Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18. Điểm giao nhau của vận mệnh

Đường Úc Nhiên cảm thấy trái tim mình như tro tàn.

Anh lê bước chân nặng trĩu, chậm rãi tiến về ga tàu hỏa. Đi rất lâu, rất lâu mới đến nơi. Mua vé xong, Đường Úc Nhiên bước vào khu vực chờ tàu, ánh mắt dại ra nhìn đường ray trước mặt.

Trong đầu Đường Úc Nhiên, giọng nói của mẹ cứ văng vẳng lặp đi lặp lại.

Bà bảo anh đi chết...

Đi chết đi... Đi chết đi...

Cơ thể anh vô thức tiến gần hơn mép sân ga.

Xa xa, đoàn tàu đang lao đến với tốc độ cao.

Đi chết đi... Đi chết đi...

Tâm trí trống rỗng, thân thể anh lảo đảo, hơi nghiêng về phía trước...

"Này! Cẩn thận!"

Một người đàn ông trung niên bất ngờ kéo mạnh cánh tay Đường Úc Nhiên, giật anh lùi lại phía sau.

"Tít—!"

Tiếng còi tàu vang lên chói tai.

Một nhân viên nhà ga vội vã chạy đến, lớn tiếng nhắc nhở: "Tàu sắp vào ga, xin mọi người đứng lùi lại! Đứng quá gần rất nguy hiểm!"

Đường Úc Nhiên bỗng chốc bừng tỉnh.

Nhân viên nhà ga và người đàn ông trung niên lo lắng nhìn anh. Người nhân viên quan tâm hỏi:

"Anh có sao không? Có cảm thấy khó chịu không?"

"Không... Không sao, cảm ơn, tôi chỉ vô ý không để ý thôi." Đường Úc Nhiên lắc đầu, gượng cười.

Người đàn ông trung niên vỗ nhẹ vai Đường Úc Nhiên, chân thành nói:

"Người trẻ tuổi, đừng nghĩ quẩn. Bất kể chuyện gì cũng có cách giải quyết, đừng làm chuyện dại dột."

"Cảm ơn, tôi ổn mà."

Tàu từ từ vào ga. Người đàn ông ra hiệu cho Đường Úc Nhiên lên trước, sau đó mới theo sau vào khoang tàu tìm chỗ ngồi.

Đường Úc Nhiên ngồi xuống ghế, bàn tay khẽ run. Vừa rồi, trong khoảnh khắc hoảng hốt, anh thực sự đã muốn bước xuống. Nếu không có người đàn ông trung niên kia giữ lại, có lẽ giờ này anh đã không còn trên đời.

Thế gian này vẫn còn những con người tốt bụng, những người sẵn sàng vươn tay ra giúp đỡ người khác. Chỉ một hành động nhỏ, một chút quan tâm, có thể vô tình cứu sống một sinh mệnh.

Đường Úc Nhiên mơ màng trở về chỗ ở, tâm trí vẫn mắc kẹt trong những lời mắng chửi và tiếng khóc của mẹ, không thể tự thoát ra. Cảm giác sống không bằng chết.

Nếu mình chết đi, liệu mẹ có tha thứ cho mình không?

Không... Nếu anh chết rồi, chắc chắn bà sẽ vô cùng hối hận và tự trách, sau đó càng thêm đau khổ, cho rằng chính bà đã bức tử con trai mình.

Nhưng mình thực sự không thể chịu đựng nổi nữa...

"Nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, bất kể là chuyện gì, cứ tìm tôi."

Trong đầu anh chợt vang lên lời của Thẩm Tuấn.

Anh cũng nhớ đến những gì bác sĩ Trần từng nói: "Khi cảm thấy đau khổ, đừng sợ hãi việc nhờ người khác giúp đỡ."

Nhờ Thẩm Tuấn giúp sao?

Không... Không cần làm phiền cậu ấy... Mày lấy tư cách gì làm phiền cậu ấy chứ...

