Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

66.「Phải giành lấy vị trí gia chủ」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Hai người chậm rãi bước vào sàn nhảy, theo điệu nhạc nhẹ nhàng bắt đầu xoay vòng. Không lâu sau, các quý tộc khác cũng lần lượt nhập cuộc. Vì cả hai đều có vẻ ngoài quá mức nổi bật, phong thái tao nhã, khí chất hơn người, nên ngay lập tức đã thu hút không ít ánh mắt trong buổi tiệc.

Khoảnh khắc ấy, mọi người như chợt nhận ra: vị tiểu thiếu gia công tước phủ từng nổi tiếng ương ngạnh bốc đồng kia, khi yên lặng khiêu vũ lại xinh đẹp đến kinh ngạc.

Và thế là, những lời bàn tán khen ngợi rộ lên khắp nơi.

"Thiếu gia nhà họ Nhan với Tam điện hạ đúng là tổ hợp Alpha – Omega đẹp đôi trời định!"

"Đây mới gọi là môn đăng hộ đối. Nghe nói vị tiểu thiếu gia này không chỉ thân thiết với Nhị Công chúa mà cả Thái hậu cũng quý lắm. Đúng là sinh ra để bước vào hoàng thất."

"Nhìn Tam điện hạ mà xem, đẹp như thần tiên hạ phàm... Trên đời này e là chỉ có con trai đệ nhất mỹ nhân đế quốc mới xứng với ngài ấy."

"..."

Những lời tán thưởng kiểu đó nhiều không đếm xuể. Còn thật lòng hay chỉ nịnh nọt hoàng gia thì không ai rõ. Bởi vì trong số đó, có không ít người vốn dĩ vẫn luôn không ưa Nhan Ngữ hay phủ Công tước.

"Nghe thấy chưa?" Trong lúc hai người vẫn đang chuyển động nhịp nhàng trên sàn, Angelo ghé sát vào tai cậu, hạ giọng thì thầm: "Ai cũng nói chúng ta là một cặp trời sinh. Cậu là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của ta. Chừng nào hai bên còn chưa giải trừ hôn ước, thì cậu vẫn là người của ta, bất kể cậu bên ngoài qua lại với bao nhiêu đàn ông khác... cũng chẳng có danh phận."

"Bây giờ ta đã nghĩ thông rồi, ta không ngại cậu bên ngoài chơi bời. Dù sao trong giới quý tộc, ai mà chẳng nuôi tình nhân. Miễn là cậu giữ bọn họ biết điều một chút, đừng làm loạn lên mất mặt cả hoàng thất lẫn phủ Công tước, ta sẽ không để tâm."

Angelo thì thầm một tràng những lời tưởng như rộng lượng lắm, chẳng ngờ Nhan Ngữ nghe xong chỉ muốn trợn trắng mắt.

Nghe cứ như thể cậu tha thiết lắm mới muốn làm vị hôn thê của gã không bằng.

Cậu tuy chẳng hiểu vì sao gã vẫn cứ chần chừ không chịu từ hôn, nhưng cũng biết rõ rằng bên phủ Công tước không thể tự tiện chủ động rút lui. Trước kia Nhan Ngôn từng bảo nếu cậu không muốn kết hôn, anh sẽ thay mặt cậu xin Hoàng đế rút hôn ước, nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế thì không dễ chút nào. Dù gì mệnh lệnh đã ban ra, nào dễ thu lại. Hiện tại Hoàng đế vốn không tin phủ Công tước, còn muốn mượn hôn sự này để kiềm chế thế lực bên đó. Nếu giờ Nhan Ngôn dám đứng ra yêu cầu từ hôn, không chừng Hoàng đế sẽ nổi giận thật.

Cho nên, cậu cần đợi một thời điểm thích hợp để mở lời từ hôn.

Nghĩ vậy, ánh mắt cậu không tự chủ lại dừng về phía Sở Tụ Vân đang đứng ngoài sàn nhảy. Anh ta liên tục từ chối lời mời từ các quý tộc khác, chỉ lặng lẽ nhìn cậu không rời mắt.

Sở Tụ Vân vừa rồi cũng nghe hết những lời tán tụng kia. Dù bản thân cố tự nhủ đừng để tâm, nhưng trong lòng vẫn nghẹn đến mức khó chịu. Anh ta chỉ muốn lập tức chạy đến trước mặt Hoàng đế, xin ông ta giải trừ hôn ước giữa Nhan Ngữ và Angelo.

Nhưng không thể.

Anh ta không có tư cách, càng không có quyền lực. Ngay cả việc đến dự buổi tiệc hôm nay, anh ta cũng là người được gia chủ "cho đi cùng". Hoàng đế chắc gì đã biết anh ta là ai, lại càng không có lý do gì để chấp nhận một yêu cầu vô lý đến thế.

