Chương 16
Khi ấy, học kỳ đã gần kết thúc, ngày Lý Tư Hoành rời đi cũng chẳng còn bao lâu. Với Lâm Chi Nhan, đó là cơ hội quý giá nhất. Một buổi chiều tan học, cô không đi làm, mà hướng về phía nhà giống như cậu, thế là cả hai cùng đi bộ về.
Trời đầy mây, mưa lơ lửng chưa rơi, không khí như ngưng lại, đè nén đến nghẹt thở.
Lâm Chi Nhan trong đầu toàn là áp lực chưa được giải toả, chẳng nói một lời. Lý Tư Hoành lúc đầu còn định bắt chuyện, nhưng khi thấy cô cứ im lặng mãi, cậu chỉ nói một câu: "Tớ ghét thời tiết nhiều mây. Nó khiến tâm trạng cứ u ám mãi."
Sau đó, cả hai không nói gì nữa.
Họ đi lặng lẽ một đoạn, rồi sắp đến ngã ba gần nhà Lâm Chi Nhan. Đó là khu vực phức tạp, chật hẹp và lộn xộn, thường xuyên có mấy kẻ lang thang, say xỉn, hoặc tệ hơn – dân nghiện, gái mại dâm lảng vảng.
Mỗi lần chia tay ở đó, Lâm Chi Nhan thường lấy bình xịt phòng thân trong cặp ra, vừa đi vừa đọc sách, cảnh giác đề phòng mấy kẻ đáng ngờ. Nhưng lần này, khi Lý Tư Hoành dừng lại chờ cô rẽ vào ngõ, cô lại đứng yên, chỉ nhìn cậu.
Cậu nhìn xuống, hơi ngạc nhiên. "Sao thế?"
"Hôm nay tớ quên mang bình xịt," cô nói sau một thoáng ngập ngừng. "Cậu có thể đưa tớ về nhà không?"
Cậu khựng lại, môi mấp máy, rồi gật đầu. "Ừ."
Cậu đi bên cạnh cô, không hỏi thêm gì nữa.
Khi cả hai dừng lại trước cửa nhà, Lâm Chi Nhan biết đó là khoảnh khắc cô phải nắm lấy. Cô nói: "Nghĩ tới học kỳ sau, sẽ chẳng còn ai đi cùng tớ về nữa, thấy hơi hụt hẫng."
Chủ đề đó khiến Lý Tư Hoành hơi lảng tránh. cậu chỉnh lại dây đeo balô, nhìn sang hướng khác: "Sau này... rồi sẽ gặp lại."
Lâm Chi Nhan gật đầu. Nhưng rồi cô chủ động quay lại chuyện trước đó cậu từng nói: "Tớ thích những ngày trời đầy mây. Không nắng, cũng không mưa. Không có ánh sáng chói chang, mà cũng chẳng có hơi ẩm hay gió lạnh. Ổn mà."
Lý Tư Hoành ngẩn ra, khẽ nói: "Nhưng nhiều mây thì âm u, cứ thấy nặng nề."
"Nhưng nó giống tóc cậu."
Cô nhìn cậu.
Cậu nhìn lại cô, ánh mắt cô một màu đen thuần, im lặng.
" màu tro đen là bầu trời đang chờ đợi—mây đen âm ỉ dồn lại, ngay trước khi sét đánh xuống." Lâm Chi Nhan nói xong, lại nói: "Tớ chỉ không biết mình chờ đợi điều gì thôi."
Nghe vậy, đôi mắt Lý Tư Hoành chậm rãi mở to, như chưa kịp hiểu ra, khẽ thốt:
"Cái gì?"
Giọng cậu vừa dứt, tay Lâm Chi Nhan đã nắm lấy cổ áo cậu, kiễng chân hôn lên.
Lý Tư Hoành hơi hoảng, thân người gần như cứng đờ. Nhưng đôi mắt lại như nở rộ, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Cậu vòng tay ôm lấy eo cô, siết nhẹ sau lưng như sợ cô tan biến, bản năng tìm kiếm hơi ấm từ cô.
Mọi chuyện sau đó diễn ra rất tự nhiên.
Dù trong lúc đó, Lý Tư Hoành có vài lần đẩy ra, nhưng gương mặt cậu lại áp sát vào cổ, vào vai, như một chú chó nhỏ ngửi lấy hương thơm của cô, tham lam cảm nhận từng chút nhiệt độ. Trong căn phòng nhỏ hẹp, cũ kỹ, cậu vừa khẳng định sự tồn tại của cô, vừa khẳng định chính mình.
