58.「Là lưỡi dao sắc bén nhất」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Cuối cùng, Nhan Ngữ vẫn nhận lời mời của Sở Tụ Vân, cậu nhận lấy tấm thiệp do chính anh ta đứng tên gửi.
"Chỉ là, ta không nhất định sẽ lấy danh nghĩa phủ Công tước để tham dự." Cậu nói.
Dù sao thì trong tầng lớp quyền quý của đế quốc hiện giờ, các thế lực cũng phân thành hai phái rõ rệt: một là những gia tộc cổ xưa lấy gia tộc Nhan và Chester làm đại diện; còn lại là tầng lớp tư sản mới nổi, mà người cầm đầu chính là Sở gia. Hai bên từ lâu đã nhìn nhau không thuận mắt.
Các quý tộc khinh thường đám nhà giàu mới nổi chỉ biết lợi ích, lấy tiền làm đầu. Ngược lại, đám tư sản cũng chẳng ưa gì mấy kẻ quý tộc cổ hủ, luôn tỏ ra cao quý nhưng thực chất đầy giả tạo.
Vì vậy, hai bên gần như không can dự vào chuyện của nhau. Dù đôi khi vẫn có thư mời qua lại trong các yến tiệc, nhưng chẳng ai thực sự bước chân vào nhà đối phương.
"Không sao. Chỉ cần cậu đến, tôi đã rất vui rồi."
Sở Tụ Vân mỉm cười, liếc nhìn đồng hồ.
"Không còn sớm nữa, để tôi đưa cậu ra ngoài. Kẻo lát nữa, cậu tùy tùng kia lại đến giận dữ đòi người. Về phần việc điều tra, có gì mới tôi sẽ báo cho cậu sau."
"Được." Nhan Ngữ gật đầu. Trước khi đi, cậu còn cố tình liếc nhìn anh ta, nhếch môi: "Không ngờ anh lại đáng tin đến thế."
"Tôi vốn luôn rất đáng tin mà." Anh ta bật cười, "Đi nhanh đi."
Nhan Ngữ vừa về đến nhà không bao lâu, Nhan Ngôn cũng từ bên ngoài trở lại. Anh gọi cậu vào phòng khách, sau đó tiện tay ném một phong thư viền vàng tím sẫm lên bàn trà.
"Cái này là..." Nhan Ngữ làm bộ như không hiểu, cầm lấy tấm thư mời.
"Thư của Sở gia. Nghe nói họ vừa tìm được một đứa con riêng lưu lạc bên ngoài, định tổ chức tiệc mừng."
Nhan Ngôn vừa nói vừa cởi áo khoác vest khiến anh khó chịu, chỉ còn lại áo sơ mi và quần tây, ngả người trên sofa trong dáng vẻ mệt mỏi. Nút áo sơ mi còn bung hai chiếc, trông khác hẳn vẻ nghiêm nghị khi đối mặt người ngoài.
"Em định đi à?" Anh vừa hỏi vừa ngẩng đầu nhìn về phía Nhan Ngữ.
"Em đi làm gì? Nhà mình xưa giờ đâu có tham gia mấy buổi tiệc bên Sở gia."
Nhan Ngữ vờ hỏi lại, dù trong lòng đã có sẵn đáp án.
"Người được đưa về lần này là Sở Tụ Vân. Chẳng phải em có quan hệ khá tốt với cậu ta? Không tò mò muốn đến xem à?"
Tuy giọng điệu của Nhan Ngôn vẫn bình thản, nhưng Nhan Ngữ lại mơ hồ nghe ra một tia nghiến răng nghiến lợi ẩn sau câu "quan hệ khá tốt" đó.
Xem ra, anh vẫn chưa nuốt trôi chuyện lần trước cậu giúp đỡ Sở Tụ Vân.
Cũng phải thôi, chuyện liên quan đến Sở gia, người anh thì bị đẩy xuống nước, người em lại ra tay cứu giúp. Dù nhìn theo hướng nào, cũng đều không ổn chút nào.
