Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Lý Tư Hoành đáp lại với vẻ cực kỳ nghiêm túc, gương mặt xinh đẹp như được nặn lại thành một khối, trông khẩn trương đến mức gần như đáng thương. Nhưng chưa đến mấy giây, cậu đã trở mặt, ôm chặt lấy vai cô, rướn người lên, dùng chóp mũi cọ nhẹ vào mặt cô như đang làm nũng.

"Tôi nghĩ không ra." – cậu nói.

Lâm Chi Nhan khẽ né tránh, thế là cậu lập tức lộ ra vẻ ấm ức rõ rệt.

Cô cụp mắt xuống, hỏi:

"Vậy cậu có biết đây là đâu không?"

Lý Tư Hoành từ từ mở to mắt, ngửa đầu nhìn quanh bốn phía, rồi lại đặt cằm lên vai cô. Hàng mày cau lại, giọng cậu rất nhỏ:

"Đây là nơi tôi bị giam... nhưng... hình như có chút không giống."

Môi cậu mím chặt, ánh mắt run lên lấp lánh.

Lâm Chi Nhan đang định lên tiếng, thì phát hiện Zephyr dường như khẽ giật mình. Cô cúi xuống, hỏi:

"Anh tỉnh rồi à?"

Zephyr không có phản ứng gì rõ rệt, chỉ là chân mày hơi nhíu chặt.

Là bất tỉnh, nhưng có vẻ còn giữ lại chút ý thức?

Lâm Chi Nhan thầm nghi hoặc. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, nghi ngờ đó đã được chứng thực.

Bởi vì cô thấy gương mặt Zephyr lộ rõ vẻ đau đớn, đầu anh khẽ nghiêng, nhẹ cọ vào ngực cô như theo bản năng.

Nếu còn tỉnh táo, chắc anh sẽ không có hành động như vậy.

Lâm Chi Nhan đang suy nghĩ, thì vai bỗng nhói lên một cơn đau nhẹ.

Cô giật mình, quay đầu lại — liền nhìn thấy ánh mắt của Lý Tư Hoành đã chuyển sang màu đỏ hồng, giống như dâu tây chín đến mức sắp thối rữa, lớp dịch lấp lánh thấm ướt làn da. Thân hình gầy gò của cậu đang cong lên, miệng mở rộng, cắn vào vai cô.

Lực cắn không mạnh, nhưng vẻ mặt thì đầy vẻ trách móc như đang lên án cô.

Lâm Chi Nhan rút tay ra khỏi tóc Zephyr, vỗ đầu cậu:

"Chơi xấu."

Lý Tư Hoành bị vỗ một cái, tròn mắt nhìn cô, vẻ mặt vừa ra vẻ ngoan ngoãn vừa hơi giả vờ đáng thương, đáp:

"Tôi nhớ ra rồi. Đây là phòng của tôi."

Nói xong, cậu lập tức nắm lấy cổ tay cô, nghiêm túc hỏi:

"Vậy giờ tôi được tính là trưởng thành chưa?"

Lâm Chi Nhan lắc đầu: "Không tính."

Lý Tư Hoành cụp mắt, thất vọng đáp:

"Thôi được rồi..."

Lâm Chi Nhan cũng thất vọng không kém, thở dài:

"Nếu cậu vẫn không nhớ ra thì ——"

"Nhớ ra rồi!"

Lý Tư Hoành ôm lấy tay cô, thành kính dán mặt vào, cuống quýt nói:

"Tôi có thể! Tôi thật sự có thể! Bây giờ tôi sẽ cố nhớ!"

Cậu vừa nói, ánh mắt vừa nghiêng về phía đỉnh đầu cô, môi mỏng hồng hồng khẽ nhếch, dán lấy tay cô như không muốn rời.

Lý Tư Hoành không hiểu tại sao mình lại muốn làm thế, nhưng bản năng thôi thúc cậu lại gần cô hơn, muốn thân cận, muốn tiếp xúc... còn điều gì nữa...?

Trong đầu cậu hơi rối loạn, hơi thở gấp gáp, cả người bám đầy mồ hôi.

Cậu lại ngước lên nhìn Lâm Chi Nhan, nhưng thấy cô đang nhướng mày nhìn cậu.

