🔞69.「So với mấy người đàn ông khác」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Lúc này đầu óc Nhan Ngữ đã mơ hồ vì men rượu, lý trí thì mách bảo rằng cậu nên từ chối Lance, nhưng cơ thể lại chẳng hề nghe lời, còn vô thức gật đầu, thốt ra một câu rõ ràng: "Được."
Dù sao thì, yêu đương vụng trộm ở một nơi dễ bị phát hiện như hoàng cung, đúng là có cảm giác kích thích đặc biệt. Hơn nữa, chẳng phải có câu "nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất" à? Dù là Angelo cũng tuyệt đối không ngờ được cậu dám cả gan lên giường với người khác ngay trong địa bàn của hoàng tộc.
Nghĩ tới đây, Nhan Ngữ khẽ bật cười, rồi hơi kiễng chân, ngẩng đầu hôn lên môi Lance.
Môi y cũng giống như con người y, mang theo chút hơi lạnh, nhưng mềm mại và dễ chịu. Cậu không kìm được, đưa đầu lưỡi liếm nhẹ lên môi y. Chỉ giây sau, Lance đã vòng tay ôm lấy eo cậu, lòng bàn tay đặt sau gáy, nhẹ nhàng đẩy cả người cậu nằm xuống.
Phía sau họ là một bãi cỏ rộng. Bãi cỏ này đã được xử lý đặc biệt, dù là đứng chân trần hay nằm xuống đều rất êm và không gây khó chịu, ngược lại còn mềm mại như nhung.
Nhan Ngữ nằm trên cỏ, còn Lance chống tay cúi xuống, tránh để toàn bộ trọng lượng đè lên người cậu. Nụ hôn của y mãnh liệt khác thường, như thể đã kìm nén quá lâu. Lưỡi y dễ dàng luồn vào qua kẽ răng, tiến vào sâu bên trong, tham lam đoạt lấy mọi khoảng trống và nước bọt của cậu, khiến Nhan Ngữ bắt đầu thấy khó thở. Ngực hai người dán sát vào nhau, đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập của đối phương.
Thình thịch thình thịch... đầy dồn dập và mạnh mẽ.
Tóc dài của Lance rũ xuống như màn bạc, bao trùm lấy gương mặt Nhan Ngữ, vài sợi còn vương trên má, trên tai cậu, khẽ đong đưa theo chuyển động, gây cảm giác ngứa ngáy.
Nhan Ngữ bắt đầu thở dốc, cậu đưa tay đẩy nhẹ ngực y, ra hiệu muốn y buông ra một chút. Lance hiểu ý, chuyển nụ hôn sang những nơi khác như vành tai, hay là cổ.
"Ưm..." Cậu khẽ rên, cố nhịn: "Đừng... chỗ này không được, dễ bị nhìn thấy."
Lance khựng lại, khẽ gật đầu: "Được."
Tiểu thiếu gia vẫn rất cảnh giác.
Đã không thể hôn lên những nơi lộ ra ngoài, thì chỉ còn cách nhắm vào những chỗ người khác không nhìn thấy. Lance chống một tay xuống đất, tạo khoảng cách giữa cả hai, sau đó khéo léo cởi từng chiếc cúc áo của cậu. Từng lớp vải được tháo ra, để lộ làn da trắng mịn bên trong cùng hai bên ngực hơi nhô lên.
Y đưa tay phủ lấy một bên nhũ, vừa xoa bóp nhè nhẹ, vừa quan sát phản ứng của cậu để điều chỉnh lực tay.
"Lực thế này vừa đủ chứ?" Thấy cậu lim dim mắt như đang tận hưởng, Lance cố tình hỏi một câu dù đã biết rõ.
"Ưm... không tệ." Nhan Ngữ lười biếng đáp, mang theo chất giọng mũi hơi dính, rồi còn chủ động ưỡn ngực về phía y, đưa đầu nhũ nhỏ càng gần vào lòng bàn tay y hơn.
