Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Đồ ăn bị mơ ước

Edit by Náppu

*

Luca ngậm heo rừng chạy nhanh trong rừng, hắn biết có một mảnh khu vực, sinh trưởng quả dại vị chua màu vàng kim.

Loại quả dại này mọc cao trên cây, đã có chim chóc mổ.

Luca buông heo rừng rít gào một tiếng, uy phong lẫm liệt nhảy lên cây múa may chân trước.

Chim nhỏ đủ mọi màu sắc vội vàng bay đi, Luca liếm liếm móng vuốt, thay đổi hình thái bắt đầu hái.

Dylance chuẩn bị cho hắn túi lưới dây leo, dùng để đựng quả dại, hắn chọn lựa những quả được ánh mặt trời chiếu đến, vị sẽ càng ngon.

Hoàn thành nhiệm vụ, Luca vội vàng về nhà, nếu vận khí tốt, hắn có thể uống sữa các ấu tể để dư lại.

Mong chờ của tiểu hắc báo lại lần nữa thất bại.

Hi Tạp mang theo giỏ mây kết bạn với Đường Đóa đi đến nhà Lâm Kiều.

Lâm Kiều đang phơi nắng trong sân, nghe thấy bên ngoài có tiếng nhóm giống cái hỏi thăm, đứng lên đi mở cửa.

"Cậu thoạt nhìn khôi phục không tệ, thật là quá tốt rồi." Hi Tạp nói.

Đường Đóa ôm ấu tể báo đốm Viên Điểm, lộ ra tươi cười chân thành tha thiết: "Cậu cư nhiên sinh hai ấu tể, quá làm người hâm mộ."

Lâm Kiều cười cười, sờ sờ đầu Viên Điểm.

"Đồ ăn này là tôi làm, hương vị rất không tồi, có thể nhanh chóng bổ sung dinh dưỡng tiêu hao sau khi sinh." Đường Đóa từ trong giỏ mây lấy ra chậu đá đựng đồ ăn trang trí lộng lẫy.

Lâm Kiều tò mò nhận, phát hiện món này rất giống tiết canh của kiếp trước, mặt trên rải một ít gia vị màu sắc rực rỡ, đang tỏa nhiệt khí.

"Đây là?"

"Là dùng máu con mồi làm, hương vị rất không tồi."

Lâm Kiều lúc sinh mất máu không nhiều lắm, nhưng lễ vật như vậy lại phi thường cẩn thận chu đáo.

"Cảm ơn."

Hi Tạp chỉ chỉ giỏ mây: "Bên trong còn có một ít thực vật sinh trưởng dưới mặt đất, cậu hẳn là sẽ thích."

Đường Đóa cũng lấy ra một xâu quả dại: "Quả này sinh trưởng ở ngọn cây, hương vị đặc biệt ngon, cậu có thể nếm thử."

"Chúng ngửi rất thơm, cảm ơn," Lâm Kiều mang theo bọn họ đi vào phòng, "Nhà ở xây xong hết chưa?"

Hi Tạp cùng Đường Đóa trăm miệng một lời: "Xây xong rồi."

Bọn họ có thể xây được nhà ở ấm áp thoải mái, Lâm Kiều thật tâm cảm thấy vui mừng: "Thật sự là quá tốt."

Nghĩ đến giường sưởi, Lâm Kiều hỏi: "Bạn lữ của các cậu có đi trao đổi đá đen không?"

Nhà Đường Đóa chỉ có một con báo đốm, chưa có ra ngoài trao đổi.

Hi Tạp gật gật đầu: "Bạn lữ của tôi đi cùng Alkin, hiện tại hang động của rái cá đã đào đến phía sau bộ lạc, có thể tới nơi đó trao đổi, ít nhiều cũng nhờ biện pháp Alkin nghĩ ra."

Lâm Kiều nghi hoặc: "Alkin?"

"Đúng vậy, anh ta đề nghị nhóm rái cá đào tới hướng bộ lạc, như vậy trao đổi than đá rất tiện lợi. Nghe nói Alkin sẽ cung cấp thực vật bọn họ thích ăn, còn sẽ dọn sạch thiên địch của bọn họ quanh cửa động."

