Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

67.「Là tôi」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Sau khi bị Sở Tụ Vân ôm vào gian vệ sinh, anh ta nhanh chóng đặt Nhan Ngữ xuống, rồi từng nụ hôn tỉ mỉ lại dồn dập khiến cậu hơi ngứa ngáy. Tay của anh ta ôm chặt lấy eo cậu, một tay khác lặng lẽ cởi nút áo của cậu, rồi từ dưới vạt áo, chậm rãi luồn tay vào trong.

Bàn tay anh ta vừa ấm vừa khô ráo, mang theo lớp chai mỏng sần sùi, lúc lướt qua phần eo liền khiến cậu rùng mình bởi những trận tê dại nhẹ. Cảm giác ấy càng mãnh liệt hơn khi đầu ngón tay chạm đến ngực, như thể có những dòng điện nhỏ len lỏi qua da thịt. Hô hấp của cậu trở nên gấp gáp, chủ động vòng tay qua cổ anh ta, ngẩng đầu hôn lên vùng cổ, khi hôn đến yết hầu còn cảm nhận rõ cổ họng anh ta chuyển động mạnh, sau đó ôm cậu càng thêm siết chặt.

Cảm giác tê dại ở ngực khiến cả người Nhan Ngữ mềm nhũn, cậu đơn giản dựa hẳn vào lòng anh ta. Nửa thân dưới của cậu bắt đầu có phản ứng, không chỉ dương vật phía trước từ từ cương lên, mà cả nơi kia phía sau cũng bắt đầu rịn ra dòng chất lỏng ẩm ướt.

Sở Tụ Vân áp sát như vậy, dĩ nhiên cũng không thể tránh khỏi phản ứng sinh lý. Chỉ chốc lát sau, cậu đã cảm nhận được có thứ gì đó cứng rắn đang tì lên eo mình, dù cách lớp quần vẫn cảm nhận rõ nhiệt độ nóng bỏng.

Một tay của cậu không biết đã rời cổ anh ta từ lúc nào, trượt xuống thắt lưng, "cạch" một tiếng cởi mở dây lưng, rồi chậm rãi luồn tay vào trong quần anh ta, nắm lấy thứ nóng rực kia.

"Anh cũng cương rồi..." Cậu khẽ kiễng chân lên, ghé sát vào tai anh ta cười khẽ, giọng mang theo vẻ trêu chọc: "Cứng quá trời luôn đấy..."

Tai Sở Tụ Vân hơi ửng đỏ. Không rõ là do lời cậu nói hay vì hơi thở phả sát tai gây kích thích. Nhưng anh ta vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh, đáp: "Vì tôi muốn em. Còn em thì sao? Em có muốn tôi không?"

Giọng anh ta khàn đặc, trầm thấp hơn thường ngày, như thể đang cố đè nén điều gì đó.

"A..." Nhan Ngữ khẽ cười một tiếng, rồi rút tay ra, đặt lên dây lưng của mình, nhẹ giọng dụ dỗ: "Tự anh kiểm tra đi... không phải sẽ biết rõ sao?"

Những lời ấy như một mồi lửa ném vào đống rơm khô, khiến không khí giữa hai người nhanh chóng nóng rực. Sở Tụ Vân lập tức cởi đai lưng của cậu, kéo luôn cả quần lót xuống cùng lúc.

Không còn quần che chắn, hai chân trắng trẻo thon dài lập tức lộ ra trước mặt anh ta. Dù côn thịt phía trước chỉ vừa hơi nhô lên, còn nơi dưới kia vẫn được áo che khuất, nhưng đường cong gợi cảm đã đủ khiến người ta khó dời mắt.

Sở Tụ Vân lại bế cậu lên, đặt lên bệ đá sau bồn cầu.

Bệ đá này không cao lắm, vừa tầm ngực anh ta. Nhan Ngữ ngồi hơi lệch sang bên nên khoảng cách giữa họ không quá xa, hoàn toàn không vướng víu.

Anh ta nhẹ giọng bảo cậu tách chân ra, để lộ nơi đã bắt đầu chảy nước. Bởi tiếp xúc với mặt đá lạnh, nơi đó khẽ co rúm lại, nhưng rồi chất lỏng trong suốt lại tiếp tục rỉ ra từ miệng huyệt, loang ra một mảng trên mặt đá cẩm thạch đen bóng.

"Xem ra A Ngữ cũng muốn tôi rồi." Anh ta bật cười, cúi đầu ngậm lấy côn thịt đang hơi nhướng lên trước mặt.

Ban nãy nó còn mềm, nhưng giờ bị anh ta ngậm một cái liền lập tức dựng thẳng, như muốn chọc vào sâu trong miệng. Sở Tụ Vân không phải lần đầu làm chuyện này, anh ta há miệng rộng hơn, ép lưỡi xuống, cố nuốt vào thật sâu. Kỹ thuật không phải xuất sắc, nhưng với một tiểu thiếu gia như Nhan Ngữ, vậy đã đủ.

