Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

57.「Tôi muốn mời cậu」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Phải thừa nhận, sau khi xong việc, Micah luôn rất biết cách hầu hạ khiến Nhan Ngữ cảm thấy dễ chịu. Nhưng điều đó cũng không đủ để xoa dịu cảm giác bị xúc phạm mà cậu phải chịu trong lúc ở trên giường. Cho dù bản thân đã cho phép, Nhan Ngữ vẫn cảm thấy khó chịu vì cách hành xử của hắn. Và kết quả là, Micah bị cậu phạt một cách không quá nặng nhưng cũng chẳng nhẹ —— suốt một tuần tiếp theo, hắn chỉ được ngủ trước cửa phòng, tuyệt đối không được phép bước vào không gian riêng tư của tiểu thiếu gia.

Thời gian trôi qua từng ngày. Mấy hôm sau, Nhan Ngữ nhận được một tin nhắn từ Sở Tụ Vân, nói rằng anh ta đã tìm ra vài manh mối liên quan đến căn hộ kia, nhưng yêu cầu cậu phải đích thân đến gặp mặt để bàn bạc.

Về chuyện này, Nhan Ngữ cũng không có ý kiến gì. Rất nhanh sau đó, hai người hẹn gặp nhau tại quán bar Colin.

Trước khi đi, Micah ngỏ ý muốn đi cùng, nhưng cậu đã từ chối.

"Ta chỉ đến gặp Sở Tụ Vân bàn chút chuyện. Vậy thì có gì mà cậu phải lo?" Cậu nhướng mày nhìn thẳng vào gương mặt buồn bực của thiếu niên trước mắt.

Bởi vì người đó là Sở Tụ Vân nên hắn mới không yên tâm. Micah âm thầm lẩm bẩm trong lòng. Hắn luôn có cảm giác rằng Sở Tụ Vân không đơn giản như vẻ ngoài, liệu thật sự chỉ là một beta với xuất thân bình dân? Mặc dù chưa có cơ hội điều tra sâu, nhưng trực giác cho hắn biết, người đàn ông này nhất định không phải hạng tàm thường.

Điều khiến hắn khó chịu nhất là tiểu thiếu gia hình như rất có thiện cảm với anh ta.

"Chẳng lẽ... cậu đang ghen?" Thấy hắn im lặng mãi không nói gì, Nhan Ngữ nhịn không được huých nhẹ.

Ai ngờ giây tiếp theo, tai của thiếu niên lại thoáng ửng đỏ. Hắn hơi quay đầu đi, vẻ mặt có chút ngượng ngùng: "Ngài Công tước căn dặn... phải bảo vệ tốt cho chủ nhân."

"Vậy rốt cuộc cậu nghe lời anh trai ta hay nghe lời ta?" Nhan Ngữ khoanh tay trước ngực, ngẩng cằm lên, giọng điệu kiêu ngạo.

"Nghe chủ nhân..." Micah đáp rất nhỏ, rồi lẩm bẩm bổ sung, "Chỉ là..."

"Được rồi, nếu cậu lo cho ta đến vậy, thì khi đến đó hãy tìm chỗ nào cách ta không xa lắm để quan sát. Nếu thật sự xảy ra chuyện, cậu vẫn có thể can thiệp kịp thời, đúng không nào?" Nhan Ngữ nói rồi giơ tay xoa nhẹ đầu Micah, làm cho mái tóc xám đậm vốn được chải gọn gàng lại rối tung.

"...Được." Micah bất đắc dĩ đáp lời.

Thế là hai người lại cùng ngồi chung một chiếc phi hành khí, hạ xuống cách quán bar Colin một con phố, rồi một trước một sau đi bộ tới đó.

