Chương 33
Ngay khi Lâm Chi Nhan nói xong, bầu không khí trong phòng trở nên đặc quánh. Mùi máu tanh trên mặt đất trộn lẫn với cuồng phong như tạo thành một lớp sương phủ lên tóc, mặt và quần áo của cả ba người. Trùm lên toàn bộ căn phòng.
"Cô... cô đang nói cái gì? Gì mà chú ý?!" – Giọng Lý Tư Hành run nhẹ, đôi mắt khô khốc lấp đầy hoảng loạn, "Cô là ai? Cô muốn làm gì?!"
Cậu nắm chặt mảnh thủy tinh, cả người căng lên như dây đàn sắp đứt.
"Sao lại hỏi tôi muốn làm gì?" – Lâm Chi Nhan vẫn bước từng bước nhỏ, giữ giọng nhẹ để giữ sự chú ý của cậu, đồng thời khéo léo giấu tiếng động giẫm lên vũng máu.
"Cậu đang khống chế tình hình mà, đúng không? Đang bắt cóc Zephyr kia mà. Vậy thì... làm gì chẳng được?"
Cô hạ giọng: "Dù là tiếp tục ấn sâu mảnh thủy tinh, cắt đứt cổ họng anh ấy, để anh ấy... chết hẳn cũng được mà?"
Zephyr thở hắt ra một tiếng, đầu bạc dơ hầy, vô lực nhìn cô, ánh mắt mờ đục nhưng vẫn cố lườm mắt cảnh cáo. Cô không khỏi thán phục – với lượng máu mất đi như vậy, người bình thường đã bất tỉnh rồi. Thế mà Zephyr vẫn tỉnh táo, vẫn còn đánh giá được cục diện.
Lý Tư Hành thở dốc, máu từ tay chảy ròng ròng, như đồng ý với logic đó: "Tôi... tôi có thể giết anh ta! Dĩ nhiên là có thể..."
Khoảng cách chỉ còn hai, ba mét.
Lâm Chi Nhan quan sát bằng khóe mắt để ước lượng.
Đột nhiên, Lý Tư Hành gào lên, ngôn từ rách nát: "Không! Tôi không thể nghe cô! Nếu giết anh ta... tôi sẽ không còn... không còn con tin!"
Cô lập tức dừng lại, nói nhanh hơn cả hành động: "Vì sao cậu cần con tin?"
"Vì mấy người không chịu buông tha tôi!" – Mắt Lý Tư Hành trợn lớn, ánh nhìn sắc lẹm, đồng tử giãn ra. "Là các người ép tôi! Mỗi ngày đều trói tôi lại giường, vì cái gì?! Tại sao tôi bị nhốt, còn anh ta thì muốn làm gì thì làm?!"
... Quào. Đây là tình tiết gì vậy trời?!
Lớn lên trong hoàn cảnh kỳ quái đến mức nào mới thành ra thế này?
Dù vô cùng chấn động, Lâm Chi Nhan vẫn giữ giọng điềm tĩnh:
"Đúng rồi. Vậy cậu giết Zephyr đi."
Zephyr siết chặt lấy tấm thảm, gân xanh trên khớp ngón tay nổi lên. Dù mệt mỏi cực độ, anh vẫn gắng giữ mình tỉnh táo, đôi môi trắng bệch mấp máy khô khốc, thanh âm vụn vỡ tràn ra khỏi cổ họng.
"Cô... Là muốn..."
Lâm Chi Nhan nghĩ, anh ta chắc muốn giết cả nhà mình.
Nhưng mà... Cô là cô nhi, không có cửu tộc để tru di, cũng tạm ổn.
Lý Tư Hành nhìn cô, trên gương mặt đẫm máu là một nỗi ngây thơ đầy bi thương, khuôn mặt vương máu diễm lệ như hoa đào nở rộ. Cậu thì thầm: "Không được... tôi không thể làm vậy..."
