60.「Vinh hạnh được mời khiêu vũ」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Sự việc buôn bán người bị phanh phui chưa được bao lâu, hàng loạt quý tộc lần lượt bị điều tra vì liên quan đến vụ việc. Không ngoài dự đoán, tất cả bọn họ đều bị áp giải để lấy lời khai. Kết quả cho thấy —— đám quý tộc vốn sống bám vào quyền thế ấy, không một ai vô tội.
Nghe nói, khi hoàng đế biết chuyện thì tức đến tím mặt. Ngay trong năm ấy, ông ta lập tức tước bỏ toàn bộ tước vị của những quý tộc kia, đồng thời ra lệnh áp giải bọn họ lên Pháp viện Tối cao xét xử.
Tuy nhiên, điều kỳ lạ là những quý tộc bị vạch mặt lần này đều chỉ là đám tiểu tốt trong tầng lớp quý tộc. Người có địa vị cao nhất cũng chỉ là Bá tước Blair. Còn những nhà quyền thế hơn thì lại ngay lập tức cắt đứt quan hệ với nhóm này, tỏ rõ lập trường "chẳng dính dáng gì đến". Nếu nói bọn họ hoàn toàn vô can thì rõ là không thể, nhưng không hiểu sao đến giờ vẫn chưa tìm ra chứng cứ cụ thể nào để buộc tội, mà ai đó dường như cũng đang cố tình ém chuyện xuống. Tóm lại, trước mắt chưa thể làm gì được nhóm người cấp cao ấy.
Nhưng những chuyện đó không phải là thứ mà Nhan Ngữ cần quan tâm. Lúc này, cậu lại đang một lần nữa ngồi trước bàn trang điểm của mẹ mình, cẩn thận điểm phấn tô son.
Hôm nay là tiệc tiếp đón của Sở gia dành cho Sở Tụ Vân, cũng chính là tiệc "nhận tổ quy tông". Tuy tiệc như thế này mỗi năm Sở gia đều tổ chức vài lần, nhưng lần nào cũng có không ít người tranh giành đến mức vỡ đầu để kiếm cho được một tấm thiệp mời —— dù sao đó cũng là Sở gia. Nếu nịnh bợ được nhà này, con đường làm ăn sau này coi như trải đầy hoa hồng. Hơn nữa, nhiều quý tộc tuy ngoài miệng khinh thường nhà giàu mới nổi như Sở gia, nhưng sau lưng vẫn âm thầm cử người đến tham dự tiệc của họ. Cái trò hai mặt ấy, giới quý tộc làm chẳng thiếu.
Tuy nhiên, Nhan Ngữ lần này đến dự tiệc không phải vì những lý do đó, mà là vì lời mời từ chính Sở Tụ Vân. Dù gì anh ta cũng từng giúp cậu một việc lớn, anh ta mời, cậu dĩ nhiên phải nhận lời. Huống hồ, cho dù không vì chuyện nợ ân tình kia, thì chỉ riêng việc cậu đang định lôi kéo Sở Tụ Vân về phe mình, cũng đủ để chấp nhận lời mời rồi.
Chỉ là, như chính cậu từng nói, cậu không thể dùng thân phận thiếu gia phủ Công tước để xuất hiện công khai. Vì vậy, Nhan Ngữ lại phải tiếp tục mượn thân phận "Serena Keynes", lần này còn quyết định theo gia tộc Keynes cùng dự tiệc.
Trước lúc khởi hành, Micah lại muốn đi cùng, nhưng bị Nhan Ngữ ngăn lại.
"Ta đi dự tiệc chứ có phải ra chiến trường đâu, sao cậu hay lo thế?" Cậu nói, ánh mắt đảo qua người hắn một lượt rồi mỉm cười, "Hơn nữa ta đi cùng người của gia tộc Keynes, bọn họ sẽ đảm bảo an toàn cho ta. Với lại... nghe nói Angelo cũng sẽ đến dự. Lỡ gã nhận ra cậu thì sao?"
