Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.1: Countryhumans.

Giờ tui sẽ đổi xưng hô từ 'ông' thành 'cậu' nhé :)

À nói thêm một chút, trong Thập can, chữ Nhâm đứng thứ chín, tui nhớ không nhầm là vậy. Trong 12 con giáp, Dần đứng thứ ba. Mà tất cả đều chia hết cho 3. Mọi người hiểu tui đang nói gì chứ :)

____________;-;____________

Hiện tại, đối diện Vô Dạng chỉ là một màu đen, sự tê liệt đến từ tứ chi khiến cậu khó chịu vô cùng, giống như bị bóng đè vậy.

Đậu xanh, đừng nói là ông đây xuyên vô thân thể người thực vật hay là người vừa mù vừa liệt nhá!! Bớt giỡn!!!

Cố gắng mở mắt, Vô Dạng lờ mờ nhìn thấy mọi thứ xung quanh, cùng một loạt âm thanh hỗn loạn bùm bùm tiếng súng đạn. Khó khăn chống tay ngồi dậy, quan sát tình hình trong đám khói thuốc súng mù mịt.

Chưa kịp ba giây ngỡ ngàng, Vô Dạng đã bị một vật thể lạ bay thẳng cái 'cốp' vào đầu, mất đà bật ngửa. Quơ tay liền chạm vào không trung, Vô Dạng mới phát hiện bên cạnh là vách đá, và bản thân đã mất đà rơi xuống khi không thắt dây an toàn và mặc đồ bảo hộ, hoàn toàn rơi tự do.

Trước khi hồn phách bị kéo ra khỏi thân thể, Vô Dạng có nghe loáng thoáng gì đó.

- Việt Nam!!!

Vô Dạng:???

Gì đây? Tên một đất nước sao lại xuất hiện ở đây? Hay tên của thân thể này là họ Việt tên Nam???

Nhưng Vô Dạng không có thời gian nghĩ tiếp nữa, vì....

[Bíp. Xác định tử vong. Nhiệm vụ thất bại. Khấu trừ 1000 điểm tích phân.]

[Giá trị điểm hiện tại: -900 tích phân.]

[⚠Cảnh báo: Đạt giá trị -1000 tích phân sẽ phải nhận trừng phạt.]

[Bắt đầu truyền tống trở về không gian hệ thống.]

Vô Dạng hiện tại đã trở về lại không gian hệ thống, đơ người nhìn đống thông báo liên tục xuất hiện. Ba giây load não.

Ơ... Từ từ đã hệ thống...

Chờ tao ba giây... Để tao biên kịch một đoạn lời thoại kinh điển chửi mày cho đã mồm cái đã...

Còn chưa kịp thấy con ruồi gì đã ngẻo rồi là sao?? Mi đùa tao đấy hả???

[Bíp, hệ thống vừa xác nhận, có sự sai xót trong việc xác định các thông số mà chủ hệ thống đưa. Dữ liệu thế giới số KGS-880307733582792210j đã không thể cứu vãn và đang trong quá trình tự hủy, chúng ta vừa truyền tống nhầm thế giới này. Thế giới cần tới là KGS-8803077335827922100j. Xin lỗi vì sự cố này.]

Nghe một đống chữ cái và số, tuy đau não ghê nhưng Vô Dạng vẫn xác định được nội dung cụ thể.

Này này, vậy là do mi nhầm lẫn à?

Bổ tao một nhát vào đầu, đùng một cái liền chết tử. Rồi trừ một đống điểm như đúng rồi. Giờ xin lỗi một phát là xong?

[Để bù đắp sai sót cho kí chủ, chủ hệ thống quyết định cho tôi dùng 'Chế độ Hacker', chỉnh sửa dữ liệu thế giới tiếp theo một chút. Giúp kí chủ làm việc thuận tiện hơn.]

Ồ, vụ này nghe hiện đại gớm. Nhưng như vậy còn được đấy. Chết dễ vậy thì ông đây từ chối luôn đi cho rồi.

Vô Dạng tạm thời bỏ qua, xoa cái đầu còn dư âm vừa nãy. Sau cú va chạm nó vẫn còn ong ong và thốn thôi rồi đây này.

- À vừa nãy ta có nghe cái gì đó mà Việt Nam. Là cái chuyện gì vậy?

