Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.3: Kẻ câm.

Cứ tưởng mọi thứ sẽ chìm vào lãng quên... Nhưng không.

.

.

.

.

.

Mười năm sau, trong lúc dọn dẹp giấy tờ, Đại Nam nhìn thấy bức thư đã ố vàng từ nhiều năm về trước. Ý muốn vứt nó đi, nhưng chút tình cảm cuối cùng còn sót lại đã khiến ông muốn biết người đàn bà kia còn trăng trối điều gì.

Mở bức thư ra, đọc nó một cách từ từ. Đại Nam không biết cảm giác hiện tại của ông là gì.

Ông có một đứa con, và ông nghi ngờ điều đó. Đâu có gì dám chắc đã có chuyện gì xảy ra khi ông không có mặt đâu.

Nhưng khi đọc những dòng cuối cùng, biết được bệnh tình của bà, biết rằng bà sắp đi xa. Lòng ông bộn bề những suy nghĩ.

Có ngạc nhiên, có đau lòng và...hối tiếc.

Tiếc nuối vì không được gặp bà lần cuối chăng?

Không rõ nữa... Là vì nó quá mờ nhạt...

Hay do ông quá vô tình đây?

.

.

.

Đứng trước cánh đồng thảo nguyên rộng mênh mông, Đại Nam rốt cuộc cũng tới nơi này. Ông muốn xác nhận đứa trẻ kia một chút.

Bước trên con đường mòn, tìm kiếm căn nhà nhỏ dần phai mờ trong trí nhớ. Nhưng cuối cùng... Ông vẫn không tìm thấy.

Vì hiện tại, nó chỉ là một mảnh hoang tàn. Mái ngói đổ nát, cỏ dại mọc um tùm. Gốc cây Bằng Lăng vẫn còn đó, chỉ là nó rậm rạp hơn. Mọi thứ im lặng hơn. Cái gì cũng thay đổi, đến nỗi ông chẳng thể nhận ra. Khung cảnh mang cảm giác buồn thảm.

Hoa rơi tiêu điều, gió bắc thổi...

Quạ giương cánh bay, tiếng thê lương...

.

.

.

Nhìn ngôi nhà vốn còn trong trí nhớ, giờ đây chỉ là những mảnh gỗ mục nát, cây cỏ rong rêu phủ đầy. Mọi thứ trông thật hoang tàn.

Không giống như trước kia, rực rỡ muôn sắc những loài hoa.
Hòa cùng tiếng hát, vang xa tận chân trời.

Người còn ở đó, cảnh còn sắc...

Người đi mất rồi, cảnh tan hoang...

Cớ sao không tin, sự 'phản bội' một lần...

Để người đi rồi, còn lại nuối tiếc...

Để người đến muộn, sống trong hận thù...

.

.

.

Bước đến gốc cây Bằng Lăng, bây giờ không phải mùa hoa nở nhưng vẫn có vài cánh hoa rơi, hạ cánh xuống mồ đất lạnh.

Đứng bên cạnh, ông nhìn nó trầm ngâm, mặc kệ trời đã gần về tối.

Rắc....

Một tiếng động nhỏ vang lên nhưng không thể thoát khỏi đôi tai ông. Đại Nam nâng mắt, nhìn về phía bóng dáng lấp ló trong đống đổ nát, lạnh giọng nói:

- Là ai?

Soạt...

Trước sát khí của Đại Nam, một đứa trẻ nhếch nhác bước ra. Nó bước từng bước đề phòng về phía ông, trong tay là một bó hoa cỏ và chút quả dại.

- Ngươi đang làm gì?

Đứa trẻ đơ người một lúc, như đang cố suy nghĩ xem ông đang hỏi về cái gì. Giọng nói khô khốc vang lên, một cách rụt rè và thận trọng:

- Cháu...tới thăm mẹ...

Đại Nam nhíu mày, như vừa nghĩ ra cái gì đó. Ông quan sát đứa trẻ trước mắt.

Mái tóc đen hơi xoăn nhẹ. Một trong những đặc điểm thường thấy trong giới quý tộc. Và không thể không nói một điều, thằng nhóc đó...trông khá giống ông...

