Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14. Khách không mời mà đến

Sáng hôm sau, Đường Úc Nhiên tự mình tỉnh dậy. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi vào căn phòng xa lạ khiến anh ngây người một lúc, rồi dần nhớ ra tối qua mình đã qua đêm ở nhà lãnh đạo. Nhưng đây rõ ràng không phải là phòng dành cho khách.

"Đeo cà vạt này đi."

"Ừm."

Nghe thấy tiếng trò chuyện, Đường Úc Nhiên quay đầu nhìn về phía phòng thay đồ thông với phòng ngủ chính. Dưới ánh sáng dịu nhẹ, anh lờ mờ thấy Thẩm Tuấn và Chu Thanh Ninh đang chỉnh trang cho nhau, động tác thuần thục, tự nhiên, giống như một thói quen trong cuộc sống thường ngày của họ. Cảnh tượng ấy toát lên một sự thân mật mà người ngoài không thể chen vào.

"Sáng sớm đã rải cẩu lương chói mù mắt tôi." Đường Úc Nhiên lầm bầm, nhưng nói không ghen tị thì đúng là đang tự lừa mình.

Hai người đàn ông gần như hoàn mỹ, một mối quan hệ gần như hoàn mỹ, tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời dường như đều hội tụ ở họ.

Thiên chi kiêu tử, con cưng của trời, chính là để chỉ những người như bọn họ.

Đứng trước hai người xuất sắc đến vậy, trong lòng Đường Úc Nhiên không khỏi có chút tự ti. Dù xét trên phương diện nào, bọn hắn cũng đều vượt xa anh.

Có thể trở thành bạn giường của họ, với anh mà nói đã là đủ lắm rồi.

Nghe thấy tiếng Đường Úc Nhiên, hai người kia đồng loạt đi đến bên giường, mỗi người hôn một bên má anh.

Chu Thanh Ninh dịu dàng nói: "Cục cưng ơi, dậy thôi nào."

Thẩm Tuấn tiếp lời: "Lát nữa đi làm cùng tôi."

Đường Úc Nhiên ngẩn ra: "Hôm nay là cuối tuần mà? Tôi nhớ mình được nghỉ phép."

"Tăng ca."

"Cậu đúng là đồ tư bản ác độc bóc lột sức lao động!"

Đường Úc Nhiên xuống giường rửa mặt rồi cùng hai người họ ăn sáng. Nhìn hai người kia vừa ăn vừa tranh cãi như một cặp vợ chồng lâu năm, anh không nhịn được mà hỏi: "Các cậu sao còn chưa kết hôn?"

Thẩm Tuấn và Chu Thanh Ninh đồng loạt khựng lại.

Thẩm Tuấn trả lời: "Chúng tôi không tiện công khai mối quan hệ, nên không thể kết hôn."

Ngẫm lại cũng đúng, cả hai đều là nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh. Một khi chuyện tình cảm đồng giới bị phơi bày, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng, thậm chí bất lợi lớn cho sự nghiệp.

Chu Thanh Ninh trêu đùa với Đường Úc Nhiên: "Bảo bối, nhưng nếu anh muốn, tôi có thể suy nghĩ đến việc bỏ rơi Thẩm tổng để kết hôn với anh, rồi đưa anh sang Paris hưởng tuần trăng mật."

Thái độ của Chu Thanh Ninh đặc biệt thân mật, cứ một câu lại gọi anh là "bảo bối."

"Thanh Ninh à, cậu có thể đừng gọi tôi là bảo bối được không? Tôi đã 35 tuổi, là ông chú rồi, đâu còn là bảo bối gì nữa." Đường Úc Nhiên không chịu nổi phải lên tiếng cầu xin.

"Dù anh có 75 tuổi thì vẫn là bảo bối của chúng tôi."

Đường Úc Nhiên suýt nữa muốn trợn trắng mắt vì buồn nôn, da gà nổi đầy người. Trước đây Chu Thanh Ninh cũng thích đùa, nhưng ánh mắt và thái độ của y bây giờ không giống trước kia, dường như có thêm vài phần chiều chuộng.

