Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Bộ lạc rái cá

Edit by Náppu

*

"Lần sau còn dám trêu chọc ong mật không?"

Lâm Kiều xin hệ thống giúp đỡ, dùng thảo dược nấu thành thuốc giảm sưng bôi lên chân trước sưng to của hắc báo.

"Meow." Luca phát ra tiếng kêu lấy lòng, liếm liếm miệng, dư vị bữa tối là đùi heo nướng mật mỹ vị.

Lâm Kiều nhìn mắt lục của hắn, liền biết hắc báo tuyệt đối sẽ không hoàn toàn bỏ tính trộm mật ong.

"Luca, lần sau em có thể nghĩ cách lấy được mật ong, anh không cần lại tự mình hành động."

Ánh mắt Luca sáng lên, biến thành thiếu niên tóc đen: "Kiều Kiều có biện pháp? Kiều Kiều là cáo đỏ thông minh nhất!"

Lâm Kiều ngăn lời khen của hắn: "Lúc ngủ đừng cọ chân trước, hiện tại ngủ đi."

Bọn họ ăn trưa xong, tập thể vào rừng hái thực vật để trao đổi đá đen với rái cá, lại vào sâu trong rừng tìm kiếm thảo dược Luca cần, trời tối mới về nhà, ăn xong cơm tối, ánh trăng đã sớm lên cao, mọi người đều mệt muốn chết rồi.

Luca ngáp một cái, biến thành hình thú, chân trước đặt trên người cáo đỏ, rất nhanh phát ra tiếng hít thở đều đều.

Vằn trắng của Alkin phi thường dễ thấy, lỗ tai hắn không ngừng chuyển động, nghe thấy tiếng đệ đệ cùng bạn lữ ngủ say, lặng yên không một tiếng động ngậm Lâm Kiều đến cạnh bụng mình.

Chân trước của Luca đột nhiên trống không, hắn nói mê meow ô một tiếng, đổi thành tư thế nằm ngửa bụng tiếp tục ngủ say.

Alkin dùng đuôi che lại Lâm Kiều, ngáp một cái, chóp mũi dựa gần đầu cáo đỏ lâm vào mộng đẹp.

Ngày mới tờ mờ sáng, ngoài tường viện truyền tới tiếng gọi trầm thấp của đồng tộc, Alkin giấu cáo đỏ dưới đệm da thú của mình, ngậm vật phẩm ngày hôm qua hái để trao đổi, chạy như bay tới hướng bộ lạc rái cá.

Vật phẩm trao đổi Alkin mang theo là phong phú nhất, Lâm Kiều gom nhánh cỏ cùng chồi non khác nhau dùng lá cây to rộng hoặc dây leo tỉ mỉ bó lại, khi hắn đem mấy thứ này triển lãm trước mặt nhóm rái cá, trong ánh mắt những vật nhỏ chân trước ngắn nhỏ, lớn lên giống như cục đá kỳ kỳ quái quái, phát ra ánh sáng hưng phấn.

Một con rái cá thay đổi hình thái, đứng ở khoảng cách an toàn hơn ba bước với Alkin, hét lên một tiếng: "A! Thật nhiều chủng loại! Tôi ngửi được khí vị khác nhau! Là khí vị đặc trưng của rừng rậm vào mùa trổ hoa! A! Tôi muốn trao đổi!"

Một ít rái cá lớn tuổi thay đổi hình thái che chở vật nhỏ quá mức kích động này phía sau, cẩn thận tiến lên một bước: "Cậu muốn trao đổi bao nhiêu than đá?"

Alkin thay đổi hình thái, dùng da thú che đậy nửa người dưới: "Hai sọt than đá."

Hắn mang theo một sọt đồ ăn, nếu nhóm rái cả chỉ đồng ý trao đổi một sọt cũng không sao, lần sau hắn chỉ đào chút nhánh cỏ cùng lá cây, cũng không để Lâm Kiều cẩn thận gói lại như vậy nữa.

"Có thể," Rái cá lớn tuổi gật đầu, chỉ chỉ một cái bao trong đó, "Nếu có thể thu thập một giỏ loại thực vật này, chúng tôi có thể lấy ra bốn giỏ than đá để trao đổi."

Alkin ngoài ý muốn nhướng mày, mở ra bao lá cây rái cá chỉ, bên trong là mấy khối rễ cây thực vật mà thôi.