Trừ đôi mắt màu kim sắc chói mắt của người đàn bà đó...

Đáng hận!

- Ngươi đi theo ta. - Ông chỉ vào đứa trẻ, một câu nói như là một sự ra lệnh.

- Dạ?

Đứa trẻ không hiểu điều gì đang xảy ra. Nhưng nó biết là nó không nên nói gì lúc này, vì trước người đàn ông có vẻ đang giận dữ này, bất kỳ sự phản kháng nào đều có khả năng làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Cho dù nó không hiểu nguồn gốc của sự phẫn nộ này...

.

.

.

.

.

.

.

Đứa trẻ từ đó được chuyển đến dinh thự nhà công tước, được đặt một cái tên mới: Việt Nam. Được sống một cuộc sống tốt hơn không cần lo ăn lo ở...

Ừ thì... Có lẽ vậy...

Nhưng cho dù mọi thứ đã tốt hơn, Việt Nam vẫn không thích cuộc sống này một chút nào...

.

.

.

.

.

Trước khi Việt Nam ra đời, Đại Nam còn có hai đứa con, Việt Cộng và South VN. Và còn một đứa nữa sinh sau Việt Nam, là Đông Lào. Đó là kết quả của những cuộc hôn nhân chính trị.

Đối với Việt Nam, cậu không có ấn tượng tốt với hai người anh cùng cha khác mẹ này, còn Đông Lào thì ngay cả mặt còn chưa thấy nên chưa biết.

Về phần hai người anh trai kia, họ chẳng thèm cho người em trai ngoài dã thú này một sắc mặt tốt.

Việt Cộng chính là không thèm nhìn mặt, không quan tâm. Còn South VN là muôn vàng ngứa mắt, luôn đi kiếm chuyện với Việt Nam.

Choang!

Một tiếng đổ vỡ vang lên, Đại Nam khẽ nâng mắt, hỏi:

- Chuyện gì?

Một đứa trẻ tầm 13 tuổi nhanh chóng nói:

- Thưa cha, nó làm vỡ cái bình quý. Thật quá hậu đậu như một kẻ ngu.

Đứa trẻ 13 tuổi đó chỉ tay về phía một đứa trẻ 10 tuổi, đó là South VN và Việt Nam.

- Không...phải... - là do anh đụng trúng tôi...

- Còn phản biện? Biết sai mà không chịu thừa nhận. Định làm phản à?

South VN cao giọng nói, ngắt lời của Việt Nam.

Đại Nam chẳng buồn liếc mắt. Ông chẳng quan tâm mấy việc xích mích giữa những đứa trẻ, nặng giọng nói:

- Con nên nhận thức lại hành động của mình, Việt Nam. Đừng làm những hành động ngu xuẩn.

Việt Nam mở to mắt nhìn Đại Nam khi ông hoàn toàn không để tâm đến vấn đề tưởng chừng nhỏ nhặt này. Hoàn toàn không có ý định nghe sự giải thích từ cậu. South VN cười thầm thích thú:

- Này thằng câm, cha nói mà mày không thèm trả lời à? Chẳng lẽ mày câm thật rồi?

South VN cười lớn, sau đó xin phép Đại Nam xoay người bỏ đi.

Việt Nam im lặng hồi lâu, rồi cuối cùng cũng khó khăn nói ra một câu.

- Vâng... Thưa cha...

Sao tiếng cha này lại nặng nề đến thế...

Con người không có quyền quyết định nơi mình sinh ra...

Nếu được, nó ước mình không được sinh ra, để mắc kẹt trong mối quan hệ phức tạp này, để phải chịu mối hận thù của người cha dành cho người mẹ quá cố mà thậm chí nó không biết nguyên nhân gì.

.

.

.

Từ đó, Việt Nam càng trở nên im lặng hơn, càng tách biệt với đám đông hơn. Cứ như là một kẻ vô hình vậy. Có những người còn không nhớ đã từng gặp cậu và còn tưởng cậu bị câm. Đó cũng là lý do vì sao mà South VN luôn gọi cậu là 'thằng câm'.

.

.

.

