Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Sống trong nhà mới

Edit by Náppu

*

Lâm Kiều tỉnh dậy từ trên giường đất rộng rãi thoải mái, hắc báo lẩm bẩm một tiếng, chân trước ôm lấy eo hắn, mí mắt mở lên lại nhanh chóng khép lại, một bộ dáng không ngủ đủ giấc.

"Mèo con, buông móng vuốt ra."

"Meow." Luca kéo dài thanh âm, đầu chôn ở sườn eo Lâm Kiều.

"Anh có thể tiếp tục ngủ, em phải dậy làm việc." Lâm Kiều dỗ dành hắc báo làm nũng nửa ngày, mới thoát khỏi móng vuốt của hắn.

Mặt trời đã lên cao, Dylance không thấy bóng dáng, trong viện chỉ có một con hổ màu lông xinh đẹp đang đánh dấu.

Sân rất lớn, Alkin cách mỗi một khoảng đều sẽ cọ lên tường khí vị của mình, cũng lưu lại vết cào trên tường.

Đang nhìn trộm lão hổ chuyên chú làm việc, bị hắn quay đầu lại nhìn một cái, trực tiếp bày ra tư thế nhảy lấy đà biến mất trong ánh mắt kinh ngạc của Lâm Kiều.

Cũng phải nói đến, Alkin to con này, thật đúng là làm người khác hao tổn tâm trí, Lâm Kiều thở dài.

Tầm mắt hắn vừa mới chuẩn bị dời khỏi tường, Dylance giống như một đạo tàn ảnh màu ngân bạch nhảy từ đầu tường xuống, cổng sân thân yêu chắc chỉ có một mình hắn dùng đi? Lâm Kiều nhìn tường cao hai mét có chút hối hận, lúc ấy hẳn là phải trực tiếp xây thành ba mét.

Dylance ngậm một con gà rừng dạo bước lại đây, buông con mồi, biến thành người lấy váy da thú trong giỏ mây quấn lại.

"Suy nghĩ cái gì?"

Sau lưng Lâm Kiều lọt vào trong bờ ngực hơi lạnh, hắn quay đầu hôn cằm Dylance một cái, có chút buồn rầu nói: "Tường hình như quá thấp."

Dylance kinh ngạc hỏi: "Sao lại nghĩ như vậy?"

"Các anh đều trực tiếp dùng tường để ra vào."

Dylance rõ ràng sửng sốt, sau đó đôi mắt nheo lại, có chút bất đắc dĩ cười cười: "Anh cho rằng cửa làm bằng nhánh cây là của riêng em."

Lâm Kiều không nghĩ tới nhóm mèo lớn có cái tư duy này, cũng ngoài ý muốn mỉm cười.

"Về sau bọn anh đều sẽ ra vào bằng cửa gỗ." Tay Dylance dán lên có ngực Lâm Kiều, núm vú nhỏ nhắn nhô lên dưới lòng bàn tay hắn.

Lâm Kiều không tự chủ được vuốt ve cánh tay trơn bóng của hắn: "Các anh tùy ý là được, em chỉ là lo lắng tường không đủ vững chắc."

"Alkin thì phải cẩn thận một chút."

Lâm Kiều cùng Dylance đồng thời cười ra tiếng.

Đối tượng bọn họ đàm luận đang phát ngốc trên cỏ.

Alkin từ nhỏ chính là một con hổ cường tráng, hắn có màu lông sặc sỡ nhất cùng hình thể hoàn mỹ nhất trong tộc.

Sau khi trưởng thành, hắn vô số lần tưởng tượng, làm thú nhân ưu tú nhất, bạn lữ của hắn nhất định sẽ là một giống cái xinh đẹp nhất, ai biết bọn đệ đệ mang về lại là một con cáo xấu xí.

Cáo kia quá khó coi không thể thích nổi, nhưng em ấy trợ giúp mình chữa khỏi chân bị thương, cư nhiên còn sẽ dùng biện pháp đặc thù tìm thực vật, Alkin quyết định không ghét bỏ em ấy.

Về sau, cáo xấu xí biến thành giống cái xinh đẹp, còn thập phần không giống người thường, giơ tay nhấc chân có một lực hấp dẫn nói không nên lời, làm ánh mắt hắn không tự chủ được muốn nhìn theo.

Nhưng mà, Alkin cắn đứt nhánh cỏ bên người, phun ra nước cỏ chua xót trong miệng, giống cái kia thật sự không có mắt nhìn!

Alkin phẫn nộ rít gào hai tiếng, lại đột nhiên nhụt chí nằm liệt trên cỏ.

Bạn lữ của hắn không thể nghi ngờ cũng không thích hắn.

Từ lúc giao phối đã không chút nào tình nguyện, khi sống chung động một chút là đánh chửi, về sau thậm chí còn tước bỏ quyền giao phối của hắn.

Ngày hôm qua hắn chẳng qua chỉ muốn được đối đãi như bọn đệ đệ -- ôn nhu hôn môi.

