Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Ngón tay Zephyr siết chặt lấy mép chăn. Âm thanh từ mẹ anh vọng lại trong tai, lẫn vào âm thanh theo dõi đang phát, khiến não anh bị kéo vào mê cung rối rắm của hàng tá cảm xúc.

Bị Lý Tư Hoành và Lâm Chi Nhan biến thành trò cười trên giường. Bị Lý Tư Hoành xúc phạm, và bị chính mẹ ruột đùa giỡn không đúng lúc. Một chuỗi sỉ nhục bôi trát lên nhau.

Não anh lẽ ra phải tỉnh táo, nhưng lại rơi vào trạng thái gần như mụ mị. Tiếng hét bén nhọn ấy như vang vọng từ trong mơ, lẫn trong sương mù.

Đôi mắt anh không rời khỏi màn hình. Lý Tư Hoành dường như cố tình để lộ khuôn mặt đó trước máy quay – khuôn mặt giống anh đến lạnh người, nhưng trong biểu cảm sặc mùi rẻ rúng.

Âm thanh bao phủ – ù tai, tiếng nói chuyện, tiếng nước vỗ, tiếng dò hỏi, tiếng va chạm – ào đến như thể muốn bóp nghẹt thần kinh. Đầu Zephyr đau đến nhức nhối. Cảm giác giống như mất máu, như hôn mê.

Anh cố gắng đẩy từng dòng "tư" tuyến hỗn loạn ra khỏi tâm trí, để tìm đến cốt lõi, nhưng chưa đến được đó, anh đã lạc đường. Cổ anh tê dại vì đau, nhiệt độ trong cơ thể trôi tuột như bị hút đi, rồi từ đỉnh đầu, dọc sống lưng, qua tay, hơi ấm lại dội về.

Khoảnh khắc ấy, anh không còn là Zephyr. Anh là Lý Tư Hoành, bị mắc kẹt trong một mảnh ký ức của chính cậu.

Tiếng máy điều trị vang lên nhịp đều: tích, tích, tích. Hệ thống cảnh báo anh rằng cảm xúc kích động đang ảnh hưởng đến hiệu quả trị liệu. Rồi đến tiếng loa trong phòng bệnh:

"Zephyr tiên sinh, xin ngài giữ bình tĩnh. Ngài đã mất quá nhiều máu vào đêm qua. Cảm xúc dao động mạnh có thể gây đau đầu, ngất xỉu hoặc sốc. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và hỗ trợ điều trị ngay."

Zephyr lập tức bừng tỉnh. Anh giơ tay ngắt kết nối thiết bị, rồi ôm lấy đầu, cố hít thở sâu để lấy lại nhịp. Cơn đau dần lùi xuống, để lại cơn mỏi rã rời chạy dọc cánh tay. Ngón tay anh trượt vào tóc – thân thể trong một thoáng cứng đờ. Một cảm giác buồn nôn dâng lên trong cổ họng.

Anh đã nhớ lại.

"Rắc" –

Nhân viên y tế mở cửa phòng bệnh.

Trước khi kịp lên tiếng, họ đã chứng kiến Zephyr giận dữ ném vật gì đó vào tường. Âm thanh va đập hỗn loạn vang lên. Trên nền tường là những mảnh ly pha lê vỡ nát, trái cây bị dập nát, và tai nghe nghe lén vỡ vụn.

Buổi trưa, căn phòng bệnh là một mớ hỗn độn. Tiếng nước từ phòng tắm vừa dừng lại.Không bao lâu, Lâm Chi Nhan từ phòng tắm bước ra, ngồi ở mép giường mặc đồ. Lý Tư Hoành nằm trên giường, nhìn bóng lưng cô, trong mắt là màu hồng phấn như phủ sương..

Cậu đưa tay chạm nhẹ sống lưng cô.

Lâm Chi Nhan rùng mình một chút, quay đầu lại, mái tóc còn chưa khô rũ xuống hai bên gương mặt gầy.

Cô nói:
"Đừng chọc nữa."

Lý Tư Hoành gối đầu lên tay, tay còn lại giữ lấy vạt áo cô, nói:
"Đừng đi nữa được không?"

"Ai không đi?" – Lâm Chi Nhan như thấy buồn cười, nghiêng người lại nhìn cậu, nói – "Tuy tớ với Lemont đã chia tay, nhưng nếu không có cậu ở bên khuyên nhủ, trông chừng anh ấy, thì thể nào anh ấy cũng lại tìm đến tớ."

