Chương 51: Than đá
Edit by Náppu
*
Alkin ngậm bạn lữ dạo bước trong rừng rậm, nghe tiếng chim kêu thanh thúy làm tâm tình sung sướng, ngẫu nhiên sẽ có một con chim nhiều chuyện phát ra tiếng cảnh báo.
Lâm Kiều nhớ tới, bởi vì mang thai, kế hoạch bắt chim non để nuôi đã gác lại rất lâu, giờ là thời điểm một lần nữa bắt đầu, ngày mai phải cho nhóm mèo lớn hành động.
Alkin đột nhiên dừng bước chân, chân trước che lại giỏ mây.
Lâm Kiều nghi hoặc xuyên thấu qua khe hở giỏ mây nhìn ra bên ngoài, một nơi bị cỏ cây che lấp cách không xa, có một cái đầu màu trắng, là hoa văn hoa hồng hắn quen thuộc.
"Anh!" Lâm Kiều chào Dylance.
Người sau thay đổi hình thái bọc lên da thú, mang theo một cái giỏ mây chứa đầy quả mọng đi tới.
Lâm Kiều đẩy móng vuốt Alkin, nhô đầu ra khỏi giỏ mấy.
Quả nhiên là thế, Dylance nghĩ, Alkin sẽ không chủ động đi hái quả dại, làm sao lại ngậm giỏ mây đi loanh quanh trong rừng? Cho nên cho dù chưa ngửi được khí vị của bạn lữ, hắn vẫn là lựa chọn âm thầm quan sát.
Dylance liếc mắt cảnh cáo lão hổ đang có ý đồ ấn cáo đỏ vào giỏ mây, cúi người bế bạn lữ lên.
"Có nơi nào không thoải mái không?" Trên người Lâm Kiều tràn ngập khí vị của lão hổ, bọn họ vừa rồi đã làm chuyện gì không cần nói cũng biết.
"Anh." Lâm Kiều nằm trong lòng ngực Dylance, dùng mũi nhọn đụng vào gương mặt hắn, ý bảo mình rất tốt.
Dylance thở phào, ôm bạn lữ đi về bộ lạc.
Alkin theo phía sau, gian nan chồng hai cái giỏ mây lên nhau, ngậm lên đuổi kịp.
Lâm Kiều nhìn Dylance, cảm giác mình giống một người vợ ăn vụng bị chồng bắt gặp, rõ ràng đã đáp ứng muốn cùng hắn đi sơn động, hiện tại lại lây dính một thân khí vị của Alkin.
"Lát nữa ăn heo rừng đen được không? Anh vừa rồi gặp Luca, em ấy bắt được một con." Dylance sờ cái bụng hơi phồng lên của Lâm Kiều hỏi.
"Anh." Lâm Kiều liếm liếm xương quai xanh của Dylance đáp lại.
Luca đã mang heo rừng đen về nhà, lão hổ Alkin kia, cư nhiên mắng hắn giống con mồi ngu ngốc nhất này, thật là đáng giận.
Chân ngắn nhỏ của heo rừng còn đang cựa quậy, Luca ngao ô một tiếng cắn đứt khí quản của nó, hoàn toàn kết thúc sinh mệnh của con mồi toàn thân đen nhánh chắc nịch tương đồng hắn này.
Kiều Kiều không có ở nhà, chỉ có một con báo là hắn, rất nhàm chán, Luca ngửi ngửi khí vị bạn lữ, nhưng không thu hoạch được hướng đi của Lâm Kiều, đành phải xử lý con mồi trước.
Răng nhanh cùng lông cứng cùng với nội tạng trong khoang bụng, phần lớn phải vứt bỏ, nhưng thận mỹ vị hắn thích ăn, bạn lữ còn thường cho mỡ heo rừng vào nồi đá xào chế, mùi hương độc đáo làm hắn nuốt nước miếng.
Luca một bên xử lý con mồi, một bên tưởng tượng đồ ăn mỹ vị.
Cửa sân vang một tiếng kẽo kẹt, Dylance ôm một con cáo lông đỏ đi vào, phía sau đi theo một con hổ vằn đáng giận.
"Kiều Kiều! Em đi đâu?" Luca nhào qua muốn chôn mặt trên bụng Lâm Kiều, "Anh bắt được heo rừng đen, nó rất béo! Cho Kiều Kiều ăn."
Lâm Kiều dùng chân trước đẩy ra tiểu hắc báo nhiệt tình, nhảy xuống mặt đất vào nhà.