Nhưng Nhan Ngữ chẳng muốn vì chuyện này mà chọc giận anh trai, nên cố tình tiến sát lại gần, ra vẻ làm nũng: "Em với anh ta chỉ là bạn cùng phòng bình thường, chẳng qua là bạn học thân chút thôi. Anh đừng nghĩ nhiều. Nếu anh không thích Sở gia, thì em sẽ không đi nữa."
Cùng lắm thì đổi thân phận khác mà đi.
Nhan Ngôn có vẻ rất hưởng thụ dáng vẻ làm nũng của cậu. Anh đưa tay lên xoa đỉnh đầu cậu, giọng điệu cũng dịu xuống: "Anh không phải ghét bỏ gì Sở gia. Chỉ là hiện giờ thế lực nhà bọn họ quá lớn, trong hội đồng cũng có nhiều tiếng nói hơn trước. Bệ hạ dạo này bắt đầu tỏ rõ sự dè chừng rồi."
Từ khi vương triều Rilling được thành lập, quyền lực của hoàng thất dần suy yếu, trong khi cả quý tộc lẫn tầng lớp tư sản lại theo tài lực mà nổi lên. Chỉ có Nhan gia là khác biệt, luôn luôn là thanh đao trong tay hoàng đế, trung thành tuyệt đối, chưa từng phản bội.
Nếu bệ hạ hiện tại đã bắt đầu kiêng dè Sở gia, thì Nhan gia đương nhiên lại càng phải tránh xa.
Nghe đến đây, Nhan Ngữ bật cười, ánh mắt nghiêm lại: "Nhưng anh à, bệ hạ chẳng phải cũng đang kiêng kỵ chính anh sao?"
"Gia tộc Nhan đời nào cũng sinh ra một Alpha cấp 3S, vĩnh viễn là Nguyên soái duy nhất của đế quốc. Ảnh hưởng của nhà mình với bá tánh, chẳng thua kém gì Sở gia. Huống hồ mấy năm trước anh còn đại phá Trùng tộc, được lòng dân chúng đến vậy—bệ hạ sao có thể không sợ anh công cao át chủ?"
"Nói không chừng, ông ta còn đang nghĩ cách mượn cớ trừ khử anh."
"Tiểu Ngữ!"
Nhan Ngôn lập tức lạnh mặt, giọng điệu cứng rắn hơn hẳn lúc nãy.
"Em không nên nói những lời như vậy!"
"Anh!"
Nhan Ngữ cũng mất bình tĩnh, giọng gay gắt hẳn: "Anh thật sự nghĩ bệ hạ vẫn hoàn toàn tin tưởng anh sao? Anh cũng phải biết nghĩ cho chính mình chứ! Nếu không thì sau này..."
Nửa câu sau, cậu không nói tiếp.
Cậu biết rõ sau này sẽ ra sao.
Bởi vì ở kiếp trước, chính vì cái gọi là "nghi ngờ phản quốc", Nhan Ngôn đã bị ép gán tội, đưa ra toà án quân sự. Mà thời điểm đó, chính cậu lại đang ở một nhà giam khác tận ngoài tinh hệ... đến cuối cùng, cũng chẳng kịp gặp anh một lần.
Nhan gia phản quốc? Cậu nghe qua đã muốn bật cười.
Không ai hiểu được lòng trung thành với hoàng gia của Nhan Ngôn hơn Nhan Ngữ. Đó là một người mang trái tim thuần thành đến cố chấp. Thế nhưng cuối cùng, người như vậy... lại không chết trên chiến trường, mà chết dưới tay chính kẻ mà anh từng thề nguyện trung thành.
Qua cầu rút ván, vắt chanh bỏ vỏ—đó là kết cục mà không ít đại thần, tướng lĩnh từng gặp phải.
Huống chi, vị hoàng đế hiện tại vốn cũng không phải người quang minh chính đại. Lên ngôi bằng cách giết cha, hại anh, thì đương nhiên sẽ lo sợ có kẻ quyền cao thế lớn sẽ phản lại ông ta.