Nói đến cũng lạ, cái cúc áo cải trang do quản gia đưa trước kia không biết có phải là sản phẩm mới chưa ổn định hay không, dùng vài lần thì bắt đầu lúc được lúc không. Mà bản thân Nhan Ngữ dù có biết hóa trang, thì cũng không thể thay đổi hoàn toàn ngoại hình người khác. Năng lực của Angelo, cậu không phải chưa từng trải qua. Lần đó gã nhìn thấy Micah xong là đã để tâm ngay, lần này mà phát hiện ra Micah theo bên cạnh cậu thì chẳng phải mọi chuyện đều lộ hết?
Cuối cùng, dưới sự kiên quyết của Nhan Ngữ, Micah đành từ bỏ ý định đi theo. Còn cậu thì lặng lẽ lên chiếc phi hành khí do Keynes gia tộc cử đến đón, chuẩn bị lấy thân phận "tiểu thư nhà Keynes" để bước vào buổi tiệc lần này.
Mặc dù gia chủ nhà Keynes đã sớm được quản gia dặn trước, nhưng khi tận mắt nhìn thấy Nhan Ngữ, ông vẫn hơi sững người. Dù sao thì người đang ngồi trước mặt cũng là tiểu thiếu gia nhà Công tước, nổi danh trong lời đồn là "tiểu ma vương trời không sợ, đất không kiêng". Dù người ta có đồn thổi rằng gần đây cậu đã quay đầu là bờ, nhưng bản thân ông vẫn cảm thấy lo, sợ lỡ đắc tội gì thì nhà Keynes coi như xong đời.
May mà Nhan Ngữ chẳng có ý làm khó gì bọn họ. Cậu chỉ nhã nhặn lên tiếng: "Quản gia nhà ta chắc đã thưa chuyện hết rồi nhỉ. Vậy hôm nay, làm phiền ngài gia chủ tạm thời đóng vai cha ta một ngày vậy."
"Không dám, không dám..." Gia chủ nhà Keynes vội gật đầu. Nhưng rồi ngay sau đó lại nhận ra lời mình nói nghe có gì đó không ổn, nên hơi ngượng ngùng.
"Cậu... cậu khỏe chứ, Nhan thiếu gia..." Bên cạnh, thiếu gia nhà Keynes cũng lắp bắp nói, gương mặt căng cứng đầy căng thẳng.
"Các ngài không cần khẩn trương vậy đâu, ta sẽ không làm gì các ngài cả." Nhan Ngữ cười nhẹ, tỏ ra thân thiện. "Ít nhất trong hôm nay, làm phiền các ngài đóng vai cha và anh trai của ta một ngày. Ngày thường các ngài đối xử với người nhà thế nào, thì hôm nay cứ đối với ta như vậy là được."
Nghe vậy, gia chủ nhà Keynes mới thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ vị tiểu thiếu gia này cũng không quá khó gần như lời đồn. Còn vị thiếu gia trẻ bên cạnh thì tai đã đỏ ửng, gật đầu lí nhí: "Vâng... được... Nhan..."
"Gọi em là Serena đi, anh à." Nhan Ngữ mỉm cười rạng rỡ, ngắt lời hắn ta.
"Vâng... được rồi, Serena." Thiếu niên càng đỏ mặt hơn, lúng túng quay mặt đi, lí nhí đáp lại, "Vậy em gọi anh là Iseah đi nhé."
Nhan Ngữ nhướng mày. Cậu nhớ thiếu gia nhà Keynes cũng là một Alpha, tuy gen không quá xuất sắc nhưng vẫn thuộc loại tầm trung khá. Nghe nói bình thường tính cách hắn ta cũng khá hiền hòa rộng lượng. Thế mà sao vừa gặp mình lại như biến thành người khác?
Lẽ nào... hắn ta có ý với mình? Nhan Ngữ đột nhiên nhận ra khả năng ấy, ý định ban đầu muốn thăm dò lòng người lập tức bị dập tắt phân nửa.
