Chương 4. Sự quyến rũ của Luật sư Chu (H)
Thẩm Tuấn dùng một tay khóa chặt eo Đường Úc Nhiên kéo anh trở lại giường, dùng giọng điệu hòa hoãn nhận lỗi: "Xin lỗi vì quên nói với anh, tôi và người yêu cùng chia sẻ bạn tình. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ đối xử nhẹ nhàng với anh, không làm anh có bóng ma tâm lí hay bị thương đâu."
"Buông tôi ra!" Đường Úc Nhiên lửa giận ngập trời, anh cảm thấy vô cùng nhục nhã vì bị lừa gạt.
"Cậu xem tôi thành thứ gì?!"
"Anh bình tĩnh lại đã."
Thẩm Tuấn một tay ôm lấy Đường Úc Nhiên, tay còn lại vỗ nhẹ vào lưng anh, thẳng thắng nói: "Tôi và cậu ấy đều là 1, chúng tôi cam kết với nhau nếu làm tình sẽ tìm người nằm dưới làm trung gian. Hiện tại anh muốn phá thân trước khi chết, vậy để hai người đàn ông chất lượng tốt đem lại sảng khoái cho anh không tốt sao?"
"Không tốt, đây là vấn đề về tôn nghiêm!" Đường Úc Nhiên dùng sức đẩy hắn ra: "Cậu gạt tôi!"
"Tôi không lừa anh, chỉ là tôi không nói rõ ràng với anh."
"Đây là lừa gạt!"
"Được rồi, nếu anh không muốn, tôi sẽ không ép buộc anh." Thẩm Tuấn buông tay anh ra.
Đường Úc Nhiên giận không kiểm soát, anh bước xuống giường cầm lấy thắt lưng và quần áo. Lúc này Chu Thanh Ninh cũng vừa bước ra từ phòng tắm, cả người y trần truồng, đến khăn tắm cũng không dùng.
Khác với cơ bắp rắn chắc của Thẩm Tuấn, dáng người Chu Thanh Ninh vừa vặn cân xứng, tướng mạo phải dùng từ xinh đẹp để hình dung, làn da trắng nõn cùng đôi mắt đào hoa có thể câu hồn đoạt phách người khác.
Chu Thanh Ninh bước về phía Đường Úc Nhiên nắm lấy tay anh, dùng giọng điệu cầu xin nói: "Giám đốc Đường, anh ghét tôi, không muốn làm tình với tôi sao?"
Chu Thanh Ninh hiện tại là cố vấn hàng đầu thuộc bộ phận pháp luật của tập đoàn Thẩm thị, Đường Úc Nhiên đương nhiên nhận ra y, chỉ là anh không nghĩ rằng y cùng Thẩm Tuấn vậy mà là người yêu.
Anh bị nhan sắc của Chu Thanh Ninh câu lấy tầm mắt. Bình thường y hay mang gọng kính màu bạc, tóc tai được chải chuốt cẩn thận, thể hiện toàn bộ khí chất của một luật sư tinh anh trong ngành. Điều đó cũng khiến mọi người thường không chú ý đến nhan sắc của y.
Nhưng lúc này Chu Thanh Ninh không mang mắt kính, tóc rũ nhẹ xuống trán, nụ cười cùng ánh mắt của y tràn ngập dụ hoặc làm người khác khó lòng từ chối, tựa như một con hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ người khác. Đường Úc Nhiên nhanh chóng bị nhan sắc của y mê hoặc.
"Cậu... Buông tôi ra, tôi không có ý định đó!" Cho dù muốn đắm chìm vào trụy lạc, nhưng lòng tự tôn không cho phép Đường Úc Nhiên có thể chấp nhận bản thân mình vô liêm sỉ như vậy. Biến mình thành sextoy cho hai người đàn ông, anh không rẻ mạt như vậy!
Hốc mắt Đường Úc nhiên ửng đỏ, hôm nay trong lòng anh đặc biệt yếu ớt, không kiềm được ứa nước mắt.
