Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Môi Lâm Chi Nhan khô khốc, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Lemont cũng không nói thêm gì, lồng ngực nóng bỏng của anh vẫn áp sát lưng cô , tay nắm chặt lấy cổ tay cô không buông.

Sự im lặng giữa hai người khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Lemont nhìn chằm chằm vào Lâm Chi Nhan, ánh mắt nghiêm nghị và bướng bỉnh. Hốc mắt anh ta đỏ hoe, lông mày cụp xuống, cả người – kể cả cái bóng – như muốn nhốt cô vào lòng mà không để cô trốn thoát. Lâm Chi Nhan nhìn lại anh ta, vào khoảnh khắc căng thẳng như dây cung sắp đứt ấy, điều đầu tiên cô nghĩ đến là: anh ta, khi nghiêm túc lên, lại có khí thế đến vậy.

Cũng đúng thôi, quyền lực giống như trí óc – bình thường có thể không cần dùng tới, nhưng một khi đã dùng thì tuyệt đối không qua loa.

Lemont nghiêng đầu, hơi thở rối loạn vì tức giận:

"Vì sao em không giải thích? Vì sao không cho anh xem? Chẳng lẽ em chột dạ thật sao?"

Anh ta lúc này rõ ràng đang đứng ở vị thế cao hơn, nhưng trong mắt anh ta là tầng tầng nước đọng. Mấy nốt tàn nhang trên sống mũi cũng như tan chảy theo ánh nhìn đau đớn ấy.

Lâm Chi Nhan vẫn nhìn anh ta, trong đầu trống rỗng vài giây.

Phải làm sao bây giờ?

Không cho anh ta xem thì tiêu.

Cho anh ta xem... cũng tiêu.

Mà thời gian lại gấp gáp khủng khiếp.

... Thôi kệ. Đánh cược một lần vậy, cược rằng anh ta chỉ nói mạnh miệng thôi?

Lâm Chi Nhan mím môi, khẽ mở miệng:

"Đúng vậy."

Trong khoảnh khắc đó, đồng tử Lemont giãn ra rồi lập tức co lại, tay buông lỏng cổ tay cô, lùi về sau nửa bước, như không thể tin nổi. Bên tai anh ta vang lên một tiếng ré lên the thé.

Ngay sau đó, giọng anh ta run rẩy:

"Em... em vừa nói gì?"

Lâm Chi Nhan nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay Lemont, quay lưng lại, tay cầm lấy thiết bị đầu cuối. Cô nhìn anh ta, nhắm mắt lại, hàng mày khẽ chau, nói tiếp:

"Mọi chuyện đúng như anh đoán đấy. Anh nghĩ sao về câu trả lời này?"

Ánh mắt cô nghiêm túc:

"Em thật sự có mối quan hệ khác với Lý Tư Hành. Nên hôm nay, em cố ý chọn lúc này để ở bên anh, sau đó mới đi gặp hắn. Em vẫn luôn nhớ tới hắn. Những lời em nói với anh đều là dối trá, mọi việc em làm với anh... cũng chỉ là—"

"Đừng nói nữa!" Lemont bỗng nắm chặt lấy cánh tay cô , quát lên cắt lời. Đồng tử anh run lên, nước mắt không kìm được trào ra. Giọng nói cũng run rẩy, vội vàng ngắt lời cô:

"Xin lỗi... là anh quá đáng, là anh quá lời."

Lâm Chi Nhan thầm thở một hơi, ánh mắt hiện rõ sự bất lực:

"Em chỉ là... hơi mệt thôi."

Cô đưa tay, khẽ sửa lại mấy sợi tóc ướt trên trán anh, nói tiếp:

"Em biết nếu chúng ta dừng ở đây, anh sẽ rất khó chịu. Cho nên đêm nay, em mới... muốn cho anh một cảm giác rõ ràng rằng em và anh, là một thể hoàn chỉnh."

Giọng cô dịu dần ở nửa sau câu nói.

Lemont nghe rõ từng lời. Cả người anh run lên, môi cũng run rẩy. Anh như muốn cười, lại như muốn bật khóc. Anh cúi xuống, ôm chặt lấy Lâm Chi Nhan, vội vàng hôn cô :

"Xin lỗi, anh không nên nghi ngờ em như thế. Chỉ là... Anh chịu không nổi khi thấy em cứ mãi phân tâm. Đây chẳng phải là một ngày rất quan trọng sao? Vì sao em luôn để tâm đến chuyện khác? Là do anh không đủ tốt sao? Là anh khiến em tức giận sao?"