[Đó là một thế giới được gọi là countryhumans, nơi mà các đất nước hóa thân thành các nhân vật và có những mối quan hệ phức tạp với nhau. Có nhiều yếu tố lịch sử hoặc chỉ là những câu chuyện bình thường.]

À, ra là thế à. Lần đầu tiên cậu biết có vụ này đấy.

[Bíp, kí chủ muốn truyền tống sang thế giới tiếp theo không?]

- À...Được rồi, đi thôi. Đừng nhầm lẫn nữa nhé.

[Bíp, xác định truyền tống. ]

.

.

.

Chưa kịp mở mắt, Vô Dạng liền cảm thấy cả người đau nhói như vừa bị hội đồng xong. Cái đầu vô cùng nhức nhối, cảm giác ong ong từ bộ não truyền tới làm cho cậu cảm thấy quen thuộc.

Sao giống cái dư chấn vừa nãy thế nhỉ???

Bình ổn lại tâm tình, Vô Dạng hỏi hệ thống.

- Tình hình gì đây?

Nói rồi trước mặt Vô Dạng liền xuất hiện bảng thông tin.

.

Tên: Việt Nam.

♦ Tuổi: 15.

♦ Sinh mệnh lực: 5.

♦ Thế giới: KGS-8803077335827922100j.

♦ Tag: countryhumans, hiện đại.

Tóm tắt: Đây là một thế giới hiên đại. Việt Nam là con trai trong một gia đình quyền quý nhưng chỉ là con riêng. Vì thế cậu ngầm không được công nhận là một thành vì chính thức và bị đối xử khá bất công. Cậu rất ít xuất hiện trong các bữa tiệc vì Việt Nam không muốn nhìn thấy ánh mắt khinh thường của họ. Vì xuất thân của cậu được coi như vấy bẩn dòng máu cao quý của nhà công tước Đại Nam. Cậu càng trở nên mờ nhạt và vô hình hơn, không ai quan tâm đến cậu. Ở trường học cậu cũng bị bắt nạt khá nhiều. Trong một lần cắm trại trên núi, cậu bị những quý tộc khác đánh đập để mua vui, xong rồi bỏ lại cậu trong rừng núi. Tất cả mọi người không phát hiện sự biến mất của cậu. Cậu chết vì mất máu. Hết.]

.

.

.

Vô Dạng, à không, đúng hơn là Việt Nam, khó khăn ngồi dậy, im lặng nhìn bảng thông tin.

Đúng là thế giới hiện đại, đúng là đang đi cắm trại, nhưng mà...

- Này hệ thống... Mi có thể giải thích vì sao... Ta lại mặc quân phục được không???

Bộ đồ trên người của cậu thật sự là quân phục dành cho những chiến sĩ đi đánh trận trong thời kỳ chiến tranh, nhưng bây giờ là thời bình mà? Bên hông còn dắt cây súng, chân vẫn còn ghim vết đạn. Nhìn bộ dạng thế nào cũng trông như vừa đi đánh trận xong chứ có phải bị bạo hành đâu???

[Bíp, kí chủ có nhớ 'Chế độ Hacker' mà nãy hệ thống vừa nói không?]

- Có.- Nãy hệ thống có nhắc qua.

[Đây là người của thế giới KGS-880307733582792210j, thế giới mà hệ thống vừa nãy truyền tống nhầm vào, nhưng nó cũng là một thế giới song song với thế giới này, chỉ khác nhau là thời chiến với thời bình thôi. Đây cũng là cơ thể mà lúc đầu kí chủ xuyên vào và bị đập chết. Hệ thống đã mang cơ thể đó sang thế giới này, sẽ giúp ích cho kí chủ khá nhiều, giá trị vũ lực khá cao, thể lực tốt.]

- Ủa vậy rồi Việt Nam của thế giới này đâu? - cậu thắc mắc.

[Kí chủ nhìn sang bên phải là biết. ]

Nghe lời hệ thống, Việt Nam vội nhìn qua và giật mình.

- Ôi mẹ ơi!

Bên cạnh cậu là một cái thi thể đang trong quá trình phân hủy, máu me ruồi bọ bay ầu ầu làm Việt Nam cảm thấy buồn nôn.

- Cậu ta đây á???