Mới vừa thay đổi hình thái, cái mông trần trụi bị một hàm răng nanh lạnh lẽo nhẹ nhàng cắn.
"Alkin," Lâm Kiều quay đầu đuổi lão hổ lặng yên không một tiếng động đi theo hắn qua một bên, "Đi nấu cơm."
"Grào!" Alkin bất mãn, hắn mới vừa cùng bạn lữ giao phối xong, sao phải bị xua đuổi? Hắn muốn thời gian an bình sau giao phối.
"Chia heo rừng thành khối nhỏ, chân heo giữ lại hoàn chỉnh, buổi tối nướng ăn," Lâm Kiều bọc lên da thú, "Em lát nữa nấu cơm với anh."
Alkin thu hồi hàm răng, đi ra bên ngoài.
"Meow!"
Bên ngoài truyền đến tiếng Luca kêu to, Alkin rất có khí thế gầm nhẹ đáp lại.
Lâm Kiều cảm thấy đau đầu, hẳn là Luca đã ngửi được khí vị, phát hiện bọn họ đã giao phối.
"Meow!"
Luca rất nhanh chạy vào, ngửa đầu nhìn về phía bạn lữ.
"Mèo con ngoan, anh cũng có cơ hội."
"Thật vậy sao? Kiều Kiều là cáo đỏ anh thích nhất!" Luca thay đổi hình thái ôm lấy bạn lữ, hơi nước trong ánh mắt nhanh chóng biến mất, gương mặt phiếm ra hồng nhạt hưng phấn.
Thật là càng ngày càng dễ dỗ, Lâm Kiều búng một cái vào đầu hắn, đi ra ngoài phòng.
Dylance bưng một chậu quả dại chuẩn bị đi bờ sông rửa sạch.
"Từ từ," Lâm Kiều bưng một chậu đá khác, "Em đi cùng anh."
Alkin dừng động tác nhìn về phía bạn lữ.
Lâm Kiều giải thích: "Em đi múc nước, rất nhanh sẽ trở lại, Luca, anh giúp Alkin."
Nam nhân thân hình cao lớn ghét bỏ nhìn hắc báo bên chân, tiếp tục cắt sườn heo.
"Chậu đá có nặng quá không?" Dylance hỏi.
Lâm Kiều đóng lại cửa gỗ: "Không có." Hắn chính là nam nhân đến Luca cũng có thể khiêng được.
"Đúng rồi, chúng ta phải bắt đầu bắt chim non để nuôi, nếu không đợi chúng nó mọc lông sẽ rất khó." Lâm Kiều nói.
Dylance tỏ vẻ tán đồng.
Nhìn mỹ nhân tóc bạc trầm mặc hơn so với ngày thường, Lâm Kiều chần chờ một chút, ngại ngùng mở miệng: "Chúng ta... Ngày mai đi sơn động?"
Dylance cười cười: "Có thể lại chờ chút thời gian, thân thể của em không thích hợp quá thường xuyên làm hành vi thân mật."
"Ừm," Lâm Kiều hôn lên mặt hắn, "Qua mấy ngày nữa."
Bọn họ từ bờ sông trở về, nhìn thấy ngoài tường vây nằm bò hai lão hổ, hình như đang nói chuyện với Alkin.
Dylance mở cửa tiếp đón: "Vào đi."
Hai lão hổ lắc đầu, gầm nhẹ một tiếng coi như đáp lại, từng người đi về nhà.
"Lâm Kiều." Alkin hỏi, "Muốn đá đen không?"
"Đá đen?" Lâm Kiều lần đầu tiên nghe thấy cái tên này, hắn buông chậu đá nghi hoặc hỏi, "Đó là cái gì?"
"Có thể đốt giống như nhánh cây ."
Dylance trước kia cũng nghe nói qua, loại đá này có thể đốt rất lâu, phụ thân hắn đã từng tìm bộ lạc rái cá để trao đổi đá đen, sau này rái cá chuyển nhà, cho nên không sử dụng nữa.
"Nơi nào có thể trao đổi?" Dylance hỏi, ấu tể rất nhanh sẽ sinh ra, nếu có đá đen, sưởi ấm mùa tuyết rơi liền nhiều thêm một tầng bảo đảm.
Alkin nghiêng đầu về hướng bộ lạc: "Vừa rồi lão hổ nói, rái cá định cư ở bên kia, đào được đá đen."
Có thể đốt, đến từ lòng đất, nghe rất giống than đá, Lâm Kiều tâm tình kích động: "Khoảng cách xa không? Chúng ta đi trao đổi một ít!"