Thẩm Tuấn tuy không nói nhiều, nhưng cũng ân cần gắp thức ăn và rót nước trái cây cho anh, thần sắc ôn hòa hơn hẳn so với thường ngày, không còn lạnh lùng hay châm chọc anh như trước nữa.

Sự thay đổi của họ khiến Đường Úc Nhiên có chút mất tự nhiên. Anh mơ hồ đoán được nguyên nhân, trầm tư một lát rồi quyết định nói thẳng suy nghĩ của mình.

"Các cậu không cần vì tôi có... bệnh trầm cảm gì đó mà thay đổi thái độ đâu. Cứ như trước kia là được rồi."

"Chính vì anh bị bệnh trầm cảm, nên chúng tôi mới thừa cơ lấn tới." Chu Thanh Ninh cười tủm tỉm nói.

"Nhớ uống thuốc đúng giờ, tái khám đúng hạn." Thẩm Tuấn dặn dò.

"Các cậu thật sự không cần làm vậy đâu, tôi thực sự không quen." Đường Úc Nhiên không tự nhiên đáp.

"Vậy thì từ giờ tập quen dần đi. Chuyển đến đây ở với bọn tôi." Thẩm Tuấn nói.

Đường Úc Nhiên kinh ngạc sững sờ. "Tại sao tôi phải dọn đến ở cùng các cậu?"

"Sống chung tiện chăm sóc anh hơn." Chu Thanh Ninh nói.

"Tôi không cần các cậu chăm sóc, tôi có thể tự lo cho bản thân."

"Anh sống một mình, bọn tôi không yên tâm."

Đường Úc Nhiên cảm thấy càng lúc càng khó xử. Thực ra, được hai người quan tâm và cưng chiều như vậy là một cảm giác rất tốt, chỉ là anh không quen, vô cùng không thích ứng, thậm chí có phần sợ hãi.

"Tôi không muốn vì bệnh mà bị các cậu nhìn bằng con mắt khác. Chỉ là trầm cảm thôi mà, đâu phải bệnh nan y gì."

Chu Thanh Ninh nắm lấy tay anh. "Bọn tôi không phải vì anh bị bệnh mới muốn đối xử tốt với anh. Bọn tôi làm vậy là vì bọn tôi muốn thế, không có lý do nào khác."

Đường Úc Nhiên nhẹ nhàng rút tay về. "Tôi sẽ phối hợp trị liệu tốt, các cậu thực sự không cần lo cho tôi."

Thẩm Tuấn không vui hỏi: "Chúng tôi đối xử tốt với anh, chẳng lẽ như vậy không tốt sao?"

"Tôi cảm thấy như vậy rất kỳ lạ. Tôi chỉ là bạn giường của các cậu, không phải người quan trọng gì, tôi không muốn can dự vào cuộc sống của các cậu." Đường Úc Nhiên thẳng thắn nói.

Trong cảm nhận của anh, hai người đàn ông này giống như những chiếc siêu xe thể thao cao cấp giá trên trời. Ngày thường chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn, thỉnh thoảng có cơ hội ngồi lên một chút đã là quá tốt rồi. Sao dám thật sự điều khiển? Nếu không cẩn thận làm trầy xước dù chỉ một chút, e rằng cả đời anh cũng không đền nổi.

Hai chiếc siêu xe thể thao hàng đầu liếc nhau một cái. Bình thường bọn hắn là những người hô mưa gọi gió, tâm tưởng sự thành, nhưng hiếm khi gặp phải cảm giác bất lực như lúc này. Trước đây, nếu họ đối xử tốt với bạn giường một chút, chẳng phải đối phương đều cảm động rơi nước mắt, một lòng một dạ bám lấy hay sao? Vậy mà Đường Úc Nhiên lại không hề bị bọn hắn xoay vòng vòng, không cảm động thì thôi, thậm chí còn chẳng muốn nhận lấy lòng tốt của họ.

