6.「Không để ân tình đó bị phung phí」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Sau khi rời khỏi cung điện của Hoàng thái hậu, Nhan Ngữ đổi hướng, đi tới một cung điện nhỏ hơn ở phía khác — nơi ở của Nhị công chúa.
Nhị công chúa có tên đầy đủ là "Sabrina Rilling", là chị gái cùng cha cùng mẹ với Tam hoàng tử Angelo. Trong hoàng cung, chị là một trong số ít người luôn đối xử tốt với cậu. Khác với một Alpha như Angelo, Sabrina là một Omega. Chị xinh đẹp, dịu dàng và thấu hiểu lòng người.
Đáng lẽ, chị phải kết hôn với một quý tộc nhã nhặn, lịch thiệp, họ sẽ đem lòng yêu nhau, thấu hiểu nhau, cuối cùng thành hôn và sống bình yên. Nhưng ở kiếp trước, mọi chuyện lại không như vậy. Chị bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu quyền lực, và rồi mất mạng một cách bi thảm.
Chỉ nghĩ đến đó, lòng Nhan Ngữ lại quặn đau. Ở kiếp trước, ban đầu cậu cứ nghĩ cái chết của Sabrina chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Mãi sau này mới phát hiện, đó là một âm mưu do kẻ đứng sau giật dây. Nhưng lúc ấy, chính cậu cũng đang chật vật bảo toàn tính mạng, đừng nói đến chuyện báo thù cho chị.
Nhưng kiếp này đã khác. Cậu nhất định sẽ bảo vệ thật tốt cho Sabrina, và nhất định sẽ lôi kẻ đứng sau giật dây kia ra ánh sáng.
Vừa nghĩ vậy, cậu đã đến trước cửa cung của Sabrina. Hầu nữ bên trong vừa nhìn thấy cậu, lập tức chạy vào báo tin. Chỉ chốc lát sau, một người phụ nữ tóc vàng mặc váy áo lộng lẫy đã từ trong bước ra. Trông chị vô cùng mừng rỡ, gần như quên cả cung nghi lễ nghĩa, chạy nhanh đến đón cậu: "Tiểu Ngữ! Sao hôm nay em lại đến đây? Mau vào trong đi!"
Thấy bộ dạng vui vẻ của chị, tâm trạng Nhan Ngữ cũng trở nên nhẹ nhõm hơn. Cậu mỉm cười bước vào cùng chị.
"Tiểu Ngữ, em vào cung mà chẳng báo trước với ta một tiếng gì cả. Ta chẳng kịp chuẩn bị gì hết." Sabrina thân mật nắm lấy tay cậu, kéo cậu vào trong, đồng thời ra hiệu cho hầu gái chuẩn bị trà chiều và điểm tâm.
"Cũng tại hôm nay đột ngột bị Hoàng tổ mẫu triệu vào cung, nên tiện thể đến thăm người." Nhan Ngữ nói rồi nhìn chị từ đầu đến chân, mỉm cười trêu chọc: "Lâu rồi không gặp, người lại càng xinh đẹp hơn đấy."
Lời cậu tuy có chút tâng bốc, nhưng cũng không hề quá đáng. Nhị công chúa Sabrina thừa hưởng mái tóc vàng rực rỡ như ánh mặt trời đặc trưng của hoàng tộc, giờ được buông xõa thành từng lọn sóng lớn trên vai. Cả hai chị em đều thừa hưởng nhan sắc tuyệt mỹ từ tiên hoàng hậu. Nếu nói Tam hoàng tử Angelo như một Apollo hạ phàm, thì Sabrina chính là hiện thân của nữ thần Venus.
"Em chỉ được cái miệng dẻo!" Sabrina đỏ mặt, đưa ngón tay chọc nhẹ vào trán cậu, giọng pha chút trêu ghẹo: "Dạo gần đây sao không thấy em vào cung? Không đến thăm ta thì thôi, nghe nói ngay cả Angelo em cũng không gặp, trước đây chẳng phải lúc nào cũng dính lấy gã sao?"
"Dạo này em bận một chuyện lớn." Nhan Ngữ nheo mắt đầy bí hiểm, trông chẳng khác nào một chú hồ ly nhỏ đang âm mưu chuyện xấu.
