Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

"Rắc ——"

Cửa phòng bệnh vừa khép lại, Zephyr lập tức không nhịn được, đưa tay gỡ toàn bộ thiết bị điều trị trên người. Trong khoảnh khắc, tiếng cảnh báo vang lên khắp phòng, các loại ánh sáng đỏ từ máy móc nhấp nháy, khiến không gian trắng lạnh trở nên quỷ dị tột độ.

Zephyr dựa nghiêng vào tường, ngực bụng phập phồng, gương mặt tái nhợt phơn phớt ửng hồng. Anh vén chăn, nới lỏng nút áo bệnh nhân, để lộ vùng da xanh tím và những điểm chảy máu do bị rút thiết bị y tế một cách thô bạo.

Âm thanh cảnh báo vẫn không ngừng vang lên.

Sắc mặt Zephyr lạnh lẽo, phớt lờ tất cả, bước thẳng vào phòng rửa mặt. Vòi nước bật mở, dòng nước lạnh xối lên bồn rửa ánh lên sắc dịu. Anh như thể ghét bỏ bản thân, không ngừng kỳ cọ tay, chà rửa kỹ lưỡng đến mức những đốt ngón tay trắng trẻo, móng tay được cắt tỉa sạch sẽ, cuối cùng nhuộm màu đỏ ửng.

Anh ngẩng đầu, nhìn thấy mái tóc rối xám nhạt của mình phản chiếu trong gương, cùng miếng băng gạc ở cổ thấm máu hồng. Trong giây lát, anh hận không thể bóp chết cái kẻ vừa làm loạn kia. Đôi mắt xám băng giăng đầy hận ý, chan chứa căm phẫn.

Nếu như trước kia, ấn tượng của Zephyr về Lâm Chi Nhan chỉ là một kẻ dựa vào chút thông minh và nhan sắc để thuận lợi đủ đường, lại quen miệng dẻo lời mà gieo rắc tình cảm khắp nơi—thì giờ đây, trong mắt anh, cô còn mang một dấu ấn mới: buông thả.

Cô lấy đâu ra dũng khí để nói những lời như vậy?

Cô lấy tư cách gì để hai lần lôi kéo anh vào mớ tình cảm hạ cấp ấy?

Ngón tay Zephyr siết chặt mép bồn rửa, cảm xúc trong lòng cuộn trào, chỉ còn lại xấu hổ, tức giận và nhục nhã. Động tác rửa tay kia không còn là để gột bỏ ghê tởm, mà thể hiện sự cố chấp muốn rũ bỏ tất cả dấu vết liên quan đến cô. Cuối cùng, anh thay đồ, đi vào phòng tắm, bất chấp vết thương vẫn chưa lành, tắm sạch toàn thân từ đầu đến chân.

Khi bước ra khỏi phòng tắm, anh cảm thấy mùi hương còn sót lại của cô, nước trái cây văng tung tóe khi cô ăn uống thô lỗ, và những ngón tay cô từng luồn qua tóc anh—tất cả đã bị dòng nước cuốn trôi. Giờ đây, anh đã trở lại là Zephyr bình tĩnh, lý trí, và luôn kiểm soát cảm xúc.

Nhân viên y tế đã chờ từ lâu. Khi thấy anh bước ra, họ lập tức kiểm tra lại toàn bộ chỉ số sức khỏe và gắn lại các thiết bị y tế. Zephyr ngồi ở mép giường, quay đầu nhìn vào thiết bị đầu cuối.

"Zephyr tiên sinh, hồ sơ từ khu mười sáu cho thấy: Lâm Chi Nhan bị bỏ rơi từ khi sinh ra, cha mẹ không rõ tung tích. Cô lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Các kết quả kiểm tra từ nhỏ đến lớn—bao gồm cả trình tự gene và các chỉ số thể chất—đều không có gì vượt quá giới hạn người bình thường."

Giọng nói từ thiết bị báo cáo đều đặn: "Nếu buộc phải nói có điểm gì bất thường, thì đó là vào năm 4 THPT lên đại học, cô xuất hiện một vùng bóng mờ nhỏ trong dạ dày. Tuy nhiên, điều này nhiều khả năng là do từng bị tai nạn, có lẫn một ít bụi bẩn vào dạ dày, từ đó hình thành sỏi nhỏ."

Sỏi à?

Không trách sao lại gầy đến thế.

Suy nghĩ ấy lướt qua trong đầu Zephyr, đến mức chính anh cũng không nhận ra mình đang nghĩ gì. Anh lên tiếng:

"Vậy là, ảnh hưởng của cô ấy với cậu ta không phải do gene hay yếu tố sinh lý?"