Trên bạn giường, dưới tình yêu, e rằng chính là tình huống trước mắt.

Chẳng lẽ lại nói thẳng với anh: "Này, hẹn hò với bọn tôi đi, cùng nhau yêu nhau đi."

Lăn giường thì có thể chơi ba người, nhưng yêu đương cũng có thể sao?

Cái này gọi là ngoại tình!

Dù giữa họ là mối quan hệ ba bên có sự đồng thuận, nhưng trong mắt người bình thường, loại tình cảm tam giác này vẫn là quá mức kinh thế hãi tục.

"Được rồi, nếu anh không thích chúng tôi, vậy bọn tôi sẽ cố gắng giữ khoảng cách." Chu Thanh Ninh ra vẻ thất vọng nói, trong lòng lại nghĩ, đúng là thái độ của họ thay đổi quá nhanh, có vẻ quá cố ý, quá nóng vội. Muốn chinh phục giám đốc Đường vẫn cần tính toán kỹ hơn, không thể hấp tấp.

"Tôi không phải không thích các cậu." Đường Úc Nhiên lẩm bẩm, chính vì thích nên mới không dám tùy tiện, không dám mơ mộng xa vời. Anh sợ rằng nếu vượt qua ranh giới, sẽ đánh mất tất cả. Chỉ cần có thể duy trì mối quan hệ bạn giường này, anh đã thấy thỏa mãn.

Sau khi ăn sáng xong, Chu Thanh Ninh một mình lái xe đến văn phòng luật sư, còn Thẩm Tuấn thì đưa Đường Úc Nhiên đến tập đoàn, bắt đầu một ngày tăng ca.

Đường Úc Nhiên sửa lại bản kế hoạch hôm qua rồi nộp cho Giám đốc Kế hoạch, sau đó quay về văn phòng cá nhân tiếp tục xử lý công việc. Gần đây, hiệu suất của anh giảm sút, tiến độ bị chậm lại, nên bây giờ nhất định phải nhanh chóng đuổi kịp.

Tiếng chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Trên màn hình hiện tên người gọi, là em họ. Đường Úc Nhiên bắt máy: "Alo, Tiểu Như?"

"Anh họ, anh đang ở nhà à?"

"Không, anh đang tăng ca ở công ty."

"Sao ngay cả cuối tuần cũng phải tăng ca vậy? Công ty các anh đúng là vắt kiệt sức lao động mà!"

"Có chuyện gì sao?"

"Muốn cho anh một bất ngờ."

"Bất ngờ gì?"

"Đến lúc đó anh sẽ biết. Không quấy rầy nữa, cúp máy đây!"

Cuộc gọi kết thúc, Đường Úc Nhiên nhíu mày, trong lòng dâng lên dự cảm không lành. Loại bất ngờ này thông thường đều là kinh hãi chứ chẳng phải vui mừng gì.

Nhưng tạm thời cứ để đấy đã. Hôm nay tinh thần anh khá hơn, có thể tập trung làm việc. Đến gần 12 giờ trưa, quầy lễ tân dưới sảnh đột nhiên gọi điện nội bộ lên, báo có khách đến tìm anh, đang chờ ở sảnh tầng trệt.

Chẳng lẽ đây chính là bất ngờ mà em họ nói?

Hy vọng không phải là ba mẹ anh. Hai tháng nay anh lấy lý do bận công việc để tránh về quê, sợ họ lại sốt ruột mà đến thẳng công ty tìm. Nghiêm túc suy nghĩ, có khi nên uống trước một viên thuốc an thần thì hơn.

Mang theo tâm trạng thấp thỏm, anh xuống lầu.

Người đến không phải ba mẹ anh, mà là một cô gái trẻ tóc dài xinh đẹp. Trên mặt cô trang điểm nhẹ nhưng rất tinh tế, có thể thấy là đã bỏ công sức chuẩn bị.