Lemont hoàn toàn rơi vào trạng thái bất an, mặt ướt đẫm ép sát vào má cô , vừa cầu xin tha thứ, vừa khao khát được cô để tâm tới, như con cún vô tư vô lự.

Lâm Chi Nhan khẽ nói:

"Em phân tâm... là vì cần phải tính toán một số việc."

"Em... em nói gì?" Lemont ngẩng đầu lên, lông mi dính nước mắt, "Tính toán gì cơ?"

Lâm Chi Nhan hôn nhẹ lên lông mi anh, nhìn thẳng vào mắt anh:

"Em đã làm một giao dịch với Zephyr."

Lemont sững người:

"Cái gì cơ?"

"Anh cũng biết mà, em và Lý Tư Hành từng là bạn cũ. Nên em biết khá rõ cách hắn tạo dựng hồ sơ hoàn hảo cho bản thân." Lâm Chi Nhan cười mỏi mệt:

"Em... đã giữ lại một vài bằng chứng."

Cô nói tiếp:

"Những bằng chứng đó tuy không đủ để đánh sập cậu ta, nhưng cũng đủ để khiến Lý Tư Hành vướng vào tranh cãi. Vậy nên... em dùng chúng để đổi lấy việc cậu ta phải chuyển trường để đi theo anh."

Đôi mắt Lemont từ từ trợn to:

"Là... là em khiến Lý Tư Hành..."

Một lời nói dối, sẽ phải dùng hàng chục lời nói dối khác để vá lại.

May mà cô là dân chuyên thổi phồng — thổi cái gì cũng tròn trịa, hoàn hảo.

Lâm Chi Nhan rơm rớm nước mắt:

"Nếu nói theo cách dễ nghe thì là vì em sợ anh một mình đơn độc, không ai bên cạnh, nên mới muốn cậu ta ở cạnh anh. Còn nói thẳng ra... thì cậu ta ở bên anh, em cũng tiện theo dõi tình hình. Ví dụ như... xem thử anh có thích ai khác hay không."

Cô quay mặt đi:

"Xin lỗi, em có tư tâm, em thật sự cũng rất sợ. Em sợ... anh sẽ..."

"Không, sẽ không có chuyện đó!" Lemont còn chưa kịp nở nụ cười, đã vội phủ định tất cả, cúi đầu khẽ liếm đi giọt nước mắt trên má cô. Hai tay anh nâng khuôn mặt cô lên, giọng nói dịu dàng như đang dỗ dành:

"Anh sẽ không thay lòng đâu. Chúng ta... có thể ký tên, lăn tay cũng được. Anh cam đoan, thật sự không cần lo lắng, không cần bất an."

Anh nói rất nhanh, vừa nói vừa hôn lên má cô đầy kích động:

"Là anh sai, là anh hiểu lầm, anh không ngờ mọi thứ lại như vậy... Anh thật tồi tệ, không nên nổi giận như thế..."

"Chỉ là... như vậy thì thật có lỗi với Lý Tư Hành. Dù sao... cậu ta cũng chẳng biết gì cả." Lâm Chi Nhan như không chịu nổi khi đối phương cứ dính lấy mình, đẩy nhẹ khuôn mặt anh ra, ánh mắt đầy áy náy, "Nếu cậu ta biết chuyện này, chắc chắn sẽ thất vọng tột độ về người bạn cũ như em. Và cũng vì thế, cậu ta sẽ nhìn anh với con mắt khác...Cho nên, đêm nay em thật lấn cấn trong lòng.."

Cô tiếp tục:

"Nghĩ tới việc mình còn phải tiếp tục gạt cậu ta, thuyết phục cậu ta... em thật sự thấy rất khó chịu."

"Không sao cả." Lemont nghiêm túc nhìn cô, hôn lên môi cô, ánh mắt rực sáng:

"Nếu hắn thật sự xem em — và cả anh — là bạn, thì hắn sẽ hiểu. Với lại, em đâu phải thánh thần gì, không thể chu toàn với tất cả mọi người. Em làm vậy... chỉ vì anh mà thôi."

Lâm Chi Nhan rưng rưng gật đầu, giống như những nam chính thâm tình thỏ thẻ 'Anh cưng chiều nữ phụ là để bảo vệ em thôi' - vừa áy náy, vừa kiên định, vừa mỏi mệt.