"Có thể nói vậy," giọng từ đầu cuối ngập ngừng một chút, rồi tiếp, "Thực ra, theo thí nghiệm mô phỏng, nếu cô ấy và Lý Tư Hành sinh con, đứa trẻ vẫn sẽ mang dấu hiệu ô nhiễm."

"Không cần cân nhắc những chuyện đó." Giọng Zephyr lộ vẻ mất kiên nhẫn. Với tình hình hiện tại, cô ta còn chẳng muốn giữ mối quan hệ lâu dài với Lý Tư Hành, huống chi là kết hôn hay sinh con. Anh trầm ngâm vài giây rồi hỏi tiếp:

"Việc điều tra về liên kết tế bào thì sao?"

"Rất thuận lợi, thậm chí còn nhanh hơn cả tổ kỹ thuật bên cảnh sát." Giọng nói từ đầu cuối chứa đầy tự tin, "Dù năm đó phần lớn dữ liệu đã bị tiêu hủy, nhưng chúng tôi vẫn còn giữ được không ít dữ liệu gốc."

Rết trăm chân, chết cũng chưa ngã.

Sau khi mảng y học của gia tộc Nosoï sụp đổ, trong giai đoạn chuyển giao giữa hai kỷ nguyên và giữa chiến tranh, họ từng tìm cách chuyển từ nghiên cứu y học sang công nghệ phục vụ chiến tranh. Chính họ là người đầu tiên phát hiện ra cách hợp nhất một nguyên tố đặc biệt với một loại kim loại, từ đó tạo ra sóng cảm ứng từ có khả năng định vị giữa các thực thể mẹ-con.

Kỹ thuật này có thể tránh được điều tra bằng sóng vô tuyến – rất phù hợp cho chiến tranh thông tin.

Đáng tiếc là khi chưa kịp công bố, đã bị chính phủ phát hiện và ép chuyển giao.Cuối cùng, nhà Nosoï vì không cam lòng để chính phủ đoạt mất nên đã hủy phần lớn dữ liệu thực nghiệm từ trước. Dù vậy, vẫn còn một phần tài liệu thiếu sót cùng với một mẫu vật được chế tạo dựa trên "kỹ thuật liên kết tế bào" bị mang đi.

Nực cười thay, sau khi chiến tranh kết thúc, chính phủ cũng chẳng công bố bất kỳ tiến triển nào về kỹ thuật đó. Không ai biết rốt cuộc họ không hề nghiên cứu, hay là không thể tiếp cận được công nghệ ấy.

"Chúng ta vẫn cần tiếp tục liên hệ với Giang Dặc theo kế hoạch cũ sao?"

Người ở đầu dây bên kia hỏi.

Kỹ thuật liên kết tế bào là thứ cũ rích từ thời xa xưa. Lần trước, Zephyr biết Giang Dặc có hứng thú với hạng mục này, định nhân cơ hội nước chảy xuôi dòng mà giao dịch. Nhưng giờ đây, chuyện đó hoàn toàn không còn cần thiết nữa.

Zephyr bật cười lạnh lùng:

"Không cần. Con cháu giới quân chính của đế quốc Hoàn Tinh, đứa nào mà không xem mình như hoàng đế? Tặng thứ tốt còn phải quỳ gối xin nhận cho nữa là."

Anh như nhớ ra điều gì, lại nói tiếp:

"Nhưng hãy chú ý đến thái độ của Luwis đối với công nghệ này. Nếu hắn có hứng thú, thay tôi liên hệ Lục Toại Nguyên. Dùng chuyện Lý Tư Hành sắp chuyển sang khu 4 làm cớ, tôi muốn nói chuyện riêng với hắn, định ngày hẹn tại khu bốn. Nếu Luwis không tỏ rõ ý đồ, hãy rò rỉ tin Giang Dặc quan tâm đến kỹ thuật này cho hắn."

Các thiết bị điều trị trên người Zephyr đã được gắn lại, nhân viên y tế lần lượt rời khỏi phòng.

Cấp dưới ở đầu dây bên kia lại báo cáo một lượt mấy hạng mục vừa hoàn tất. Khoảng hai mươi phút sau, cuộc gọi mới kết thúc.

Trong phòng bệnh bỗng trở nên yên tĩnh đến trống trải. Ánh mặt trời chầm chậm lên cao, rọi vào qua cửa sổ, chiếu lên tấm rèm trắng mờ, khiến tán thường xuân bên ngoài loang lổ ánh xanh ngọc trong trẻo.

