🔞76.「Vì anh ta mà ngậm lấy」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
"Ừm?" Cậu thoáng sững người một chút, còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm giác gáy mình bị anh ta đè nhẹ xuống, cùng lúc đó, môi anh ta cũng áp tới, khóa chặt lấy môi cậu.
Cậu không hề phản kháng lại nụ hôn của anh ta, thậm chí có thể nói là rất thích, bởi vì từ trước đến nay, anh ta luôn để tâm đến cảm xúc và cảm giác của cậu, sẽ không bao giờ khiến cậu thấy khó chịu. Giống như lúc này, nụ hôn tuy dịu dàng nhưng lại mang theo một cảm giác chiếm hữu không thể kháng cự.
Môi lưỡi của anh ta nhẹ nhàng lướt trên môi cậu, rồi nhân lúc cậu bất cẩn, lưỡi anh ta liền thâm nhập vào, dây dưa cùng lưỡi cậu như đôi tình nhân quấn quýt không rời. Một tay khác của anh ta cũng đặt lên eo cậu, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng mình. Tuy cậu là một Omega, nhưng sức nặng cũng không phải nhẹ, vậy mà anh ta không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại càng ôm chặt hơn, như thể muốn đem toàn bộ cậu hòa tan vào thân thể mình.
Một nụ hôn kết thúc, cả hai đều thở dốc. Lông mi của cậu dính chút nước, trông có vẻ hơi ướt át. Sở Tụ Vân khẽ áp đầu cậu vào ngực mình, để cậu nghe thấy tiếng tim anh ta đập dồn dập và mạnh mẽ.
"A Ngữ..." Anh ta gọi khẽ, hơi thở nóng rực phả lên đỉnh đầu cậu. Khi anh ta nói, cậu thậm chí còn cảm nhận được những rung động nhỏ từ ngực truyền đến. Giọng anh ta đè nén, như đang dè dặt hỏi xin sự đồng ý: "Có thể không?"
Thấy cậu chưa trả lời, anh ta nhanh chóng bổ sung: "Đã lâu rồi... tôi chưa được chạm vào em..." Nếu nghe kỹ, còn có thể cảm nhận được vài phần tủi thân trong câu nói ấy.
Cậu cẩn thận nghĩ lại. Hình như lần cuối cùng bọn họ gặp nhau là vào kỳ nghỉ đông, tại cung yến. Sau đó thì bị Angelo làm gián đoạn. Kể từ lúc đó đến khai giảng, hai người gần như không có thời gian ở riêng với nhau, dù ở chung ký túc xá cũng rất ít khi gặp mặt, càng không nói đến chuyện lên giường.
Nghĩ đến đây, cậu cũng bắt đầu cảm thấy hơi thương anh ta. Thêm nữa là khuôn mặt đẹp trai đang làm nũng kia, đúng là khiến cậu không thể cưỡng lại được.
Cậu làm bộ trầm ngâm một lát rồi mới gật đầu: "Được thôi. Nhưng mà, anh vừa mới nói ta đang câu dẫn anh, vậy thì đương nhiên ta phải thể hiện cho ra trò một chút mới được."
Dứt lời, cậu thản nhiên đổi tư thế, từ nằm sấp trên người anh ta chuyển thành ngồi hẳn lên eo anh ta. Sau đó cậu đưa tay cởi từng chiếc nút áo sơ mi, lộ ra cơ thể trắng mịn săn chắc bên dưới. Mặc dù cơ bắp của anh ta không hẳn cuồn cuộn như một số Alpha khác, nhưng vẫn rõ ràng có đường nét, cùng nước da trắng gần như trong suốt càng làm nổi bật vẻ quyến rũ của thân thể.
Thật ra cậu chẳng có mấy kinh nghiệm trong chuyện hầu hạ người khác, dù sao cũng là tiểu thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ. Bất kể là trên giường hay ngoài đời, cậu luôn là người được chăm sóc. Nhưng nếu đã muốn đóng vai quyến rũ người khác, thì đành học theo dáng vẻ những người từng trêu chọc cậu trước kia.
Vừa nhớ lại, cậu vừa vụng về đưa tay mơn trớn ngực và eo anh ta. Tuy động tác còn khá ngây ngô, nhưng lại dễ dàng khơi gợi dục vọng của một Alpha đang tuổi sung mãn.
Sở Tụ Vân gần như bị thôi miên, chăm chú nhìn cậu, nhìn đôi tay cẩn trọng lướt nhẹ trên cơ thể mình. Toàn bộ máu trong người như dồn xuống dưới, khiến hô hấp của anh ta trở nên nặng nề, dương vật cũng không kìm được mà dựng thẳng lên.
Cậu hình như cũng chú ý đến cổ họng anh ta đang chuyển động lên xuống liên tục. Không biết nghĩ gì, cậu cúi đầu, hôn nhẹ một cái lên yết hầu kia.
