Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

72.「Nhưng từ lâu rồi」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

hướng lội yêu ngủ bị kéo đi chơi nguyên ngày nên sốp vật vã lắm mng, từ giờ đến thứ ba tui đăng giờ hỏi chấm nhé, còn chi tiết tại sao thì coi bên phần hội thoại trong trang chủ tui ấy

.

.

.

Sau cung yến không lâu, kỳ nghỉ đông cũng kết thúc. Mà nghỉ đông đã qua, nghĩa là một học kỳ mới sắp bắt đầu.

Học viện quân sự đế quốc từ trước đến nay luôn giữ truyền thống kiểm tra đầu học kỳ, mục đích là để xem học viên trong thời gian nghỉ có chểnh mảng hay không. Với ngành mà Nhan Ngữ theo học, kỳ thi không chỉ kiểm tra lý thuyết mà còn bao gồm cả thể năng. Cũng may trong suốt kỳ nghỉ ở nhà, cậu không hề xao lãng học hành hay luyện tập, lại có thêm Nhan Ngôn làm "gia sư" tận tình hướng dẫn, nên bài thi lý thuyết vẫn như mọi lần đứng đầu. Về phần thể năng, tuy không thể vượt qua những Alpha thiên phú dị bẩm trong lớp, nhưng ít ra vẫn đủ điểm đạt tiêu chuẩn, nên cả lớp ngoài cậu ra đều là Alpha, vậy mà vẫn có mấy người thi trượt thể năng.

Những Alpha trượt đó bị giáo viên thể năng mắng cho một trận xối xả: "Ngay cả một Omega cũng không bằng, còn mặt mũi nào xưng là Alpha? Còn dám nói mình học ở học viện quân sự? Nói ra chỉ tổ mất mặt ông đây! Từ hôm nay, mỗi ngày sau giờ học, mấy đứa thêm một tiếng luyện tập cho ta!"

Trong số những Alpha bị phạt có vài người vốn chẳng ưa gì Nhan Ngữ, giờ lại càng hận cậu đến ngứa răng. Chỉ tiếc sau lưng cậu là cả phủ Công tước, bọn họ có ghét đến mấy cũng chẳng dám làm gì, chỉ dám len lén nói xấu sau lưng.

Còn Nhan Ngữ... Cậu chẳng mảy may để tâm mấy lời đâm chọt ấy. So với những chuyện vụn vặt đó, cậu có mục tiêu quan trọng hơn nhiều.

Sau những chuyện xảy ra trong kỳ nghỉ đông, Nhan Ngữ càng nhận rõ tầm quan trọng của việc xây dựng thế lực riêng. Hiện tại, cậu thế đơn lực mỏng, không có nhân mạch hay thế lực riêng để dựa vào, muốn làm gì cũng phải nhờ đến Sở Tụ Vân hoặc anh trai giúp đỡ. Không phải cậu không tin anh ta, chỉ là Sở Tụ Vân cũng có những giới hạn. Thế lực của anh ta chủ yếu nằm ở tầng lớp bình dân, lên cao hơn thì không còn nằm trong phạm vi kiểm soát.

Vì vậy, ngoài việc tiếp tục học tập và huấn luyện trong học kỳ mới, Nhan Ngữ đã nảy ra một ý tưởng là tham gia hội học sinh.

Hội học sinh của học viện quân sự đế quốc không giống hội học sinh ở các trường bình thường. Nó là chiếc cầu thang trung chuyển từ tầng lớp bình dân đến tầng lớp quyền lực cấp hai, mà dĩ nhiên tầng lớp một là được bước chân vào học viện. Một khi gia nhập hội học sinh, không chỉ có cơ hội làm quen với các tinh anh từ mọi khoa, mọi ngành, mà thậm chí còn có thể tiếp xúc với con cháu các gia tộc quý tộc. Quan trọng hơn cả, hội học sinh có kết nối trực tiếp với hệ thống quân-chính của đế quốc, tức là thông qua nó, học viên có thể làm quen với những nhân vật lớn trong giới chính trị hoặc quân sự. Nếu được bọn họ để mắt tới, thì tương lai ắt hẳn sẽ rộng mở hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, Nhan Ngữ không nhắm đến chức vị hay địa vị gì. Cậu chỉ đơn giản muốn tìm thêm những người tài ở các tầng lớp khác nhau, kéo về bổ sung vào lực lượng riêng của mình. Vì vậy, khi đăng ký chọn phòng ban, cậu đã chọn Ban giám sát.