Dù sao đối phương cũng không nằm trong kế hoạch của cậu, vẫn nên tránh khiến người khác vô cớ bị cuốn vào thì hơn.
Rất nhanh sau đó, Nhan Ngữ theo hai người nhà Keynes đến Sở phủ. Tuy thực lực của Keynes không thể so với Sở gia, nhưng ít nhất cũng là dòng họ từng giao hảo với Công tước phủ, địa vị không đến nỗi thấp. Thế nên Sở gia tự nhiên tiếp đón họ rất chu đáo, đích thân gia chủ hiện tại của Sở phủ còn bước ra nghênh tiếp.
"Chào mừng gia chủ Keynes và thiếu gia Iseah, thật vinh hạnh khi hai người đến tham dự."
Gia chủ Sở gia là một người đàn ông trung niên khoảng bốn, năm mươi tuổi. Tuy đã gần ngũ tuần nhưng trông vẫn rất phong độ, diện mạo không đến nỗi nào, nghe nói năm xưa cũng từng lưu lại kha khá hậu quả ở các kỹ viện thanh lâu. Tuy nhiên, trên người ông ta luôn toát ra một loại khí chất khiến người khác khó lòng thoải mái. Nếu phải gọi tên, thì đó hẳn là tà khí, một thứ hoàn toàn đối lập với khí chất của Sở Tụ Vân.
"Sở gia chủ, chúc mừng ngài đã tìm được... người con trai lưu lạc bấy lâu." Gia chủ Keynes hơi ngập ngừng, cuối cùng vẫn nuốt mấy chữ "con ngoài giá thú" vào bụng, cố chọn cách diễn đạt khéo léo hơn.
Tất nhiên ai cũng hiểu rõ chuyện này thế nào, nhưng mọi người đều ăn ý không vạch trần. Sở gia chủ cũng chỉ cười ha ha hai tiếng, rồi chuyển ánh mắt sang Nhan Ngữ: "Vị tiểu thư này là...?"
"À, đây là tiểu nữ Serena. Từ nhỏ thể trạng yếu ớt, đây là lần đầu tiên con bé tham gia một buổi tiệc như thế này, không quen mặt cũng là chuyện thường thôi." Gia chủ Keynes nhanh chóng chuyển ánh nhìn về phía Nhan Ngữ, giới thiệu giúp, đồng thời không quên nhắc nhở: "Serena, con mau chào Sở gia chủ đi."
Nhan Ngữ mỉm cười, lễ phép hành lễ với ông ta: "Kính chào ngài, thưa Sở gia chủ."
Từ lúc quyết định sử dụng thân phận của Nhan Ngữ, dù trên mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng gia chủ Keynes thiếu chút nữa thì tim nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Dù gì đây cũng là tiểu thiếu gia của phủ Công tước, vậy mà ông lại dám để cậu cúi đầu hành lễ với một thương nhân khác giống mình. Chỉ riêng chuyện này mà cậu không lật bàn mắng chửi cho một trận đã là quá tốt rồi.
Nhưng nghĩ đến những gì Nhan Ngữ vừa nói lúc còn trên phi hành khí, ông vẫn quyết định liều một phen, diễn trọn vở kịch đến cùng. Dù sao cũng là ông chủ động đề nghị để cậu dùng thân phận "tiểu thư nhà Keynes" dự tiệc. Chỉ cần không bị lật mặt ngay tại chỗ thì vẫn còn cơ hội xoay chuyển.
Sự thật chứng minh, ông đã cược đúng.
Gia chủ nhà Sở chỉ đánh giá Nhan Ngữ từ trên xuống dưới một lượt, sau đó cũng chẳng nói gì nhiều. Không rõ là lời khen hay cảm thán, ông ta chậm rãi nói: "Tiểu thư Serena quả thực rất xinh đẹp, gia chủ Keynes đúng là có phúc khí... chỉ tiếc là..."
