61.「Tôi chỉ muốn em thôi」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
"Hai người quen nhau à?" Angelo nghi hoặc liếc nhìn qua lại giữa Nhan Ngữ và Sở Tụ Vân, ngữ khí không rõ ràng.
"Tiểu thư Serena vốn ít khi ra ngoài, trước kia tôi cũng chỉ gặp được vài lần từ xa. Hôm nay mới là lần đầu chính thức chào hỏi." Sở Tụ Vân trả lời một cách đĩnh đạc mà không mất phần lễ độ, đồng thời lại quay đầu nhìn về phía Nhan Ngữ đang ngồi: "Quên mất chưa tự giới thiệu, tôi là Sở Tụ Vân."
"Serena Keynes." Cậu từ từ đứng dậy, xách nhẹ làn váy hành lễ đúng chuẩn quý tộc, rồi đặt bàn tay thanh tú lên tay Sở Tụ Vân, xem như đã nhận lời mời. Sau đó, cậu mới quay đầu khẽ gật đầu với Angelo: "Tam hoàng tử, xin cứ tự nhiên."
Tiếp theo, hai người họ cứ thế sánh vai bước ra giữa sàn nhảy, thuận lý thành chương bỏ mặc Angelo đứng chưng hửng tại chỗ.
Angelo nhìn đôi nam nữ đã bắt đầu khiêu vũ ở trung tâm đại sảnh, biểu cảm trên gương mặt trở nên phức tạp.
Khi nhận được thư mời từ Sở gia, thật ra gã không quá bất ngờ, hoặc phải nói, gã đã sớm đoán được. Chỉ là lần này người được Sở gia đón về lại chính là người từng có mâu thuẫn với gã trong trường: Sở Tụ Vân.
Về phần Sở Tụ Vân, Angelo thật ra chưa từng quá để tâm. Gã chỉ biết người này từng là một thành viên hội học sinh, danh tiếng xem ra cũng không tồi. Ngoài ra, ấn tượng duy nhất chính là người này đã ngủ với vị hôn thê của gã. Mà gã lại chẳng làm gì được anh ta, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến gã nghiến răng nghiến lợi.
Giờ nghe nói Sở Tụ Vân đã trở thành người nhà họ Sở, trong lòng gã càng khó chịu hơn. Thế nhưng gã vẫn quyết định đến tham dự buổi tiệc phong danh lần này. Một phần vì thay mặt hoàng thất, phần còn lại... vì nghe nói Nhan Ngữ và Sở Tụ Vân quan hệ không tồi, có thể sẽ xuất hiện trong yến hội này.
Vì sao gã nghĩ vậy? Dễ hiểu thôi, từ sau kỳ nghỉ hè, Nhan Ngữ gần như biến mất khỏi tất cả các yến tiệc của giới quý tộc. Nếu không có việc gì quan trọng, cậu sẽ không chủ động liên hệ với gã. Có chuyện cần cũng sẽ thông qua đầu cuối để nhắn, rất kiệm lời.
Nếu như là trước đây, khi Nhan Ngữ còn quanh quẩn bên cạnh, chắc chắn gã sẽ rất bực bội. Nhưng bây giờ cậu đột nhiên quay lưng, giữ khoảng cách lạnh lùng như vậy... thì ngược lại, gã thấy trống vắng một cách khó hiểu.
Angelo không phải chưa từng nói ra nỗi khó chịu đó. Khi gã tâm sự với bạn cùng phòng thì lại bị mắng thẳng: "Đây chẳng phải đang thích chịu khổ?"
Bạn cùng phòng của Angelo cũng là quý tộc, xuất thân không hề kém cạnh gia tộc Nhan. Bản thân cũng là Alpha cực kỳ chất lượng, lại còn là bạn phát từ nhỏ với Angelo, nên chuyện gì cũng dám nói, chẳng kiêng dè gì.
Angelo lập tức cau mày: "Ngươi nói cái gì cơ?"
