Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

74.「Có quyền thay đổi nó」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Hai người dìu Orner vào phòng y tế, vừa mới bước vào cửa đã chạm mặt mấy bác sĩ đang nhàn rỗi. Nhìn thấy cả ba, đám bác sĩ lập tức tiến lại gần, vây lấy Orner đầy lo lắng.

Có lẽ trong cả ngôi trường này, những người còn giữ được lòng nhân ái nhất chính là các bác sĩ ở đây. Họ chưa bao giờ phân biệt giàu nghèo, xuất thân, chỉ đơn thuần coi tất cả học sinh đều là người cần được chữa trị.

"Sao lại ra nông nỗi này? Bị thương nghiêm trọng vậy?" Một bác sĩ hỏi han, sau đó khựng lại, như đang suy đoán điều gì.

Anh định hỏi có phải lại bị đánh không, nhưng ngập ngừng. Bởi trước đó, không ít học sinh vì sợ bị giám sát bộ xử phạt đã bịa lý do như ngã cầu thang, vấp đá hay va cột. Ban đầu, nhóm bác sĩ còn đôi lần vạch trần, cam đoan sẽ không khai báo. Nhưng vì loại cớ dối trá này càng lúc càng nhiều, họ cũng dần thành quen, khỏi vạch trần làm gì nữa.

Thế nhưng lần này, chưa kịp để Orner mở miệng, Nhan Ngữ đã chủ động nói: "Cậu ấy bị đánh, bị Ban giám sát bọn ta bắt gặp đúng lúc."

Vừa dứt lời, cậu liền đảo mắt nhìn quanh, tựa như đang tìm người nào đó. Quả nhiên, không lâu sau, cậu cất tiếng hỏi: "Bác sĩ Lance có ở đây không?"

Một vài bác sĩ nhận ra cậu, lập tức gật đầu: "Y đang ở trong văn phòng, các em cứ vào tìm."

Việc học sinh chỉ định bác sĩ riêng ở phòng y tế cũng không có gì lạ. Thường thì nếu bác sĩ đó rảnh, sẽ trực tiếp tiếp nhận điều trị. Vậy nên thấy bọn họ chọn Lance, mấy bác sĩ còn lại cũng không nói gì, tự giải tán.

Nhan Ngữ vốn đã quen đường đến văn phòng Lance. Cậu khẽ gõ cửa, bên trong liền có người mở. Hôm nay, Lance vẫn mặc chiếc áo blouse trắng, mái tóc dài màu bạch kim được y buộc tùy ý sau đầu. Trên sống mũi là cặp kính viền vàng, càng làm tôn thêm khí chất học giả văn nhã cho gương mặt vốn đã tinh xảo, ưa nhìn.

"Có chuyện gì vậy?" Y liếc qua Nhan Ngữ, rồi thấy thêm Tả Nguyên và Orner đang được đỡ bên cạnh, lập tức hiểu rõ tình huống. Y mở rộng cửa hơn, nghiêng người nhường lối: "Vào đi."

"Lần này thì sao? Ngã cầu thang? Sụp hố? Hay đi đường không nhìn rồi đâm vào cột?" Lance vừa trở lại ghế vừa thản nhiên hỏi, đồng thời rút bệnh án ra ghi chép.

Tất nhiên y biết thừa cậu học sinh kia là bị đánh, nhưng thông thường sẽ chiều theo yêu cầu của học sinh mà viết lý do "giả", đại loại như mấy cái y vừa nêu. Lâu dần, bệnh án nào cũng như nhau.

Orner bị nói trúng tim đen, nhất thời xấu hổ, định đưa tay gãi đầu thì lại động phải vết thương, đau đến hít vào một hơi lạnh.

"Cậu ấy tham gia đánh nhau trong trường." Tả Nguyên liền nói thay. Lance thoáng bất ngờ nhìn hắn, thấy phù hiệu giám sát bộ trên tay áo thì không hỏi thêm nữa, chỉ ghi chú nguyên nhân rồi quay người nhìn cậu học sinh mặt mày tím bầm:

"Qua kia nằm lên giường đi, tôi kiểm tra sơ một chút."