Lý Tư Hoành khẽ cắn môi, cúi đầu, mái tóc dài che xuống, vướng vào vết máu còn loang trên mặt.

Lâm Chi Nhan nói:

"Không ——"

"Ưm ——"

Một tiếng rên thật khẽ cắt ngang câu nói của cô.

Lâm Chi Nhan ngẩn người, cúi đầu nhìn xuống, phát hiện ngũ quan của Zephyr đã nhíu chặt lại, môi mỏng khẽ hé. Âm thanh rên rỉ vừa rồi chính là phát ra từ yết hầu anh. Cô liếc nhìn ống tiêm — mới nhận ra thuốc lẽ ra đã phải được đẩy vào từ lâu.

Ngượng ghê... mải tán tỉnh mà quên mất ông anh sắp chết.

Không có bao nhiêu cảm giác áy náy, Lâm Chi Nhan rút tay ra khỏi sự kìm giữ của Lý Tư Hoành, cúi người xuống. Vài lọn tóc rủ nhẹ xuống mặt Zephyr. Cô cảm nhận được anh rõ ràng đang rất khó chịu, lồng ngực và bụng phập phồng dữ dội.

Cô ấn tay vào ống tiêm, từ từ đẩy thuốc vào cơ thể anh.

"Anh ta chích để làm gì vậy?"

Lý Tư Hoành cũng cúi sát người xuống.

Lâm Chi Nhan vừa ngẩng đầu đã thấy mặt Lý Tư Hoành chỉ cách mình trong gang tấc. Trên mặt, trên cổ cậu đều loang lổ những mảng đỏ, hàng tóc đen tro dính máu vón lại thành từng lọn, đôi môi đỏ hơn cả máu.

Toàn thân cậu như tỏa ra khí tức tanh nồng, đầy bạo liệt nhưng lại có vẻ đẹp của sự tàn bạo. Vẻ mặt vẫn mang theo chút nghi hoặc.

Chóp mũi hai người gần như lại sắp chạm vào nhau.

Lâm Chi Nhan không lùi cũng chẳng tiến, chỉ hỏi:

"Cậu học lớp mấy rồi?"

"THPT năm 3." Lý Tư Hoành nghĩ vài giây, rồi lại bổ sung:

"Tôi đã trưởng thành."

Lâm Chi Nhan:

"Vậy thì cậu nhớ ra rồi đúng không? Chính tay mình đã đâm Zephyr bị thương."

Đôi mắt Lý Tư Hoành mở to, vài giây sau thì dời ánh nhìn đi nơi khác.

Cậu hỏi:

"Tôi với cậu.. là quan hệ gì vậy?"

Lâm Chi Nhan biết rõ cậu đang cố đánh trống lảng, nhưng cô cũng chẳng bận tâm.

Tay cô lại theo bản năng vướng vào tóc Zephyr, xoắn từng vòng từng vòng, vừa xoắn vừa nói:

"Hiện tại ít nhất cậu có thể giao tiếp được, hãy nói cho tôi biết — rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Như vậy, tôi cũng sẽ nói cho cậu biết chúng ta là gì của nhau. Thế nào?"

"...Đó là bí mật."

Lý Tư Hoành lạnh lùng liếc mắt nhìn cô một cái:

"Tôi không thể nói thẳng."

Lâm Chi Nhan khẽ cong môi, nghiêng mặt sang một bên.

Trong mắt Lý Tư Hoành loé lên một tia sáng. Cậu nuốt khan mấy lần, rồi rướn người tới gần mặt cô, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn.

Sau đó, hô hấp gấp gáp, cậu vội quay mặt đi. Phải mấy giây sau mới cất tiếng:

"Trình tự gien của tôi có chút vấn đề. Từ nhỏ tôi đã phải sống trong phòng thí nghiệm để điều trị. Thỉnh thoảng sẽ bị loạn trí nhớ, tư duy giật lùi."

cậu nói xong, lại vội bổ sung:

"Nhưng thông thường, trạng thái đó chỉ kéo dài một hai phút, có khi chỉ trong chớp mắt. Đây là lần đầu nghiêm trọng như vậy."

Lý Tư Hoành nói rồi, ánh mắt lại chằm chằm nhìn vào môi cô , hàm răng cắn lấy môi dưới của mình.