"Đúng rồi. Cậu không thể." – Lâm Chi Nhan bật cười, ánh mắt mỉa mai – "Cậu làm mọi thứ rầm rộ chỉ vì muốn người ta chú ý. Muốn mọi người biết cậu đang nổi điên, biết cậu loạn thần, không rời xa cậu. Cậu không dám rời đi, vì rời đi rồi, sẽ chẳng ai còn quan tâm cậu nữa. Cậu cũng không dám giết Zephyr, vì cậu sợ hãi hậu quả. Cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu thật sự làm vậy."
Mỗi lời cô nói, là một bước tiến gần hơn.
Lý Tư Hành như không nhận ra, vẫn dõi mắt nhìn cô, muốn phản bác... nhưng không nói nổi. Đôi môi mở ra, từng giọt nước mắt rớt xuống tròn trĩnh. Đến khi cô chỉ còn cách hai bước, cậu đột ngột ngẩng đầu, giơ mảnh thủy tinh bên cổ Zephyr run rẩy chỉ vào cô:
"Cút đi! Biến đi! Tránh xa tôi ra!"
Máu từ cổ Zephyr lại một lần nữa phun ra một chút theo động tác của cậu.
Yết hầu anh chuyển động mấy lần như muốn nuốt gì đó xuống, nhưng không trôi. Đôi mắt màu xám băng u ám đến cực điểm.
Lý Tư Hành xúc động đến tột cùng, giơ mảnh vỡ trong tay, nét mặt gần như hung tợn. Nhưng dù vậy, trong biểu cảm ấy vẫn thấp thoáng thứ cảm xúc ngây ngô khó gọi thành tên – một chút gì đó rất trẻ con. Ban đầu Lâm Chi Nhan còn thấy lạ, nhưng đến gần rồi, cô mới nhận ra thứ tính trẻ con ấy đến từ đâu — mảnh vỡ thủy tinh đang bị cậu nắm chặt trong lòng bàn tay, các đốt ngón tay cong vẹo, méo mó.
...Quả thật giống như một đứa trẻ còn chưa biết phải dùng sức thế nào cho đúng.
Ngay khoảnh khắc đó, trong đầu cô thoáng hiện lời Evan từng nói về một truyền thuyết bị che giấu:
Dòng họ Nosoï mang gen bị nguyền rủa.
Chẳng lẽ biểu hiện bệnh lý của Lý Tư Hành là do vấn đề di truyền?
Lâm Chi Nhan đè nén nghi ngờ, nhìn Zephyr:
"Anh còn ổn chứ? Cảm giác thân thể anh... cứng đơ như đã chết rồi."
Zephyr mệt mỏi mở mắt rồi nhắm lại, chỉ động khẽ để chứng tỏ mình vẫn còn sống. Cô nhìn xong, lại thấy lòng vắng vẻ vô cùng.
Trời ơi, tư bản đúng là dai thật. Mạng lớn dữ dằn.
Lâm Chi Nhan âm thầm thở dài.
Và rồi, chỉ vài giây sau, Lý Tư Hành không chịu nổi việc cô rời mắt khỏi mình. Cơn điên lại bộc phát, cậu cúi người về trước, giơ mảnh thủy tinh lên đe dọa:
"Cút đi! Cô không đi thì người tiếp theo sẽ là cô đấy!"
Lâm Chi Nhan: "..."
Bạn sợ à?
Mới mẻ ha.
Trong khi Lý Tư Hành vẫn đang la hét như trẻ con phát cuồng, Lâm Chi Nhan bất ngờ lao tới, tung một cú đá vào vai cậu.
Ngay lập tức, Lý Tư Hành ngã nhào xuống đất, kéo theo cả Zephyr. Cậu ta nằm ngửa trên mặt đất, Zephyr đè trên đùi cậu ta, chếch sang hướng khác.
Hai người nằm đè lên nhau thành hình chữ "Y" như ký hiệu trò chơi ghép hình.