Zephyr ho khan mấy tiếng, vết thương ở cổ cũng đau theo. Anh nằm xuống giường, tứ chi lạnh run. Nhưng vừa định nghỉ ngơi, thiết bị đầu cuối lại rung lên. Lần này là từ mẹ anh gọi đến.

Anh hít sâu một hơi, nhận cuộc gọi.

Giọng nói dịu dàng của Đại Solent vang lên:

"Con trai, đỡ hơn tí nào chưa?"

"Đang hồi phục." Zephyr đáp. "Dự kiến ngày mai có thể tháo thiết bị, sinh hoạt như bình thường."

"Vậy thì tốt rồi." Đại Solent mỉm cười, sau đó hỏi tiếp, "Còn tình trạng của Tư Hành thì sao?"

Nghe đến đây, Zephyr điều chỉnh thiết bị điều khiển bên mép giường. Anh ấn vài nút, chẳng mấy chốc, vách tường bật sáng, chiếu lên một màn hình giám sát lớn. Hình ảnh theo dõi thời gian thực của cả khu kiến trúc lập tức hiện lên.

Anh phóng to phòng bệnh của Lý Tư Hành. Rất nhanh, hình ảnh cho thấy Tư Hành đang ngồi bên mép giường, chân dài hơi tách ra. Trước mặt cậu là một thân ảnh mảnh mai đang đứng, quay lưng về phía camera. Tay của người ấy bị Lý Tư Hành nắm lấy.

Chỉ nhìn cũng có thể thấy là tư thế thân mật giữa hai người yêu nhau.

Zephyr không kiềm được bật ra tiếng cười lạnh:

"Bác sĩ sáng nay nói bệnh tình của cậu ta đã ổn định. Con vừa mới quan sát qua, sắc mặt và hành vi đều rất bình thường."

Bình thường đến mức nó hận không thể đem cả tay chân mà quấn lên người cô gái kia.

"Vậy thì tốt rồi, đêm qua tình trạng của nó thật sự khiến người ta sợ hãi." Đại Solent thở dài, rồi đổi sang giọng điệu dò xét, "Vậy... con và Lâm Chi Nhan đã trao đổi đến đâu rồi? con đã thoả mãn yêu cầu chưa?"

Zephyr nghe vậy, theo phản xạ liếc nhìn vào màn hình theo dõi.

Lý Tư Hành đã khép chân lại, tay vòng qua eo Lâm Chi Nhan, ôm chặt cô vào lòng. Nhưng vì ôm quá chặt, vai cô khẽ co lại vì kích thích, cố gắng giãy ra.

Lý Tư Hành không chịu buông, Lâm Chi Nhan bèn giở trò trẻ con, dùng chút lực đẩy ngược cậu ta ngã xuống giường. Ngay sau đó, cô nắm lấy tấm ga, bò lên giường theo cậu. Tư Hành ngẩn người, khuôn mặt đẹp đẽ dưới ánh nắng hắt lên một vệt vàng, mỉm cười nghiêng người, ép ngực mình lên lưng Lâm Chi Nhan đang bò.

Âm thanh giám sát bị tắt.

Nhưng không cần nghe, cũng biết rõ bọn họ đang nói gì—toàn là mấy lời nhăng cuội của cặp đôi đang yêu. Kiểu như: "Sao em thế này?" "Anh cứ vậy đấy." "Đồ đáng ghét." "Chính em mới đáng ghét." "Ai bảo anh dính người như thế." "Thì em để người khác dính thử xem..." Những câu lặp đi lặp lại nhàm chán, kết thúc bằng những trận cười ầm ĩ.

Zephyr dán mắt vào gương mặt giống hệt anh của Lý Tư Hành, ánh nhìn ngày càng tối sầm. Một cảm giác buồn nôn trỗi dậy trong lòng.

Tại sao?

Tại sao lại là gương mặt ấy?

Tại sao lại dùng gương mặt ấy để làm ra những biểu cảm ngu xuẩn, buông thả, đi quyến rũ một người phụ nữ như thế?

Dạ dày Zephyr như phun trào axit, cảnh tượng gần như là sỉ nhục tối hôm qua lại hiện lên trong đầu. Anh không rõ rốt cuộc mình tức giận vì lẫn lộn với Lý Tư Hành trong tư duy của chính mình, hay bởi vì Lâm Chi Nhan đã chứng kiến toàn bộ trò hề tồi tệ tối qua.

"Zephyr?"