Nhưng trong lòng, cô cũng thầm thở phào một chút. Ban đầu cứ tưởng Lemont sẽ truy hỏi dồn dập, ai ngờ cách chơi tình yêu kiểu "thú tội xen ngọt ngào" thế này lại đánh trúng tim anh ta. Hoặc cũng có thể... đám Thiên Long Nhân thật sự thích kiểu "đặc thù" này?

Lâm Chi Nhan cũng không chắc.

Nhưng tóm lại, cô nhanh chóng hôn anh thật sâu, tay vòng ra sau giữ chặt lấy anh. Lemont khẽ rên vài tiếng, như một chú cún nhỏ, liên tục cọ sát thân thể nóng hổi vào da thịt cô, như thể muốn hoà tan vào nhau.

Ban đầu cô vẫn còn chút kiên nhẫn, nhưng rất nhanh sau đó, cô cảm nhận thấy thiết bị đầu cuối nơi cổ tay nóng dần lên — dấu hiệu quen thuộc cho thấy tin nhắn bùng nổ spam. Ưu điểm của đầu cuối đời cũ thể hiện ở chỗ này.

Lâm Chi Nhan vừa hôn anh, tay luồn ra sau vai anh, khéo léo che giấu thiết bị đầu cuối sau lưng anh. Cô vừa áp sát, vừa thao tác hết sức nhanh gọn. Hơi thở của anh dồn dập, eo bụng đỉnh lên người cô, mồ hôi bắt đầu đọng thành từng giọt nhỏ trên trán.

Có vẻ như anh cảm thấy khó chịu, vài tiếng rên khe khẽ tràn ra từ cổ họng. Cô không lên tiếng, chỉ dùng môi lưỡi chặn toàn bộ âm thanh, đồng thời tranh thủ mở khóa thiết bị, nhập hàng ký tự đã chuẩn bị sẵn. Chỉ một đoạn ngắn, nhưng đủ làm trán cô lấm tấm mồ hôi.

Mau lên, người ơi, còn chưa xong nữa hay gì...

Cô thoáng lo lắng, nhưng Lemont lại vươn tay ôm cô , thân thể bất giác trở nên cứng đờ. Cô phải dùng nhiều sức hơn, ép anh tiếp tục sát lại gần. Mồ hôi từ hàng mi anh nhỏ xuống, nhìn qua chẳng khác nào nước mắt.

Rồi thiết bị rung nhẹ trong tay cô — tin nhắn đến:

yzy: Mau,, lên, chuẩn bị xe rồi.

yzy: Lên xe xong thì nói chuyện tiếp.

Evan: Được nhé.

Evan: Tài xế đang chờ cô. Khẩn trương lên nhé.

Lemont gần như không thể giữ nổi, co người ra sau, anh ngửa đầu, hơi thở rối loạn, từng tiếng rên đau như muốn chạy trốn. Cô vẫn không buông tay, trực tiếp lấp kín, dùng nhiều sức hơn nữa.

Làn da lẫn cơ bắp anh ửng hồng, mái tóc đỏ rối tung, ướt đẫm mồ hôi, nước dãi cùng nước miếng hoà vào làm một. Như thể không chịu được, Lemont im lặng khóc. Ánh mắt xanh lục vốn sáng ngời giờ đã trở nên đờ đẫn, cảm xúc rối ren vặn vẹo thành hình thù quái dị.

Lâm Chi Nhan yên lặng đợi thêm một lát, sau đó mới nhẹ nhàng buông tay.

Giây tiếp theo, Lemont hoàn toàn đổ sụp xuống sàn, thân thể không còn chút sức lực. Ngực và bụng phập phồng không đều, những vệt mồ hôi, nước mắt, nước dãi và cả những chất lỏng mơ hồ khác đan xen hỗn độn trên da thịt.

Toàn thân anh vẫn căng cứng, từng sợi cơ bụng săn chắc run rẩy trong bất lực.

Lâm Chi Nhan cúi người, khẽ gọi: "Lemont?"

Một lúc sau, đáp lại cô chỉ là tiếng thở đứt quãng, mơ hồ giữa rên đau và nức nở.

Cô nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng đứng dậy, chạy vội vào phòng tắm giải quyết qua loa trong ba phút, sau đó hấp tấp quay ra thay quần áo. Cô vừa mặc xong...thì mắt cá chân đã bị một bàn tay túm lấy.

"..."

...Đại ca, có cần phải bám riết đến thế không?