Lâm Chi Nhan hiểu được ám chỉ dụ dỗ kia, chỉ khẽ cười. Ngón tay cô lần theo sợi tóc Zephyr, lướt qua trán anh như vẽ một đường vòng buồn chán.

"Không được," cô nói, giọng nhẹ đến gần như đang thì thầm, "Chờ đến khi cậu lên đại học, khi ấy mới tính là lớn."

Lý Tư Hoành có vẻ thất vọng, thu ánh mắt về. Nhưng rồi cậu lại nhìn tay cô , nói nhỏ:

"Để tớ giúp."

"Lúc trước tớ phát bệnh, giờ thì không sao nữa rồi."

"Dù cậu đang từ từ hồi phục, nhìn qua cũng ổn rồi," Lâm Chi Nhan giơ tay ngăn cậu lại, nghiêm trang nói, "nhưng mà vẫn không được."

Cô đã bước đến nước này, thì phải đi tới cùng. Nếu đã nhọc công giăng một mẻ lưới, không thể bỏ dở giữa đường. Đây là lúc gặt lấy kết quả của mọi tính toán.

Nhưng Lý Tư Hoành dường như lại hiểu theo ý khác. Lý Tư Hoành im lặng nhìn chằm chằm về phía Zephyr. Không nói gì.

Ống tiêm rung nhẹ một lần nữa.

Lại phải tiếp tục đẩy thuốc thử.

Lâm Chi Nhan cúi người, tay đè lại cần tiêm. Nhưng lần này, Zephyr có phản ứng.

Anh nhắm mắt, trong cổ họng phát ra một âm thanh rất nhỏ. Cơ thể căng cứng bắt đầu thả lỏng. Một cách vô thức, anh hơi nghiêng đầu, như muốn tìm kiếm chút ấm áp trong ngực cô .

Mất máu khiến người ta lạnh.

Nhưng cô không thấy ngạc nhiên. Chỉ lặng lẽ cúi đầu, tiếp tục đẩy mũi tiêm.

Rồi đột ngột, Lý Tư Hoành lên tiếng:

"Cậu gạt tớ."

Lâm Chi Nhan suýt nữa đẩy lệch, cả người lạnh toát mồ hôi.

Bro, nhà Lent cuả bro có truyền thống phải không, nhất quyết cướp lấy sự chú ý cuả tôi cho bằng được, từ già đến trẻ?

Trong mắt Lý Tư Hoành là một nỗi đau không giấu giếm. Mặt cậu trắng bệch, tay ôm lấy đầu, giọng khàn đi:

"Cậu là đồ dối trá. Vì sao lại không để ý tới tớ?"

Thời gian giống như bóng câu lướt qua khe cửa.

Nhanh thật, mấy năm đã qua rồi.

Lâm Chi Nhan thầm cảm khái.

Lý Tư Hoành lại như thể vừa chịu một nỗi oan thiên đại, ngồi bệt dưới đất, áp sát vào cô, hai tay siết chặt lấy người cô không buông. Môi cậu áp sát tai cô, lầm rầm không dứt, giọng đầy oán hận, nhưng giữa cơn oán hận ấy vẫn không quên dính lấy tai cô, cằm cô, bám chặt như một con bạch tuộc nhỏ.

"Tại sao hắn không ch.ết?"

"Tại sao hắn cứ phải nằm trong lòng cậu?"

"Hắn luôn nhắm vào tôi, bắt nạt tôi, cướp đồ của tôi... ngay cả cậu cũng muốn—..."

Lý Tư Hoành thì thầm nguyền rủa, từng lời âm u độc địa, nhưng lại chỉ nói bên tai cô, giọng rền rĩ như một làn gió mỏng lướt qua tai, mang theo âm điệu ủ ê khốn khổ.

Lâm Chi Nhan cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung, chỉ hận không thể vặn nhỏ âm lượng của cậu đi. Cũng may thuốc đã đến liều cuối cùng, cô thuận lợi tiêm xong mũi cuối.

【Tiêm hoàn tất. Dự kiến trong vòng ba phút, chức năng cơ thể sẽ phục hồi bình thường. Vui lòng chuyển giao cho bác sĩ chuyên sâu ngay khi có thể.】

Chữ trên kim tiêm hiện lên rồi biến mất.