Giọng Đại Solent lại vang lên.

"Mất máu khiến con hơi khó tập trung.Xin lỗi mẹ" Zephyr nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đáp: "Cô ấy yêu cầu thù lao 1 triệu, con đã đề nghị trả nhiều hơn, nhưng cô ấy vẫn không đồng ý duy trì mối quan hệ thân mật lâu dài với Lý Tư Hành. Vì vậy, con đã chuyển khoản theo yêu cầu, đồng thời sẽ tìm cơ hội thương lượng lại."

"Vấn đề bây giờ là—chúng ta có nên tiếp tục tách con bé khỏi Tư Hành hay không."

Đại Solent lên tiếng.

"Mọi chuyện đã đến nước này, không thể quay đầu lại." Zephyr trầm ngâm vài giây, nói, "Có lẽ ta nên 'mưa dầm thấm đất'—để cô ta lui tới thăm Lý Tư Hành vài lần trong học kỳ này, đợi khi cô ấy quen rồi, việc duy trì liên hệ sẽ dễ dàng hơn."

"Con làm việc luôn rất chắc chắn, nhưng quá cứng nhắc, không bao giờ nhường một bước. Có lúc, chịu chút tổn thất nhỏ cũng là để đạt được lợi ích lớn nhất." Đại Solent chậm rãi nói: "nó dám yêu cầu 1 triệu thù lao, chứng tỏ không phải kẻ ngây thơ tự cho mình thanh cao. Có thể thương lượng."

Zephyr dừng một chút, hỏi: "Ý mẹ là gì?"

Bà nói nhẹ nhàng: "Dành thời gian nói chuyện lại với cô ấy. Nếu yêu cầu không quá đáng, thì cứ đáp ứng. Tư Hành sau này sẽ bước vào chính trường, nó không thể có bất kỳ tai tiếng nào. Bằng không, làm sao dọn đường cho nhà Solent được?"

...Đáp ứng cô ta?

Zephyr trong phút chốc cảm thấy vô lý đến cực điểm, dây thần kinh vốn đã căng thẳng bị lời nói này làm trào lên cảm xúc, anh đáp với giọng lạnh:

"Mẹ, mẹ chắc không biết cô ấy đã nói những gì."

Đại Solent hơi nghi hoặc: "Cô ấy đòi hỏi quá nhiều sao?"

Cổ họng Zephyr khẽ chuyển động, vết thương bị kéo căng khiến mồ hôi rịn ra trên gương mặt ửng hồng. Anh không nhịn được nhìn lên màn hình. Trong hình ảnh, Lý Tư Hành đang ôm Lâm Chi Nhan từ phía sau, đầu vùi vào cổ cô, hôn nhẹ.

Zephyr bật cười lạnh:

"Cô ta nói... để cô ấy và Lý Tư Hành tiếp tục giữ liên hệ thì chẳng khác nào bảo cô ấy làm đix. Nếu muốn cô ấy đồng ý, thì con cũng phải... làm người tình ngầm, lên giường với cô ấy."

Nói xong câu đó, lồng ngực và đầu óc Zephyr như nguội lạnh. Cảm xúc phẫn nộ biến mất, chỉ còn nỗi xấu hổ và buồn bực dâng lên từng đợt. Anh hít sâu một hơi, nhìn lại màn hình, chỉ thấy bẩn thỉu và ghê tởm.

"Con bé thật sự nói như vậy sao?" Đại Solent hỏi, chưa chờ câu trả lời đã bật cười, "Con bị nó dắt mũi rồi."

Giọng Zephyr trở nên sắc nhọn, xen lẫn mỉa mai:

"Vậy sao? Chẳng lẽ thật sự muốn con cởi quần lên giường với cô ta?"

Vừa nói, anh vừa nhìn chằm chằm vào màn hình, đưa tay định tắt camera giám sát.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc đó, khóe mắt Zephyr chợt bắt được điều gì đó, sống lưng anh thẳng dựng lên.

Anh lập tức dán mắt vào hình ảnh.

Lý Tư Hành đang ôm Lâm Chi Nhan từ phía sau, nghiêng đầu nhìn cô. Một tay anh giơ lên trước mặt cô. Lâm Chi Nhan tròn mắt nhìn bàn tay ấy—trong tay Lý Tư Hành đang cầm một sợi tóc dài, màu xám trắng.

—Đó là tóc của anh.

Zephyr đột nhiên rối loạn, tay run lên nhấn sai nút điều khiển.

Ngay lúc đó, giọng Lâm Chi Nhan vang lên:

"Trời ạ, hắn tính kế tớ!"