Lâm Chi Nhan có chút lúng túng, vừa quay người lại đã thấy Lemont vẫn nằm đó — cả người lấm lem những vệt chất lỏng lộn xộn, ánh mắt vô định, miệng mấp máy vài lời đứt quãng:

"Em... đến lúc đó... đừng quên... được chứ...?"

Cô cúi xuống, nhẹ nhàng áp môi lên môi anh:

"Được rồi được rồi, cái gì cũng được... buông tay ra đi, ngoan, ngoan nào..."

Lemont hình như nghe thấy, lại như chẳng nghe thấy gì cả. Lông mi anh khẽ rung, sau đó dần khép lại, bàn tay đang níu lấy cô cũng lơi lỏng.

Cuối cùng cũng thoát được. Thật sự là đánh giá sai rồi — lâu lắm rồi không giao lưu thân thể, quên béng là đối phương có thể dính người cỡ nào.

Trán cô lấm tấm mồ hôi. Cô cắn răng, lao vút qua hành lang dài như không muốn ngoái lại, băng ngang từng dãy nhà, cuối cùng cũng nhảy lên xe.

Vừa ngồi xuống, cô áp tay lên ngực, cố gắng điều hòa nhịp thở, rồi nghiêng đầu lau mồ hôi nơi trán.

Thật sự không thể chịu nổi. Rõ ràng thời gian vẫn còn kịp, thế mà không hiểu vì sao suốt dọc đường cứ bị giục đến không kịp thở.

Lâm Chi Nhan tinh thần như sắp sụp đổ, chỉ còn biết gắng gượng hít thở từng hơi sâu.

Cô lấy đầu cuối ra, định tranh thủ hỏi rõ mọi chuyện trên xe, nhưng vừa mở ra đã phát hiện pin cạn sạch từ lúc nào.

Lâm Chi Nhan: "......"

Tuyệt thật. Hôm nay đúng là ngày đen đủi.

Cô ngồi phịch xuống ghế, trong lòng nóng như có lửa đốt, chỉ hận không thể biến chiếc xe này thành tàu cao tốc, xé gió mà lao về trước. Thật may, nhà của Lemont và Lý Tư Hành cũng không cách quá xa. Chỉ một lúc sau, xe đã dừng lại trước cổng khu nhà.

Vừa mở cửa bước xuống, đã thấy mấy người hầu đứng chờ sẵn, tất tả chạy đến dẫn đường.

Lâm Chi Nhan theo họ băng qua thang máy. Cuối cùng, cô được đưa đến trước một cánh cửa đóng kín.

Khi cửa mở ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là một nhóm đông người mặc đồng phục—nhân viên an ninh và bác sĩ. Ở phía ngoài, Evan đang bị giữ lại bởi vài người trong đội bảo vệ. Bên trong, Lâm Chi Nhan thấy hai chị em có gương mặt gần như giống hệt nhau, xinh đẹp đến mức có thể ví như hai pho tượng điêu khắc bằng đá cẩm thạch.

Một người đang khóc. Người còn lại thì nhẹ giọng an ủi. Evan ở trước mặt cô- chưa kịp phản ứng gì, Lâm Chi Nhan đã bị người ta đưa thẳng tới trước mặt họ.

Đại Solent đặt tay lên vai cô, giọng nói trầm ổn, đôi mắt ẩn giấu nét buồn sâu sắc. Bà nói:

"Xin hãy cố gắng hết sức để tiếp cận Tư Hành. Tôi nghe nói, cô và nó có quan hệ rất thân thiết. Xin hãy cứu lấy nó... cũng là cứu luôn Zephyr."

Lâm Chi Nhan: "... Hả?"

Đại Solent đưa cho cô một ống thuốc tiêm, nói: "Dùng cái này để cứu Zephyr."

Hả? Chuyện này là sao?

Sao bỗng dưng lại thành ra như cô là Đấng cứu thế vậy?

Đầu óc vốn đã hơi thiếu oxy sau một đêm căng thẳng, giờ bị nhét thêm một ống thuốc chưa rõ công dụng, Lâm Chi Nhan còn chưa kịp phản ứng đã bị đưa thẳng vào một căn phòng phía trước. Cánh cửa mở hé ra một khe, rồi tất cả mọi người lập tức lùi lại phía sau, chỉ còn cô đứng một mình.

Lại là ý gì đây?

Cô vô cùng mơ hồ, đứng bên khe cửa ngó vào bên trong.

Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng hét đầy nghẹn ngào vang lên: "Không ai được lại gần!"