Cứ như một con mèo nhỏ được vuốt cằm thì liền ngẩng đầu lên. Lance không nhịn được mà bật cười trong lòng. Y cúi đầu xuống, ngậm lấy bên nhũ còn lại.
"A..." Cậu khẽ kêu lên vì khoái cảm, thân thể căng cứng trong chớp mắt rồi lại mềm nhũn. Tuy đầu ngón tay y có hơi lạnh, nhưng khoang miệng lại ấm áp, đặc biệt là mỗi lần đầu lưỡi cọ qua da đều khiến cậu run lên từng đợt, đầu nhũ vốn giấu trong quầng vú cũng vì thế mà từ từ lộ ra, bóng loáng ướt át vì nước miếng, trông vừa đáng yêu vừa gợi tình.
"Cả bên này nữa... cũng muốn được liếm..." Người say luôn dễ để lộ dục vọng hơn. Nhan Ngữ lúc này chẳng hề che giấu ham muốn của mình, chủ động đưa bên ngực còn lại tới gần miệng y, rồi nắm tay Lance đang bóp ngực mình, dẫn xuống dưới, ấn lên phần giữa hai chân đang căng tức.
"Cả chỗ này... khó chịu quá..." Cậu rên lên, giọng mềm và khàn nhẹ, giống như đang làm nũng.
Tiểu thiếu gia lúc say trông khác hẳn lúc tỉnh. Lance nhìn hai má cậu đỏ bừng, chẳng rõ vì rượu hay vì ham muốn, chỉ cảm thấy lòng rạo rực.
"Muốn tôi giúp cậu không?" Y vẫn cách một lớp vải dày mà khẽ xoa lên nơi kia, vừa hỏi, vừa nhìn chăm chăm vào cậu bằng ánh mắt sâu như biển, giọng nói trầm thấp chậm rãi, mang theo cảm giác dụ dỗ thầm lặng.
Nhan Ngữ khẽ gật đầu.
"Ngoan quá." Lance khẽ cười, rồi chậm rãi kéo quần Nhan Ngữ xuống, để lộ cặp đùi trắng nõn mịn màng trong không khí đêm. Dù Tinh Đế luôn ôn hòa quanh năm như xuân, thì giữa đêm khuya, làn gió lướt qua hai chân trần vẫn khiến người ta rùng mình. Làn lạnh ấy như tạt nước vào đầu, giúp Nhan Ngữ tỉnh táo đôi chút. Cậu chủ động quặp hai chân lên ôm lấy eo Lance, tay cũng vòng ra sau cổ y.
"Mau lên... vào đi... lạnh quá..."
Nhưng Lance lại không vội vã tiến vào cái huyệt ướt át và mềm mại kia. Y chỉ dùng đầu ngón tay khẽ chọc nhẹ lên miệng huyệt, rồi xoa nắn âm hạch một cách mơn trớn: "Vừa rồi anh ta làm tới bước nào rồi?"
"Ưm..." Bị y đụng trúng chỗ mẫn cảm, Nhan Ngữ khẽ rên lên một tiếng, rồi mới thấp giọng trả lời: "Anh ta... mới chỉ liếm thôi."
Lance gật đầu như đang ghi chú điều gì đó trong đầu, sau đó nhét vào hai ngón tay, xoay xoay trong huyệt đạo để kiểm tra: "Chưa kịp mở rộng đúng không?"
"...Ừm." Nhan Ngữ hơi ngượng, nghiêng đầu sang chỗ khác, giọng khẽ cụt lủn:
"Không làm thì cút."
"Làm chứ." Lance bật cười nhẹ, giọng vẫn đều đều thư thái, "Tôi chỉ lo cậu sẽ bị thương, nên kiểm tra trước một chút. Coi như tôi đang làm đúng chức trách của một bác sĩ nghiêm túc đi."
Nhan Ngữ biết không cãi nổi y, liền cúi đầu cắn nhẹ một cái lên cổ áo y, để lại một vết răng mờ nhạt.