Không khí oi nồng, mùi bụi đất len lỏi qua khe cửa, lan trong phòng, khiến không gian như chỉ chứa được hai người họ.
Lâm Chi Nhan vài lần định xoay người, lại bị cậu kéo ngược lại, ép phải nhìn thẳng vào mắt cậu.
Lý Tư Hoành đặt một tay dưới eo cô, tay còn lại lần theo sống lưng, trượt lên cánh tay, rồi nhẹ nhàng luồn những ngón tay thon dài trắng nõn vào kẽ tay cô, siết chặt lấy.
Trán cậu lấm tấm mồ hôi, nhưng gương mặt dưới ánh sáng u ám lại toát lên một vẻ dịu dàng hiếm thấy, đường nét nhuộm một tầng đỏ ửng mờ nhạt.
Đến cuối cùng, cậu vẫn muốn cô đối mặt với mình, ôm chặt cô trong vòng tay, như muốn giam giữ mọi cảm xúc của cô lại. Đôi mắt tro đen kia ánh lên một tia sáng kỳ lạ, như thể muốn chiếu rọi toàn bộ gương mặt cô—ánh sáng ấy, đúng như cách cô từng mô tả, giống bầu trời phủ đầy mây, tích tụ năng lượng trước khi bất chợt bừng lên rực rỡ.
Đêm đó đúng là giúp cô giải tỏa thật.
Lâm Chi Nhan lần đầu tiên ngủ một giấc yên bình đến vậy, không bị suy nghĩ làm nhiễu, não như tắt điện. Cô lướt qua cánh cổng mộng mị một cách nhẹ nhàng. Sau đêm ấy, mối quan hệ đứt quãng ấy vẫn tiếp diễn cho đến ngày cậu rời khỏi khu 16.
Ban đầu, cô vẫn còn một chút lương tâm, lâu lâu nhắn tin trả lời cậu. Nhưng chẳng bao lâu sau, cô dứt khoát đổi luôn ID tài khoản, để chuyện này trôi vào quên lãng. Quan trọng hơn, trường vừa tung ra học bổng lớn, cô giành được, và áp lực giảm đi một nửa.
... Dù đến năm tư, áp lực lại bùng lên lần nữa.
Với chuyện đã qua, Lâm Chi Nhan luôn giữ thái độ: nếu không cần thiết, đừng nhớ lại. Bởi vì một khi lún vào quá khứ, con người ta rất dễ tự huyễn hoặc mình trong nỗi đau, rồi lấy đó làm cái cớ không chịu tiến về phía trước.
Nên, dù cô hiểu lý do vì sao Lý Tư Hoành còn lưu luyến, cô vẫn không thể nào hiểu nổi. Cô không thấy mối quan hệ đó có ý nghĩa gì. Bọn họ chưa từng xác lập một thứ gọi là "yêu". Ngoài việc giải tỏa, giữa họ chẳng có chút lãng mạn nào.
... Ít nhất là với cô thì không có.
Lâm Chi Nhan tức giận.
Nhưng cô không dám nói. Bởi cô cảm giác, nếu thẳng thắn bảo rằng mối quan hệ đó chỉ là để xả stress, thì chính cô – cả con người lẫn cơ thể – cũng sẽ bị cuốn theo mối "quan hệ tạm thời" ấy.
Dù sao thì, cậu cũng là con trai của Bộ trưởng bộ giáo dục cơ mà.
Cô chua xót nghĩ thầm.
Trên bục giảng, giảng viên đang giảng bài bằng một giọng đều đều, lúc cao lúc thấp, cứ như nhạc nền ru ngủ. Dưới lớp, sinh viên người thì cúi đầu nghịch điện thoại, người thì gật gà gật gù, cả phòng học phủ lên một tầng tử khí nặng nề.
Đầu óc Lâm Chi Nhan như rối tung cả lên, chẳng nghe lọt chữ nào từ giảng viên.
Lý Tư Hoành đã buông tay, nhưng ánh mắt cậu vẫn mơ hồ dừng lại trên gương mặt cô. Lâm Chi Nhan cố tỏ ra không để tâm, nhưng trong lòng lại như có lửa đốt. Bởi vì ngoài ánh mắt của cậu, còn có ánh mắt của Lemont.
Lemont ngồi phía trước cô, không buồn nghe giảng, nghiêng người, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn cô chằm chằm.
Cùng lúc đó, Evan cũng ngồi yên, trầm lặng. Dù đang trong giờ học nhóm, trông cô bạn vẫn như đang suy nghĩ chuyện gì nặng nề.