Orner ngoan ngoãn nghe lời, nằm lên giường. Lance tiến lại gần, nhanh chóng kiểm tra cơ bản, rồi đưa ra kết luận:

"Không sao lắm, chủ yếu là trầy xước ngoài da, nội tạng không tổn thương gì. Chỉ có cánh tay trái bị rạn xương, chắc phải bó bột. Tôi sẽ kê thuốc cho cậu..."

Nói rồi y định xoay người quay về bàn làm việc kê toa, thì Nhan Ngữ vươn tay ngăn lại: "Cho cậu ấy dùng luôn khoang trị liệu đi. Chi phí tính vào tài khoản của ta."

Câu nói khiến cả phòng sững sờ.

Lance là người đầu tiên phản ứng, y nhìn cậu rồi lại liếc sang Orner nằm trên giường, khó hiểu hỏi: "Cậu với cậu ta... có quan hệ gì vậy?"

Không phải Lance cho rằng Nhan Ngữ sẽ để mắt đến một Beta tầm thường như Orner. Chỉ là, một công tử quý tộc lại chịu móc tiền túi chi trả viện phí cho người khác, quả là chuyện lạ, nên y mới hỏi vậy.

Nhan Ngữ cũng không giấu diếm: "Mới gặp một lần thôi. Nhưng nếu phải gọi tên, thì giờ cậu ấy coi như người được ta bảo đảm."

Orner lúc này lập tức ngồi bật dậy, loạng choạng bước đến trước mặt Nhan Ngữ, quýnh quáng từ chối: "Không, không cần đâu... bạn học Nhan Ngữ, chuyện này quý giá quá... tôi không dám nhận..."

Cậu vẫn giữ bộ dáng dửng dưng: "Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Nếu sau khi điều tra, mọi điều cậu nói đều là thật, ta sẽ giúp cậu hủy bỏ xử phạt, cậu làm đàn em của ta. Mà đàn em của ta dùng khoang trị liệu thì cũng đâu có gì quá đáng? Ngược lại, nếu ta phát hiện cậu nói dối dù chỉ một chữ, ta sẽ đích thân xin nhà trường đuổi học cậu. Cho nên coi như khoản này là bồi thường trước khi bị khai trừ, được chứ?"

Thấy cậu nói vậy, Orner cũng không dám từ chối nữa, đành gật đầu: "Vậy... được rồi."

Lance nhìn thấy vậy thì cũng không nói thêm, y quay sang gọi Orner: "Đi thôi, theo tôi vào phòng điều trị. Hai bạn học kia nếu không có việc gì nữa thì có thể rời đi trước. Riêng bạn Nhan Ngữ, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu một lát."

Từ "vị bạn học kia" trong miệng Lance là chỉ chỉ Tả Nguyên. Hắn liếc nhìn Lance, rồi lại quay sang Nhan Ngữ. Sau khi thấy cậu gật đầu xác nhận, Tả Nguyên liền xoay người rời đi. Lance thì tiếp tục dẫn Orner vào phòng trị liệu.

Một lúc sau, Lance một mình bước ra. Y tùy tay cởi áo blouse trắng vắt lên lưng ghế, rồi kéo một chiếc ghế ngồi đối diện với Nhan Ngữ, ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Y chống cằm, ánh mắt hờ hững mà mang chút hứng thú: "Tôi không có ý gì đâu, chỉ là hơi tò mò một chút. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến một tiểu thiếu gia như cậu lại chủ động chi tiền trị liệu cho một người chỉ vừa mới gặp mặt? Lại còn bằng lòng đứng ra làm người bảo đảm cho cậu ta nữa?"

Lance vốn chẳng phải người dễ động lòng thương. Y học y khoa không phải vì mộng tưởng cao đẹp cứu người giúp đời, mà chỉ đơn giản là chịu ảnh hưởng từ một vài chuyện hồi nhỏ, thêm vào đó là có hứng thú với lĩnh vực này. Với y, chữa bệnh hay không, đều chẳng quan trọng. Cho nên chuyện một quý tộc như Nhan Ngữ lại đứng ra vì một dân thường, quả thực làm y không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, dù rằng đây cũng không phải lần đầu cậu khiến y bất ngờ.

Nhan Ngữ chỉ lược thuật lại mọi chuyện đơn giản, cuối cùng chậm rãi nói: "Bởi vì... ta thấy như vậy thật sự không công bằng."

"Ồ?" Lance nghiêng đầu, vẻ mặt như đang lắng nghe rất chăm chú.

