Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Thỏa thuận bạn giường

"Vậy nên, hai người muốn tôi trở thành bạn giường cố định?" Đường Úc Nhiên do dự hỏi.

"Đúng vậy, bọn tôi thấy anh rất phù hợp, và cũng thực sự thích anh." Chu Thanh Ninh mỉm cười đáp.

Là thích, chứ không phải yêu.

Chỉ là thích thân thể anh mà thôi.

Đường Úc Nhiên nhìn hai người đàn ông trước mặt, nhất thời câm nín, không biết phải phản ứng thế nào. Đề nghị của bọn họ thật khó tin, thậm chí còn có phần hoang đường đến cực điểm.

Lúc này, cả ba đều đã tắm rửa xong. Đường Úc Nhiên mặc áo choàng tắm dài của khách sạn, trong khi Thẩm Tuấn và Chu Thanh Ninh chỉ quấn khăn tắm ngang hông, ngồi trên sofa trong phòng khách nhỏ của phòng trăng mật, nghiêm túc thảo luận vấn đề... đồi phong bại tục.

Khoảng hai tiếng trước, sau khi tàn cuộc trên giường, Thẩm Tuấn ôm Đường Úc Nhiên vào phòng tắm, giúp anh tẩy rửa sạch sẽ. Sau đó, ba người cùng nằm xuống giường chợp mắt một lát. Dĩ nhiên, Thẩm Tuấn và Chu Thanh Ninh ôm nhau ngủ một bên, còn Đường Úc Nhiên thì nằm một mình ở mép giường.

Bây giờ, khi cả ba lần lượt tỉnh dậy, lại ngồi xuống phòng khách nhỏ, tiếp tục một cuộc "thương lượng nghiêm túc" – nội dung chính là câu hỏi vừa rồi của Đường Úc Nhiên.

"Tôi nghĩ rằng khi anh và bọn tôi làm tình, cả ba đều có thể đạt được khoái cảm. Chúng ta cả ba người đều cảm thấy thỏa mãn, cơ thể cũng vô cùng hòa hợp. Vì vậy, bọn tôi hy vọng anh có thể đồng ý đề nghị này." Luật sư Chu đại tài nói với giọng điệu điềm đạm, trật tự rõ ràng, giống như đang thảo luận về bản hợp đồng hợp tác giữa hai bên.

Đường Úc Nhiên không vội trả lời, anh trước tiên bày tỏ sự khó hiểu.

"Chưa bàn đến việc tôi có đồng ý hay không, nhưng có một điều tôi thấy rất kỳ lạ. Người ta thường nói 'hai công gặp nhau, tất có một phải thụ', nếu các cậu đã yêu nhau, vậy tại sao không thay phiên làm top, mà lại nhất định phải tìm thêm một người thứ ba? Hay đây là sở thích đặc biệt của các cậu?"

Thẩm Tuấn và Chu Thanh Ninh liếc nhìn nhau, cả hai đều là thuần top, hơn nữa tính cách lại kiêu ngạo, chẳng ai chịu nằm dưới phục tùng người kia.

Việc tìm một người thứ ba để trở thành "món đồ chơi chung" là một quyết định mà bọn hắn đã cùng thảo luận và trải nghiệm. Sau đó, cả hai đều nhận ra rằng cách này không chỉ giúp bọn hắn đạt được khoái cảm mà còn mang đến sự kích thích tột độ, khiến hai người hưng phấn hơn bao giờ hết. Nói đây là một dạng sở thích tình dục đặc biệt cũng không hề sai.

Lần này gặp được Đường Úc Nhiên, so với những người làm bot không biết xấu hổ trước đó bọn hắn đã gặp, anh vụng về, không hề chủ động lấy lòng bọn hắn, nhưng chính điều đó lại khiến hai người càng thêm hứng thú, yêu thích không buông tay.

Ngoài ra, anh không chỉ là nhân viên của Thẩm Tuấn mà còn là đàn anh thời đại học, khiến mối quan hệ giữa họ thêm phần đặc biệt. Giữa ba người, như có một luồng sóng ngầm khó tả len lỏi, quấn quanh không dứt.