Lâm Chi Nhan thở ra một hơi dài. Lý Tư Hoành cũng nhìn thấy điều đó. Cậu không kiêng dè gì nữa, cúi người hôn cô .

Cô đẩy vai cậu ra, cậu lại nghiêng đầu, hôn lên khóe môi.

"Lớn rồi thì được hôn."

"Cậu lớn rồi vẫn muốn hôn à?"

"Muốn."

Nói xong, Lý Tư Hoành liền thò đầu lưỡi đỏ au ra liếm môi cô, trên mặt phản chiếu ánh sáng diễm lệ.
Lâm Chi Nhan bị động tác ấy làm cho tim hơi nhột nhạt, liền cúi xuống hôn lại. Lý Tư Hoành lập tức chen đầu lưỡi vào giữa môi răng cô, đem hơi thở của mình truyền qua, rồi lại tham lam hút lấy hơi thở của cô, môi lưỡi dây dưa, nước bọt hai người hòa lẫn, mùi máu nồng tanh giờ phút này cũng hóa thành làn sương nóng mờ mịt.

Cùng lắm hai, ba phút là xong.

Lâm Chi Nhan đã tính như vậy.

Nhưng cô quên mất.

Cô là con người.

Mà con người thì có dục vọng.

Trên môi Lý Tư Hoành vẫn còn vương lại nước miếng của cô, trong mắt long lanh như đọng nước mắt kim cương, gương mặt lặp đi lặp lại một vẻ ngây dại thuần túy. Cậu không ngừng cúi xuống mổ lên môi cô, kéo dài nụ hôn như thể muốn ăn mòn tất cả.

Cuối cùng, cô khuất phục.

Khi thân thể họ cuốn lấy nhau như cành cây quấn chặt thân cây, cô hoàn toàn không nhận ra tay mình đã lần sâu xuống phần chân tóc Zephyr.

Lâm Chi Nhan vốn có thói quen làm những động tác nhỏ: lúc đi học thì xoay bút, làm bài tập mà rảnh tay thì lại rút nắp bút ra vào, bê mâm thì ánh mắt lại lén đảo vòng quanh; thậm chí khi chia bài, các đốt ngón tay cũng phải khẽ lắc lư.

Cô hoàn toàn không ý thức được điểm này. Và cũng chưa từng ai nhắc nhở — dù sao thì người thường để ý hành vi nhỏ của học sinh là giáo viên, mà cô lại là kiểu học trò mà thầy cô luôn thiên vị.

Vì thế vào giờ phút này, đốt ngón tay của Lâm Chi Nhan theo phản xạ phát lực, bao nhiêu rung động vì nụ hôn kéo dài cùng Lý Tư Hoành đều phát tiết ra bằng cách siết chặt tóc của Zephyr.

Có lẽ Zephyr sẽ nhắc cô — nếu như anh còn chút sức lực.

Cả người Zephyr lạnh run, thân thể nặng nề như đang chìm sâu vào biển xác. Ý thức thì như chiếc khí cầu bị tuột dây, cố gắng bay lên nhưng lại bị một tảng thi thể níu lại, khi thì lơ lửng, khi thì rơi thẳng xuống.

Anh nằm trong vũng máu chính mình, lạnh lẽo và tanh nồng tràn vào mắt, mũi, cổ họng và tai. Anh gần như đang dùng thân thể để hấp thụ máu của chính mình. Từng giọt nước lạnh đập lên đỉnh đầu như hàng vạn cánh hoa, rồi tụ lại thành vô số sợi mảnh men theo mạch máu lan ra khắp thân.

Chiếc khí cầu cuối cùng vẫn không kéo nổi thi thể nặng nề kia. Xác chết ấy rơi nhanh từ trên cao xuống, lao thẳng vào ngọn lửa đang bùng cháy. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một sợi tơ nhện vô hình quấn lấy cánh tay anh, giữ thân thể lơ lửng giữa ngọn lửa.

