Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hời, khai giảng! Hời, tư bản, hờiiii!!!!

Sau khi Lâm Chi Nhan thi đỗ vào danh viện quý tộc, bên cạnh liền có bạn bè trêu chọc rằng: cô bắt trúng kịch bản kinh điển của "Cô bé Lọ Lem", chỉ là không biết khi nào hoàng tử mới xuất hiện.

Dù sao thì, ngôi trường kia chính là nơi tập hợp vô số thế gia quyền quý, là chiếc nôi của các quân phiệt và danh môn vọng tộc. Còn Lâm Chi Nhan, chẳng khác gì phiên bản hiện đại của Lọ Lem: xuất thân nghèo khó, thành tích xuất sắc, tính cách trầm lặng thanh lãnh, mỗi khi cười, ánh mắt lại phảng phất những gợn sóng mơ hồ.

"Thế nên, ở trường mới có định yêu đương không đó?"
Bạn bè làm mặt quỷ chọc ghẹo.

Lâm Chi Nhan chỉ khẽ cười.

Trong ngôi trường phân chia giai cấp rõ rệt ấy, có người đánh nhau làm hỏng tài sản công trị giá hàng triệu, thì cô lại đang lo ngôi nhà cũ sắp bị gỉ sét ăn mòn phải sửa sao cho rẻ. Khi có người lái siêu xe hào nhoáng như tinh hạm đến trường, cô  dậy từ sáng sớm đứng chờ xe buýt. Khi người ta vội vàng tham gia tiệc champagne, cô đang thức đêm đi làm thêm.

So với chuyện yêu đương với những người như vậy, cô thà... ám sát họ còn hơn.

Cho nên, Lâm Chi Nhan chỉ bình tĩnh nói: "Học hành mới là quan trọng nhất."

Trong thế giới đầy bất công, thành tích vẫn là thứ công bằng rõ ràng nhất.
Lâm Chi Nhan nghĩ vậy.

Cho đến một ngày, có người lợi dụng tài nguyên của mình nhẹ nhàng thêm vài điểm, cuối kỳ liền vượt lên cô trong bảng xếp hạng, còn vô tội hỏi cô có cần được "bồi thường" không.

Lâm Chi Nhan: "......"

Miệng thì cười, tay siết nắm đấm.

Về sau, khi đám người kia tức giận chất vấn, Lâm Chi Nhan vẫn giữ nguyên nụ cười, bình tĩnh đáp:

"Haizz, quá bất lực để nói chuyện với đám Thiên Long Nhân các anh."

Nhưng khi cô nghĩ mình có thể thoát thân, thì lại đến lượt bọn họ nở nụ cười:

"Haizz,  Thiên Long Nhân chúng tôi – quá bất lực để hiểu em nói cái gì."

Lâm Chi Nhan: "......"

Thật sự... đúng là không cách nào nói cho rõ.

(*Thiên Long Nhân: trong ngữ cảnh này ám chỉ tầng lớp đặc quyền, cao ngạo, như trong thế giới One Piece.)

#Thuần Mary Sue văn. Truyện theo phong cách cảm xúc chậm rãi, các nam chính đều thuộc kiểu "Thiên Long Nhân" vừa hư hỏng vừa nguy hiểm. Nữ chính là một "tiểu bạch hoa" mang khí chất u ám, càng muốn giữ khoảng cách thì càng dẫn lửa vào người, cuối cùng bị một đám điên si mê theo đuổi.

___________________________________________

Nói trước kết luận: Có được một người bạn trai tốt, chưa chắc đã được hưởng phúc. Nhưng có được một tên bạn trai tồi, bạn nhất định sẽ trở nên rất hay cười.
Bởi vì... khi tuyệt vọng đến mức cùng cực, người ta thường chỉ còn biết cười. Ngoài ra, chẳng còn gì khác để làm.

Và kết luận ấy, chính là điều mà Lâm Chi Nhan đã nghiệm ra khi đứng chết lặng trước cửa hàng tiện lợi, nhìn cảnh sát dán niêm phong lên tấm kính vỡ tan nát.