Lâm Chi Nhan suýt bật cười thành tiếng, nhanh chóng bước tới, đạp lên tay Lý Tư Hành để ghì lại. Cô rút ống tiêm, đẩy nhẹ đầu kim, cúi người xuống—
Giây tiếp theo, một hàng chữ màu lam lặng lẽ hiện lên trên thân ống tiêm.
【Thuốc chích đã kích hoạt. Vui lòng tiêm cho người đang mất máu để khẩn cấp cầm máu và kích thích tạo huyết.】
...Công nghệ cao thật.
Cũng may có nhắc nhở. Suýt nữa tiêm nhầm người.
Lâm Chi Nhan hít sâu một hơi, quay người bước về phía Zephyr. Cô nắm lấy mái tóc anh, kéo đầu anh dậy. Zephyr đã gần như mất ý thức, hơi thở mỏng như tơ, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía cô.
Nhanh, nhanh lên. Tiêm xong rồi gọi người vào. Lui thân khỏi đây như chưa từng hiện diện.
Cô nghiêng đầu lắng nghe tiếng động phía sau, vừa kéo mạnh áo sơ mi của Zephyr, vạch cánh tay anh ra, đặt đầu kim lên da. Vừa mới tiếp xúc, dòng chữ màu lam trên kim tiêm biến đổi.
【Thuốc đang truyền. Vui lòng tiêm đúng liều theo hướng dẫn. Dự kiến thời gian hoàn thành: 10:00】
Lâm Chi Nhan: "......"
Còn có cả bước này nữa sao?
Cô cứ tưởng cắm vào là xong.
Trong khoảnh khắc, Lâm Chi Nhan như đứng giữa một ngã rẽ hình chữ Y của cuộc đời. Đây không phải trò chơi. Cô không thể giết địch trước rồi mới chữa trị đồng đội. Hơn nữa, cô nhận ra mình chưa tước vũ khí. Và... cô nghe thấy tiếng vải quệt trên nền sàn – Lý Tư Hành đang đứng dậy.
Một cảm giác tuyệt vọng mơ hồ tràn qua sống lưng. Cô không còn lựa chọn.
Lâm Chi Nhan ngồi xuống. Cảm giác ướt lạnh thấm qua lớp quần áo, lan đến tận da. Cô ôm lấy đầu Zephyr, để phần đầu và vai anh dựa lên đùi mình.
Tóc anh rủ xuống, vết máu loang đỏ cổ áo. Áo sơ mi đã bị kéo mở, cởi đến quá nửa. Ống tiêm vẫn còn cắm trên cánh tay.
Cô cố ép bản thân không nhìn vào những đường nét cơ thể như được khắc tạc kia, chỉ tập trung vào giọng mình:
"Đừng động đậy. Đừng cử động. Đừng để thuốc trào ngược."
Zephyr mí mắt run lên. Không rõ là nghe thấy hay đang mê man.
Lâm Chi Nhan không dám phân tâm. Cô nhìn về phía Lý Tư Hành, mồ hôi lạnh thấm ra đầy trán.
Cậu đã đứng dậy. Nhưng lại như đã mất đi toàn bộ sát khí. Cậu ngồi bệt xuống, cầm lấy tay phải của mình. Vai run khẽ. Môi khẽ động. Một tiếng khóc bị đè nén rơi ra như vỡ vụn.
Mảnh thủy tinh lẫn trong vết máu dưới tay cậu, ánh lên một màu đỏ kỳ lạ – đẹp, nhưng không phải vẻ đẹp có thể chạm vào. Như mảnh hồng bảo thạch lóe sáng lấp loáng, ánh sáng nhảy múa vô định.
Lâm Chi Nhan cảm thấy cổ họng khô rát, tim nhảy bình bịch.
Không được. Phải đánh lạc hướng cậu ấy. Nếu không, chỉ cần cậu ta dí lấy mảnh thủy tinh kia... có thể sẽ thật sự một đao kết thúc cả cô và Zephyr.
"Lý Tư Hành."