Alkin quả nhiên là một con hổ thông minh.

Lão hổ được bạn lữ khen lặng lẽ từ cửa sổ lộ đầu ra, triển lãm con cá béo hắn đang ngậm cho Lâm Kiều.

Lâm Kiều đi qua đi sờ sờ đầu hắn: "Anh rất giỏi."

Chòm râu hổ vằn run rẩy, ngậm cá giao cho đầu bếp chuyên nghiệp Dylance, sau đó chạy nhanh vài bước nhảy khỏi tường vây vọt vào hướng rừng rậm.

Hi Tạp cùng Đường Đóa nhìn Kim Đậu Ngân Đậu, khen ấu tể cường tráng xinh đẹp, Viên Điểm ở một bên ngưỡng đầu kêu a a.

Lâm Kiều theo tầm mắt nhóc nhìn lên trên, bóng bay màu sắc rực rỡ lơ lửng giữa không trung.

"Cái này cho ấu tể chơi." Lâm Kiều tháo một quả bóng bay màu vàng đưa cho Đường Đóa, hắn nghĩ nghĩ lại tháo xuống một quả màu hồng nhạt khác đưa cho Hi Tạp.

"Cái này thật xinh đẹp! Là dùng da cá làm ra sao?" Hai giống cái tò mò hỏi.

Lâm Kiều không muốn lại nói chuyện của thần rừng, đành phải giải thích đây là Alkin lúc ở trong rừng đi săn ngoài ý muốn tìm được.

Hi Tạp cùng Đường Đóa tán thưởng không thôi, tỏ vẻ chưa bao giờ thấy qua món đồ chơi cho ấu tể nào xinh đẹp lại kỳ diệu như thế.

Lâm Kiều dặn dò bọn họ đừng cho ấu tể chơi ở nơi không có nóc nhà, nếu không bóng sẽ bay đi, lại lần nữa thu hoạch ánh mắt kinh ngạc của nhóm giống cái.

Tiễn Hi Tạp Đường Đóa, còn có báo đốm Viên Điểm ham chơi đi, Dylance bưng canh cá tiến vào.

"Ăn một chút đi, nếm thử hợp khẩu vị không, anh bỏ thêm bên trong một loại gia vị mới."

Lâm Kiều dùng thìa gỗ múc một muỗng, hạnh phúc nheo lại đôi mắt: "Uống còn tươi ngon hơn!"

"Vậy là tốt rồi." Dylance lau nước canh bên miệng Lâm Kiều.

"Ngao ngao meow ngao!"

Ấu tể hổ con lớn tiếng kêu to.

Dylance vỗ nhẹ vai Lâm Kiều: "Anh đi xem là được, em từ từ ăn đi."

"Ừm." Lâm Kiều tiếp tục uống canh, vì cho ấu tể ăn, sức ăn của hắn trở nên lớn hơn rất nhiều, một ngày phải ăn rất nhiều đồ.

Dylance biến thành hình thú nằm bên cạnh ấu tể, hai vật nhỏ lập tức bò lại cụng cái bụng của hắn.

Đáng tiếc đầu vú thú nhân rất nhỏ, càng sẽ không có sữa để cung ứng.

Hai ấu tể tiếp tục kêu to.

Dylance dùng cái đuôi khoanh lại bọn nhỏ, liếm lông trấn an.

"Meow!"

Luca ngậm heo rừng đen cùng quả dại nhảy vào từ tường vây, buông đồ ăn đi thẳng đến cửa sổ.

Làm hắn thất vọng chính là, trên giường đất chỉ có một con báo tuyến ôm hai nhóc con.

Dylance thay đổi hình thái: "Bắt được heo rừng chưa?"

"Grào." Luca kiêu ngạo dựng thẳng đuôi, hắn có kỹ năng đi săn heo rừng đặc thù, đó chính là đánh lén phía sau đàn heo.