Sở Tụ Vân đang đứng dưới gốc cây lớn gần lối vào quán bar, một tay dựa vào thân cây, tay kia nghịch nghịch đầu cuối như đang kiểm tra gì đó. Phải nói rằng, bất kể là gương mặt hay vóc dáng, anh ta đều thuộc hàng xuất sắc. Chỉ cần một tư thế đơn giản như đứng dựa vào cây thôi cũng đã trở thành một phong cảnh nổi bật. Từ lúc Nhan Ngữ trông thấy anh ta và tiến lại gần, cậu đã chứng kiến không ít nam nữ tìm cách tiếp cận, nhưng kết quả đều bị từ chối một cách lịch sự.

"Chàng điển trai này đang chờ ai thế? Nhìn anh bảnh thế này, cho ta xin phương thức liên lạc được không?" Nhan Ngữ âm thầm vòng ra sau, vỗ nhẹ lên vai anh ta rồi cố tình hạ thấp giọng trêu ghẹo.

"Xin lỗi, tôi—" Sở Tụ Vân theo phản xạ định từ chối, nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt không dịch dung xinh đẹp tinh xảo kia thì liền kinh ngạc:

"Nhan Ngữ?! Cậu đến lúc nào vậy?"

"Mới đến thôi, vừa hay thấy có một đám người trai có gái có, đang vây quanh anh." Nhan Ngữ nhướn mày cười khẽ, khẽ huých khuỷu tay vào người anh ta, "Không ngờ bạn học Sở lại có sức hút dữ vậy, không chỉ nổi tiếng trong trường mà ra ngoài cũng được chào đón ghê ha."

"Còn thua xa cậu. Cậu xem bên kia kìa, cũng có mấy người đang nhìn cậu đấy." Sở Tụ Vân liếc mắt ra hiệu.

"Vào thôi. Mà sao hôm nay cậu không dịch dung? Với lại... cậu tuỳ tùng của cậu đâu?" Anh ta vừa đẩy cửa vừa hỏi.

"Ta đến gặp anh, chứ đâu phải đến gặp chủ quán đâu, dịch dung làm gì?" Nhan Ngữ nhướn mày. "Mà cậu tuỳ tùng ấy hả? Ý anh là Micah? Ta vốn không định dẫn theo hắn, vì tin tưởng anh. Nhưng hắn cứ khăng khăng nói không yên tâm, nên ta đành để hắn ở gần đó quan sát thôi."

Cái gì mà không yên tâm anh ta, rõ là sợ cậu bị gì hơn ấy. Sở Tụ Vân thầm nghiến răng trong bụng. Nhưng anh ta lại cảm thấy có chút vui, vì không phải nhìn thấy tình địch —— đúng vậy, trong mắt anh ta, Micah đã không còn là một tên tuỳ tùng tầm thường, mà là tình địch chính hiệu. Hơn nữa, hôm nay còn được ngắm gương mặt thật của tiểu thiếu gia ở khoảng cách gần.

Mặc dù gương mặt sau khi dịch dung cũng rất đẹp, nhưng Sở Tụ Vân vẫn thích dung mạo thật của cậu hơn.

Điều quan trọng nhất là tiểu thiếu gia nói cậu tin tưởng anh ta.

Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào trong. Vừa bước vào, Sở Tụ Vân còn cố tình che chắn trước mặt Nhan Ngữ, ngăn những ánh mắt khao khát đang đổ dồn tới.

Dù đang là ban ngày, theo lý thì quán bar Colin không hoạt động, nhưng kể từ sau sự kiện hãm hại lần trước khiến doanh thu sụt giảm, quản lý quán đã thay đổi chính sách, mở cửa buôn bán cả ban ngày. Dẫu vậy, lượng khách vẫn lèo tèo.

Sở Tụ Vân dẫn Nhan Ngữ đến quầy chọn hai ly nước, rồi đưa cậu ngồi vào một góc cạnh cửa sổ. Nhan Ngữ uống một ngụm nước trái cây, rồi đi thẳng vào vấn đề: "Vậy lần này anh gọi ta đến là vì đã tìm được manh mối gì sao?"

"Ừ." Sở Tụ Vân gật đầu, lấy trong túi ra một xấp ảnh, đưa qua.