Tất cả những điều đó khiến thần kinh của Lâm Chi Nhan căng như dây đàn.
Cô không biết liệu Lemont có bất ngờ nổi giận không, hay Lý Tư Hoành sẽ làm điều gì thiếu kiểm soát. Hoặc, Evan rốt cuộc đang giấu điều gì... Nhưng cô biết, mình như thể đang bước đi trên bãi mìn – chỉ một bước lệch cũng có thể dẫn đến đổ vỡ.
Thời gian trôi qua chậm đến mức đau đớn.
Tiết học cuối cùng trong buổi chiều cũng kết thúc.
Lâm Chi Nhan thầm thở phào.
Cuối cùng, mọi thứ cũng tạm lắng.
Lý Tư Hoành thu dọn sách vở, đứng dậy.
Lâm Chi Nhan quay sang Evan, nói nhỏ:
"Đi ăn tối cùng tớ nhé?"
Cô cảm thấy hai người cần nói chuyện.
Nhưng chưa kịp nghe câu trả lời, Lemont đã chen vào:
"Không được. Hôm nay Evan đi cùng tôi."
Evan hơi lúng túng, nhìn Chi Nhan, khẽ nói:
"Sắp đến kỳ tụ họp gia tộc rồi. Bữa tối nay... tất cả thành viên phải có mặt."
"Không sao đâu." Chi Nhan gật đầu, rồi nói thêm:
"Vậy đi trước đi. Tớ chỉ muốn nói vài câu với Evan thôi."
"Thế là với tôi thì không có gì để nói sao?"
Lemont nhướng mày, ánh mắt màu lục ánh lên tia giễu cợt.
"Thì đợi tôi nói chuyện với Evan xong đã."
Chi Nhan cũng không vừa, trả lời bình thản.
Lemont hừ nhẹ, "Tuỳ em."
Lý Tư Hoành thì chỉ cười nhạt, nói:
"Tối nay mình có hội nghị. Đi trước đây."
cậu dứt lời rồi rời đi, để lại không gian cho ba người.
Lâm Chi Nhan dẫn Evan ra khỏi lớp học.
Evan dựa vào tường, mái tóc đỏ rủ xuống, ánh mắt xanh lá khẽ buông, vẻ mặt điềm tĩnh mà trầm lặng.
"Cậu trông không được vui," Chi Nhan dừng lại vài giây rồi nói tiếp, "Chiều nay có gì khiến cậu thấy khó chịu sao?"
Evan lắc đầu, nhìn cô. "Không có gì."
Nhưng Chi Nhan nhận ra lời "không có gì" ấy chính là dấu hiệu có chuyện.
"Cậu giận tớ à?" Chi Nhan hỏi thẳng.
"... Không." Evan chần chừ, rồi lại nhìn cô bằng ánh mắt thành thật đến nao lòng. "Nếu nói là giận cậu thì không đúng. Tớ... tớ thấy giận chính mình."
"Vì sao?"
"Vì tớ lúc nào cũng thấy mình... không đủ."
"Cậu không thiếu gì cả." Chi Nhan nghĩ một lát, rồi dịu giọng, "Nói chung, nếu có gì không ổn, cậu có thể nói với tớ. Tớ không chắc giúp được, nhưng ít ra tớ muốn hiểu vì sao trông cậu buồn như vậy."
"Có lẽ là vì sắp đến tụ họp gia tộc." Evan gượng cười. Ánh mắt xanh như loé lên trong khoảnh khắc, rồi lại tối xuống. "Tuy chỉ nửa năm một lần, nhưng lần nào cũng khiến tớ nghĩ nhiều quá mức."
Nghĩ về việc tại sao nhà người cô của mình lại nổi bật đến thế, tại sao Lemont có được mọi thứ, tại sao mình cố gắng bao nhiêu cũng không thể chạm đến... Từ món đồ chơi đến bạn bè, từ thân phận đến dòng máu – mọi thứ mình muốn cuối cùng đều rơi vào tay Lemont.
Chi Nhan cảm nhận được Evan không thể nói hết tâm sự. Cô thấy rõ cũng cảm thấy rõ tâm trạng Evan ngày càng sa sút. Nhưng Chi không tìm được cách nào để gỡ rối, mà Evan cũng chẳng muốn mở lời. Cuối cùng, cô chỉ có thể lặng lẽ vỗ nhẹ lên vai Evan, như một cách an ủi duy nhất còn lại.
Đúng lúc đó, Lemont bước ra, nhìn hai người. "Xong chưa?"
Lâm Chi Nhan gật đầu.
Evan cười, "Em ra xe trước nhé."