Cô gọi, giọng run nhẹ.
Lý Tư Hành ngẩng đầu, ngước mặt nhìn cô, đôi mắt hơi ửng đỏ, sắc đỏ ấy lan nhẹ một đường tới khóe mắt, khiến vẻ đẹp hỗn loạn và lạ lẫm.
"Lại đây."
Giọng cô dịu xuống, như đang dỗ dành một đứa trẻ:
"Có phải tay cậu cũng bị thủy tinh đâm trúng? Có đau không? Đưa tay cho tôi xem một chút, được không?"
Đôi mắt Lý Tư Hành chậm rãi mở to, giây tiếp theo lại cong lên, như mặt hồ gợn sóng khẽ khuynh đảo trong một vòng cung dịu dàng. Một tiếng nức nghẹn rất khẽ trào ra từ cổ họng cậu. Cậu nắm lấy cổ tay cô, ngồi sát lại, khẽ chìa ra trước mặt cô:
"Đau... đau quá... thật sự đau..."
Cậu khóc rất nghiêm túc. Mặt nhăn lại.
"Cậu xem... thật sự rất đau..."
Lâm Chi Nhan khẽ thở ra. Nhịp tim cũng dần dịu xuống.
Cô đoán đúng. Lúc này, cậu đang trong trạng thái tâm lý của một đứa trẻ.
Cô cố gắng điều chỉnh giọng nói, như đang nói chuyện với trẻ con:
"Vì cậu không ngoan. Tôi đã nói rồi, không được chạm vào nó, phải không?"
Lý Tư Hành nghiêm túc suy nghĩ. Rồi lắc đầu nói nhỏ:
"Tôi không có chạm vào. Không biết vì sao lại thế. Không phải tôi."
Đèn nhắc nhở trên ống tiêm nhấp nháy.
Lâm Chi Nhan lập tức nói:
"Vậy cậu nghĩ kỹ thêm chút nữa."
Nói xong, cô cúi đầu, nhẹ nhàng ấn vào phần ống tiêm, cẩn thận đẩy thuốc theo đúng chỉ dẫn.
"Ưm..."
Lý Tư Hành cau mày, vẫn đang cố gắng suy nghĩ.
Cô vừa tiêm được một phần nhỏ thuốc, còn chưa kịp thở ra, thì cảm thấy vai mình bị chạm nhẹ.
Cô hoảng hốt. Ngẩng lên.
Là Lý Tư Hành. Cậu áp sát lại gần, nhìn Zephyr, rồi lại nhìn cô. Môi mấp máy.
Cô hỏi:
"Làm sao vậy? Nghĩ ra chưa?"
Lý Tư Hành dừng lại một nhịp. Rồi cậu nói:
"Không... không có. Tớ không lấy cái đó. Thật sự không phải tớ mà."
Rõ ràng, ngay cả trẻ con cũng biết nói dối. Mà càng vô tội, lại càng vô lại.
Ví dụ như lúc này, Lý Tư Hành vừa nói vừa tựa người lên cô. Cánh tay gầy, lấm máu, bấu nhẹ lấy vai cô, đầu tựa vào trán cô như muốn tìm kiếm sự che chở.
"Không phải tớ... Là Zephyr. Là anh ta hại tớ... Cậu tin tớ được không? Tớ... tớ không biết phải làm sao, thật sự rất khó chịu..."
Cậu theo bản năng muốn giành được sự tin tưởng của cô, nhưng lời nói ra lại rối rắm, hoàn toàn không có logic.
Lâm Chi Nhan: "......"
Cô liếc mắt nhìn Zephyr đang nằm trên đùi, âm thầm tự hỏi không biết từ nhỏ Zephyr đã bị Lý Tư Hành vu oan bao nhiêu lần rồi.
"Nhưng Zephyr cũng bị thương mà, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?" Lâm Chi Nhan không rõ trong mắt Lý Tư Hành hiện tại, cô được xem là loại người gì, nhưng cô cảm thấy cuộc đối thoại này kéo dài thêm chút nào thì tốt chút ấy. "Vừa rồi tôi thấy rõ ràng là cậu đang uy hiếp anh ta mà."
