Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

65.「Mời nhảy mở màn」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Tuy Angelo có nói rằng sau khi quay về sẽ thu thập chứng cứ để vạch trần mối quan hệ giữa hai người bọn họ, nhưng Nhan Ngữ vẫn mãi chẳng thấy gã ra tay —— có lẽ vì sắp tới hoàng cung sẽ tổ chức yến tiệc nên gã đang bận rộn chuẩn bị công việc liên quan.

Hiện giờ đang trong kỳ nghỉ đông, lại sắp bước sang năm mới. Hàng năm vào ngày cuối cùng của năm, hoàng thất đều tổ chức một bữa yến tiệc long trọng trong cung, mời các gia tộc quý tộc lớn, cùng một số thương nhân danh tiếng tới tham dự.

Tuy giới quý tộc và giới thương nhân thường không vừa mắt nhau, nhưng với cương vị là hoàng thất, họ vẫn phải dung hòa cả hai bên, xem như giữ thế cân bằng. Các quý tộc lẫn thương nhân dù không tình nguyện cũng sẽ nể mặt mà tham dự, thậm chí còn có không ít người lấy việc được nhận thiệp mời từ hoàng thất làm điều vinh dự.

Phía phủ Công tước nhà Nhan Ngữ dĩ nhiên cũng nhận được thiệp mời. Nhan Ngôn cũng chẳng dặn dò gì nhiều, dù sao những buổi tiệc như thế này bọn họ đã tham dự nhiều lần. Phủ Công tước lại là một trong những dòng họ quý tộc lâu đời, ngoài Hoàng đế ra thì không ai dám gây khó dễ cho họ. Mà nếu Hoàng đế thật sự muốn làm khó Nhan Ngữ, cũng phải ngó sắc mặt của Nhan Ngôn trước đã.

Điều khiến Nhan Ngữ hơi bất ngờ là ngay trước hôm diễn ra yến tiệc, cậu nhận được cuộc gọi video từ Sở Tụ Vân.

"A Ngữ, ngày mai em cũng đến dự yến tiệc do hoàng thất tổ chức phải không?"

Vừa kết nối cuộc gọi, câu đầu tiên Sở Tụ Vân nói ra là như vậy.

"Ừm," Nhan Ngữ gật đầu, "Có chuyện gì à?"

"Trùng hợp quá, tôi cũng định nói với em là mai tôi cũng sẽ đến."

Sở Tụ Vân nở nụ cười nhẹ, khiến vẻ lạnh lùng vốn có trên người anh ta vơi đi không ít.

Trước mặt Nhan Ngữ, anh ta lúc nào cũng là bộ dáng dịu dàng như thế.

"Anh cũng dự cung yến á?" Nhan Ngữ nghe vậy thì trợn mắt, có vẻ khá bất ngờ.

"Ừ. Lần này hoàng thất gửi cho Sở gia ba thiệp mời. Ngoài gia chủ ra thì còn được mang theo hai người thân dự tiệc... Cuối cùng, ông ấy chọn tôi."

"Ồ?"

Nghe vậy, Nhan Ngữ bật cười: "Xem ra vị gia chủ đó đúng là thiên vị anh thật."

Hai người rất ăn ý không nhắc đến từ "phụ thân", vì trong mắt họ, một kẻ chỉ biết gieo giống khắp nơi, rồi mặc kệ mẹ con họ sau khi sinh ra đời, chẳng xứng đáng để gọi là cha của Sở Tụ Vân.

"Cũng chưa chắc đâu." Khi nhắc đến gia chủ Sở gia, vẻ mặt Sở Tụ Vân rõ ràng lạnh nhạt hẳn đi, "Trong mắt ông ta, đây có khi chỉ là một phép thử năng lực khác thôi. Dù gì ông ta cũng chẳng thèm mời thầy dạy lễ nghi đến, tôi còn phải tự học trên mạng."

"Vậy anh học được tới đâu rồi? Cho ta xem thử nào?" Nhan Ngữ trêu.

Không ngờ Sở Tụ Vân lại thật sự đứng trước màn hình làm đầy đủ các động tác, cuối cùng còn giơ một tay về phía cậu, mặt mỉm cười: "Vị tiểu thiếu gia này, em có nguyện ý nhảy cùng tôi một điệu không?"

"Mai gặp rồi tính, nhưng công nhận anh học cũng ổn đấy, chỉ là vài chi tiết nhỏ cần chỉnh lại thôi."

Nhan Ngữ vừa nói, vừa bắt đầu hướng dẫn lại cho Sở Tụ Vân qua video.

Tuy dạo gần đây cậu rất ít tham gia các buổi yến tiệc trong giới quý tộc, nhưng kinh nghiệm ra vào hoàng cung thì cậu không thiếu. Trước kia cậu từng bị coi là kẻ ăn chơi trác táng, nhưng ít nhất về mặt lễ nghi, cậu chưa bao giờ sơ sót. Hướng dẫn cho Sở Tụ Vân chẳng thành vấn đề.