Anh ta dùng lưỡi liếm dọc cán, mút lấy phần đầu, rồi từng nhịp nuốt ra nuốt vào đều đặn. Chẳng mấy chốc, tiểu thiếu gia run lên, bắn thẳng vào miệng anh ta.

Sở Tụ Vân nuốt lấy không chừa giọt nào, sau đó còn cố tình hé miệng ra để cậu nhìn, như muốn khoe thành tích.

"..." Nhan Ngữ không đành lòng nhìn tiếp, giơ tay che mắt mình lại. Dù chuyện này Sở Tụ Vân từng làm không chỉ một lần, nhưng cậu vẫn không nhịn được càm ràm: "Bộ anh không thấy dơ à?"

"Không hề." Anh ta cười tươi rói.

Thật ra cũng không dơ thật. Mùi vị chỉ có chút tanh nhè nhẹ, hoàn toàn không khó chịu. Huống chi, khi động tình, trên người tiểu thiếu gia còn tỏa ra một mùi hoa hồng nhàn nhạt, ngọt ngào đến mê người.

"Thật ra... khi nãy nhìn thấy em ngoài kia, tâm trạng tôi chẳng tốt chút nào." Động tác Sở Tụ Vân khựng lại, đột nhiên thốt lên.

"Hửm?" Nhan Ngữ ngáp nhẹ một tiếng, giọng mũi lười biếng: "Sao thế?"

"Tôi ghen." Giọng anh ta trầm xuống, khóe môi hơi nhếch nhưng lại chẳng cười nổi, "Tôi ghen vì gã có thể đường đường chính chính đứng bên em, được người khác chúc phúc. Ghen vì gã có thể nói với tất cả mọi người rằng em là vị hôn thê của gã, ghen khi người ta khen hai người là trời sinh một cặp..."

Nhìn thấy tâm trạng Sở Tụ Vân sắp rơi xuống đáy, Nhan Ngữ liền đưa tay đặt lên vai anh ta, nghiêm túc hỏi: "Vậy người đang làm tình với ta ở đây là ai?"

Anh ta thoáng sững người, rồi ngay sau đó bật cười, hoàn toàn hiểu ý cậu.

"Là tôi."

"Ít nhất, tại khoảnh khắc này, người thực sự chiếm được ta là anh." Cậu nhìn anh ta, ánh mắt sáng và đầy tập trung.

"Ừ, tôi biết." Sở Tụ Vân gật đầu, sau đó lại cúi xuống, tiếp tục việc lúc nãy còn chưa làm xong.

Chỉ thấy anh ta cúi đầu, mở miệng ngậm lấy phần thịt mềm ướt phấn nộn kia, đầu lưỡi tinh tế mút liếm từng chút một. Động tác của anh ta vô cùng nhẹ nhàng, không khiến Nhan Ngữ thấy đau, ngược lại, mỗi lần lớp gai lưỡi sần nhẹ đảo qua lớp thịt mềm mẫn cảm, đều khiến cậu run lên từng đợt, thỉnh thoảng còn khẽ rên như mèo con.

"Ưm..." Nhan Ngữ không nhịn được khẽ bật ra một tiếng, rồi như sợ có người đi ngang qua nghe thấy, cậu lập tức đưa tay che miệng mình. Một tay khác thì đặt lên đỉnh đầu Sở Tụ Vân, khẽ siết lấy mái tóc đen, không rõ là muốn đẩy ra hay lại muốn kéo anh ta sát hơn.

Lưỡi anh ta vô cùng linh hoạt, dễ dàng len qua từng nếp gấp giữa hai cánh môi âm mềm mại, cuốn chặt lấy, nhẹ nhàng mút lấy từng chút. Lúc thì lại dùng răng khẽ cắn một chút, lúc thì đột ngột cúi xuống, ngậm lấy điểm mẫn cảm giữa hai cánh hoa, mút mạnh một cái.

"A...!" Nhan Ngữ không kịp kiềm chế, bật ra tiếng rên khe khẽ. Hoa huyệt bên dưới co chặt lại, rồi lập tức trào ra một dòng dâm thủy trong suốt, dính ướt cả cằm của anh ta.

Sở Tụ Vân không để dòng dịch thể ấy phí phạm, cúi đầu xuống hơn nữa, há miệng đón lấy từng giọt đang chảy ra, liếm sạch rồi vẫn còn lưu luyến liếm thêm mấy lượt ở miệng huyệt, thậm chí còn đưa lưỡi từ từ luồn vào trong.

"Ư...!" Nhan Ngữ rên khẽ, cơ thể run rẩy, càng nhiều dịch thể trào ra từ sâu trong cơ thể.