"Vậy thì sao chứ?"

Gần như đồng thời, giọng Đại Solent vang lên từ thiết bị đầu cuối.

Zephyr sững người vì bị âm thanh bất ngờ kia dọa cho giật mình, sau lại tức giận vì lời của Lâm Chi Nhan, cuối cùng là cảm thấy vớ vẩn từ lời mẹ anh bên tai.

"Vừa rồi là tiếng gì vậy?"

Đại Solent hỏi.

Đầu Zephyr đau như búa bổ, anh vội điều chỉnh thiết bị điều khiển, đeo tai nghe nghe lén vào, đôi mắt màu xám lạnh chăm chú dõi theo hình ảnh hai người. Anh ngẩng đầu, cong môi, giọng nhẹ nhàng:

"Không có gì, vô tình bấm nhầm nút TV."

Hiện tại, điều anh quan tâm nhất là: nhân vật chính trong trò hề này định diễn tiếp ra sao?

Qua tai nghe, Lý Tư Hành rất dễ dàng hỏi ra một câu ngốc nghếch khiến người ta bật cười:

"Rốt cuộc là chuyện gì?"

Câu "Rốt cuộc là chuyện gì?" nghe qua đơn giản, nhưng thật ra là: Chỉ cần cậu nói, tớ sẽ tin.

Lâm Chi Nhan lập tức nhận ra tín hiệu ấy. Cô hít sâu một hơi, hơi thở khẽ làm rung sợi tóc Lý Tư Hành đang cầm. Trong phút chốc, cô còn muốn thổi mạnh thêm lần nữa, hy vọng có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cô hơi hoảng loạn.

Rõ ràng cô vừa khiến cậu ta tin rằng mình là đặc biệt. Nhưng bây giờ, chỉ vì một sợi tóc của Zephyr—mọi nỗ lực đều sụp đổ.

Lâm Chi Nhan gỡ mình khỏi vòng tay cậu, giọng hơi u uất:

"Hắn... vừa nói điều kiện với tớ."

Lý Tư Hành cau mày, kéo tay cô, đứng dậy kéo cô ra ngoài. Đôi mắt tro đen của cậu sâu thẳm, bàn tay nắm chặt đến mức trắng bệch, giọng nói trầm xuống:

"Hắn nói gì không quan trọng. Tớ sẽ tự nói chuyện với hắn."

Lâm Chi Nhan giật mình, vội túm lấy tay Lý Tư Hành.

Cứu mạng! Chẳng lẽ tối qua suýt nữa giết Zephyr một trận khiến bro hết run hết sợ?

Sao lại thành ra đánh nhau thế này!

Cô nghiêng người cố gắng cản cậu, trong khi Lý Tư Hành đứng vững như cây tùng. Trong khoảnh khắc, giữa hai người hình thành góc nhọn đối đầu. Lý Tư Hành quay đầu nhìn cô, ánh mắt ánh lên những tia sáng nhỏ.

Giọng cậu nhẹ nhàng:

"Cậu không muốn? Hay là... Cậu đang lừa tớ?"

Lâm Chi Nhan hắng giọng, biểu cảm như gánh mối thù sâu không thể tưởng tượng nổi:

"Vậy còn cậu? Cậu muốn tớ tiếp tục bị sỉ nhục một lần nữa? Hay là, cậu muốn Zephyr giả bộ không có gì hết, là cậu sẽ vờ như không biết gì hết?"

Lý Tư Hành mấp máy môi:

"Hắn ra điều kiện gì?"

"Hắn... muốn mình..." Lâm Chi Nhan ngẩng đầu, từ góc đối đầu hai người dần chuyển thành song song. Cô thở dài, vòng tay ôm lấy Lý Tư Hành từ phía sau, chôn mặt vào lưng cậu, giọng buồn rầu:

"Hắn muốn mình phải hoàn toàn rời xa cậu."

Lý Tư Hành siết chặt tay cô, đầu ngón tay quấn lấy ngón tay cô, cảm nhận hơi ấm sau lưng. Cậu nói:

"So với việc tách nhau ra, có lẽ hắn càng muốn lợi dụng cậu để khống chế tớ—nhất là sau chuyện tối hôm qua."

Lâm Chi Nhan: "..."

Trời ơi, sao lại nói trúng tim đen thế này!

Lý Tư Hành kéo mạnh, kéo cô từ phía sau ra trước mặt mình, cúi đầu hôn lên má cô. Hơi thở nóng rực giữa hai người khiến mặt cả hai đỏ lên.

