Chương 49: Trao đổi
Edit by Náppu
*
Lâm Kiều mỗi ngày cưỡi Alkin đi dạo khắp nơi trong bộ lạc, cung cấp kỹ thuật xây nhà cho mèo lớn cùng bầy sói, thời gian còn lại mang theo ba con mèo lớn vào rừng.
Hôm nay hắn mới từ tộc sói trở về, cảm khái bọn họ phi thường có tổ chức có kỷ luật đoàn đội, nhà xây rất nhanh, mỗi một thành viên đều có phân công rõ ràng hợp lý, Saul là thủ lĩnh rất đủ tư cách.
Vừa dứt lời, motor mèo lớn liền bãi công.
Alkin thay đổi hình thái, sắc mặt rét lạnh: “Chỉ là một con sói đen nhỏ gầy mà thôi.”
Lâm Kiều không nhịn được trợn trắng mắt, Saul là một con sói lông dài rất lớn, hình thể còn lớn hơn Luca, chỉ là dáng người không chắc nịch như vậy, sao lại biến thành sói đen nhỏ gầy rồi?
Alkin nâng lên cằm Lâm Kiều, mắt thú nguy hiểm nheo lại: “Anh tuyệt đối không tiếp thu tộc sói gia nhập.”
Luca lớn tiếng kêu meow meow, biểu đạt mình có cùng ý kiến với Alkin.
Dylance dùng đôi mắt màu lam an tĩnh nhìn chăm chú bạn lữ.
Ai muốn tộc sói gia nhập chứ, tiểu ngốc tử Luca ăn dấm hải ly, đại ngốc tử này lại ăn dấm tộc sói, Lâm Kiều đánh bay tay Alkin, gằn từng chữ một nói: “Em không có ý muốn thêm bạn lữ, bất luận tộc đàn nào cũng sẽ không suy xét, hiểu chưa?”
Alkin nếu là hình thú, nhất định sẽ kiêu ngạo đong đưa cái đuôi.
Motor mèo lớn một lần nữa khởi động, bước chân so với trước kia nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Nghe tộc sói nói, bọn họ đang tới bộ lạc hải ly mời hải ly hỗ trợ đốn củi, đã lâu không thấy mấy tiểu gia hỏa đáng yêu đó.
Bất quá lần này tới tất nhiên không phải là mấy người trước đó, bọn họ đã có được đá quý, sẽ nhường cơ hội cho đồng tộc khác.
Lâm Kiều vuốt đầu to của Alkin, có chút tiếc nuối.
Về nhà ăn cơm xong, Lâm Kiều cầm cỏ khô mềm mại của mình, mang theo mèo lớn vào rừng.
Hắn thích trải cỏ khô trong rừng biến thành hình thú ngủ trưa, Dylance sẽ nằm bên cạnh hắn, Alkin phụ trách cảnh giác.
Còn mèo đen nhỏ Luca, nhảy nhót lung tung, bắt trùng, cắn hư thực vật, đe dọa chim bay... Chỉ cần không trêu chọc ong mật cùng quạ đen, Lâm Kiều đều sẽ không ngăn cản hắn.
Bởi vì thời gian vui sướng như vậy có khả năng sẽ không còn lâu lắm, đến lúc đó ấu tể sinh ra, duy nhất chỉ không có ấu tể hắc báo, tiểu hắc báo hiện tại vô ưu vô lo hạnh phúc này nhất định sẽ thương tâm rất lâu.
Lâm Kiều đã bắt đầu nghĩ sách lược dỗ dành hắn.
Ở trong rừng trải qua buổi chiều nhàn nhã thoải mái, bọn họ đến bẫy rập mang con mồi về nhà.
Mặt trời đã bắt đầu lặn xuống, không trung biến thành màu cam xinh đẹp, Lâm Kiều ngoài ý muốn phát hiện đợi trước cửa nhà có hai con hải ly cùng một thú nhân tóc bạc.