Lâm Chi Nhan giật nảy người, nhưng ngay sau đó, cô nhìn thấy một "con rắn" đỏ uốn lượn lao nhanh về phía mình. Nhìn kỹ lại, mới nhận ra đó không phải rắn—mà là máu đang chảy ra.

Và khi nhận ra điều đó, mùi tanh nồng, ẩm ướt cũng lập tức ập đến.

Lâm Chi Nhan: "..."

Lý Tư Hành... đang tự hại mình?

Trong phòng vang lên tiếng gầm gừ của cậu ta. Từng lời nói lộn xộn, đứt quãng. Cậu liên tục la hét, bắt cô không được lại gần. Ban đầu, Lâm Chi Nhan còn nghĩ đó là giận dữ, nhưng chỉ nghe thêm vài phút, cô lập tức nhận ra—Lý Tư Hành đang mê sảng.

... Có thể là sốt cao đến mất ý thức?

Hoặc bị ảo giác?

Hay là dùng thuốc ảnh hưởng đến thần kinh?

Hàng loạt suy đoán vụt qua đầu.

Lâm Chi Nhan siết tay nắm lấy nắm cửa, đột ngột đẩy ra. Gió từ hai bên cửa sổ cuốn vào, thổi tung cả căn phòng. Giấy tờ vung vãi trên mặt đất bay lên, những mảnh vụn và mùi máu tanh cuốn đến khiến mũi cô ngập trong cảm giác hỗn loạn.

Dưới khung cửa sổ, Lý Tư Hành dựa vào khoảng trống giữa giá sách và ghế sofa. Tóc đen rối tung, ánh mắt mất thần. Khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng môi lại đỏ thẫm lạ thường. Trên áo, trên mặt đều lấm tấm vết máu.

Trong lòng cậu ta—là Zephyr.

Zephyr dựa người vào Lý Tư Hành, đầu ngửa ra phía sau như một con thiên nga sắp gãy cổ. Vai bị siết chặt, còn cổ thì bị ép sát vào một mảnh thủy tinh vỡ mà Lý Tư Hành đang nắm. Máu chảy từng dòng từ vết thương, tóc bạc của Zephyr bị nhuộm đỏ, lông mi trắng lay động khẽ, môi gần như không còn chút màu sắc.

Dưới chân hai người, máu vẫn không ngừng loang ra, nhuộm cả nền nhà.

Hai gương mặt đẹp như tạc tượng, từng chi tiết đều giống nhau đến kinh ngạc. Nhìn vào mà ngỡ như đang đứng trước một bức tượng điêu khắc Hy Lạp hoàn mỹ, chỉ có điều theme lại là sự tàn phá.

Lâm Chi Nhan chậm rãi mở to mắt, không thể tin vào cảnh tượng trước mặt. Dòng máu đỏ chảy trườn như rắn về phía cô, từng bước tiến lại gần.

Một ý nghĩ như sấm sét đánh ngang đầu cô: Cái đờ mờ! Sớm biết vậy đã mang theo cuốn sách "Nghệ thuật đàm phán"kia rồi!

Lần trước đứng lớp thay Luwis, lần sau đóng vai bạn gái thâm tình cho Lemont, giờ lại phải hóa thân thành chuyên gia đàm phán cho biến cố huynh đệ Huyền Vũ Môn?

Không lẽ Thiên Long Nhân coi cô là quản lý đa năng trong truyện tổng tài bá đạo?

Lâm Chi Nhan tuyệt vọng bước vào phòng, nhẹ giọng gọi:

"Lý Tư Hành?"

Cô vừa lên tiếng, Lý Tư Hành lập tức siết chặt lưng, mảnh thủy tinh ép sát cổ Zephyr hơn. Đôi mắt không tiêu cự trừng chằm chằm về phía cô.

"Không được lại gần! Ai cũng không được đến đây! Tôi sẽ không, tôi sẽ không để các người bắt đi nữa!"

Zephyr khẽ rên, hơi thở yếu ớt. Đôi mắt lặng lẽ nhìn Lâm Chi Nhan, như muốn nói gì đó mà không đủ sức.

Lâm Chi Nhan thấy thế, lập tức đổi giọng, dịu đi, cố gắng trấn an:

"Lý Thế Dân—à không, Lý Tư Hành, bình tĩnh một chút đã nào!" (*)

"Cút, cút, tất cả cút hết cho tôi!" – Lý Tư Hành gào lên, cậu hoàn toàn mất kiểm soát, như rơi vào cơn ác mộng không lối thoát. "Tại sao... tại sao cứ phải là tôi?! Thả tôi ra ngoài! Thả tôi ra! Tất cả đi mà chết đi! Tôi không muốn, tôi không muốn tiếp tục nữa ——"

Zephyr bị kéo giật theo cử động dữ dội của cậu, vết thương trên cổ lại bị chạm đến, môi mím chặt, phát ra một tiếng rên rất nhẹ. Anh nói bằng giọng thì thào như lông chim: "Đừng... đừng kích động cậu ta... ký ức đang hỗn loạn... chất kích thích..."

