Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

59.「Ông ta là cha cậu」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

"Giờ mới biết sợ à? Nếu ngươi nói sớm hơn một chút, đâu cần phải chịu khổ đến mức này."

Nhan Ngữ khoanh tay trước ngực, giọng uể oải mà lạnh nhạt.

"Tiếp theo ta hỏi gì, ngươi trả lời nấy. Nếu ta phát hiện ngươi nói dối hay giấu giếm gì đó..."

Cậu chưa nói hết đã liếc mắt về phía Micah.

"Biết rồi biết rồi!" Gã đàn ông mồ hôi đầy đầu, gật đầu như gà mổ thóc.

"Đại nhân muốn hỏi gì cứ việc hỏi, tôi nhất định biết gì nói nấy, tuyệt không giấu giếm nửa lời!"

Gã ta đã sớm nhìn ra, trong ba người này thì người nắm quyền là Nhan Ngữ. Nhưng chính thái độ thờ ơ, thong thả ấy lại càng khiến gã ta sợ chết khiếp. Tay đã gãy, gã ta nào dám dối trá hay giở trò.

"Căn nhà đó rốt cuộc dùng để làm gì?" Nhan Ngữ lạnh giọng đặt câu hỏi đầu tiên.

Gã đàn ông ngẩn ra một thoáng, rồi nhanh chóng nhận ra cậu đang nói đến căn nhà mà gã ta bị đột kích bắt trong hôm nay. Ban đầu gã ta còn muốn giấu, nhưng dưới ánh nhìn lạnh buốt của cả ba người, lại thấy Micah bước lên một bước, gã ta run rẩy mở miệng:

"Căn nhà đó... nhìn ngoài thì như nhà dân bình thường, nhưng bên dưới có một tầng hầm rất lớn. Bên trong nhốt đủ kiểu... trẻ con bị bắt cóc, hoặc là những đứa được nhận nuôi từ trại mồ côi..."

Giọng nói dần nhỏ đi.

Sở Tụ Vân và Nhan Ngữ đều không kìm được mà khẽ nhíu mày.

"Bọn chúng bắt tụi nhỏ đó về làm gì?"

"Chuyện này... cái này..." Gã đàn ông lại bắt đầu ngập ngừng.

"Vừa mới nói là sẽ khai thật từng chữ một cơ mà? Giờ chỉ mới câu thứ hai đã lắp bắp rồi?" Nhan Ngữ nheo mắt, giọng càng lúc càng lạnh.

"Tôi... tôi thật sự không rõ lắm..." Gã còn định chống chế, nhưng đúng lúc ấy, Sở Tụ Vân nhấc chân lên—

"Rắc!"

Một tiếng xương gãy vang lên giòn tan. Sở Tụ Vân giẫm gãy chân gã ta, môi vẫn nở nụ cười như có như không: "Giờ rõ chưa?"

"A a a a a ——!"

Tiếng hét thảm thiết vang vọng trong nhà kho.

Nhan Ngữ thoáng ngạc nhiên liếc nhìn Sở Tụ Vân, lại chỉ thấy anh ta cười vô tội: "Sao vậy?"

"Không có gì." Cậu lắc đầu.

Chỉ là cậu thấy những việc dơ bẩn thế này không nên để anh ta động tay. Người như anh ta vốn dĩ phải sạch sẽ đến mức như thể không dính bụi trần.

Thế nhưng Sở Tụ Vân dường như đoán được suy nghĩ của cậu, liền cố tình làm bộ ấm ức: "Hắn làm được thì tôi không làm được sao?"

Vừa nói, anh ta vừa liếc nhìn Micah đứng thẳng bất động ở bên cạnh, trong ánh mắt thấp thoáng chút gì đó như khiêu khích.

Anh ta không ngại làm lưỡi dao cho tiểu thiếu gia, càng không sợ máu dính vào tay. Chỉ cần người ấy có thể đạt được điều mình muốn, sau đó...

Chỉ cần sau đó... có thể đến gần anh ta thêm một chút thôi.

Nghĩ đến đó, khóe môi Sở Tụ Vân khẽ cong lên.

"...Được rồi."