Có than đá, ban đêm mùa tuyết rơi thêm vào lò bếp, có thể đốt cả đêm không sợ tắt, bọn họ có thể nằm trên giường đất ấm áp hưởng thụ giấc ngủ chất lượng cao.
"Lộ trình nửa ngày." Alkin ném toàn bộ sườn heo đã cắt vào nồi đá.
Nói như vậy, hoàn toàn có thể trong một ngày đi tới đi lui, thường xuyên đi trao đổi một ít hàng trữ là được.
"Vậy ngày mai chúng ta đi xem?" Lâm Kiều hỏi.
Dylance nhìn bụng Lâm Kiều: "Em ở lại trong nhà được rồi, trên đường cần chạy nhanh, em không thích hợp."
"Anh đi." Alkin nói, vô luận từ hình thể hay là thể lực, hắn đều là đối tượng thích hợp nhất.
Lâm Kiều lấy giỏ mây chất đống trong một góc ra: "Loại giỏ mây này rất rắn chắc, dùng để đựng than đá không thành vấn đề, anh có thể mang thêm mấy cái, đúng rồi, vật phẩm trao đổi là gì?"
Dylance từ thú phụ biết về tộc đàn kia, trả lời: "Theo anh biết là sâu bọ, nhánh cỏ, quả dại, còn có động vật nhỏ chuột thỏ linh tinh."
"Ừm, buổi chiều chúng ta đi thu thập." Mấy thứ này đều rất dễ dàng lấy được, Lâm Kiều thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu nấu cơm.
Lúc chia đều thận heo rừng Lâm Kiều đột nhiên nhớ tới thiếu một con mèo đen nhỏ ồn ào, hắn nghi hoặc hỏi: "Luca đâu?"
"Thu thập mật ong."
Lâm Kiều không thể tin được vào tai mình, một mình hắc báo sao có thể làm được? Có khác gì bị đốt đến đầu đầy bao không.
"Dylance, anh đi xem Luca, em có chút lo lắng."
"Ừm." Dylance cởi da thú nháy mắt biến thành báo tuyết chạy ra ngoài.
Lâm Kiều cầu nguyện mèo con ngây ngốc kia có thể may mắn tránh thoát một kiếp.
*
"Grào." Luca nhặt tổ ong, chân trước sưng đến không thể chạm đất.
Dylance một tay cầm mật ong, một tay xách sau gáy hắn đi về nhà.
"Em sao lại nghĩ đến đi trêu chọc ong mật? Ngu ngốc."
Luca thay đổi hình thái tránh thoát kiềm chế của ca ca: "Ô, anh cư nhiên mắng em ngu ngốc."
Ánh mắt Dylance lạnh băng.
Luca rụt cổ, tùy tay tháo xuống một mảnh lá cây to rộng che đậy chim nhỏ: "Là Alkin nói có ong mật chuyển nhà để lại tổ, đáng tiếc bên trong cư nhiên còn có ong đực lưu lại!"
"Vậy Alkin sao không đi lấy mật ong?"
Luca nâng lên bàn tay sưng to thổi khí: "Sợ bị ong mật đốt?"
Dylance liếc mắt nhìn đệ đệ ngốc một cái, bước chân nhanh hơn đi về nhà.
Trong sân rộng mở của bọn họ, có một con hổ, đang vì thời gian ở cùng bạn lữ khó được mà đắc ý.
Alkin làm xong công việc, từ phía sau ôm lấy eo nhỏ của bạn lữ.
"Anh làm cái gì? Vướng chân vướng tay."
Lâm Kiều đang cho thêm gia vị vào thịt hầm, lão hổ này hoàn toàn cản trở công việc của hắn.
"Em với Dylance thường xuyên làm như vậy khi nấu ăn." Alkin cắn vành tai Lâm Kiều.
"Vì lúc đó đang đợi đồ ăn hầm chín, mà không phải như hiện tại." Người sau tránh thoát Alkin.
"Anh ngày mai xuất phát cùng ba con hổ khác." Alkin đứng một bên.
Lâm Kiều ngẩng đầu liếc hắn một cái: "Như vậy cũng tốt, em còn tưởng rằng chỉ có một mình anh đi."
"Anh sẽ mang về rất nhiều than đá."
Lâm Kiều dừng động tác, nhìn ánh mắt chờ mong của Alkin, trong lòng hiểu rõ.
"Ừm, anh rất tuyệt."
Alkin biến thành hình thú, giống một con mèo được thoả mãn, duỗi dài người, nằm bên chân bạn lữ.
-Hết chương 51-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com