở Tụ Vân một lần, dù chỉ là một Beta, nhưng không hiểu sao, Micah lại cảm nhận được từ anh ta một loại áp lực khó diễn tả.

Và điều khiến hắn bất an nhất là ánh mắt thân mật mà tiểu thiếu gia dành cho đối phương, cùng câu "Tôi cũng là người của cậu."

Tuy lời này Sở Tụ Vân ngầm nói cho hắn nghe, nhưng Nhan Ngữ lại chẳng tỏ chút phản đối nào. Nghĩa là cậu cũng ngầm đồng ý với mối quan hệ đó.

Một kẻ như Quạ Đen còn chưa đủ, giờ lại có thêm Sở Tụ Vân, bên ngoài còn có vị hôn phu danh chính ngôn thuận, thậm chí ngay cả anh ruột cũng có thể...

Micah không dám nghĩ tiếp nữa. Hắn sợ... sợ rằng mình đã thật lòng đặt tiểu thiếu gia vào tim, nhưng trong mắt cậu, hắn lại chẳng là gì cả. Giống như một món đồ có cũng được, không có cũng chẳng sao, bị vứt bỏ bất cứ lúc nào —— y hệt như cách cha hắn từng đối xử với hắn.

"Cho nên, cậu muốn tôi điều tra căn nhà đó?" Sở Tụ Vân hỏi lại.

Nhan Ngữ khẽ gật đầu, tóm tắt ngắn gọn những gì mình đã trải qua gần đây cùng Angelo và những gì cậu vừa phát hiện, cuối cùng kết lại: "Ta nghi chỗ đó có vấn đề, có thể là điểm tiếp ứng của chúng. Nhưng hiện tại ta vẫn chưa xác định được cụ thể nó dùng để làm gì, lỡ đâu ta vu oan cho người ta thì không hay."

Nghe đến hai chữ "vu oan", Sở Tụ Vân bật cười khẽ. Thực ra, ngay từ lúc Nhan Ngữ kể những chuyện đó, anh ta đã đoán ra phần nào, vì kiểu chuyện này ở Hạ Thành vốn chẳng thiếu. Có bao giờ người ta đặt câu hỏi vì sao các sàn đấu giá ngầm lại có nhiều nô lệ đến thế không? Đơn giản là nhờ vào thủ đoạn buôn người như thế này.

Đúng vậy —— là buôn lậu.

Dạng cha như của Micah, có thể bán cả con ruột để lấy tiền, vẫn là số ít. Phần lớn trẻ con đều bị bắt cóc. Một khi đã bị đưa vào hệ thống, chờ đợi chúng phía trước là vô vàn con đường tối tăm: trở thành nô lệ, đồ chơi của kẻ lắm tiền, hoặc thậm chí là vật thí nghiệm cho các tổ chức ngầm.

Tuy nhiên, anh ta không định nói điều này với Nhan Ngữ. Anh ta không muốn cậu phải sớm đối mặt với mặt tối của thế giới này. Ít nhất, nếu cậu có phải nhìn thấy, thì cũng không nên là do anh ta dẫn dắt.

Vì vậy, Sở Tụ Vân gật đầu đồng ý sẽ giúp.

Mãi đến lúc này, Micah mới cất tiếng: "Tiểu... tiểu thư, chúng ta nên quay về thôi, nếu không Công tước sẽ gọi người tới thúc giục."

Hắn vốn muốn gọi "Tiểu Ngữ", như cậu từng dặn trước đó, nhưng đến phút cuối lại không dám. Hắn cảm thấy bản thân không có tư cách gọi hai chữ đó, nên đành sửa lại thành "tiểu thư". Giọng hắn khàn khàn, nặng nề, giống như chính con người hắn lúc này.

Một kẻ vĩnh viễn chỉ là hạ nhân. Là nô lệ. Là một vật phẩm có thể thay thế bất cứ lúc nào.

Giống như cách người cha năm xưa đã vứt bỏ hắn, không chút do dự.

.

.

.

【 Tác giả lảm nhảm đôi lời: 】

Huhuhu tiểu cẩu không cần đau lòng nữa. Chương sau cho nhóc ăn thịt nhé (?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com