"A, đừng khóc, đừng khóc. Chúng tôi đảm bảo sẽ không ép buộc anh mà." Chu Thanh Ninh lau nước mắt cho Đường Úc Nhiên, dịu dàng đặt một nụ hôn lên mặt anh.
"Thật ra tôi để ý đến anh từ lâu rồi, lần nào đến Thẩm thị tôi cũng muốn gặp anh."
"Tôi mới không tin cậu." Đường Úc Nhiên nghẹn ngào nói.
Làn da Chu Thanh Ninh mịn màng tinh tế, sau khi tắm rửa lại càng thơm ngát ngào ngạt, làm người khác không kiềm chế muốn được ôm và vuốt ve da thịt y.
Cơ thể Chu Thanh Ninh thật sự rất mê người.
"Thật mà, tôi thấy anh rất đẹp, rất quyến rũ, cũng khiến tôi rất muốn..." Chu Thanh Ninh hôn nhẹ vành tai Đường Úc, như ác ma mê hoặc lòng người thì thầm nỉ non: "Làm tình với anh."
Thẩm Tuấn chống cằm, nghiêng người nhìn bạn trai hắn quyến rũ đàn ông khác. Rất ít người có thể thoát khỏi cám dỗ của Luật sư Chu, xem ra Giám đốc Đường sắp chống đỡ không nổi.
Tất nhiên Thẩm Tuấn và Chu Thanh Ninh chưa từng cố tình dụ dỗ người khác, bọn hắn chỉ cần ngoắc ngón tay cũng có vô số người sẵn sàng trả giá.
Đường Úc Nhiên là người đầu tiên khiến cả hai bắt buộc phải dùng chiêu trò để dụ dỗ.
Đường Úc Nhiên cảm thấy đôi tai nóng bừng, ngực đập thình thịch, anh giơ tay lau sạch nước mắt, đẩy y ra, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của Chu Thanh Ninh, bình tĩnh lý trí nói:
"Luật sư Chu, tôi có lẽ không thông minh bằng cậu, nhưng cũng không phải kẻ ngu ngốc. Đừng quên tôi lớn tuổi hơn hai người các cậu, đã là một ông chú rồi, tôi sẽ không vì mấy câu đường mật mà dễ dàng tin tưởng."
Chu Thanh Ninh dừng lại một chút, rồi mỉm cười thẳng thắn nói: "Được rồi, tôi quả thật đang cố dỗ anh, nhưng tôi thật sự muốn làm tình với anh mà. Tôi muốn cho anh biết cảm giác cao trào sung sướng đến nhường nào, và đương nhiên, nhờ anh tôi cũng có thể đạt được khoái cảm mình muốn. Hai bên đều đạt được thỏa mãn, như vậy chẳng phải rất tốt sao?"
Chu Thanh Ninh nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói mềm mại dễ nghe, kết hợp với nụ cười mê hoặc, ánh mắt trong trẻo và thành khẩn khiến y dễ dàng làm người khác buông lỏng cảnh giác, huống chi là người đang có tinh thần yếu ớt như Đường Úc Nhiên.
Đường Úc Nhiên bỗng thấy lời y nói thực sự rất có lý, tựa như một khoản đầu tư an toàn, ổn định mà không lỗ. Anh bất giác cảm thấy meo meo tâm động, "Cậu tiếp tục thuyết phục tôi xem."
Chu Thanh Ninh tiếp tục phát huy tài ăn nói của một luật sư hàng đầu: "Cho chúng tôi cơ hội, tôi đảm bảo sẽ cho anh một trải nghiệm tuyệt vời. Hơn nữa, cùng lúc làm với hai người đàn ông đẹp trai như vậy, nhìn sao anh cũng không thiệt. Tôi cam đoan tụi tôi sẽ tôn trọng ý nguyện của anh. Nếu anh nói dừng, tụi tôi tuyệt đối sẽ không tiếp tục."