Ngay trước đó, có một người đã chống lại lệnh truy nã, cướp xe cảnh sát và lao đi như thiêu thân. Rồi chiếc xe đâm thẳng vào cửa hàng tiện lợi — rầm! Một tiếng vang như sấm.
Pha lê vỡ tung tóe, từng mảnh nhỏ rơi lách tách xuống đất. Những mã số đỏ xanh sai lệch, cảnh báo inh ỏi vang lên. Người ấy ngồi trong xe, tóc đen dính máu bết lại, mặt mũi không phân rõ hình dạng. Anh ta đã ngất lịm.

Ngay sau đó, cảnh sát kéo đến. Họ xông vào, lôi người từ ghế lái ra, còng tay lại, kéo đi như một bao hàng vô tri.

Lâm Chi Nhan – nhân viên làm thêm tại cửa hàng tiện lợi – cũng bị cảnh sát gọi lại để lấy lời khai sơ bộ. Trong suốt quá trình, sắc mặt tái nhợt, giọng nói run rẩy, và những tràng cười lệch nhịp lặp đi lặp lại của cô khiến ai nấy đều cho rằng cô đã quá sốc vì tai nạn.

"Em à, có gì cần thì cứ nói, đừng sợ. Đây chỉ là một tai nạn bất ngờ thôi."

Cảnh sát nhẹ giọng trấn an.

Lâm Chi Nhan mấp máy môi, không trả lời.

Giây phút ấy, cô muốn nói cho họ biết: Không, cô không hề bị sốc. Cô chỉ đơn giản là... quá tuyệt vọng.
Tuyệt vọng bởi vì — kẻ vừa bị bắt kia, tên tội phạm đang nằm bất tỉnh trên xe ấy — là bạn trai cô.

Nhưng cô không thể nói ra điều đó. Bởi vì — còn có một sự tuyệt vọng khác, còn sâu hơn — hiện tại, cô đang học năm 4 của hệ trung học phổ thông, năm sau sẽ thi đại học.

Khu 16, nơi lạc hậu nhất của Đế quốc Hoàn Tinh, nổi tiếng với mức độ tội phạm cao, từ lâu đã áp dụng chính sách kiểm tra lý lịch cực kỳ nghiêm ngặt. Một người phạm tội, cả gia đình – kể cả con mèo – đều bị liên đới. Hệ thống sẽ rà soát toàn bộ mối quan hệ để xác định có cần đưa vào danh sách kiểm soát hay không.
Cho đến nay, chính phủ vẫn chưa từng đưa ra một lời đảm bảo nào rằng người thân của tội phạm sẽ không bị ảnh hưởng khi đăng ký thi đại học.

Tuyệt vọng. Quá tuyệt vọng.

Nhìn lại mười mấy năm qua của mình, Lâm Chi Nhan – tuy là trẻ mồ côi – luôn học giỏi, cư xử đúng mực, siêng làm việc thiện, chăm bồi hình tượng, không khác gì cuộc sống idol sắp debut.
Không ngờ, cô chỉ có thể bắt chước idol đi yêu đương linh tinh để rồi dính chưởng như họ.

Trong hoàn cảnh bình thường, một chuyện như thế này hoàn toàn có thể tránh được...

Bởi vì, tên lưu manh kia đã bỏ học từ hồi cấp ba. Dù trên đầu hắn không nhuộm vàng chóe, nhưng cả người lại toát ra cái kiểu boy phố đặc trưng — vừa chán đời, vừa hung tợn, dục cầu bất mãn. Bất kỳ ai chỉ cần liếc mắt nhìn hắn một cái, là lập tức có thể hình dung ra tương lai của hắn: Hoặc là ngồi tù hơn chục năm, hoặc là chung thân, thậm chí nặng thì án tử.

Lâm Chi Nhan cũng thấy được tương lai đó, nhưng cô giả mù.