"Em mà cũng có chuyện lớn gì cơ à?" Sabrina bật cười. Trong mắt chị, Nhan Ngữ và cũng như hầu hết các công tử, tiểu thư Omega quý tộc khác đều được nuông chiều từ nhỏ. Họ chỉ cần nắm vững các lễ nghi xã giao cơ bản, rồi tham gia tiệc tùng, giao lưu với các danh viện thân sĩ, cuối cùng gả cho một người phù hợp là đủ.
Đó không phải là suy nghĩ của riêng họ, mà là tư tưởng đã ăn sâu trong xã hội này. Một xã hội mà Omega, đặc biệt là tầng lớp thượng lưu, chỉ được định nghĩa trong giới hạn đó.
"Em muốn đăng ký vào Học viện Quân sự Đế quốc, chuyên ngành điều khiển cơ giáp." Cậu nói.
"Cái gì cơ?" Sabrina lập tức kinh ngạc, theo phản xạ suýt buột miệng nói: "Em đùa đấy à?" Nhưng rồi chị lại bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Nhan Ngữ.
Cậu không hề giống như đang nói đùa.
Vì vậy, Sabrina đổi cách hỏi: "Là vì Angelo đúng không? Dù sao gã cũng học chuyên ngành đó... Nhưng em không cần phải làm đến mức này..."
"Đúng là vì gã, nhưng... cũng không hoàn toàn là vì gã." Nhan Ngữ đáp, cân nhắc từng lời. Thế nhưng, cậu còn chưa kịp tìm cách giải thích, thì ngoài điện đã vang lên một giọng nói lạnh lùng đầy mỉa mai.
"Chuyên ngành điều khiển cơ giáp?" Angelo vừa nói vừa bước nhanh vào cung. "Chẳng lẽ cậu không biết ngành đó chỉ dành cho Alpha? Hay là cậu lại định dựa vào quý nhân kia, nhờ anh trai cậu dùng đặc quyền để giành cho cậu một suất? Nhan Ngữ, chỉ vì muốn tiếp cận ta mà cậu cũng chịu hao tâm tổn trí như vậy sao? Bao nhiêu năm rồi, cậu vẫn chưa mệt à?"
Khi nói những lời đó, đôi mắt màu xanh lục của gã tràn ngập sự ngạo mạn và khinh thường. Như thể người trước mặt gã không phải là thiếu gia nhà công tước, mà chỉ là một con kiến hèn mọn.
Thực ra, Angelo không hoàn toàn ghét Nhan Ngữ. Chỉ là thân phận hoàng tộc cao quý cùng gien 3S cấp Alpha khiến gã luôn khinh thường bất kỳ ai yếu hơn mình, dù là Beta, Omega hay cả những Alpha có gien cấp thấp.
Mà Nhan Ngữ, với tư cách là vị hôn thê danh nghĩa của gã, lại ngang ngược, kiêu ngạo, chẳng có chí lớn, đã thế còn ngốc nghếch, ngoài gương mặt xinh đẹp ra thì chẳng có gì đúng đắn. Đặc biệt là cậu còn là một Omega khiếm khuyết, điều đó càng khiến gã thấy mất mặt. Một kẻ "phế vật" như vậy, lại còn suốt ngày tìm đủ mọi cách xuất hiện trước mắt gã, ra sức lấy lòng bằng những hành vi mà gã chỉ thấy buồn cười và khó chịu, đúng là phiền không chịu nổi.
Hôm nay, hoàng tổ mẫu còn hỏi gã có phải đang giận dỗi với Nhan Ngữ hay không, thậm chí còn bảo gã phải xin lỗi cậu. Nực cười! Gã ngay cả liếc mắt một cái cũng lười, sao có thể có chuyện mâu thuẫn với cậu?
Nhưng cũng phải thừa nhận, suốt nửa tháng qua không thấy bóng dáng Nhan Ngữ, gã lại cảm thấy hơi... không quen. Nhất là vừa nãy, khi cậu thản nhiên lơ gã đi như người xa lạ, gã lại thấy bản thân như bị khiêu khích, cả tôn nghiêm lẫn địa vị.
Cũng vì vậy, khi nghe Nhan Ngữ nói muốn đăng ký vào chuyên ngành điều khiển cơ giáp tại Học viện Quân sự Đế quốc, gã mới mở miệng châm chọc.