Ban giám sát như tên gọi, chuyên tuần tra trong trường và ghi nhận các hành vi vi phạm kỷ luật. Cũng chính vì tính chất "đắc tội" như vậy nên hầu như không ai muốn đăng ký vào ban này, đặc biệt là để tránh chạm mặt với con cháu quý tộc. Kết quả là Ban giám sát thường xuyên thiếu người, và đó lại là cơ hội để Nhan Ngữ chen chân vào. Cậu gần như được tiếp nhận ngay sau khi đăng ký.

Vừa bước chân đến tầng trụ sở hội học sinh, cậu đã bị một nam sinh có vẻ ngoài sáng sủa chặn lại, hồ hởi bắt chuyện: "Cậu là Nhan Ngữ đúng không? Tôi là Austin Tudor, phó hội trưởng hội học sinh. Tôi sẽ đưa cậu đi làm quen với văn phòng của hội."

Cái người tên Austin kia vô cùng nhiệt tình, dẫn cậu đi một vòng, vừa đi vừa giới thiệu từng phòng ban và chức năng của chúng. Từ phòng họp chung, phòng truyền thông, cho tới phòng hậu cần... Còn cố gắng quan sát sắc mặt Nhan Ngữ mỗi lần giới thiệu xong, cứ như sợ cậu đổi ý giữa chừng. Nhan Ngữ tuy chưa từng gặp hắn ta, nhưng họ Tudor thì cậu có nghe đó là họ của dòng tộc đoàn trưởng Kỵ sĩ đoàn Hoàng gia, nói cách khác, người này chắc chắn là con trai hoặc thân thích trong gia tộc ấy. Mà Kỵ sĩ đoàn Hoàng gia thì giống như gia tộc Nhan, đều trung thành tuyệt đối với hoàng thất. Mà đã học ở đây, khả năng cao là có liên hệ gì đó với Angelo.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Nhan Ngữ lạnh đi thấy rõ.

Nhưng Austin chẳng mảy may để ý, vẫn cứ thao thao bất tuyệt. Cuối cùng, cả hai dừng lại trước phòng ban cuối cùng—Ban giám sát, nơi Nhan Ngữ đã đăng ký vào.

"Đến rồi đến rồi, Nhan Ngữ, đây chính là Ban giám sát mà cậu muốn gia nhập." Austin nói, vô cùng tự nhiên khoác tay qua vai cậu, kéo vào trong phòng.

Khác với những phòng ban nhộn nhịp khác, phòng này chỉ lác đác vài người đang ghi chép gì đó. Thấy Austin bước vào, mấy người vội vàng đứng dậy:

"Phó hội trưởng!"

"Chào phó hội trưởng ạ!"

"Ngồi đi, cứ ngồi." Austin phẩy tay, vẫn khoác vai Nhan Ngữ, đẩy cậu ra trước mặt mấy người kia rồi cười nói: "Đây là Nhan Ngữ, từ hôm nay sẽ là thành viên của Ban giám sát, sau này sẽ làm việc cùng các cậu."

"Cậu ấy là... Nhan Ngữ đó sao?" Vài học sinh nhìn nhau, thoáng do dự.

"Không phải là người của..." Một người chợt nhớ ra gì đó, buột miệng đoán.

"Chính là thiếu gia nhà họ Nhan, phủ Công tước." Austin không đợi ai xác nhận, cười híp mắt giải thích luôn.

"Thiếu gia Nhan Ngữ?!" Một nữ sinh ngạc nhiên nhìn cậu, lắp bắp gọi.

Nhìn dáng vẻ có chút căng thẳng ấy, Nhan Ngữ đoán bọn họ hẳn đều là dân thường, ít tiếp xúc với quý tộc. Nếu là trước đây, thấy người khác thất lễ như vậy, cậu nhất định sẽ nổi đóa. Nhưng giờ thì không còn nữa.

Cậu chỉ khoát tay, giọng thản nhiên: "Ở trong trường đừng gọi như vậy, mọi người đều là bạn học, sau này còn làm việc chung, cứ thoải mái đi."

Nghe cậu nói vậy, vài người cũng nhẹ nhõm thấy rõ, dần dần thả lỏng hơn.

Lúc này, Austin chợt nghiêm giọng hỏi: "Nhan Ngữ, cậu có biết vì sao Ban giám sát lại ít người như vậy không?"

"Tại sao?" Cậu hỏi lại.

"Bởi vì giữa các quý tộc thường sẽ bao che cho nhau, còn dân thường thì sợ thế lực quý tộc, sợ bị trả thù nếu tố cáo vi phạm. Mấy người còn lại trong phòng này đều là những nhân tài mà tôi cực khổ lắm mới lôi kéo được, bọn họ không bao che cho quý tộc, cũng chẳng sợ bị đe dọa. Thật sự là hiếm có đấy."

Nói đến đây, gương mặt Austin thoáng hiện lên vẻ đắc ý.