Với thân phận của một quý tộc, Việt Nam đương nhiên sẽ được đặt cách vào học trong một ngôi trường danh giá, một ngôi trường chẳng có một kẻ tầm thường chả bao giờ vô được. Một ngôi trường dành cho bọn quý tộc.

Việt Nam vô cùng háo hức, ước mơ lớn nhất của cậu chính là đi học. Cậu luôn nhìn những đứa trẻ khác đi học mà lòng mang một nỗi ghen tị.

Nhưng tuy vậy, mọi chuyện không hề dễ dàng. Bởi vì đâu có mấy kẻ thèm để ý Việt Nam đâu...

Về một đứa trẻ chưa từng tới trường... Về một đứa trẻ chưa từng biết chữ....

Rầm!!!

Đặt xấp bài kiểm tra lên bàn, bà cô giáo tức giận nói.

- Tại sao một bài kiểm tra đơn giản như vậy mà cậu không làm được? Bài thì không viết lấy một chữ, bài thì chẳng thèm viết tên. Cậu khinh thường tôi à? Cậu tưởng làm một đứa con riêng của công tước thì không cần làm gì thì cũng đậu tốt nghiệp à? Nói trước cho cậu biết, ngôi trường hoàng gia này không phải dùng tiền và địa vị để mua điểm số!

Bà cô tức giận ném xấp bài kiểm tra vào mặt Việt Nam, bài kiểm tra rơi xuống, toàn ba với bốn, có bài may mắn thì được mười một điểm, xui xẻo thì chính là bị điểm không.

Việt Nam cắn răng, không thể nói được gì. Đúng hơn là cậu không biết phản bác như thế nào để cho những người ở đây chịu hiểu cho hoàn cảnh của cậu.

Không phải cậu không chịu học mà là cậu không hiểu mình đang học cái gì.

Trong trường học hoàng gia, chương trình học trong đây có phần khác biệt hơn so với các trường học thông thường. Nó nhiều và nặng nề gấp mấy lần trường học bình thường. Nguyên do của sự khắc nghiệt ấy là để tạo ra những kẻ thừa kế tài giỏi lãnh đạo cả một gia tộc trong tương lai. Vì thế tất cả điều kiện trong đây đều ở mức hoàn mỹ nhất. Cả về mặt học tập, vui chơi và giải trí. Làm con cháu quý tộc được tiếp cận tri thức một cách dễ dàng nhưng không cảm thấy khó chịu và gò bó. Chính vì thế đa số những học sinh trong đây không phải kẻ tài giỏi thì cũng chính là những thiên tài.

Nhưng trước khi vào đây, con cháu quý tộc đã được các gia sư dạy trước những điều căn bản, còn Việt Nam là trường hợp ngoại lệ.

Cậu không biết chữ, không biết những kiến thức căn bản. Cho nên cậu hoàn toàn không hiểu các thầy cô và học sinh đang viết gì và đang nói gì. Đã có những câu hỏi mà cậu từng nghe qua rồi nhưng không biết trình bày đáp án như thế nào. Cậu không biết chính tên mình được viết như thế nào, ngay cả cách cầm bút sao cho đúng cậu cũng không biết.

Nhìn cô giáo đang tức giận, cùng mọi người đang đứng ngoài cửa cười nhạo, Việt Nam ấp úng không biết nên nói gì trong tình huống này hay là im lặng. Cãi lại thì bị nói là vô lễ, giải thích thì bị coi là ngụy biện, còn im lặng chính là để mọi người thừa nhận rằng bản thân là một kẻ ngu dốt và lười biếng. Sau một hồi im lặng, Việt Nam lắp bắp nói:

- Thưa cô, em...em...không biết chữ...

Chung quanh im lặng, sau đó là đợt bùng nổ của những trận cười lớn và sự tức giận của bà cô giáo.

- Cậu đùa tôi đấy à!!! Nơi này không nuôi dạy những kẻ ngu ngốc. Càng không có chỗ chứa cho những kẻ thiểu năng!!! Tôi sẽ xin hiệu trưởng cho cậu trục xuất khỏi trường ngay ngày hôm nay!!!