[Chính xác. Đây đáng lẽ là cơ thể mà kí chủ phải xuyên vào. Nhưng xét về mặt thương tích, nhiều khả năng sẽ để lại di chứng, đặc biệt là liệt. Xét đây là một rắc rối không hề nhỏ. Hệ thống quyết định tìm một cơ thể khác ở thế giới song song mang về đây thế chỗ, tuy cũng có thương tích nhưng ít ra vẫn chạy nhảy được như bình thường. Độ tuổi, huyết thống đã được chỉnh sửa lại, những người quen biết sẽ không phát hiện ra điều gì đâu. Về phần kí ức hệ thống sẽ tự động cập nhật sau. Vì thế khi chúng ta truyền tống tới đây đã gần một tuần, cơ thể kia đang dần bị phân hủy.]

- Cảm ơn lòng tốt của mi. - Việt Nam mừng rớt nước mắt.

Đối với con người tự do như cậu thì việc bị liệt ở một chỗ quả thật là sống không bằng chết a. Cậu thà mất thêm 1000 điểm nữa còn hơn.

Mua một hộp cứu thương cấp tốc giá 25 tích phân một lần dùng, trong cửa hàng hệ thống. Sơ cứu xong xuôi, quả nhiên là nó lành lại ngay tức khắc, cơ mà vẫn để lại xẹo. Ngoài nó ra thì cơ thể ngày còn nhiều vết thương khác nữa, chắc là do sự tàn phá của chiến tranh.

Cất hết mấy thứ vũ khí vào trong không gian hệ thống. Việt Nam bắt đầu suy nghĩ cách để phi tang cái xác chết cũng tên 'Việt Nam' kia. Dù sao để phát hiện cũng không ổn, lúc cậu quay về thì gặp vụ 'hai cái Việt Nam', 'hồn ma sống dậy đòi nợ' hoặc cái gì gần giống vậy thì phiền phức lắm.

Chạy xuống chân núi, đi rình mò một nhà dân, tranh thủ người ta không để ý chôm mất cái xẻng chạy thẳng lên núi.

Chọn vị trí địa lý thích hợp, căn đúng hướng và hợp phong thủy, đào một cái hố để chôn cất.

Xong xuôi rồi, Việt Nam ánh mắt phức tạp nhìn cái xác kia. Nói thật là cậu không muốn đụng vào nó chút nào.

Sau một hồi suy nghĩ, Việt Nam quyết định cởi áo ngoài, tùm lên cái xác, vừa nhìn trời vừa kéo tới địa điểm bí mật phi tang.

Lấp đất lên, trồng cỏ dại đàng hoàng. Việt Nam hái một quả dại gần đó, cạp vài miếng còn cái hạt nhét xuống chỗ mới lấp, sau này nó mọc thành cây tránh trường hợp có người rảnh rỗi đi đào đất tìm kho báu.

- Nam mô a di đà phật x 3 lần. Con tên giả họ Việt tên Nam, nick name họ Vô tên Dạng và tên thật là họ Thâm tên Hổ. Con cúng Thiên can. Con lạy Thổ địa. Lấy lá cây làm vàng mã, lấy cành cây làm hương nhang. Cầu trời lạy phật xin thứ tha, cho oan hồn nó siêu thoát. Đừng vì hỉ nộ ái ố mà lưu luyến nhân gian, làm hại chúng sinh. Nam mô a di đà phật x 3 lần...

Chôn xong, chắp tay, kính lạy đàng hoàng.
Cầu mong cho cậu, đừng về ám tui.

.

.

.

Sau khi phi tang hiện trường. Xử lý xong xuôi, rửa tay tại con suối gần đó. Nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên mặt nước, Việt Nam phải mất mấy giây để nhận ra đây không phải cơ thể cũ của cậu nữa.

Thân thể này sở hữu một khuôn mặt thư sinh, phải nói là đẹp, một sự cao quý và sắc bén từ trong xương, chắc do gen ông bố nào đó mà ra. Ánh mắt cậu có màu vàng kim, một màu sắc dành cho hoàng gia nhưng lại có sự ấm áp đến kì lạ, chắc được thừa hưởng từ mẹ.

Thừ người một hồi, Việt Nam liền cầm cái xẻng trả về chỗ cũ.

Nhìn bộ quần áo trên người, trong vô cùng khủng bố và nhếch nhác. Nhìn trông như người tị nạn. Việt Nam đấu tranh tư tưởng ba giây rồi quyết định đi trộm đồ để mặc. Mất mấy bộ quần áo chắc không sao đâu nhỉ?

- Bớ người ta, có kẻ trộm quần lót!!!

