Chương 9: Túi ngủ chuyên dụng qua mùa đông
Edit by Náppu
*
Trong một đêm, nhiệt độ không khí hạ thấp, bên ngoài là bão tuyết lớn, trong lều trại miễn cưỡng ấm áp hơn một chút, Lâm Kiều cuộn tròn thành quả cầu lông nằm giữa hai con báo, một cái móng vuốt cũng không muốn lộ ra.
Gió lạnh xuyên thấu qua khe hở lều trại thổi vào trong, khó có thể tưởng tượng mùa tuyết rơi dài dòng phải vượt qua thế nào.
Trừ bỏ lạnh, còn rất nhàm chán, lều trại chất đống thịt khô, khoai tây, hạt dẻ Lâm Kiều chưa kịp đào động cất trữ, còn có chút ít muối cùng quả dại, giữa lều trại đào một cái hố đất nhóm lửa, bên trên để nồi đá, gần cửa ra vào có một cái lu đất lớn, bên trong có nước sạch, lúc này đã kết một tầng băng mỏng.
Trừ mấy cái này ra thì không còn gì khác, không có TV, máy chiếu, máy tính... Như kiếp trước. Đơn giản mà nói, không có bất luận cái gì để giải trí, chẳng lẽ cứ nằm như vậy mỗi ngày? Cáo thế nhưng không cần ngủ đông.
Ai, Lâm Kiều lạnh đến nhàm chán, nếu có thể biến thành hình người cũng tốt, có thể tìm chút chuyện để làm, nhưng là một con cáo gầy ốm, chỉ có thể nằm trên da thú.
“Grào.”
Lâm Kiều nghe được thanh âm quay đầu lại nhìn, Alkin cư nhiên muốn giãy giụa đứng lên, hắn nỗ lực nửa ngày, cuối cùng lung lay dùng ba chân đi ra bên ngoài lều trại.
Luca cùng Dylance cũng sôi nổi cùng đi ra ngoài, lúc này khí nóng trong lều trại bị gió lạnh thổi tan, so với bên ngoài cũng không có gì khác nhau, lòng hiếu kỳ nổi lên, Lâm Kiều cũng đi theo ra bên ngoài.
Alkin ngồi xổm ngồi ở một nơi không xa ngoài lều trại, bóng dáng lông xù xù thập phần đáng yêu, làm người ta có thể tạm thời xem nhẹ tính cách hung dữ của hắn.
Dylance cùng Luca cũng ngồi xổm bên cạnh lão hổ, đồng loạt nhìn về phương xa.
“Grào!”
Alkin đột nhiên phát ra tiếng hổ gầm làm người đinh tai nhức óc, nhiễu loạn yên tĩnh chung quanh, trong bộ lạc có vài tiếng ứng thanh, làm không khí có chút bi thương.
Lâm Kiều tại một khắc này đột nhiên tha thứ cho hành vi ác liệt của lão hổ, hắn từ một con hổ cường tráng lưu lạc đến suốt ngày đều nằm trong một góc lều trại, chỉ có thể chờ đợi bọn đệ đệ đút thức ăn, như vậy trong lòng sẽ thấy chênh lệch rất lớn, hắn thấy không vui, có lẽ cũng sẽ biểu hiện ra yếu ớt cùng cảnh giác khi bị thương.
Huống hồ, hắn biết lão hổ có thể khôi phục khỏe mạnh, nhưng nhóm mèo lớn lại không hiểu, bọn họ chưa từng thấy có người nào gãy chân mà sống sót, chỉ sợ đến Dylance cũng cho rằng trị liệu đối với Alkin chỉ có thể giữ lại mạng sống.
“Ngao!” Lâm Kiều ngửa đầu phát ra tiếng kêu buồn bực, rốt cuộc bao giờ hắn mới có thể thay đổi thành hình người!
Gió tuyết dần dần lớn, mấy con mèo lớn cùng Lâm Kiều thành thật trở về lều trại, Dylance nhìn Lâm Kiều phát run có chút lo lắng, lông cáo không đủ dày dặn, còn có bệnh rụng lông, phải nghĩ biện pháp.
Thế là Lâm Kiều trước khi trời tối có được một cái túi ngủ da thú.