Rái cá lớn tuổi giải thích: "Nơi loại thực vật này sinh trưởng, có rất nhiều rắn, loài rắn xem chúng tôi như thiên địch, cho nên chúng tôi cũng không dám thâm nhập vào khu vực sâu như vậy."

Alkin gật đầu, loại rễ cây này chỉ là Luca nhàm chán đào ra, rái cá cần, thì để cho hắc báo kia thu thập nhiều một chút là được, dù sao hắn cả ngày chỉ biết vây quanh bạn lữ kêu meow meow, cũng nên làm chút chuyện hữu dụng.

Nhóm rái cá cẩn thận lấy đi đồ ăn, bọn họ vẫn là có chút cảm giác sợ hãi với loài ăn thịt hình thể thật lớn, mấy con rái cá nhanh chóng vận chuyển than đá từ trong hang động ra bên ngoài.

Rất nhanh, than đá chồng chất lên, vừa vặn chứa đầy hai giỏ mây.

Alkin đặt than đá vào trong giỏ mây, mấy lão hổ đồng hành cũng đã trao đổi xong, bọn họ xách theo than đá của từng người đi về nhà.

Hình thú không thuận tiện để cõng hai giỏ than đá nặng nề đi đường, bọn họ chỉ có thể dùng hình thái nhân loại, đá vụn cùng cỏ cây sắc bén trên mặt đất vô cùng có khả năng làm lòng bàn chân bị thương.

Lúc này một thú nhân hổ rừng trong đó lấy ra một đôi giày da thú, dùng dây mây mềm cùng da thú chế tạo giản dị đeo vào.

"Chúng nó thoạt nhìn thật không tồi, là bạn lữ của cậu làm?" Một thú nhân đồng hành ngữ khí hâm mộ.

Thú nhân đeo giày da thú đạp nhẹ vài cái trên mặt đất, làm cho da thú bằng phẳng, kiêu ngạo nói: "Đúng vậy, Hi Tạp rất am hiểu làm mấy vật nhỏ này."

Tầm mắt Alkin ngó qua giày của hắn, khinh thường nói: "Bạn lữ của tôi lúc mùa tuyết rơi cũng biết làm."

Mấy thú nhân còn lại gật đầu, sự thật đúng là như thế, Lâm Kiều phát minh ra giỏ mây, túi lưới, bẫy rập, nhà ở, được công nhận là giống cái thông mình nhất trong bộ lạc.

"Có thể nhờ bạn lữ của cậu hỗ trợ làm giày không?" Một thú nhân nói với bạn lữ Hi Tạp, hắn quay đầu nhìn Alkin hai chân trần trụi, có chút nghi hoặc, "Alkin, cậu sao không để bạn lữ giúp làm giày cho cậu?"

Biểu tình đắc ý của Alkin cứng đờ, Lâm Kiều biết làm, không sai, nhưng chưa bao giờ chủ động làm cho hắn.

"Tôi thích hình thú, không muốn."

"Ừm." Thú nhân kia gật đầu, bọn họ đều thích hình thú, có móng vuốt cùng hàm răng sắc bén, có thể nhanh chóng ứng đối các loại nguy hiểm.

Alkin bước chân nhanh hơn đi đến phía trước, nhìn chăm chú vào hướng bộ lạc, tròng mắt màu vàng nheo lại.

*

"Meow!" Luca ngày hôm qua bị ong mật đốt, giấc ngủ có thể giúp thú nhân nhanh chóng chữa trị, hắn bất tri bất giác ngủ đến giữa trưa, trong nhà sớm đã không còn bóng người.

Luca nâng chân trước liếm liếm, miệng vết thương đã khôi phục rất nhiều, không còn sưng đau rõ ràng nữa, hắn nhẹ nhàng nhảy xuống giường đất, theo khí vị bạn lữ đi vào rừng rậm.

"Meow! Meow!" Luca đi tới những hướng khác nhau kêu gọi bạn lữ.

Quỹ đạo hoạt động của Lâm Kiều đều không phải một đường thẳng tắp, việc này làm Luca tìm kiếm trở nên gian nan.

"Mèo con ngoan, em ở chỗ này."

Luca ngẩng đầu, bạn lữ đang ngồi trên cây cùng Dylance, bọn họ bắt được hai con gà con.

