Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Chăm sóc cáo đỏ

Edit by Náppu

*

"Em thật sự không có việc gì." Lâm Kiều bất đắc dĩ nói.

Dylance dùng lá cây keo giúp hắn cạo lông chung quanh miệng vết thương, lại dùng cỏ xuyên ô nấu nước thuốc rửa sạch, miệng vết thương đã cầm máu, chỉ mơ hồ có chút đau đớn, hoàn toàn nằm trong phạm vi chịu đựng của hắn.

Huống hồ hắn đã có thể thay đổi hình thái.

Nhưng mấy con mèo lớn này, một đám còn đang nôn nóng.

Luca nằm bên cạnh nghẹn ngào không ngừng, các ca ca phụ trách bắt thỏ con, bạn lữ tất nhiên là do hắn giám sát, lại để xảy ra chuyện như vậy, hắn thiếu chút nữa đã mất đi Kiều Kiều.

"Luca ngoan, chỉ là ngoài ý muốn thôi, anh là mèo con nhanh nhẹn nhất, đừng khóc." Lâm Kiều sờ sờ đầu hắn, con báo này nhất định tự trách sắp hỏng rồi, nhưng thật sự không thể trách hắn, đại lục thú nhân nguy cơ tứ phía, nguy hiểm tới rất đột ngột.

Alkin thì đi qua đi lại trong phòng, thỉnh thoảng thò qua ngửi khí vị Lâm Kiều xác nhận hắn có mạnh khỏe hay không.

"Con chim kia rất nhỏ, miệng vết thương không nghiêm trọng lắm, rất nhanh có thể lành lại, đừng lo lắng." Lâm Kiều tiếp tục an ủi.

"Ô ô, Kiều Kiều rất xin lỗi, anh không giám sát tốt em, thiếu chút nữa để em bị chim bắt đi, anh thiếu chút nữa mất đi Kiều Kiều..."

Lâm Kiều lau nước mắt Luca, ngữ khí nhẹ nhàng: "Con chim kia không lớn hơn em bao nhiêu, làm sao có thể bắt em đi, chỉ là muốn cướp thỏ hoang mà thôi, đừng khóc, em hiện tại rất tốt."

Dylance vừa vặn bưng canh thịt vào, nhìn môi Lâm Kiều không có huyết sắc, đau lòng nói: "Trước ăn một chút."

"Ừm." Lâm Kiều muốn nhận chậu cơm, bị từ chối.

"Anh đút cho em." Dylance dùng thìa gỗ tự chế đút bạn lữ ăn, đồng tử màu lam nhìn không ra cảm xúc, lại nỗi lòng cuồn cuộn.

Con chim kia không phải muốn cướp thỏ hoang.

Hình thú của Lâm Kiều có thể dễ dàng nhìn ra có mang thai ấu tể, con chim kia căn bản chính là muốn giết chết thú mang thai!

Hắn quyết không thể mặc kệ bạn lữ cùng ấu tể sinh tồn dưới uy hiếp như vậy, loại chim này phải nghĩ cách hoàn toàn giết sạch.

Ăn xong canh thịt, Lâm Kiều biến thành cáo đỏ nằm nghiêng trên da thú, mất máu làm hắn cảm thấy thân thể dị thường buồn ngủ, rất nhanh đã ngủ rồi.

"Alkin, loại chim này phải giết sạch." Dylance nói.

Alkin cùng Dylance ý kiến tương đồng, tộc đàn có ác ý đi săn giống cái mang thai tuyệt đối không thể để yên, bọn họ muốn giết sạch sẽ loại chim này.

Sắc trời tối dần, Alkin cùng Luca liếm liếm đầu bạn lữ, chạy như bay tới hướng sườn núi loài chim này sống.

Lúc giết chim ưng hai con mèo lớn đã chặt chẽ nhớ kỹ khí vị của nó, loài này sống thành bầy giữa khe đá, thành niên xé thành mảnh nhỏ, con non cũng cắn chết hết.

Có vài tổ chim ưng xây cao trên sườn núi, Alkin cùng Luca không cách nào phá được, chỉ có thể phát ra tiếng gầm rú, chúng nó nếu không phải quá ngu, cũng nên hiểu rằng đây là trắng trợn đuổi đi.