Câu cuối kia nghe ra mang đầy hàm ý, Nhan Ngữ không rõ là có nên giả vờ không hiểu hay là thật sự nên mặc kệ. Nhưng Keynes gia chủ thì lại nghe rất rõ ràng —— ông ta đang ám chỉ rằng nếu như cậu không phải là "tiểu thư nhà Keynes", thì vị gia chủ này đã sớm tính đến chuyện biến cậu thành tình nhân rồi.
Nghĩ tới đây, trán của gia chủ Keynes liền túa đầy mồ hôi lạnh.
Không bao lâu sau, Tam hoàng tử Angelo cũng xuất hiện tại hội trường. Tuy giới quý tộc và đám nhà buôn thường không ưa nhau, nhưng Angelo đại diện cho hoàng đế, mà hoàng đế thì không thể thiên vị bất kỳ bên nào. Vì vậy, bất kể là yến hội của quý tộc hay của giới thương nhân, ông ta đều sẽ cử một hoàng tử đến dự tiệc thay mặt mình.
Ngay khi người giữ cửa hô lớn: "Tam hoàng tử điện hạ giá lâm ——", gần như toàn bộ ánh mắt trong hội trường đều đổ dồn về phía cửa.
Chỉ thấy gã hôm nay mặc một bộ lễ phục ôm sát người màu trắng, càng tôn lên bờ vai rộng cùng vòng eo gọn gàng. Mái tóc vàng óng được chải chuốt tỉ mỉ, dưới ánh đèn lấp lánh như đang phát sáng. Chưa kể đến gương mặt đẹp tựa đá cẩm thạch điêu khắc, đường nét sắc sảo đầy mê hoặc. Gã chỉ cần bước vào hội trường là đã khiến không biết bao nhiêu Beta và Omega không dời nổi mắt.
Chỉ là, sau khi Angelo tiến vào hội trường, gã lại không lập tức đến chào hỏi Sở gia chủ, mà đảo mắt nhìn khắp nơi như đang tìm kiếm một ai đó. Đáng tiếc là, rốt cuộc cũng không tìm thấy, gã mới tiếc nuối thu lại ánh mắt, rồi mới bước tới phía Sở gia gia chủ hành lễ.
Do thân phận thật sự của Nhan Ngữ khá nhạy cảm, gia chủ Keynes vốn cũng chẳng dám quản cậu quá chặt. Thế nên lúc này, ông cứ mặc kệ cậu muốn đi đâu thì đi, thấy gì ăn được thì cứ ăn.
Nhan Ngữ thong thả đi dạo quanh hội trường, nhưng càng đi lại càng cảm thấy có gì đó bất thường —— tiệc đón gió rửa mặt cho Sở Tụ Vân, vậy mà vai chính lại vẫn chưa xuất hiện.
Trong lòng cậu dấy lên nghi ngờ, liền gửi một tin nhắn cho Sở Tụ Vân, nhưng mãi vẫn không nhận được hồi đáp. Một cảm giác bất an dần dâng lên trong lòng.
Cậu nhớ rất rõ, nội bộ Sở gia tranh đấu cực kỳ khốc liệt. Trong một tập thể mà phần lớn đều là con ngoài giá thú như vậy, tình thân căn bản không tồn tại. Vì tranh đoạt ngôi vị gia chủ, bọn họ thậm chí không ngại sống mái với nhau. Cho nên hôm nay... rất có khả năng có kẻ cố tình không muốn cho Sở Tụ Vân quay về, từ đó âm thầm ra tay.
Quả nhiên, ở bên kia, gia chủ nhà Sở bắt đầu sốt ruột thấy rõ: "Sở Tụ Vân đâu? Hôm nay là yến hội tổ chức vì nó, sao giờ này vẫn chưa thấy bóng dáng?"
"Cha à, có khi nào trên đường bị kẹt lại chuyện gì rồi? Hay là... chúng ta cứ bắt đầu trước?" Một thanh niên trẻ tuổi tiến đến, nịnh nọt ghé sát nói nhỏ.