Ngón tay run rẩy, Đường Úc Nhiên lấy điện thoại từ trong ba lô, mở ứng dụng tin nhắn, gửi đi một dòng ngắn ngủi cho bác sĩ Trần:

"Bác sĩ Trần, tôi thấy rất đau... Tôi phải làm sao bây giờ?"

Đường Úc Nhiên đợi, nhưng mãi không có hồi âm. Có lẽ bác sĩ Trần đang bận công việc, không thể đọc được tin nhắn.

Cảm giác tuyệt vọng lại một lần nữa nuốt chửng lấy Đường Úc Nhiên, như một tấm mạng nhện siết chặt, kéo anh xuống đáy sâu của bất lực và cô đơn.

Anh thật sự muốn chết.

Nếu chết rồi, mọi nỗi đau sẽ biến mất. Nhưng Đường Úc Nhiên lại nghĩ đến cha mẹ mình... Nếu anh chết, họ sẽ đau khổ nhường nào? Anh yêu họ, anh không muốn họ phải chịu đựng nỗi đau mất con.

Nhưng nỗi đau trong Đường Úc Nhiên quá lớn... Đau đến tận cùng, đau đến tê dại, đến mức ngay cả khóc cũng không thể khóc được nữa.

Ai có thể đến cứu anh với?

Hay... Vẫn là chết đi?

Có lẽ như vậy, anh và mẹ sẽ đều được giải thoát. Mẹ sẽ không còn cảm thấy xấu hổ vì anh, không cần phải phiền lòng về đứa con mà bà cho là khiếm khuyết, không hoàn chỉnh này.

Đường Úc Nhiên ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại, tự hỏi liệu có nên nói lời tạm biệt không?

Ngón tay run rẩy mở khung trò chuyện nhóm với Thẩm Tuấn và Chu Thanh Ninh, chậm rãi gõ từng chữ.

Vịt Donald: Thật ra tôi rất vui vì đã gặp được hai người. Cảm ơn vì đã luôn quan tâm đến tôi.

Tổng tài rất bận: Sao tự nhiên lại nói vậy?

Vịt Donald: Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn nói thôi. Tôi đi ngủ đây. Ngủ ngon, tạm biệt.

Đường Úc Nhiên đặt điện thoại xuống, bước về phía bếp. Ánh mắt vô thức bị thu hút bởi ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu trên kệ dao.

Anh nhìn chằm chằm vào những lưỡi dao sắc bén.

Một giọng nói vang lên trong đầu: "Sẽ đau lắm phải không?"

Một giọng nói khác thì thầm: "Không sao cả, chết rồi thì chẳng còn cảm giác gì nữa."

Hai luồng suy nghĩ xoắn chặt lấy nhau, kéo Đường Úc Nhiên sâu hơn vào vực tối.

Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Đường Úc Nhiên không quay lại, mặc kệ nó đổ chuông liên hồi.

Nhưng nó không dừng lại.

Tiếng chuông vang lên dồn dập, dai dẳng, như thể sẽ không ngừng cho đến khi anh nhấc máy.

Cuối cùng, Đường Úc Nhiên chậm rãi quay về phòng khách cầm điện thoại lên.

Tên người gọi hiện trên màn hình — Thẩm Tuấn.

Anh do dự một lúc lâu, rồi mới nhấn nút nghe.

Thẩm Tuấn hỏi: "Anh đang ở đâu?"

Đường Úc Nhiên bình tĩnh trả lời: "Ở nhà."

"Đang làm gì?"

"Chuẩn bị ngủ."

"Bây giờ mới hơn sáu giờ, đã ăn tối chưa?"

"Chưa."

"Tôi đón anh đi ăn."

"Không cần, tôi không đói."

"Trước đây tôi đã hỏi anh, anh còn nhớ hồi đại học ở thư viện gặp một đàn em không?"

"Ừm, sao vậy?"

"Tôi chính là đàn em đó. Tôi có chuyện muốn nói với anh."

"Chuyện gì?"

"Tôi muốn gặp mặt trực tiếp nói với anh, tôi đang đến tìm anh, chờ tôi."

"Tôi mệt rồi, ngày mai nói được không?"

