Chương 1. Sáng sớm ủ rũ
Một buổi sáng bình thường như những ngày khác, chỉ khác hôm nay là sinh nhật 35 tuổi của Đường Úc Nhiên.
Nhìn bóng dáng người đàn ông trong gương, Đường Úc Nhiên chợt thấy thật xa lạ, kèm theo đó là cảm giác mệt mỏi và chán nản vô cùng mãnh liệt.
Cảm xúc suy sụp này xuất phát từ tận sâu thẳm linh hồn, không thể ngừng lại.
Đường Úc Nhiên cảm thấy cuộc sống mình cực kì nhạt nhẽo vô vị, cả thế giới dường như mất hết màu sắc, chẳng còn chút ánh sáng nào. Mọi thứ đều nhạt nhẽo, phẳng lặng, thứ còn sót lại có lẽ chỉ là những bóng dáng mơ hồ mang theo tử khí âm trầm.
Cảm giác không hòa nhập với thế giới hiện tại khiến Đường Úc Nhiên hoảng hốt, việc hít thở bình thường cũng khiến anh mệt mỏi và cáu kỉnh, anh không ngừng hỏi chính mình:
Tại sao phải sống?
Sống có ý gì?
Dù anh vẫn rửa mặt, thay quần áo như thường lệ, nhưng mọi việc dường như đều trở thành thói quen, chẳng có gì mới mẻ. Mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại, từ sáng đến tối, từ hôm qua sang hôm nay, rồi lại sang ngày mai. Cuộc sống giống như một chiếc máy vận hành không ngừng nghỉ.
Giống như mọi ngày, Đường Úc Nhiên đến công ty sớm mười phút.
Bước vào văn phòng giám đốc, Đường Úc Nhiên ngồi bàn làm việc, nhìn vào màn hình máy tính với vẻ mặt vô hồn, đầu óc trống rỗng. Mọi thứ quen thuộc xung quanh anh cũng trở nên xa lạ. Anh chẳng muốn mở bất kỳ hồ sơ nào, cũng không muốn làm việc, tâm trí trở nên rời rạc.
Đường Úc Nhiên biết rõ mình còn rất nhiều việc phải làm, nhưng cảm giác mệt mỏi và thiếu động lực khiến mọi thứ trở nên vô nghĩa. Anh không còn cảm thấy vui vẻ và thành tựu khi làm những công việc vốn dĩ đã từng khiến anh như vậy, lòng nhiệt huyết và sự tự tin ban đầu dường như đã biến , chỉ còn lại cảm giác mất phương phướng lấn chiếm đầu óc.
Đường Úc Nhiên cố gắng di chuyển chuột mở một hồ sơ, nhưng ngón tay vẫn không chịu thao thác. Một động tác đơn giản trở thành một cuộc giằng co mệt mỏi, như thể trong hồ sơ đó đang ẩn chứa một con quái vật đáng sợ, chỉ cần mở ra là nó sẽ lao vào nuốt chửng anh.
Đột nhiên, cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa, cô nàng trợ lý Tiểu Giai bưng một tách cà phê nóng bước vào, đặt trên bàn Đường Úc Nhiên: "Giám đốc, đây là cà phê của anh."
"Cảm ơn em." Đường Úc Nhiên nhìn cô và nói.
"À đúng rồi, hôm nay là sinh nhật của anh, mọi người nói tan làm sẽ đến KTV tổ chức sinh nhật cho anh, anh đừng quên nhé!"
Giọng cô gái trẻ căng tràn sức sống khiến Đường Úc Nhiên cảm thấy đôi chút lạ lẫm. Nụ cười và sự vui tươi của cô dường như càng làm nổi bật cảm giác trống rỗng trong lòng anh.
"Giúp tôi gửi lời cảm ơn mọi người nhé." Đường Úc Nhiên mỉm cười, duy trì hình tượng trầm ổn dịu dàng.
