Chương 31
Trong tòa kiến trúc dát vàng lộng lẫy ấy, những người hầu luôn vận hành nhịp nhàng như bầy ong thợ, trật tự không một sai sót. Đêm đã tràn xuống mảnh đất này, sương ẩm dày đặc rơi như màn mỏng, từ nơi sâu thẳm trong công trình loáng thoáng vang lên tiếng khóc khẽ
Tầng một, hành lang chìm trong thứ ánh sáng lờ mờ vàng nhạt của đèn tường.
Zephyr vừa dứt điện thoại, tay vẫn siết chặt lấy thiết bị, đôi mắt xám băng lạnh ngắt. Mái tóc không chải gọn, xõa tự nhiên phía sau lưng, vài sợi bạc khẽ lướt qua khuôn mặt anh—khuôn mặt lạnh lùng mà tuấn mỹ—khi gió thoảng qua.
Khốn kiếp. Sao lại có người dám buông thả và kiêu ngạo đến mức ấy?
Ai cho phép cô ta đối thoại bằng cái giọng điệu coi thường rẻ tiền như vậy qua điện thoại?
Zephyr mím chặt môi, gương mặt hơi ửng đỏ, hơi thở dồn dập. Cơn giận của anh đang dâng lên từng đợt. Một cánh cửa phía xa bật mở, Zephyr khép mắt lại để trấn tĩnh, quay người, lập tức lấy lại nụ cười dịu dàng, điềm tĩnh quen thuộc.
Vài học sinh trong bộ đồng phục Viện Văn hoá tới chào tạm biệt anh bằng vài câu xã giao. Zephyr gật đầu, tiến đến trước cửa phòng và mở ra.
Evan đang ngồi trên ghế sofa, có vẻ hơi căng thẳng, hỏi:
"Ngài giữ tôi lại có việc gì sao?"
"Là thế này," Zephyr đáp, "Lâm Chi Nhan sẽ ghé thăm Tư Hành trong chốc lát. Tôi nhớ hai người cũng có quen biết, nên nghĩ tiện thể để hai em cùng đi với nhau."
Anh dừng lại một chút, tiếp lời:
"Dạo này Tư Hành bệnh nặng, cứ một mình mãi trong phòng cũng không hay, nên tôi mới nghĩ..."
Chưa nói dứt câu, từ xa lại vang lên tiếng khóc khẽ, như làn gió lướt qua khe cửa.
Evan giật mình.
Zephyr thoáng dừng lại, nhưng vẫn giữ giọng đều đều:
"Cho nên tôi phiền hai người đến chuyện trò với cậu ấy một chút cho khuây khỏa. Hy vọng chuyện vừa rồi không làm hai người hoảng sợ."
"Không sao, cậu ấy đang bệnh mà, người bệnh thì thường có chút kỳ quái." Evan mỉm cười, nói thêm:
"Thật ra cũng chẳng có gì bất tiện. Trước đây nghe nói cậu ấy sắp chuyển trường, bọn tôi cũng tiếc lắm."
Nói ra lời khách sáo ấy, Evan chợt nhận ra mình hơi giả tạo. Dù gì cô cũng chỉ quen biết sơ sơ với Lý Tư Hành. Bị mời đến đây vốn nghĩ chỉ là chuyện xã giao thông thường. Ai ngờ vừa bước vào, họ đã thấy cậu ấy toàn thân nóng ran, ngồi bất động, ánh mắt thất thần, miệng liên tục phát ra những âm thanh lạ.
Vừa mới trò chuyện được vài câu, Tư Hành đột nhiên nổi điên, hất tung mọi thứ xung quanh xuống đất. Cậu ngã xuống sàn, cuộn người lại, cả người ướt đẫm mồ hôi, trông như đang chịu đựng đau đớn tột cùng.
"Cảm ơn vì em đã nghĩ vậy. Vậy phiền em đợi ở đây một chút."
