54.「Lấy thân phạm thượng」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
"Bọn ta về trước đây, chuyện này nhờ anh vậy." Nhan Ngữ liếc sang Micah đang trầm mặc đứng bên, rồi quay đầu nói với Sở Tụ Vân.
"Được, hai người đi đường cẩn thận." Sở Tụ Vân gật đầu.
Nhan Ngữ nhanh chóng gọi tài xế nhà mình đến đón cả hai. Trên đường trở về phủ công tước bằng phi hành khí, cậu nhận ra tâm trạng của Micah dường như càng lúc càng tệ.
Ban đầu, cậu đưa hắn ra ngoài là muốn giúp hắn khuây khỏa, thả lỏng đầu óc một chút, ai ngờ kết quả lại thành phản tác dụng.
Rốt cuộc cậu cũng không ngờ sẽ gặp phải cha của Micah ở nơi đó, lại còn cả Sở Tụ Vân nữa.
Tóm lại, đợi về đến phủ công tước rồi, cậu phải dỗ dành cho bằng được cái tên trông như chú cún đáng thương, buồn bã rầu rĩ này.
Hai người về đến phủ thì Nhan Ngôn còn đang bận việc gì đó nên chưa về. Sau khi thay quần áo và ăn tối qua loa, Nhan Ngữ liền đưa Micah về phòng mình.
"Micah." Nhan Ngữ đi thẳng vào vấn đề, "Dạo gần đây trông cậu có gì đó lạ lắm. Có tâm sự gì sao? Hay là ai khiến cậu không vui?"
Câu này của cậu đã là ngầm chỉ rõ. Chỉ cần Micah nói ra nguyên nhân, là chuyện gì, hoặc là người nào.
Thế nhưng Micah vẫn chỉ lắc đầu, giọng khàn khàn như nuốt cả nỗi buồn vào trong: "Tôi không sao đâu ạ, thưa chủ nhân."
Nhưng câu trả lời đó lại vô tình chạm trúng dây thần kinh phản nghịch trong lòng Nhan Ngữ. Cậu lập tức nhướng mày, giọng lạnh đi vài phần, không còn chút dịu dàng lúc nãy: "Quỳ xuống!"
Micah dù không hiểu rõ tâm trạng sáng nắng chiều mưa của tiểu thiếu gia, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, quỳ xuống thảm.
Nhan Ngữ liền đưa chân trần dẫm lên vai Micah, hơi dùng sức kéo hắn về phía mình. Cậu đồng thời đưa tay nắm lấy cằm hắn, ép hắn ngẩng đầu lên nhìn mình.
"Cậu còn biết gọi ta là chủ nhân à?" Giọng cậu lạnh tanh, pha chút châm chọc, "Thế cậu có biết điều tối kỵ nhất của nô lệ là gì không? Chính là dám nói dối trước mặt chủ nhân."
"Tôi..." Micah mở to mắt, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im bặt.
"Cậu mấy ngày nay ra sao ta đều nhìn thấy hết. Hỏi cậu có tâm sự hay không vui gì đó thì lại bảo không có. Sao hả? Chẳng lẽ... cậu có ý kiến với ta, cố tình bày ra bộ mặt xì xị cho ta xem?" Giọng Nhan Ngữ dần trở nên gay gắt.
Thấy Nhan Ngữ sắp nổi giận, Micah cuống cuồng lắc đầu: "Micah không dám..."
Nhan Ngữ nhìn hắn, tiếp tục truy vấn: "Nếu không phải tâm trạng tồi tệ, cũng chẳng phải cố ý làm ta bực, thì nói đi, là vì cái gì?"
Micah vẫn im lặng.
"Cậu không muốn nói thì ta giữ cậu lại để làm gì? Ta cũng không cần một nô lệ suốt ngày xụ mặt trước mặt mình." Dứt lời, Nhan Ngữ thu chân lại, xoay người định đi.
"Đừng..." Micah cuối cùng cũng lên tiếng, hắn vội vàng nắm lấy ống quần Nhan Ngữ, giọng khàn đến đáng sợ, như đang cố kìm nén điều gì đó, "Chủ nhân, đừng đi mà..."
Nhan Ngữ dừng bước. Cậu biết mình đã thành công.