Heo rừng thành niên có thể sinh rất nhiều, một đoàn heo con chạy loạn khắp nơi, chỉ cần ẩn núp, ở nơi không làm heo đực chú ý, có thể dễ dàng bắt được.

"Anh đi xử lý heo rừng, em trước trông ấu tể."

Dylance đi đến gian ngoài hôn đỉnh đầu Lâm Kiều: "Anh đi làm heo nước mật, ấu tể có Luca trông, không cần lo lắng."

"Được." Lâm Kiều lấy đồ ăn Đường Đóa làm tiếp tục ăn cơm.

Ăn vào vị rất giống tiết vịt kiếp trước, khối tiết đàn hồi, không có mùi vị kỳ quái, Lâm Kiều bất tri bất giác ăn luôn một chén.

Gian trong, Luca đang học theo Lâm Kiều nằm nghiêng, các ấu tể củng lên bụng hắn ngậm lấy đầu vú liếm mút.

Chờ Lâm Kiều ăn xong, thiếu chút nữa bị một màn trước mắt làm cho cười chết.

Luca híp mắt một bộ biểu tình hưởng thụ, thoạt nhìn giống một giống cái từ ái, hai tiểu nhãi con đang dùng sức mút sữa.

Lâm Kiều đi qua bế ấu tể ra, phát hiện đầu vú mèo đen nhỏ đều bị mút đỏ.

Chân trước Luca ôm lấy cánh tay Lâm Kiều làm nũng.

"Anh ra bên ngoài giúp Dylance chuẩn bị đồ ăn." Lâm Kiều xoa xoa bụng hắn.

"Meow." Luca làm bộ nghe không hiểu.
Lâm Kiều vỗ nhẹ mông hắn: "Nhanh lên."

Hắc báo không tình nguyện nhảy ra ngoài cửa sổ, ghé vào cửa sổ nhìn bên trong, mắt lục cực kỳ ủy khuất.

Lâm Kiều không đành lòng xua đuổi hắn nữa, biến thành cáo đỏ đưa lưng về phía cửa sổ bắt đầu cho ấu tể ăn.

"Meow ngao!"

Tiếng kêu của Kim Đậu to lớn vang dội, ngửi được khí vị quen thuộc liền nhào lên há to mồm ăn.

Ngân Đậu an tĩnh hơn một ít, chân trước nhẹ nhàng nhào bột.

Luca ghé vào cửa sổ nhìn chằm chằm cáo đỏ đang nằm nghiêng, bắt chước ấu tể phát ra tiếng meow meow khi ăn.

Chờ ấu tể ăn no, Lâm Kiều thay đổi hình thái đặt bọn nhỏ vào cái ổ dùng lông mèo lớn làm ra.

"Luca."

"Meow!"

Hắc báo dựng lỗ tai, chân sau dùng lực, tràn ngập chờ mong nhìn về phía Lâm Kiều.

"Vào đi."

Luca biết đây là đã được cho phép uống sữa, hắn phát ra tiếng khò khè vài bước linh hoạt nhảy qua, ngậm lấy núm vú hồng nhạt của bạn lữ.

Thời gian hạnh phúc của hắc báo rất ngắn ngủi.

"Lâm Kiều!"

Bên ngoài vang lên thanh âm của Danny, cậu cưỡi sói đen tiến vào cửa gỗ, trên mặt treo tươi cười xán lạn.

Lâm Kiều đẩy đầu to của Luca ra, mặc áo khoác da thú đi ra ngoài.

"Lâm Kiều, anh sinh hai ấu tể, còn có một giống cái sao?" Danny hỏi.

Lâm Kiều gật đầu: "Đúng vậy, em khôi phục thế nào rồi?"

Saul cúi người, Danny bước xuống từ trên lưng hắn, ôm ấu tể đi tới phía trước: "Rất khỏe."

"Vậy là tốt rồi, vào xem ấu tể đi."

Hai nhãi con đang ngủ ngon lành, Danny thả nhẹ thanh âm sờ sờ đầu bọn nhỏ.

"Đáng yêu quá! Thật hâm mộ nha, em chỉ có một con nhóc con."

Lâm Kiều an ủi: "Về sau còn sẽ có."