Zephyr mỉm cười, quay người đi qua phòng tiếp khách nhỏ, tiến sâu vào bên trong. Trước cửa phòng, tiểu Solent đang nép mình trong lòng người chị, toàn thân run rẩy, tiếng khóc nghẹn ngào xen lẫn tuyệt vọng.
Cửa phòng ngủ hé mở. Vài bác sĩ đứng chờ ở ngưỡng, giọng nghiêm nghị:
"Đã tiêm thuốc an thần, nhưng e là không có tác dụng. Cậu ấy hiện có sức kháng thuốc rất mạnh. Theo tôi, điều quan trọng nhất là phải đưa cậu ấy thoát khỏi ảo giác. Nếu không, hành vi bạo lực sẽ tiếp tục."
Tiểu Solent trừng mắt, bám chặt cánh tay chị như bị rút hết xương sống.
"Phải làm sao đây? Nếu hai ngày nữa bố thằng bé quay về và phát hiện ra mọi chuyện... Gọi bác sĩ đến, mọi việc, tất cả đều—sẽ lộ hết..."
Người chị vuốt tóc em, dịu giọng:
"Zephyr đang xử lý. Nếu qua được đêm nay mà nó vẫn chưa tỉnh, khi ấy sẽ tính tiếp."
Zephyr chỉ nhìn bác sĩ, hỏi:
"Điều tôi nghi ngờ là, liệu 'đánh thức' có phải một mệnh đề giả. Cả thuốc lẫn tiêm đều không thể giúp cậu ấy thoát khỏi ảo giác."
"Có khả năng là như vậy," bác sĩ thở dài, giải thích bằng ngôn ngữ đơn giản nhất có thể,
"Vấn đề tinh thần của cậu ấy bắt nguồn từ khiếm khuyết do gene ô nhiễm. Giống như một cơ quan nào đó trong cơ thể không hoạt động. Ban đầu thuốc có thể kích thích cơ quan đó, nhưng phản ứng cảm xúc quá mạnh khiến thuốc thành ra phản tác dụng. Đặc biệt, cậu ấy đã kháng hầu hết thuốc an thần, nên giờ chỉ có thể trấn an bằng con người."
Zephyr cụp mắt xuống:
"Nhưng trước đây, nó từng vượt qua trạng thái tương tự. Nay đột nhiên lại phát bệnh dữ dội, chẳng phải là dấu hiệu cần xem lại phương án điều trị sao?"
"Zephyr tiên sinh, tôi đã nói rồi. Khi chúng ta vẫn chưa hiểu đủ về các bệnh do gene ô nhiễm gây ra, điều tốt nhất là hạn chế kích thích tinh thần cho cậu ấy." Bác sĩ nói với vẻ nghiêm túc.
"Kỷ nguyên mới làm cơ thể con người biến đổi sâu sắc. Các căn bệnh tinh thần giờ phức tạp và nghiêm trọng hơn nhiều so với thời kỳ trước, nhất là đối với những trường hợp đặc biệt như Lý Tư Hành."
"Hiểu rồi." Trong mắt Zephyr, màu xám băng đã pha chút mệt mỏi.
"Tôi chỉ băn khoăn, lúc chạng vạng cậu ấy còn khá ổn, mà giờ lại đột ngột chuyển biến xấu thế này..."
Dường như lời anh vừa nói là tín hiệu, trong phòng lại vang lên những tiếng rên rỉ đau đớn và tiếng vật gì đó rơi xuống sàn.
Bác sĩ chỉ còn biết thở dài:
"Chúng ta chỉ có thể tiếp tục quan sát. Mong sớm tìm ra nguyên nhân."
Zephyr gật đầu, định nói gì đó thì bỗng có tiếng bước chân vang lên. Tất cả đều hướng mắt nhìn. Cánh cửa vốn chỉ khép hờ đột nhiên bị đẩy ra—một bàn tay tái nhợt bám lấy khung cửa.
Không khí như đông cứng lại. Tất cả chờ đợi động thái tiếp theo.