"Tôi không gửi qua đầu cuối, vì sợ bị ai đó theo dõi hoặc đánh cắp dữ liệu. Dùng cách này an toàn hơn. Cậu xem mấy tấm này đi."

Nhan Ngữ nhận lấy, lần lượt xem từng tấm. Chúng đều là ảnh chụp từ các góc khác nhau của căn hộ kia, có cả ban ngày lẫn ban đêm. Mỗi lần chụp là một người khác nhau, từ người ăn mặc bình thường đến ăn vận sang trọng, thậm chí có cả những người dắt theo trẻ nhỏ —— trong đó có cả cha của Micah.

May mà Micah không đi cùng mình. Cậu im lặng lật từng tấm ảnh, trong lòng thầm thở phào. Xem xong, cậu hỏi: "Những đứa trẻ bị dẫn vào căn hộ đó, có ai được dẫn ra không?"

Câu hỏi này khiến Sở Tụ Vân có chút bất ngờ, vì lẽ ra phần này là do anh ta chủ động nói.

"...Không. Gần như tất cả bọn trẻ bị đưa vào đều không quay trở ra."

"Hừ, tôi đoán đúng mà." Nhan Ngữ khẽ hừ lạnh. "Nói là tìm gia đình nhận nuôi chỉ là cái cớ. Nhưng nếu không phải để nhận nuôi, thì họ đưa trẻ vào đó để làm gì..."

Cậu trầm ngâm. Rồi bất chợt, trong đầu hiện lên một đáp án khiến chính cậu cũng khó mà tin nổi.

Sở Tụ Vân không trả lời câu hỏi ấy, mà chỉ vào một người trong ảnh —— một người đàn ông có gương mặt bình thường, ăn mặc không giống quý tộc nhưng rõ ràng là người có tiền. Hắn còn nhìn trước ngó sau rất kỹ trước khi vào nhà, thế nên mới vô tình bị camera ghi lại rõ mặt.

"Cậu xem người này."

"Hắn là ai?" Nhan Ngữ hỏi. Cậu không quen người đàn ông này, nhưng nếu Sở Tụ Vân đặc biệt chỉ ra, chắc chắn hắn không phải người đơn giản.

Quả nhiên, Sở Tụ Vân nhanh chóng đáp:

"Hắn là trợ lý của tiến sĩ Yalman."

"Tiến sĩ Yalman..." Cái tên này nghe có chút quen. Nhưng do không am hiểu lắm về giới nghiên cứu, Nhan Ngữ quyết định tra thử trên đầu cuối.

Không tra thì không biết, vừa tra xong Nhan Ngữ lập tức thấy dựng cả tóc gáy.

Tiến sĩ Yalman là một nhân vật nổi tiếng thuộc Viện Nghiên cứu Sinh học Hoàng gia, chuyên ngành y học sinh vật học. Một mình ông ta dẫn dắt cả một nhóm nghiên cứu lớn, từng nhiều lần thúc đẩy các bước tiến mang tính cách mạng cho nền y học hiện đại. Trong giới y khoa, cái tên này có thể nói là nổi danh khắp nơi.

Vậy mà trợ lý của ông ta... lại xuất hiện ở nơi kia?

Chuyện này khiến Nhan Ngữ không thể không nghi ngờ sâu hơn.

Cậu nhớ đến lần trước ở Hắc phố, từng tận mắt thấy một căn cứ chứa đầy tiêu bản sinh vật biến dị. Nghĩ tới nghĩ lui... biết đâu chuyện đó và nơi đây có liên quan.

Nếu đúng thật là như vậy, thì quy mô sự việc này đã vượt xa tưởng tượng.

"Còn người này," Sở Tụ Vân lại chỉ sang một bức ảnh khác, "là tâm phúc của Bá tước Blair."

Blair thì Nhan Ngữ lại rất rõ. Cậu thậm chí còn biết người đó nương nhờ ai.