Lâm Kiều bỏ gà rừng vào giỏ mây, hôn môi với Dylance, nhìn về phía hắc báo dưới tàng cây: "Ở đây hết rồi, bọn em chuẩn bị đi một thân cây khác tìm gà rừng con."

Luca thay đổi hình thái: "Kiều Kiều, em có thể biến thành cáo đỏ nhảy lên trên người anh, anh sẽ tiếp được em!"

Mặt Dylance trầm xuống răn dạy đệ đệ: "Như vậy rất nguy hiểm."

Luca mếu máo, thối lui qua một bên, nhường ra vị trí cho bạn lữ cùng ca ca.

Luca đã đến, gia tăng xác suất thành công bắt gà con, ánh mặt trời bị rừng cây che khuất, bộ lông màu đen có vẻ thập phần khó nhìn thấy.

Trải qua ban ngày bận rộn, Lâm Kiều rạo rực kiểm kê gà rừng trong giỏ mây.

"Tổng cộng có tám con!" Lâm Kiều sờ sờ Luca, "Thật sự là quá tốt, gà con này giao cho anh chăn nuôi, có thể chứ?"

Luca ưỡn ngực, lớn tiếng kêu meow meow.

"Chúng ta trước tiên về nhà ăn cơm, lại nghỉ ngơi một chút, sau đó hái đồ ăn để đổi cho rái cá."

Dylance tiếp nhận giỏ mây trong tay hắn: "Ừm, em không cần hái, anh với Luca là đủ rồi."

Người sau căn bản không phải một tiểu hắc báo kiên nhẫn, Lâm Kiều không muốn quá mức thay đổi bản tính của hắn.

"Không sao, công việc thu thập cũng không vất vả." Lâm Kiều sờ sờ cánh tay Dylance, tỏ vẻ trấn an.

Dylance không khuyên bảo nữa, chuẩn bị chờ lần sau bạn lữ ngủ say tự mình vào rừng thu thập.

Không có lão hổ Alkin làm phương tiện đi lại, cẳng chân Lâm Kiều bắt đầu đau nhức, tốc độ đi đường chậm lại.

Dylance đặt giỏ mây trước mặt Luca, cọ cọ eo Lâm Kiều, nằm phục người xuống.

Lâm Kiều sau khi hiểu ý muốn của hắn có chút buồn cười, hắn không có vóc dáng tinh tế nhẹ nhàng uyển chuyển giống như Danny, hiện tại hắn cao một mét tám, sao có thể nhẫn tâm cưỡi lên hình thể báo không tính là lớn của Dylance như vậy được.

Thân thể hắc báo chắc nịch hắn đã không đành lòng cưỡi, càng đừng nói là Dylance.

Luca kêu meow meow hai tiếng, chân trước chỉ chỉ giỏ mây, ý bảo Lâm Kiều nhảy vào đi.

Người sau chần chờ một giây, biến thành cáo đỏ phi thân nhảy.

Luca còn chưa kịp ngậm giỏ mây lên đi về nhà, Lâm Kiều giống một con mèo bị dẫm đuôi, từ giỏ mây nhanh chóng nhảy ra.

Giỏ mây có gà con màu vàng nhạt mỏ nhọn, ở trước mặt Dylance tư thái co rúm, cư nhiên lại thò qua mổ hắn, thật là đáng giận!

Lâm Kiều xoay người phát ra tiếng kêu uy hiếp với chúng nó.

Dylance thay đổi hình thái, bế cáo đỏ hung dữ đang nhe răng: "Anh ôm em về nhà."

Lâm Kiều an tĩnh lại, có chút xấu hổ nằm trong khuỷu tay Dylance.

Luca phát ra tiếng gầm nhẹ với gà rừng, vừa lòng nhìn đám nhóc mổ bạn lữ rúc thành một đoàn, ngậm giỏ mây đi theo phía sau Dylance.

Về đến nhà, Dylance nấu cơm trưa, Lâm Kiều cùng Luca phụ trách bày trí gà con.

Lâm Kiều lót cỏ khô trong ổ chúng nó, cho vào thức ăn nước uống, nói cho hắc báo hiểu rõ phương pháp chăn nuôi gà rừng.

