Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Căn phòng im ắng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở chồng lên nhau giữa hai người.

Lâm Chi Nhan đặt chiếc điện thoại xuống bên gối. Cô nghe thấy tiếng khàn khàn bật ra từ cổ họng Lý Tư Hoành. Hơi thở cậu vẫn gấp, bàn tay vẫn siết chặt lấy tay cô-nóng bỏng, khẩn thiết, như muốn đứng dậy và ôm lấy cô lần nữa.

Cô cúi xuống nhìn cậu. Cậu lập tức ngẩng mặt lên, môi khẽ cong thành nụ cười.

Khi hai người gần như sắp hôn nhau, cậu lại đột nhiên nhìn thấy rõ ánh mắt của cô.

"Chát-"

Tiếng tát vang lên, trong trẻo và dứt khoát.

Ánh sáng lập lòe từ trần nhà khiến tầm nhìn cậu nhoè đi trong thoáng chốc. Mắt cậu tối lại. Cậu quay mặt nhìn cô, dục vọng trong não dư lại khiến lý trí mờ nhạt, ánh mắt phủ đầy mê say.

"Cậu làm gì vậy?" - giọng nói thực nhẹ.

Lâm Chi Nhan nhìn thẳng vào cậu, lạnh lùng đáp:

"Là cậu."

Mi mắt cậu khẽ giật. Kéo bật khỏi ôn tồn nãy giờ.

"Gì cơ?"

"Cậu cố tình chọn đúng lúc này để xuất hiện, đúng không?" - Cô đứng dậy, ngồi xuống mép giường, bắt đầu mặc quần áo rất nhanh. "Bất kể là chuyện của Lemont, hay Evan, hay cả Zephyr-cậu đều biết hết. Hoặc... cũng có thể, chính cậu cũng nằm trong đó."

Cô nói chẳng rõ ràng. Thật ra, chính cô cũng chỉ đang đoán.

Nếu đúng, Lý Tư Hoành sẽ để lộ sơ hở.

Nếu sai, thì để mọi chuyện thuận theo hiểu lầm cũng không sao.

Lúc này, cô không còn nhiều đường lùi nữa.

Mọi thứ như đang siết cổ.

Ánh nhìn mơ hồ trong mắt Lý Tư Hoành tan đi. Cậu đứng dậy, lại nắm lấy tay cô, hỏi:

"Chi Nhan, cậu đang muốn nói gì vậy?"

"Tôi xin cậu đừng làm ra vẻ vô tội nữa," Lâm Chi Nhan nhìn cậu, giọng đều đều, "Chẳng lẽ cậu đến tìm tôi đúng lúc như thế lại chỉ là trùng hợp? Cậu biết Lemont sẽ tìm đến, cũng biết Zephyr sẽ rất vui khi chuyện này xảy ra... đúng không?"

Lý Tư Hoành nhìn cô, trong mắt đã có phần rối loạn.

Vài giây sau, cậu tiến lên, dựa trán vào vai cô, giọng thì thầm:

"Tôi biết rồi, cậu đang lo chuyện ở trường đúng không? Tôi sẽ giúp cậu." – Lý Tư Hoành nói khẽ, mắt khẽ nghiêng đi chỗ khác, như muốn lảng sang chuyện khác – "Tôi không làm gì cả, tôi chỉ là... muốn gặp cậu, nên mới tới."

Lâm Chi Nhan nghiêng mặt đi, nhưng ánh mắt và hơi thở của hai người vẫn quấn lấy nhau.

Hốc mắt Lý Tư Hoành đỏ hoe, đôi mắt giống như dâu chín được điểm vài viên đá quý sáng lấp lánh, nhìn cô chằm chằm, dường như lại muốn hôn cô lần nữa. Lâm Chi Nhan quay mặt đi, khiến nụ hôn của cậu thất bại. Giọng cô bình tĩnh: "Cậu không cần giúp tôi."

Cậu sững người vài giây.

Lâm Chi Nhan nói tiếp: "Nếu tôi thật sự bị ép buộc phải thôi học, thì tôi cũng sẽ không học ở bất cứ trường nào nữa. Tôi sẽ về khu mười sáu, tìm một công việc không cần bằng cấp."

Đôi mắt Lý Tư Hoành khẽ run: "Cậu không thể như vậy được."

Cậu như không dám tin:

"Cậu điên rồi sao? Cậu cam tâm quay lại nơi như vậy à?"

