🔞63.「Hơi thở phả lên gò má」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Dù có luyện da mặt dày đến mấy, lúc này Nhan Ngữ cũng không tránh khỏi đỏ mặt. Cậu giơ tay ra khẽ véo một cái lên người Sở Tụ Vân, vừa hoài nghi vừa mở miệng hỏi: "Anh uống say thật hả?"
Sở Tụ Vân gật đầu, vẻ mặt cực kỳ chân thành: "Thật đó. Bây giờ đầu tôi cứ quay quay, không chừng lát nữa còn không ôm nổi A Ngữ nữa kìa..."
"Vậy thì thả ta xuống." Cậu không chút do dự đáp.
"Không muốn." Anh ta vừa nói xong liền nhấc bổng cậu lên một chút.
"Ư..." Nhan Ngữ bị anh ta nhấc lên bất ngờ, theo phản xạ ôm chặt cổ Sở Tụ Vân. Nhưng khi hạ xuống, phần hoa huyệt mềm mại phía dưới cậu lại vừa khéo cọ sát vào đầu khấc đang cứng nóng, trượt dọc từ thân tới gốc. Cảm giác ma sát bất ngờ ấy khiến khoái cảm từ hạ thể chạy dọc sống lưng, toàn thân như nhũn ra, miệng cậu bật ra một tiếng nức nở không kịp kìm lại.
Đến nước này, Nhan Ngữ hoàn toàn tin chắc tên này đang giả say! Người uống say thật nào có ai tự nhận mình say, lại còn nói chuyện mạch lạc như thế, thậm chí còn biết cách giở trò. Huống hồ thứ cứng ngắc bên dưới kia càng nói lên tất cả.
Từ bồn rửa đến khu vực vòi sen vốn chỉ cách vài bước, vậy mà với Nhan Ngữ, từng bước đi của Sở Tụ Vân như thể kéo dài cả thế kỷ. Mỗi lần anh ta bước một bước, phần dương vật cứng rắn trườn ngang qua cửa huyệt của cậu, kích thích từng sợi thần kinh. Cậu cảm nhận rõ ràng dịch thể đã bắt đầu chảy ra, ướt đẫm phần đùi trong và cả nơi hai người đang chạm vào nhau. Đến mức, mỗi khi cưỡi lên người anh ta, Nhan Ngữ đều thấy cả hai đã ướt nhẹp, dính nhớp vào nhau. Sự xấu hổ ấy khiến gương mặt cậu càng lúc càng đỏ rực.
May mà Sở Tụ Vân cũng không kéo dài quá lâu. Anh ta nhanh chóng đặt Nhan Ngữ xuống dưới vòi hoa sen, để cậu tựa vào vách gạch men phía sau, còn bản thân cũng đứng đối diện. Vừa buông ra, nước ấm đã ào ào trút xuống từ vòi sen trên đỉnh đầu, làm ướt mái tóc và thân thể hai người.
Cùng với làn nước, nụ hôn của Sở Tụ Vân cũng lại lần nữa tràn đến. Anh ta như một con dã thú nóng nảy, giam giữ giống cái thuộc về mình vào trong vòng tay, điên cuồng để lại dấu vết. Mà Nhan Ngữ cũng chẳng thua kém, chủ động đáp lại nụ hôn ấy, cả hai quấn lấy nhau, hòa lẫn hơi thở trong miệng lưỡi. Sau bao lần bị huấn luyện, kỹ thuật hôn của Sở Tụ Vân đã cải thiện đáng kể, anh ta dễ dàng dụ lấy đầu lưỡi mềm mại của Nhan Ngữ, cuốn lấy, liếm mút, không quên lướt qua cả hàm trên mẫn cảm khiến cậu rùng mình. Nước bọt vương đầy khóe môi, có vài giọt còn lăn dọc theo cằm.
Cuối cùng, vẫn là Nhan Ngữ không thở nổi mà đẩy anh ta ra một chút. Lúc này, Sở Tụ Vân mới chịu rời khỏi môi cậu, luyến tiếc buông ra.
Cánh môi của cậu lúc này đã đỏ sưng, còn phủ lên một lớp nước lấp lánh. Mái tóc bị vòi sen làm ướt nhẹp, lông mi cũng đẫm nước. Không biết đó là do nước tắm hay là một chút nước mắt sinh lý, vẻ ngoài ấy khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng mà yêu thương.
Nhan Ngữ hơi thở dồn dập, ngực phập phồng theo từng hơi. Hai bầu vú mềm mại run rẩy theo từng nhịp thở, khiến người nhìn chỉ muốn vùi mặt vào. Và quả nhiên, Sở Tụ Vân cũng không khách khí, cúi đầu ngậm lấy một bên đầu vú, tay còn lại cầm lấy bên kia, vừa mút vừa liếm, vừa xoa vừa bóp.
