73.「Không chỉ vì thế lực của bản thân」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Nhan Ngữ cùng trưởng ban giám sát ấy cùng nhau rời đi. Người kia có vẻ sợ bầu không khí quá gượng gạo nên chủ động lên tiếng:
"Đúng rồi, vẫn chưa giới thiệu, tôi là Tả Nguyên. Chắc Nhan Ngữ chưa từng gặp tôi đâu, dù sao cha mẹ tôi cũng chỉ là dân thường, hơn nữa chuyên ngành của chúng ta cũng khác nhau."
Lúc nói ra mấy lời này, Tả Nguyên có hơi lúng túng. Dù gì thì người đứng trước mặt hắn lúc này là tiểu thiếu gia cao quý nhà Công tước, làm sao có thể đặt lên bàn cân với một đứa con nhà bình dân như hắn. Ngay cả lúc mở miệng, hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị cậu cười nhạo. Dù sao khi nãy có cả Phó hội trưởng ở đó, cậu có thể vì nể mặt mà không chế giễu gì, chứ những kẻ xuất thân bình dân như hắn đã quen bị quý tộc con em trêu ghẹo rồi.
Nhưng trái với dự đoán, Nhan Ngữ không hề tỏ thái độ gì. Cậu chỉ yên lặng quan sát cậu trai trước mặt. Tả Nguyên cũng có nét huyết thống phương Đông giống cậu, chỉ là gương mặt thì rất bình thường, giới tính thứ hai cũng chỉ là một beta tầm trung. Lúc này, hắn đang lúng túng nhìn cậu, tay gãi đầu đầy ngượng ngùng.
"Anh học chuyên ngành gì?" Nhan Ngữ không bận tâm đối phương là bình dân hay quý tộc, ngược lại khá để tâm đến chuyên ngành mà Tả Nguyên vừa nhắc.
"À! Tôi học Cơ giáp chế tạo và bảo trì! Năm hai rồi, lớn hơn cậu một khóa đấy. Đừng thấy tôi thế này mà khinh, điểm chuyên ngành của tôi khá tốt đấy!" Tả Nguyên ưỡn ngực đầy tự hào, nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì, vẻ mặt lại dịu xuống, ánh mắt lộ rõ vẻ ngưỡng mộ. "Dù vậy thì vẫn không bằng cậu, Nhan Ngữ à. Dù sao cậu là Omega mà vẫn vào được chuyên ngành điều khiển cơ giáp toàn là Alpha. Ai mà chẳng từng nghe truyền kỳ của cậu cơ chứ!"
Câu này vừa mang ý tâng bốc, nhưng đồng thời cũng là một phép thử. Hắn muốn biết, vị tiểu thiếu gia này tới giám sát bộ là để chơi bời, tận hưởng sự nịnh nọt và vị thế quý tộc, hay thực sự có ý định làm việc nghiêm túc.
"Anh cũng rất giỏi mà. Sau này chắc còn phải nhờ anh sửa cơ giáp giúp ta nữa đấy." Nhan Ngữ mỉm cười, trên mặt không hề hiện ra chút kiêu ngạo nào như những quý tộc bị khen thường có. Sau đó cậu lại trầm ngâm một lát rồi buồn bã nói thêm: "Nếu sau này ta còn có thể lái cơ giáp."
Dù gì, nghề điều khiển cơ giáp vẫn luôn là lãnh địa của Alpha. Họ đại diện cho đế quốc ra chiến trường, trấn áp khủng hoảng hay xử lý tình huống khẩn cấp. Chẳng ai trông đợi beta hay Omega sẽ làm việc ấy. Nhất là Omega nhà có điều kiện thì thường sẽ gả cho người trong sạch, an ổn làm phu nhân nhà giàu, lo chuyện gia đình.
Từ trước đến nay, chưa từng có tiền lệ Omega ra chiến trường, càng không có chuyện điều khiển cơ giáp. Ngay cả beta cũng hiếm hoi, thường thì chưa tốt nghiệp đã bị loại khỏi chương trình, hoặc cùng lắm tốt nghiệp rồi cũng chỉ làm văn chức phụ trợ.
Về phần Omega thì trước Nhan Ngữ, chưa từng có ai dám nộp đơn vào chuyên ngành này, chứ đừng nói là vào được quân đội. Hiện tại, gần như không ai tin cậu sẽ tốt nghiệp thành công, càng không tin cậu có thể trở thành quân nhân. Kể cả anh trai Nhan Ngôn của cậu.