Chi Nhan nhìn thẳng vào cậu:"Dù sao thì ở trường, cố gắng đến mức kiệt sức, nịnh nọt thầy cô, cố gắng làm bài tập đầy đủ... cuối cùng vẫn không bằng cậu dùng quyền lực để mua chuộc giáo viên mà được điểm cao... Những chuyện như vậy, tôi chịu đủ rồi. Tôi từng nghĩ giữa bọn mình... thôi, tất cả chẳng còn cần thiết nữa."

Cô đã thay xong quần áo.

"Cậu không thể như vậy." – Lý Tư Hoành lại lặp lại, cậu không kịp mặc quần áo tử tế, ba bước thành hai nhào tới, nắm lấy tay Lâm Chi Nhan – "Cậu không thể lại biến mất như lần trước."

Cậu hoàn toàn không ngờ tới kết cục này, từ phía sau ôm chặt lấy cô, giọng khẩn thiết hèn mọn:

"Xin lỗi... vì cậu luôn nói phải dứt khoát giữa hai ta, tôi không nghĩ là cậu sẽ... Tôi thật sự rất hối hận."

"Tôi không định làm cậu tổn thương. Tôi chỉ nghĩ, dù là Zephyr làm thế, thì tôi vẫn có thể giúp cậu tìm được ngôi trường phù hợp hơn..." - Lý Tư Hoành lẩm bẩm, môi run, cậu khẽ hôn vào tai cô đầy dỗ dành – "Tôi có liên hệ với Zephyr, tôi sẽ không để cậu bị buộc thôi học. Mấy môn học đó đều là do Zephyr sắp xếp sẵn. Tôi không biết cậu nghe những chuyện này từ đâu... nhưng tôi chưa từng muốn thắng cậu bằng cách đó. Đừng giận nữa, đừng rời đi có được không?"

Cậu lạc vào nỗi bất an tột độ, lời nói tuôn ra dồn dập, mắt ngân ngấn nước rồi rơi từng giọt xuống.

"Thịch thịch thịch ——"

Tiếng gõ cửa từ phòng khách vang lên.

Mỗi tiếng càng lúc càng dồn dập.

Lâm Chi Nhan nhìn Lý Tư Hoành, khẽ thở dài.

Sau đó, cô nhắm mắt lại, nói:

"Đừng rời khỏi phòng."

Nước mắt đã làm ướt khuôn mặt xinh đẹp của Lý Tư Hoành, trên má vẫn còn ửng đỏ vết tát trước đó. Nhưng dù vậy, cậu vẫn không ngừng dõi theo ánh mắt cô, khẽ gật đầu:

"Được."

Cậu đứng yên tại chỗ, nhìn cô, rồi lại nói:

"Nhưng tôi có thể giúp cậu—"

"Tôi đang rối lắm." – Lâm Chi Nhan không quay đầu lại – "Ở yên đây, trừ khi cậu muốn tôi biến mất ngay lập tức."

Cô tắt đèn, đóng cửa phòng lại.

Chỉ trong một thoáng, căn phòng chìm vào bóng tối hoàn toàn.

Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi lộp độp, thỉnh thoảng ánh chớp xẹt ngang.

Cậu nghe thấy tiếng tách – cô đã khóa cửa lại.

Lý Tư Hoành suy sụp ngồi xuống giường, đầu óc cũng hỗn loạn chẳng kém.

Cậu biết, mình không nên yếu lòng.

Nhưng cậu thật sự không còn cách nào khác.

Cậu không nghĩ còn khả năng nào cứu vãn mối quan hệ này nữa.

Càng không nghĩ đến việc cô sẽ nói ra những lời như vậy.

Giờ thì hối hận cũng đã muộn.

Lý Tư Hoành chạm tay lên ga giường mềm mại, cuộn tròn người lại, cố níu giữ chút dư hương và hơi ấm còn sót lại từ cô. Tiếng sấm ngoài trời mỗi lúc một lớn, tim cậu như bị chèn ép, ù đặc giữa những tiếng nổ, khiến cậu chẳng thể suy nghĩ được gì nữa.

"Thịch thịch thịch ——"

Tiếng gõ cửa ngày càng gấp gáp.

"Mở cửa! Lâm Chi Nhan!"

"Tôi biết trong nhà sáng đèn! Mở cửa đi!"

"Lâm Chi Nhan!"

Giọng Lemont vang lên ầm ĩ phía sau cánh cửa.

Lâm Chi Nhan cảm thấy như sắp ngạt thở đến nơi.

May mà cô đã kịp đổi mã khóa. Nếu không, Lemont có thể đã tự mở cửa vào, và lúc đó thì cô tiêu thật. Nhưng vấn đề là: anh đã đến tận cửa rồi, cô còn có thể làm gì để anh đừng xông vào đây nữa?

