Chương 69: Mèo lớn thỏa mãn
Edit by Náppu
*
Bộ lạc chim ác lần này mang đến một sọt tôm tươi cùng sò biển lớn, còn có hai con tôm hùm thật bự.
Lâm Kiều hấp tôm hùm trong chảo sắt, trong thời gian chờ đợi, ngồi một bên lột tôm tươi mới vừa nấu chín.
"Kiều Kiều, tôm hùm lúc nào mới xong?"
"Rất nhanh," Lâm Kiều ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời xán lạn, "Đem Kim Đậu Ngân Đậu ra phơi nắng."
"Được." Luca biến thành hắc báo chạy chậm vào nhà, bỏ ấu tể vào giỏ mây ngậm ra.
Hai ấu tể nằm ngửa bụng, động tác nhất trí liếm láp chân trước, Lâm Kiều cho bọn nhỏ ngửi vị tôm, Kim Đậu lớn tiếng kêu meow meow.
"Con còn chưa mọc răng, về sau mới có thể ăn." Lâm Kiều xoa xoa bụng nhỏ của nhóc.
Chờ tôm tươi lột xong, tôm hùm cũng hấp chín không sai biệt lắm, Lâm Kiều dùng chút muối thô cùng quả dại vị chua cay điều chế một chén nước sốt.
Alkin đi ra từ chuồng thỏ, phủi rớt lông thỏ màu xám, đi tới chỗ cỏ khô.
Lâm Kiều ném cho hắn một con tôm bóc vỏ, Alkin chuẩn xác tiếp được.
Luca đang ngồi xổm liếm lông lập tức mở ra miệng rộng.
Lâm Kiều bắn vào trên mũi đen của hắn một cái.
"Meow."
"Tự mình ăn, em phải xử lý tôm hùm trước."
Mở nắp nồi, mùi hương tôm hùm ập vào trước mặt, hai con tôm hùm hiện ra màu đỏ cam làm người thèm ăn, hắn dùng lá cây bao lại bàn tay lấy ra tôm hùm, lại dùng dao cắt lớp vỏ.
Alkin cùng Luca vây lại ngửi.
Lâm Kiều cho mỗi cái đầu bọn họ một khối thịt tôm, hỏi: "Thích hương vị này không?"
"Grào."
"Meow."
Lâm Kiều chia thịt tôm làm hai phần, đều cắt thành khối độ lớn vừa phải, một phần tưới lên nước sốt, một phần giữ lại nguyên vị, bưng chậu đá đặt trên cỏ khô.
"Hai loại khẩu vị, tự mình ăn đi."
Dylance rửa sạch sò biển ở bờ sông, bên trong sò có rất nhiều cát, xử lý cần phải tiêu phí một ít công phu.
Chờ hắn xử lý xong, chậu đá trên cỏ khô đã thấy đáy.
Lâm Kiều nhận sò biển: "Em để lại cho anh tôm hùm, thích ăn nguyên vị hay là cho thêm nước sốt?"
"Đều có thể."
Lâm Kiều đặt nước sốt trong vỏ quả bưng cho Dylance: "Ăn trước đi, sò biển có thể đợi lát nữa làm."
Dylance hôn lên trán Lâm Kiều, mặt mang tươi cười: "Được."
Alkin nằm cạnh ấu tể phơi nắng, Luca ngồi xổm một bên xem Dylance ăn.
Lâm Kiều xoa bóp lỗ tai hắc báo buồn cười nói: "Lần sau chim ác còn sẽ mang tôm hùm tới."
Luca thay đổi hình thái từ phía sau ôm lấy Lâm Kiều: "Hy vọng bọn họ có thể mang nhiều một chút."
Dylance giương mắt nhìn đệ đệ ngốc, đẩy tôm còn thừa qua: "Ăn đi."
"Cảm ơn ca ca thân ái!" Luca hưng phấn hưởng dụng mỹ vị.
Alkin xốc lên mí mắt, dùng cái đuôi quất đánh hắc báo tham ăn.
Sau khi ăn xong mọi người nằm trên cỏ khô mềm mại thoải mái phơi nắng, Luca rúc vào trong lòng Lâm Kiều, nhắm mắt lại, phát ra cảm thán hạnh phúc: "Kiều Kiều, hiện tại chúng ta sống thật tốt, đồ ăn mỹ vị, nhà ở ấm áp thoải mái, ấu tể cũng rất đáng yêu."