"Là anh ta tự cứa bản thân." Lý Tư Hành cực kỳ thành khẩn, đôi mắt đen ướt rượt, "Chính anh ta hại tớ đó."
Cậu càng nói càng tỏ ra ấm ức, thốt lên:
"Vừa nãy là do anh ta ép tớ như vậy, tớ đâu có muốn giết anh ta... tớ đau lắm... Cậu nhìn xem tớ nè, tớ bị thương nghiêm trọng lắm... Hơn nữa..."
Lý Tư Hành cụp mắt xuống, đôi mắt long lanh ngước lên đầy ướt át, trong ánh nhìn dài hẹp thoáng hiện vẻ âm u đậm đặc. Giọng cậu rất khẽ:
"Cậu cũng muốn tớ giết anh ta mà, cậu cũng ghét Zephyr, đúng không? Tớ... tớ tốt hơn anh ta nhiều, anh ta đối xử với tớ rất tệ..."
Lâm Chi Nhan: "......"
Đúng là, hai anh em các ngươi, âm u thật.
Cô nhẹ nhàng vuốt tóc Zephyr, nâng mắt lên nhìn Lý Tư Hành.
"Cậu biết tớ là ai không?"
Trong mắt Lý Tư Hành ánh lên vẻ mơ hồ, nhưng cậu vẫn nhìn cô rất nghiêm túc.
Lâm Chi Nhan khẽ cười:
"Cậu không biết tôi là ai, thì làm sao biết cách để tôi thích cậu."
Lý Tư Hành nghiêng đầu:
"...Gì cơ?"
Cô lại cúi sát về phía cậu hơn một chút:
"Cậu có nghĩ đến chuyện lớn thêm chút nào không? Biết đâu như vậy tôi sẽ càng thích cậu hơn. Đến khi cậu trưởng thành, chúng ta còn có thể làm được nhiều chuyện hơn nữa."
"Nhưng mà làm sao tôi nắm chắc được chứ?"
Lý Tư Hành bối rối hỏi lại.
Lâm Chi Nhan mỉm cười, mắt cong cong, tay vẫn vô thức xoắn nhẹ vài sợi tóc của Zephyr.
"Thế thì đáng tiếc rồi. Thật ra tớ thích cậu lắm... còn muốn hôn cậu nữa."
Vừa dứt lời, cô chợt cảm thấy mấy sợi tóc trong tay khẽ rung động.
Lâm Chi Nhan cúi đầu. Zephyr vẫn như cũ, nằm bất động, mày nhíu lại.
Cô còn đang định nói gì đó, thì Lý Tư Hành đã bất ngờ siết chặt vai cô, cắt ngang sự tập trung của cô. Cậu như một con rắn nhỏ luồn người tới, ghé sát mặt vào trước mặt cô. Hàng mi khẽ rung lên, vẻ mặt ngây thơ hết sức, giọng lại nghiêm túc như thể đang tuyên thệ:
"Thật sao?"
Lâm Chi Nhan đáp: "Thật."
Lý Tư Hành lại nói: "Tôi đã trưởng thành rồi."
Lâm Chi Nhan: "...Không phải cậu nói mình trưởng thành thì có nghĩa là đã trưởng thành đâu."
Cô đưa chóp mũi chạm nhẹ vào chóp mũi cậu, ngón tay đang quấn lấy một lọn tóc của Zephyr thì cũng buông xuống, giọng mang theo ý cười:
"Chỉ khi nào cậu nhớ ra tôi là ai, lúc đó mới thật sự là trưởng thành."
Lý Tư Hành bị chạm nhẹ nơi sống mũi, ánh mắt tràn ra tia sáng.
Cậu không nói thêm lời nào, chỉ gật đầu thật mạnh, hệt như một con lật đật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com