Màu tóc có chút tương đồng với Dylance, còn mang theo hải ly, Lâm Kiều suy đoán hắn là một con sói trắng.
“Xin chào, tôi là bạn lữ của Danny,” thú nhân xa lạ đặt giỏ mây trong tay trên mặt đất, “Đây là quà hải ly tặng cho cậu.”
Lâm Kiều cúi đầu nhìn, trong giỏ có rất nhiều con sò lớn bằng bàn tay cùng một ít tảo biển xanh biếc.
Hai con hải ly mắt đậu nhìn thấy Lâm Kiều, móng vuốt nhỏ khoa tay múa chân, có một con biến thành hình thú dùng đồng bạn che đậy bộ vị mấu chốt.
“Cảm ơn các cậu trước đó đã chiêu đãi đồng tộc của tôi, đây là quà bọn họ gửi tới, hy vọng cậu sẽ thích.”
Lâm Kiều cảm thấy ngoài ý muốn, những vật nhỏ hải ly đó thật là có chút thú vị: “Cảm ơn, tôi rất thích.”
Sói trắng cùng hải ly tạm biệt Lâm Kiều, bọn họ mệt mỏi một ngày, cần trở về ăn uống, nghỉ ngơi.
Luca khi còn nhỏ từng ăn loại sò này, đến nay nhớ mãi không quên, dùng móng vuốt lớn lay bạn lữ.
Lâm Kiều lấy ra một con sò đưa cho hắn, Luca rắc một tiếng cắn vỡ vỏ sò ăn luôn thịt tươi mới bên trong.
“Cẩn thận răng của anh.”
Luca vươn đầu lưỡi liếm liếm cái mũi đen, vẻ mặt vô tội.
Đến nơi này chưa từng ăn sò, Lâm Kiều quyết định hấp đơn giản rồi ăn, đồ ăn nơi này từ trước đến nay hương vị tươi ngon, không cần thêm vào quá nhiều gia vị.
Cả tảo biển thoạt nhìn giòn rụm nhiều nước, có thể cho vào quả dại vị chua cùng chút ít muối để ăn.
Nhóm mèo lớn đối với việc này không có ý kiến, dù sao chỉ là đồ ăn vặt mà thôi, món chính là một con heo rừng màu mỡ.
Sau khi ăn xong theo thường lệ là thời gian chải lông.
Luca được chải vuốt xong, thay đổi hình thái: “Kiều Kiều, lúc nào có thể sinh nhóc con nha?”
Sống ở nơi này, Lâm Kiều cũng không thể cẩn thận tính ngày, ấu tể của Hi Tạp cùng Đường Đóa đều sinh vào mùa kết trái, đơn giản tính toán, hắn hình như sắp sinh rồi!
Bụng hắn cũng không có khoa trương phồng lên, còn có thể mơ hồ nhìn thấy đường cong cơ bụng, ngực lớn hơn một chút, hoàn toàn có thể lừa gạt là cơ ngực của mình lớn lên.
Lâm Kiều một phần cảm thấy may mắn, hắn không muốn biến thành bộ dáng thai phụ, một phần lại rất lo lắng, không biết nhóc con có phát triển tốt hay không.
“F716, cái kia, có thể kiểm tra đo lường tình huống của ấu tể không?”
“Ấu tể hổ rừng, phát triển phù hợp chu kì, ấu tể báo tuyết núi cao, phát triển phù hợp chu kì, thai động bình thường.”
Thai động? Lâm Kiều dừng lại động tác chải lông, sờ sờ bụng nhỏ, hắn chưa từng chú ý.
Dylance đang híp mắt nằm xoài trong lòng bạn lữ, thấy bạn lữ dừng lại động tác, cảnh giác bò dậy thay đổi hình thái.
“Thân thể không thoải mái? Bụng đau?” Dylance đặt lòng bàn tay lên bụng Lâm Kiều, cẩn thận cảm giác.