"Tôi đang đến, chờ tôi. Đúng rồi, anh còn nhớ bức tượng trong thư viện không?"

Thẩm Tuấn thao thao bất tuyệt, không ngừng tìm chủ đề để nói. Ngoài công việc ra, đây là lần đầu tiên hắn nói nhiều đến vậy.

Đường Úc Nhiên hoảng hốt nghe giọng hắn, mơ màng trả lời, không biết qua bao lâu, bỗng dưng tiếng chuông cửa vang lên.

Thẩm Tuấn nói: "Tôi đang ở trước cửa nhà anh, mở cửa đi."

Đường Úc Nhiên sững sờ.

"Mau mở cửa, nếu không tôi đá văng ra đấy!"

"Nhà tôi là cửa sắt chống trộm, đá không nổi đâu."

"Mở ngay!"

Đường Úc Nhiên cầm điện thoại, chần chừ đi đến cửa. Vừa mới mở ra, cả người anh đã bị ôm chặt đến mức xương cốt như muốn gãy.

Thẩm Tuấn trên thực tế đã nhận được cuộc gọi từ bác sĩ Trần. Cô ấy bảo rằng tình trạng của Đường Úc Nhiên đang vô cùng nguy hiểm, cần có người ở bên cạnh anh ngay lập tức.

Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn lập tức rời khỏi bữa tiệc xã giao quan trọng, lao thẳng đến chỗ Đường Úc Nhiên. Trên đường đi, hắn vừa chạy xe, vừa không ngừng gọi điện, tìm mọi cách để Đường Úc Nhiên giữ tỉnh táo. Vì quá vội vàng, Thẩm Tuấn thậm chí còn vượt qua mấy cái đèn đỏ.

"Thẩm tổng..."

"Đàn anh, em thích anh."

Lời tỏ tình đột ngột khiến Đường Úc Nhiên sững sờ. Một thứ gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, tưởng như muốn nói ra nhưng lại không thành lời. Rốt cuộc, chỉ có tiếng nấc vỡ vụn bật ra, nước mắt dường như đã khô cạn bỗng chốc tuôn trào như suối, không sao kìm lại được.

Thẩm Tuấn ôm chặt lấy anh, kéo vào phòng trong, nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an, đau lòng hôn lên mái tóc Đường Úc Nhiên, để anh trong lồng ngực mình mà khóc lớn, mặc cho cảm xúc vỡ òa phát tiết.

"Mẹ bảo tôi đi chết đi... Mẹ tôi bảo tôi đi chết đi..."

"Không sao đâu, ngoan, không sao rồi."

Thẩm Tuấn dịu dàng hôn lên gương mặt Đường Úc Nhiên để an ủi. Trong vòng tay hắn, thân thể gầy yếu này đang ôm lấy một linh hồn đầy thương tổn, rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu đau đớn mới có thể mang trên mình nỗi bi thương sâu đến thế?

Khóc là một cách để giải tỏa, nhưng liệu có thể để nước mắt cuốn trôi hết nỗi đau trong lòng không? Đường Úc Nhiên đã quên lần cuối cùng mình khóc như thế này là khi nào. Có lẽ, từ khi trưởng thành, anh đã không còn dám khóc lớn như một đứa trẻ nữa.

Người trưởng thành nhiều nhất cũng chỉ có thể lặng lẽ rơi lệ. Dù có đau khổ, có bi thương cũng chỉ có thể cố gắng kìm nén, bởi vì... chúng ta đã trưởng thành mà.

Nhưng nỗi đau bị kìm nén sẽ không biến mất. Nó cứ thế từng chút, từng chút tích tụ, cho đến khi bùng nổ.

Đường Úc Nhiên chính là kiểu người dồn nén áp lực đến mức bùng nổ. Bình thường anh có thể trông như một người vui vẻ, lạc quan, nhưng thực chất, mỗi nụ cười lại là một lớp vỏ ngụy trang. Áp lực cứ thế chồng chất lên vai anh, ngày một nặng nề hơn, cho đến khi một giọt nước cuối cùng tràn ly, khiến Đường Úc Nhiên hoàn toàn gục ngã.