"Yêu là tôn trọng lẫn nhau, bọn tôi không muốn ép buộc đối phương." Chu Thanh Ninh trả lời đầy đàng hoàng, nói dối mà không hề chớp mắt, quả nhiên là kỹ năng cần có của một luật sư.

"À, coi như là thế đi. Vậy nếu tôi để các cậu ngủ miễn phí, tôi sẽ nhận được lợi ích gì đây?" Đường Úc Nhiên nhịn không được, cười nhạt chế giễu.

"Mỗi lần làm bọn tôi đều sẽ trả tiền cho anh." Thẩm Tuấn lên tiếng.

"Cậu xem tôi là trai bao, hay xem chính mình là khách làng chơi?" Đường Úc Nhiên trừng mắt tức giận.

"Vậy anh muốn gì?" Thẩm Tuấn hỏi.

Đúng vậy, anh muốn gì đây?

Đường Úc Nhiên lại một lần nữa cứng họng. Anh vốn chẳng thật sự mong nhận được lợi ích vật chất, cũng chẳng muốn trở thành một món hàng bị mua bán.

"Nói đến cùng, thứ đáng giá nhất chính là cảm xúc và khoái cảm." Chu Thanh Ninh cất giọng tràn đầy hơi thở văn nghệ.

"Luật sư Chu, ngài đúng là giỏi ăn nói." Đường Úc Nhiên cười khẩy, suýt chút nữa muốn vỗ tay tán thưởng, sau đó quay sang Thẩm Tuấn, giọng điệu mỉa mai: "Thẩm tổng, nếu tôi không đồng ý, cậu có định sa thải tôi không?"

"Sẽ không, tôi từ trước đến nay công tư phân minh." Thẩm Tuấn nói. "Bất quá, tôi có thể sẽ đặc biệt để mắt đến anh."

Ý tứ chính là có khả năng sẽ bới lông tìm vết, cố ý gây khó dễ cho anh.

Đường Úc Nhiên trợn trắng mắt, như vậy mà còn gọi là công tư phân minh sao?

Anh đương nhiên sẽ không vì giữ công việc mà đáp ứng yêu cầu kỳ quái này. Nếu có lý do để chấp nhận, vậy hẳn phải là nguyên nhân khác. Ví dụ như... anh thực sự thấy rất sảng khoái.

Không thể phủ nhận, khoái cảm mà tình dục mang đến tạm thời giúp anh quên đi những phiền não. Cảm xúc tinh thần dường như cũng tốt hơn đôi chút, ý chí không còn sa sút như trước, thậm chí còn tìm lại được chút niềm vui.

Nghe nói làm tình có thể giảm bớt áp lực, giải tỏa mệt mỏi, có lợi cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Trước đây anh luôn phiền muộn, chẳng lẽ là do áp lực tích tụ quá lâu, dục cầu bất mãn?

Nếu tình dục thực sự có công hiệu thần kỳ như vậy, anh không phải là không thể cân nhắc thử một lần. So với việc ngày ngày chìm trong cảm xúc tiêu cực, chẳng bằng tìm một phương thức khiến bản thân vui vẻ hơn.

Làm đứa trẻ ngoan cả đời, không bằng lần này buông thả bản thân đắm mình trụy lạc một lần đi.

Anh, Thẩm Tuấn và Chu Thanh Ninh cả ba người coi như là làm theo nhu cầu, bọn hắn coi anh là món đồ chơi, vậy anh xem bọn họ như gậy mát xa, không ai hơn ai.

"Không phải là không thể, chỉ là tôi còn chút băn khoăn..." Đường Úc Nhiên do dự, suy nghĩ chưa quyết.

"Nếu có vấn đề hay điều kiện gì, anh cứ nói ra để chúng ta cùng thảo luận." Chu Thanh Ninh bình thản đáp.

"Thứ nhất, thời gian phối hợp thế nào?"

"Lúc cả ba người đều rảnh, bọn tôi sẽ không cưỡng ép anh."

"Thứ hai, mỗi lần làm bao nhiêu lần?"

"Tôi và Thẩm Tuấn thay phiên mỗi người hai lần, lấy bắn tinh làm đơn vị tính."