“Dinal, mùa tuyết rơi em cứ ngủ bên trong, lại đây thử xem có vừa không.”
Lâm Kiều có chút kháng cự, này căn bản chính là đồ vật em bé mới dùng, hắn làm một con cáo thành niên, tuyệt đối không thể tiếp thu!
“Dinal, có phải rất ấm áp không?” Dylance đem Lâm Kiều nhét vào túi ngủ, chỉ để lại đầu ở bên ngoài, lại hơi chút buộc chặt miệng túi.
Cáo đỏ dừng lại động tác giãy giụa, tỏ vẻ ngầm đồng ý với Dylance, thật sự là quá ấm áp, gió lạnh không thể xuyên thấu qua da thú rắn chắc, tứ chi có thể thoải mái duỗi ra, thật là thần khí sống qua mùa đông.
Luca mở ra móng vuốt lớn đem hắn kéo vào trong lòng ngực, ôm túi ngủ da thú phát ra tiếng kêu làm nũng.
Dylance cũng biến thành báo tuyết nằm bên cạnh hắn.
Tạm thời cứ dùng cái này là được, Lâm Kiều ngáp một cái, chờ khôi phục hình người lại ném qua một bên.
Nghĩ đến hình người, Lâm Kiều cảm thấy thân thể so với trước kia đã tốt hơn chút, tình trạng khỏe mạnh của hắn hẳn là có tăng lên đi?
“F716, có thể giúp tôi kiểm tra điểm khỏe mạnh không.”
“Điểm khỏe mạnh của ký chủ trước mắt là B-”
Sẽ nhanh thôi, mấy ngày này lại ăn nhiều một ít, tranh thủ sớm một chút đạt tới cấp B, đến lúc đó hắn có thể thiết lập bẫy rập đơn giản để đi săn, không cần Dylance cùng Luca mạo hiểm đi ra ngoài gió tuyết.
Không có việc gì để làm, Lâm Kiều rất nhanh lâm vào giấc ngủ.
Sắc trời dần dần tối sầm, Dylance dùng móng vuốt vỗ nhẹ đệ đệ, hai con báo một trước một sau ra khỏi lều trại, chạy tới hướng ngọn núi dày đặc con mồi.
Alkin nhìn chằm chằm cái bụng bị cáo đỏ xấu xí Dinal nằm lên có chút ghét bỏ, muốn đẩy hắn qua một bên, nhưng nhìn bộ dáng cuộn tròn đáng thương hề hề, lại cố ý dùng cái đuôi che lại thân thể giúp hắn.
Ai, chân hắn không biết có thể tốt lên không, nếu mùa tuyết rơi qua một nửa hắn vẫn không thể đi săn bình thường, vậy thì vào rừng rậm ở, cũng không thể liên lụy bọn đệ đệ.
Alkin nghĩ đến đây, uể oải rũ đầu to nằm xuống chân trước.
Lâm Kiều ngủ một giấc ngon lành, cảm khái túi ngủ thật ấm áp.
Dylance thấy hắn mở mắt, đi qua đem miệng túi ngủ mở ra: “Muốn ra ngoài hoạt động một chút không?”
Lâm Kiều lắc đầu, nằm bò chỉ lộ ra cái đầu.
“Chờ lát nữa ăn thỏ tuyết, em có thể thuận tiện uống chút canh nóng.”
Thỏ tuyết? Lâm Kiều dựng lỗ tai, nghe xong bộ dáng rất phấn khởi, hắn nhìn về hướng Alkin, đại lão hổ đang cắn xé nửa con thỏ máu chảy đầm đìa, hoàn toàn nhìn không ra con thỏ bất hạnh này lúc sinh thời có bộ dáng gì, thôi vậy, lần sau bọn họ bắt được lại xem.
Hắc báo từ khe hở lều trại oạch một cái chui vào, tuyết trên người chấn động rớt xuống, biến thành thiếu niên đem Lâm Kiều ôm vào trong ngực.
