Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Cáo nhỏ mát xa

Edit by Náppu

*

Giá gỗ trên đống lửa hầm một nồi thịt tiên hương nức mũi, lều trại tràn ngập âm thanh ùng ục của canh thịt sôi trào, Luca ngồi xổm bên cạnh đống lửa chờ đợi bữa ăn ngon.

Dylance cho vào trong nồi các loại gia vị, quấy đều sau đó đem nồi đá để sang một bên, lại ở trên đống lửa nướng chân trùng.

“Grào?” Luca vỗ nhẹ lên vai Dylance.

“Hiện tại rất nóng.”

Lâm Kiều sờ sờ hắc báo nôn nóng: “Cẩn thận đầu lưỡi bị bỏng.”

Đồ ăn nguội đến độ ấm thích hợp sau đó được chia vào các chậu đá khác nhau, mọi người đều há to mồm ăn cơm, chỉ có Alkin nằm trên da thú bất động.

Lâm Kiều đi qua sờ soạng, biết công năng của hệ thống có thể kiểm tra đo lường, có thể tiến hành đo điểm khỏe mạnh, cái này còn không cần tiêu hao cơ hội phụ trợ mỗi ngày.

“F716, Alkin là nơi nào không thoải mái sao? Điểm khỏe mạnh của anh ta là bao nhiêu?”

“Thú nhân hổ rừng Alkin, khỏe mạnh B-, vết thương ở chân đau đớn.”

Nguyên lai là vết thương ở chân bị đau a, Lâm Kiều nhíu mày, lão hổ hôm nay lao ra đuổi theo con mồi, có khả năng đã làm vết thương chịu tải quá nặng, bị gãy xương không có biện pháp trị hết trong một lần, chỉ có thể chờ đợi thời gian chữa trị.

Bất quá, hắn có thể nghĩ cách trợ giúp lão hổ giảm bớt một chút.

Lâm Kiều đem lòng bàn tay ấm áp đặt lên đùi Alkin, nhẹ nhàng mát xa.

“Chân của anh còn chưa thể thích ứng chạy nhanh như thế.” Lâm Kiều thấy động tác tránh né của Alkin giải thích, “Như vậy có thể giúp anh giảm bớt đau đớn.”

Alkin nằm trên da thú, đau đớn dưới thân giảm bớt, nhiệt độ cơ thể của giống cái xuyên thấu qua da lông truyền đến trong thân thể hắn, hắn vốn đã hưởng thụ, lại cảm thấy tâm tình bực bội, gầm nhẹ về phía Lâm Kiều.

Ai, Lâm Kiều thở dài, nếu hắn cứ bài xích mình, vậy thì tùy hắn đi thôi, lão hổ không biết tốt xấu!

Dylance nhìn Alkin muốn nói lại thôi.

Ban đêm, hắc báo cùng Lâm Kiều đi sườn núi nhỏ, Dylance nói với lão hổ cạnh lều trại: “Sao cứ đẩy Lâm Kiều ra? Em ấy là một giống cái rất tốt.”

Alkin khép hai mắt lật người.

“Hoặc là nói anh không cần bạn lữ?.”

Alkin nghe vậy ngẩng đầu liếc mắt nhìn Dylance một cái.

“Nếu anh không cần, vậy Lâm Kiều chính là bạn lữ của em cùng Luca, anh không có quyền thân cận em ấy, đương nhiên, bao gồm cả kỳ động dục.”

Dylance nói xong không xem phản ứng của Alkin, lấy ra mấy khối khoai lớn nhỏ thích hợp vùi vào tro tàn của đống lửa.

Alkin ngửi khí vị Lâm Kiều lưu lại trong lều trại, móng vuốt lớn bực bội cào đất trên mặt đất.

Luca cùng Lâm Kiều vừa trở lại lều trại, đã ngửi thấy mùi hương khoai tây nướng.

“Chờ một chút là có thể ăn.”

“Ân.” Lâm Kiều đến gần bên người hắc báo, “Ngày mai chúng ta đi xem bẫy rập, sau đó tìm mật quả.”

Dylance khẽ cười một tiếng: “Các ấu tể rất thích ăn cái kia.”

Lâm Kiều có chút đỏ mặt: “Em chỉ là cảm thấy dùng để nướng thịt hương vị không tồi, Luca cũng rất thích.”

Đại hắc báo cọ cọ mặt Lâm Kiều, ngoan ngoãn nhỏ giọng đáp ứng.

Ăn xong khoai nướng, Lâm Kiều vì ấm áp, biến thành cáo đỏ chui vào túi da thú, ghé vào cùng mấy con mèo lớn.

“Ô...”

Trong bóng đêm vang lên tiếng hổ kêu, nghe tới tựa hồ có chỗ nào không thoải mái.

Luca ngồi xổm lên nghiêng đầu nhìn ca ca, lại ở trên người hắn cẩn thận ngửi một vòng, không phát hiện nơi nào bị thương, chỉ có thể xin giúp đỡ mà dùng móng vuốt lớn vỗ vỗ Lâm Kiều.

Người sau không tình nguyện từ trong túi ngủ dò đầu ra, thấy chân sau của lão hổ khẽ run, trong lòng sáng tỏ, chỉ là thấy kỳ quái lão hổ này cư nhiên cũng có thời điểm yếu ớt như thế.

Hắn ngậm túi da thú của mình kéo qua, nằm phía trên dùng hai móng vuốt ấn chân cho lão hổ.

Luca cũng học theo bộ dáng Lâm Kiều, nhẹ nhàng dẫm tay trên đùi Alkin.

Trong bóng đêm, Dylance ôm đuôi lẳng lặng nhìn chăm chú hết thảy.