Danny chu miệng: "Hơn nữa nhóc con sinh ra tất cả đều là chủng tộc của bạn lữ, có thể sinh ra cáo đỏ thì tốt rồi, bọn đệ đệ hẳn là đã cai sữa, bọn họ thật sự rất đáng yêu."

Lâm Kiều gật đầu, ấu tể cáo đỏ xác thật đáng yêu, nhưng ở đại lục thú nhân, ấu tể giống cái sinh ra đều tương đồng với thú nhân, Danny nếu lựa chọn tộc sói, thì đã xác định không có duyên với ấu tể cáo đỏ.

Hắn nghĩ, này có khả năng liên quan tới phương diện gen di truyền, tóm lại, đại lục thú nhân ít nhiều cũng có chút ma pháp kỳ diệu.

Danny để lại lễ vật, mang theo ấu tể rời đi, nhóc con sói đen kia đã bắt đầu tìm sữa khắp nơi, kêu ngao ngao ô ô không ngừng.

Trước khi đi, Lâm Kiều đưa cho cậu một quả bóng bay màu đỏ, hắn nhớ rõ Danny thích màu sắc tươi sáng.

Đôi mắt hẹp dài của Danny trợn tròn, nhỏ giọng kinh hô: "Cảm ơn anh! Cái này thật xinh đẹp!"

"Ừm, bất quá hiện tại tìm không thấy, là lúc Alkin đi săn ngoài ý muốn gặp được."

Danny có chút thất vọng, trân quý buộc khí cầu trên cổ tay, cưỡi lên bạn lữ trở về nhà.

"Meow!"

Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng Luca ủy khuất.

Lâm Kiều kinh ngạc nhìn về phía cửa sổ, Luca lộ đầu ra, lỗ tai cụp xuống.

"Xảy ra chuyện gì mèo đen nhỏ?"

"Kiều Kiều, em đã nói báo báo có thể chơi bóng bay, nhưng mà em đem hết bọn chúng tặng cho người khác."

Lâm Kiều kéo thiếu niên tóc đen từ cửa sổ vào: "Được rồi, còn hai quả có thể chơi."

"Ô, anh thích bóng bay màu hồng phấn."

Lâm Kiều đau đầu, trước khi tặng người khác hẳn là phải hỏi báo đen này một chút, hắn lấy một quả bóng bay màu xanh lục: "Em cảm thấy màu xanh lục cũng rất không tệ, xinh đẹp giống đôi mắt của anh."

"Thật vậy sao!" Luca biến thành hắc báo, ngồi xổm bên chân Lâm Kiều, ngửa đầu động đậy mắt lục.

"Thật sự, em chơi bóng bay với anh."

Lâm Kiều buộc bóng bay trên đuôi Luca, theo cái đuôi đong đưa, bóng bay ở trong phòng bay tới bay đi, chán nản của hắc báo sau khi nhiều lần ăn sữa bị đánh gãy trở thành hư không.

*

"Grào!"

Gần hang động rái cá, Alkin mới vừa bắt được một con mãng xà thô to.

Đại gia hỏa này có ý đồ lẻn vào hang động rái cá đi săn.

Alkin tùy ý ném mãng xà qua một bên, mang theo nhóm rái cá đến tặng lễ vật về nhà.

Ấu tể sinh ra là chuyện đáng giá được chúc phúc, rái cá trực tiếp tặng một viên bảo thạch màu đỏ xinh đẹp, cáo lông đỏ Lâm Kiều kia nhất định sẽ thích.

Móng hổ của Alkin nhẹ nhàng đạp trên mặt đất, cái đuôi cao cao nhếch lên, tưởng tượng vẻ mặt vui mừng của Lâm Kiều.

Nếu em ấy đủ vui vẻ, nói không chừng mình sẽ có khen thưởng đặc biệt.

Tỷ như sữa thơm ngọt.

Nước bọt trong suốt của Alkin nhỏ giọt xuống từ khóe miệng, lão hổ liếm môi rộng, sung sướng nheo lại đôi mắt.

-Hết chương 61-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com