Nhan Ngữ vẫn chưa hoàn toàn hiểu ẩn ý trong câu kia, nhưng không hiểu sao lại thấy hơi chột dạ. Giống như đang bị tranh giành... yêu thương?

Ý nghĩ này vừa lóe lên đã khiến cậu cảm thấy toàn thân không thoải mái. Cậu lập tức tăng tốc độ hỏi cung.

Tiếng rên rỉ đau đớn của gã đàn ông vẫn không ngừng vang lên như vọng từ địa ngục. Nhan Ngữ nhíu mày, đưa tay ngoáy tai: "Im miệng."

Lời vừa dứt, tiếng kêu im bặt.

"Giờ có thể trả lời câu hỏi thứ hai rồi chứ?"

"Có thể! Có thể! Quý cô cứ hỏi!" Gã đàn ông hoảng loạn gật đầu, rõ ràng đã sợ đến phát run.

"Đám trẻ đó... bị hiến cho nhiều người khác nhau. Có một phần là đưa cho Bá tước Blair và vài quý tộc khác. Bọn họ... chọn những đứa nhỏ xinh xắn... để tặng cho mấy gã luyến đồng."

Lũ khốn nạn. Nhan Ngữ nguyền rủa trong lòng, nhưng gương mặt vẫn không biểu cảm: "Những đứa còn lại thì sao?"

Gã đàn ông thoáng run lên. Không rõ là do vết thương đau nhói hay do sợ hãi.

"Số còn lại... tôi không rõ lắm. Nhưng nghe nói bị đưa đến chỗ tiến sĩ Yalman... làm vật thí nghiệm."

"Ông ta dùng những đứa nhỏ đó để thử nghiệm các loại dược phẩm mới chế, hoặc dùng các biện pháp khác để biến chúng... thành quái vật."

"......" Dù đã lường trước tình huống xấu nhất, khi nghe đến đây, Nhan Ngữ vẫn không khỏi rúng động. Micah càng không che giấu nổi sự tức giận, ngón tay siết chặt đến phát ra tiếng "rắc rắc".

Cuối cùng, cậu bắt gã ta viết ra danh sách những quý tộc dính líu. Gã biết nếu làm vậy thì không chết cũng mất mạng, nên ban đầu cực kỳ kháng cự. Sau cùng, chính Sở Tụ Vân lên tiếng: nếu gã ta khai thật, sẽ cam kết bảo vệ gia đình gã ta khỏi tổn hại, và ở phiên tòa sẽ tìm cách xin giảm án để gã ta lập công chuộc tội.

Ngay cả Nhan Ngữ cũng lên tiếng cam kết, khiến gã ta cuối cùng đành cam chịu, run rẩy đọc tên từng người một.

Sau khi ghi lại đầy đủ danh sách, Nhan Ngữ tự tay kiểm tra, không thấy tên công tước phủ Chester.

Điều đó khiến cậu cảnh giác. Ở kiếp trước, ngoài việc bản thân tự tìm đường chết, nhà Chester chính là kẻ liên tục đổ thêm dầu vào lửa. Cậu nhớ rất rõ chúng từng làm nhiều chuyện thất đức, mãi đến cuối cùng mới bị vạch trần, mất hết tước hiệu, bị lôi ra tòa án tối cao.

Nên bảo chuyện này không liên quan đến Chester, cậu tuyệt đối không tin.

Chỉ có thể là chúng giấu quá giỏi.

Thu được tin, cậu lập tức dùng thiết bị đầu cuối gửi toàn bộ tài liệu điều tra và danh sách vừa lấy được cho Tam hoàng tử. Dù cậu không ưa mấy, nhưng quyền lực của Angelo vẫn lớn hơn cậu, mà truy xét quý tộc lại là chuyện của hoàng thất.

Tuy vậy, Nhan Ngữ vẫn không hề nhắc gì đến Chester. Vì cậu chưa có chứng cứ. Nếu nói ra lúc này, rất dễ bị cho là hai phủ Công tước mưu hại lẫn nhau. Mà chuyện đó sẽ chỉ khiến hoàng đế càng thêm kiêng kị Nhan gia, cậu tuyệt đối không muốn điều đó xảy ra.