Cánh cửa mở ra, trước tiên là khuôn mặt xinh đẹp, cổ điển hiện ra. Tóc đen rối dính trên má như sứ, từng vệt ửng đỏ lan ra khắp gương mặt. Cơ thể mảnh khảnh lảo đảo dựa vào cửa, trông vô cùng yếu ớt. Cậu thì thào:
"Nước..."
Tiểu Solent lập tức chạy lại, định chạm tay lên má cậu.
Nhưng Lý Tư Hành chợt lùi về phía sau. Cậu như lạc giữa chính căn phòng của mình, gương mặt xa lạ, hoang mang. Vài giây trôi qua, cậu đưa mắt nhìn từng người một. Trong ánh mắt tro đen, đồng tử đã giãn ra.
Giọng cậu khẽ như hơi thở:
"Nước..."
Zephyr nhíu mày, giơ tay ra hiệu cho người hầu.
Nhưng vừa lúc người hầu bước tới, Lý Tư Hành liền có phản ứng mạnh mẽ, như con thú nhỏ bị xâm phạm.
"Đồ vô dụng." Zephyr gần như không kiềm được cảm xúc, anh hít sâu một hơi, đưa ly nước cho cậu:
"Uống đi rồi quay lại giường—"
Lời còn chưa dứt, Lý Tư Hành đã hất văng chiếc ly khỏi tay anh.
Khuôn mặt Zephyr lộ vẻ giận dữ, nhưng còn chưa kịp phản ứng, Lý Tư Hành đã bất ngờ túm lấy cổ áo anh, kéo mạnh vào phòng.
Rầm — Cánh cửa đóng sập lại.
Hành động nhanh đến mức không ai kịp ngăn cản.
Đại Solent tái mặt. Tiểu Solent gần như hét lên vì sợ hãi. Bác sĩ hoảng hốt hô:
"Mau! Mau tìm cách mở cửa! Cậu ấy vẫn chưa tỉnh! Vẫn còn trong ảo giác! Rất có thể mục tiêu là Zephyr!"
Toàn bộ tầng lầu rơi vào hỗn loạn.
Người hầu chạy dọc hành lang, bên ngoài là màn đêm đậm đặc.
......
Ánh trăng bị mây đen che phủ, gió ẩm thổi xào xạc qua tán cây.
Trong căn phòng chất đầy kệ sách, không khí lại ái muội vô cùng.
Lâm Chi Nhan đang ngồi trên đùi Lemont, trên mặt lấm tấm mồ hôi. Lemont tựa đầu vào thành ghế sofa, ngửa mặt, sắc đỏ lan trên má.
Tay anh đặt lên eo cô, nét mặt hòa trộn giữa bối rối và mê man. Hơi thở hỗn loạn, tiếng rên khe khẽ thoát ra từ mũi.
Anh cử động, đồng tử co lại, đôi chân dài run rẩy.
"Không... anh... hình như..."
Câu nói đứt quãng, động tác mất kiểm soát. Anh siết lấy cô, nhiệt độ cơ thể ngày càng nóng rực.
Lâm Chi Nhan đẩy vai anh:
"Ôm như vậy khó chịu quá."
"Ư... ưm..."
Lemont không nói nổi lời nào, chỉ siết cô chặt hơn, cố tìm kiếm môi cô.
Nhiệt độ cơ thể hai người hòa quyện, mồ hôi quyện vào nhau không rõ ranh giới.
Cuối cùng, anh rời môi cô, đầu đổ gục xuống sofa, đôi mắt xanh lục mất tiêu điểm, khóe mắt hoe đỏ lan rộng.
Lâm Chi Nhan run lên vài giây, đầu óc trống rỗng. Một lúc sau, cô thở ra, giơ tay vỗ nhẹ vào mặt anh.
Lemont lờ đờ mở mắt, mắt ướt, lại siết lấy eo cô, đẩy cô nằm xuống sofa.
Anh cúi xuống, mặt áp vào mặt cô, thì thầm:
"Anh... không... em..."
Câu từ vụn vỡ, ý nghĩ cũng mơ hồ rối loạn.
Lâm Chi Nhan thở hắt ra một hơi dài, khẽ nói:
"Em muốn đi tắm."