Cậu bạn kia không những không sợ mà còn cười khẩy: "Ôi chao, hoàng tử điện hạ. Trước kia mắt của tiểu thiếu gia nhà người ta luôn hướng về ngài, suốt ngày lẽo đẽo chạy theo. Lúc đó ngài thì sao? Khinh khỉnh chẳng buồn liếc một cái. Giờ người ta mở mang đầu óc, không thèm dính lấy ngài nữa thì ngài lại khó chịu. Nếu không gọi là mê ngược thì còn gì nữa? Loài người mà, chỉ khi mất đi mới biết trân trọng..."
"Vớ vẩn. Ta đâu có thích cậu ấy." Angelo phản bác theo bản năng.
"Ồ? Không thích?" Cậu bạn bật cười thành tiếng: "Không thích mà mỗi ngày ngơ ngẩn như mất hồn vì người ta?"
"Ta không có!" Angelo nhíu mày, khó chịu nói, "Ngươi còn nói linh tinh nữa thì kỳ sau cuốn gói ra khỏi ký túc xá của ta."
Cậu bạn đó vội vã xin tha. Hắn ta có thể được ở chung với Angelo cũng là vì muốn trốn một Alpha khác đang theo đuổi mình. Mà hắn ta là kiểu trai thẳng không thích AA yêu nhau, cho nên mới cầu xin Angelo cho ở chung ký túc xá. Dù gì cũng chẳng ai dám xông vào phòng của hoàng tử điện hạ.
Dù vậy, sau khi nhớ lại lời của bạn cùng phòng, Angelo cũng phải thừa nhận gã không đến mức "mất hồn mất vía", nhưng gần đây đúng là thường xuyên nhớ đến Nhan Ngữ, thỉnh thoảng lại để ý xem cậu có nhắn gì hay không.
Thế mà Nhan Ngữ lại thật sự quyết tâm rút khỏi vòng tròn của gã. Ngày thường không thấy bóng, ngay cả các buổi tiệc lớn cũng tránh mặt, thậm chí số lần gặp gỡ còn ít đến đáng thương. Gã bắt đầu nghi ngờ cậu cố tình né tránh mình.
Còn Sở Tụ Vân thì khác. Nghe nói Nhan Ngữ và anh ta có quan hệ không tồi. Gã quyết định đến yến hội này, ngoài chuyện thay mặt hoàng thất, cũng là muốn kiểm chứng xem Nhan Ngữ có tham dự hay không.
Thế nhưng rốt cuộc gã chẳng gặp được người mình muốn gặp, lại còn nhận nhầm một tiểu thư nhà tài phiệt thành Nhan Ngữ.
Chỉ tưởng tượng lại thôi cũng khiến Angelo thấy bực. Gã nhìn đôi nam nữ đang uyển chuyển khiêu vũ giữa đại sảnh, trong lòng lại dâng lên một cảm giác bất bình thay cho Nhan Ngữ.
Kẻ từng leo lên giường với Nhan Ngữ trong trường học, bề ngoài thì có vẻ quan hệ thân thiết... vậy mà vừa quay đầu đã vui vẻ khiêu vũ với người khác, còn thốt ra câu "vừa gặp đã thấy thiện cảm"? Nếu Nhan Ngữ vì một người như thế mà rời bỏ gã, thì chẳng phải cậu nhìn người quá tệ rồi?
Dĩ nhiên, hai người đang khiêu vũ ở sàn nhảy không thể biết Angelo đang nghĩ gì. Họ chỉ dùng tông giọng vừa đủ cho hai người nghe để trò chuyện trong lúc bước nhảy uyển chuyển.
"Vừa rồi anh đến thật đúng lúc." Nhan Ngữ nghiêng người sát lại, khẽ thì thầm bên tai Sở Tụ Vân.
Anh ta cười khẽ: "Bởi vì tôi nhớ cậu bây giờ không còn ưa Angelo nữa. Tôi sợ gã lại quấn lấy cậu thôi. Mà này... tiểu thiếu gia, kỹ thuật hóa trang của cậu lui tay rồi à? Sao cả tôi với Angelo đều nhận ra cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên?"