"Giám đốc, anh thấy hôm nay em mặc vậy được không?"
"Đẹp lắm, rất phù hợp với em. Hôm nay sao tự nhiên lại ăn mặc xinh đẹp thế?" Anh khen ngợi.
"Không phải hôm nay mọi người có hẹn cùng nhau sao? Em cũng muốn nhân cơ hội này ăn diện một chút. Em xin phép không làm phiền giám đốc nữa ạ!" Tiểu Giai vui vẻ rời đi.
Đường Úc Nhiên nhìn theo Tiểu Giai, trong lòng bất giác cảm thấy ghen tị với sự trẻ trung và năng động của cô. Anh cảm giác như mọi thứ xung quanh mình đều trở thành gam màu xám xịt.
Tiểu Giai quay trở lại vị trí của mình, cô nhìn sang đồng nghiệp nữ bên cạnh vui vẻ nói: "Hôm nay giám đốc Đường khen tôi xinh đẹp."
"Chắc là giám đốc Đường không muốn làm tổn thương cô gái nhỏ của chúng ta thôi," một đồng nghiệp khác trêu.
"Thật lòng mà nói, giám đốc Đường vừa tốt bụng vừa đẹp trai, ai mà nghĩ anh ấy đã hơn 30 tuổi chứ, nhưng sao đến hiện tại anh ấy vẫn chưa có bạn gái nhỉ?" Một đồng nghiệp khác lại thắc mắc.
"Tiêu chuẩn quá cao?"
Vài nhân viên trong văn phòng tụ tập một chỗ thì thầm to nhỏ với nhau. Trong đó có một nhân viên nam nhỏ giọng suy đoán:
"Mọi người nghĩ xem giám đốc có khi nào là... cái kia?"
"Cái gì?"
"Đồng tính."
Ánh mắt của mọi người tỏ ra khinh bỉ nhìn đồng nghiệp nam vừa nói chuyện, đúng là đàn ông, luôn ghen tỵ với những người giỏi hơn mình.
"Mọi người ngẫm lại xem, đẹp trai, tốt bụng, thu nhập cao, nhưng đã đến tuổi này vẫn chưa có bạn gái, không phải đồng tính chẳng lẽ... bị bệnh?"
"Đừng nói lung tung, anh mới bị bệnh!" Một đồng nghiệp nữ thay Đường Úc Nhiên lên tiếng.
"Có khi anh ấy đã có bạn gái, chỉ là không công khai nên chúng ta không biết."
"Đúng đấy, nhưng dù cho giám đốc Đường có như vậy thật thì tôi cũng ủng hộ anh ấy, dù sao hiện tại hôn nhân đồng tính đã được thông qua, chúng ta cũng không nên kỳ thị họ."
Mọi người mồm năm miệng mười, phần lớn đều là nói tốt cho Đường Úc Nhiên, có thể thấy nhân duyên của anh ở công ty không tồi.
Đương sự là giám đốc Đường tất nhiên không chú ý đến tình hình bên ngoài, sau khi ngồi bất động một lúc, anh thầm nghĩ mình không thể tiếp tục như vậy được, cuối cùng vẫn hướng ánh mắt tập trung vào màn hình máy tính, xem xét từng hồ sơ liên quan đến công việc và những email quan trọng.
Đường Úc Nhiên hiện đang là giám đốc kinh doanh của Tập đoàn Thẩm thị, chuyên quản lý các công ty con thuộc tập đoàn. Mỗi ngày anh đều phải kiểm tra và phê duyệt rất nhiều báo cáo, thư từ và kế hoạch công việc.
Nhưng hôm nay khi mở máy tính, anh lại không thể tập trung vào công việc. Những con số và tài liệu trên màn hình cứ như nhảy múa, khiến anh chóng mặt và không thể nào đọc nổi. Cảm giác mệt mỏi và kiệt quệ bao trùm lấy Đường Úc Nhiên, đến mức không thể tập trung làm gì.