Không hổ danh là luật sư hàng đầu, lời nói chắc như đinh đóng cột, mượt mà như hoa sen nở.
Đường Úc Nhiên nghe xong cũng thấy tim mình bắt đầu dao động.
Ngủ một lần là ngủ, ngủ hai lần cũng là ngủ, dù sao mục đích đêm nay anh đến đây không phải là kết thúc kiếp sống xử nam của mình hay sao? Đạt được ý nguyện, sau đó anh có thể an tâm đi tìm chết.
"Hai người chúng tôi một người là luật sư hàng đầu, một người là tổng giám đốc tập đoàn Thẩm thị, hai người cùng nhau hầu hạ một mình anh, anh căn bản lời muốn chết." Thẩm Tuấn lên tiếng, không quên quạt gió thêm củi.
"Cậu câm miệng!" Đường Úc Nhiên mắng.
Thẩm Tuấn cố ý vươn đầu lưỡi liếm nhẹ môi, ánh mắt lấp lánh ý cười, vừa quyến rũ vừa dâm tà. "Miệng tôi có thể làm rất nhiều chuyện đấy, anh biết mà."
Đường Úc Nhiên nghĩ đến Thẩm Tuấn mới vừa rồi còn đối thân thể anh vừa hôn vừa liếm, hai gò má không khống chế được đỏ bừng.
Chu Thanh Ninh nhìn ra thái độ của Đường Úc Nhiên đã dần buông lỏng, liền nắm lấy tay anh, từ tốn dẫn anh bước từng bước về phía giường.
Trong khoảnh khắc bị ánh mắt và lời nói mê hoặc, lý trí của Đường Úc Nhiên dường như mờ đi. Vấn đề tôn nghiêm hay lừa gạt gì đó hình như cũng không còn quá quan trọng. Quan trọng nhất bây giờ chính là hưởng thụ niềm vui trước mắt.
Những đau khổ áp lực đã chịu đựng bao nhiêu năm, giờ đây Đường Úc Nhiên chỉ muốn buông bỏ tất cả để phóng túng bản thân một lần. Vứt bỏ ràng buộc đạo đức, trầm luân sa đọa đi, coi như là anh tận hưởng khoảnh khắc cuồng nhiệt cuối cùng trong đời mình.
Quay trở lại giường, Đường Úc Nhiên đang bị kẹp giữa hai người đàn ông.
Phía trước là Thẩm Tuấn đang dùng môi trêu chọc núm vú anh, phía sau là Chu Thanh Ninh nhẹ nhàng mơn trớn từ lưng dần xuống dưới, hành động y tuy dịu dàng nhưng cũng đủ để kích thích cơn sóng tình dục đang dâng trào trong người Đường Úc Nhiên.
Chu Thanh Ninh đỡ Đường Úc Nhiên xuống dưới háng, dương vật với vẻ ngoài của y rất giống nhau, đều xinh đẹp và tinh tế như những tác phẩm được điêu khắc tỉ mỉ.
Kích cỡ dương vật y khá thô, hơi dài và cong nhẹ, ở tình trạng cương cứng thậm chí sẽ cao hơn rốn một đoạn.
Thẩm Tuấn dùng ngón tay giúp lỗ nhỏ của Đường Úc Nhiên khuếch trương cho đến khi nó mềm mại trơn trượt. Hắn để anh dựa vào lồng ngực mình, tách ra hai chân, dùng tay bẻ hai cánh mông của Đường Úc Nhiên, làm lộ ra lỗ nhỏ phấn nộn non nớt.
Chu Thanh Ninh đỡ phân thân đã đeo bao xong, để nó ngay lối ra vào, cẩn thận chầm chậm tiến vào, xâm nhập vào địa phương chưa ai khám phá.
Đường Úc Nhiên cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó đang chen vào. Rốt cuộc nơi đó trước nay chỉ ra không có vào, anh không thể nào thích ứng được việc có dị vật đang cắm vào lỗ sau của mình.