Câu nói ngắt quãng, từng nhịp thở rung lên như cánh bướm, đến cả trong mũi cũng rịn máu.

Chất kích thích gì? Đánh thức ký ức gì? Hỗn loạn nào?

Lâm Chi Nhan chỉ muốn hét lên: muốn chơi game cũng phải có kịch bản game để tra tìm chứ?!

Thiết bị sập nguồn, không có hướng dẫn sơ cấp nào cả!

Tuyệt vọng thật sự. Nhưng giờ không thể hỏi Zephyr "cốt truyện ở đâu rồi anh ơi", nhìn anh ta như sắp mất mạng thế kia, có hỏi cũng chẳng được.

Làm sao bây giờ? Đầu hàng à?

Không được! Đây là cơ hội tốt nhất để xoay chuyển tình thế. Nếu giải quyết trót lọt, cô chắc chắn sẽ được cộng kha khá điểm tín nhiệm. Chưa kể, tiền phí cho phần "đến cứu kịch liệt" Zephyr vẫn đang nợ cô kia mà! Quan trọng hơn, nếu Zephyr chết ở đây thật, cô còn bị giận chó đánh mèo!

Trong đầu tính toán liên tục, Lâm Chi Nhan tiến lên một bước.

Ngay lập tức, Lý Tư Hành càng thêm kích động, hành động dữ hơn.

Cô lập tức lùi lại. Nhưng trong tích tắc đó, lực siết trên cổ Zephyr cũng nhẹ đi một chút.

Lâm Chi Nhan bỗng nhiên nghĩ tuyệt vọng: Về lý thuyết, mình có thể bước tới theo nhịp để điều khiển cậu ta cứa cổ Zephyr như đánh mã Morse...

Không, joke này éo phải tầng 18 địa ngục, tầng 19 cmnr!

Cô hít sâu một hơi thật dài để bình tĩnh lại, lấy ra phong phạm nhà cái. Trong chốc lát, cô nghiêm túc lên tiếng:

"Zephyr, kể cả hiện tại, anh cũng đẹp trai hơn cả Lý Tư Hành nữa."

Ngay lập tức, mảnh thủy tinh trên cổ Zephyr đâm sâu thêm, máu lại tuôn ra.

Cả đầu anh ướt đẫm mồ hôi và máu, đôi mắt xám bạc đầy oán hận, môi khẽ động nhưng không thốt nổi một lời. Lý Tư Hành như bị kích động, hơi thở gấp gáp, gương mặt méo mó.

Cậu hét lên: "Cô là ai?! Câm miệng! Thả tôi ra! Tôi ——"

"Zephyr, anh đau lắm đúng không?" – Lâm Chi Nhan không để tâm đến cậu, chỉ nhìn Zephyr, từng bước tiến gần, ánh mắt lo lắng. "Đừng nói gì hết. Cũng đừng ngủ. Gắng lên."

Vừa dứt lời, Lý Tư Hành rống giận: "Phải nghe tôi! Muốn cứu anh ta thì —— thả tôi ra, cô ——"

Lâm Chi Nhan cau mày: "Vì sao tôi phải nói chuyện với cậu?"

Lý Tư Hành ngẩn ra: "Gì cơ?"

"Nếu muốn trốn, tại sao không đi luôn? Tại sao còn kìm Zephyr lại?" – Lâm Chi Nhan mỉm cười, "Tại sao không mang anh ấy theo, mà cứ quấn lấy ở đây?"

Cô bước chậm, ánh mắt không rời khỏi Lý Tư Hành.

Giọng cô nhẹ tênh nhưng đầy sức nặng: "Cậu chỉ muốn mọi người nhìn thấy mình, đúng không?"

(*): Biến Huyền Vũ Môn là cuộc chính biến năm 626 thời Đường, khi Lý Thế Dân phục kích và giết hai huynh đệ ruột thịt là Thái tử Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát tại cổng Huyền Vũ, giành quyền kế vị, sau lên ngôi hoàng đế, mở ra thời thịnh trị Trinh Quán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com