"Không được, các cậu mỗi người hai lần còn tôi phải chịu bốn lần, như vậy tôi chịu thiệt quá rồi." Đường Úc Nhiên từ chối, thầm nghĩ bọn hắn mỗi người một lần đã làm anh mất nửa cái mạng, hai lần không phải là đem anh làm chết trên giường sao?

"Cố lên, tôi tin anh có thể chịu được, tôi thật sự rất coi trọng anh đó." Chu Thanh Ninh làm động tác cổ vũ, giơ ngón tay cái lên.

"Không, tôi không làm được, xin ngàn vạn lần đừng coi trọng tôi." Đường Úc Nhiên trừng y bằng ánh mắt vô cảm như cá chết.

"Thẩm Tuấn, ý anh thế nào?" Chu Thanh Ninh quay sang hỏi Thẩm Tuấn.

"...... Tôi cũng muốn hai lần."

"Số ít phục tùng số nhiều, vậy chốt hai lần. Yên tâm, nếu đến đó anh thực sự chịu không nổi, chúng tôi sẽ không ép buộc anh."

Đường Úc Nhiên định từ chối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ lấp lánh của bọn họ, anh lại không thể nói lời cự tuyệt.

Thôi vậy, cùng lắm một ngày không xuống được giường thôi.

"Thứ ba, địa điểm ở đâu?"

"Khách sạn, chúng tôi sẽ đặt trước, chi phí bọn tôi lo."

"Thỉnh thoảng cũng có thể ở nhà." Thẩm Tuấn lên tiếng.

Đường Úc Nhiên và Chu Thanh Ninh đồng loạt quay sang nhìn hắn.

"Thẩm tổng, đến cả tiền thuê phòng cậu cũng muốn tiết kiệm sao?" Đường Úc Nhiên hờ hững nói.

"Có thể." Chu Thanh Ninh gật đầu tán thành, ánh mắt khẽ lóe lên một tia suy tư.

"Thôi bỏ đi, hẹn ở khách sạn vẫn thích hợp hơn." Đường Úc Nhiên nói.

"Vậy có nghĩa là anh đồng ý?" Chu Thanh Ninh hỏi.

"Chẳng phải chỉ là quan hệ bạn giường thôi sao?" Đường Úc Nhiên nhún vai. "Nói chuyện nghiêm túc như thể chúng ta đang bàn về một hợp đồng lớn vậy."

"Hai bên thương lược rõ ràng trước vẫn quan trọng mà." Chu Thanh Ninh mỉm cười.

"Vậy có cần ký hợp đồng không?"

"Thỏa thuận bằng miệng là được rồi, tôi tin rằng chúng ta đều là người biết giữ lời."

"Còn hai vấn đề cuối cùng: Kỳ hạn là bao lâu? Nếu tôi muốn dừng lại, chúng ta có thể chấm dứt mối quan hệ này không?"

Thẩm Tuấn và Chu Thanh Ninh đột nhiên im lặng, không lập tức trả lời. Trong lòng Chu Thanh Ninh thầm nghĩ, kỳ hạn tất nhiên là đến khi bọn hắn chơi chán mới thôi. Nhưng nếu nói thẳng ra thì quá khốn nạn, không hợp với hình tượng nho nhã chỉnh tề của y.

"Không có kỳ hạn, muốn dừng hay không là do tôi quyết định." Thẩm - trung nhị bá tổng lên tiếng.

Chu Thanh Ninh liếc nhìn hắn một cái, rồi nói: "Tôi đề nghị kỳ hạn một năm. Trong vòng một năm, trừ khi xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng không thể giải quyết, cả hai bên đều không thể đơn phương chấm dứt thỏa thuận."

"Tôi nghĩ, kỳ hạn có lẽ kéo dài đến khi tôi chết đi." Đường Úc Nhiên thản nhiên nói, lại cố ý cường điệu như đang đùa: "Thẩm tổng cứ yên tâm, nếu tôi muốn chết, tôi sẽ tìm một chỗ vui vẻ để kết thúc đời mình, tuyệt đối không chọn tòa nhà tập đoàn Thẩm Thị."

Sắc mặt Thẩm Tuấn trầm xuống, lạnh giọng: "Đừng quên, sống, anh là người của tôi. Chết, cũng phải là quỷ của tôi."

"Chỉ là nói đùa thôi, đừng tưởng thật."