Sáng sớm, kết thúc việc dọn sạch đám chim ưng, Alkin nhảy lên một khối đá lớn ngửa đầu phát ra tiếng hổ gầm, Luca ở bên kia rống to.

Lâm Kiều ngủ không yên ổn, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng hổ gầm phẫn nộ uy hiếp, suy yếu do bị thương làm hắn lại lần nữa hôn mê.

Dylance nằm bên cạnh nhìn chằm chằm bạn lữ, cẩn thận ôm hắn vào trong lòng ngực, phòng ngừa miệng vết thương bị đè đến.

Ban đêm dài dòng qua đi, Alkin cùng Luca mang theo vết thương về nhà, Lâm Kiều còn đang ngủ say.

Đáng vui mừng chính là, miệng vết thương của hắn đã mọc ra thịt non màu hồng phấn.

"Meow." Luca liếm liếm mũi nhọn của Lâm Kiều kêu gọi.

Dylance dựng thẳng ngón trỏ ý bảo Luca cùng Alkin bảo trì an tĩnh.

Hắc báo ngậm lại miệng, nằm xuống bên cạnh bạn lữ, một đêm bôn ba làm hắn tiêu hao hết thể lực, chậm rãi khép lại mắt lục.

Tay chân Dylance nhẹ nhàng đứng dậy chuẩn bị đồ ăn, Alkin mang về một con gà rừng to béo, vừa lúc hầm canh.

Phía trên mũi Alkin bị chim cào thương, lông dính vết máu, hắn dùng đầu lưỡi liếm sạch vết bẩn, ngậm chân trước Lâm Kiều cẩn thận kéo cáo đỏ vào góc của mình.

Nếu không phải lưng Lâm Kiều bị thương, Alkin còn muốn giấu hắn dưới đệm da thú của mình, đó là góc an toàn nhất.

Alkin nâng toàn bộ thân thể, đặt Lâm Kiều cạnh phần bụng.

Làm thú nhân có sức chiến đấu cường đại nhất trong nhà, cư nhiên lại để bạn lữ của mình bị thương tổn, chuyện này làm cho Alkin cảm thấy phi thường thất bại.

Hắn nhìn vết cào bắt mắt trên lưng cáo đỏ, rũ tai, nằm lên chân trước của mình.

Lâm Kiều tỉnh ngủ nhìn thấy chính là một màn như vậy, đại lão hổ ủ rũ cụp đuôi nằm bò, mắt thú màu vàng cư nhiên có một tầng hơi nước.

Việc này làm cho Lâm Kiều nháy mắt thanh tỉnh, Alkin đây là... Khóc?

Người sau phát hiện Lâm Kiều tỉnh lại, nháy mắt kinh ngạc, sau đó vùi đầu vào chân trước.

"Anh?"

Lâm Kiều dùng đệm thịt vỗ vỗ, nhưng Alkin vẫn không nhúc nhích.

Hắn đành phải kề sát qua.

Alkin thật sự khóc, Lâm Kiều nghe thấy trong cổ họng hắn truyền ra tiếng nức nở rất nhỏ.

"Alkin," Lâm Kiều thay đổi hình thái, "Em không có việc gì."

Tay hắn duỗi vào khe hở giữa mặt cùng chân trước Alkin, sờ đến một tay ướt át.

Lâm Kiều chưa từng thấy Alkin như vậy, đau lòng muốn hỏng rồi, xoa đầu lão hổ trấn an.

"Được rồi mà, không có việc gì, đừng đau lòng."

Nhẹ giọng uyển chuyển khuyên dỗ nửa ngày, đại lão hổ cuối cùng nâng đầu, liếm liếm cánh tay Lâm Kiều.

"Mặt sao lại bị thương!" Miệng vết thương của Alkin không biết lúc nào đã chảy máu, làm Lâm Kiều hoảng sợ.

Người sau thay đổi hình thái: "Không bị thương."