Đường Úc Nhiên miễn cưỡng ép bản thân tập trung vào công việc, nhưng hiệu suất rõ ràng giảm sút rất nhiều so với trước đây. Sáng nay anh mới chỉ phê duyệt xong một phần ba công việc, sau đó giao cho trợ lý đóng dấu và dùng bút đỏ gạch chân những chỗ sai sót, yêu cầu người phụ trách tiếp tục chỉnh sửa.
Thời gian dường như kéo dài vô tận, một ngày trôi qua giống như một năm đầy dày vò. Cảm giác chán nản và bất lực ngày càng tăng lên, đến tay cũng không còn sức nâng nổi cốc cà phê.
Đến giờ nghỉ, khi nhân viên trong căn tin bắt đầu ăn trưa, Đường Úc Nhiên cầm đũa nhưng lại cảm thấy đồ ăn chẳng có hương vị gì, tựa như đang nhai sáp. Anh miễn cưỡng ăn vài miếng nhưng rồi cũng không thể tiếp tục, đành đổ đống thức ăn thừa vào thùng rác.
Xung quanh là những tiếng cười nói ồn ào, khiến Đường Úc Nhiên cảm thấy càng thêm khó chịu. Tất cả những gì anh muốn là nhanh chóng rời đi, sau đó anh quyết định lên tầng thượng tìm một nơi yên tĩnh để hút thuốc.
Toà nhà này có tổng cộng 30 tầng, Đường Úc Nhiên bước lên từng bậc thang như một người mộng du. Tầng cao nhất của tòa nhà là một khu vườn nhỏ theo phong cách Âu, thường được dùng để tổ chức các bữa tiệc nhỏ, nhưng ngày thường thì không mở cửa, nên bình thường sẽ chẳng có ai lên đây.
Đường Úc Nhiên châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, ngực vẫn cảm thấy nặng nề và mờ mịt. Ánh mắt mơ hồ nhìn ra xa, nơi những tòa nhà cao tầng cắt ngang bầu trời.
Anh không hiểu nổi tại sao hôm nay mình lại cảm thấy như vậy. Trước đây chưa bao giờ có cảm xúc nào có thể quấy phá tâm trí anh, hiện tại không hiểu sao trong lòng lại vô cùng bồn chồn và uể oải, đến tức giận cũng không còn sức lực, ngay cả nói chuyện cũng mệt. Rất giống như linh hồn bị rút cạn, rơi xuống vực sâu âm u lạnh lẽo.
Mất động lực làm việc, không còn hứng thú với bất kỳ điều gì, hoàn toàn tê liệt.
Nên hình dung cảm giác này như thế nào nhỉ? A, đúng rồi...
Sống không còn gì luyến tiếc, tẻ nhạt vô vị.
Tầm mắt hướng xuống dưới nhìn chằm chằm mặt đất một cách vô hồn. Đường Úc Nhiên từ trước đến nay luôn có chút sợ độ cao, nhưng hiện tại anh lại chăm chú nhìn đường sá phía dưới. Anh bỗng sinh ra một cảm giác hoang mang vô cớ pha lẫn sự chán chường, trong lòng thầm nghĩ thật chán ghét cuộc sống này!
Nếu nhảy xuống từ đây, lập tức có thể giải thoát khỏi thế giới này?
Chỉ cần nhảy xuống, sau đó bụp một tiếng, cơ thể anh sẽ máu thịt lẫn lộn, vương vãi mà chết.
Đường Úc Nhiên nghe nói có một số người nhảy lầu, trước khi chạm đất đã qua đời do tim ngừng đập đột ngột vì quá sợ hãi. Anh nghĩ từ độ cao này nhảy xuống, không biết liệu có xảy ra tình trạng như vậy không nhỉ?
Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên – một thôi thúc muốn anh nhảy xuống. Mặt đất xi măng xa xôi kia dường như đang gọi mời Đường Úc Nhiên.