Vì ai cũng biết, cậu là người được chọn để trở thành vợ của hoàng tử trong tương lai.
"Cậu tài giỏi như vậy, chắc chắn sẽ làm được!" Tả Nguyên nhìn cậu, kiên định nói.
Lần này, hắn nói thật lòng, không phải nịnh nọt, cũng không nhằm thăm dò gì cả. Hắn nhận ra vị thiếu gia này thực sự khác biệt với bọn quý tộc thông thường. Có lẽ cậu thực sự sẽ tạo nên điều kỳ tích.
Sau đó, Tả Nguyên dẫn cậu đi tuần tra khắp nơi, còn giao cho cậu một khu vực phụ trách cố định. Hắn cũng đưa cho cậu một quyển sổ tay, bên trong ghi đầy đủ các phương án xử lý khi học sinh vi phạm quy định.
"Cái này đưa cậu. Nếu gặp người vi phạm, cứ làm theo hướng dẫn trong đó. Tốt nhất nên học thuộc, vì nếu đi tuần mà còn lật sách tra từng dòng thì xấu hổ lắm." Tả Nguyên vừa nói vừa bật cười.
Nhan Ngữ cũng mỉm cười theo.
Chưa kịp hết câu chuyện, hai người chợt nghe thấy tiếng đánh đập cùng tiếng mắng chửi từ một góc khuất hành lang. Xen lẫn trong đó là giọng cầu xin thảm thiết:
"Việc cỏn con này cũng làm không xong, còn ở lại trường học làm gì? Phế vật, biến về nhà nghỉ học đi!"
"Xin... xin lỗi... xin đừng đánh nữa... tôi sai rồi... tôi biết sai rồi! A..."
"Lão đại mất cơ hội tán gái vì mày, mày xin lỗi thì có ích gì hả?!"
Nhan Ngữ và Tả Nguyên nhìn nhau. Tả Nguyên ra dấu "suỵt" bảo cậu im lặng, rồi dùng thiết bị trên cổ tay lén quay lại toàn bộ quá trình ẩu đả. Đợi quay xong, hắn mới bước ra, mặt lạnh tanh tuyên bố: "Ban Giám Sát tuần tra, phát hiện năm học sinh tham gia ẩu đả. Đã ghi hình làm bằng chứng. Báo tên và mã số sinh viên của các cậu."
Bốn người đang đánh kia lập tức ngừng tay. Tên cầm đầu khó chịu hừ một tiếng, miễn cưỡng khai tên mình. Những tên còn lại dù không tình nguyện cũng phải báo cáo.
Tả Nguyên tra hệ thống, xác nhận thân phận từng người rồi lạnh giọng đọc: "Trường cấm ẩu đả. Lần đầu cảnh cáo, lần hai xử phạt, ba lần bị xóa học tịch. Vì đây là lần đầu nên các cậu chỉ bị cảnh cáo. Nhưng nếu tái phạm, sẽ bị xử phạt và ghi hồ sơ. Còn cậu..."
Tả Nguyên liếc sang kẻ dẫn đầu, bình thản nói tiếp: "Leiden Lawrence, cậu đã vi phạm lần hai. Ban Giám Sát sẽ lập tức ghi tội vào hồ sơ. Nếu còn tái phạm, sẽ lập hồ sơ khai trừ học tịch. Đồng thời, vụ việc sẽ được báo lên hội đồng giảng viên để quyết định xử lý cụ thể."
"Trưởng ban giám sát, tụi mình đều là bạn học mà, có gì cứ từ từ nói chuyện..." Nam sinh dẫn đầu cố gắng nặn ra một nụ cười, giọng điệu hòa hoãn, định đưa tay vỗ vai Tả Nguyên lấy lòng. Nhưng hắn chỉ hơi nghiêng người tránh đi, khiến gương mặt tên kia lập tức trở nên mất tự nhiên.
"Xì, có gì mà to tát chứ? Chẳng phải cũng chỉ là ghi tội xử phạt sao? Về nhà nói với ba tao vài câu, rồi tìm thầy cô tặng chút quà là lại xong ngay."