Lâm Kiều hôn lên gò má hắn một cái: “Không có, ấu tể hình như cử động.”
Hai con mèo lớn khác kề sát vào, Alkin trực tiếp dán lỗ tai lông xù xù trên bụng Lâm Kiều, đôi mắt chợt trợn tròn, ria mép rung động.
Lâm Kiều bị bộ dáng của hắn manh đến, xoa bóp cái mũi Alkin: “Xảy ra chuyện gì? Nghe thấy cái gì?”
Đại lão hổ ngốc ngốc nằm trên đùi Lâm Kiều, lỗ tai tròn thay đổi phương hướng lắng nghe bụng bạn lữ, trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ không thể tin được.
Luca túm chặt chân trước ca ca, muốn kéo hắn qua một bên.
“Cho em nghe với, nhanh tránh ra! Alkin lão hổ đáng ghét này!”
Luca biến thành hình thú phát ra tiếng gầm nhẹ.
Alkin rung rung cái đuôi, một móng vuốt đánh bay đệ đệ, ở trong phòng chơi parkour.
Lâm Kiều cười ra tiếng: “Alkin, anh đừng nhảy loạn, cẩn thận làm sụp giường đất.”
Luca nhân cơ hội lẻn đến trong lòng Lâm Kiều.
“Kiều Kiều! Anh hình như nghe được tiếng tim đập của ấu tể!” Luca hưng phấn đến gò má đỏ bừng, mắt lục sáng lấp lánh, “Nhất định là một nhóc con hắc báo cường tráng!”
Lâm Kiều không đành lòng đả kích hắn bây giờ, sờ sờ tóc đen của Luca không nói gì.
Dylance ôm Lâm Kiều vào trong lòng ngực hôn lên đỉnh đầu: “Ấu tể rất hoạt bát, em vất vả rồi, anh thật sự rất vui.”
Lâm Kiều chôn mặt cạnh cổ Dylance: “Em rất chờ mong ấu tể sinh ra.”
“Anh cũng vậy.”
Alkin dừng chơi parkour, nhảy đến bên cạnh Lâm Kiều, cắn đuôi hắn.
Luca bắt đầu lớn tiếng kêu meow meow.
Hai người này luôn luôn biết cách phá hư không khí, Lâm Kiều thở dài, rút đuôi ra, lại ấn Luca trên giường đất xoa bụng.
Chơi đùa qua đi, Lâm Kiều ngáp một cái, biến thành cục bông cáo đỏ, ba con mèo lớn vây quanh hắn ở giữa, dưới ánh trăng màu bạc lâm vào ngủ say.
*
“Lâm Kiều,” Dylance bế lên cáo lông đỏ còn đang trong giấc mộng, “Mau tỉnh, bộ lạc chim ác tới, muốn đi xem không?”
Lâm Kiều lẩm bẩm hai tiếng, dùng cái đuôi che lại đầu, qua vài giây đột nhiên nhảy xuống mặt đất thay đổi hình thái: “Ở nơi nào? Bọn họ mang đến cái gì?”
Dylance đưa da thú cho hắn, chải vuốt mái tóc rối loạn của bạn lữ: “Ở ngay bên ngoài, mang theo rất nhiều muối thô cùng da chim cánh cụt, còn có một ít đồ lặt vặt.”
Lướt qua bả vai Dylance, mấy con chim lớn lông đen dưới ánh mặt trời phiếm ra ánh sáng năm màu đứng trên tường vây, nghiêng đầu đánh giá trong phòng.
Lâm Kiều quấn chặt da thú, có chút xấu hổ, bộ dáng cởi truồng vừa rồi của hắn thiếu chút nữa bị nhìn thấy, may mắn Dylance vẫn luôn tri kỷ che trước người.
“Bọn họ muốn con mồi gì?”