Lỗ nhỏ căng ra khiến Đường Úc Nhiên đau đớn bật ra những âm thanh vô nghĩa, nhưng anh không nói dừng lại mà chỉ nỗ lực thả lỏng thân thể.
Thẩm Tuấn không ngừng vuốt ve cơ thể Đường Úc Nhiên, giúp anh bớt căng thẳng và thả lỏng cơ thể.
Anh hoàn toàn dựa vào người Thẩm Tuấn, bộ phận nhạy cảm cọ xát vào nhau, cả hai chỉ cách một lớp khăn tắm. Anh có thể cảm nhận được thứ cứng rắn có kích cỡ to lớn dưới đáy quần Thẩm Tuấn, y hệt thứ vũ khí cực kỳ đáng sợ.
Quy đầu Chu Thanh Ninh hoàn toàn chen vào, sau đó y lại chậm rãi cắm vào rút ra. Mỗi lần đều nhẹ nhàng ra vào, càng lúc càng sâu, đến khi dương vật vào được một nửa y mới bắt đầu cử động, tuy nhiên sức lực không mạnh lắm, để Đường Úc Nhiên có thể làm quen cảm giác bị dị vật xâm chiếm.
Quá trình tiền diễn được hai người làm rất lâu, đến lúc cảm thấy khuếch trương đã đủ, Đường Úc Nhiên cũng nhẫn nại đến mức mồ hôi ròng ròng.
Cảm góc đau đớn dần được thay thế, vách thịt mẫn cảm dần khôi phục cảm giác, kèm theo đó là khoái cảm vô cùng xa lạ. Thân thể anh dần thả lỏng, sẵn sàng tiếp thu nhiều thứ quá đáng hơn.
Chu Thanh Ninh bắt đầu tiến vào ngày càng sâu, nhưng vẫn giữ gốc căn ở ngoài mà không đi vào hoàn toàn.
Lối vào của xử nam cực kỳ chật hẹp, phân thân của y được từng lớp thịt ruột bao bọc, như có vô số miệng nhỏ bú mút cự căn của mình. Khoái cảm đem lại khiến Chu Thanh Ninh không tự chủ tăng thêm sức, tốc độ giã vào càng lúc càng nhanh, hưởng thụ cảm giác sung sướng khi dương vật được đâm vào lỗ thịt dâm đãng.
Chu Thanh Ninh cố ý đâm thẳng dương vật vào tuyến tiền liệt nhạy cảm của Đường Úc Nhiên.
Cơ thể Đường Úc Nhiên giật nảy thừa nhận luồng khoái cảm kỳ lạ từ lỗ hậu truyền đến, anh cảm giác như nút công tắc điện vừa được ấn xuống, dòng điện từ sâu trong cơ thể lan tỏa khắp người, kích thích từng tế bào thần kinh.
Đường Úc Nhiên sắp không đè nén được tiếng rên muốn phát ra, môi dưới cũng đã bị anh cắn sắp chảy máu.
Thẩm Tuấn thấy vậy, vươn tay chạm vào môi Đường Úc Nhiên muốn anh thả lỏng hàm răng, hắn cắn nhẹ vào tai anh dỗ dành nói: "Đừng căng thẳng, cứ thoải mái mà rên đi, rên rỉ cũng sẽ đem lại khoái cảm."
Đường Úc Nhiên lắc đầu, anh không hiểu bản thân đang kiên trì điều gì, dường như chỉ cần anh phát ra tiếng, sẽ triệu hồi ra thứ gì đó đáng sợ khiến anh sợ hãi.
Cảm giác kích thích từ phía sau ngày càng mãnh liệt, như từng đợt sóng triều bao phủ lấy Đường Úc Nhiên.
Hai tay Đường Úc Nhiên bám chặt bờ vai Thẩm Tuấn, coi hắn như phao cứu sinh kéo mình ra khỏi sự điên cuồng này.