Nhan Ngữ vốn là người có tính kiêu ngạo, sao có thể chịu được câu "lui tay"? Cậu lập tức nhân một nhịp xoay người trong điệu Valse, đạp mạnh lên chân Sở Tụ Vân một cái.
Thấy anh ta hơi nhăn mặt vì đau, cậu mới giả bộ ngượng ngùng:
"Thật xin lỗi, tôi không cố ý dẫm phải anh đâu."
Câu này cậu nói không nhỏ, khiến không ít người xung quanh quay sang nhìn. Dù đau thật, Sở Tụ Vân vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh lịch thiệp, ôm eo cậu cười nhẹ nhàng: "Không sao đâu."
"Sao ta biết được gã sẽ nhận ra chứ? Với lại lần đầu anh thấy ta mặc đồ nữ chẳng phải cũng suýt không nhận ra à?"
Nhan Ngữ hạ thấp giọng đáp lại, trong lòng cũng bắt đầu hoài nghi —— chẳng lẽ kỹ thuật hóa trang của cậu thật sự tệ đến mức đó? Tại sao ai cũng có thể nhận ra mình?
"Nhưng dù gì hôm nay gã cũng không nhận ra cậu thật. Hơn nữa, có tôi ở cạnh, gã chắc chắn sẽ không dám làm gì cậu đâu."
Sở Tụ Vân đột ngột lên tiếng như thể đang trấn an. Thoáng chốc, Nhan Ngữ hơi bối rối. Mãi đến lúc sau, cậu mới chợt hiểu ra ý của anh ta là, cho dù Angelo thật sự nhận ra cậu, thì anh ta cũng sẽ bảo vệ cậu.
Nghĩ vậy, Nhan Ngữ không nhịn được bật cười. Dù cho Angelo có nhận ra thì đã sao? Gã là kiểu sĩ diện số một, nếu làm ầm lên ngay tại yến hội nhà người khác, thì chẳng phải bôi tro trát trấu lên mặt hoàng thất à?
Nhưng được Sở Tụ Vân đứng ra bênh vực như vậy, cậu vẫn cảm thấy vui trong lòng.
Ít nhất thì chứng tỏ, cái gọi là "mượn thế lực" cũng có tác dụng rồi.
Nghĩ vậy, Nhan Ngữ thấy mình cũng nên đáp lại chút tình cảm. Thừa lúc cả hai đang sát lại gần nhau trong điệu nhảy, cậu hạ giọng hỏi: "Hôm nay anh làm sao vậy? Trên đường gặp rắc rối?"
Sở Tụ Vân thấy Nhan Ngữ quan tâm đến mình, vui mừng còn không kịp, làm sao giấu được. Anh ta gật đầu: "Ừ. Cậu biết đấy, trong Sở gia nội đấu rất khốc liệt. Có không ít người mong tôi chết ngoài đường luôn, để khỏi phải tranh giành vị trí kế thừa. Mà hôm nay là ngày cuối cùng trước lễ tiếp phong, có người định nhân cơ hội tôi chưa đến mà ra tay, mong tôi không thể quay về Sở gia nữa. Chỉ tiếc... bọn họ tính sai rồi."
"Xem ra làm con rơi nhà họ Sở cũng chẳng dễ dàng gì."
Nhan Ngữ nửa đùa nửa thật nói.
"Đúng vậy, nên tôi phải cố gắng..."
Sở Tụ Vân mỉm cười phụ họa.
Đương nhiên, còn một câu anh ta không nói ra —
Chỉ có trở thành gia chủ, mới đủ tư cách đứng bên cạnh tiểu thiếu gia.