Trong giới quý tộc, những gia tộc có địa vị thấp hơn thường phải tìm cách dựa vào các thế lực thượng tầng để bảo vệ và duy trì vị trí. Có người sẽ gả con gái, có kẻ đơn giản là dâng người làm tình nhân. Một số thì định kỳ dâng tài sản, hoặc trở thành tay sai trung thành.

Mà gia tộc Blair lại đúng lúc đi theo Chester —— công tước đối đầu một mất một còn với Nhan gia.

Nhan Ngữ liếc nhìn tấm ảnh kia rồi ngẩng đầu hỏi: "Anh lấy những tin tức này từ đâu? Không phải anh chỉ là một thường dân bình thường thôi sao?"

"Tôi cũng có mạng lưới và nguồn tin riêng." Sở Tụ Vân cười, nâng ly nước uống một ngụm, "Cậu yên tâm, mọi thông tin tôi có đều được thu thập bằng cách chính đáng. Rất an toàn, rất đáng tin."

Vừa nói, anh ta vừa chớp mắt với cậu, trông không hề có chút gì gọi là nghiêm túc.

Từ đó, Nhan Ngữ bắt đầu tự mình ghép nối lại đầu mối:

— Những kẻ đóng vai thường dân kia phụ trách dẫn lũ trẻ vào căn hộ đáng ngờ ấy.

— Bên trong căn hộ có thể chứa thứ gì đó không thể công khai, hoặc có thể thông với một mật đạo dẫn đến nơi khác.

— Sau đó, những nhân vật thuộc tầng lớp thượng lưu, thậm chí cả người bên phía Yalman, sẽ đến để liên hệ với bọn chúng.

Chi tiết cụ thể thì chưa rõ, nhưng chắc chắn có liên quan đến lũ trẻ.

Hơn nữa, nhìn vào hình ảnh, không chỉ trẻ em từ cô nhi viện bị đưa đến, mà còn có trẻ lang thang hoặc trẻ thất lạc không rõ danh tính.

Nếu mục đích là thử nghiệm sinh học lên cơ thể người, thì những đứa trẻ không cha không mẹ, không ai quản lý sẽ là lựa chọn hoàn hảo. Dù có biến mất cũng chẳng ai để tâm.

Khi Nhan Ngữ còn đang trao đổi cùng Sở Tụ Vân, thì ở băng ghế không xa, có hai người đàn ông mới ngồi xuống. Một người bực tức nói: "Hừ, không trách được ai cũng muốn làm quan phát tài, có tiền có thế đúng là ghê gớm thật, trắng cũng nói thành đen được!"

Người kia có vẻ dè chừng, kéo tay gã ta: "Đừng nói mấy chuyện này ở ngoài. Cẩn thận có người nghe được."

Nhưng người vừa lên tiếng ban nãy lại tức tối: "Sợ cái gì? Việc rõ ràng như vậy. Là bọn họ nhắm vào món đồ gia truyền nhà Eugene, ép người ta giao ra, Eugene không đồng ý thì bịa đặt vụ trộm cắp. Kết quả cuối cùng là gì? Người vô tội như Eugene lại bị lôi vào ngục!"

"Đủ rồi!" Người kia hạ giọng quát khẽ.

Nhan Ngữ lặng lẽ nghe hết, đến khi hai người kia yên tĩnh lại, cậu mới nghiêng đầu, hạ thấp giọng chỉ đủ hai người nghe được: "Loại chuyện này... thường xuyên xảy ra sao?"

Sở Tụ Vân biết rõ cậu đang hỏi gì, chính là chuyện quan hệ ngầm giữa giới chức và quyền quý, bao che kẻ có tội, trả đũa người vô tội, dùng thế lực áp chế sự thật.

Với thân phận như Nhan Ngữ, lại là một Omega quý tộc, vốn không cần bận tâm đến chuyện đen tối như vậy. Nhưng nếu cậu đã hỏi, thì...