Mà Sở Tụ Vân lại là kiểu học nhanh, Nhan Ngữ mới chỉ nhắc nhẹ một chút, anh ta đã hiểu rõ tinh túy trong đó. Cả hai nói chuyện một lúc rồi ngắt máy, chỉ còn chờ yến tiệc ngày mai.

Lúc yến tiệc bắt đầu, Nhan Ngữ không ngoài dự đoán là cùng anh trai cậu tiến vào. Tuy hiện tại cậu vẫn là vị hôn thê trên danh nghĩa của Angelo, nhưng vì cả hai chưa tổ chức hôn lễ, nên đương nhiên cậu lấy tư cách Công tước phủ để tham dự.

"Công tước Nhan Ngôn và thiếu gia Nhan Ngữ đến ——!"

Người giữ cửa lớn tiếng xướng tên khi hai người bước vào, lập tức thu hút ánh mắt không ít người —— nhưng phần lớn là dồn về phía Nhan Ngôn.

Nhan Ngôn là một trong hai Alpha có chỉ số tinh thần và thể chất đạt cấp 3S hiếm hoi còn sót lại trong đế quốc, lại cao lớn điển trai, độc thân, sở hữu tước vị và danh tiếng, đương nhiên trở thành đối tượng theo đuổi của cả Beta lẫn Omega còn chưa đính hôn. Trên đường đi, kẻ liếc trộm và lén lút thả ánh mắt đưa tình về phía anh đã không dưới mười người.

So với anh trai, Nhan Ngữ lại không được hoan nghênh như vậy. Tuy cậu đẹp xuất chúng, nhưng ai cũng biết cậu đã đính hôn với Tam hoàng tử Angelo, tự nhiên không còn nằm trong phạm vi mơ ước của các quý tộc nữa. Thêm vào đó, tuyến thể của cậu đã hỏng, trong mắt bọn họ chẳng khác nào một phế nhân. Nhà nào lại muốn cưới một mỹ nhân tàn tật chứ?

Vì vậy thay vì ái mộ, số người ghen tị với Nhan Ngữ lại chiếm phần đông, mà phần lớn trong số đó đều là kẻ ái mộ Angelo.

Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc cậu đã bị "chém" không biết bao nhiêu lần từ lúc bước vào đại sảnh rồi.

Tóm lại, hai anh em họ cứ thế một đường bước qua bao ánh mắt đầy hoặc ghen ghét hoặc thèm khát, đi thẳng về khu vực trung tâm của yến hội.

Dọc đường, không ít quý tộc chủ động bước tới chào hỏi hai người. Tuy trong lòng có khó chịu thế nào đi nữa, nhưng do thân phận và địa vị thấp hơn Nhan gia, họ vẫn phải tỏ ra thân thiện, gượng gạo tâng bốc đôi ba câu.

Và đây chính là một phần trong cái gọi là "lễ nghi quý tộc."

Nhan Ngữ vừa chán nản nghe anh trai mình cùng đám quý tộc khách sáo xã giao, vừa len lén chú ý tình hình ở cửa yến tiệc.

Một lúc sau, cuối cùng cậu cũng nghe được âm thanh mà mình chờ mong:

"Chủ hội thương hội Sở thị dẫn người đến ——"

Nhan Ngữ lập tức quay đầu nhìn về phía cửa. Cậu thấy người đàn ông trung niên quen thuộc đi ở phía trước, theo sau là hai thanh niên trẻ tuổi, trong đó một người chính là Sở Tụ Vân.

Cũng vừa vặn lúc này, ánh mắt Sở Tụ Vân bắt gặp ánh nhìn của Nhan Ngữ. Hai người nhìn nhau cười nhẹ, như thể thời gian ngưng đọng lại trong khoảnh khắc ấy.

Chẳng bao lâu sau, bên phía Sở Tụ Vân cũng kết thúc phần xã giao, Nhan Ngữ vội vã nói với Nhan Ngôn là mình muốn đứng một mình một lát, rồi nhanh chóng bước về phía anh ta.

Nhưng cậu chưa kịp đến gần thì trước mặt Sở Tụ Vân đã có một nữ Alpha bước lên chắn đường.

Cô ta không mặc váy dạ hội rườm rà như thường lệ mà chọn bộ âu phục phong cách trung tính đầy khí chất, áo sơ mi được thêu tỉ mỉ, tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng, toát lên phong thái mạnh mẽ và dứt khoát.

Nhan Ngữ có chút ấn tượng mơ hồ với cô ta, hình như là con gái của một gia tộc quý tộc nào đó, còn được coi là người kế thừa tiềm năng tương lai.

"Nếu tôi đoán không sai, anh chính là người mới trở về của Sở gia?"

Nữ Alpha tùy tiện lấy hai ly rượu từ khay người hầu, đưa một ly cho Sở Tụ Vân: "Uống một ly chứ?"

"Xin thứ lỗi."

Nhan Ngữ bước tới trước một bước, nhanh tay giật lấy ly rượu từ tay cô ta, uống cạn trong một hơi, rồi mỉm cười nhàn nhạt: "Anh ta đã có hẹn tối nay rồi."