Lemont đột ngột bừng tỉnh, trừng mắt:
"Không, không được!"
Anh gần như không tin nổi:
"Mới... mới như vậy thôi sao..."
Anh cắn môi, rướn người lên, hôn vào cằm cô, giọng nói mềm dính, buồn bã van nài:
"Có thể... tiếp tục không?"
... Lemont như thể bỗng dưng thông suốt tất cả những cách khiến cô không thể kháng cự.
Anh vừa khẽ liếm cằm cô, vừa dùng đầu ngón tay mơn trớn nhẹ nơi eo bụng mẫn cảm.
Tóc đỏ của anh đã ướt đẫm, dính chặt vào sau gáy. Đôi mắt xanh lục ngẩng lên nhìn cô, ánh nhìn tràn đầy nghiêm túc, khẩn cầu. Trên sống mũi cao có vài chấm tàn nhang cũng đỏ ửng như phát sốt.
Lâm Chi Nhan đưa tay nhéo má anh, thở ra:
"Khuya rồi, anh nên nghỉ đi."
"Không." Lemont dụi mặt vào người cô, giọng dỗi dằn:
"Anh khỏe mà, không mệt chút nào."
Lâm Chi Nhan còn chưa kịp đáp lại, thì đầu cuối phát ra âm thanh rung nhẹ.
Trong lòng cô bỗng giật thót.
Thúc giục. Lại thúc giục. Lại là thúc bội đang tới!
Vừa rồi cô hứng tình đến choáng váng, quên cả việc mình được tip thêm phí đi gấp.
Giờ thì, cả vốn lẫn lời đều phải tính một thể.
Cô đưa tay nhấc đầu cuối lên, thì thấy ngay Lemont cau mặt lại như cái bánh bao, nhào tới cắn nhẹ cằm cô.
"A—" Cô rít lên khe khẽ, đẩy vai anh, "Anh đè em như vậy, em thở không nổi."
Lemont lộ vẻ không vui, nhưng vẫn ngoan ngoãn rút ra, ngồi dậy.(*)
Lâm Chi Nhan thở ra, xoay người xem tin nhắn.
Chỉ vài giây, nét mặt cô lập tức đông cứng.
Evan: Thật khủng khiếp, Zephyr xảy ra chuyện rồi!
Evan: Lý Tư Hành hình như đã làm Zephyr bị thương, bây giờ chẳng ai ngăn nổi cậu ta.
Evan: Không rõ vì sao, họ cứ giục tớ kêu cậu đến ngay.
Evan: Rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao lại gọi cậu á?
Lâm Chi Nhan: "......?!"
Khoan đã, nếu Zephyr chết thì tiền công của cô biết tính sao?
Không đúng—Zephyr và Lý Tư Hành đánh nhau, liên quan gì đến cô chứ!
Đầu óc Lâm Chi Nhan rối tung như một cuộn chỉ. Cô vội vàng bật dậy. Nhưng vừa mới đứng lên thì eo đã bị một cánh tay siết lấy từ phía sau.
Lemont ôm chặt eo cô, môi dán bên má cô, hôn nhẹ. Cô nghiêng đầu thì bắt gặp đôi mắt anh lấp lánh sáng rỡ.
Anh cắn môi, khóe mắt hơi hồng, vừa áp sát người, vừa thì thầm trong chuỗi hôn dính bết:
"Anh... anh đã... được rồi..."
Thật quá tệ.
Đầu óc Lâm Chi Nhan trở nên trống rỗng.
Ngay lúc ấy, đầu cuối lại rung lên.
Vẫn là Evan, nhưng giọng điệu đã hoàn toàn khác trước.
Evan: Lâm tiểu thư, xe đã chờ sẵn, mong cô đến ngay.
Evan: Tôi yêu cầu cô khẩn trương phản hồi.
Evan: Yêu cầu này hơi đường đột, nếu xong việc, Zephyr sẽ đích thân xin lỗi cô.
Evan: Tình hình rất khẩn cấp. Tôi hy vọng có thể nói chuyện trực tiếp với cô.