"Vì sao cậu không tiếp tục nói?"

Giọng cậu nhỏ nhẹ vang lên.

Giục cái gì mà giục, não tôi đang treo cờ trắng rồi đây!

Lâm Chi Nhan tức tối quay mặt đi. Lý Tư Hành liền hôn từ tai đến má cô.

"Cậu không hiểu ý tớ rồi." Cô đưa tay đẩy mặt cậu, lại bị cậu liếm nhẹ lên ngón tay khiến cô suýt phát điên. Cô cố giữ bình tĩnh:

"Tách ra ở đây có nghĩa là—khi cậu cần, tớ xuất hiện. Khi cậu không cần, tớ biến mất."

Lý Tư Hành hơi sững người, môi mấp máy.

"Nhưng tớ từ chối."

Lâm Chi Nhan mỉm cười, quay sang nhìn cậu, đôi mắt đen láy ánh lên sự nghiêm túc.

"Bởi vì tớ tin rằng, quan hệ giữa chúng ta—không thể bị đưa lên bàn đàm phán."

Cô nói xong, như thể đùa giỡn:

"Dù đã từ chối rất nhiều lợi ích... nhưng nhìn Zephyr tức đến phát điên cũng đáng lắm. Anh ta mắng tớ là hạng người thấp kém, còn nói dù cậu có cần tớ mãi đi nữa, thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ chia tay, bởi vì anh hiểu rõ tính cách của cậu..."

Lý Tư Hành đưa tay lên, cắn nhẹ môi dưới, vội vàng theo cô dỗ dành, áp gương mặt xinh đẹp của mình sát lại gần cô. Ngay sau đó, cậu bất ngờ bế cô lên, ôm trọn cả vòng tay, đặt cô ngồi lên bệ cửa sổ nhô ra.

"Zephyr cố ý nói như vậy," cậu nói, "hắn chính là cái loại người đó—luôn châm ngòi ly gián, luôn lật lọng đúng sai, luôn muốn tất cả phải đi theo những gì hắn vạch ra."

Lâm Chi Nhan bị đặt lên bệ cửa sổ, hai chân lơ lửng, còn hơi ngơ ngác. Nhưng Lý Tư Hành đã tiến sát lại, ngón tay luồn vào bụng và eo cô, tháo khóa quần và cúc áo.

Ánh mắt cậu vẫn chăm chú nhìn cô, long lanh ướt át, đuôi mắt hơi đỏ. Cậu nói:

"Tớ chỉ là thấy rất bất an. Chúng tớ khó khăn lắm mới lại ở bên nhau. Nhưng tất cả chuyện của chúng ta, không liên quan gì tới loại người như Zephyr. Hắn hận không thể khiến tớ mãi mãi là một con rối, mãi mãi bị hắn đè đầu cưỡi cổ. Hắn ganh ghét vì tớ có được tình yêu, trong khi hắn chỉ có tài phú và danh vọng nhàm chán. Hắn cũng ganh ghét tớ mới là người thực sự sở hữu quyền lực chính trị..."

Lý Tư Hành nói càng lúc càng nhanh, giọng lại rất nhẹ. Trong lúc nói, cậu không ngừng dùng môi lướt nhẹ qua gương mặt cô.

"Hắn cố ý để sợi tóc đó lại trên người cậu. Hắn nghĩ tớ giống hắn, luôn đố kỵ, đa nghi. Nhưng tớ không như vậy."

Lâm Chi Nhan đưa tay vuốt tóc cậu, đầu ngón tay nhẹ lướt qua gương mặt cậu.

"Tớ biết cậu không như vậy, nên đừng nhắc đến Zephyr nữa. Tớ không thích hắn."

Lý Tư Hành xúc động đến mức toàn thân khẽ run lên, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt đầy niềm vui nhìn tay cô.

Bàn tay cậu vuốt ve từ eo đến bụng cô, chuyển động lơ đãng như san hô lay động không kết cấu, giọng thì thì thào thào:

"Thật không? Nhưng hôm qua, cậu còn nói chuyện với Zephyr trước mặt tớ, còn khen hắn đẹp."

Cậu rất để bụng, còn có chút tủi thân, như thể vừa tìm được cơ hội để nói xấu Zephyr:

"Hắn hôm qua cả người đầy máu, nhếch nhác như heo lò mổ, vừa hôi vừa dơ."

Lâm Chi Nhan: "......"

Ờ... cũng không đến mức đó.