Thế là cậu cũng ngồi xuống bên hắn, đưa tay xoa xoa mái tóc Micah. Nhìn thấy hốc mắt của thiếu niên trước mặt hơi đỏ lên, ánh mắt cũng dần ươn ướt, nhưng vẫn kiên cường nhìn cậu, giống như một chú cún con tội nghiệp bị mưa tạt, sợ rằng ngay cả chủ nhân cũng sắp bỏ rơi mình.
"Ta không đi. Nhưng cậu phải nói cho ta biết, rốt cuộc vì chuyện gì mà không vui?" Giọng Nhan Ngữ lại trở nên dịu dàng như trước.
Không thể không nói, chiêu "vừa đấm vừa xoa" này của cậu quả thật rất có hiệu quả, ít nhất là với Micah.
Micah quỳ trên mặt đất, mím chặt môi, cuối cùng cũng mở miệng: "Người đàn ông tôi gặp hôm nay... là cha tôi."
Nhan Ngữ đã biết chuyện này từ trước nên không tỏ ra quá ngạc nhiên. Cậu chỉ bình tĩnh gật đầu, hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Tôi bị bán đến chợ ngầm... là do ông ta làm."
Nhan Ngữ buông tay khỏi tóc Micah, vòng tay ôm lấy vai hắn, dịu giọng: "Ừm."
Dù chỉ là một tiếng "ừm" bình thản, nhưng lại như tiếp thêm can đảm để Micah tiếp tục nói ra những điều chôn giấu trong lòng.
Lần đầu tiên hắn kể về quá khứ của mình, giống như vạch ra một vết sẹo còn chưa lành hẳn, máu vẫn rỉ ra, lộ rõ cả phần da thịt tươi mới bên trong.
"Ông ta là một tên khốn. Một con quỷ nghiện cờ bạc đáng chết..." Giọng Micah nghèn nghẹn, như đang dằn nén những cảm xúc sâu kín từ tận đáy lòng.
"Lúc tôi còn có ký ức, ông ta đã chẳng bao giờ ngủ ở nhà. Khi thì say xỉn, khi thì mất hút mấy ngày liền, cả nhà chỉ còn mẹ tôi chống đỡ. Sau đó... mẹ bệnh nặng, không có tiền chữa, ông ta thì càng ngày càng biệt tích. Có lần, ông ta trở về trong tình trạng bê bết vết thương, hớn hở khoe rằng 'chúng ta có tiền rồi'. Kết quả... ha."
Nói đến đây, Micah cười lạnh, gương mặt lại hiện rõ vẻ đau đớn, "Ông ta bước vào phòng, chỉ để nhìn thấy thi thể lạnh ngắt của mẹ tôi đã qua đời."
Nhan Ngữ không nói gì, chỉ ôm chặt lấy hắn hơn, tay dịu dàng vỗ lưng như một người mẹ dỗ con ngủ.
"Sau đó, ông ta càng chìm vào rượu chè cờ bạc. Khi còn nhỏ tôi còn không biết ông ta biến mất để đi đâu, sau mới hiểu, là đến sòng bạc. Mỗi lần thua bạc là về uống rượu, say rồi lại đánh tôi... Tôi từng nghĩ, nếu bị ông ta đánh chết thì có khi sẽ được giải thoát khỏi cuộc sống như địa ngục này."
"Thế nhưng lúc ấy... tôi vẫn xem ông ta là cha mình. Dù ông ta đánh bạc cả ngày, say rượu rồi đánh đập, mắng tôi là đồ vô dụng, là thứ rác rưởi. Nhưng chỉ cần ông ta thắng chút tiền, chưa uống rượu, thì lại đối xử với tôi đỡ hơn một chút. Có lúc sẽ cho tôi ít tiền ăn vặt, thậm chí còn tự tay nấu ăn —— dù nấu rất dở. Ông ta còn từng kể cho tôi nghe... về chuyện ông ta và mẹ quen nhau thế nào..."
Nói đến đây, Micah khựng lại, trong giọng đã có chút nghẹn ngào. Nhan Ngữ không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay ôm lấy thiếu niên ấy.
"Lúc đầu tôi tưởng, mình và ông ta cứ như vậy mà giày vò nhau cho tới khi tôi trưởng thành, rồi có thể rời khỏi cái nhà đó." Micah khẽ sụt sịt, giọng cũng bắt đầu nghẹn ngào, "Nhưng không ngờ... cuối cùng lại là tôi bị chính ông ta vứt bỏ."