Ai hủy dùng lão hổ của hắn! Lâm Kiều thấy trên mũi Alkin có một miệng vết thương bắt mắt, giá trị phẫn nộ tăng cao.

"Rốt cuộc có chuyện gì?" Lâm Kiều tức giận hỏi.

"Giết sạch chim ưng."

Lâm Kiều há miệng thở dốc, trái tim đau đến nói không nên lời.

Lại nhìn hắc báo ngủ say một bên, trên đùi trước cư nhiên cũng có vết máu.

Hắn cẩn thận kiểm tra hai con mèo lớn một lần, may mắn không phát hiện miệng vết thương nghiêm trọng.

Ngày hôm qua Dylance hái cỏ xuyên ô còn thừa, Lâm Kiều quyết định nấu một ít nước thuốc giúp bọn họ xử lý một chút.

"Alkin?" Lâm Kiều nhìn lão hổ trước mặt khó hiểu hỏi.

Người sau phát hiện ý đồ muốn ra ngoài của Lâm Kiều, người lập tức dựng lên, nhảy đến trước cửa, cái đuôi nôn nóng đong đưa.

Lâm Kiều hoàn toàn không rõ lão hổ này có ý gì, hắn đây là không cho mình ra ngoài sao?

"Em chỉ đi trong sân." Lâm Kiều giải thích.

Alkin đứng bất động ở cửa, chưa tính phần đuôi, thân thể lão hổ dài hơn hai mét giữ cửa đến kín mít, Lâm Kiều cho dù biến thành hình thú cũng rất khó chui qua.

Luca không biết lúc nào tỉnh lại, nhảy xuống giường đất cắn đuôi Lâm Kiều kéo lại.

Lâm Kiều sợ liên lụy đến miệng vết thương của hắc báo, phối hợp lực đạo của hắn lui ra sau, tiếp tục giải thích: "Em chỉ là muốn ra bên ngoài nấu chút thuốc xử lý miệng vết thương cho các anh, em sẽ không đi nơi nguy hiểm, được không?"

Trả lời hắn chính là Alkin gầm nhẹ cùng Luca bất an kêu meow meow, hai người bọn họ phối hợp kéo Lâm Kiều trở lại giường đất.

"Được rồi, em ở lại." Lâm Kiều thỏa hiệp, hai con mèo lớn như là động vật bị kích thích, hắn thật sự không đành lòng kiên trì đi ra ngoài.

Luca không ồn ào như thường ngày, hắn nằm bên cạnh Lâm Kiều, đôi mắt không chớp nhìn chăm chú bạn lữ.

Alkin dùng hình thú nhỏ giọng giao lưu với Luca, ngậm giỏ mây chạy ra bên ngoài, lúc tới cửa còn không tha liếc mắt nhìn Lâm Kiều một cái.

Lâm Kiều chọc chọc đầu Luca: "Alkin đi đâu?"

Luca chớp mắt không nói lời nào.

"Hai người các anh a!" Lâm Kiều xoa xoa đầu hắc báo, bất đắc dĩ cảm khái.

Hắn nhàm chán nằm nghiêng xuống, nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc.

"Lâm Kiều có khỏe không?"

Ngoài sân truyền tới thanh âm hỏi thăm của Hi Tạp cùng Đường Đóa, Lâm Kiều bị Luca cắn đuôi không thể rời đi, đành phải lớn tiếng kêu: "Tôi không sao!"

"Quá tốt rồi, chúng tôi mang đến đồ ăn trợ giúp khôi phục miệng vết thương cùng sinh sản, cậu ở nhà nghỉ ngơi thật tốt." Hi Tạp nói.

Dylance buông nhánh cây quấy thịt trong tay, nhận lễ vật nói lời cảm tạ.

Tiễn hai giống cái đi, canh thịt cũng đã làm xong, Dylance bưng chậu cơm cầm lễ vật đi vào trong phòng.

"Miệng vết thương còn đau không? Có nơi nào không thoải mái không?"

Lâm Kiều hôn lên vẻ mặt quan tâm của báo tuyết: "Miệng vết thương không sao, không có không thoải mái, đừng lo lắng."