"Ừ, rất thường xuyên." Anh ta gật đầu, "Nhưng người kia chắc cũng không bị giam lâu đâu, nhiều lắm là một tuần, coi như bị dằn mặt."

Tức là để răn đe rằng: đừng rảnh rỗi động vào người không nên động.

Sở Tụ Vân không cần nói dối cậu. Mà Nhan Ngữ cũng chẳng phải loại công tử bột sống trên tháp ngà, ngây thơ không hiểu thế sự.

"À phải rồi," Sở Tụ Vân đột ngột đổi đề tài, trên môi hiện lên một nụ cười đầy hàm ý, "Tôi đã giúp cậu điều tra chuyện này, vậy tiểu thiếu gia có định trả công cho tôi không?"

"Anh muốn cái gì?" Nhan Ngữ hỏi.

Giây tiếp theo, anh ta lấy ra một tấm thiệp màu tím đen viền vàng từ trong áo khoác, đặt nhẹ nhàng lên bàn rồi đẩy về phía cậu: "Tôi hy vọng đến lúc đó cậu có thể đến tham dự."

Nhan Ngữ cầm lấy tấm thiệp. Biểu tượng trên đó là của Sở gia.

Sở gia vốn xuất thân từ thương giới, là một gia tộc lớn vươn lên trong vài thập kỷ gần đây. Tập đoàn của họ đầu tư từ công nghiệp quốc phòng, y tế, đến bất động sản và dân sinh. Chỉ cần là lĩnh vực có thể kiếm tiền, gần như đều thấy bóng dáng của Sở gia.

Hơn nữa, đời nào gia chủ của họ cũng nổi tiếng là đa tình, có rất nhiều con riêng. Do đó, mỗi lần tranh vị trí người kế nhiệm đều là một cuộc đấu khốc liệt giữa các con tư sinh. Mỗi năm, Sở gia đều tiếp nhận thêm các "đứa con lưu lạc" trở về, và tổ chức một nghi lễ nhận tổ quy tông, đồng thời mở tiệc lớn tuyên bố thân phận của người được tiếp nhận.

Nghe thì như chuyện thường, nhưng cái danh "con rơi của Sở gia" lại là giấc mộng đẹp của không ít người. Ai cũng mong một ngày nào đó mình là huyết mạch thất lạc được đón về, từ đó hưởng vinh hoa phú quý. Chỉ là, bọn họ đâu biết chốn ấy mới chính là vũng lầy đầy nguy hiểm.

Lần này, người được "nhận tổ quy tông" chính là Sở Tụ Vân.

"Anh là người của Sở gia?" Nhan Ngữ mở thư mời, dù trong lòng đã sớm biết rõ, ngoài miệng vẫn tỏ ra ngạc nhiên.

Biểu cảm kia không quá rõ ràng, thậm chí giống như đã đoán trước.

"Ừ." Sở Tụ Vân gật đầu, "Gia chủ tán thành năng lực của tôi, nên họ đưa tôi về."

Anh ta dùng từ "gia chủ", chứ không phải "cha".

"Vậy không phải tất cả con rơi đều được đón về?" Nhan Ngữ bắt lấy chữ "tán thành", truy hỏi, "Phải qua khảo hạch?"

"Cũng gần như thế." Anh ta gật đầu lần nữa. "Từ khi tôi nhập học, họ đã để ý tôi rồi. Họ bảo sẽ cho tôi một học kỳ để chứng minh bản thân. Nếu được chấp nhận, tôi sẽ chính thức trở về và tham gia vào cuộc đua giành vị trí gia chủ."

"Họ đưa tôi một tấm thư mời, nói tôi có thể mời bất kỳ ai." Sở Tụ Vân chống tay lên cằm, nửa người nghiêng về phía trước, nhìn cậu đầy ý cười.

"Tôi muốn mời cậu. Tiểu thiếu gia, không biết cậu có đồng ý cho tôi cơ hội đó không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com