Lâm Chi Nhan ôm đầu, vò tóc, cuối cùng quay người đi thẳng ra ban công. Vừa mở cửa, làn gió lạnh mang theo hơi nước mưa phả thẳng vào mặt. Cô hít sâu một hơi, lẩm bẩm: "Tầng ba thôi mà, chỉ là tầng ba, sẽ không sao đâu."

Cô đặt tay lên lan can, nhìn xuống bóng tối dày đặc phía dưới.

... Không được.

Cô vẫn thấy sợ.

Cuối cùng, cô rút tay lại.

Lâm Chi Nhan khép cửa ban công, hít một hơi thật sâu, rồi đi ra mở cửa chính.

Vừa mở cửa ra, cô lập tức nhào ra, đâm sầm vào người Lemont.

Cô ôm chặt lấy anh, dùng chân móc cửa kéo lại.

"Rắc --"

Cánh cửa khép nhẹ.

Lemont đứng ngây người ngoài cửa, vẻ tức giận vẫn chưa kịp rút khỏi gương mặt. Mắt anh trừng lớn, ngực đầy hoa tươi, bị cú va chạm bất ngờ làm rơi mất mấy cánh, còn bản thân lại bị cô ôm cứng ngắc, chỉ có thể bối rối nhìn cô.

Nhưng khi cúi đầu, anh thấy gương mặt cô bình tĩnh lạ thường, nước mắt lại lăn dài hai má.

Lâm Chi Nhan nhắm mắt, siết chặt tay ôm anh, như thể đang cố lấy lại bình tĩnh - dù toàn thân vẫn đang run lên.

Lemont như bị cắt đứt toàn bộ mạch suy nghĩ, tay lơ lửng sau lưng cô.

Anh nói, "Em khóc gì vậy?"

Lâm Chi Nhan ôm eo anh, mặt vùi vào ngực.

Vài giây sau, cô ngẩng đầu, nhìn anh:

"Em nghĩ, nếu em đếm tới mười mà anh vẫn chưa bỏ cuộc, em sẽ mở cửa." Cô khẽ nói. "Ban đầu là mười... sau đó em đếm đến ba mươi, năm mươi..."

Lemont đưa tay lau nước mắt cho cô, ánh mắt hoang mang.

Giọng anh vẫn còn cáu, "Rảnh đếm đếm mà không rảnh mở cửa à?"

Lâm Chi Nhan: "..."

Cái người này, đúng là không biết nghe lời âu yếm.

Cô còn chưa kịp trả lời, Lemont đã nói tiếp: "Dù em có rảnh đếm tới mấy, anh cũng có thể rảnh đứng gõ mãi."

Cô ngạc nhiên nhìn anh, anh thì mặt nặng như chì, mắt nhìn thẳng cô không chớp.

Lemont nói: "Lâm Chi Nhan, em không thể cứ cúp máy là coi như chưa từng có chuyện gì. Nên anh đến đây, muốn hỏi cho rõ ràng. Tại sao em lại cắt đứt như vậy?"

Anh nắm lấy vai cô, kéo ra khỏi vòng tay, rồi đưa bó hoa - giờ đã hơi nát - về phía cô, nghiêm túc:

"Anh thích em. Hoặc nói đúng hơn, anh chỉ muốn được ở bên em, được nói chuyện với em. Anh không biết như vậy có gọi là chân thành không, nhưng anh muốn được hẹn hò với em."

Lâm Chi Nhan hơi ngơ ra, đón lấy bó hoa.

Cô cúi đầu nhìn vài giây, rồi ngẩng lên hỏi: "Dù em đã nói rõ là không muốn liên lạc nữa, anh vẫn phải đến nói sao?"

"Đúng vậy." Lemont trả lời thẳng, mắt không rời khỏi cô. "Vì đó là hai chuyện khác nhau."

Anh nói tiếp: "Cho anh câu trả lời đi."

Tóc đỏ dính bết vào mặt anh, sơ mi mỏng dính nước, cánh hoa bết trên áo như vết máu, khiến anh trông như con nai vừa phi ra từ rừng rậm ướt mưa.

Dưới lầu vọng lên vài tiếng động cơ xe tắt máy.

Lâm Chi Nhan nghĩ, chắc Zephyr đến bắt bài rồi.

Cô lại nghĩ, không biết Zephyr sẽ phản ứng sao khi thấy cảnh này.

Cô còn nghĩ rất nhiều, về chuyện thôi học, về Evan, về Lý Tư Hoành...

Cuối cùng, cô nghĩ, mình nên trả lời Lemont.