"Vậy còn tôi thì sao?" Nhan Ngữ nhướng mày, hỏi lại: "Anh không sợ tôi cũng sẽ bao che cho giới quý tộc à?"

"Cậu thì không." Austin bật cười: "Theo như tôi biết, cả học kỳ vừa rồi cậu không tham gia bất kỳ yến tiệc nào của giới quý tộc, quan hệ với đám con cháu quý tộc khác cũng gần như không có, suốt ngày chỉ vùi đầu vào học tập và huấn luyện. Hơn nữa, với thế lực nhà họ Nhan sau lưng, cậu cũng chẳng cần phải nịnh bợ hay trở mặt với đám quý tộc đó làm gì. Chính vì thế cậu nguyện ý gia nhập ban giám sát, tôi thật sự cảm động muốn rơi nước mắt đấy!"

Hắn ta còn làm bộ đưa tay lên lau khóe mắt một cách đầy khoa trương.

Nhưng rất nhanh đã bị mấy thành viên ban giám sát phun nước miếng: "Phó hội trưởng à, anh lố quá rồi đó..."

Austin khịt mũi, rồi nói tiếp: "Tóm lại, đây là giấy xác nhận gia nhập hội. Đã được đóng dấu và ký tên rồi, cậu cầm lấy đi, nhớ giữ cho cẩn thận. Về sau tốt nghiệp cũng sẽ nằm trong hồ sơ của cậu."

Y rút từ tập hồ sơ ra một tờ giấy, đưa cho Nhan Ngữ.

Cậu đón lấy, đó là mẫu đơn đăng ký tham gia hội học sinh mà cậu từng điền trước đó, giờ đã có dấu đỏ đóng kín cùng phần chữ ký ở mục "Hội trưởng hội học sinh" – một cái tên vô cùng quen thuộc đập vào mắt cậu: Angelo Rilling.

"Angelo là hội trưởng hội học sinh à?" Cậu chỉ nhìn thoáng qua rồi cất đi, giả vờ như vô tình hỏi một câu.

Trước kia cậu chỉ biết Angelo cũng hoạt động trong hội học sinh, không ngờ gã lại chính là hội trưởng. Nhưng nghĩ kỹ thì cũng hợp lý, gã là hoàng tử, được đào tạo bài bản từ nhỏ, bất kể là kiến thức, kỹ năng chiến đấu, năng lực lãnh đạo hay thủ đoạn trị quốc, tất cả đều thuộc hàng thượng thừa. Dù ở trước mặt cậu luôn là cái kiểu đáng ghét, nhưng phải thừa nhận, người được chọn làm người thừa kế dự khuyết của hoàng thất sẽ không phải hạng xoàng.

"Đúng vậy." Austin gật đầu xác nhận: "Có điều, ngài ấy sắp tốt nghiệp rồi, lại còn có một đống chuyện phải lo, nên hiện tại coi như đã nửa rút khỏi chức vụ. Mấy công việc của hội đều là tôi xử lý cả. Tôi còn đang lo tìm người kế nhiệm cho chức hội trưởng nữa đây. Nói thật... tôi thấy Sở Tụ Vân cũng khá đấy, trẻ tuổi, trầm ổn, thông minh, có năng lực, biết cư xử. Nhưng Angelo lại không thích cậu ta, cứ luôn tỏ thái độ không vừa mắt..."

Nói đến đây, Austin lại lắc đầu, mặt mày đầy uất ức:

"Cái tên Angelo đó, tự mình phủi tay chẳng làm gì, đẩy hết việc cho tôi. Tôi thề luôn, trâu kéo xe hàng như tôi đây còn không cực bằng..."

Với quan hệ hiện tại giữa Sở Tụ Vân và bản thân, Angelo mà thích được cậu ta mới lạ... Nhan Ngữ thầm nghĩ, rồi lại hỏi một câu: "Phó hội trưởng thân với Tam điện hạ lắm à?"

Nhìn cách Austin nói chuyện không kiêng nể gì, tám chín phần là thân tín của Angelo rồi.

Quả nhiên, hắn ta gật đầu: "Cũng được coi là thân. Tôi với ngài ấy lớn lên cùng nhau, hiện giờ còn ở chung một phòng ký túc nữa đấy, làm bạn cùng phòng luôn."

Tất nhiên, vị trí bạn cùng phòng đó là vì hắn ta muốn tránh bị một tên gay nào đó bám riết mới sắp xếp thế. Chứ Tam hoàng tử cao quý sao có thể không có nổi một phòng riêng?

Nhan Ngữ thầm nghĩ hóa ra Austin chính là tên bạn cùng phòng kia của Angelo.