Angelo đến kho hàng khi Nhan Ngữ đã rời đi.

Nên gã cũng không thấy được gương mặt thoáng vặn vẹo của Sở Tụ Vân khi hai người chạm mặt.

Tuy chưa chính thức nhận tổ quy tông, nhưng hiện giờ, Sở Tụ Vân đã xem như người Sở gia. Nếu Angelo đụng đến anh ta, chẳng khác nào động đến cả gia tộc.

Dù có khó chịu tới mấy, gã vẫn chỉ có thể nhịn, nuốt cục tức này xuống bụng.

Từ đây, tuyến CP đời trước của họ xem như cắt đứt hoàn toàn.

Cuối cùng, Angelo đã dẫn người đến kiểm tra tầng hầm bí mật kia, giải cứu được không ít trẻ mồ côi. Chỉ là số trẻ được cứu so với những đứa "được nhận nuôi" hoặc mất tích ban đầu, vẫn còn thiếu rất nhiều.

Ngoài ra, tuy bắt giữ được không ít kẻ liên quan đến đường dây buôn người, vẫn có một số kẻ trốn thoát, lẩn vào vùng ngoại thành.

Không rõ là trùng hợp hay có kẻ đứng sau, vùng ngoại thành ngay sau đó lại nổ ra bạo động. Một bầy sinh vật dị biến bất ngờ xuất hiện, tấn công dân thường. Dù chính phủ đã khẩn cấp điều binh ứng cứu, vẫn có không ít thương vong xảy ra.

Mà trong khung cảnh hỗn loạn ấy...

Micah cầm trong tay một con dao ngắn, tiến thẳng về phía căn nhà xập xệ nằm ở rìa ngoại ô.

Tiếng gào của quái vật, tiếng súng, tiếng nổ xen lẫn tiếng người khóc thét tạo thành một mớ hỗn loạn như tận thế. Nhưng với con dao đẫm máu trên tay, hắn vẫn cứ từng bước tiến về phía mục tiêu đã định.

Trong căn nhà mục nát ấy, một lão già ăn mặc rách rưới đang ngồi gục. Mái tóc đã ngả bạc, gương mặt ông ta nhăn nheo đến không hợp với độ tuổi. Ông ta tiều tụy, mệt mỏi, không còn là người đàn ông từng giơ tay đánh mắng con trai vì một chút không vừa ý năm xưa nữa, mà là một kẻ suy tàn, chỉ còn dư âm của sự thê lương.

Khi nhìn thấy Micah, ông ta ngẩn ra vài giây, rồi mới dần dần tỉnh táo, ánh mắt dừng lại nơi con dao hắn cầm, sau đó lại nở nụ cười méo xệch: "Ồ, chẳng phải con trai tao đây sao? Lâu rồi không gặp. Nhìn mày xem, có vẻ sống cũng không tệ, chắc được bán cho nhà nào tốt đấy. Gì đây? Về báo đáp công ơn nuôi nấng của cha à?"

"Công ơn nuôi nấng?"

Micah cười lạnh, tiện tay cắm dao xuống bàn gỗ bên cạnh, rồi đạp mạnh một phát vào ngực lão già, ép ông ta nằm gập dưới chân mình.

Giọng hắn băng giá: "Mặt mũi nào mà nói mấy lời đó? Hay ông tưởng bao nhiêu năm đánh đập, chửi rủa, nhục mạ... cuối cùng bán cả con ruột cho người ta cũng gọi là dưỡng dục?"

"Khụ khụ..."

Ông ta ho khan, khó nhọc thở dốc, một lúc lâu mới lấy lại được hơi, còn cười lăn cười bò: "Nhưng mà ít nhất mày cũng được sống không tệ, đúng chứ? Thế thì hồi đó tao bán mày coi như bán đúng người rồi."

"Đừng nói với tôi là giờ ông buôn người là vì muốn 'cho họ cuộc sống tốt đẹp'."

Micah dí chân mạnh hơn, ép ông ta tiếp tục ho sặc, tiếng nói của hắn vừa giận dữ vừa nghẹn ngào, không phân rõ là đang đau lòng hay căm hận, hay cả hai.