“Dinal, bọn anh bắt được thỏ tuyết nga! Ít nhiều cũng nhờ màu lông của Dylance có thể ẩn nấp, loại thỏ này đặc biệt giảo hoạt!” Luca cười tủm tỉm hôn hôn mũi cáo nhọn, “Cho em cùng Alkin ăn, có thể trợ giúp thú nhân khôi phục khỏe mạnh!”
Ánh mắt Lâm Kiều sáng lên, thật sự thần kỳ như thế sao? Hắn có chút gấp không chờ nổi.
Nước trong nồi đá đang quay cuồng, hạt dẻ cùng thịt thỏ màu trắng ngà trong canh phập phồng lên xuống, Dylance còn cho thêm một ít quả dại màu đỏ có chút vị cay nồng, từ vẻ ngoài tới xem, cái nồi thịt thỏ này không tồi.
Lâm Kiều chui ra khỏi túi da thú, ngồi xổm bên cạnh đống lửa, một bên làm ấm móng vuốt, một bên ngửi mùi thịt chảy nước miếng.
“Đói bụng rồi? Rất nhanh là nấu xong.”
Dylance dùng nhánh cây một đầu trũng xuống vớt hạt dẻ ra cho Luca tách vỏ, lại rải một ít muối thô vào nồi, quấy vài cái, đổ cho Lâm Kiều tràn đầy một chậu.
Dư lại non nửa nồi đưa tới trước mặt Alkin.
Lâm Kiều không rảnh lo còn nóng, há to mồm ăn thịt, hắn bức thiết hoài niệm ngoại hình nhân loại tiện lợi.
Alkin tương phản với hắn, liếm mấy miếng canh nóng, đem thịt thỏ còn dư lại đẩy đến trước mặt hai đệ đệ.
Nước miếng của Luca đã nhỏ giọt trên mặt đất, hắn đem đầu vùi vào nồi đá ăn, phát ra tiếng vang khò khè khò khè.
Lâm Kiều ăn uống no đủ, trong chén còn thừa mấy khối thịt thỏ, hắn nhìn Dylance ngồi cạnh đống lửa nướng khoai, đi qua vỗ vỗ đầu gối hắn, ý bảo hắn ăn phần thịt còn dư lại của mình.
Dylance cười cười, từ trong chén hắn cầm một miếng nhỏ bỏ vào trong miệng, sau đó sờ sờ đầu hắn: “Dư lại em đói bụng lại ăn, anh đặt bên cạnh đống lửa giữ ấm cho em.”
Lâm Kiều nhìn hắn, đột nhiên thò đầu lại gần liếm liếm bàn tay trắng nõn của hắn, sau đó nằm trên túi da thú khép lại đôi mắt.
Không biết đã bao lâu, không được người khác... Yêu thương như vậy rồi, trái tim có một loại cảm thụ kì lạ, căng căng đầy đầy.
Lâm Kiều nghĩ, chờ hắn có thể biến hóa thành hình người, nhất định phải bắt một con mồi thật lớn, để mọi người đều có thể ăn uống no nê.
Túi da thú tiện lợi không chỉ có thể dùng để ngủ, Lâm Kiều được báo tuyết ngậm cả túi lẫn cáo đi tới dưới bụi cây rừng phía sau lều trại, cáo đỏ từ trong túi chui ra giải quyết vấn đề sinh lý, sau đó lại bò lại vào túi để Dylance ngậm hắn trở lại lều trại, có thể tránh cho tứ chi bị đông lạnh đến cứng đờ.
Ban đầu Lâm Kiều còn có chút xấu hổ, đi như vậy vài lần cũng dần dần quen, hiện tại bụi cây bên cạnh còn có khí vị của Luca, Lâm Kiều não bổ một chút bộ dáng hắc báo ngốc đi tiểu, miệng cáo đều mở lớn.
Trở lại lều trại nằm giữa đám mèo lớn, đuôi của Luca cùng Dylance đều đắp trên người hắn, ấm áp dễ chịu.
Lâm Kiều không có việc gì để làm, nghĩ đến cơ hội phụ trợ hôm nay của hệ thống còn chưa có sử dụng, liền trước tiên học phương pháp chế tạo bẫy rập đơn giản, chỉ chờ ngày mai thuận lợi biến thành hình người rồi làm một cái.
-Hết chương 9-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com