"Ưm..." Sở Tụ Vân không nhịn được bật ra một tiếng rên khe khẽ, tay anh ta vô thức muốn vòng lên eo cậu, nhưng lại bị cậu bắt lại: "Đừng động đậy."
Anh ta lập tức ngoan ngoãn nằm im.
Nhan Ngữ tiếp tục hôn dọc xuống ngực, bụng dưới rồi eo của anh ta, từng nụ hôn nhỏ và dày đặc như lửa cháy lan trên da thịt. Sở Tụ Vân khẽ run, tiếng thở càng lúc càng gấp, như đang phải kiềm chế điều gì đó cực kỳ mãnh liệt.
Rất nhanh, cậu đã tiến đến nửa thân dưới của anh ta. Nơi đó tuy vẫn bị quần bao bọc nhưng đã dựng lên cứng cáp. Cậu phải mất chút thời gian mới mở được thắt lưng của anh ta. Vừa mới kéo quần xuống được một đoạn thì đột nhiên, côn thịt căng cứng bên trong bật mạnh ra ngoài, thậm chí còn bắn vào mặt cậu để lại một vệt đỏ.
Nhan Ngữ ngẩng đầu, không biểu cảm nhìn anh ta.
Sở Tụ Vân xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm chỗ chui xuống: "Xin lỗi A Ngữ, tôi..."
Cậu chỉ hừ một tiếng, rồi cong môi cười: "Không sao, ta không giận. Hơn nữa nếu anh không cứng, ta còn phải nghi ngờ liệu mình có còn sức hút với anh hay không."
"A Ngữ..." Mặt anh ta đỏ bừng, không biết nên nói gì, chỉ có thể gọi tên cậu đầy bất lực.
Trong khi đó, Nhan Ngữ đang chăm chú quan sát cây gậy thịt vừa bật ra khỏi quần của anh ta.
Thật ra Nhan Ngữ đối với dương vật của người khác vốn không có hứng thú, nhưng không thể phủ nhận rằng bộ phận của Sở Tụ Vân lại khiến cậu khó rời mắt, dáng dấp thẳng tắp, màu sắc hồng hào, làn da trắng nõn càng làm nổi bật lên vẻ sạch sẽ, hoàn toàn không có một sợi lông thừa, nhìn vào lại có cảm giác vô cùng ưa nhìn.
Mà anh ta thì bị ánh mắt trừng trừng của cậu nhìn đến mức không khỏi khẽ run hai cái, đầu khấc hồng nhạt cũng đã rỉ ra mấy giọt dịch trong suốt.
Anh ta vốn đã cảm thấy hơi ngượng ngùng khi bị nhìn chăm chú như thế, đang định lên tiếng thì giây tiếp theo lại cảm nhận được bàn tay mảnh mai của Nhan Ngữ nhẹ nhàng nắm lấy hạ thể mình, bắt đầu chậm rãi vuốt ve từ gốc đến ngọn.
"Ưm..." Cảm giác khoái lạc đột ngột dâng lên từ hạ thân khiến anh ta không kiềm được bật ra một tiếng rên. Đôi tay của tiểu thiếu gia ngày thường vốn được nuông chiều, dù là sau cường độ huấn luyện mỗi ngày, vẫn mềm mại trắng trẻo, không hề có vết chai. Cảm giác bàn tay lạnh lạnh, mềm mịn bao lấy dương vật của anh ta khiến Sở Tụ Vân như muốn phát điên.
Anh ta cố gắng kiềm chế không để bản thân theo bản năng mà nâng eo lên phối hợp, chỉ sợ làm cậu khó chịu, hay khiến cậu sợ hãi.
Nhưng ngay lúc ấy, Nhan Ngữ lại đột ngột cúi đầu —— ngậm lấy phân thân của anh ta.
Chuyện mà anh ta từng không dám mơ tưởng, giờ đây lại đang xảy ra trong thực tế. Cậu, người mà anh ta ngày đêm nhung nhớ, giờ đang vì anh ta mà ngậm lấy dương vật ấy, từng chút một trượt vào trong miệng.
"A Ngữ!" Anh ta giật mình, hoảng hốt định ngồi bật dậy ngăn lại, nhưng lại bị ánh mắt của cậu giữ chặt, không thể động đậy.Sở Tụ Vân nhẹ giọng nói: "Em... em không cần phải làm thế."
Nhan Ngữ mút một nửa chiều dài, rồi nhả ra, ngẩng đầu nhìn anh ta, ngược lại hỏi: "Sao vậy? Anh không thích à?"
Khuôn mặt Sở Tụ Vân đỏ bừng, thậm chí không dám nhìn thẳng vào cậu, nói lí nhí: "Không... không phải. Tôi thích..."
Giọng nói nhỏ đến mức như thì thầm, nhưng Nhan Ngữ vẫn nghe thấy rõ ràng.
"Vậy sao còn định đẩy ta ra?"
"Tôi chỉ... chỉ là cảm thấy em không cần phải làm những chuyện này. Nếu như em chỉ muốn quyến rũ tôi thì ngay từ đầu em đã thành công rồi..."