"Tôi đối với anh..."

"Đủ rồi!" Chu Thanh Ninh đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời Thẩm Tuấn, nụ cười trên mặt hơi gượng gạo: "Đề nghị này coi như hủy bỏ, giám đốc Đường, xin lỗi vì đã làm anh khó xử."

"Không sao, tôi có thể đồng ý làm bạn giường của hai người, nhưng có một điều kiện quan trọng: phải giữ bí mật. Tuyệt đối không để ai biết về mối quan hệ này, nếu không danh tiếng của cả ba sẽ bị ảnh hưởng."

"Giám đốc Đường, anh không cần miễn cưỡng."

"Được rồi, quyết định vậy đi."

Chu Thanh Ninh liếc nhìn Thẩm Tuấn, thấy thái độ hắn kiên định thì không nói thêm gì. Cuối cùng, cuộc thương lượng kết thúc, cả ba ngầm thỏa thuận trở thành bạn giường cố định, xem như đạt được mục tiêu một cách viên mãn.

Nhưng thực tế, mỗi người đều có những toan tính riêng.

Nói xong, cũng vừa đúng lúc đến giờ ăn tối. Cả ba cùng đến một nhà hàng cao cấp để ăn cơm. Có lẽ do tiêu hao quá nhiều năng lượng sau cuộc mây mưa, Đường Úc Nhiên bỗng nhiên ăn uống rất hào hứng, mạnh tay gọi phần ăn đắt nhất với cả hải sản lẫn thịt. Dù sao, lãnh đạo đã nói sẽ mời khách, anh cũng chẳng khách sáo làm gì.

Nhìn đầu bếp chế biến các nguyên liệu ngay tại chỗ, Đường Úc Nhiên bỗng nhớ ra mình đã tắt nguồn điện thoại. Anh lấy điện thoại ra, bật nguồn trở lại, quả nhiên thấy có hai cuộc gọi nhỡ từ mẹ.

Tâm trạng chùng xuống, nhưng không còn cảm giác sợ hãi và bực bội như trước. Anh cất điện thoại đi, tập trung tận hưởng món tôm hùm ốc sò tươi ngon, lâu lắm rồi mới được thưởng thức hương vị tuyệt vời như thế này.

Đang ăn dở thì điện thoại bất ngờ đổ chuông. Anh liếc nhìn màn hình, là dì gọi đến. Đường Úc Nhiên thầm thở dài, biết nếu không bắt máy thì e rằng cuộc gọi sẽ còn tiếp diễn mãi.

"Xin lỗi, tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút." Anh nói với Thẩm Tuấn, cầm điện thoại đi ra ngoài nhà hàng rồi mới nhấn nút nhận cuộc gọi. "Alo, dì ạ."

"Úc Nhiên à, sao hôm nay gọi mãi mà không liên lạc được? Con có biết mẹ con lo lắng thế nào không? Bà ấy sợ con xảy ra chuyện đấy!"

"Xin lỗi dì, điện thoại con hết pin, mới vừa sạc lại xong ạ."

"À, phải rồi! Đồng nghiệp của em họ con thực sự rất ngoan ngoãn, dịu dàng lại phóng khoáng, người cũng xinh đẹp. Hay là con tranh thủ về gặp mặt thử xem?"

"Dì à, con cảm ơn ý tốt của dì. Nhưng dạo này công ty đang trong giai đoạn đánh giá cuối năm, công việc rất bận, con không rảnh về đâu ạ."

"Chỉ cần về một ngày thôi, không mất nhiều thời gian đâu."

"Ngay cả ngày nghỉ con cũng phải tăng ca. Hiện tại con đang dùng bữa với khách, không tiện nói chuyện lâu. Tạm biệt dì nhé."

Không đợi dì đáp lại, Đường Úc Nhiên liền dứt khoát cúp máy, rồi trở lại bàn ăn trong nhà hàng. Nhưng hiện tại món ăn trước mặt dường như đã mất đi hương vị hấp dẫn ban nãy. Cuối cùng, đĩa cơm chiên trứng cá anh chẳng buồn động đũa, chỉ thản nhiên đẩy sang cho Thẩm Tuấn.

"Thẩm tổng, tôi ăn không nổi nữa, cậu ăn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com