Hành lang trống vắng. Tiếng bước chân Evan nhỏ dần rồi tan hẳn.
Lemont xua tay, đợi cô đi khỏi. Sau đó, anh nâng tay, ấn hai bàn tay lên mặt Chi Nhan, xoa nhẹ.
Chi Nhan chớp mắt. Anh cứ thế mân mê gương mặt cô, rồi nói nhỏ:
"Tôi ghét Lý Tư Hoành."
Cô kéo tay anh xuống. "Nhưng cũng đâu cần giận cá chém thớt với tôi."
Lemont áp trán lên vai cô, giọng trầm xuống, "Nhưng cậu ta nói đúng."
Chi Nhan đẩy đầu anh ra, "Đúng ở chỗ nào?"
"Không nói cho cậu biết." Lemont ngẩng đầu, nhìn cô thật lâu, rồi bảo:
"Vài hôm tới tôi bận lắm. Nhưng nếu tôi nhắn, cậu phải trả lời ngay lập tức."
"Nhỡ đang học thì sao? Đang tắm không nghe thì sao? Hay máy hết pin thì sao?"
Chi Nhan thản nhiên hỏi lại.
"Cậu—" Lemont nhíu mày định gắt, nhưng rồi lại ôm chặt đầu cô, thì thầm,
"Vậy thì tha thứ cho cậu."
Nói rồi anh buông ra, quay người rời đi.
"Tôi phải đi. Có xe riêng đang chờ cậu ngoài cổng trường, sẽ đưa cậu về nhà."
Chi Nhan bật cười, "Thiếu gia đi thong thả."
Lemont quay đầu lại, nheo mắt cười nửa miệng, nâng cằm tỏ vẻ kiêu ngạo rồi bước đi.
Chiếc xe đã đậu sẵn. Anh lên xe, đóng cửa.
Xe khởi hành chậm rãi.
Evan nhìn ra cửa sổ. Lemont cúi đầu nghịch điện thoại.
Trong lúc nhất thời, không khí thập phần an tĩnh.
Một lúc sau, Lemont ngẩng lên nhìn Evan, nhíu mày:
"Cái vẻ mặt buồn bã đó để cho ai xem? Anh làm gì à?"
Evan cúi mắt, không nói gì.
Lemont nhìn ra ngoài, "Chẳng lẽ chỉ vì cái câu về màu tóc?"
Rồi lại lẩm bẩm:
"Dù tóc em có như cỏ dại, cũng còn đẹp hơn tóc thằng Lý Tư Hoành kia. Nghĩ nhiều làm gì."
Evan hít một hơi thật sâu. Vài giây sau, cô nói:
"anh biết chuyện giữa Lý Tư Hoành và cô ấy không?"
Cô không nói rõ "cô ấy" là ai, nhưng anh lập tức hiểu được.
Lemont vừa nghĩ đến chuyện đó, tâm trạng liền thấy bực bội. anh nói:
"Chuyện gì chứ? Cùng lắm cũng chỉ là bạn học một học kỳ. Quan hệ hời hợt như thế, mà kiểu người như Lý Tư Hoành lại mang ra khoe mẽ."
Anh cười khẩy: "Đúng là buồn cười. Giống như đứa thiếu thốn tình cảm vậy."
Evan nhắm mắt, cố tỏ ra không nghe, không thấy gì. Nhưng Lemont lại gọi tên cô.
Cô đành mở mắt, nhìn anh.
Evan thấy Lemont – người lúc nào cũng mang dáng vẻ ngạo nghễ và kiêu ngạo – giờ phút này lại thoáng có chút nghiêm túc. Đôi mắt xanh ngọc của anh, dưới ánh sáng, càng thêm trong suốt và dịu dàng. Anh nhìn cô, chậm rãi hỏi:
"Lâm Chi Nhan... cô ấy thích loại hoa nào?"
Evan khẽ run mi mắt, hỏi lại:
"Anh hỏi cái đó làm gì?"
"Anh chỉ muốn hỏi thôi, không được sao?" Lemont nhíu mày, dời ánh nhìn sang chỗ khác, giọng nhạt đi: "Thôi, nhìn em là biết cũng chẳng rõ đâu."
Evan vuốt nhẹ lên đầu gối, trong lòng bất giác hiện lên một suy đoán.
Nhưng chỉ trong thoáng chốc, suy đoán đó đã bị cô gạt đi.
Một thoáng bối rối dâng lên trong lòng.
Nếu như... nếu như anh thật sự muốn cướp luôn cả người bạn đó khỏi cô thì sao?