Đường Úc Nhiên khóc rất lâu, khóc đến mức giọng cũng khàn đi, nước mắt làm ướt đẫm cả một mảng áo trước ngực Thẩm Tuấn.

Thẩm Tuấn lặng lẽ ôm anh vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, sau đó cũng nằm xuống bên cạnh, tiếp tục ôm chặt Đường Úc Nhiên vỗ về.

Sau một hồi khóc, cảm xúc của Đường Úc Nhiên dần ổn định lại.

Anh hít hít mũi, cảm giác đau đớn trong lòng cũng vơi đi phần nào. Anh nhẹ nhàng ôm lại Thẩm Tuấn, giọng khàn khàn hỏi:

"Cậu nói cậu thích tôi, là thật sao?"

"Thật."

"Lúc học đại học cậu từng yêu thầm tôi sao?"

"Ừ. Tôi thường thấy anh trong thư viện, anh luôn chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, ánh nắng chiếu xuống, làm cả người anh sáng bừng lên, thật sự rất đẹp."

Đường Úc Nhiên ngừng khóc, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ. "Tôi không biết khi đó có người thầm thích tôi, mà lại còn là cậu."

Thẩm Tuấn khẽ vuốt tóc anh, giọng mang theo hoài niệm: "Có lúc tôi cố ý ngồi đối diện anh, cũng đã nói chuyện với anh vài lần. Có một lần anh còn chia đồ ăn vặt cho tôi, tôi chưa từng ăn thứ gì ngon như vậy."

"Là cái gì?"

"Là kẹo mềm 'Ngoan Ngoãn', vị ngũ vị hương."

Đường Úc Nhiên sững lại, sau đó bật cười. Anh nhớ thư viện đại học cho phép sinh viên ăn nhẹ vừa phải, Đường Úc Nhiên thường mang đồ ăn vặt theo, vừa ăn vừa đọc sách. Đôi khi anh cũng chia sẻ cho người bên cạnh, nhưng không ngờ trong số đó lại có Thẩm Tuấn—tương lai không chỉ là cấp trên của anh, mà còn là...

"Nhưng tôi không nhớ rõ cậu." Anh cau mày, cố tìm trong ký ức những hình ảnh liên quan đến Thẩm Tuấn. Nhưng khoảng thời gian đó đã quá lâu rồi, mà giữa hai người lại không có nhiều tương tác.

"Lúc ấy tôi trông có chút khác so với bây giờ, hơn nữa anh cũng không để ý đến tôi."

Đường Úc Nhiên ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Thẩm Tuấn, ngũ quan sắc nét, góc cạnh rõ ràng, tràn đầy vẻ nam tính mạnh mẽ. Sau đó, anh nhíu mày, cố lục lọi trí nhớ.

Hình như... thật sự có một chàng trai rất điển trai hay ngồi đối diện anh.

Lúc đó, Đường Úc Nhiên cũng từng len lén liếc nhìn đối phương vài lần. Một lần nọ, khi người kia lại ngồi xuống trước mặt anh, anh đã đẩy hộp kẹo 'Ngoan Ngoãn' về phía người đó, ý bảo cứ tự nhiên mà ăn.

Hóa ra, cậu chàng đẹp trai mặt không biểu cảm đó là Thẩm Tuấn.

Đường Úc Nhiên hồi tưởng hình ảnh của Thẩm Tuấn khi còn là thanh thiếu niên, ánh nắng chiếu lên người hắn, rực rỡ đến lóa mắt. Khi đó, Thẩm Tuấn có mái tóc cắt ngắn gọn gàng, trông trẻ trung, phóng khoáng, tràn đầy sức sống. So với bây giờ, khí chất khi ấy còn mang nét non nớt, không có vẻ sắc bén, lạnh lùng của một chủ tịch như hiện tại. Không trách được anh lại chẳng thể nhận ra.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Thẩm Tuấn sang Mỹ du học hai năm rồi mới trở về gia nhập Tập đoàn Thẩm Thị. Ban đầu, hắn giữ chức Tổng Giám đốc hai năm để làm quen với cách vận hành của tập đoàn. Khi đã nắm vững mọi thứ, hắn chính thức tiếp nhận vị trí chủ tịch. Trải qua hơn mười năm rèn giũa, tính cách hắn ngày càng trưởng thành, trầm ổn, khí thế cũng sắc bén hơn. Gương mặt từng có nét thư sinh ngày nào, nay lại trở nên chững chạc và cuốn hút đến khó cưỡng.