Nhưng gia chủ nhà Sở chỉ lạnh lùng phất tay, tỏ vẻ không kiên nhẫn: "Vớ vẩn! Hôm nay nó là nhân vật chính, nó không tới thì tiệc này mở làm gì?"
Một người trẻ tuổi khác cũng chen lên, sắc mặt không mấy thiện chí: "Nói không chừng là cố ý đó ạ, thưa cha. Cố tình để nhà mình mở tiệc mà không có mặt, vừa mới trở về đã muốn gây khó dễ, đúng là gan cũng lớn thật."
Sắc mặt Sở gia gia chủ tối sầm, gằn từng chữ: "Cái thằng hỗn xược này, còn chưa bước vào cửa đã dám chơi trò lộng quyền? Nếu đã vậy, sau này nó cũng đừng mong sống yên trong nhà này."
Ngay lúc ấy, một người hầu bước tới bên ông ta, thì thầm điều gì đó. Sắc mặt của Sở gia chủ lập tức dịu đi thấy rõ.
Chỉ một lát sau, Nhan Ngữ đã thấy Sở Tụ Vân từ cửa sau bước vào. Vừa đến, anh ta đã lập tức cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi cha, con đến muộn."
"Mày có biết hôm nay là ngày gì không hả? Còn dám đến trễ?!" Tuy giọng điệu của Sở gia chủ không còn gay gắt như trước, nhưng vẫn đầy bất mãn.
"Con biết." Sở Tụ Vân đáp, đồng thời ánh mắt chuyển thẳng về phía thanh niên lúc nãy vừa thì thầm sau lưng cha mình, "Chỉ là trên đường xảy ra một chút ngoài ý muốn, nên con mới đến trễ."
Khi nói đến chữ "ngoài ý muốn", anh ta cố tình nhấn mạnh từng từ, ánh mắt cũng nhìn thẳng không chớp vào người kia khiến hắn bắt đầu chột dạ.
"Sở Tụ Vân, em nhìn anh chằm chằm làm cái gì..." Kẻ kia lắp bắp, ánh mắt lảng tránh.
"Không có gì." Sở Tụ Vân cười khẽ, sau đó buông một câu nhẹ tênh: "Chỉ là thấy hôm nay anh ba điều khiển phi hành khí cũng giỏi đấy."
Chỉ một câu thôi, nhưng cũng đủ khiến sắc mặt của thanh niên kia tái mét.
Trong Sở gia, chuyện tranh đấu giữa các hậu duệ cùng thế hệ là điều không lạ. Dù có đánh nhau sống chết, trên dưới cũng mặc kệ. Nhưng duy chỉ có một nguyên tắc bất di bất dịch, không được phép ra tay trong các sự kiện trọng đại của gia tộc. Bởi vì làm vậy chính là ném mặt mũi Sở gia ra ngoài đường.
Quả nhiên, vừa nghe Sở Tụ Vân nói xong, ánh mắt của Sở gia chủ liền lạnh băng quét về phía người thanh niên vừa bị ám chỉ. Tuy ông ta không mắng mỏ gì trước mặt khách khứa, chỉ lạnh nhạt nói một câu: "Đợi yến tiệc kết thúc rồi tao sẽ xử lý mày."
Nhưng chỉ bấy nhiêu đó đã đủ để đối phương biết mình tiêu rồi.
Sở Tụ Vân đã có mặt, gia chủ nhà Sở cũng không chần chừ thêm, tuyên bố khai tiệc chính thức. Ngay tại chỗ, ông ta công khai xác nhận thân phận của Sở Tụ Vân trước mặt toàn thể khách mời.