"Rõ ràng bọn họ mới là người bị hại. Có người chẳng làm gì sai, chỉ vì vô tình đắc tội đám con cháu nhà giàu ăn chơi, thế là liền bị xúc phạm, bị đánh, bị sỉ nhục. Cuối cùng, lại phải chịu xử phạt với lý do 'gây rối nội bộ'. Có khi còn bị đuổi học. Trong khi những kẻ gây chuyện thì chỉ cần có quan hệ là được rút xử phạt. Quy định nhà trường trong mắt chúng chẳng khác gì trò đùa. Đây không phải là đánh nhau đơn thuần nữa... mà là bạo lực học đường. Thậm chí là sự thông đồng giữa quyền lực và nhà trường để đàn áp học sinh bình dân."

Càng nói, giọng cậu càng nghẹn lại, như thể nỗi uất ức lâu ngày vừa tìm được đường thoát.

Cậu đang nói thay cho những người từng bị bắt nạt, từng bị chà đạp.

Lance im lặng lắng nghe toàn bộ, sau đó mới bình thản lên tiếng: "Tiểu thiếu gia muốn nghe ý kiến của tôi không?"

Cậu hơi ngẩn ra, không ngờ y lại chủ động nói đến vậy, liền gật đầu: "Ừ, thầy nói đi."

"Trước hết, trên thế giới này không tồn tại thứ gọi là công bằng tuyệt đối. Cái gọi là công bằng, chẳng qua chỉ là thứ do kẻ nắm quyền định ra. Khi nhà trường lập ra nội quy, điều họ muốn là tránh rắc rối. Cho nên chỉ cần xảy ra ẩu đả, bất kể ai đúng ai sai, hai bên đều bị xử phạt như nhau. Như vậy vừa tiết kiệm thời gian, vừa có thể tỏ ra rằng họ 'xử lý công bằng'. Nhẹ gánh, lại dễ quản lý. Không phải sao?"

Lance nói chuyện vẫn chậm rãi, nhẹ nhàng, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa sự lạnh nhạt và khinh thường không hề che giấu.

"Nhưng vấn đề là hiện tại có rất nhiều học sinh bị bắt nạt một chiều, sau đó còn phải chịu thêm xử phạt vì cái nội quy đó. Trong khi thủ phạm thì nhờ có thế lực gia đình mà không bị động tới một sợi tóc. Như vậy thì công bằng cái gì?" Nhan Ngữ cau mày phản bác, không giấu được tức giận.

Lance bất chợt hỏi một câu: "Trước đây, tiểu thiếu gia chưa từng làm chuyện như vậy sao?"

"...Ta..." Nhan Ngữ nghẹn lời.

Phải, kiếp trước, cậu từng làm không ít chuyện như vậy. Chỉ vì có người thân thiết với Angelo, dù là cố tình tiếp cận hay chỉ vô tình thân quen, cậu đều coi là cái gai trong mắt. Thế là cho người đi gây chuyện, thậm chí là âm thầm cho họ một trận, hoặc dùng mọi cách để uy hiếp họ.

Thế nhưng, với thân phận tiểu thiếu gia của phủ Công tước, cậu chưa từng bị phạt. Một lần cũng không.

Nếu nghĩ kỹ lại... thì cậu có khác gì đám kẻ bắt nạt kia đâu?

Nghĩ đến đây, cậu không khỏi siết chặt tay, rồi thở dài: "Đúng là trước đây ta đã từng làm. Nhưng cũng vì từng làm rồi, nên bây giờ ta mới hiểu rõ chuyện đó tàn nhẫn đến thế nào."

"Bọn họ đến trường là để học, không phải để bị bắt nạt rồi phải gánh thêm vết nhơ trên người."

Lance lặng lẽ nhìn cậu hồi lâu, sau đó bất chợt bật cười khẽ: "Xem ra... tiểu thiếu gia đúng là thay đổi không ít. So với người tôi từng biết, như thể biến thành một người khác vậy."

"Tại vì..." Nhan Ngữ ngập ngừng khá lâu, lâu đến mức Lance tưởng cậu sẽ nói ra điều gì kinh thiên động địa, thì cậu mới chậm rãi thốt ra: "Con người ai rồi cũng phải trưởng thành."

"Nếu quy tắc là do người đặt ra, vậy thì con người cũng có quyền thay đổi nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com