Evan: 【Yêu cầu trò chuyện bằng giọng nói】
Lâm Chi Nhan: "......?!"
Không phải, khoan đã!
Người nhắn không phải là mẹ của Zephyr hay Lý Tư Hành đấy chứ?
Cho cô mười khuôn mặt, cô cũng không đủ để dám nhận cuộc gọi này ngay lúc này đâu!
Ngay lúc đó, Lemont như nhận ra cô đang mất tập trung, bất ngờ siết lấy cổ tay cô:
"Em đang làm gì thế?"
Lâm Chi Nhan "Ừm" một tiếng, nói:
"Lemont, hiện tại em có chút việc, em thấy rằng—"
"Lâm Chi Nhan!" Lemont cắt lời, ánh mắt mang chút tủi thân, "Lại nữa à? Em lại vì Lý Tư Hành mà bỏ anh?"
Anh cau mày, trong mắt ánh lên tia ngờ vực:
"Em với Lý Tư Hành rốt cuộc có quan hệ gì? Trước kia anh đã thấy thái độ cậu ta với em rất lạ..."
Lemont vừa nói, vừa như dần dần nối được mọi mạch suy nghĩ trong đầu:
"Không đúng... Việc Zephyr để Lý Tư Hành chuyển trường cùng anh vốn đã rất kỳ quái. Hắn lúc nào lại tốt bụng như vậy? Lý Tư Hành vốn chỉ là con rối của hắn. Nếu như nói... hắn—"
Ditme nhà anh, sao đúng lúc này Einstein nhập hồn anh hả?!
Làm ơn đừng nghĩ nữa, nghĩ nữa thì đến quần tôi cũng không có mà đội đâu!
Trán Lâm Chi Nhan đã đẫm mồ hôi lạnh. Lemont siết chặt cổ tay hơn nữa, đôi mắt hẹp dài nheo lại, hạ giọng: "Đưa đầu cuối đây."
"Lemont, bình tĩnh một chút."
Lâm Chi Nhan biết rõ những lời vừa rồi chẳng hề có tác dụng.
"Rất bình tĩnh rồi. Vô cùng bình tĩnh luôn." Lemont vừa nói vừa gật đầu, mấy lọn tóc đỏ rũ xuống bên gò má ướt. Anh chậm rãi mở lời: "Suy nghĩ rất kỹ. Đã đồng ý công khai mối quan hệ, nghĩa là hiện tại cả hai đang yêu đương. Theo nghĩa nào đó, điều này đã được xác nhận rồi. Vậy thì, bạn trai có quyền biết bạn gái và bạn của mình đang có chuyện gì. Như vậy... không đúng sao?"
Không khí như ngưng đọng.
Lemont, anh khác rồi, anh không còn là bé heo ủn ỉn nữa rồi.
Sao lại có thể trong chớp mắt mà trưởng thành được chứ? Không lẽ cái việc súng đạn trưởng thành cũng kéo theo luôn cả trí óc phát triển?!
Tiếng chuông từ đầu cuối vẫn đang rung điên cuồng, không chút nương tay.
Lâm Chi Nhan đáp: "Không có gì hết."
Nụ cười lặng lẽ hiện lên khóe môi, ánh mắt lại u uẩn, "Chỉ cảm thấy mệt mỏi. Không ngờ lại khiến anh trở nên bất an đến thế. Điều anh quan tâm là mối quan hệ giữa em và Lý Tư Hành, hay là... không nỡ rời xa?"
Đôi mắt Lemont khẽ rung lên, tay buông lơi một chút.
Sau vài giây im lặng, anh hạ giọng, "Không nỡ."
Lại nói tiếp: "Vậy có thể làm ơn... giúp anh không nỡ được không?"
Lâm Chi Nhan: "...."
Chờ đã, mồm anh bôi mật hả!
Không lẽ cái quyển sách Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ đó, thực sự phát huy tác dụng rồi sao?
Tác giả có lời:
Nhan muội: Ai nói đọc sách không có ích? [ vai hề gật gù ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com