Nhưng cô biết phải dỗ dành đúng lúc, liền ngẩng đầu lên, mỉm cười:

"Cậu là người đẹp nhất, xinh đẹp nhất, nhìn vào là không rời mắt được. Nhưng tối hôm qua, nếu tớ không nói vậy thì đâu thể đánh thức cậu được."

"Thật sao?" Gương mặt Lý Tư Hành hơi ửng đỏ, như đắm chìm trong lời cô, trong mắt ánh lên sóng nước.

"Vậy cậu nói xem, tớ đẹp hơn hắn ở chỗ nào?"

"Hắn có ngũ quan quá sâu, tóc và mắt chỉ trắng với xám, nhìn chả có sức sống, giống tượng thạch cao." Lâm Chi Nhan vuốt ve gương mặt Lý Tư Hành, đầu ngón tay lướt qua chân mày cậu, mỉm cười nói: "Đôi mắt của cậu dài và hẹp hơn một chút, chân mày thanh mảnh hơn, môi cũng mềm hơn—rất giống người phương Đông."

Cô cảm nhận được sự phấn khích và vui mừng của cậu, ngẩng cằm lên suy nghĩ vài giây, rồi nói tiếp:

"Chúng ta đều có huyết thống phương Đông. Còn hắn thì không."

Vừa dứt lời, cô nhận thấy toàn thân Lý Tư Hành cứng lại.

Cô nghiêng người nhìn sang, thấy cậu đang cúi đầu, có vẻ thất vọng và mất mát, nước mắt bắt đầu lăn dài xuống má. Cô chưa kịp hiểu gì thì đã bị cậu ôm chặt, rồi một chuỗi nụ hôn dồn dập như nũng nịu, như sợ hãi bủa vây lấy gương mặt cô.

"Cậu thật sự thích huyết thống phương Đông sao?"

Cậu thì thào, "Nhưng tớ không có. Tớ không phải. Chỉ là trông giống. Vậy cậu thích là vì huyết thống, hay là vì đặc điểm? Chẳng lẽ chỉ vì huyết thống mà cậu cảm thấy tớ đặc biệt hơn sao?"

Lâm Chi Nhan: "......"

Lạy luôn má ơi, đang dỗ còn sinh chuyện nữa.

Cô đâu có quan tâm phương Đông hay phương Tây, miễn xinh đẹp là được rồi.

Cô lau nước mắt cho cậu, nói:

"Sao vậy? Tớ nhớ không lầm thì bố cậu là người phương Đông mà? Chẳng lẽ cậu thấy mình là con lai thì không tính?"

Lý Tư Hành cắn môi dưới, rất dễ dàng mà thốt ra một bí mật chấn động:

"Tớ không phải con của bố đâu."

Lâm Chi Nhan: "......?"

Khoan đã, chuyện này có thể nói ra được à?!

Cậu chạm trán mình vào trán cô, chậm rãi nói:

"Mẹ tớ bị ô nhiễm gen, cơ thể có vấn đề, không thể mang thai. Cuối cùng, mẹ chọn dùng tế bào trứng của mình kết hợp với tế bào trứng của mẹ Zephyr để tạo ra ta."

Lâm Chi Nhan mặt đầy bối rối:

"Nhưng mà cậu trông giống—"

"Đã chỉnh sửa gen về ngoại hình."

Lý Tư Hành mím môi, nói tiếp:

"Nhưng vì gen của tớ vốn có vấn đề, tóc đen mắt đen bị chỉnh thành... màu tro đen quái dị như vậy."

Cậu lại tựa trán mình vào trán cô, giọng nói khẽ khàng:

"Cậu sẽ chán ghét sao?"

"Sẽ không." Lâm Chi Nhan mỉm cười:

"Dù là màu tro đen thì cũng còn sống động hơn cái màu xám trắng của ai đó không có sức sống."

Lý Tư Hành rất thích kiểu khen châm chọc người khác như thế, lập tức nở nụ cười, cúi đầu hôn lên mặt cô. Lâm Chi Nhan đang định hôn lại thì bất chợt sực nhớ ra điều gì, liền nói:

"Chờ đã—hai trứng kết hợp thì làm sao sinh ra được nam giới?!"

Theo lý thuyết, nhiễm sắc thể không phải chỉ có XX sao?

Lâm Chi Nhan vừa dứt lời, liền thấy Lý Tư Hành nở một nụ cười. Cậu cười rất đẹp, trong ánh mắt lại lóe lên tia kỳ dị, như thể đang ấp ủ một trò đùa, hoặc như đã chờ đợi rất lâu để được giải thích nghi vấn này cho cô nghe.