Thật là một tiểu hắc báo dễ thỏa mãn, Lâm Kiều sờ sờ đầu hắn.
Không chỉ Luca nghĩ như vậy, Alkin cùng Dylance cũng có cùng suy nghĩ.
Bọn họ rời khỏi bộ lạc lớn lên từ nhỏ, những ngày trôi qua trước kia chưa từng thoải mái như vậy, thẳng đến khi Lâm Kiều đến, làm cho cuộc sống của bọn họ càng ngày càng tốt hơn.
Mùa kết trái năm trước, bọn họ có khi có được đồ ăn sung túc, ăn no xong liền nằm bên ngoài lều trại hoặc trên cây phơi nắng, cũng có khi đi săn thất bại, đành phải bắt một ít đồ vật để no bụng.
Ngày tháng bình đạm đến không có gì đáng để nói.
Thẳng đến khi Luca thành niên, ba anh em quyết định đi tìm một người bạn lữ.
Sinh hoạt bởi vậy bắt đầu phát sinh thay đổi.
Luca thay đổi hình thái dùng chân trước ôm lấy bạn lữ, phát ra tiếng khò khè thật lớn.
Lâm Kiều ở trong "Khúc hát ru" đặc biệt như vậy, dần dần lâm vào mộng đẹp.
*
Mùa kết trái là mùa có đồ ăn phong phú nhất, vô luận là đối với con mồi trong rừng, hay là thú nhân đi săn.
Đến sóc con cũng bắt đầu vì mùa tuyết rơi dài dòng không lâu nữa sẽ đến mà làm hang động ấm áp cùng cất trữ đồ ăn đủ qua mùa đông.
Luca theo dõi một con sóc béo thoạt nhìn thập phần màu mỡ, thủ thế nhảy lên cây bắt.
Lâm Kiều nhìn cảnh tượng con sóc vừa mới gian nan chăm chỉ một hồi, vỗ vỗ đầu hắc báo: "Được rồi, đừng bắt vật nhỏ này."
Chỉ là không thể có một bữa điểm tâm nhỏ mà thôi, có khi suy nghĩ của hắn vẫn là khác với nhóm dân cư vốn có ở đây, bọn họ cũng sẽ không động lòng trắc ẩn với đồ ăn.
Luca chớp chớp mắt lục, tạm thời buông tha con sóc béo này.
Bọn họ tiếp tục đi vào sâu trong rừng rậm.
Chuồng nai trong nhà đã chuẩn bị xong, lều tranh cũng tràn đầy, chỉ cần bắt vài con nai về nhà chăn nuôi, vào ngày tuyết rơi nhiều là có thể hưởng thụ thịt nai tươi mới.
Alkin nằm trong bụi cỏ quan sát con mồi, Luca nằm ở một phương hướng khác, Dylance cùng Lâm Kiều ở trên cây cách đó một khoảng xa phơi nắng.
Lâm Kiều một bên ăn quả dại một bên chọc chọc cái bụng tròn của ấu tể.
"Bắt nai đực tương đối tốt, càng thêm rắn chắc, nuôi đến thời điểm lạnh nhất không thành vấn đề."
Dylance lau đi nước sốt bên môi Lâm Kiều: "Alkin cùng Luca có thể bắt được, không cần lo lắng."
"Bắt không được cũng không sao, chúng ta trước khi tuyết rơi dùng bẫy rập bắt, rồi chia chúng nó ra chôn trong tuyết."
"Ừm," Dylance nghe được nơi xa một trận xôn xao, "Bọn họ hẳn là thành công."
"Kiều Kiều!" Tiếng la hưng phấn của Luca vang lên, "Bắt được! Nó không bị thương!"
Nai con đáng thương bị Alkin bó lại bốn chân khiêng trên vai, sợ tới mức run bần bật.
"Thật tốt quá!" Tuy nói thịt đông lạnh cũng có thể no bụng, nhưng thua xa thịt tươi tới mỹ vị, Lâm Kiều tươi cười xán lạn.
Trừ bỏ thịt nai, bọn họ còn góp nhặt rất nhiều củ cải cùng quả dại, hôm nay là một ngày thu hoạch tràn đầy.
-Hết chương 69-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com