Tiếng la thất thanh của một người phụ nữ khi thấy ai đó giật nguyên dây phơi đồ chạy biến vào rừng. Vì bị phát hiện không đúng lúc, Việt Nam không thèm lựa đồ mà dựt cả dây đi luôn.

Sau khi chạy lên rừng cách một đoạn khá xa và không thấy có ai đuổi theo, Việt Nam ngồi bệt xuống đất, thở phì phò.

Tuổi trẻ sung sức thật, chạy nãy giờ mà chẳng cần chống gậy như mình hồi xưa. Quả nhiên tuổi già sức sẽ yếu.

Điều hòa nhịp thở xong,Việt Nam bắt đầu quan sát chiến lợi phẩm của mình.

.

Quần si líp màu hồng phấn dễ thương...

Việt Nam: Dẹp!

.

Váy ngắn khoe đùi hở hang...

Việt Nam: Giục!

.

Áo hai dây chiết eo vô cùng sexy...

Việt Nam: Cho cây nó mặc!!

.

Bao cao su dùng lại nhiều lần...

Việt Nam:....

Cái này mà cũng đi phơi á?!?!?!?!

.

.

.

.

.

Sau một hồi lựa chọn, Việt Nam cuối cùng cũng tìm được vài thứ dùng được: hai cái áo sơ mi, một cái quần, một cái áo khoác và một cái balo. Còn mấy cái đồ kia bị cậu quăng tùm lum hết lên cây.

Mấy cái này tuy trông cũng tạm được, mỗi tội toàn bộ đều là quần áo người lớn, một thằng nhóc vừa cỡ như Việt Nam chắc chắn không vừa. Cơ mà có còn hơn không.

Tới con suối gần đó lau người thay quần áo, phi tang bộ đồ rách nát kia. Sau khi xong xuôi, Việt Nam liền xuống núi.

- Hộp Hộp, bây giờ ta phải làm gì?

[Chỉ cần kí chủ gặp mặt nhận vật chính trong khoảng cách nhất định, hệ thống sẽ tự động đưa ra nhiệm vụ. Còn không thì kí chủ cứ đi tìm hiểu thông tin trước đi. Do không phải xuyên vô thân thể Việt Nam kia nên kí chủ không có kí ức của thế giới này. Hệ thống sẽ cập nhật sớm nhất có thể.] Hộp Hộp trả lời.

- Haiz... Được rồi.

Việt Nam thở dài, bước đi trong dòng người vô định.

Tìm hiểu một chút thông tin về thế giới này. Việt Nam phát hiện nó cũng không khác quá nhiều so với thế giới cũ.

Ở đây có nhiều đại gia tộc lớn, một gia tộc quản lý một lãnh thổ riêng lấy tên của họ. Đại Nam hiện giờ cũng có một lãnh thổ nhưng tên của nó không phải là Việt Nam mà là Đại Việt.

Mà nhắc tới ông bố kia, cậu hiện tại không có thông tin gì nhiều...

Công tước Đại Nam... Đây là thông tin duy nhất mà cậu có, xét về độ nổi tiếng, Việt Nam có thể nghe ngóng được chút tình hình.

Gia tộc Đại Nam rất nổi tiếng, mỗi nước đều có một cái biệt thự riêng của gia tộc, là điểm dừng chân nghỉ ngơi khi có việc phải ra nước ngoài. Vì là những người trong giới thượng lưu, nên Việt Nam cũng không tìm được thông tin gì vì giới quý tộc khá kín tiếng.

Hiện tại cậu đang ở Đại Việt, chắc Đại Nam vẫn còn ở đây nhưng có điều...

Dinh thự của gia tộc đó cách đây... khá xa, ở trong trung tâm thành phố. Việc tới đó cũng mất mấy ngày.

Vấn đề nan giải không phải là đường đi, mà là... Tiền.

Ít ra cậu cần phải ăn uống ngủ nghỉ trong thời gian đó.

Chắc có lẽ cậu cần một số tiền, để có thể tới đó một cách từ từ và thoải mái nhất.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hết rồi :)

Mọi người có gì thắc mắc không? Cứ bình luận nhé.

Cốt truyện của thế giới này tui vẫn chưa định hình lắm. Mọi người có ý tưởng gì không? Dù sao đây cũng là lần đầu tui viết countryhumans mà.

Đây là Việt Nam nè :")

Máy tui không chụp xa được, không hiểu sao nó cứ mờ.

2641 từ.

Đã đăng tải: 24/06/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com