Có thể là vì tên lưu manh ấy... quá đẹp trai. Cũng có thể là vì hắn nhìn quá ngầu, quá có bản lĩnh. Mà cũng có thể là vì, vận mệnh của một "tiểu bạch hoa" như cô vốn dĩ đã được định sẵn để trở thành bộ phim thanh xuân đầy bi kịch. Dù là lý do gì, hôm đó cô vẫn cắn răng, bất chấp tất cả, quyết định: mặc kệ, yêu thì yêu đi. Ngày đưa ra quyết định ấy, lúc nhìn vào gương, cô ngỡ rằng mình còn lưu dấu hickey thời cấp hai trên cổ.

Nhưng đến bây giờ, cô chưa từng nghĩ tới — không chỉ có dấu hôn cấp hai, mà còn kéo theo cả tội liên đới trọng án.

Nghĩ tới đây, khóe môi Lâm Chi Nhan lại run rẩy vài lần.

Viên cảnh sát đứng bên cạnh cau mày:
"Em học sinh, em có cần đi cùng chúng tôi đến đồn cảnh sát để được tư vấn tâm lý không?"
Anh ta dè dặt hỏi.

Lâm Chi Nhan nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, im lặng trong vài giây.

Rồi cô tháo tạp dề của cửa hàng tiện lợi, khẽ nói:
"Không cần, em muốn rời khỏi nơi này trước đã."

Viên cảnh sát hơi bối rối:
"Em thật sự không sao—"

"Không sao thật mà."
Lâm Chi Nhan lắc đầu, nở một nụ cười nhẹ, "Em còn phải đi học."
Dứt lời, cô bước nhanh ra ngoài. Nói bước thì là nhẹ nhàng, nhưng thực chất là cô đang chạy.

Hôm nay là ngày cuối cùng để làm thủ tục đăng ký kỳ thi tuyển vào Liên hợp Quân Chính Trung ương Hoàn Tinh.

Liên hợp Quân Chính Trung ương ban đầu là cơ sở đào tạo sĩ quan cao cấp và chính trị gia nổi tiếng trong thời chiến, thậm chí là nơi Thủ tướng hiện tại từng theo học. Những năm gần đây, ngoài viện quân chính, trường còn mở rộng tuyển sinh thêm nhiều ngành khác.

Đây là một trường đại học có giá trị học thuật và uy tín hàng đầu, nhưng trước kia, cô chưa từng có ý định ghi danh. Cấp ba kéo dài 5 năm, cô mới học đến năm thứ 4 — nếu đăng ký, đồng nghĩa với việc cô sẽ có ít hơn một năm ôn luyện so với các thí sinh khác.

Nhưng hiện tại, cô không còn lựa chọn nào khác.

Vào thời điểm này, chỉ còn rất ít trường cho phép "thi vượt cấp", và liên hợp Quân Chính là trường đứng đầu trong số đó.

Cô phải thi đỗ — phải chạy nhanh hơn chiếc lưới của tội liên đới, trước khi nó kịp kéo cô xuống.

Lâm Chi Nhan vừa chạy như bay về phía trường học, vừa cố gắng lập kế hoạch trong đầu.

Đúng là vãi thật, còn chưa kịp hưởng tí ngọt ngào nào của tình yêu thì đã nổ cái đùng, nhanh hơn cả mô hình lừa đảo Ponzi.

Trong lòng đầy tức tối, cô vừa chạy vừa rủa thầm, lao thẳng đến khu đăng ký của trường. Ba phút điền xong biểu mẫu ghi danh, năm phút hoàn tất kiểm tra giấy tờ. Cuối cùng, trên giao diện đăng ký hiện ra bốn chữ to đùng, như tiếng sét đánh ngang tai:

【Ghi danh thất bại】
【Lý do: Thiếu tài liệu quan trọng】

Màn hình hiển thị đứng hình vài giây. Lâm Chi Nhan quay đầu nhìn về phía chủ nhiệm giáo dục đang ngồi bên cạnh, bình thản uống trà.