Dylance hôn trán bạn lữ: “Alkin cùng Luca đã vào rừng bắt, chờ con mồi mang về, là có thể trao đổi.”
Lâm Kiều tươi cười xán lạn, thật sự là quá tốt, hắn thích cảm giác có vật tư dự trữ sung túc, đặc biệt là vật phẩm sinh hoạt cần thiết như muối.
Trong nhà còn có một ít dê rừng, Lâm Kiều lấy ra một cái chân dê, nói với chim ác ở tường vây: “Muốn ăn trước một ít điểm tâm không? Đi đường vất vả rồi.”
Một con chim ác thay đổi thành thú nhân cường tráng tóc đen da màu lúa mạch, dùng cánh to rộng của đồng bạn che nửa người dưới, nói cảm tạ với Lâm Kiều: “Bạn lữ của cậu vì muốn trao đổi đầu tiên, đã trả trước một con nai rừng, chúng tôi hiện tại không cần ăn, cảm ơn.”
Lâm Kiều nghi hoặc nhìn về phía thú nhân tóc bạc bên người.
Dylance giải thích: “Anh tìm chim rừng đưa tin cho bộ lạc chim ác, hy vọng bọn họ nhanh chóng tìm tới nơi này.”
Nguyên lai là như thế, nhất định là do thấy hắn quá mức lo lắng, cảm giác được bạn lữ dụng tâm đối đãi thật sự rất tốt.
Lâm Kiều nhón chân in trên cánh môi Dylance một nụ hôn.
Khó được không có hai huynh đệ khác ở đây, Dylance nắm chắc thời cơ gia tăng thêm nụ hôn, tận tình hấp thu hơi thở làm người mê luyến của Lâm Kiều.
“Cảm tình của các cậu thật tốt! Bạn lữ của tôi toàn biến thành hình thú mổ tôi.” Thú nhân bộ lạc chim ác toát ra ánh mắt hâm mộ.
Trên mặt Lâm Kiều nóng lên, hắn không cố ý ở trước mặt ngoài show ân ái, nhưng Dylance thật sự làm người ta khó có thể khắc chế.
Nơi xa truyền đến tiếng hổ gầm quen thuộc của Alkin, xem ra hắn đã bắt được con mồi vừa lòng.
“Ngoại trừ muối cùng da chim cánh cụt, còn có gì khác không?”
“Đương nhiên,” Thú nhân chim ác nói đồng bạn bỏ đồ xuống sân, “Còn có cá khô, tôm biển tươi mới, con hàu...”
Lâm Kiều rất muốn nhấm nháp hải sản, huống hồ Luca cũng phi thường thích, có thể trao đổi nhiều một chút.
“Mấy cái này tôi muốn toàn bộ.”
Thú nhân chim ác gật đầu: “Có đủ vật phẩm trao đổi là được, đúng rồi, cỏ khô trong viện thoạt nhìn rất không tồi, tôi muốn trao đổi một khối đưa cho bạn lữ.”
Mấy con chim ác khác phát ra tiếng kêu réo rắt.
“Đồng bạn của tôi cũng muốn.”
Lâm Kiều gật đầu: “Có thể, còn có giỏ mây cùng túi lưới dây leo rắn chắc, các anh cần không?”
Nhóm chim ác vây lại đây.
Lâm Kiều cuốn cỏ khô lại bỏ vào túi lưới, lại để một ít quả dại vụn vặt vào giỏ mây triển lãm công năng của chúng nó.
Chim ác vỗ cánh, phát ra tiếng kêu vang dội.
Thú nhân tóc đen cười sang sảng: “Cái này thật mới lạ, cũng rất dễ sử dụng, chúng tôi muốn trao đổi một ít.”
Lâm Kiều nói ý muốn trao đổi của chim ác cho Hi Tạp, một mình hắn không thể cung cấp nhiều như thế, hơn nữa thủ nghệ của hắn thật sự không thể xem là quá tốt.