Sức nóng dần dần lan vào da thịt, ý thức như khí cầu lại được bơm đầy, kéo anh lên cao lần nữa. Giữa lúc sắp ngạt trong vũng máu, một tia dưỡng khí len vào bảy khiếu, mang theo tín hiệu từ một thế giới khác. Một giọng nói mơ hồ, như tiếng thì thầm bằng thứ ngôn ngữ anh không hiểu.

"... Đừng... Chảy ngược..."
"... Đau quá... lại đây..."

Âm thanh hỗn độn ấy giống như một mớ dây leo rối tung cuốn chặt lấy mọi thứ trong đầu anh. Nhưng rất nhanh, một ngón tay thon dài khẽ xuyên vào giữa những dây rối ấy.

Ngón tay ấy không vội, cứ chạm, vuốt, quấn quanh từng vòng... Trong từng cử động đó, âm thanh, ký ức, cảm giác, lý trí – tất cả dần được gỡ rối, được thu gom lại về một mối. Và rồi, anh nghe thấy giọng nói của chủ nhân ngón tay ấy:

"Cậu biết tôi là ai không?"

Cô hỏi.

Câu hỏi ấy như một thứ ma thuật, tuôn ra ánh sáng từ đầu ngón tay cô, len lỏi vào mớ dây leo đang cuộn chặt.

Thế nhưng dù dây rối đã dần được gỡ, chúng vẫn là những sợi vô tri — không thể trả lời, không có đầu óc, không có cảm giác.

Không biết.

Zephyr — hoặc có thể là chính mớ dây đằng ấy — thầm nghĩ.

"Cậu không biết tôi là ai, thì làm sao biết cách khiến tôi thích cậu được."
Cô khẽ cười, đầu ngón tay gảy nhẹ từng sợi rối như đang đùa giỡn.

... Vì sao?
Mớ dây leo ấy không hiểu, chỉ biết mặc kệ sự trêu chọc dịu dàng của đầu ngón tay kia.

Nó dùng từng nhánh dây tự hỏi: "Ai là ai? Mình là gì? Thích nghĩa là gì?"
Nó càng nghĩ càng rối, càng siết chặt lấy chính mình.

Nó bắt đầu hoảng loạn, lúng túng, càng vùng vẫy càng thêm rối bời.

Nhưng rồi... một âm thanh nghẹn ngào vang lên.

Không phải là giọng cô. Cũng không phải là nó.
Vậy là của ai?

Nó tìm kiếm, và rồi — nó phát hiện một sợi dây leo khác.

Một dây leo rối loạn không kém, những chiếc lá mềm mại non mịn cũng đang quấn lấy một bàn tay khác của cô.

Khoảnh khắc ấy, nó sững lại — nhận ra rằng... nơi này không chỉ có mỗi mình nó là một nhánh dây leo quấn quanh.

Và từ đầu đến cuối... cô vẫn chưa từng thật sự nói chuyện với ..

Đám dây leo—hoặc nói chính xác hơn, dây leo A—cảm thấy một nỗi phẫn nộ dâng trào. Loại phẫn nộ này khiến nó bùng nổ sinh trưởng. Những nhánh loạn xạ ban đầu nhanh chóng co lại, ngưng tụ thành một thể hoàn chỉnh, thô mộc mà mạnh mẽ.

Nó tràn đầy hùng hổ, chuẩn bị phát động tấn công vào dây leo B.

Nó muốn tiến công toàn diện, hút cạn sinh lực của đối phương, cuốn lấy rồi nghiền nát từng tấc, từng nhánh, nuốt đối phương thành một phần thân thể mình. Như vậy, nó sẽ là duy nhất — không còn A hay B — chỉ còn một mình nó tồn tại ở đây.

Nhưng lạ thay, càng vặn vẹo, nó càng không thể nhúc nhích.

Nó chỉ có thể cảm nhận cái tay kia cứ mãi đùa giỡn với dây leo B — vuốt ve, quấn quýt, cử chỉ mềm mại như mật ngọt rót lên từng sợi cành.

Nó biết rõ, bàn tay kia không hề quên mình. Nhưng nó thấy bất công. Rõ ràng ban đầu chỉ có , cô nếu có điều gì muốn nói, lẽ ra nên nói với . Cái tay kia cũng nên vuốt ve cành lá của nó, chứ không phải chia sẻ cho kẻ khác!