Nhan Ngữ biết rõ mình đã nói quá lời. Cậu nghĩ rằng Nhan Ngôn nhất định sẽ nổi giận, sẽ mắng cậu một trận tơi bời...
Thế nhưng ngoài dự đoán, Nhan Ngôn lại bật cười.
Anh cười rất dịu dàng, ánh mắt đong đầy vẻ vui mừng. Ngay sau đó, anh đưa tay lên xoa đầu Nhan Ngữ, giọng cũng nhẹ như gió thoảng:
"Tiểu Ngữ trưởng thành rồi, biết quan tâm triều chính, còn biết lo lắng cho anh nữa. Nhưng em yên tâm, anh vẫn có đủ khả năng để bảo vệ chính mình. Nếu bệ hạ thật sự muốn ra tay với anh, cùng lắm thì anh từ chức trước, lui về làm một quý tộc nhàn tản chẳng có thực quyền gì. Khi ấy còn có thể dẫn Tiểu Ngữ đi khắp nơi chơi, nghe có tốt không nào?"
Câu nói đó khiến hốc mắt cậu bất chợt cay xè. Cậu không nhịn được mà đưa tay ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào vai anh, giọng nói nghèn nghẹn:
"Anh... Là anh nói trước đấy. Anh tuyệt đối... không được bỏ lại em một mình trên đời này."
Nhan Ngôn cũng vòng tay ôm lại cậu, giọng trầm ổn, vững vàng như một lời hứa: "Dĩ nhiên rồi. Làm sao anh nỡ để Tiểu Ngữ cô đơn sống một mình giữa thế gian này."
Hai anh em cứ thế ôm nhau thật lâu. Mãi đến khi Nhan Ngôn bỗng dưng nhận ra có thứ gì mềm mềm đang chạm vào ngực mình.
Anh khựng lại, vội buông Nhan Ngữ ra. Vừa định mở miệng nói gì đó, thì ánh mắt bất chợt chạm phải hàng cúc áo trước ngực cậu, hai chiếc chưa cài kín, phơi bày một phần da thịt trắng nõn cùng với nhũ nhỏ nhô lên mờ mờ ảo ảo, khiến sống lưng anh thoáng run rẩy.
"...!"
Nhan Ngôn đỏ bừng mặt, lập tức quay đầu đi, ho nhẹ một tiếng, ngữ điệu mất tự nhiên: "Tiểu Ngữ, sao em lại mặc áo không xong đã chạy ra đây?"
Nếu là trước kia, chuyện này vốn chẳng có gì. Hai anh em từ nhỏ đã thân thiết, lâu lâu cũng sẽ vô ý thay đồ trước mặt nhau, chẳng ai cảm thấy có gì không ổn.
Nhưng kể từ lần động dục trước, khi chính tay anh từng giúp cậu phát tiết, từ đó về sau, mỗi lần nhìn thấy cậu, hình ảnh đêm hôm ấy lại cứ sống dậy trong đầu anh—rõ ràng, trắng trợn, đê mê.
Nhan Ngữ cúi đầu nhìn qua bộ quần áo chưa cài hết của mình, lại liếc nhìn mảng da trước ngực đang lộ ra bên ngoài. Cậu chớp mắt, nhớ lại lúc trước khi Nhan Ngôn gọi đến, mình đang thay đồ, mới cài được nửa hàng nút thì bị gọi gấp ra phòng khách. Vì tưởng có chuyện quan trọng nên mới vội vàng chạy đi, quên cả chỉnh lại áo.
Giờ bị anh nhắc, cậu mới thản nhiên cúi đầu cài lại nốt mấy chiếc cúc còn sót, rồi ngẩng lên trêu: "Anh cũng đâu mặc chỉnh tề gì cho cam, còn dám mắng em."
Nhan Ngôn theo phản xạ cúi xuống nhìn mình, thấy hai nút áo cũng đang để hở, chỉ còn biết khẽ ho một tiếng: "Khụ... Anh là Alpha, không để ý mấy chuyện này."