"Ưm..." Nhan Ngữ rên nhẹ, thân thể mềm nhũn như nước. Cậu thậm chí còn chủ động ưỡn ngực về phía trước, như mời gọi anh ta thưởng thức nhiều hơn. Cảm giác lúc này như bị kéo căng giữa hai thế giới là mặt lưng dán vào gạch men lạnh lẽo, trước ngực lại là đôi môi nóng ấm không ngừng liếm mút lấy đầu nhũ nhỏ hồng. Một bên bị bàn tay xoa nắn, đầu vú bị day nhẹ đến mức như muốn tê dại. Nước từ vòi sen vẫn trút xuống như mưa, cùng cảm giác nơi sau lưng đối lập, càng khiến phần trước ngực nóng bừng, tê rần không thôi.
"Ha... a..." Cảm giác nơi ngực khiến Nhan Ngữ bật ra từng tiếng rên khẽ. Cậu không chỉ biết hưởng thụ, cũng biết chủ động đáp lễ. Tay cậu khẽ trượt xuống, đặt lên nơi dương vật nóng bỏng của Sở Tụ Vân.
Dù sao cậu cũng đâu phải loại chỉ biết nằm yên. Có qua có lại mới toại lòng nhau.
Một tay cậu luồn lên eo, tay còn lại nắm lấy dương vật kia mà xoa nắn lên xuống. Hơi thở của Sở Tụ Vân bắt đầu trở nên nặng nề theo từng chuyển động ấy.
Không thể phủ nhận, Sở Tụ Vân quả thật có một thân thể quá hoàn hảo. Từ gương mặt đẹp như tạc, vóc dáng rắn chắc mà không quá thô, cho đến dương vật lớn dài thô cứng này, tất cả đều khiến Nhan Ngữ cực kỳ hài lòng. Cậu thậm chí còn nghĩ, người này cứ như được sinh ra để trở thành bạn giường của cậu.
Nghĩ thế, bàn tay cậu càng lúc càng di chuyển nhanh hơn. Nắm trụ thân côn, cậu đều đặn vuốt ve từ gốc đến đầu, còn dùng ngón tay cái mơn trớn phần đầu khấc. Đôi khi, cậu còn cố tình dùng móng tay búng nhẹ lên lỗ nhỏ ở đầu dương vật, khiến Sở Tụ Vân không kìm được rên khẽ, từng đợt từng đợt âm thanh trầm khàn bật ra từ cổ họng. Càng lúc, bàn tay đang xoa nắn ngực cậu của anh ta càng siết mạnh hơn, như để đáp lại động tác đầy khiêu khích của cậu.
Rất nhanh, Sở Tụ Vân không còn thỏa mãn với việc chỉ liếm mút hai bên nhũ thịt kia nữa. Anh ta bắt đầu lần lượt hôn lên cổ, bờ vai, vòng eo của Nhan Ngữ—bất cứ chỗ nào môi anh ta có thể chạm tới. Thậm chí còn cúi xuống liếm nhẹ hai cái lên tuyến thể sau gáy cậu. Là một Alpha, việc đánh dấu Omega của mình là bản năng ăn sâu vào máu. Nhưng hiện tại, vì đang dùng thuốc ức chế nên dù có cắn nát tuyến thể cũng không thể đưa tin tức tố vào. Biết rõ như vậy, anh ta chỉ có thể tiếc nuối liếm nhẹ hai cái, rồi đành buông tha.
Cùng lúc ấy, bàn tay Sở Tụ Vân cũng không hề rảnh rỗi. Một tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu, tay còn lại lặng lẽ trượt xuống giữa hai chân, cầm lấy dương vật đã dựng thẳng của Nhan Ngữ.
Mặc dù vật dưới của Nhan Ngữ không to bằng của Sở Tụ Vân, nhưng đổi lại lại nhỏ gọn và xinh xắn. Một bàn tay là có thể nắm trọn. Da dẻ của tiểu thiếu gia mềm mịn vô cùng, nhất là chỗ kia, mềm đến mức khiến người ta không dám dùng sức mạnh, sợ làm đau cậu. Anh ta chỉ có thể dùng lực vừa phải mà xoa nắn an ủi. May mắn thay, Nhan Ngữ dường như lại rất hưởng thụ sự chăm sóc ấy. Cậu không chỉ chủ động đẩy eo về phía trước, mà còn bắt đầu rên rỉ khe khẽ, vẻ mặt tràn đầy khoái cảm.
Phía Nhan Ngữ, cậu hoàn toàn cảm nhận được kỹ thuật của Sở Tụ Vân tốt đến thế nào, mỗi một cái vuốt ve đều khiến cậu tê dại. Những ngón tay linh hoạt kia trượt lên xuống dương vật, thỉnh thoảng còn học theo động tác của cậu mà nhẹ nhàng búng nhẹ lên đầu khấc. Dòng điện khoái cảm như chạy dọc khắp người, tuyến dịch từ lỗ nhỏ bắt đầu chảy ra, sau đó bị làn nước từ vòi sen xối qua, trôi đi.
Là một Omega, lại còn mang thể chất lưỡng tính, thân thể của Nhan Ngữ vốn đã mẫn cảm hơn người bình thường. Không bao lâu, dưới kỹ thuật thuần thục của Sở Tụ Vân, cậu đã bắn ra đợt tinh dịch đầu tiên. Toàn thân mềm nhũn, nếu không có cánh tay anh ta đỡ lấy eo, có lẽ cậu đã trượt xuống sàn rồi.