"Chậc... tôi không phải Omega, không có tuyến thể đâu, cắn cũng vô ích." Hôm nay tâm trạng Lance có vẻ khá tốt, dù bị cắn cũng không nổi cáu, thậm chí còn vui vẻ đùa lại một câu. Đồng thời, tay y cũng không hề dừng lại, vẫn đang đều đặn ra vào trong huyệt, chẳng mấy chốc đã khiến dâm thủy rịn ra ướt đẫm đầu ngón tay. Dưới sự chuẩn bị kỹ càng ấy, tiểu huyệt đã có thể nuốt trọn ba ngón tay.
Thấy đã đủ độ, y mới tháo khóa quần, lôi ra dương vật đã cương cứng từ lâu, đặt sát vào lối vào, nhẹ nhàng chà xát vài lần rồi từ từ đẩy vào.
Ban đầu tiểu huyệt vẫn còn chặt khít, khiến việc đẩy vào hơi khó khăn. Lance liền dùng một tay xoa nắn âm hạch mềm mại của cậu, khi thì kẹp nhẹ giữa hai ngón tay, khi thì xoa theo vòng tròn. Tay còn lại nắm lấy côn thịt đang dựng thẳng của cậu mà vuốt lên vuốt xuống, thỉnh thoảng còn dùng móng tay cào nhẹ lên đầu khấc, trên dưới phối hợp nhịp nhàng để làm cậu dần thả lỏng trong khoái cảm.
"Ư...!" Nhan Ngữ rên khẽ, cơ thể run lên, huyệt đạo cũng trơn ướt hẳn. Dưới lớp dâm thủy ấy, việc ra vào trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Lance bắt đầu chuyển động, nhưng nhịp không nhanh, bởi vì nơi này yên tĩnh, nếu làm mạnh sẽ phát ra âm thanh rất dễ bị phát hiện. Nhưng cho dù tiết tấu chậm, khoái cảm mà Nhan Ngữ cảm nhận được cũng không hề thuyên giảm. Bởi vì mỗi cú thúc của y đều chính xác đến từng vị trí nhạy cảm nhất, y vừa làm vừa quan sát phản ứng của cậu, rồi điều chỉnh góc độ, lực đạo, khiến những điểm cậu thấy sướng được kích thích liên tiếp không dứt.
"Ưm... ha a..." Nhan Ngữ không nhịn được bật ra tiếng rên khe khẽ, khoái cảm miên man không dứt khiến cơ thể cậu dần nóng bừng lên, từng cơn va chạm làm thân thể cậu run lên không ngừng, hai chân theo bản năng siết chặt lấy eo Lance. Mỗi lần y thúc vào đều chuẩn xác chạm đến điểm nhạy cảm nhất sâu bên trong, khiến cả người cậu như chìm trong biển khoái cảm.
"Không ngờ được... bác sĩ Lance... ha a... còn rất... lợi hại, ưm..." Nhan Ngữ vừa bị đâm đến phát run, âm thanh thoát ra đứt đoạn, ngọt ngào khàn khàn đầy mê hoặc.
"Vậy so với mấy người đàn ông khác của cậu, tôi thế nào?" Lance cúi đầu, khẽ hôn lên vành tai cậu, rồi lại liếm nhẹ sau gáy.
Tiểu thiếu gia lúc này vì dục vọng mà dần toả ra một chút tin tức tố hoa hồng phảng phất nhạt nhòa. Giờ phút này, chỉ mình y có thể ngửi được hương thơm đó.
"Có thể... nói là mấy người kia... kỳ thật cũng không chênh lệch lắm?" Nhan Ngữ lí nhí đáp, nhưng ngay sau đó cảm giác hạ thân bị thúc mạnh làm cậu giật nảy người, vội vã chữa lại: "Ư... nhưng mà... kỹ thuật của thầy... tốt hơn..."