Trong đám người có không ít là bạn học cũ từng bắt nạt Sở Tụ Vân, lúc này vừa ghen ghét vừa hoảng sợ. Ghen vì anh ta đột nhiên "lên hương", trở thành thiếu gia danh môn, mà sợ là vì... nếu sau này Sở Tụ Vân quay lại trường học tính sổ thì chẳng phải thảm rồi sao? Bọn họ rõ ràng hơn ai hết, lúc trước mình đã từng đối xử với anh ta thế nào.
Giới thiệu xong, yến hội nhanh chóng quay lại vẻ nhàn nhã như ban đầu, chỉ là lần này, số người đến bắt chuyện với Sở gia chủ và Sở Tụ Vân đột nhiên đông hơn nhiều. Ai nấy đều nở nụ cười niềm nở, liên tục đưa lời chúc mừng, tâng bốc không ngớt.
Trong khi đó, Nhan Ngữ lại an nhàn ngồi trong một góc, cầm một miếng bánh kem, vừa ăn vừa nhìn Sở Tụ Vân từng bước ứng đối với những lời thăm hỏi, coi như một thú tiêu khiển nhỏ.
"...Nhan Ngữ?"
Phía sau truyền tới một giọng nói quen thuộc khiến động tác ăn bánh của cậu khựng lại giữa chừng.
Là Angelo.
Cậu không quay đầu, làm như không nghe thấy tiếng gọi kia.
Đùa sao, nếu bây giờ quay lại thì chẳng khác gì tự vạch trần thân phận mình?
Nhưng Angelo không dễ buông tha như vậy. Gã sải vài bước tới trước mặt cậu, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang trang điểm kỹ lưỡng kia một lúc lâu, rồi lại hỏi: "Nhan Ngữ, là cậu đúng không?"
Cậu hết cách, đành buông nĩa, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt nghiêm túc của gã.
Sau đó mỉm cười một cách hoàn hảo, dùng chất giọng đã cố tình điều chỉnh thành giọng nữ, đáp lại: "Tam hoàng tử điện hạ, chẳng lẽ ngài nhận nhầm người? Thần tên là Serena Keynes."
Kỹ thuật hóa trang của cậu giờ đã thuần thục đến cực hạn. Khuôn mặt hiện tại không hề có chút nào giống với gương mặt ban đầu. Đến chính cậu cũng không nhận ra mình, thì làm sao Angelo có thể chắc chắn được?
Chưa kể, giọng của cậu vốn mang thiên hướng trung tính. Chỉ cần điều chỉnh nhẹ là đủ giả được giọng nữ mà không gây nghi ngờ.
Angelo nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng mới nói: "Xin lỗi, chắc là ta nhận nhầm. Chỉ là... tiểu thư trông rất giống một người quen cũ của ta."
Ồ, "người quen cũ" sao...
Nhan Ngữ cười nhạt trong lòng, nhưng vẻ mặt thì vẫn duy trì nét dịu dàng chuẩn mực.
Đúng lúc đó, lại có một giọng nói quen thuộc khác vang lên bên cạnh: "Nếu Tam hoàng tử nhận nhầm người, vậy có thể nhường tôi một chút không? Tôi muốn mời tiểu thư đây nhảy một điệu."
Nhan Ngữ quay đầu, là Sở Tụ Vân.
Anh ta bước đến, mỉm cười chìa tay ra trước mặt cậu:
"Tiểu thư là Serena nhỉ? Không hiểu sao, tôi vừa nhìn thấy đã thấy rất có cảm tình. Không biết tôi có vinh hạnh được mời tiểu thư khiêu vũ một bài?"
.
.
.
【 Tác giả lảm nhảm đôi lời: 】
Cái này gọi là gì? Gọi là "ntr ngay trước mặt"! Ai bảo lão tam lại không nhận ra Ngữ Ngữ (mà thôi, dù gì thì cũng là Ngữ Ngữ tự mình phủ nhận mà).
Ngữ Ngữ không chỉ khiêu vũ trước mặt lão tam, mà sau đó còn có thể sẽ... ahem... làm chuyện kia ngay trên giường trước mặt lão tam nữa cơ (?!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com