Lúc này, cậu tựa vào ngực Sở Tụ Vân thở dốc từng hơi, một tay còn phải bám lấy tay anh ta để không ngã. Cơn khoái cảm sau khi bắn tinh vẫn còn lưu lại, khiến hai chân cậu run rẩy không ngừng. Thế nhưng, thân thể cậu vẫn chưa được thỏa mãn trọn vẹn. Phía dưới, nơi hoa huyệt vẫn trống rỗng đến phát hoảng. Cảm giác đó như có vô số con kiến bò trong xương, gặm nhấm từng tấc thần kinh. Cậu khẩn thiết hy vọng có thứ gì đó đâm vào, lấp đầy khoảng trống nóng bỏng bên trong. Thịt mềm nơi sâu nhất đang không ngừng run rẩy, từng dòng dâm thủy từ hoa huyệt rỉ ra, ướt sũng.
Cuối cùng không chịu nổi, Nhan Ngữ chủ động đưa hạ thân dán vào người Sở Tụ Vân, còn khẽ dùng đùi cọ cọ lấy anh ta, thấp giọng nói:
"Phía dưới... cũng muốn... vào đi..."
Sở Tụ Vân dường như bật cười khẽ, sau đó trầm giọng đáp: "Được."
Nhưng điều cậu mong chờ lại chưa lập tức đến. Thay vào đó là hai ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng đâm vào trong huyệt đạo đã ướt át đến mức không cần bất kỳ chất bôi trơn nào.
"Không khuếch trương một chút thì sợ lát nữa em sẽ bị thương." Trước ánh mắt nghi hoặc của Nhan Ngữ, Sở Tụ Vân kiên nhẫn giải thích. Dù chính anh ta cũng đã cứng đến khó chịu, nhưng vẫn tình nguyện vì cậu mà nhẫn nại thêm một lát.
Rồi anh ta nhẹ nhàng nâng một chân của Nhan Ngữ lên, để cả đùi gác lên cánh tay mình, đầu gối cong lại, tư thế hoàn hảo để lộ ra hoa huyệt mềm mại phía dưới, nở ra từng chút một.
Bị hành động ấy làm cho hơi chao đảo, Nhan Ngữ suýt nữa mất thăng bằng, nhưng nhanh chóng bị Sở Tụ Vân kéo lại, đặt tựa lên vách tường lạnh lẽo phía sau. Hai cơ thể dán sát vào nhau, ngực chạm ngực, hơi thở của anh ta phả lên gò má cậu, nóng bỏng như thiêu đốt. Quan trọng hơn hết, dương vật hai người cũng kề sát vào nhau, chỉ cần một chút chuyển động là cọ xát đến mức phát ra khoái cảm.
Ngón tay của Sở Tụ Vân vừa dài vừa sạch sẽ, móng tay được chăm sóc gọn gàng. Lòng bàn tay mang theo vết chai nhẹ khiến khi lướt qua bên trong mềm thịt lại tăng thêm chút tê dại nhột nhạt. Huyệt thịt của Nhan Ngữ không tự giác co rút lại, gần như hút chặt lấy những ngón tay kia. Dâm thủy cũng theo đó trào ra không ngừng.
"Ưm..." Khi những ngón tay ra vào ngày càng trơn tru, anh ta lại đút thêm một ngón vào. Cả bàn tay nhẹ nhàng cọ xát hai bên âm phụ, xoa nắn hai cánh môi âm hộ đã mềm nhũn. Đặc biệt là phần âm hạch nhỏ xíu nằm giữa bị anh ta chà xát không ngừng, khoái cảm dâng trào khiến Nhan Ngữ rên rỉ bật tiếng.
Cậu không muốn mình yếu thế. Thế nên bàn tay đang xoa nắn dương vật của Sở Tụ Vân lập tức tăng lực, tay còn lại kéo cổ anh ta xuống để hôn sâu. Sở Tụ Vân đương nhiên phối hợp, nhanh chóng cùng cậu chìm vào nụ hôn nóng bỏng.
Cao trào đến gần trong nháy mắt.
Dương vật của Sở Tụ Vân giật mạnh hai cái trong tay Nhan Ngữ, rồi bắt đầu căng trướng. Từng dòng tinh dịch đặc nóng phun ra, bị dòng nước từ vòi sen cuốn đi. Cùng lúc đó, Nhan Ngữ cũng co giật dưới ngón tay của anh ta, từ hoa huyệt phun ra một dòng dâm thủy trong suốt, hòa vào dòng nước chảy.
Cậu vốn nghĩ, như vậy là đã xong. Ai ngờ, chưa đến vài giây sau, dương vật vừa mới bắn xong của Sở Tụ Vân lại nhanh chóng căng cứng trở lại.
Anh ta cúi đầu hôn nhẹ lên hàng mi của cậu, ánh mắt vừa dịu dàng vừa đầy dục vọng, thấp giọng nói:
"Tôi đã nói rồi... Vừa nãy chỉ là mở đầu thôi. Giờ mới là bữa chính."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com