Hai con chim ác mang theo muối phân biệt đi đến nhà Hi Tạp cùng Đường Đóa.
“Meow meow!”
Lâm Kiều mơ hồ nghe thấy tiếng kêu của Luca, thanh âm càng ngày càng rõ ràng, rất nhanh, một con báo đen ngậm nai phóng qua tường vây.
Alkin theo sát sau đó, ngậm một con nai sừng tấm to lớn.
Thú nhân chim ác lộ ra tươi cười: “Phẩm chất con mồi rất tốt, không bị bệnh cùng già cả, mấy thứ này đều có thể cho các cậu.”
Hắn chỉ chỉ túi muối lớn cùng da chim cánh cụt trên mặt đất, còn có một núi hải sản.
Xem ra bên kia bọn họ thu hoạch muối thập phần dễ dàng, nếu không sẽ không dứt khoát như thế, Lâm Kiều nhìn túi đựng muối, tò mò hỏi: “Cái này là cái gì?”
“Đây là một loại da cá, lột xuống đựng muối sẽ không bị rơi ra.” Thú nhân chim ác giải thích.
Loại này túi rất không tồi, Lâm Kiều tán thưởng.
Trao đổi xong, Lâm Kiều nhìn hắc báo đang vây quanh hải sản đưa ra thỉnh cầu bảo trì tần suất nhất định.
Trước đó bộ lạc chim ác sẽ chỉ vào lúc ấu tể phá vỏ đến đây vài lần, chờ tộc nhân bộ lạc trao đổi đủ muối sẽ không tới nữa, bởi vì nhóm mèo lớn sẽ không vì tham ăn mấy loại hải sản kia, mà thường xuyên dùng con mồi trong rừng có thể ăn no bụng để trao đổi.
Không phải mỗi con mèo lớn đều có xác suất đi săn thành công trăm phần trăm, quá trình đi săn bọn họ sẽ tiêu hao phần lớn thể lực, còn có nguy hiểm bị thương, chỉ vì trao đổi đồ ăn vặt, nghe ra rất không có lời.
Thú nhân chim ác dễ nói chuyện, tỏ vẻ đồng ý, nhưng phẩm chất con mồi không thể giảm xuống.
Có bẫy rập cùng bản lĩnh đi săn siêu mạnh mẽ của lão hổ, việc này không thành vấn đề, Lâm Kiều vui vẻ đồng ý.
“Có cua, tôm hùm linh tinh cũng có thể mang đến, tôi đều cần.”
Chim ác hỏi: “Tôm hùm? Là nói tôm hùm hổ sao? Nhiều hơn hai cái càng so với tôm biển, còn rất cứng?”
Nghe ra xác thật là cùng giống loài, Lâm Kiều mở miệng: “Lần sau có thể mang hai con tới.”
Nói chuyện với nhau xong, chim ác rời đi, bọn họ muốn thừa dịp hướng gió thích hợp trở lại bộ lạc.
Lần này đến trước là bởi vì Dylance đưa tin, mấy ngày qua đi, bọn họ sẽ có càng nhiều tộc nhân tới nơi này cung cấp lượng lớn muối thô.
Luca nhìn chấm đen nhỏ biến mất trên không trung, lập tức há to mồm nuốt một con tôm biển, lại ngậm một con lớn nhất đặt trước mặt Lâm Kiều.
“Mèo con, chúng ta nấu chín rồi ăn.”
Lâm Kiều đơn giản rửa sạch tôm biển, sau đó ném toàn bộ vào trong nước sôi.
Hai mắt Luca trông mong ngồi xổm cạnh nồi, Alkin nằm trên cỏ khổ trong sân nghỉ ngơi, Dylance đem đồ trao đổi đi cất.
Hương thơm đặc trưng của hải sản theo nhiệt khí lan tràn ra.
-Hết chương 49-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com