Việt Nam ngỡ ngàng, cho dù biết bản thân sẽ sớm có ngày này nhưng cậu càng tuyệt vọng khi chẳng có ai thèm chấp nhận mọi lời giải thích của cậu. Việt Nam bị bà cô giáo đuổi ra khỏi phòng, đứng trên hành lang chỉ tràn ngập sự bàn tán và tiếng khinh bỉ của những kẻ có tiền.

- Tao thắng rồi nhá. Tao cá là nó chỉ bám trụ được trong cái trường này một tuần thôi.

- Tiếc ghê, tao cá là nó chỉ bám được ba ngày thôi. Con đỉa này bám cũng dai thật.

Việt Nam bước về lớp, cúi đầu. Vì nếu cậu ngẩng đầu sẽ có thêm nhiều chuyện phiền phức đến với cậu từ những kẻ có tiền trong ngôi trường này.

Rầm!

Cho dù Việt Nam khép mình hết cỡ, phiền phức vẫn sẽ đổ lên người cậu từ những kẻ tìm kiếm niềm vui trên nỗi đau của người khác.

Có một kẻ ác ý gạt chân Việt Nam, cho cậu ngã xuống, cười lớn nói:

- Bọn mày nhìn này. Thằng này còn chưa biết đi. Bảo sao nó còn không biết viết. Ha ha, xem này, ngã rồi còn không ngồi dậy được. Ha ha...

Vừa nói, tên kia còn ác ý lấy chân dậm lên đầu cậu, không cho cậu ngồi dậy. Buông lời sỉ vả. Những kẻ khác nghe vậy cũng cười ầm theo.

- Tránh ra, ồn ào.

Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên, tên đang đạp đầu Việt Nam nhìn thấy, vội vàng đứng qua một bên, cười gượng giải thích:

- Xin lỗi thiếu gia. Chúng tôi chỉ đang muốn xử lý kẻ cản đường thôi. Ha ha...

Người khiến tất cả lo sợ, không ai khác là Trung Quốc, con trai của một đại gia tộc, người thừa kế trong tương lai. Một kẻ thừa kế đầy tham vọng và độc ác. Cả đám người vội im lặng đứng sát một bên, không dám nói lời nào.

Sau khi sức nặng trên đầu biến mất, Việt Nam run rẩy ngồi dậy. Bắt gặp một đôi giày trước mặt mình, xuyên qua kẽ tóc, Việt Nam nhìn lên con người vừa giải vây cho mình được mấy giây.

Kẻ kia nhíu đôi mày kiếm nhìn cậu. Trong ánh mắt toàn là sự khinh thường và ghét bỏ. Đi vòng qua Việt Nam, nói.

- Bẩn thỉu. - một cảm giác ghê tởm đến chẳng muốn chạm vào.

Việt Nam im lặng không nói...

Đúng vậy, cậu bẩn thỉu...

Vì vốn dĩ cậu là đứa trẻ kiếm sống từ trong bãi rác mà ra...

Nếu đã ghét bỏ cậu... Vậy tại sao còn mang cậu về làm gì?

Hành hạ những kẻ tầm thường là một thú vui của những kẻ tâm thần này chăng....

- Này, mày nghe rồi đúng không? Mày vừa làm phật lòng một nhân vật lớn đó...

Tên vừa nãy liền đạp ngã Việt Nam xuống đất, cùng với bọn người chẳng có ý tốt.

- Đúng là một thằng không có gia giáo. Không dạy dỗ nó thì nó sẽ được nước làm càn nhỉ, bọn bay? - Một thằng bẻ tay răng rắc nói.

- Đúng vậy, dù sao sau hôm nay nó cũng không vào được đây nữa. Phải dạy dỗ nó một trận nhớ đời. - Một thằng thì lôi cổ Việt Nam đi.

- Ha ha ha ha.... - Và còn lại chỉ là những tiếng cười lấn át tiếng khóc của người con trai đó.

.

.

.

Trường học vắng tanh, tất cả mọi người đã về hết. Việt Nam từ trong bất tỉnh tỉnh dậy sau một trận nhừ tử, cậu thất tha thất thiểu bước về lớp.

Vốn định về chỗ lấy cặp sách nhưng không thấy, Việt Nam nghĩ một chút cậu đi xuống cuối lớp.

Biết ngay là...nó ở trong sọt rác...