Sáng sớm bên ngoài lều trại luôn có tiếng chim kêu, chúng nó tựa hồ đang truyền tin tức tới hướng rừng rậm, thú nhân nơi này đã rời giường đi săn.

Luca phi thường chán ghét những vật ồn ào đó, đang ẩn núp chờ thời cơ.

“Luca, bắt không được, lại đây ăn thịt.”

Hắc báo lười biếng đi dạo về lều trại, vùi đầu vào chậu đá Lâm Kiều bưng cho ăn hết.

Trước kia nhóm mèo lớn chủ yếu ăn đồ sống, sau khi Lâm Kiều đến thói quen ăn uống đã thay đổi, cho nên người sau cố ý tìm cho mỗi con mèo lớn một cái chậu đá.

Chậu đá của hắc báo sâu nhất, hắn mỗi lần đều ăn tới đầy mặt dính đầy vụn đồ ăn.

Lâm Kiều nhìn bộ dáng Luca dơ hề hề liền muốn cười, hoàn toàn không cách nào đem hắc báo trước mắt này liên hệ với hình thái nhân loại đáng yêu của hắn.

Luca ăn xong, biến thành thiếu niên tóc đen ngồi xổm trước mặt Lâm Kiều.

“Kiều Kiều, chúng ta trước đến chỗ bẫy rập đúng không?” Luca nâng gương mặt tươi cười, “Hy vọng có thể có một con thỏ tuyết cùng một con heo rừng đen! Thỏ tuyết để cho Alkin ăn.”

Lâm Kiều dùng áo da thú của mình lau sạch sẽ mặt cho hắn: “Đúng vậy, trước đi bẫy rập nhìn xem.”

Bên ngoài tuyết lại rơi, không trung xám xịt, gió lạnh gào thét, Lâm Kiều mặc kín mít, mang theo hai con mèo lớn ra cửa.

Alkin đứng dậy muốn đi theo, bị Lâm Kiều nhìn thấy ngăn lại.

“Alkin, thương thế ở chân anh cần phải nghỉ ngơi, tốt nhất là ở lại trong nhà.”

Alkin vừa nâng chân trước tiến cũng không được lui cũng không xong, đây là ghét bỏ hắn ngày hôm qua đi săn thất bại?

Lâm Kiều thấy hắn lẻ loi ngồi xổm trong lều trại, có chút đáng thương, mở miệng nói: “Nếu anh cảm thấy chân đã tốt hơn một chút, cũng có thể cùng chúng tôi ra ngoài, dưới tiền đề là không được chạy nhanh.”

Alkin nghe vậy chậm rì rì đi theo bọn họ ra ngoài.

Rừng rậm bởi vì tuyết rơi mà có vẻ phá lệ yên tĩnh, thanh âm gió tuyết bay nhanh phóng đại bên tai Lâm Kiều, tiếng bước chân đoàn mèo lớn dẫm lên tuyết đọng thỉnh thoảng kinh động tới mấy con chim, làm chúng bay về nơi xa.

Luca chạy đằng trước, bước chân nhẹ nhàng, Lâm Kiều bị hắn cảm nhiễm, cũng bức thiết muốn nhìn một chút bẫy rập đã bắt được cái gì.

“Grào!”

Luca tới trước hô lớn hưng phấn, đi vòng trở về ngậm da thú của Lâm Kiều dẫn hắn chạy đến phía trước, người sau bước chân nhanh hơn, nhìn thấy trong bẫy rập thật sự có một con heo rừng đen!

Xem ra loại con mồi này chỉ số thông minh không thể nào cao hơn.

Lâm Kiều cảm khái, ngu ngốc lại ăn ngon, số lượng tựa hồ cũng không ít, về sau có thể làm đối tượng săn bắt trọng điểm.

Luca nhảy vào bẫy rập, cẩn thận tránh đi nhánh cây phía dưới gặm heo rừng lên, Lâm Kiều ở phía trên hỗ trợ.

Con heo rừng này lớn hơn so với lần trước, hẳn là đủ cho mấy người ăn hai ngày.

“Thời tiết càng ngày càng lạnh, chúng ta một lần nữa bố trí bẫy rập bắt một ít, mấy ngày sau có thể không cần ra ngoài.”

Luca cùng Dylance tán đồng gật đầu, đem con mồi đặt bên người Alkin, đi theo Lâm Kiều hành động.

Alkin nhìn không chớp mắt giống cái đang bận rộn, móng vuốt ấn trên lưng heo rừng, ra vẻ trông coi con mồi.

Lâm Kiều lo lắng có thú nhân vào nhầm bẫy rập bị thương, để Luca lưu lại trông coi.

Hết thảy thu thập thỏa đáng, trước cần phải đem con mồi đưa về bộ lạc, sau đó ra ngoài tìm kiếm mật quả.

Hẳn là cũng cần nhặt một ít nhánh cây, Lâm Kiều tính toán, tốt nhất là thu thập một ít thực vật có thể che giấu khí vị.

Luca ngậm lợn rừng kéo lê trên nền tuyết, Lâm Kiều đi ở giữa, Dylance cùng Alkin đi cuối cùng.

Lâm Kiều quay đầu lại nhìn, chân đại lão hổ không có quá khó đi giống ngày hôm qua, hơi yên tâm một ít.

Mới vừa tới gần lều trại, Luca phát ra tiếng cảnh báo, cái đuôi nôn nóng chụp đánh trên mặt đất.

Dylance cùng Alkin cũng bước nhanh đến ngửi ngửi dấu chân trên nền tuyết, Lâm Kiều ngồi xổm nhìn nhìn, đây là... Của một ấu tể lưu lại?

-Hết chương 14-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com