Leiden Lawrence hừ lạnh một tiếng, vẫy tay gọi ba tên đàn em: "Đi thôi!"
Chờ đám kia rời đi, Tả Nguyên bước tới chỗ nam sinh vừa bị đánh và ngồi xuống, cố gắng đỡ cậu ta dậy: "Cậu có sao không? Có bị thương nặng không? Có cần đưa đến phòng y tế không?"
Nhan Ngữ cũng từ chỗ tối đi ra, tiến đến bên cạnh, chìa tay ra về phía cậu ta.
Bộ đồng phục trên người cậu ta đã lấm lem bẩn thỉu, toàn là bụi đất và dấu giày. Còn cậu nam sinh đang ôm bụng nằm trên mặt đất, nghe thấy hai người hỏi han thì khẽ ngẩng đầu, ánh mắt hoang mang liếc nhìn họ một cái, rồi do dự vươn tay ra. Cuối cùng cũng được hai người dìu đứng dậy.
"Orner Kanez, đây đã là lần thứ hai cậu bị dính vào vụ ẩu đả trong trường..."
Tả Nguyên lật hồ sơ, chậm rãi đọc tình huống của cậu ta, nhưng còn chưa dứt lời đã bị Orner ngắt ngang: "Bạn ơi, bạn có thể đừng ghi tội tôi được không?! Tôi không thể bị ghi tội đâu! Nếu bị ghi sổ ở trường rồi thì sau này đừng nói là đi lính, ngay cả xin việc bình thường cũng khó vô cùng... Mấy người vừa nãy... Các bạn cũng thấy rồi đấy... Là tôi bị bọn họ đánh trước mà... Lần trước cũng vậy... Tôi... tôi thật sự..."
Orner nắm chặt lấy tay áo Tả Nguyên, giọng nói run rẩy, đầy tuyệt vọng và hoảng loạn, đến cuối cùng thậm chí bật khóc nức nở, lấy tay che mặt, nấc lên không thành tiếng.
"Nhà tôi phải vét sạch tiền mới đủ học phí cho tôi, giờ vẫn còn ôm một đống nợ... Tôi không thể bị đuổi học, càng không thể bị ghi tội..."
"Nhưng đây là quy định của trường."
Tả Nguyên tuy cũng cảm thấy thương cảm, trong giọng nói vẫn mang theo vài phần tiếc nuối.
Luật của trường là vậy, bất kể là người ra tay hay người bị đánh, đều bị coi là ẩu đả, bị xử lý như nhau. Những đứa con nhà quyền thế hay giàu có chỉ cần ba mẹ nói vài câu ngon ngọt, thêm chút quà cáp là có thể dễ dàng xóa bỏ xử phạt. Nhưng những học sinh bình dân, không những bị đánh, mà còn phải tiếp nhận hình phạt.
Trước đây Nhan Ngữ có thể làm ngơ với những chuyện như vậy, nhưng lần này, nhìn thấy gương mặt của Orner, cậu lại không kiềm được mà nhớ đến Eli, cậu ta khi đó cũng bị đánh bởi một nhóm người, chỉ vì đắc tội với ai trong ban. May mắn là Eli không bị giám sát bắt gặp đúng lúc.
"Những điều cậu nói vừa nãy... đều là sự thật sao?"
Sau một lúc im lặng, Nhan Ngữ đột nhiên cất tiếng hỏi.
"Cái, cái gì?"
Orner ngỡ ngàng nhìn cậu, chưa kịp hiểu rõ.
"Ý ta là chuyện gia cảnh của cậu, rồi cả việc lần trước lẫn lần này đều là bị đánh trước, những điều đó đều đúng chứ?"
Cậu lặp lại từng chữ, rõ ràng và kiên quyết.
Lần này, cậu muốn làm gì đó.
"Tất nhiên... Tất nhiên là thật."
Orner Kanez gật đầu lia lịa.
"Vậy được. Ta sẽ cho người điều tra hoàn cảnh gia đình cậu, cả vụ ẩu đả lần trước. Nếu mọi chuyện đúng như lời cậu nói, ta sẽ bảo đảm giúp cậu xóa bỏ xử phạt lần này. Nhưng nếu cậu nói dối, dù chỉ một nửa, ta cũng sẽ đích thân đề nghị trường đuổi học cậu."
Nhan Ngữ nhìn thẳng vào cậu ta, không chút do dự nói ra ý định của mình.