Dylance gật đầu, đút canh thịt cho Lâm Kiều: "Ăn nhiều một chút."

Lâm Kiều mở miệng nuốt xuống canh thịt tươi ngon: "Tự em ăn được rồi ."

Dylance luôn luôn dễ nói chuyện lắc đầu, tiếp tục đút canh.

Trong lòng Lâm Kiều thở dài, sau khi bị thương, nhóm mèo lớn đều biến thành như vậy, hắn muốn nhanh chóng khỏe lại.

Đồ Hi Tạp cùng Đường Đóa mang đến đựng đầy một giỏ mây.

Lâm Kiều ăn xong canh thịt, tò mò lấy xem.

Vỏ quả trên đầu đựng chất lỏng trong suốt màu hổ phách, Lâm Kiều dùng ngón tay chấm vào trong miệng, ánh mắt sáng lên.

Cư nhiên là mật ong! Hương vị thanh ngọt độc đáo, tràn vào yết hầu làm cả người đều ấm áp.

"Đây là nước hoa mật," Dylance sờ sờ bụng nhỏ của Lâm Kiều, "Có thể trợ giúp sinh sản."

Nghe tới như là ma pháp của đại lục thú nhân, Lâm Kiều cẩn thật cất vỏ quả đi.

Giỏ mây còn có một ít trứng chim cùng quả dại, phía dưới cùng là một tấm da thú mềm mại.

"Bọn họ rất dụng tâm." Lâm Kiều nói.

Dylance gật đầu: "Bọn họ rất thích em."

Lâm Kiều cười cười, đút cho Dylance cùng Luca quả dại tươi mới.

"Ngao!"

Ngoài sân vang lên tiếng sói tru ngắn ngủi, là sói trắng bạn lữ của Danny, Dylance để Lâm Kiều ngồi tại chỗ, đứng dậy ra ngoài.

Một lát sau, hắn xách theo một sọt thịt khô đi vào.

Lâm Kiều xé một miếng, thoạt nhìn giống thịt nai, vân da rõ ràng, màu sắc mê người, hắn bỏ miếng nhỏ vào trong miệng, vui mừng trừng lớn hai mắt.

"Cái này hương vị rất ngon!"

Dylance cắn luôn miếng trên tay Lâm Kiều nhấm nháp: "Anh có thể thử làm."

Luca thò qua ăn hết miếng thịt khô còn dư lại trong tay bạn lữ, nhỏ giọng kêu meow meow.

Lâm Kiều sờ sờ đầu hắn: "Ăn rất ngon đúng không?"

"Meow."

"Chúng ta lần sau bắt một con nai để làm."

Dylance gật đầu.

"Grào."

Ngoài cửa sổ vang lên tiếng gầm, là Alkin ngậm giỏ mây trở về.

"Đi đâu?" Lâm Kiều hỏi.

Alkin buông giỏ mây ngồi xổm trước mặt Lâm Kiều, chân trước chỉ chỉ thảo dược trong giỏ.

Những thực vật xanh biếc đó có thể dùng để che giấu mùi vị, Alkin cư nhiên tìm được nhiều như thế.

Dylance dọn dẹp lại bên trong giỏ mây, trải lên da thú mềm mại: "Về sau em dùng cái này ra ngoài."

"Cái gì?" Lâm Kiều không thể tin vào tai mình "Dùng giỏ mây?"

Dylance cùng hai con mèo lớn khác nghiêm túc gật đầu, thoạt nhìn không có cách nào thương lượng.

Lâm Kiều khóc không ra nước mắt, chỉ là bị chút thương nhỏ mà thôi, đi ra ngoài phải che giấu khí vị che giấu thân thể sao? Tự do hồ sinh của hắn đã bị hạn chế nghiêm trọng.

"Em từ chối." Lâm Kiều cường điệu.

Hắn ngay sau đó bị Luca cắn đuôi, lại bị Alkin lấp kín đường đi, còn bị mỹ nhân tóc bạc ôn nhu lại mạnh mẽ ôm vào trong lòng ngực.

Lâm Kiều cứ như vậy được nhóm mèo lớn tận tình chăm sóc.

-Hết chương 57-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com