Sách vở bị xé nát, bút thước bị gãy nát, chẳng còn gì dùng được nhưng Việt Nam vẫn thu dọn toàn bộ.

Tách...

Nước mắt rơi xuống, đi qua miệng vết thương làm Việt Nam đau rát. Dọn dẹp hết mọi thứ vào cái ba lô bị vẽ ngệch ngoạc, ôm nó vào lòng.

Từng thứ trong đây, Việt Nam đều rất coi trọng. Sao giờ nó lại thảm hại đến thế....

Thảm hại giống chủ nhân của nó vậy...

Nếu nó không rơi vào tay cậu, nó chắc chắn sẽ được đối xử tốt hơn...

Cậu làm sao bảo vệ được nó khi không thể bảo vệ được chính mình đây...

.

.

.

Bước đi vô định trên con đường tưởng chừng như vô tận, đây là điều quá đỗi quen thuộc.

Vì kẻ tầm thường như cậu làm gì có cơ hội được ngồi lên chiếc xe giá hàng tỉ đô kia.

Mọi người trên đường nhìn bộ dạng của của cậu, bàn tán. Có người thì tội nghiệp cho cậu, có người cho cậu là đứa trẻ hư, bị người ta tìm tới báo thù, vân vân và mây mây...

Việt Nam không thèm nghe lọt những lời đó. Có lẽ cậu sẽ cảm thấy tốt hơn nếu họ đứng trước mặt cậu nói thẳng những điều trong lòng, còn hơn là chỉ đứng từ xa bàn tán sau lưng.

Ít ra như vậy, cậu sẽ có cảm giác được quan tâm...

Đùng đùng!!!

Ào!!!

Trời bắt đầu nổi bão, mưa nặng nề xối xả xuống mặt đường, như đang xát muối lên vết thương của cậu. Mọi người hối hả chạy về nhà, không thèm để ý một con người đang bị cơn mưa lạnh giá nhấn chìm trong cô độc.

Việt Nam ngẩng đầu nhìn lên trời, nước mưa hòa cùng nước mắt của cậu, chảy xuống làm vết thương cậu lại càng thêm đau nhói. Nãy giờ cậu vẫn khóc đấy, nhưng chẳng ai nhận ra cả. Chắc bị gọi như vậy lâu quá nên cậu cũng trở thành thằng câm luôn rồi.

Nói cũng như không thì có khác gì thằng câm đâu nhỉ...

.

.

.

Cả người cậu đều đau... Lòng cũng ê ẩm...

Nước mắt cậu cũng đau, cơn mưa cũng lạnh giá...

Tất cả mọi thứ đều làm cậu đau... Kể cả những cái nhìn vô tình...
Kể cả những cái chạm vô cảm...

Thật nghiệt ngã... Mọi thứ đều lạnh nhạt... Mọi người đều ngoảnh mặt làm ngơ...

Thật muốn gào thét... Cho dù là kẻ câm...

Nhưng tiếng mưa lấn át hết rồi... Phải làm sao đây?

.

.

.

.

.

Việt Nam được chuyển sang học trong một ngôi trường bình thường, vì tất cả mọi người vốn dĩ từ đầu đều phản đối việc cậu học trong ngôi trường hoàng gia. Sau việc cậu bị đuổi học. Ai ai cũng biết cậu không biết chữ, trình độ học vấn không bằng đứa trẻ ba tuổi. Cho nên tất cả đều khinh thường cậu như một kẻ ngu dốt, việc cậu học trong một ngôi trường cho giới quý tộc là một sự sỉ nhục, đối với cả gia tộc công tước nhà Đại Nam.

Lần thứ hai đi học cũng không tốt đẹp gì cho cam, cho dù đó là điều là Việt Nam từng ao ước. Cho dù là cậu chỉ mong là bản thân được đối xử như một người bình thường.

Nhưng có lẽ điều đó quá xa vời. Khi lên lớp, cậu vẫn không hiểu mọi người đang nói về vấn đề gì, cũng không hiểu trên bảng cô đang viết cái gì.

Cầm cây bút một cách cứng nhắc, Việt Nam không thể viết được một cách đàng hoàng, nói đúng hơn cậu đang cố bắt chước những nét chữ nguệch ngoạc trên bảng.