Sở Tụ Vân dĩ nhiên chẳng phải lần đầu làm chuyện này, đầu lưỡi anh ta cực kỳ linh hoạt, dễ dàng tìm được điểm mẫn cảm trong hoa huyệt của tiểu thiếu gia, chuyên chú kích thích tại chỗ ấy. Chẳng bao lâu sau, tiếng rên của Nhan Ngữ càng lúc càng dồn dập, mang theo chất giọng khàn khàn yếu ớt, thực sự khiến người khác phải đỏ mặt tim đập.

Nhưng đúng lúc này, chiếc điện thoại để trên bệ đá bỗng vang lên, là cuộc gọi video từ Angelo.

Phản xạ đầu tiên của Nhan Ngữ là từ chối cuộc gọi.

Nhưng chuông lại vang lên lần hai, rồi lần ba...

"Hay là em cứ nhận đi, không thì gã lại nổi điên bây giờ." Sở Tụ Vân cười bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói.

Nghe vậy, Nhan Ngữ khẽ cau mày, rõ ràng có chút khó chịu.

Sở Tụ Vân thấy thế, bèn mím môi nói tiếp: "Là tôi thì tôi sẽ không như vậy. Nếu em không bắt máy, tôi sẽ trực tiếp nhắn tin cho em."

Cậu cúi đầu nhìn gương mặt tươi cười ngoan ngoãn của anh ta, trong phút chốc cảm thấy lời anh ta nói hình như có chút đạo lý... nhưng lại không nói nên được là ở chỗ nào.

Cuối cùng, cậu vẫn bắt máy điện thoại của Angelo, nhưng không bật camera.

"Có chuyện gì?" Nhan Ngữ cố gắng giữ giọng bình tĩnh, không để lộ ra điều gì bất thường.

"Cậu đang ở đâu?" Gã đi thẳng vào vấn đề.

"...Nhà vệ sinh. Có chuyện à?"

"Khụ..." Angelo hẳn cũng nhận ra gọi lúc người ta đang trong nhà vệ sinh là hơi bất lịch sự, gã ho nhẹ một tiếng rồi đổi sang giọng điệu nghiêm túc: "Phụ hoàng gọi chúng ta, có chuyện muốn nói. Cậu mau ra đây."

"Biết rồi." Nhan Ngữ đáp, rồi tỏ rõ sự mất kiên nhẫn, lập tức ngắt cuộc gọi.

"Cậu định đi thật à?" Sở Tụ Vân ngẩng đầu, nhìn tiểu thiếu gia trước mặt bằng ánh mắt không nỡ cùng vẻ chua xót.

"Ừ." Nhan Ngữ gật đầu.

"Vậy ít nhất để tôi hoàn thành nốt chuyện này đã." Anh ta nói xong liền cúi đầu, tiếp tục liếm mút nơi mềm mại đã sớm ướt đẫm kia. Đầu lưỡi không ngừng kích thích điểm nhạy cảm, trong khi sống mũi cũng khẽ chạm vào viên thịt hồng hồng nổi bật kia, chạm tới chạm lui.

Bị kích thích cả trên lẫn dưới, Nhan Ngữ nhanh chóng đạt cao trào, một dòng lớn dâm thủy phun trào từ hoa huyệt, phần lớn chảy thẳng vào miệng Sở Tụ Vân, phần còn lại thấm vào cổ áo anh ta. Bản thân cậu thì run lẩy bẩy, hai mắt vì khoái cảm mà trở nên mơ màng, làn da ửng hồng lấm tấm mồ hôi, cả người như đang trong trạng thái mặc ai muốn làm gì thì làm.

Sở Tụ Vân cuối cùng cũng không làm gì hơn. Anh ta chỉ kiên nhẫn, dịu dàng giúp cậu mặc lại quần áo, rồi nhẹ nhàng bế cậu xuống khỏi bệ đá.

Sau đó, hai người một trước một sau bước ra khỏi WC. Nhan Ngữ thì vội vã đi về phía chỗ Angelo.

Thế nhưng cậu chưa đi được bao xa, trước mặt đã xuất hiện một bóng người quen thuộc.

Người đó khoác lên mình bộ lễ phục trắng được đính đá quý, mái tóc dài màu bạch kim không hề tô điểm buông xõa ngang hông, vài sợi vương nhẹ lên trán, càng làm nổi bật khuôn mặt tuyệt mỹ của thanh niên phía trước.

Thanh niên không chặn đường Nhan Ngữ, chỉ đến khi cậu lướt qua, mới nghiêng đầu, thấp giọng hỏi một câu chỉ đủ để hai người nghe thấy:

"Cậu vừa làm với anh ta sao?"

.

.

.

【 Tác giả lảm nhảm đôi lời: 】

Ấy dà... cho Tiểu Sở một giây đau lòng vậy. Chương sau chắc bác sĩ nên lên sàn thôi!

Tui cảm thấy ổng biến mất hơi lâu rồi, chắc mấy người cũng sắp quên luôn mất ổng rồi ha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com