Nhan Ngữ nghiến chặt răng. Từ sau khi trọng sinh đến nay, đây là lần đầu tiên có người dám thẳng mặt nói với cậu rằng: "Cậu không được, đừng si tâm vọng tưởng." Câu đó làm cậu vô cùng khó chịu. Cậu không nhịn được nghĩ lại, đời trước mình đã ngu ngốc đến mức nào, lại có thể si mê một kẻ ngạo mạn vô lễ, lòng dạ hẹp hòi như vậy? Cậu còn vì gã mà làm bao chuyện ngu xuẩn, giờ nghĩ lại chỉ muốn xuyên về quá khứ tự tát tỉnh chính mình.
Thế nên, cậu hít sâu một hơi, chậm rãi nở một nụ cười với Angelo: "Tam hoàng tử điện hạ, có những việc nếu không thực sự trải nghiệm thì làm sao dám khẳng định mình không làm được? Ngài chẳng phải đã quá coi thường tôi rồi sao? Tuy đúng là tôi có nhờ chút trợ giúp từ anh trai mình, nhưng tôi nhất định sẽ tự mình vượt qua kỳ tuyển chọn. Hai tháng nữa, mong được gặp ngài trong khuôn viên trường."
Lời của Nhan Ngữ vừa dứt, ngữ khí không kiêu ngạo cũng chẳng nịnh hót, khác hẳn dáng vẻ nhõng nhẽo ngốc nghếch ngày thường khi đối mặt với Angelo. Cậu thậm chí còn không gọi "anh Angelo" như trước. Điều đó khiến gã hơi bất ngờ, thậm chí có chút hụt hẫng rất nhỏ, đến mức chính gã cũng không nhận ra. Dù vậy, gã vẫn giữ vẻ cao ngạo như cũ, ngữ khí chẳng thể xem là thân thiện, nhưng cũng không còn châm chọc như ban nãy nữa: "Dù cậu có vượt qua được kỳ kiểm tra, thì những gì phải chịu đựng trong huấn luyện cũng không phải thứ một Omega có thể gánh vác. Ta khuyên cậu nên bỏ cuộc sớm thì hơn."
Đồ thẳng nam rác rưởi, ai thèm ngươi khinh thường! Nhan Ngữ âm thầm chửi rủa trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ lễ độ: "Đa tạ Tam hoàng tử điện hạ đã nhắc nhở. Nhưng mà, điện hạ tự mình đến đây... chẳng lẽ chỉ để nói những lời này?"
Câu hỏi ấy khiến Angelo nghẹn lời. Gã vốn đến đây chẳng phải để nói mấy câu này, mà là do hoàng tổ mẫu sai gã tới nhận lỗi với Nhan Ngữ. Nhưng gã vẫn cho rằng mình chẳng làm gì sai cả, nên chỉ định đến "đi ngang sân khấu" một vòng, tiện thể xem nửa tháng rồi Nhan Ngữ có thay đổi gì không.
Mà thực sự, đúng là đã khác xưa rất nhiều.
Dẫu vậy thì cũng chẳng liên quan gì đến gã. Dù sao cũng chỉ là một vị hôn thê danh nghĩa, cậu tưởng gã sẽ nảy sinh tình cảm sao?
Bị chặn họng một câu, gã cũng không còn lý do để ở lại, liền hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi.
Nhan Ngữ: "..." Không thể hiểu nổi mà.
Nhị công chúa Sabrina thì không giấu được vẻ lo lắng: "Hai người bọn em... cãi nhau à?" Bởi dù là ai nhìn cách Nhan Ngữ đối xử với Angelo lúc nãy, cũng sẽ nghĩ giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì đó.
Nhưng Nhan Ngữ chỉ khẽ lắc đầu: "Gần đây em chỉ vừa nghĩ thông suốt vài chuyện thôi."
"À đúng rồi, chuyện kia..." Sabrina như sực nhớ ra điều gì: "Em vẫn không định nói với gã sao?"
Vừa nói ra miệng, chị lại hơi hối hận. Bởi vì chuyện đó, đối với Nhan Ngữ mà nói, là một ký ức đáng sợ đến mức nào...
Nhưng Nhan Ngữ chỉ khẽ cười, vẻ mặt thoải mái như chẳng hề để tâm: "Dù sao em cũng phải đợi đến một thời điểm thích hợp."
Trước đây là vì cậu sợ Angelo sẽ áy náy với mình. Nhưng bây giờ thì khác...
Cậu cần một thời cơ thật đúng lúc, không thể để ân tình đó bị phung phí một cách vô ích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com