Vì những sự bất tiện ấy, Việt Nam vẫn là người có học lực kém nhất trong trường. Các bạn học vì thế mà cũng được thế cười nhạo cậu, các thầy cô cũng không thấy học sinh quá mức im lặng và ngu dốt này, nên cứ để các học sinh khác làm càn.

Để có thể theo kịp tiến trình học, Việt Nam đã phải tự học một mình, đầu tiên là phải biết đọc biết viết và biết những kiến thức cơ bản. Bà chủ nhà trọ là một người rất tốt, bà cũng hiểu cho hoàn cảnh của Việt Nam và giúp cậu rất nhiều. Khiến Việt Nam coi bà là người thân duy nhất của mình.

Sau một đoạn thời gian, học lực của Việt Nam đã cải thiện đáng kể. Nhưng chẳng có ai thèm công nhận điều đó.

Cậu học trong ngôi trường đó gần năm năm...

Trước khi Vô Dạng tới thế giới này để thế chỗ cậu.

.

.

.

.

.

Đứng trước ngôi nhà 'nhìn thân nhưng méo thương', Việt Nam nhìn nó một lẻ ba giây liền dời mắt.

Chói dữ tợn. Cậu nhìn không nổi, cho dù cậu đang đeo kính râm.

Bước đi trên con đường rộng rãi, Việt Nam quan sát mọi thứ xung quanh. Mọi thứ thay đổi khá nhiều nhỉ?

Không biết gần đây có vụ gì xảy ra không mà trông mọi người có vẻ lo sợ ấy nhỉ?

Việt Nam nghĩ vậy khi có hai người đàn bà đi ngang qua. Họ nói cái gì mà vụ hỗn loạn gì đó, cậu nghe không hiểu. Dường như họ đang tránh nói về vấn đề đó.

Chợt ánh mắt Việt Nam dừng tại thân ảnh của một cậu bé bán báo đang đứng cạnh một hiệu thuốc. Việt Nam suy nghĩ một chút.

Có lẽ cậu nên mua một tờ báo để tìm hiểu thêm tình hình xung quanh nhỉ?

- Này, cậu bé!

Việt Nam vẫy tay gọi cậu bé bán báo. Phải mất một lúc, cậu bé đó mới giật mình và phát hiện ra là Việt Nam đang gọi bản thân, vội vàng chạy tới.

Ở khoảng cách này, Việt Nam mới kịp nhìn rõ bộ dạng của cậu bé.

Tuy không phải rách rưới như ăn mày, nhưng chỉ nhìn thôi thì cũng biết hoàn cảnh cũng không mấy tốt đẹp. Bộ quần áo tuy đã sờn cũ và khâu vài chỗ, trông vô cùng nhếch nhác, nhưng với gương mặt và đầu tóc gọn gàng thế kia. Việt Nam đoán thằng bé này đã cố gắng ăn mặc chỉnh chu hết mức trước khi ra đường.

- Anh...cần gì ạ?

Việt Nam lôi ra một cọc tiền. Đây là kết quả của việc vừa làm vừa chơi. Toàn là tiền lẻ với mấy đồng tiền chẵn. Việt Nam không hiểu tại sao sáng nay cậu mới ăn năm tô phở thôi mà sao lại hết một đống tiền thế nhỉ???

- Anh muốn mua tờ báo của ngày hôm nay và ngày mai. - Việt Nam nói.

Cậu bé vội vàng lấy hai tờ báo trong chồng giấy dày cộm. Có vẻ như cả ngày hôm nay cậu bé không bán được mấy tờ.

- Của anh... Hết 5 ngàn...

Việt Nam nhíu mày nhìn hai tờ báo trước mặt, thấy ánh mắt đó cậu bé rụt người lại, càng cúi đầu, lo sợ bản thân đã làm phật ý con người trước mắt.

- Nhóc không hiểu ý anh à? - Việt Nam trầm giọng.

- Em...em...xin lỗi... - Cậu bé lắp bắp, run rẩy nói dù chưa hiểu nguyên nhân gì.

Việt Nam thở dài. Bộ trông cậu đáng sợ lắm à?