Ngay sau đó, Austin lại bất ngờ khoác tay qua vai cậu, lần này ghé sát vào tai Nhan Ngữ, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe: "Này, dạo gần đây là có chuyện gì vậy? Lão Tam cứ để tâm đến cậu mãi. Mà cậu thì cứ cái kiểu hờ hững không nóng không lạnh."

"Gã quan tâm tôi thì tôi nhất định phải phản hồi lại một cách nhiệt tình chắc?" Nhan Ngữ liếc hắn ta một cái, giọng bình thản đáp.

Austin nghe vậy thì hơi khựng lại, đánh giá cậu từ trên xuống dưới rồi lại hạ thấp giọng: "Tôi còn tưởng cậu đang 'lạt mềm buộc chặt' cơ đấy. Dù gì thì cái thái độ trước kia của lão Tam với cậu tụi tôi đều thấy cả. Vậy ra cậu thật sự không có tình ý gì à?"

"Ừ." Vẫn là cái vẻ dửng dưng ấy.

Austin bĩu môi: "Chậc chậc chậc... Lão Tam này chắc tới lúc thảm rồi đây. Bao năm thuận buồm xuôi gió, cuối cùng cũng nếm thử đau khổ vì tình."

Hắn ta vừa nói vừa bật cười đầy khoái trá.

Chẳng ngờ lúc hai người đang nói chuyện vui vẻ, Angelo lại đúng lúc đi ngang qua cửa văn phòng ban giám sát. Vì cửa không khép hẳn nên gã vừa tới nơi đã thấy cảnh Austin khoác vai Nhan Ngữ, hai người kề vai sát cánh, vừa cười vừa nói.

Chẳng hiểu sao, trong lòng gã lại thấy khó chịu đến kỳ lạ. Gã gõ nhẹ vào khung cửa, giọng trầm thấp vang lên: "Hai người các cậu đang làm gì đấy?"

Austin giật mình, vội vàng buông tay khỏi vai Nhan Ngữ, quay đầu cười hì hì: "Không phải Nhan Ngữ vừa gia nhập hội sao? Tôi đang giới thiệu cho cậu ấy nội dung công việc thôi mà!"

"Giới thiệu công việc mà phải đứng gần thế à?" Mày Angelo khẽ nhíu lại, môi cũng mím thành một đường thẳng, gương mặt lộ rõ vẻ không vui.

"Ngài cũng biết tôi từ trước đến giờ luôn nhiệt tình tiếp đãi mà." Austin cười trừ, rồi vội vã kéo Nhan Ngữ lại gần một nam sinh khác trong phòng: "Nhan Ngữ, đây là trưởng ban giám sát. Cậu ấy sẽ dẫn cậu đi tuần tra một vòng trong trường để làm quen với quy trình và công việc cụ thể. Tôi còn có việc, đi trước đây!"

Nói xong, Austin chạy biến không để lại dấu vết, bỏ mặc Nhan Ngữ đứng đối diện với Angelo, cùng mấy thành viên còn lại đang nơm nớp lo sợ.

"Cậu..." Angelo nhìn Nhan Ngữ, hơi hé miệng như định nói gì, nhưng rồi lại không thốt ra lời.

"Nếu hội trưởng không có gì cần dặn dò, tôi sẽ theo trưởng ban ra ngoài tuần tra." Cậu chẳng muốn đứng đây phí lời với gã, vừa định bước đi thì bị ngăn lại.

Angelo do dự một lúc, cuối cùng mới mở miệng: "Ta biết huấn luyện hằng ngày của cậu rất vất vả, lại tốn không ít thời gian và sức lực. Nếu thật sự không thể đảm đương cùng lúc việc học và công việc trong hội học sinh, thì có thể tạm thời xin nghỉ. Vị trí của cậu ở đây, chúng ta sẽ luôn giữ lại."

Dù gì chuyên ngành của Nhan Ngữ cũng là do cậu cực khổ thi vào, mà từ học kỳ sau, chuyên ngành này sẽ bắt đầu áp dụng chế độ đào thải cuối kỳ. Gã không muốn cậu vì bận việc trong hội mà lơ là huấn luyện, cuối cùng lại bị loại khỏi trường.

Nhan Ngữ ngẩng đầu nhìn gã một cái, cảm thấy giờ gã đã khác hẳn so với những gì mình từng biết, chững chạc hơn, ổn trọng hơn, đúng với hình tượng một hội trưởng học sinh.

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn hội trưởng đã quan tâm." Cậu nói xong liền quay lưng bước ra khỏi văn phòng, trưởng ban giám sát vội vàng đi theo phía sau.

Angelo vẫn đứng nguyên tại chỗ, thật lâu không thể hoàn hồn.

Gã vẫn luôn được cậu gọi là "Tam điện hạ", là "hội trưởng", nhưng từ lâu cậu đã không còn gọi gã là "anh Angelo".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com