Anh muốn chết ư?
Tại sao anh lại muốn chết?
Cuộc sống của Đường Úc Nhiên rất thuận buồm xuôi gió, có sự nghiệp thành công, có gia đình, bạn bè bên cạnh – không phải là kiểu người cô đơn một mình. Đúng ra, đây phải là thời điểm anh tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất.
Thế nhưng, trong lòng Đường Úc Nhiên lại âm thầm hồi tưởng, đây không phải lần đầu tiên anh có ý nghĩ lãng phí bản thân như vậy. Rất nhiều lần trong khoảnh khắc vô thức, anh từng phỏng đoán liệu có phải mình đã mắc căn bệnh trầm cảm trong truyền thuyết hay không. Anh tự hỏi, phải chăng nỗi buồn ấy đã len lỏi từ lúc nào, âm thầm xâm chiếm cuộc sống của anh, để đến sáng nay mới bất ngờ bùng nổ.
Nếu anh chết, sẽ có người đau lòng vì anh sao?
Chắc là có nhỉ.
Trong tâm trí Đường Úc Nhiên, hai luồng suy nghĩ không ngừng giằng xé. Một giọng nói nhỏ bảo rằng: "Chỉ cần nhảy xuống là có thể giải thoát." Nhưng giọng khác lại phản bác: "Nếu mày chết, sẽ có rất nhiều người đau lòng."
Đường Úc Nhiên bỗng cảm thấy có chút tội lỗi với ý nghĩ lãng phí sinh mạng của mình. Anh trách cứ bản thân: "Làm sao mày có thể coi thường mạng sống đến vậy?"
Dù anh đang trốn tránh điều gì, đó cũng là hành động không đúng đắn, không hề có trách nhiệm với chính mình và những người yêu thương anh.
Đầu óc mơ hồ, suy nghĩ hỗn loạn, hai luồng âm thanh ấy cứ đan xen, tranh đấu không ngừng
Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau: "Nơi này cấm nhân viên hút thuốc."
Đường Úc Nhiên bị giọng nói thứ hai vang lên làm giật mình, tim như lỡ mất một nhịp.
Anh quay đầu lại, nhìn thấy phía sau không xa là một người đàn ông cao gầy, dáng vẻ uy nghi. Bộ vest thẳng thớm tôn lên nét lịch lãm, gương mặt tuấn tú mang vẻ cương nghị đầy khí chất.
Trong khoảnh khắc, Đường Úc Nhiên thấy mình như kẻ làm chuyện xấu bị bắt quả tang, trong lòng hoảng hốt xen lẫn chột dạ. Theo phản xạ, anh định ném điếu thuốc trên tay xuống đất để giấu đi, nhưng ngay lập tức lại nghĩ việc đó sẽ làm bẩn sàn nhà. Thế là anh đứng ngây ra, bối rối không biết phải xử trí thế nào cho đúng.
Khi nhìn rõ người vừa đến, Đường Úc Nhiên không khỏi cảm thấy xui xẻo tột cùng. Không ngờ người xuất hiện lại chính là Thẩm Tuấn, người đứng đầu của tập đoàn. Bị lãnh đạo bắt quả tang trộm hút thuốc như thế này, nhẹ thì bị ghi lỗi và khiển trách, nặng thì có khi bị sa thải ngay lập tức.
Trong đầu Đường Úc Nhiên lóe lên một ý nghĩ kỳ quặc, nếu bây giờ anh giả vờ sợ tội mà nhảy lầu, liệu có thể khiến Thẩm tổng – người luôn bình tĩnh trước mọi tình huống – cũng phải sợ đến phát khiếp hay không?
Thẩm Tuấn hơi nhíu mi tiến lại gần, gương mặt không chút biểu cảm.
Đường Úc Nhiên vội vàng nhận lỗi: "Xin lỗi Thẩm tổng, tôi không nên hút thuốc ở đây."