Nhưng mà lại nhận giáo huấn của cáo đỏ kia!

Alkin ấn bọ hung đi ngang qua bọ vào trong đất, phẫn nộ lại uể oải.

Lâm Kiều có phải thật sự sẽ đuổi hắn ra khỏi hàng ngũ bạn lữ không? Nghĩ đến loại hậu quả đáng sợ như vậy, đại lão hổ dùng chân trước che lại đầu nằm trong bụi cỏ không nhúc nhích.

Bên kia, Lâm Kiều cùng Dylance kết thúc đề tài về tường vây, dựa vào cửa sổ ôm hôn môi.

Ánh sáng mặt trời chiếu lên tóc dài đỏ như sơn của Lâm Kiều, ngón tay Dylance phảng phất đều nhiễm phải màu đỏ làm kinh động nhân tâm kia.

"Em còn nhớ sơn động kia không?"

Lâm Kiều vuốt ve vòng eo rắn chắc mảnh khảnh cùng xương cánh bướm trên bả vai Dylance, thấp giọng nói: "Đương nhiên."

*

Luca tỉnh ngủ, trong nhà im ắng, kêu meow meow vài tiếng cũng không ai đáp lại.

Hắn lăn lộn trên giường đất từ đầu này đến kia đầu, chấn động làm rớt xuống lông cứng màu cam đáng ghét dính trên thân, duỗi người.

Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, trong phòng cũng sáng ngời hơn lều trại rất nhiều, hắn híp mắt phơi ánh mặt trời một hồi, đi ra ngoài tìm đồ ăn.

Cửa nhà nằm một con gà rừng đã chết, Luca khảy hai cái, nhàm chán tiếp tục đi ra ngoài.

Hiện tại thời tiết nóng, nấu cơm đều ở trong lều tranh bên ngoài, Luca tìm được chậu đá của mình, bên trong có miếng thịt thơm ngào ngạt, hắn vùi đầu ăn hết đồ ăn, lại liếm sạch sẽ chậu đá, ngụy trang thành bộ dáng đã rửa sạch, bắt đầu đánh dấu nhà mới.

Trên tường đã có khí vị cùng vết cào của Alkin với Dylance, Luca lưu lại đánh dấu của mình bên cạnh.

Hắn dạo qua một vòng, tường vây cùng nhà toàn bộ đều đánh dấu xong, chuyển chuyển mắt, phát hiện thân cây chống đỡ lều tranh, mặt trên cư nhiên đã để lại bốn vết cào thật sâu của Alkin.

Luca leo lên thân cây, để lại vết cào của mình bên trên.

Tầm nhìn chuyển động đến cửa sổ, cũng chui vào lưu lại dấu vết của mình, làm đến một thân bụi bặm.

Bạn lữ cùng các ca ca đều không ở nhà, hắn một con báo thật sự rất nhàm chán, mấy ngày nay lại mệt muốn chết, căn bản không muốn ra ngoài đi săn, Luca lay động cái đuôi nghĩ nghĩ, kéo cỏ khô Lâm Kiều phơi trên giá xuống để nằm phơi nắng.

Không biết tiểu cáo đỏ đi nơi nào, lúc nào trở về, báo báo nhớ em ấy.

Luca ngửi khí vị Lâm Kiều trên cỏ khô không muốn xa rời cọ cọ.

"Lâm Kiều," trong sơn động, Dylance thâm tình ngóng nhìn giống cái trên người, "Như vậy có quá mệt không?"

Lâm Kiều đang không trong kỳ động dục, thân dưới của hắn không thể thích ứng, vẫn kiên trì muốn làm ở trên.

Tuy rằng như vậy cũng không thay đổi được chuyện hắn có thể thừa nhận.

"Còn tốt, em thích như vậy."

Dylance không có ý thay đổi tư thế, hắn giam cầm vòng eo tinh tế của bạn lữ bắt đầu lần hoạt động phối hợp "Thâm nhập giao lưu" này.

Bên ngoài nơi sinh sản của Lâm Kiều trong kỳ động dục kỳ cũng thập phần mẫn cảm, cọ xát rất nhẹ cũng sẽ làm hắn sinh ra dòng điện lưu sung sướng đánh thẳng tới xương cùng.

Dylance kích cỡ ngạo nghễ làm bên trong hư không của hắn được lấp đầy, niêm mạc hoàn toàn giãn ra, bại lộ ra thịt mềm non mịn bên trong nếp uốn.

"A!" Lâm Kiều cắn môi dưới bởi vì tình dục mà trở nên đỏ tươi ướt át, cái trán thấm ra mồ hôi tinh mịn, gương mặt trắng nõn lộ ra màu hồng phấn.

Dylance cảm thụ được lối đi nhiệt tình ướt át của bạn lữ, thẳng lưng làm động tác nhanh hơn, nhẹ nhàng vuốt ve cái đuôi đỏ chụp đánh trên người mình để trấn an.