"Hừ." Nhan Ngữ hừ nhẹ, tỏ vẻ khinh thường.
Chưa đầy hai ngày sau, cậu nhận được tin nhắn từ Sở Tụ Vân, nói rằng mấy hôm nay bọn họ rình chờ đã tóm được một người, hỏi cậu có muốn tới xem không.
Dĩ nhiên Nhan Ngữ đồng ý ngay. Nhưng để phòng ngừa bất trắc, cậu vẫn kéo Micah theo, cả hai cùng đeo cúc áo dịch dung.
Khi tới nơi, Sở Tụ Vân suýt nữa không nhận ra, vẫn là Nhan Ngữ chủ động chào hỏi, anh ta mới dẫn cả hai vào trong một nhà kho.
Lần này người bị bắt là một gã đàn ông mặc tây trang, bị bịt mắt, bịt miệng, toàn thân trói chặt, ném lăn lóc nơi góc tường. Vừa nghe tiếng bước chân, hắn đã giãy giụa, phát ra âm thanh rên rỉ khó hiểu.
Nhan Ngữ nheo mắt nhìn, cảm thấy khuôn mặt này hơi quen.
Sở Tụ Vân nhận ra vẻ nghi hoặc của cậu, liền giải thích: "Là người tôi từng cho cậu xem trong ảnh, tâm phúc của Bá tước Blair."
Nói rồi anh ta tiến lại gần, tháo miếng vải nhét trong miệng người kia ra.
Gã ta lập tức la hét: "Các người là ai! Muốn làm gì tôi! Bắt cóc là phạm pháp! Các người có biết tôi là người của Bá tước Blair không! Nếu biết điều thì thả tôi ra ngay, nếu không... nếu không, Bá tước sẽ không tha cho các người!"
Trước sự đe dọa nửa vời ấy, cả Sở Tụ Vân và Nhan Ngữ đều bật cười. Riêng Nhan Ngữ chậm rãi bước lại gần, lạnh nhạt nói: "Nếu ngươi biết bắt cóc là phạm pháp, vậy ngươi có biết buôn bán trẻ em cũng là tội không?"
Sắc mặt người nọ lập tức trắng bệch.
"Tôi... tôi không biết cô đang nói gì!"
"Ồ?" Nhan Ngữ nhướn mày, cười nhạt.
"Vậy nếu bẻ gãy một bàn tay, liệu ngươi có nhớ ra không nhỉ?"
"Mày... mày dám!" Người nọ rõ ràng đã sợ hãi, nhưng vẫn còn cố mang tên Bá tước ra dọa người.
"Mày mà làm thế, Bá tước nhất định không tha cho các người!"
Nhan Ngữ liếc nhìn Micah, chỉ cằm về phía người nọ: "Nếu gã không tin, cho gã một bài học."
"Rõ." Micah đáp gọn, bước tới. Chỉ nghe một tiếng "răng rắc", cổ tay người nọ lập tức bị bóp gãy.
"A ——"
Tiếng hét thảm thiết vang dội cả kho hàng, thậm chí còn vọng lại thành âm vang.
Nhan Ngữ bình thản hỏi: "Ta hỏi lại lần nữa. Giờ có nói không?"
Cậu vừa hỏi, vừa quay đầu liếc Micah một cái. Đáy mắt thoáng hiện nét ngạc nhiên.
Cậu biết sau khi phân hoá, Micah có thể chất rất tốt, lần trước giết người chém quái cũng chẳng chớp mắt. Nhưng lần này, vừa lạnh mặt vừa bóp nát cổ tay người ta không chút do dự, vẫn khiến cậu hơi bất ngờ.
Chỉ là... như vậy mới xứng đáng là con chó trung thành nhất của cậu, là lưỡi dao sắc bén nhất trong tay cậu.
"Tôi khai... tôi khai..." Gã đàn ông cuối cùng cũng sụp đổ, khóc không thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com