Đúng vậy, sau này Micah mới biết, lần đó hắn nhìn thấy cha mình đưa cho một đứa bé ăn xin ven đường viên kẹo, còn nở nụ cười hiền hậu. Thì ra, cũng chỉ là một màn dạo đầu cho việc dụ dỗ buôn bán.

Nghe đến đó, ông ta chỉ bật cười. Nhưng nụ cười đã chẳng còn sức sống: "Khụ... Dù gì thì... ít nhất bọn họ còn có nơi để ở. Còn hơn là lang thang ngoài đường bị xem như chó hoang ai gặp cũng muốn đánh. Cho dù có chết... cũng còn tốt hơn cái kiểu sống rách nát đó, đúng không? Vậy thì... tao chẳng phải đang giúp họ sao?"

"Ngụy biện khốn kiếp!"

Micah không kìm được quát lớn.

"Ông chỉ muốn có tiền đánh bạc! Lôi cả đống triết lý đạo đức ra tô vẽ cho bản thân, buồn nôn không chịu được. Ngần ấy năm không gặp, ông vẫn khiến tôi buồn nôn như cũ."

"Haha..."

Lão già bật cười khe khẽ, hỏi bằng giọng khản đặc: "Mày biết vì sao ban đầu tao lại dấn thân vào cờ bạc không?"

Ông ta mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu: "Thôi... chuyện cũ nhắc lại làm gì. Mày đến đây là định bắt tao về quy án? Hay là... giết tao?"

"Tôi đến lấy mạng ông."

Micah nói, rút dao khỏi mặt bàn, kề lên cổ ông ta.

Thế nhưng... lưỡi dao vẫn chưa hạ xuống.

"Ra là muốn giết tao."

Lão già nhắm mắt, ngẩng đầu lên, dáng vẻ sẵn sàng chờ bị xử chém.

Micah tay run nhẹ, lưỡi dao vô thức rạch một đường nơi cổ, máu đỏ tươi chảy dọc theo những nếp nhăn già nua.

"Thế nào? Không xuống tay được à?"

Lão nói bằng giọng khàn khàn, lần này còn mang theo cả giễu cợt: "Mày không dám đúng không? Hay là... trong lòng vẫn xem tao là cha? Đừng quên, tao là một thằng cờ bạc khốn nạn, máu lạnh, độc ác. Nếu mày không giết tao hôm nay, lần sau tao sẽ tiếp tục làm tổn thương những người quan trọng bên cạnh mày. Ví dụ như... cô gái đi với mày lần trước—"

Chưa dứt lời—"Phụt!"

Dao đâm sâu vào cổ, mạch máu bật tung. Máu bắn như suối, văng đầy quần áo hai người. Mắt Micah mờ đi, không nhìn rõ gì nữa. Không khí nồng nặc mùi máu tanh, đầu óc hắn trống rỗng.

Thời gian như ngừng trôi.

Trước mắt là màu đỏ, tai như bị bịt kín. Môi ông ta vẫn mấp máy, nhưng hắn không còn nghe thấy gì nữa.

Cuối cùng, thân thể không còn sinh khí đổ ập xuống sàn, lạnh băng, cứng đờ.

Micah bước ra khỏi căn nhà hoang, tiện tay vứt con dao. Hắn cởi áo dính máu, bước chập chờn về phía một gốc đại thụ nơi hắn và Nhan Ngữ đã hẹn trước.

"Chủ nhân..."

Vừa thấy cậu, Micah liền nhào tới ôm chặt. Giọng nói của người đàn ông vừa chết vẫn vang vọng bên tai hắn. Hắn có cảm giác chỉ cần buông tay, người trong lòng cũng sẽ bị mang đi như thế.

Nhan Ngữ không nói gì, chỉ yên lặng ôm lấy hắn, nhẹ nhàng vỗ lưng như đang dỗ dành một đứa trẻ bị bỏ rơi.

"Chủ nhân, tôi đã giết lão ta rồi..."

Micah nói trong nghẹn ngào, giọng khàn đặc, như mang theo tiếng khóc bị kìm nén.

"Ta biết."

Nhan Ngữ dịu dàng nói, giọng nhẹ như ru, như đang dỗ một đứa trẻ không cảm giác an toàn.