"Vậy à?" Lance nghe xong, tâm trạng có vẻ tốt hơn chút, y lại điều chỉnh về lực đạo và tốc độ ban đầu vốn khiến tiểu thiếu gia thấy thoải mái nhất, chậm rãi nói: "Có lẽ là vì... tôi từng học qua rồi."
"Thật sao..." Nhan Ngữ còn định nói gì đó, nhưng đột nhiên nghe thấy phía xa có vài tiếng bước chân hỗn loạn, dường như còn có tiếng nói chuyện vang vọng. Cậu lập tức nín lặng, Lance cũng giữ nguyên tư thế, hoàn toàn bất động, cùng chờ đám người kia đi qua.
Giữa lúc ấy, Nhan Ngữ ôm chặt lấy cổ Lance, căng thẳng đến mức không dám thở mạnh, nhưng nơi đó phía dưới lại càng siết chặt hơn nữa. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng vật cứng nóng kia vẫn còn cắm sâu trong cơ thể, từng nhịp mạch máu đang đập gấp gáp trên thân dương vật đều truyền thẳng vào da thịt.
Không biết có phải do căng thẳng quá mức không, trong khoảnh khắc mơ hồ, Nhan Ngữ dường như ngửi thấy một mùi hương, là một làn mùi thuốc đắng nhè nhẹ, lẫn với chút hơi kim loại lạnh lẽo, khiến cậu khẽ rùng mình.
Lance cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt đầy dò hỏi: Sao vậy?
Đợi cho mấy người kia rời đi hẳn, Nhan Ngữ mới nhỏ giọng hỏi: "Vừa nãy là... tin tức tố của thầy à? Ta hình như chưa từng ngửi thấy mùi tin tức tố của thầy trước đây..."
Lance sững người trong chốc lát, sau đó mới phản ứng lại, giọng điềm đạm: "Cậu nói cái đó à? Không, tôi không có tin tức tố."
Nhan Ngữ kinh ngạc: "Thầy không phải Alpha sao? Sao lại không có?"
Chẳng lẽ y là Beta? Nhưng nhìn kiểu gì cũng không giống...
"Dựa theo cách phân loại của các cậu, tôi đích thực là Alpha. Nhưng tôi không có tin tức tố." Lance giải thích đơn giản, rồi nhanh chóng đổi chủ đề, "Chỉ là... tiểu thiếu gia lúc đang làm tình với tôi mà vẫn còn phân tâm nghĩ mấy chuyện này, xem ra tôi vẫn chưa đủ cố gắng rồi..."
Vừa dứt lời, Lance lập tức gia tăng tốc độ và lực đạo khi thọc vào rút ra. Khoái cảm quá mãnh liệt khiến tinh thần Nhan Ngữ như bị thổi bay, một lần nữa bị cuốn vào cơn lốc dục vọng hỗn loạn.
Đến lúc bắn ra, Lance kề sát tai cậu, giọng nói trầm thấp thì thầm: "Xin lỗi tiểu thiếu gia, lần này quên mang bao. Lúc về nhớ rửa sạch sẽ, nếu có vấn đề gì thì cứ đến tìm tôi."
Thế nhưng lúc ấy Nhan Ngữ đã chìm ngập hoàn toàn trong khoái cảm cực điểm, không còn nghe rõ y vừa nói gì. Trong giây phút cao trào, cậu vô thức đưa tay vòng qua cổ Lance, trong cơn hoảng hốt như chạm phải thứ gì đó lạnh lẽo, mịn màng ngay bả vai y.
Tựa như... xúc cảm của vảy.
Chỉ là cảm giác đó thoáng qua rất nhanh, ngay lập tức lại trở về làn da trơn nhẵn bình thường.
Sau khi xong việc, Lance khéo léo đỡ tiểu thiếu gia mệt lả dậy, giúp cậu mặc lại quần áo từng món một. Nghĩ ngợi giây lát, y còn lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay thủ công tinh xảo, nhẹ nhàng nhét vào huyệt nhỏ còn đang chảy ra tinh dịch của cậu: "Như vậy sẽ không bị rò ra ngoài. Nghỉ một lát đi, lát nữa tôi sẽ đưa về."