"Tiểu soái ca ngày xưa giờ thành đại soái ca rồi." Đường Úc Nhiên khẽ cười, dùng ngón tay vẽ theo đường nét trên gương mặt Thẩm Tuấn, tò mò hỏi: "Sau khi vào Tập đoàn Thẩm Thị, cậu nhận ra tôi từ khi nào?"

Thẩm Tuấn nắm lấy tay anh, khẽ hôn lên đầu ngón tay. "Lần đầu tiên tôi đi kiểm tra các bộ phận, ngay khi nhìn thấy anh tôi đã nhận ra rồi, chỉ là lúc đó anh không nhớ tôi thôi."

Hai người từng giống như hai đường thẳng song song, mỗi người đi trên con đường của riêng mình.

Cho đến một ngày, Đường Úc Nhiên một mình lên sân thượng của tòa nhà để hóng gió. Trùng hợp thay, Thẩm Tuấn cũng đi lên đó để hút một điếu thuốc. Kể từ giây phút ấy, hai đường thẳng song song rốt cuộc cũng có một điểm giao nhau.

Trước đây, Đường Úc Nhiên từng là một vầng trăng xa vời trong lòng Thẩm Tuấn, gần trong gang tấc nhưng lại xa đến không thể chạm tới. Nhưng bây giờ, vầng trăng ấy đã nằm trong lòng bàn tay hắn. Và lần này, hắn nhất định sẽ không bao giờ buông tay.

Hai người nhìn sâu vào mắt nhau, ánh sáng nhàn nhạt phản chiếu trong đáy mắt, tựa như phản chiếu cả sự rung động trong lòng. Cả hai chậm rãi tiến gần lại, môi chạm vào nhau khẽ khàng, thử thăm dò. Thẩm Tuấn xoay người, gia tăng độ sâu của nụ hôn, khẽ cắn lấy đôi môi mềm mại của Đường Úc Nhiên, đầu lưỡi luồn vào khoang miệng, cuốn lấy nhau đầy say đắm.

Đường Úc Nhiên ngoan ngoãn để mặc hắn chiếm lấy mình, chủ động phối hợp, đáp lại từng nhịp hôn.

Thẩm Tuấn càng hôn càng sâu, càng thêm cuồng nhiệt, tựa như muốn nuốt chửng Đường Úc Nhiên vào trong. Hơi thở giữa hai người hòa quyện, nụ hôn tràn ngập sự chiếm hữu và khát khao. Ngọn lửa tình dần bùng lên trong từng lần môi lưỡi quấn quýt.

"Thẩm Tuấn... Chúng ta làm đi..." Đường Úc Nhiên khẽ thở dốc, giọng nói pha lẫn chút nỉ non đầy mê hoặc.

Trán chạm vào trán, Thẩm Tuấn khẽ khàng thì thầm, giọng nói trầm thấp mang theo sự kiềm chế: "Tôi chỉ là muốn ở cạnh an ủi anh thôi."

"Cậu không muốn tôi sao?"

"Muốn... Lúc nào cũng muốn, bất kể ở đâu, bất cứ lúc nào. Chỉ cần nghĩ đến anh, tôi liền muốn có được anh."

Đường Úc Nhiên nở nụ cười nhẹ, chủ động hôn lên môi hắn, thì thầm mời gọi: "Một khi đã vậy... dùng chính thân thể cậu để an ủi tôi đi.
-
Lời tác giả: "Thân thể là công dụng hàng đầu của tổng tài!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com