Càng nghĩ, sắc mặt Sở Tụ Vân càng tối đi. Lúc nãy còn có không ít nam nữ trẻ tuổi muốn mời anh ta khiêu vũ, giờ nhìn thấy biểu cảm ấy chỉ đều né tránh.

Nhưng một khi đối diện ánh mắt Nhan Ngữ, sắc mặt anh ta lập tức dịu xuống, thậm chí còn khẽ nở một nụ cười dịu dàng. Chỉ là khi ánh mắt cậu rời đi, gương mặt ấy lại quay về vẻ lạnh lùng âm trầm khiến người ta phải dè chừng.

Anh ta nhất định phải giành lấy vị trí gia chủ, rồi mang người mình thích đoạt về.

Bản nhạc kết thúc, hai người cũng không định tiếp tục nhảy nữa, nên sau khi rời khỏi sàn thì mỗi người tự tìm hướng đi riêng.

Nhan Ngữ lập tức đi tìm Sabrina. Kể từ khi trọng sinh đến nay, cậu luôn bận bịu nhiều việc, gần như không có thời gian rảnh để đi tìm chị chơi —— tất nhiên, lý do chủ yếu vẫn là cậu chẳng muốn đến hoàng cung, nơi lúc nào cũng có thể chạm mặt Angelo.

Lúc này Sabrina đang ngồi trò chuyện cùng vài tiểu thư quý tộc. Vừa thấy Nhan Ngữ đến gần, cô lập tức vẫy tay gọi: "Tiểu Ngữ, bên này!"

Cậu đi đến, các tiểu thư kia cũng nhanh chóng đứng dậy chào hỏi —— dù sao các cô cũng không biết giờ Nhan Ngữ đã thay đổi, chứ trước kia, nếu ai trong số họ không kịp hành lễ với vị tiểu thiếu gia này, chắc chắn sẽ bị mắng te tua. Hoặc trễ lễ một chút cũng đủ khiến cậu nổi cáu.

Nhưng hôm nay, Nhan Ngữ chỉ bình thản gật đầu, rồi nói: "Ta có chuyện muốn nói riêng với Rina một chút..."

"Được được, chúng ta đi ngay!" Mấy quý nữ vội vã rời đi.

"Tiểu Ngữ, hóa ra em còn nhớ tới chị đấy à? Chị tưởng em quên mất người bạn thân này rồi cơ." Sabrina làm bộ giận dỗi trách móc.

"Dạo này em bận quá nên không có thời gian thôi..." Nhan Ngữ cười gượng. Thực ra, cậu chỉ là không muốn tới hoàng cung, chứ chưa bao giờ không muốn gặp Sabrina cả.

"Chỉ là nghe nói lần trước lúc chị trúng độc hôn mê, em có đến thăm, cả thuốc giải cũng là do em mang tới... cảm ơn em nhiều nhé!" Sabrina vừa nói vừa chớp mắt với Nhan Ngữ, hình tượng thục nữ dịu dàng trong mắt người ngoài bỗng chốc tăng thêm vài phần tinh nghịch đáng yêu.

"Chuyện nhỏ thôi mà..." Cậu cười theo, ánh mắt thoáng mềm lại.

Dù là kiếp trước có chật vật đến thế nào đi nữa, thì ngay từ đầu, người cậu muốn cứu cũng luôn là chị.

Cậu tuyệt đối sẽ không để chị phải lặp lại kết cục bi thảm như đời trước.

"Nhưng mà... dạo gần đây em với Angelo rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?" Sabrina nói, đột ngột ghé sát vào tai cậu, hạ giọng hỏi nhỏ.

"Chuyện gì cơ?" Nhan Ngữ vờ như không hiểu, nhưng sao qua được con mắt của Sabrina.

"Đừng giả ngu với chị. Em dạo gần đây không chịu vào hoàng cung, chắc chắn là có liên quan đến Angelo. Hai người cãi nhau à? Em giận đến mức không muốn gặp gã luôn?"

Cậu thầm thở dài trong bụng. Quả nhiên không thể giấu nổi trực giác của Sabrina: "Nếu chị đã nói vậy... thì hứa là không được kể cho ai khác, nhất là Angelo."

"Được rồi, chị hứa mà!" Sabrina lập tức giơ tay lên cam kết, đôi mắt xanh lục trong vắt chớp chớp, kết hợp với mái tóc vàng rực rỡ và dung mạo xinh đẹp, trông cứ như một tinh linh nhỏ lạc vào trần gian.

Cậu gật đầu, hạ thấp giọng chỉ vừa đủ hai người nghe thấy: "Em định sẽ từ hôn với Angelo."

Sabrina trợn tròn mắt, vẻ mặt như không thể tin nổi. Cô lập tức lấy tay bịt miệng, cố kiềm lại tiếng thét đang định bật ra. Một lúc lâu sau mới hạ thấp giọng hỏi: "Tại sao? Trước đây chẳng phải... em rất thích em ấy à?"