"Đồ ăn không thể biến chất, nước phải sạch, còn phải định kỳ rửa sạch chuồng gà, định kỳ tắm rửa... Nuôi gà rất phiền toái," Luca cởi truồng ngồi xổm cạnh chuồng gà mắt to trừng mắt nhỏ với vật nhỏ hắn chăn nuôi, "Anh muốn cắn chết toàn bộ chúng nó."

"Vậy anh có thể bắt được nhiều gà rừng thành niên không?" Lâm Kiều ném cho hắn một khối da thú, "Mùa đông lúc ăn thịt anh sẽ hối hận không nuôi nhiều thêm mấy con."

Luca dùng da thú che lại chim nhỏ giữa hai chân, chuyển chuyển mắt: "Gà rừng có thể cho Alkin nuôi, anh có thể bắt rất nhiều heo rừng đen."

Lâm Kiều cười ra tiếng: "Alkin có thỏ phải nuôi."

Lão hổ nuôi thỏ, hắc báo nuôi gà, Dylance mỗi ngày nấu cơm... Xem như nuôi cáo? Lâm Kiều cho rằng phân công như vậy rất hợp lý.

"Mấy đứa tốt nhất lớn lên béo một chút!" Luca uy hiếp vật nhỏ hắn nuôi.

"Được rồi, chúng ta đi ăn đi, em ngửi thấy được mùi đồ ăn."

Bọn họ dựa theo kế hoạch đã sớm định ra, sau khi ăn xong nghỉ ngơi một chút, tiếp tục vào rừng thu thập thực vật.

Thu thập được nửa giỏ, Dylance lấy da thú to rộng cột vào giữa hai thân cây, để Lâm Kiều biến thành hình thú nghỉ ngơi.

"Cái ý tưởng này rất hay, thoạt nhìn rất thoải mái." Lâm Kiều ngồi phía trên đong đưa.

Luca thò qua cũng muốn nhảy lên, nhưng không gian không đủ, hắn tạm thời cũng chưa thể nắm giữ kỹ xảo để nhảy lên.

"Meow!" Hắn lựa chọn xin bạn lữ giúp đỡ.

Lâm Kiều sờ sờ đầu hắn: "Được rồi, nó chống đỡ không được trọng lượng của anh."

Lâm Kiều biến thành cáo đỏ, nằm trên võng da thú.

Luca phát ra tiếng kêu thất vọng, dưới thúc giục của Dylance, bắt đầu thu thập chồi non bên cạnh bạn lữ.

Lâm Kiều dò đầu ra nhìn hai con báo nghiêm túc làm việc.

Hắn vốn định ở trên võng nghỉ ngơi một chút, nhưng gió rừng thoải mái nhu hòa, nghe tiếng chim kêu thanh thúy, đột nhiên buồn ngủ.

Ánh mặt trời chiếu trên bộ lông bồng bềnh, giống như sinh ra phản ứng hoá học kỳ diệu, hai mắt hắn càng ngày càng nặng.

"Meow!" Luca thu thập được rất nhiều chồi non, muốn được bạn lữ khích lệ.

Dylance dùng chân trước che lại miệng Luca, nghiêng đầu về hướng Lâm Kiều.

Luca an tĩnh lại, ngậm một đóa hoa đặt nhỏ đặt bên người bạn lữ đang ngủ say, tiếp tục cùng ca ca nghiêm túc thu thập chồi non.

Chờ Lâm Kiều tỉnh lại, bầu trời trên đỉnh đầu đã nhiễm màu cam, chim bay bắt đầu về tổ, hơi nước trong gió nặng hơn, làm chóp mũi hắn ướt át.

Dylance thấy bạn lữ tỉnh lại, rũ mắt, ánh mắt nhu hòa.

Luca đưa đầu vào giỏ mây ca ca ngậm, liếm láp cái mũi đen của bạn lữ.

"Anh." Lâm Kiều chào hỏi bọn họ, đổi thành tư thế nằm ngửa bụng.

Hắc báo dùng chóp mũi nhẹ nhàng chạm vào bụng hắn, vui sướng kêu một tiếng, bước chân nhẹ nhàng chạy về nhà.

Dylance cũng bước nhanh hơn, thỉnh thoảng cúi đầu kiểm tra bạn lữ có bị xóc nảy hay không.

Cửa nhà bọn họ, để lại mấy vết hổ vào màu đen rõ ràng.

Một con hổ bốn cái móng vuốt dính than đá, nằm trên đầu tường nhìn nơi xa.

-Hết chương 52-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com