"Thật... thật sao?"
Orner vẫn chưa dám tin, ánh mắt kinh ngạc nhìn Nhan Ngữ, giọng nói vẫn còn ngập ngừng, "Nhưng... tôi làm sao biết được có thể tin cậu không?"
"Ta lấy danh nghĩa phủ Công tước bảo đảm. Thế đã đủ chưa?"
Nhan Ngữ đáp gọn.
"Phủ Công tước?!"
Orner sững người, ánh mắt đảo nhanh nhìn lại Nhan Ngữ, như vừa nhận ra gì đó. Giọng cậu ta run rẩy, "Chẳng lẽ... ngài là... thiếu gia Nhan Ngữ?"
Mọi người đều biết, hiện tại toàn đế quốc chỉ có hai vị Công tước, một là Công tước Chester với gương mặt phương Tây, còn người kia là Công tước Nhan Ngôn mang nét phương Đông. Mà cả hai vị thiếu gia đều đang theo học ở Học viện Quân sự Đế quốc. Với gương mặt phương Đông như cậu thiếu niên trước mặt, lại dám lấy danh nghĩa phủ Công tước đảm bảo... ngoại trừ thiếu gia nhà họ Nhan, không còn ai khác.
Nhan Ngữ gật đầu: "Nhưng trong trường, cậu cứ gọi tên ta là được, hoặc gọi là bạn học cũng không sao."
"Bạn học Nhan Ngữ..."
Tả Nguyên có chút lo lắng liếc nhìn cậu, bởi vì trước nay, chưa từng có quý tộc nào mở lời bảo vệ học sinh bình dân như vậy.
"Anh yên tâm đi. Mấy người kia chẳng phải cũng có thể nhờ cha mẹ xin bỏ xử phạt sao? Tại sao ta, người mang danh phủ Công tước, lại không thể làm được?"
Nhan Ngữ nhếch môi, lộ ra một nụ cười đầy ngạo khí.
Còn về phần Leiden Lawrence, cậu chẳng tin đó là lần thứ hai gã ta bị xử phạt. Nhìn dáng vẻ quen tay quen chân như thế, chắc chắn là từng dính vào không ít vụ rồi. Nếu được, cậu sẽ cho người điều tra toàn bộ hồ sơ của gã ta.
Người như vậy, giữ lại trong trường chỉ thêm tai họa.
"Ngài... bạn học Nhan Ngữ..."
Orner dè dặt gọi tên cậu, ánh mắt vẫn còn e ngại.
"Sao?"
"Nếu ngài thật sự giúp tôi thoát khỏi vụ này, vậy ngài chính là cứu mạng tôi rồi! Từ nay về sau... tôi theo ngài! Ngài là đại ca của tôi, bảo tôi làm gì cũng được!"
Orner càng nói càng kích động, đến mức bật dậy, vỗ tay vào ngực hai cái. Nhưng động tác mạnh khiến cậu đau nhăn mặt, hít mấy hơi lạnh.
"Được rồi,"
Nhan Ngữ nhìn cậu mà bật cười, "Nhưng việc quan trọng bây giờ là đưa cậu đến phòng y tế trước đã. Còn trưởng ban thì..."
"Dù gì hôm nay cũng sắp kết thúc đợt tuần tra, tôi đi cùng các cậu."
Tả Nguyên dứt khoát lên tiếng.
"Được."
Thế là hai người, mỗi người đỡ một bên tay Orner, dìu cậu ta về phía phòng y tế.
Trên đường đi, Nhan Ngữ hồi tưởng lại toàn bộ chuyện vừa xảy ra.
Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm nhận rõ ràng quyền lực mà thân phận quý tộc đem lại, chỉ một câu nói, có thể thay đổi cả tương lai một con người.
Cậu muốn làm điều gì đó. Không chỉ vì thế lực của bản thân, mà còn để giúp đỡ những người bình dân như Orner.
.
.
.
【 Tác giả lảm nhảm đôi lời: 】
Ngữ Ngữ bắt đầu thay đổi rồi!
Từng sự kiện nhỏ đều đang thúc đẩy ẻm nhìn thế giới bằng một góc nhìn khác – từ một quý tộc đứng trên cao, giờ ẻm bắt đầu học cách suy nghĩ cho tầng lớp bình dân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com