Việt Nam vươn tay ra làm cậu bé sợ hãi nhắm tịt mắt. Cậu lấy chồng báo trong tay cậu bé rồi nhét cọc tiền vô. Cậu bé ngạc nhiên.

- Tiền đã lấy ra. Anh lại không nói rõ số lượng nhóc phải ngầm hiểu là anh đây cần toàn bộ chứ? Nhóc không biết tính à? Còn hai tờ kia nhóc cứ cầm lấy để xem cũng được.

Cầm một số tiền mà trước giờ đứa trẻ chưa từng nghĩ đến. Nó không hiểu tại sao Việt Nam lại làm điều này trong khi anh không được ích lợi gì cả.

- Nhưng mà...- tại sao anh lại làm vậy?

Nhìn biểu cảm ngập ngừng của đứa trẻ, Việt Nam cười nói:

- Tại vì gia đình của anh rất nhiều người, rất rất nhiều nên phải cần rất rất nhiều báo. - Việt Nam cười cười, nói dối trẻ nhỏ không chút đỏ mắt.

Hộp Hộp: Còn cái lý do nào đáng tin hơn không?'-'

Đứa trẻ trông vẫn ngập ngừng không biết nó có tin lời Việt Nam nói hay không. Nó nhìn số tiền trong tay và số báo Việt Nam vừa lấy, nói:

- Nhưng...chỗ này không phải là... - quá thừa sao...

- Sì. Nhóc nói gì nhiều thế. Anh đây không thích lấy tiền thừa đâu. Với lại không phát hiện... Nhóc đang cần tiền đúng không?

Việt Nam sì một tiếng rõ to, ngắt lời đứa trẻ. Cậu không muốn nghe lời thừa thãi đâu. Thích thì giúp thôi. Ví như cứu người cũng cần lý do sao?

- Anh thấy nhóc đứng trước cửa tiệm thuốc kia khá lâu rồi chắc không phải để đứng chơi đâu. Trông nhóc sốt ruột thế mà, anh đây gọi mãi mới thèm nghe đấy.

Đứa trẻ đỏ mặt. Quả thật lúc đó trong đầu nó đang nghĩ nhiều chuyện. Nhưng thật không ngờ con người trước mắt này lại để ý nhiều đến như vậy.

- Nhóc cần tiền để mua thuốc cho ai đó, đúng không? Nhìn nhóc như vậy chắc không phải mua cho bản thân rồi. Một người mà nhóc quan tâm chăng?

Việt Nam xoa cằm nhìn đứa trẻ, suy đoán nói. Còn đứa trẻ thì kinh ngạc. Nó không ngờ Việt Nam sẽ để ý những việc bình thường này.

Việt Nam cúi người, nâng đầu đứa trẻ lên, chỉnh lại đầu tóc một chút. Đến khi vừa lòng mới cười nói.

- Như thế này trông mới đẹp trai chứ. Còn nữa, đừng có cúi đầu mãi. Coi chừng bị gù sẽ không đẹp đâu. Bản thân chính là kẻ duy nhất quyết định giá trị của mình chứ không phải ai khác. Thế nên đừng làm hành động tự hạ thấp bản thân mình như vậy. Nhiều kẻ sẽ vì vậy mà khinh thường đấy. - Việt Nam nói một cách nghiêm túc. Đứa trẻ mở to mắt khi nghe những lời cậu nói.

Nếu cậu mà là Việt Nam của nhiều năm trước. Cậu dám cá là trong cái trường chóa chết kia chẳng có mấy kẻ còn răng để húp cháo đâu. Cậu không thuộc mô típ người có thể chịu nhục.