Chủ nhiệm giáo dục vẫn giữ nguyên vẻ "ta biết mà", nhẹ nhàng đẩy gọng kính, rồi lại nâng bình giữ nhiệt nhấp một ngụm nước trà như không có chuyện gì. Sau đó mới lên tiếng:
"Ủa? Sao lại không đăng ký được? Có phải là không có thư giới thiệu không?"

Mỗi nếp nhăn trong não Lâm Chi Nhan như bị là phẳng trong chớp mắt, trở về trạng thái người vượn:
"Hở...?"

Chủ nhiệm giáo dục lắc đầu nói tiếp:
"Hướng dẫn đăng ký vừa được cập nhật tuần trước, không có thư giới thiệu từ phía nhà trường thì không được đăng ký. Hiện tại chỉ có hiệu trưởng mới có quyền viết thư giới thiệu. Nhưng em à, hiệu trưởng vừa mới đi khảo sát ở khu khác rồi, chắc là không thể viết thư cho em đâu."

A, vậy giờ làm sao? Ai cho tôi lương thiện?

"Đừng lo mà," chủ nhiệm giáo dục lại lắc đầu lần nữa, như thể được lập trình bằng lò xo.
"Em rất xuất sắc, năm sau thi chắc chắn sẽ càng giỏi hơn. Không cần nóng vội. Dù sao thì đây cũng là học kỳ cuối rồi, kỳ thi liên khu cũng sắp đến mà. Em nên tập trung ôn luyện cho kỳ thi đó, đừng nghĩ nhiều quá."

Kỳ thi liên khu ở khu vực 16 là kỳ thi thống nhất, gọi là "liên khu". Lâm Chi Nhan đã bốn năm liền giữ hạng nhất trong kỳ thi này. So với việc thi sớm vào Quân Chính Trung ương, chủ nhiệm giáo dục càng hy vọng cô tiếp tục giữ vững phong độ quán quân ở liên khu, để tạo tiếng vang thu hút học sinh mới.

Chủ nhiệm giáo dục vỗ vai cô, nói:
"Thôi, về đi."

Lâm Chi Nhan đứng yên không nhúc nhích, nói:
"Cô thật sự không thể liên lạc với hiệu trưởng ạ? Việc này rất quan trọng."

"Hiệu trưởng bận lắm." Chủ nhiệm giáo dục thở dài, bắt đầu vỗ nhẹ vai cô như một người mẹ hiền, dịu giọng khuyên bảo:
"Có phải em đang gặp vấn đề về tâm lý không? Hay là để cô liên hệ thầy bên khoa Tâm lý làm một bài đánh giá tinh thần cho em nhé."

Mà đánh giá tâm lý thì sẽ bị đưa vào hồ sơ. Nếu không đạt yêu cầu thì sau này coi như khỏi mơ vào trường top hay xin được việc tốt.

Rõ ràng, chủ nhiệm giáo dục đã nghiên cứu kỹ binh pháp Tôn Tử — lời nói có vẻ như quan tâm nhưng lại mang ẩn ý răn đe:
"Những năm trước kết quả tâm lí của em đáng cân nhắc."

Những năm trước, khi vừa mới vào cấp ba, Lâm Chi Nhan chọn cho mình hình tượng "cao ngạo lạnh nhạt": học giỏi, ít nói, trầm lặng như có mối thù sâu đậm với cả thế giới. Kết quả là vì suốt ngày lầm lũi một mình, cô bị Phòng tâm lý của trường mời lên làm khảo sát. Mấy câu đầu làm đại, mấy câu giữa bắt đầu nghi ngờ, đến cuối thì bừng tỉnh ngộ — thì ra nhà trường nghi ngờ cô có thể leo lên sân thượng tự tử hoặc xách súng bắn phá lớp học.

Lúc ấy, Lâm Chi Nhan mới nhận ra nhân cách thiết lập này quá chơi dại. Cô vội vàng điều chỉnh hình tượng thành "dịu dàng, u buồn" để đối phó và qua được bài đánh giá của giáo viên Tâm lý học tự nhiên. Ai ngờ mấy chuyện xưa như trái đất này giờ lại lật lại, trở thành điểm yếu chí mạng.