Lâm Chi Nhan túm tay anh, kéo vội xuống dưới lầu. Lemont ngơ ngác đi theo, vừa đi vừa cúi đầu, miệng không ngừng rên lên bực bội: "Lâm Chi Nhan! Em lại định làm gì nữa đây!"

"Buông tay ra!" - Lemont hét lên - "Nếu em định đuổi anh đi, định từ chối anh, thì cứ nói thẳng!"

Anh tiếp tục gào: "Em có nghe không hả! Rốt cuộc thì em-"

Lâm Chi Nhan kéo thẳng anh xuống lầu.

Vài chiếc xe sang trọng đã đậu ngay trước cửa.

Dưới màn mưa, nước tí tách rơi xuống, ướt cả hai người.

Lemont thấy mấy chiếc xe, lòng dấy lên chút nghi ngờ.

Nhưng ngay sau đó, anh cảm giác cổ áo mình bị kéo mạnh.

Lemont ngoảnh lại, thấy cô đang đứng giữa màn mưa, tóc và mặt ướt sũng, ánh mắt phản chiếu ánh đèn đường mờ ảo.

Anh nghiến răng, "Em định làm gì?"

Lâm Chi Nhan kiễng chân, đưa mặt lại gần sát mặt anh.

Khoảng cách đó, gần như môi chạm môi.

Tim Lemont đập dồn lên lồng ngực, mắt dán chặt vào môi cô. Nhưng chưa kịp hôn, thì cô lên tiếng:

"Lý do em nói mình không thể tiếp tục là... em đã nhận được cảnh cáo."

Lemont trợn mắt: "Cảnh cáo?"

"Chúng ta vốn dĩ đã không thể, nếu tiếp tục bên nhau, có thể em sẽ bị buộc thôi học." - Lâm Chi Nhan không nêu tên, nhưng Lemont tự biết là ai. Cô ngẩng lên nhìn thẳng vào anh, nói: - "Nhưng em chịu."

Lemont thấy cổ họng mình nghẹn lại.

Không biết câu nào mới là điều khiến tim anh nổ tung.

Nhưng rất nhanh, Lâm Chi Nhan hôn anh.

Tiếng mưa vẫn rơi đều đều.

Cần gạt nước liên tục quét nước mưa trên kính xe.

Zephyr không khó để thấy rõ cảnh đó từ xa.

Anh hơi nhướng mày, nhất thời không rõ nên khen Lâm Chi Nhan là thông minh hay quá ngốc khi làm chuyện gần như khiêu khích như vậy.

"Rắc --"

Cửa xe bật mở.

Lemont và Lâm Chi Nhan lập tức tách ra khỏi nụ hôn.

Cả hai đồng loạt quay lại nhìn.

Vài người bước xuống xe, che ô, cúi người.

Zephyr bước ra khỏi xe.

Anh nhìn về phía họ, nói: "Lemont, quay về đi."

Lemont ngoảnh sang nhìn Lâm Chi Nhan.

Mắt anh long lanh, khẽ hỏi: "Tại sao... em lại còn nói là chịu?"

Giọng anh nghèn nghẹn ở cuối câu.

Lâm Chi Nhan nhìn anh, đáp: "Có thể là... em không thích làm theo ý người khác."

Rồi cô nói: "Hoặc có thể... là vì chúng ta cùng ướt dưới một cơn mưa."

Lemont hít sâu một hơi.

Anh đặt tay lên vai cô, nói khẽ: "Anh hiểu rồi."

Rồi quay đầu nhìn Zephyr, hất cằm, mắt ánh lên tia sáng: "Gì đấy, đắc ý lắm hả? Muốn đưa tôi về cũng được, tôi sẽ nói hết mọi chuyện với mẹ tôi."

"Lemont, đến giờ chú vẫn chưa hiểu ai đang nắm quyền kiểm soát sao?" - Zephyr cười nhạt. - "Đương nhiên chú sẽ được gặp bà Essera."

Vài người nhanh chóng áp sát Lemont, kéo anh khỏi Lâm Chi Nhan.

Chỉ trong chớp mắt, Lâm Chi Nhan lại đứng một mình giữa màn mưa.

Zephyr cầm ô từ trợ lý, tiến lại gần, nói:

"Sao, không mời bọn tôi lên nhà ngồi chút à?"

Lâm Chi Nhan nhìn thẳng vào mắt xám băng của anh: "Xem ra anh thất vọng thật đấy."

Zephyr khẽ cong khóe môi, giương ô lên che cho cô.

Anh nói: "Một chút."

【Lời tác giả】

Ai da, sao Zephyr lại hư thế này chứ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com