Đường Úc Nhiên không quen biết cô, nhưng dự cảm bất an trong lòng lại càng dâng cao.

"Chào cô, xin hỏi cô là...?"

"Chào anh, tôi là Lâm Khải Văn."

Không phải bom, nhưng vẫn là một quả đạn chưa nổ.

Quả nhiên là một phen kinh hãi!

"Xin hỏi cô Lâm tìm tôi có chuyện gì không?"

Đường Úc Nhiên giữ nụ cười lịch sự trên mặt, nhưng trong lòng không khỏi thở dài một hơi.

"Trưa nay cùng ăn một bữa cơm nhé? Tôi hy vọng có thể trò chuyện với anh một chút, sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của anh đâu."

Lâm Khải Văn chủ động mời, giọng nói dịu dàng, ánh mắt mang theo vẻ chờ mong xen lẫn khẩn cầu, khiến người ta khó lòng từ chối.

Người ta đã tự mình tìm đến tận nơi, nếu không nói rõ ràng trực tiếp, e rằng cô ấy sẽ không từ bỏ mà còn tiếp tục dây dưa. Đường Úc Nhiên nghĩ một lát rồi quyết định nhận lời. Dù sao có những chuyện không tiện nói thẳng ở công ty.

"Được, nhưng buổi chiều tôi còn phải tăng ca, thời gian không nhiều lắm."

"Đương nhiên, tôi sẽ không làm phiền anh quá lâu."

Đường Úc Nhiên lại nghĩ đến Thẩm Tuấn. Tuy rằng lãnh đạo không yêu cầu báo cáo lịch trình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn chủ động nhắn một tin.

Vịt Donald: Thẩm tổng, trưa nay tôi có khách đến thăm.

Tổng tài rất bận: Cho nên?

Vịt Donald: Không có gì.

Tổng tài rất bận: Nam hay nữ?

Vịt Donald: Nữ.

Đường Úc Nhiên đưa Lâm Khải Văn đến một quán cà phê gần tòa nhà tập đoàn. Quán này chủ yếu phục vụ dân văn phòng trong khu vực, nên vào cuối tuần khách không nhiều lắm. Anh cố ý chọn một góc khuất ít người qua lại rồi gọi hai phần cơm đơn giản.

"Cứ ăn trước đã, ăn xong rồi nói chuyện." Đường Úc Nhiên lên tiếng.

"Được, cảm ơn anh."

Hai người lặng lẽ ngồi ăn, đến khi xong bữa, Đường Úc Nhiên nhấp một ngụm cà phê, rồi đi thẳng vào vấn đề.

"Cô Lâm, tôi nghĩ tốt hơn hết là nói thẳng với cô. Tôi không có ý định hẹn hò với cô, chứ đừng nói đến chuyện kết hôn."

"Vì sao? Ngoài việc tuổi tác có hơi lớn một chút, điều kiện của tôi cũng không tệ." Lâm Khải Văn khó hiểu. "Anh đã 35 tuổi, chẳng lẽ không nghĩ đến chuyện kết hôn sinh con? Hay là... anh đã có bạn gái?"

"Không có."

"Vậy anh theo chủ nghĩa độc thân?"

"Cứ cho là vậy đi."

"Chúng ta có thể thử tìm hiểu trước, nếu thật sự không hợp thì khi đó anh hãy từ chối cũng chưa muộn."

"Chúng ta thật sự không hợp."

"Vậy hãy cho tôi một lý do đủ thuyết phục."

"Tôi không thích cô."

"Chúng ta còn chưa từng hẹn hò, làm sao anh chắc chắn là sẽ không thích tôi? Hay là..." Lâm Khỉ Văn chợt nheo mắt, thẳng thắn suy đoán. "Anh có bệnh kín gì sao?
-
Lời tác giả: Dưới góc nhìn của Giám đốc Đường, Tổng tài và Luật sư chính là kiểu "Chỉ để đứng xa nhìn, thỉnh thoảng buông thả một lần là đủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com