Cô nhìn chủ nhiệm giáo dục một cái, thở dài:
"Em hiểu rồi."

Nói xong, cô rời khỏi văn phòng, quay người đi thẳng lên sân thượng.

Lâm Chi Nhan bước lên sân thượng, vượt qua lan can, đứng ở góc khuất chật hẹp, tay nắm ngược thanh chắn. Gió thổi phần phật làm mái tóc đen tung bay. Trong mắt cô, những cụm mây trôi qua như những đốm lửa trắng rực cháy, khiến cô vô cớ nở một nụ cười. Nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt ẩn trong đường cong ngước lên đầy kiêu hãnh.

Trong trường học, sân thượng không phải nơi nên đến, học sinh giỏi cũng không nên đụng, nhưng nếu hai thứ kết hợp... lại hiệu quả vô cùng. Dù sao thì, nhảy sân thượng sẽ bị chỉ trích là học dốt nên bức xúc, còn học sinh giỏi thì bị chỉ trích là ngoan ngoãn chịu tội do nhà trường áp bức.

Ai... thư giới thiệu ơi, tao quá nhớ mài.

Lâm Chi Nhan lấy điện thoại ra và bấm gọi.

Một tiếng sau.

Giao diện đăng ký hiện lên bốn chữ to đùng:
【Ghi danh thành công】

Tại văn phòng.

"Cảm ơn cô giáo, em cứ nghĩ là cuối cùng mình không lấy được thư giới thiệu rồi."

Lâm Chi Nhan ôm ngực, trông như nữ minh tinh xúc động đến rơi lệ khi giành được giải thưởng lớn.

"Sao lại có chuyện đó được, là cô nói chưa rõ ràng thôi! Aizz, về sau ngàn vạn lần đừng nghĩ quẩn đấy nhé!"

Chủ nhiệm giáo dục cũng ôm ngực, như thể cơn đau tim đột ngột ập tới, mặt mày tái mét.

Lâm Chi Nhan lại cúi đầu buồn bã nói:

"Vậy... hồ sơ của em sẽ ——"

"Không sao hết! Không sao hết!" Chủ nhiệm giáo dục cắt ngang lời cô, vội vã trấn an:

"Yên tâm đi, chuyện này tuyệt đối không ai biết, bài đánh giá tâm lý cũng không có vấn đề gì cả. Em cứ an tâm đi thi nhé!"

Lâm Chi Nhan khẽ nhướng mày, đôi mắt hiện lên vẻ mãn nguyện.

Đấy thấy chưa, khi có người nghĩ mày điên thật, thì tốt nhất là hãy làm cho giống như điên thật đi.

Cô nắm chặt tay chủ nhiệm giáo dục, giọng đầy thành khẩn:

"Em nhất định sẽ thi đỗ!"

Chủ nhiệm giáo dục cũng nắm lại tay cô, giọng càng chân thành:

"Em nhất định phải thi đỗ đấy!"

Hai người nắm tay lắc lư mấy cái, một tuần trôi đi nhanh chóng.

Lâm Chi Nhan vừa thi xong trở về, lập tức bị cảnh sát mời đi "uống trà".

Ba ngày sau, phía cảnh sát kết luận rằng, hồ sơ cá nhân của cô nên được kết nối với mạng lưới quan hệ xã hội.

Ngày thứ tư, tin Lâm Chi Nhan nhận được giấy báo trúng tuyển từ Học viện Quân Chính Liên hợp được nhiều tờ báo đưa tin.

Ngày thứ năm, cô và phía công an ký một bản thỏa thuận tuyệt mật.

Bảy ngày sau, Lâm Chi Nhan cầm theo hồ sơ sạch boong, tiếp nhận loạt phỏng vấn từ các tòa soạn lớn, vừa trả lời vừa nghẹn ngào xúc động kể lại những câu chuyện ấm lòng.