Thẩm Tuấn bước đến bên cạnh Đường Úc Nhiên, rút từ trong túi ra một hộp thuốc lá, lấy một điếu kẹp hờ trên môi. Sau đó, hắn lấy ra một chiếc bật lửa kim loại màu bạc tinh xảo, châm thuốc, rồi lặng lẽ phả khói, hoàn toàn phớt lờ Đường Úc Nhiên.
Đường Úc Nhiên không khỏi ngẩn người. Vị này từng tuyên bố cấm hút thuốc ở công ty, vậy mà bây giờ chính hắn lại tự phá vỡ quy định. Điều này chẳng phải ngầm ám chỉ hắn sẽ không trách anh sao?
Dù thế nào đi nữa, giờ phút này, hắn và anh xem như cùng phạm tội.
Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Đường Úc Nhiên quyết định thuận theo dòng nước. Anh yên lặng đứng bên cạnh Thẩm Tuấn, ung dung rít một hơi thuốc, coi như đang cùng lãnh đạo tận hưởng một chút thời gian thư giãn. Làm người đứng đầu bận rộn trăm công ngàn việc, mỗi phút đều đáng giá hàng trăm vạn, áp lực hắn phải gánh chịu chắc chắn còn lớn hơn gấp bội.
Hai người im lặng hút thuốc, không ai nói gì. Thẩm Tuấn rút từ túi ra một hộp đựng tàn thuốc mang theo bên người, mở nắp, rồi gõ nhẹ để tàn thuốc rơi vào đó. Sau đó, hắn đưa hộp thuốc về phía Đường Úc Nhiên.
Đường Úc Nhiên thoáng chần chừ, rồi cũng gõ tàn thuốc vào hộp, khẽ nói: "Cảm ơn Thẩm tổng."
"Giám đốc Đường sao lại lên đây hút thuốc một mình? Tâm trạng không tốt à?" Thẩm Tuấn hỏi, giọng điệu nhàn nhạt không bộc lộ cảm xúc, giống như một câu hỏi mang tính hình thức của cấp trên dành cho cấp dưới.
Đường Úc Nhiên bắt đầu làm việc tại tập đoàn Thẩm thị từ những ngày còn là thực tập sinh, ngay sau khi tốt nghiệp thì được giữ lại làm nhân viên chính thức. Tính đến nay đã hơn mười năm trôi qua, từ một nhân viên bình thường anh từng bước leo lên vị trí giám đốc. So với Thẩm Tuấn năm nay vừa tròn 30 tuổi, Đường Úc Nhiên có thâm niên tại tập đoàn lâu hơn hắn.
Tuy vậy, Đường Úc Nhiên không được xem là thân thiết Thẩm Tuấn. Qua bao năm, dù công việc có gắn bó, họ cũng chỉ gặp mặt nhau qua các cuộc họp hoặc khi báo cáo công việc. Ngoài công ty, hai người hoàn toàn không có mối quan hệ cá nhân nào thêm.
Mặc dù nghiêm túc mà nói, Thẩm Tuấn là đàn em khóa dưới của Đường Úc Nhiên thời đại học, nhưng hai người thuộc hai khoa khác nhau và lúc ở trường cũng hầu như không có tương tác qua lại.
Đường Úc Nhiên nhanh chóng thu lại cảm xúc, thể hiện vẻ mẫu mực của một nhân viên gương mẫu. Anh cố gắng giữ thái độ nhẹ nhàng nhưng vẫn không quên kính cẩn: "Không sao, chỉ là áp lực công việc hơi lớn một chút mà thôi, không có gì đáng lo. Cảm ơn Thẩm tổng đã quan tâm."
Thẩm Tuấn từ từ nhả ra một làn khói thuốc, ánh mắt bình thản nhưng lại buông một câu khiến người nghe giật mình: "Nhưng nhìn anh giống như muốn nhảy xuống đó vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com