Nó giận đến cực điểm. Ham muốn chiếm hữu và khát khao được nuôi dưỡng trở nên mãnh liệt.

Càng thiếu thốn dưỡng nuôi, nó càng muốn lớn lên đến che kín cả bầu trời, càng muốn hung tàn khuếch trương.

Những lời nói, âm thanh kia cứ vây quanh bên tai nó như tiếng chuông mơ hồ, nhưng nó chẳng hiểu được ý nghĩa. Nội bộ dây leo bắt đầu sản sinh độc tố. Tay cô lúc thì vuốt ve, lúc thì rút lui, dành sự dịu dàng ấy cho một đám dây khác. Thế là độc tố trong nó mỗi lúc một đậm hơn.

Khi đầu ngón tay ấy cuối cùng chạm đến phần mềm mại nhất của nó, mọi thứ đều đạt đến cực hạn.
Khát khao dồn nén vỡ tung, độc dịch trào ra từ những cành khô, hóa thành một trận phun trào.

Zephyr choàng mở mắt.

Ngay khoảnh khắc mở mắt, đôi mắt băng giá của anh liền bị ánh đèn làm lóa, giống như thủy tinh lạnh mỏng manh. Anh nhìn thấy mái tóc đen nhè nhẹ lay động, rồi nhìn thấy chủ nhân mái tóc ấy ngửa đầu, chiếc cằm thanh mảnh, gương mặt nhợt nhạt lại ửng hồng.

Ánh mắt mờ mịt nhìn chăm chú, cuối cùng, giữa ánh sáng lờ mờ và mùi máu tanh đặc quánh, giữa khí đêm ẩm ướt, anh thấy cô đang hôn một 'anh' khác— không phải anh.

Tay cô đỡ  đầu người đó, nhưng hơi ấm lại truyền tới đầu anh
Đau đớn — cũng là anh chịu.

Hắn là tôi sao?

Nếu là tôi, sao tôi lại nhìn thấy từ góc này?
Hắn không phải tôi sao?

Nếu không phải, sao tôi lại cảm nhận được cơn đau này rõ đến thế?

Hắn là 'tôi' khác ư?

Nếu là, sao người cô hôn lại là hắn?
Hắn không phải là 'tôi' khác ư?

Nếu không phải... vì sao chúng tôi lại giống nhau đến vậy?

Zephyr vừa thức tỉnh lại từ ranh giới sinh tử. Anh không đủ tỉnh táo để suy nghĩ, nhưng bản năng đã bắt đầu hoạt động.

Anh cố gắng nâng đầu, đôi mắt lật ngược lên, nhìn thẳng vào bàn tay đang nắm lấy tóc mình. Ngay sau đó, anh cũng đưa tay lên, đan ngón tay mình vào đó.

Nhìn tôi.
Tôi đang ở đây.

Zephyr hoảng loạn nghĩ.

Ngay khoảnh khắc đó, anh cảm thấy ngón tay cô cứng lại.

Ngay lập tức, 'đồ dỏm' cướp nụ hôn của cô bị cô đẩy ra.

Zephyr trông thấy đôi mắt đối phương  - ướt át đỏ ngầu, và một gương mặt vừa thanh lãnh vừa mang chút nghi hoặc. Gương mặt ấy, môi vẫn còn ướt, sắc mặt đỏ ửng, trong mắt chứa nguyên một đầm nước dục vọng.

Anh hé môi, cố ngẩng đầu.

Nhưng cuối cùng, anh khép mắt lại — lại một lần nữa hôn mê.

Lý Tư Hoành vẫn còn hơi choáng, khóe mắt đọng giọt nước, gương mặt tương tự Zephyr đến mức gần như không thể phân biệt — chỉ là mang nét cổ điển phương Đông, khuất sau ánh sáng lờ mờ, vẫn không cam lòng mà nuốt xuống nước bọt của cô, đầu lưỡi lướt qua khóe môi.

Cậu cúi đầu, hỏi khẽ:

"Làm sao vậy?"

Lâm Chi Nhan giật mình, cúi xuống.

Lâm Chi Nhan bàng hoàng cúi xuống, nhìn thấy một gương mặt giống hệt mà khác biệt — mỹ lệ, sâu thẳm, như bước ra từ một bức tranh sơn dầu cổ điển phương Tây.