"Cũng chỉ là trước đây thôi. Bây giờ em đã nghĩ thông rồi, không thích nữa. Dù gì thì gã cũng chưa bao giờ thật lòng thích em cả." Nhan Ngữ đáp, vẻ mặt khẽ lộ chút mất mát, như thể vì theo đuổi mãi không được đáp lại mà dần nguội lạnh.

Thật ra, chuyện cũng không khác sự thật là mấy.

Dù gì đời trước cậu cũng từng bị Angelo từ hôn vì chọn Sở Tụ Vân. Từng ấy thôi cũng đủ khiến cậu lạnh lòng.

"Nhưng chị thấy dạo này em ấy có vẻ như là..." Sabrina nói nửa chừng rồi im bặt, khiến Nhan Ngữ đang cúi đầu khuấy ly nước trái cây cũng phải ngẩng lên nhìn cô.

"Gã làm sao?"

"Không... không có gì đâu..." Sabrina lắc đầu, nuốt lại những lời đang định nói.

Nếu Nhan Ngữ đã hạ quyết tâm từ hôn, thì thái độ hiện giờ của Angelo đối với cậu cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Cái tên ngốc kia... có được thì không biết trân trọng, để đến khi mất rồi mới hối tiếc cũng chẳng kịp.

Cả hai trò chuyện thêm một lúc lâu. Trong lúc đó, Nhan Ngữ cũng tiện tay nhận vài ly nước từ người hầu đang phục vụ trong yến tiệc. Cậu tưởng đó chỉ là nước trái cây bình thường, ai ngờ sau khi uống mới phát hiện là rượu nhẹ, lại còn có tác dụng ngấm chậm. Uống mấy ly liền, đầu óc bắt đầu choáng váng, dạ dày cũng khó chịu theo. Cậu vội cáo biệt với Sabrina, định vào nhà vệ sinh nghỉ ngơi một chút.

Nhà vệ sinh nằm trong khu sảnh tiệc, được thiết kế kiểu gian riêng thông thường. Lúc cậu bước vào đã có vài người trong đó, nhưng khi nhìn thấy cậu thì cũng lục tục rời đi.

Cậu loạng choạng bước đến cạnh bồn rửa tay, "ọe" một tiếng, nôn gần hết số rượu trong bụng ra. Đầu vẫn quay cuồng, nhưng cơ thể lại cảm thấy dễ chịu hơn. Cậu rửa mặt rồi tựa người vào thành bồn rửa, tính nghỉ thêm lát nữa rồi ra ngoài.

Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Ngay sau đó, thân ảnh Sở Tụ Vân xuất hiện trước mắt cậu. Anh ta dường như hơi bất ngờ khi thấy cậu ở đây, nhưng liền nở một nụ cười dịu dàng: "Em ở đây à."

Chưa kịp phản ứng, anh ta đã sải bước đến, ôm cậu vào lòng rồi cúi đầu hôn lên môi cậu, vội vã đến mức không kịp kiềm chế.

Cậu vội vàng giơ tay đẩy ra, giọng lộ rõ khó chịu: "Ta vừa nôn xong, miệng toàn mùi rượu, ghê chết đi được."

"Không sao, để tôi làm sạch cho em." Sở Tụ Vân đáp xong liền cúi đầu hôn tiếp, môi chạm vào bờ môi mềm mại vẫn còn ươn ướt kia.

Quả thật như lời cậu nói, trong miệng vẫn còn vương hương rượu trái cây, nhưng với Sở Tụ Vân lớn lên từ khu dân nghèo thì mùi vị này chẳng đáng là gì.

Thứ anh ta muốn nhất lúc này... chính là được hôn cậu ngay trong hoàng cung, thậm chí là chiếm lấy cậu, để tuyên bố chủ quyền một cách ngang ngược. Nụ hôn của anh ta mang theo khí thế mạnh mẽ, gần như là ép buộc, nhưng vẫn ngập tràn dịu dàng như sợ làm cậu tổn thương.

Cậu dần bị cuốn vào nụ hôn ấy đến mức khó thở, đành đẩy nhẹ anh ta ra. Nhưng Sở Tụ Vân chỉ vừa buông môi cậu đã tiếp tục hôn dọc xuống cổ, bàn tay cũng bắt đầu lần vào trong vạt áo.

"Đừng..." Cậu nắm lấy cổ tay anh ta, hạ giọng cảnh báo, "Ở đây người đến người đi, lỡ bị bắt gặp thì phiền lắm."

"Vậy vào trong kia." Anh ta đáp, rồi vòng tay siết eo cậu, một tay đỡ mông, nhẹ nhàng bế cậu lên rồi đưa vào một gian phòng bên trong.

Trước khi bước vào, ánh mắt Nhan Ngữ thoáng liếc thấy ngoài cửa hình như lướt qua một vạt áo trắng.

.

.

.

vị vua ntr mang tên anh A🐒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com