"Thiếu gia Nhan Ngữ?"

Nữ Alpha thoáng giật mình khi Nhan Ngữ bất ngờ đến gần. Ngay sau đó, cô ta hành lễ, rồi dùng ánh mắt đầy phức tạp liếc nhìn cậu và Sở Tụ Vân, cười nhẹ: "Nếu anh ta là người của thiếu gia, vậy tôi xin phép không làm phiền nữa."

Nói rồi, cô ta xoay người rời đi.

Tuy trong giới quý tộc, chuyện kết hôn xong vẫn lén lút tìm tình nhân là điều không hiếm, nhưng vị tiểu thiếu gia này còn chưa chính thức thành hôn với Tam hoàng tử Angelo mà đã ngang nhiên tìm tình nhân ở bên ngoài? Lá gan này đúng là không nhỏ, cô ta thầm nghĩ trong bụng.

"Vừa rồi có tính là anh hùng cứu mỹ nhân không nhỉ?"

Sở Tụ Vân nhìn thiếu niên trước mặt, người vừa uống cạn rượu, môi còn ươn ướt, ánh mắt anh ta sâu thẳm, nhưng giọng vẫn dịu dàng như cũ.

"Nếu anh nghĩ thế thì cũng không sai đâu."

Nhan Ngữ bước tới gần anh ta, đảo mắt đánh giá từ đầu tới chân rồi cười khẽ: "Hôm nay trông anh cũng bảnh trai đấy chứ."

Thật ra Nhan Ngữ cũng không nói quá lời. Sở Tụ Vân mặc bộ vest trắng, điểm xuyết vài viên đá quý tinh tế, đơn giản mà sang trọng. Bộ đồ càng tôn lên vóc dáng vai rộng chân dài và khí chất bất phàm của anh ta. Gương mặt vốn lạnh nhạt mà thanh tú, nay lại trở nên vô cùng thu hút.

Chỉ vài giây ngắn ngủi cậu bước tới gần, đã có không ít Omega len lén nhìn về phía Sở Tụ Vân, thậm chí còn có vài Alpha cũng chú ý đến anh ta. Dù gì giới tính mà Sở Tụ Vân công khai là Beta, nên cả Alpha lẫn Omega đều dễ sinh hứng thú. Riêng Beta thì lại thường chọn người khác giới tính để yêu thích.

"Em hôm nay cũng rất xinh."

Sở Tụ Vân nhìn cậu, giọng dịu dàng, ánh mắt đầy trìu mến.

Hai người chỉ vừa nói chuyện vài câu thì bỗng nghe tiếng người giữ cửa lớn tiếng xướng:

"Bệ hạ, Hoàng hậu cùng các Hoàng tử Công chúa đến ——"

Tức thì mọi ánh mắt đều hướng về phía cửa, đồng loạt cúi chào: "Tham kiến Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương cùng các vị điện hạ."

"Chư vị bình thân."

Hoàng đế quét mắt nhìn khắp đại sảnh, gật đầu, giọng ôn hòa. Bên cạnh ông ta là Hoàng hậu với nụ cười hiền từ. Theo sau là các hoàng tử và công chúa, dẫn đầu là Đại hoàng tử, Tam hoàng tử Angelo, và Nhị công chúa.

Thật ra Hoàng hậu còn có mấy đứa con khác ngoài Đại hoàng tử, nhưng hiện tại chỉ ba người trong số đó đã trưởng thành. Những người còn lại vì chưa đủ tuổi nên ít khi xuất hiện công khai, chỉ trong những dịp lớn như cung yến mới được đưa ra mắt.

Sau phần phát biểu chúc mừng năm mới theo thông lệ, vua và hoàng hậu bắt đầu bài khiêu vũ mở màn. Tiếp đến là các hoàng tử có hôn ước, rồi đến lượt quý tộc.

Tới lượt Angelo, gã lập tức nhìn về phía Nhan Ngữ, sải bước đi đến, hoàn toàn không thèm liếc nhìn Sở Tụ Vân dù chỉ một lần, thái độ ngạo mạn như thể không hề đặt anh ta vào mắt.

Khi vua và hoàng hậu vừa xuất hiện, Nhan Ngữ đã chủ động giữ khoảng cách với Sở Tụ Vân để tránh gây dị nghị. Giờ phút này, khi Angelo bước lại gần, nụ cười trên mặt Sở Tụ Vân cũng nhạt đi rõ rệt, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng và mang theo địch ý.

"Chào buổi tối. Không biết tối nay ta có vinh hạnh được mời cậu nhảy mở màn không, vị hôn thê đáng yêu của ta?"

Angelo thực hiện một nghi lễ hoàng thất chuẩn mực, động tác nhã nhặn, tao nhã. Gã đưa tay ra trước mặt Nhan Ngữ, chờ đợi cậu đặt tay vào.

Nhan Ngữ hơi nghiêng đầu, liếc nhìn Sở Tụ Vân một cái, sau đó khẽ vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay của Angelo:

"Dĩ nhiên rồi. Làm sao tôi có thể từ chối ngài được, thưa... Điện hạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com