Chu Thanh Ninh véo mạnh mông thịt Đường Úc Nhiên, dương vật điên cuồng đâm chọc, càng thọc càng sâu, giống như muốn đút nguyên cả cây vào, sau đó đâm thẳng vào nơi sâu nhất.
Y cố gắng kiềm nén xúc động muốn đâm vào tận gốc, tuy cơ thể Đường Úc Nhiên có thể tiếp thu, nhưng kích thích quá lớn chắc chắn cơ thể anh sẽ không chịu nổi.
Đường Úc Nhiên không tự chủ vặn vẹo mông muốn y đâm càng sâu, ma sát ở thành ruột và tuyến tiền liệt khiến anh gần như mất trí, chỉ biết đắm chìm vào khoái cảm mà nhục dục mang lại.
Thẩm Tuấn không nhịn được liếm môi Đường Úc Nhiên, hắn nếm được vị tanh của máu, hóa ra anh đã cắn môi mình đến rách da từ khi nào.
"Ngoan, đừng cắn, mau thả lỏng nào."
Tầm mắt Chu Thanh Ninh chú ý đến Thẩm Tuấn phía sau Đường Úc Nhiên, y đột nhiên vươn tới sát mặt hắn. Thẩm Tuấn đỡ khuôn mặt Đường Úc Nhiên vùi vào hõm vai, sau đó ngẩng đầu hôn Chu Thanh Ninh.
Chu Thanh Ninh phía dưới chịch Đường Úc Nhiên, phía trên cùng Thẩm Tuấn môi lưỡi hòa quyện, phảng phất người y đang chịch là Thẩm Tuấn, ý nghĩ này khiến y càng hăng hái nắc vào tới tấp.
Dương vật Đường Úc Nhiên không ngừng cọ xát vào cơ bụng Thẩm Tuấn, nước dâm chảy ra ồ ạt từ tuyến tiền liệt, phía sau hung hăng bị giã vào, dục vọng bị đẩy lên đến đỉnh điểm, tinh dịch vì cao trào mà bắn ra tới. Lúc này anh không thể khống chế nức nở thành tiếng: "Ưm..."
Thân thể run rẩy bắn tinh, Đường Úc Nhiên lần đầu tiên trong cuộc đời trải nghiệm cảm giác cao trào khi làm tình, anh rốt cuộc hiểu được thế nào là dục tiên dục tử, khiến não bộ hoàn toàn trống rỗng.
Thẩm Tuấn thấy bụng ướt át liền biết anh đã bắn, Chu Thanh Ninh cũng cảm nhận được dương vật bị vách thịt chật chội xoắn lấy, kẹp chặt đến mức như muốn đem dương vật y cắn đứt. Y tạm dừng động tác, thở dốc cười nói: "Anh ta bắn rồi, giờ đến lượt anh."
Chờ Đường Úc Nhiên thả lỏng thân thể, Chu Thanh Ninh mới rút ra rồi xoay lại ngồi cạnh giường, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Thẩm Tuấn đang ôm Đường Úc Nhiên ngồi dậy, đỡ anh nằm xuống giường.
Sau đó Thẩm Tuấn kéo khăn tắm xuống, mang đồ bảo hộ cho thứ đang cương lên với kích cỡ đáng sợ, ngồi quỳ giữa hai chân Đường Úc Nhiên.
Đường Úc Nhiên chậm rãi tỉnh táo lại sau tình triều, lúc này mới phát hiện mình đã nằm trên giường, hai chân mất đi tri giác được nâng lên tách sang hai bên.
Anh mở mắt ra thì thấy Thẩm Tuấn toàn thân trần trụi, quỳ gối đặt hai chân mình lên tay hắn, thành một tư thế làm tình tiêu chuẩn. Nhưng thứ không bình thường là kích cỡ của vật dưới háng Thẩm Tuấn so với những hình dung khoa trương như bằng cánh tay trẻ con trong tiểu thuyết, quả thực còn vượt xa hơn...
Trời ạ, thứ này căn bản sánh ngang với thứ đó của ngựa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com