Trong câu chuyện ấy, cô bị một tên tội phạm trốn chạy bắt làm con tin ở cửa hàng tiện lợi, công an đã ngắt điện toàn thành phố để giải cứu cô. Sau đó, do chấn động tâm lý, các cảnh sát đã đưa cô đi ăn, và ly nước lẫn chén đũa đều được rửa tới... bảy lần. Cuối cùng, ngay trước kỳ thi, cô làm mất thẻ dự thi. Các chú công an lại đào bới cả một vùng đất, lôi từ lòng đất ra một túi giấy dầu bọc thẻ dự thi, và một lần nữa ngắt điện toàn thành phố để đưa cô đi thi.

Mặc dù không ai hiểu vì sao lại phải ngắt điện toàn thành phố, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến việc đây là một câu chuyện rất được yêu thích. Trên mạng xã hội, đoạn phỏng vấn được share rầm rộ, ai nấy đều thả tim, bình luận, chia sẻ. Trừ cư dân khu 16 còn đang gõ dấu hỏi, thì người dân 15 khu còn lại đều cảm động rơi lệ, rồi bắt đầu tự kiểm điểm bản thân.

Chỉ tiếc rằng, khi Lâm Chi Nhan dùng tài khoản phụ đi nhắn riêng hỏi họ có muốn đổi đời với cô không, thì không ai trả lời.

Ừm, chuyện thường thôi.

Dù sao thì...

Lâm Chi Nhan nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sân bay nhỏ của khu 16 nhỏ hẹp, ánh đèn lam lập lòe như ảo ảnh, những chỉ thị huỳnh quang đủ màu loang lổ. Chiếc phi thuyền cũ kỹ đỗ trong một khoảng không chật hẹp, xung quanh là hàng rào chắn, ánh đèn đỏ rực phản chiếu lên những nhà lầu xiêu vẹo, trông như nội tạng vừa bị phanh ra, mùi tanh lạnh theo gió len lỏi trong không khí.

Rất nhanh, cảm giác không trọng lực ập đến, cảnh vật bên dưới dần thu nhỏ lại.

Lâm Chi Nhan kéo cửa sổ xuống, ngẩng đầu.

Dù sao thì, học kỳ mới cũng bắt đầu rồi — cô sắp trở thành lính dự bị hạng sang ở khu trung tâm!

Lâm Chi Nhan đầy tự tin. Dù gì thì, giấc mơ của cô cũng chẳng phải gì to tát — chỉ là sau khi hoàn thành việc học, dựa vào một bản lý lịch đẹp như mơ để vào hệ thống công vụ, nửa đời đầu vùng vẫy nơi quan trường, nửa đời sau vào tù uống rượu độc, sống cuộc đời tiêu dao, một mạng "speed-run" đầy phong cách.

Mà được vào Học viện Quân Chính Liên hợp, nghĩa là cô đã hoàn thành hơn nửa chặng đường. Dù sao thì, trường này không có bảng vinh danh cựu sinh viên nổi tiếng.

Nguyên nhân thứ nhất khiến Lâm Chi Nhan tự tin đến thế, là vì cơ bản học sinh có thể vào – và đặc biệt là tốt nghiệp – ngôi trường này đều xuất thân từ các gia tộc quyền thế: đều là con cháu quan chức, trở thành quân dự bị cấp cao.

Nguyên nhân thứ hai, là vì bảng vinh danh này bị cập nhật với tốc độ chóng mặt, nhanh hơn cả bảng xếp hạng Candy Crush – mỗi ngày đều có kẻ rớt hạng, rớt rớt rớt.

Với một bối cảnh như thế, thật khó để Lâm Chi Nhan không cảm thấy tự tin.

Không những tự tin – cô còn hơi bị ngông.

Cụ thể là, khi cô nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài bằng cái dáng nghèo kiết xác như đang rình trộm qua khe khóa, thì trong lòng lại không hề có chút kính sợ hay mặc cảm nào, thậm chí còn cảm thấy mình có một chút khí chất lạnh lùng nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt.