"Như vậy có thể chứ? Cần anh lại dùng lực một chút không?"

Lâm Kiều không dám hé răng, như vậy sẽ làm hắn không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ ngọt nị, chỉ có thể hơi gật đầu tỏ vẻ vừa lòng.

Tóc bạc rối loạn của Dylance xõa tung, hơi thở càng thêm không xong, ngực nổi lên màu đỏ động tình, đầu vú nhạt màu sung huyết đứng thẳng biến thành màu anh đào hồng mê người.

Lâm Kiều khổng thể áp lại tiếng rên rỉ cùng khoái cảm cực hạn trong cơ thể, làm hắn nóng lòng tìm một nơi phát tiết, mà phong cảnh trước ngực Dylance, chặt chẽ hấp dẫn hắn.

Hắn cúi người dùng ngón kích thích viên tròn nhỏ đáng yêu kia, nháy mắt khi miệng khoang sinh sản bị ôn nhu va chạm, cúi người ngậm nó vào trong miệng.

Dylance than nhẹ một tiếng, không từ chối bạn lữ hơi thô bạo mút vào cùng khẽ cắn.

Lâm Kiều nắm lấy cánh tay Dylance, trong khi hắn nhanh chóng va chạm, ngậm đầu vú ngon miệng kia, đạt tới cao trào.

Gậy thịt đằng trước phun ra dịch nhầy, làm dơ cơ bụng chỉnh tề của Dylance.

Dylance không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy đã cùng bạn lữ đồng thời đạt tới cao trào, chỉ có thể thả chậm động tác chờ đợi lần trao đổi dịch thể tiếp theo của cả hai.

Lâm Kiều hô hấp thô nặng, nằm sấp trên người bạn lữ, vừa rồi cao trào làm tứ chi hắn hư nhuyễn đầu óc chỗ trống, linh hồn phảng phất bay trên không trung, lại dưới dòng khí ấm áp ẩm ướt thong thả rơi xuống.

Dylance sờ sờ cái tai của bạn lữ không biết khi nào nhảy ra trấn an.

"Lần này anh làm tốt không? Có làm em thoải mái không?"

Lâm Kiều run run lỗ tai, vấn đề này quá xấu hổ, hắn đỏ mặt không dám nói ra đáp án trong lòng.

Làm đương nhiên tốt, lực đạo cùng tần suất đều rất thích hợp, lại có mỹ mạo của Dylance thêm vào, có thể nói là thể nghiệm làm tình thỏa mãn.

Dylance dùng đầu ngón tay trêu chọc vành tai màu đỏ của Lâm Kiều, phát ra tiếng cười sung sướng: "Đang ngại sao? Hay là anh làm không được tốt."

Lâm Kiều nắm lấy ngón tay quấy phá của hắn, điều chỉnh hô hấp, tận lực làm ngữ khí vững vàng: "Làm không tồi."

"Vậy là tốt rồi," Bàn tay Dylance từ sống lưng bạn lữ di chuyển đến giữa khe mông, "Anh vẫn luôn lo lắng mình ở phương diện này không đủ tư cách."

Lâm Kiều nghe ra giọng hắn khó có thể che giấu suy sút, chống thân thể: "Anh... Rất không tồi, không cần lo lắng."

"Nhưng mà..." Dylance nhăn lại mày, muốn nói lại thôi, "Em chưa bao giờ chủ động cầu hoan."

Cái đề tài này làm Lâm Kiều đùng một cái mặt đỏ, đôi mắt trong trẻo của Dylance làm hắn hơi có chút cảm giác tội lỗi, lúc trước quá mức bận rộn, xác thật xem nhẹ nhu cầu của bạn lữ, Lâm Kiều hôn lên giữa mày hắn: "Lúc trước bận quá, về sau thời gian sẽ rảnh rỗi chút, chúng ta... Em là nói nếu anh muốn... Nơi này rất thích hợp."

Dylance tươi cười xán lạn, lông mi cong dài nhẹ nhàng chớp, cánh môi no đủ trơn bóng bởi vì mỉm cười mà nâng lên.

Dây leo đầu hạ chiếu ra ánh quang lưu luyến lãng mạn, Lâm Kiều cùng bạn lữ yêu thích dưới thân ôm hôn nhau, tham gia vào lần thâm nhập giao lưu tình cảm tiếp theo.

Toàn tâm làm tình bọn họ không nghe được, nơi xa trong rừng truyền đến tiếng hổ gầm, đó là Alkin một mình bắt được một con heo rừng đen béo phì, chân trước ấn con mồi ngửa đầu kêu to.

Một thành viên khác trong gia đình, hắc báo Luca, lông toàn thân được mặt trời phơi đến ấm áp dễ chịu, hắn nhàn nhã lăn một cái, tiếp tục tiến hành tắm nắng thoải mái.

-Hết chương 40-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com