Đến khi hai người trở lại yến tiệc, buổi tiệc đã gần tàn. Từ xa, Nhan Ngôn dường như đang đứng ngóng tìm.
"Tiểu Ngữ? Em chạy đi đâu vậy? Anh gọi cho em biết bao nhiêu cuộc sao không nghe máy?" Nhan Ngôn vừa thấy cậu, lập tức bước nhanh tới, mặt mày lo lắng.
"A?" Nhan Ngữ khẽ ngẩn ra, lúc này mới sực nhớ ra mình đã tắt âm điện thoại. Ban nãy bị Angelo liên tục oanh tạc tin nhắn và video khiến cậu phát phiền, sau khi cúp máy liền tiện tay bật luôn chế độ im lặng.
Lúc này vừa bật lên, cậu liền thấy mấy cuộc gọi nhỡ đến từ anh trai. Ngoài ra, còn có vài cuộc từ Sở Tụ Vân.
Mãi đến lúc này, Nhan Ngữ mới thấy áy náy. Rõ ràng vừa mới làm đến giữa chừng với Sở Tụ Vân, thế mà nửa đường lại đổi người...
"Xin lỗi anh, em vừa ra ngoài một chút, lại để máy im lặng nên không nghe được." Nhưng hiện tại, điều quan trọng nhất vẫn là trấn an anh trai trước đã.
"Lần sau không được như thế nữa, nghe chưa?" Nhan Ngôn nghiêm mặt dạy dỗ một câu, sau đó quay sang nhìn người đứng bên cạnh: "Vậy còn anh, sao lại đi với em trai ta?"
"Chúng tôi vừa ra ngoài hóng gió một lát, lúc trở về thì tình cờ gặp nhau thôi." Lance mặt không biến sắc tìm lý do, gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười hoàn hảo không một kẽ hở, đầy vẻ giả tạo.
"Vậy à?" Nhan Ngôn liếc qua Lance, rồi lại liếc sang em trai mình.
Tuy rằng Lance xử lý rất sạch sẽ, khiến Nhan Ngữ nhìn qua không có gì khác thường rõ rệt, chắc cũng khó bị phát hiện hai người vừa làm gì, nhưng người đối diện bây giờ là Nhan Ngôn có khả năng quan sát siêu đỉnh. Ánh mắt anh lướt từ đầu đến chân em trai mình, luôn cảm thấy cậu bây giờ có điểm gì đó... không giống lúc vừa mới tới. Nhưng cụ thể là không giống chỗ nào, anh lại chưa xác định được.
Tuy nhiên, đó không phải vì khả năng quan sát của anh kém, mà đơn giản bởi vì anh chưa từng có kinh nghiệm thực tế. Anh không biết đây là một trạng thái chỉ xuất hiện sau khi vừa làm tình xong, trạng thái mà người ta vẫn gọi đùa là "trông có vẻ được làm tới mức quá sướng."
Câu chuyện tạm thời qua mặt được Nhan Ngôn, nhưng lại không thể qua nổi Micah.
Vì đây là buổi yến hội của hoàng thất, không thể tùy tiện dẫn tùy tùng theo, nên Micah bị để lại ở phủ công tước. Nhưng khi Nhan Ngữ vừa về tới, cậu lập tức bị Micah nhào tới ôm lấy vào lòng.
Micah chỉ cúi đầu hít hít trên người cậu một cái, rồi rất nhanh đưa ra kết luận:
"Chủ nhân... lại vừa làm chuyện đó với cái người lần trước đúng không?"
.
.
.
【 Tác giả lảm nhảm đôi lời: 】
Tiểu cẩu quả thật mũi thính kinh khủng! Không gọi là "mũi chó" thì gọi là gì nữa đây?
(Chương sau: Tiểu cẩu vừa đáng thương vừa giận dữ phát điên, rồi đè Ngữ Ngữ ra làm đó! Đại khái là vậy.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com