Vấn đề ấy đã xoay vần trong đầu Evan từ rất lâu.
Cô không hiểu, vì sao Lemont lúc nào cũng muốn cướp đi những gì thuộc về cô.
Từ khi còn nhỏ, đã có rất nhiều người kết thân với cô chỉ vì muốn tiếp cận quyền lực nhà Lemont. Đến tận bây giờ, khi cuối cùng cô mới có một người bạn – người đầu tiên nhìn vào cô, thay vì cái bóng sau lưng Lemont – vậy mà giờ, người đó cũng...
Evan lại cúi đầu xuống, vẫn dịu dàng và điềm tĩnh như mọi khi. Nhưng chỉ có chính cô biết, trong lòng mình đang dậy sóng.
Còn bên kia—
Lâm Chi Nhan bước xuống khu học, thấy tài xế các nhà khác đều chờ ngay cổng khu giảng đường. Cô ngẩng đầu, tưởng tượng mình là tiểu thư nhà giàu giấu thân phận, nên xe riêng buộc phải đậu ở cổng trường. Nghĩ vậy, cô đi mà đầu ngẩng cao, ngực ưỡn thẳng như đang bước trên thảm đỏ.
Chỉ tiếc, chưa được năm phút, cô đã mệt rã rời.
Trời hè thật sự quá oi bức. Dù trong khuôn viên có hệ thống làm mát, trường vẫn rộng kinh khủng. Hơn nữa, tan học đúng lúc các câu lạc bộ bắt đầu hoạt động, người xe nườm nượp trên không trung như chợ Tết.
So với xếp hàng chờ xe, cô thà đi bộ thêm một đoạn còn hơn.
Đi qua vườn hoa nhà kính, bước chân cô dẫm lên lá khô phát ra tiếng kẽo kẹt rất nhỏ, khiến tâm trạng dịu đi một chút. Nhưng cô vừa đi được vài bước thì nghe tiếng bước chân phía sau.
Quay lại — là gương mặt quen thuộc của Lý Tư Hoành.
Chi Nhan thở dài trong tuyệt vọng, thầm nhắm mắt lại:
Không thể tin được. Không phải cậu bảo họp à?
Lý Tư Hoành bước tới, đứng cạnh cô, giọng điềm tĩnh:
"Cùng đi nhé."
"Không cần." Chi Nhan né người ra, "Xe của Lemont đang đợi ở cổng. Cậu không cần tiễn tôi."
Lý Tư Hoành nói nhỏ:
"Nếu tôi vẫn muốn đi cùng thì sao?"
Cậu tiếp tục:
"Tôi có thể theo cậu ra tận xe, lên cùng xe, rồi cậu cứ đợi điện thoại của Lemont. Được chứ?"
Chi Nhan: "......"
Cô cau mày:
"Rốt cuộc cậu muốn gì?"
Lý Tư Hoành giơ tay lên.
Cô lùi lại cảnh giác, "Làm gì thế?"
Đánh à?
Nhưng tay cậu chỉ khựng lại trên đầu cô, gỡ xuống một cánh hoa không biết rơi từ khi nào.
Ánh mắt cậu khẽ dao động, giọng nhẹ như gió:
"Cậu sợ mình sẽ làm tổn thương cậu à?"
Trời đất ơi, nà ní?
Chi Nhan nghiêm mặt: "Không có."
Lý Tư Hoành nói: "Cậu đang trốn tránh tôi."
Chi Nhan đáp:
"Phải, hoa này tôi cố tình cài lên đầu đấy, cậu làm ơn để tôi gắn lại đi."
Nói xong, cô tự bật cười vì chính mình nói năng không kiểm soát nổi.
Cứu với, sáng sớm thì chạy thục mạng đến lớp, bị Giang Dặc làm khó, tam quốc diễn nghiã trong lớp... não cô đâu còn đủ dung lượng xử lý nữa? Thế giới này tha cho cô một đường được không?
Lý Tư Hoành nhét cánh hoa vào túi, khẽ cười:
"Bây giờ, cuối cùng cũng chỉ có hai chúng ta. Có thể nói chuyện đàng hoàng rồi chứ?"
"Không có gì để nói cả." Chi Nhan dừng bước, "Nói thẳng đi, rốt cuộc cậu muốn gì?"
Ánh mắt Lý Tư Hoành lướt chậm trên mặt cô, dừng lại nơi môi.
Khóe môi cậu cong nhẹ:
"Cậu nghĩ sao?"
// [Tác giả có chuyện muốn nói]
Chi Nhan đang diễn sô hài"Thông minh mấy cũng có lúc nói bậy" =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com