- Với lại cũng đừng quá im lặng. Giữa dòng người đi qua sẽ chẳng mấy ai biết nhóc là đứa trẻ bán báo nếu em không cho đối phương biết bản thân là ai đâu. Cười nhiều nên một tí. Mấy bà nội trợ dễ bị hớp hồn trước khuôn mặt dễ thương này lắm. Những thanh niên thường không đọc báo lắm nhưng những người trung niên hay đọc khá nhiều. Nhóc nên tới trước mặt họ rao bán. Tránh những người trông họ có vẻ đang vội vàng, họ sẽ không mua đâu vì cảm thấy nhóc phiền phức. Những người đang cho chờ đợi ai đó thì nhóc cũng có thể tới ngỏ ý với họ vì họ cần làm gì đó trong lúc chờ đợi nhàm chán. Họ có thể mua một quyển báo để đọc chăng? Nếu nhóc rành đường đi thì có thể chỉ đường cho những người đang cần. Họ có lẽ sẽ sẵn lòng mua vài tờ báo nếu nhóc giúp đấy, tất nhiên là nếu họ đang vội thì nhóc không nên nói gì là tốt nhất. Nhóc cần phải biết cách thao túng tâm lý của người khác, tỏ vẻ đáng thương một chút họ sẽ không nỡ làm phật ý một đứa trẻ đang khóc đâu. Không có người mua thì nhóc phải biết cách thu hút người mua. Có như vậy thì báo mới không bị ế chứ.

Việt Nam tranh thủ bày cho cậu nhóc vài mẹo bán hàng trong quá trình 'du lịch xuyên xứ sở sáu tháng' của cậu đã học được từ bà bán cá.

- Cảm ơn anh... - Thật sự thì những lời này sẽ giúp nó được rất nhiều.

- Được rồi, anh còn có việc nên đi trước đây. Có duyên gặp lại.

Việt Nam chào tạm biệt rồi rời đi. Nhưng đứa trẻ vẫn đứng nhìn cậu cho đến khi khuất bóng.

........................

Vừa đi trên đường, Việt Nam ngó trái ngó phải rồi hỏi hệ thống

- Này hệ thống, cho tôi xin cái bảng đồ đi.

[...]

Thấy Hộp Hộp im lặng không nói gì, Việt Nam liền biết nó vẫn còn giận.

Chả là trong chuyến hành trình dài sáu tháng của Việt Nam. Cậu thì thảnh thơi vô đối nhưng không có nghĩa là Hộp Hộp cũng thế. Nó lảm bên tai cậu cả ngày suốt cả chặng đường. Thấy phiền phức quá nên Việt Nam tắt hết tất cả thông báo, chỉ trừ khi có nhiệm vụ thì Hộp Hộp mới có thể lên tiếng.

Việt Nam thở dài, đành phải tự mình lần đường, tìm kiếm một người trong trí nhớ.

Một người...có lẽ sẽ nhớ ra cậu. Một người đã từng giúp đỡ cậu rất nhiều....

Bà chủ nhà trọ!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hết rồi :)

Xin lỗi vì buổi sáng tui không đăng truyện, một phần là bị mẹ bắt đi cắt rau nên sửa không kịp. Giờ mới đăng.

Ngạc nhiên không? Bình thường thấy mấy bộ truyện khác gia đình của Nam đầm ấm quá. Vô truyện của tui cho nó 'một chút' chông gai :)

Có đau thương, có mất mát thì mới quý trọng, đúng không?

Để cho khỏi trùng cốt truyện, tui chế, chế, chế, chế... Chế từ đầu đến nách luôn :)

Nhưng vẫn đảm bảo sự khác biệt :)

Chúc mọi người một ngày tốt lành nhé!!!

.

Cơ mà... Tự nhiên thấy buồn dễ sợ, truyện này ít người coi quá. Hai chương đầu tui còn được hai mấy cái bình luận, sang chương tiếp theo còn chưa nổi mười cái, đó là tui có trả lời bình luận rồi đó ;-;

Thể loại này được ít người ưa chuộng vậy nhỉ, năng suất chẳng bằng ba cái chuyện kia hồi đầu tui đăng, mà chuyện này tui lại ra chương rất năng suất mới ghê chứ ;-;

Buồn dễ sợ, sáng mới đi cắt rau. Chiều về thì ngó chẳng thấy thông báo có gì mới. Tui thấy nản rồi đó. Ai bình luận mấy câu cho tui vui đi 😭.

Hai bộ truyện kia cũng sắp có chương mới, nhưng cứ phải xem tâm trạng của tui có muốn chỉnh sửa hay không, nhét kho chắc cũng không mất đâu '-'....

5003 từ.

Đã đăng tải: 26/06/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com