Rất nhanh, hai người đã kết thúc điệu nhảy. Sau đó, không ít người bắt đầu đến bắt chuyện với Sở Tụ Vân, có người là bạn học cũ từ thời còn đi học, có người là tiểu thư con nhà thương nhân, cũng có cả thiếu gia Omega. Ai cũng mang tâm tư riêng, muốn nhân cơ hội tiếp cận anh ta. Nhưng Sở Tụ Vân vẫn giữ thái độ lịch thiệp mà xa cách, giống hệt hình ảnh đoá hoa cao lãnh trong trí nhớ của Nhan Ngữ.
Cậu vốn chỉ muốn tìm góc yên tĩnh để ăn chút gì đó, ai ngờ cứ liên tục bị Alpha hoặc Beta đến gần làm quen, khiến cậu phát ngán. Cuối cùng đành ra khỏi đại sảnh, tìm đến một góc vắng trong hoa viên để hít thở không khí.
Lúc còn là tiểu thiếu gia nhà họ Nhan, đã có rất nhiều người bị mê hoặc bởi diện mạo lẫn địa vị của cậu mà tới gần. Giờ đây đổi thân phận rồi, cậu cứ ngỡ sẽ tránh được kiểu tiếp cận phiền phức đó, ai ngờ còn tệ hơn —— đa phần đều bị vẻ ngoài của cậu hấp dẫn.
Không thể không thừa nhận, Nhan Ngữ sinh ra đã có một khuôn mặt quá mức xuất sắc. Trước kia chỉ là dáng dấp trung tính đã đủ khiến người ta rung động, giờ cố tình hóa trang thành nữ giới thì lại càng gợi nhớ đến vẻ đẹp khuynh thành năm xưa của mẹ cậu —— người từng được mệnh danh là "mỹ nhân số một Tinh Tế". Bảo sao đám Alpha cứ nối nhau tìm đến gần.
Khó khăn lắm Nhan Ngữ mới lách khỏi đám đông, tìm được góc yên tĩnh trong hoa viên, chưa kịp nghỉ ngơi bao lâu thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân rất nhẹ. Kế đó là một vòng tay mạnh mẽ siết lấy cậu, kéo vào lòng, kèm theo là mùi rượu nồng nặc phả vào mũi.
Nhan Ngữ giật mình, theo phản xạ định quật ngã kẻ kia xuống đất. Nhưng giây tiếp theo, một giọng nói quen thuộc vang lên sát bên tai:
"Tôi tìm nãy giờ... sao lại chạy ra tận đây thế?"
"Sở Tụ Vân?"
Nhan Ngữ quay đầu, liền thấy anh ta đang ôm chặt mình, đôi mắt có chút mờ mịt nhìn thẳng vào cậu.
"Anh say rồi à?"
Ngửi thấy mùi rượu trên người anh ta, Nhan Ngữ nhíu mày hỏi.
"Có hơi..."
Sở Tụ Vân gật đầu, giọng nói cũng lơ mơ: "Bọn họ cứ ép tôi uống, lại còn muốn giới thiệu con gái con trai trong nhà cho tôi... tôi đều từ chối hết rồi..."
Lần đầu tiên thấy dáng vẻ say rượu của Sở Tụ Vân, Nhan Ngữ không khỏi cảm thấy tò mò. Cậu cố ý trêu chọc: "Vì sao lại từ chối? Họ là đang giới thiệu vợ cho anh đó nha."
Không ngờ Sở Tụ Vân lập tức siết chặt vòng tay, cằm khẽ đặt lên vai Nhan Ngữ, đôi môi mềm áp sát vào tai cậu, hơi thở mang theo mùi rượu nóng hổi.
Giọng nói dính dính của anh ta, nghe cứ như đang làm nũng:
"Bởi vì tôi không muốn ai khác... tôi chỉ muốn em thôi..."
.
.
.
【 Tác giả lảm nhảm đôi lời: 】
Ba phần men say, bảy phần chân tình (không phải nói tiểu Sở đang đóng kịch đâu, ổng thiệt lòng đó, chỉ là đang mượn rượu làm nũng thôi!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com