Lúc này đã là ban ngày, ánh nắng rực rỡ chiếu rọi những tòa cao ốc cao vút thẳng tắp của khu trung tâm. Ánh sáng xanh lam và bề mặt kính làm từ vật liệu quý hiếm giao nhau tạo thành sắc xanh đen óng ánh. Xen giữa là những ngôi nhà mang phong cách cổ điển hoặc tinh xảo, duyên dáng. Cây xanh, dòng nước chan hòa sức sống. Tất cả nhìn chẳng khác nào một thành phố chưa từng trải qua việc lạm dụng công nghệ, phản loạn AI, hay ô nhiễm chiến tranh — trông hệt như minh họa thành phố thời Cựu Kỷ trong sách giáo khoa: một Utopia yên bình không gợn sóng.

Lâm Chi Nhan ngẩng cao đầu, lòng đầy kiêu hãnh.

Hừm, chẳng qua chỉ là một phiên bản khác của Truman's show mà thôi.

Phi thuyền bắt đầu hạ dần độ cao.

Cô ngẩng đầu cao hơn nữa, gần như thách thức cả bầu trời. Ngạo nghễ là thế.

Bởi vì một khi hạ xuống, nơi này chính là trường đấu – nơi chỉ dành cho tầng lớp tinh hoa.

Trời ơi, cô thực sự đang "phồng to" đến mức không kiểm soát nổi. Dù có chia sự ảo tưởng đó cho mười rồi lấy căn bậc ba, cũng không làm nó nhỏ lại được chút nào. Nhưng những gì tri thức không làm được — hiện thực sẽ làm được.

Hiện thực là gì?

Là cả sân bay, mọi phi thuyền đều không mở được cửa, mọi người bị nhốt nguyên trong khoang, chỉ còn biết chờ đợi.

Chờ đợi điều gì?

Chờ ba chiếc phi thuyền sơn đen tuyền, đuôi có khắc huy hiệu xa hoa phát ra ánh sáng lấp lánh như đá quý, từ từ đáp xuống.

Sau một quãng chờ dài dằng dặc, ba chiếc đó đáp xuống, cửa khoang mở ra.

Lâm Chi Nhan nhìn thấy mấy vệ binh mặc quân phục bước ra, vây quanh bảo vệ một chàng trai trẻ ở giữa.

Chàng trai mặc quân phục màu bạc – đen, đội mũ, lờ mờ thấy được đường viền hàm sắc bén. Một bên vai choàng áo choàng, gió thổi bay phấp phới, càng làm nổi bật dáng người cao lớn, vai rộng. Dưới áo choàng, áo khoác được thắt chặt bằng đai vàng, vòng eo thon chắc khỏe. Thanh kiếm bên hông ánh lên ánh sáng lạnh, phản chiếu cùng với hàng cúc bạc. Quần ôm gọn, cắm sâu vào đôi bốt quân sự, làm nổi bật đôi chân dài thẳng tắp.

Anh ta cùng nhóm vệ binh bước đi đầy vững chãi, điềm nhiên băng qua đường dẫn, cứ như việc bắt cả sân bay phải đợi họ 40 phút là chuyện quá đỗi hợp lý. Như thể — chuyện chỉ mở một cổng dẫn thay vì mười, cổng dành cho hàng trăm người giờ chỉ để anh ta và mấy vệ sĩ đi qua — hoàn toàn là chuyện đương nhiên.

Lâm Chi Nhan nhìn đến há hốc mồm, khí thế vừa rồi xì hơi nhanh chóng.

Cuối cùng, thế giới này rõ ràng là thuộc về kẻ có quyền lực thực sự.

Đúng vậy, nhờ ơn người trước mắt.

Hời, khai giảng! Hời, tư bản, hờiiii!!!!

Cô chỉ đứng đó, mắt ngơ ngác, lòng hậm hực pha chút uể oải mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com