"Ông ta đem tôi... đem tôi đi thế chấp cho món nợ cờ bạc của mình..." Nói tới đây, Micah bật ra một tiếng cười khẩy, nhưng trong tiếng cười ấy lại mang theo cả nghẹn ngào, "Tôi vẫn nhớ lúc ông ta đem tôi bán cho đám người đó, mặt mày còn hớn hở, miệng thì nói: 'Lão tử cuối cùng cũng vứt được cái của nợ này', 'Không ngờ mày cuối cùng cũng có chút giá trị, ít nhất còn đổi được ít tiền', 'Từ giờ mày không phải con tao nữa, cha con chúng ta chấm dứt ở đây.'..."
"Lúc đó tôi mới biết, trong lòng ông ta, tôi không chỉ là một kẻ vô dụng, mà còn là gánh nặng, thứ ông ta chỉ mong có thể vứt bỏ càng sớm càng tốt. Tôi có giá trị duy nhất... chính là thân thể này, đổi lấy chút tiền cá độ cho ông ta. Khi ấy tôi mới chỉ mười hai tuổi..."
Micah nói đến đây, không rõ vì quá đau đớn hay tức giận, cả người bắt đầu run nhẹ. Nhan Ngữ chỉ có thể siết chặt cậu hơn nữa, một tay nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn, dịu giọng trấn an: "Không sao đâu, không phải lỗi của cậu. Cậu đã làm rất tốt rồi."
Nhờ lời an ủi đó, Micah mới dần bình tĩnh lại. Lúc này, Nhan Ngữ chợt nhớ ra gì đó, liền thuận miệng hỏi: "Vậy... cậu bị giữ trong cái chợ ngầm đó suốt bốn năm?"
"Không," Micah lắc đầu, "Lúc đầu tôi bị đưa đến một nơi gọi là 'Trung tâm quản giáo nô lệ'. Chủ nhân có biết không? Chỗ đó... căn bản không dành cho con người sống."
Nửa câu sau giọng hắn trầm hẳn đi, mang theo cả sự căm giận, nhưng rất nhanh lại lấy lại vẻ điềm tĩnh: "Tôi đã thấy không biết bao nhiêu người bị tra tấn đến chết hoặc phát điên. Nhưng phần lớn đều trở nên vô cảm, ngoan ngoãn nghe lời. Với bọn họ, những kẻ như vậy mới là 'được huấn luyện thành công' và có thể đem đi giao dịch."
Thấy tâm trạng Micah ổn định lại, Nhan Ngữ mới tỏ ra nhẹ nhàng trêu: "Thế nhưng lúc ta mua cậu, trông chẳng giống đã 'được huấn luyện thành công' gì cho cam."
Nghe vậy, người Micah khựng lại, giọng cũng trở nên cứng ngắc: "...Vì tôi là kẻ không bao giờ chịu phục tùng trong số bọn nô lệ đó. Hơn nữa, kết quả kiểm tra gen cho thấy tôi có khả năng phân hoá thành Alpha cao cấp, nên bọn họ sợ một khi tôi thực sự phân hoá, sẽ nổi điên mà đập nát cái nơi đó. Thế là trước khi chuyện đó xảy ra, bọn họ quyết định bán tôi đi cho sớm."
"Rồi cậu lại đụng trúng ta." Nhan Ngữ bật cười trêu thêm một câu.
Chỉ là Micah không nhận ra đó là đùa. Hắn hoảng hốt kêu lên: "Chủ nhân..."
"Được rồi, ta nói đùa thôi." Nhan Ngữ lại vỗ nhẹ lưng hắn, dịu giọng dỗ dành, "Ta thấy cậu rất tốt, chưa từng có ý định muốn bỏ rơi cậu."
Thậm chí, thay vì nói tình cờ gặp được Micah, chi bằng nói... cậu vốn đã nhắm đến hắn từ lâu.
Lúc này, Micah rốt cuộc cũng vươn tay ôm lấy Nhan Ngữ.
Hắn thì thào: "Chủ nhân... tôi thật sự rất sợ, sợ cả ngài cũng không cần tôi nữa... Như vậy tôi sẽ thật sự... chỉ còn lại một mình."
"Sẽ không đâu," Nhan Ngữ vẫn đều đều vuốt lưng hắn, trấn an từng chút một, "Ta sẽ không bỏ rơi cậu."
Nghe vậy, Micah chỉ càng siết chặt vòng tay hơn.