Lý Tư Hành thong thả nghiêng người, ghé sát tai cô, thì thầm:

"Mẹ của tớ là người lưỡng tính dị thường. Ban đầu bà có thể trở thành một nam nhân hoàn chỉnh, nhưng lại tình nguyện lựa chọn trở thành một nữ giới tàn khuyết—chỉ để có thể trở thành một con rối đủ tư cách. Thế nhưng, cho dù bà mang cơ thể nữ tàn khuyết, gen của bà vẫn ảnh hưởng đến cấu trúc nhiễm sắc thể trong trứng, và cuối cùng, nó di truyền lại cho tớ."

Toàn thân Lâm Chi Nhan cứng đờ, mồ hôi lạnh túa ra từ trán.

Giây phút này, cô mới thực sự ý thức được gia tộc Nosoï đáng sợ đến mức nào.

Nhưng điều khủng khiếp hơn, chính là lời tiếp theo đã bóp nghẹt cổ họng cô.

Lý Tư Hành đưa đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm dọc vành tai cô, giọng nói như đường mật len lỏi len lỏi vào tận trong:

"Cậu biết không? Tuy thân thể tớ nhìn qua có vẻ bình thường, nhưng nếu cấy vào một tử cung nhân tạo, gen của tớ sẽ khiến nó phát triển hoàn chỉnh, đồng thời sinh trưởng ra một loạt cơ quan liên quan... Cho nên, nếu cậu muốn, tớ cũng có thể vì cậu sinh một đứa trẻ."

Đầu óc Lâm Chi Nhan trống rỗng, gần như cứng lưỡi không thốt nổi lời.

Lý Tư Hành thỏa mãn ngắm nhìn biểu cảm của cô, cúi xuống, khẽ hôn lên môi cô.

Lâm Chi Nhan không dám để đề tài này kéo dài thêm nữa. Cô sợ Lý Tư Hành thật sự sẽ đi cải tạo cơ thể, sau đó bản thân cô sẽ bị kéo vào một chuỗi kịch bản kinh hoàng—phải vay tiền mua nhà, nuôi con, trung niên bị công ty cắt giảm, rồi cuối cùng vì kiệt sức mà gặp tai nạn xe cộ trên con đường đời xui xẻo.

Vì vậy, cô nhấc chân lên, chống vào bụng Lý Tư Hành, nghiêm giọng nói:

"Cậu... sát lại gần tớ quá rồi đó."

Lý Tư Hành mặt đỏ bừng, hô hấp hơi loạn.

Ngay sau đó, cậu vòng tay siết lấy eo cô, xoay người một cái, ôm cô đặt lên giường. Cậu cúi đầu, hỏi:

"So với Zephyr, tớ không chỉ hữu dụng hơn, còn khiến cậu thích hơn, cũng xinh đẹp hơn—đúng không?"

Không, bro còn đáng sợ hơn cả hắn.

Lâm Chi Nhan thầm nghĩ, nhưng chỉ đưa tay vòng qua cổ cậu, chủ động hôn lên môi cậu, khẽ cười:

"Đương nhiên."

Đôi mắt Lý Tư Hành cong lên, ánh nhìn lướt về phía một góc kín, như đang xác nhận thứ gì đó.

Ở một phòng bệnh khác, Zephyr lặng lẽ quan sát hình chiếu. Trên màn hình là gương mặt Lý Tư Hành chứa đầy tình dục, ánh mắt tràn ngập đắc ý và khiêu khích.

Zephyr khẽ cụp hàng mi màu xám trắng, môi mím chặt, lồng ngực phập phồng nhẹ.

Bên tai anh là giọng Solent đang nói chuyện công vụ, còn trong tai nghe bên kia, lại là tiếng thở dốc, tiếng môi chạm môi, và tiếng nước mịn mượt giữa Lý Tư Hành cùng Lâm Chi Nhan.

Buông thả và sa đọa.

Zephyr cảm thấy buồn nôn.

Axit chực trào nơi cuống họng, nhưng trong khoảnh khắc, anh lại trào phúng nghĩ: Kẻ tiện loại kia, từ nhỏ đến lớn chỉ biết ghen tị với anh, cuối cùng cũng chỉ có thể từ trên người một người phụ nữ như Lâm Chi Nhan mà tìm kiếm cảm giác chiến thắng—tìm kiếm chút tàn dư của cái gọi là "ưu thế" để mà tự lừa mình rằng hắn đã hơn anh.

Thật đáng thương. Và cũng thật nực cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com