Trên tóc anh vẫn còn vết máu đỏ loang, những lọn tóc trắng bị dính chặt bởi máu khô. Nhưng điều cô để ý nhất, là tay anh – vẫn đang siết chặt tay cô, không chịu buông sợi tóc ra.

Cô nói:

"Zephyr vừa mới tỉnh."

"anh ta nắm tay cậu làm gì?"

Lý Tư Hoành nhíu mày, nhìn Zephyr đầy chán ghét:

"Tên hạ tiện đó, rõ ràng cố tình kích tớ, một mặt ép tớ chuyển trường, một mặt sai ..."

Cậu liếc nhanh về phía Lâm Chi Nhan, nuốt nốt phần sau của câu nói.

Lâm Chi Nhan chẳng bận tâm lời cậu, vẫn còn đắm chìm trong nỗi bất lực.

Bởi vì cô nhận ra — Lý Tư Hoành có vài thói quen độc ác, u tối, và thậm chí... chính vì điều đó mà cậu lại đẹp một cách kỳ dị — giống đến mức khiến cô không thể phân biệt được cậu ta và Zephyr, ai là ai.

Nhưng mà...

Đẹp cũng không được làm hỏng chuyện của mình!

Cô hít một hơi thật sâu, rồi nói:

"Xem ra cậu hoàn toàn tỉnh rồi. Đi thôi. Có vài người đang sốt ruột chờ ngoài kia. Đêm nay tôi còn muốn để dành chút thời gian ngủ."

Lý Tư Hoành cắn môi dưới, nói nhỏ:

"Tôi trưởng thành rồi."

Lâm Chi Nhan:

"...... Sao cậu cứ lặp lại mãi cái phần quà này vậy?"

Cậu đáp:

"Lúc hôn khi nãy là khi tớ còn học năm 3 THPT.
Bây giờ tớ đã là sinh viên."

Giọng cậu nhẹ như gió thoảng, nhưng đầu lưỡi lại lướt qua môi.
"Cậu còn đá tớ... đau lắm."

Lâm Chi Nhan: "......"

Đẹp cỡ nào thì cũng không nên bám người như vậy!

Cô phớt lờ, quay mặt đi. Lý Tư Hoành tỏ vẻ tủi thân, miễn cưỡng đứng lên.

Ngay khi cửa mở, nhân viên y tế và đội an ninh lập tức ập vào.

Lâm Chi Nhan lau mồ hôi đầy nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng đến lúc thu dọn chiến trường.

Cả ngày dài rồi.

Cô bắt đầu tính toán: có nên ra giá một triêụ không?

500k cũng được.

200.. tạm chấp nhận.

Nhưng nếu được một triêụ, có khi cô sẽ chọn nằm yên, khỏi đi học, khỏi phải tìm việc.

Ý nghĩ đó khiến cô mỉm cười mơ màng.

Đêm đã khuya. Evan dường như cũng đã được đưa về.

Lý Tư Hoành và Zephyr – một người đứng, một người nằm – đều được bác sĩ đưa đi. May sao, chị em nhà Lent rất biết điều. Ngay khi Lâm Chi Nhan bước ra khỏi cửa, đã có người hầu đưa cô đến một căn phòng khách sang trọng.

"Bởi vì tối nay mọi việc quá phức tạp, phu nhân Lent cần thời gian xử lý thêm. Xin mời ngài nghỉ tạm ở đây trước," người hầu mỉm cười nói, "Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn: quần áo, nước tắm. Chúng tôi cũng đã báo lại với các giảng viên dưạ trên thời khoá biểu cuả ngài."

Nghe đến đó, Lâm Chi Nhan không giấu được niềm vui bất ngờ.

Cô biết – "báo lại với giảng viên" nghĩa là hôm sau không cần đến lớp.

Mà ngày mai, trùng hợp lại không có ca học hộ.

Tuyệt đối hoàn hảo.

Lâm Chi Nhan buông tất cả lo lắng, rửa mặt, thay đồ. Trước khi ngủ, cô hút hết nửa điếu thuốc, thêm nửa chai rượu nhẹ còn lại.

Tắt đèn.

Nằm xuống.

Ha, một tỷ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com