Nhan Ngữ bật cười, nhẹ nhàng xoay tay quanh thân dưới anh ta, vừa mơn trớn vừa thản nhiên nói: "Nhưng chẳng phải trước đây anh cũng thường làm những chuyện này với ta sao? Vì sao đến lượt ta làm thì lại thành 'không cần thiết'?"
Giọng Sở Tụ Vân khàn đi vài phần: "Những chuyện đó... là vì tôi tình nguyện."
"Thì bây giờ ta cũng đang tình nguyện mà." Dứt lời, cậu lại cúi đầu tiếp tục ngậm lấy phân thân kia. Lúc này, cậu còn cố ý liếc nhìn anh ta qua khóe mắt, bắt gặp cảnh Sở Tụ Vân dùng tay che mặt, nhưng tai thì đã đỏ như sắp rỉ máu.
Nhan Ngữ thầm buồn cười. Trước kia cậu đâu từng nhận ra —— Sở Tụ Vân lại có thể ngây thơ đến thế. Bình thường thì nghiêm túc chững chạc, ai ngờ bị trêu một chút lại lúng túng đến đáng yêu.
Dương vật trong miệng cậu trừ việc quá to khiến cậu có chút không quen, kỳ thật lại rất sạch sẽ, không có mùi lạ, còn vương chút hương sữa tắm nhàn nhạt —— chắc là sau khi luyện tập xong đã tiện thể đi tắm luôn. Cậu vừa cố gắng nhớ lại những động tác mà mình từng được người khác khẩu giao, vừa chậm rãi nuốt vào nhả ra, bàn tay đồng thời cũng không ngừng xoa nắn phần gốc mà lưỡi không chạm tới được.
Cậu rất cẩn thận thu hàm răng lại, không để nó chạm vào nơi mẫn cảm. Mỗi lần rút ra khỏi miệng, cậu đều liếm nhẹ phần đầu khấc và lỗ tiểu, còn dùng đầu lưỡi quét sạch dịch tiết còn dính lại.
Mỗi khi như thế, cậu lại nghe thấy tiếng thở của Sở Tụ Vân càng thêm gấp gáp, thậm chí còn khẽ rên rỉ trong vô thức. Giọng của anh ta vốn trong và lạnh, giờ lại mang theo tiếng khàn vì dục vọng, nghe vào vô cùng gợi cảm. Mùi hormone từ cơ thể lan tỏa, khiến cho Nhan Ngữ cũng bắt đầu có chút động tình, phía dưới cậu khẽ rỉ ra dâm thủy, ẩm ướt khó chịu.
Nghe tiếng rên gợi tình kia, Nhan Ngữ cảm thấy như có thêm động lực. Cậu thậm chí còn chủ động mở rộng yết hầu, nuốt sâu hơn nữa, dù có chút nghẹn, có chút buồn nôn, nhưng vẫn bị tiếng thở dốc đầy thỏa mãn của đối phương kích thích đến hưng phấn.
Cuối cùng, sau vài lần sâu hầu, thân thể Sở Tụ Vân run lên hai cái, rồi bắn tinh vào trong miệng cậu.
Mùi vị tinh dịch của anh ta không khác người thường là bao, hơi tanh nhẹ, nhưng lại mang theo một chút thanh ngọt, có lẽ vì thể chất của anh ta đặc biệt. Nhưng khi Nhan Ngữ còn chưa kịp nuốt, thì anh ta đã luống cuống lấy khăn giấy đưa đến, giọng khẩn trương: "Xin lỗi A Ngữ, tôi... tôi kích động quá. Mau nhổ ra đi."
Thế nhưng Nhan Ngữ không làm theo lời anh ta, ngược lại ôm lấy cổ anh ta, cưỡng hôn một cái. Lưỡi cậu len vào, đem toàn bộ tinh dịch trong miệng đưa sang miệng Sở Tụ Vân, sau đó lùi lại, mỉm cười trêu chọc:
"Nếm thử hương vị của chính mình đi?"
.
.
.
【 Tác giả lảm nhảm đôi lời: 】
Tiểu Sở trong thiết lập đời thực chắc hẳn là kiểu trai ngoan điển hình nha. Mới bị trêu đùa một chút là đã đỏ mặt, ngại ngùng không biết giấu vào đâu luôn. (Miễn dịch hoàn toàn với người ngoài, chỉ để bản thân bị vợ trêu thôi, ai khác đụng vào là mặt lạnh liền.)
Tự nhiên nghĩ ra một màn hội thoại cực hợp với couple Tiểu Sở × Ngữ Ngữ:
Tiểu Sở: "Chúng ta... bây giờ tính là quan hệ gì vậy?"
Ngữ Ngữ: "Đừng hỏi. Ăn tiếp đi."
Bởi vì từ đầu đến giờ, Ngữ Ngữ chưa từng thừa nhận Tiểu Sở là bạn trai mình, cũng chưa từng nói rõ là bản thân thích Tiểu Sở...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com