"À đúng rồi," Nhan Ngữ đột nhiên nghĩ tới, "Cậu có hận bọn chúng không? Đám người ở trung tâm huấn luyện nô lệ đó... và cả cha cậu nữa."
"Hận... Tôi hận bọn họ đến chết." Micah vùi mặt vào vai Nhan Ngữ, giọng nghèn nghẹn, "Khi còn bị nhốt ở đó, lúc nào tôi cũng chỉ nghĩ làm sao để phá hủy nơi ấy. Còn về ông ta... không, ông ta không xứng làm cha tôi. Dù là trước đây hay bây giờ, tôi đều chỉ muốn giết chết ông ta."
Đặc biệt là khi hắn thấy ông ta có thể dịu dàng với con người khác như vậy.
"Vậy thì làm cho sạch sẽ một chút, đừng để người khác nghi ngờ gì đến cậu, hoặc phủ Công tước." Nhan Ngữ dặn.
"Chủ nhân..." Micah ngẩng đầu lên, trong ánh mắt hiện rõ một cảm xúc khác biệt.
"Gì? Cậu tưởng ta sẽ ngăn cản sao?" Nhan Ngữ hỏi ngược lại.
"Không..."
Chỉ là hắn không ngờ thôi.
"Vậy... chỉ vì gặp lại cha cậu, nên tâm trạng cậu mới tụt dốc?" Nhan Ngữ tiếp tục hỏi, dù trong lòng cậu biết rõ, chắc chắn không chỉ có vậy.
Quả nhiên, Micah lắc đầu.
"Còn tên Quạ Đen kia, và cả người hôm nay ngài gặp... tôi không thích họ." Micah lí nhí nói.
"Tại sao?" Nhan Ngữ giả vờ không biết.
"Tôi sợ họ sẽ cướp ngài đi... rồi ngài sẽ bỏ rơi tôi..." Giọng hắn càng nhỏ, nghe càng đáng thương, chẳng khác gì một chú cún con bị bỏ rơi.
"Ồ~" Nhan Ngữ gật đầu, "Vậy là cậu ghen? Cậu sợ ta vì bọn họ mà không cần cậu nữa?"
Micah không nói, chỉ cọ cọ mặt vào cổ cậu.
"Chuyện này thì ta có thể nói rõ cho cậu biết." Nhan Ngữ nghiêm mặt, nhưng vẫn giữ giọng điệu có chút ngạo nghễ, "Trước đây, hiện tại, hay sau này, ta có thể sẽ có vài tình nhân hoặc đối tượng chơi bời. Nhưng yên tâm đi, chó ta nuôi sẽ chỉ có một mình cậu."
Tuy câu nói có chút xúc phạm, nhưng với Micah đã quen với kiểu ngạo mạn và độc chiếm của tiểu thiếu gia, những lời này lại khiến hắn an tâm hơn.
"Chủ nhân..." Micah lại siết chặt vòng tay, "Tôi muốn ngài..."
Nhan Ngữ: "..."
Cậu bắt đầu tự hỏi, có phải gần đây mình cưng chiều hắn quá đà, nên một tên nô lệ cũng bắt đầu được đằng chân lân đằng đầu?
Nhưng nghĩ kỹ lại, hình như cũng đã lâu cậu không để Micah chạm vào mình. Ngay cả kỳ động dục lần trước, Micah chỉ mới chạm vào chưa bao lâu đã bị anh trai cậu đuổi ra ngoài. Với một kẻ mới được "khai trai" mà lại bị cấm dục lâu như vậy, đúng là có hơi quá đáng. Huống chi, cậu ôm hắn nãy giờ, cũng rõ ràng cảm nhận được một cái gì đó cứ cấn cấn vào chân mình...
Hơn nữa, nhìn hắn đáng thương thế kia...
Dù nghĩ vậy, nhưng Nhan Ngữ vẫn không nhịn được muốn trêu thêm một chút. Cậu bày ra vẻ mặt lạnh lùng, cố ý nói: "Cậu định lấy thân phạm thượng đấy à?"
"Micah không dám..." Hắn lập tức buông tay, ngoan ngoãn quỳ xuống, cúi đầu răm rắp như một chú cún thuần phục.
"Được rồi, hôm nay ta cho cậu cái quyền 'lấy thân phạm thượng' này. Nhanh lên, cơ hội không đến hai lần đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com