"Nhưng sao... tôi chẳng thấy vui gì cả..."

Micah thì thào, nghe như đứa bé mờ mịt không tìm được phương hướng.

"Tôi tưởng rằng giết lão đó xong, ít nhất cũng cảm thấy hả dạ, sung sướng... nhưng lại chẳng thấy gì."

Nhan Ngữ nghĩ một lúc, rồi nói: "Chắc vì... ông ta là cha cậu."

Micah im lặng thật lâu.

Hắn nhớ lại lúc trước khi chết, môi ông ta mấp máy một câu, hắn không nghe được, nhưng nếu nhìn kỹ khẩu hình thì chính là...

Mày đã trưởng thành rồi.

Vài ngày sau, truyền thông đồng loạt đưa tin về vụ án. Một loạt quý tộc bị cáo buộc tham gia đường dây luyến đồng, buôn người. Không rõ vì lý do gì, chuyện thí nghiệm cơ thể người lại bị ém nhẹm.

Dân chúng lúc đó phẫn nộ, bàn tán sôi nổi. Báo chí thậm chí phỏng vấn một số người từng quen biết những tên buôn người, trong đó có cả... chiến hữu cũ của cha Micah.

"Ông ta à? Trước đây là lính, giống tôi, nhưng số không tốt, bị thương rồi giải ngũ. Theo lý thì tụi tôi đều được trợ cấp, huống chi ông ta còn là thương binh. Nhưng chẳng hiểu sao... ông ta chẳng nhận được xu nào."

Cuộc phỏng vấn bị cắt đột ngột, như có kẻ cố tình che giấu.

Ngay sau đó, nhiều bài đăng xuất hiện, tố cáo chính phủ không chu cấp đúng cho lính giải ngũ, thậm chí còn miệt thị họ. Nhưng chỉ trong chốc lát, tất cả đều bị xóa sạch.

Chỉ còn lại một bài viết:

"Tôi nghe nói trong đám buôn người đó có cả một người từng là quân nhân giải ngũ. Tôi là người cùng thôn với ông ta, nên chuyện ông ta từng trải ra sao tôi rõ cả. Năm đó ông ta giải ngũ vì thương tật, không những chẳng được trợ cấp đúng như quy định, mà còn bị người đời chê bai, chế nhạo. Ông ta muốn tìm một lớp học nghề để tự nuôi sống mình, nhưng vì què quặt chẳng ai nhận, cuối cùng chỉ có thể đi làm mấy việc vặt vãnh cầm chừng. Cả nhà ba miệng ăn gần như đều sống nhờ vào vợ ông ta."

"Sau này vợ ông ta mắc bệnh hiểm nghèo, không có tiền chữa trị. Ông ta vay khắp làng, vay một lần hết sạch cả thôn, rồi chẳng biết nghĩ gì mà lại định đi đánh bạc kiếm tiền cứu vợ. Ban đầu ông ta đúng là có thắng chút đỉnh, gom góp được chút tiền thuốc men, nhưng nhiêu đó thì thấm vào đâu. Rồi ông ta càng đánh càng đắm, có lần thua đến mức thân thể bầm dập quay về, miệng vẫn còn hét to 'tao có tiền!'. Kết quả thì sao? Vợ ông ta vẫn chết."

"Từ đó trở đi, ông ta hoàn toàn sa đọa thành một con bạc. Suốt ngày vùi đầu trong sòng, không rượu chè thì cờ bạc, con trai cũng chẳng buồn đoái hoài. Không những thế, ông ta còn thường xuyên đánh đập nó. Đến cuối cùng, vì nợ nần chồng chất mà bán luôn cả con trai mình. Cho nên nói ông ta biến thành buôn người cũng không có gì bất ngờ. Một kẻ có thể bán cả con ruột thì việc bán con nhà người khác với ông ta chẳng đáng gì. Có điều... lần này ông ta bị quái vật ăn thịt, coi như là báo ứng cho những việc ác đã gây ra bao năm qua."

Tuy nhiên, bài đăng ấy cũng không tồn tại được lâu. Rất nhanh sau đó, nó bị toàn bộ mạng lưới gỡ bỏ, không để lại dấu vết nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com