Cô thở dài, đưa tay vuốt mái tóc ướt sũng của cậu:

"Vì tớ, vì Lemont, hay là vì chúng ta sau này, cậu đều phải cùng anh ấy đến khu Bốn. Như vậy, sau này nếu bọn mình công khai, anh ấy cũng không đến mức vì giận dỗi mà trút hết lên đầu cậu, phá hoại mối quan hệ giữa hai người."

Lý Tư Hoành nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào lòng, chiếc chăn mỏng rơi khỏi người cậu, để lộ vài vết bầm đỏ tím. Cậu cúi mắt, nói:
"Thì cho dù có phá vỡ mối quan hệ thì sao chứ? Nói thẳng với Lemont là chúng ta đang yêu nhau, không được à?"

Cậu ngước lên, hốc mắt đỏ hồng lan ra tới tận đuôi mắt:
"Tại sao không thể công khai?"

Vì đang lừa cậu. Dù là quan hệ bí mật, đến lúc trở mặt, cậu cũng không thể bóc phốt...

Cô đặt tay lên đầu cậu, nghiêm giọng:

"Nếu tớ vừa chia tay Lemont đã lập tức bên cậu, cậu nghĩ mọi chuyện sẽ dễ hơn, hay tồi tệ hơn? Mọi người sẽ nhìn tớ như thế nào, và nhìn cậu ra sao?"

Cậu lặng thinh. Rồi lại nói:

"Thì... thì sao chứ? Zephyr và mấy người kia cũng biết tớ không thể rời xa cậu. Cho dù bây giờ họ không đồng ý bọn mình bên nhau, nhưng sớm muộn gì họ cũng chấp nhận thôi."

Cậu như đã hạ quyết tâm, ánh mắt hiện rõ sự bướng bỉnh:
"Đến lúc đó, bọn mình có thể đính hôn. Không ai nói gì được đâu, cũng không ai còn để ý cậu từng yêu Lemont nữa, đúng không?"

"Đính hôn rồi thì sao?" – Lâm Chi Nhan cắt lời cậu, ánh mắt nghiêm túc – "Cậu sẽ tiếp tục để gia tộc kiểm soát hoàn toàn, vì chọn một người họ không thích mà bị ép phải nhún nhường mọi thứ. Trước khi cậu thật sự đủ mạnh mẽ để độc lập, cậu vẫn sẽ phải nhượng bộ họ mà thôi, đúng không?"

Gương mặt cô nở một nụ cười nhạt, ánh mắt nhìn cậu, nhưng lại như xuyên qua dãy núi xa xăm:
"Còn tớ, thì phải vì cậu từ bỏ việc học, từ bỏ tương lai, trở thành bạn gái, vợ chưa cưới, vợ, thư ký, cấp dưới, bảo mẫu, bác sĩ tâm lý của cậu. Những điều đó... không phải tớ không muốn. Tớ biết mấy năm nay cậu đã đau lòng vì không có tin tức từ tớ, tớ sẵn sàng bù đắp. Nhưng nếu cứ như vậy, sớm muộn gì cậu cũng sẽ thấy chán tớ thôi."

"Tớ... tớ sẽ không chán cậu đâu. Dù cậu thế nào, tớ cũng sẽ không bao giờ chán."

Lý Tư Hoành nghẹn lời, từ từ cúi đầu, trán tựa lên vai cô.

Một lúc sau, giọng cậu trầm và ấm, vang lên sau lưng cô:
"Nhưng... tớ không muốn cậu phải từ bỏ những thứ đó. Cậu không nên sống mãi ở khu Mười Sáu. Cậu thông minh, chăm chỉ, giỏi giang và có năng lực... Cậu xứng đáng có một tương lai rộng mở hơn."

Cậu ngẩng đầu, hôn nhẹ lên cổ cô, đôi mắt xám đen lấp lánh cảm xúc mãnh liệt như tan chảy trong đường mật:
"Có khi... tớ nên mang thai. Như vậy, họ sẽ không thể bắt cậu bỏ học hay bỏ sự nghiệp. Lúc đó, ở nhà chăm sóc mọi người là tớ, chỉ có như vậy... tớ mới có thể giữ được tất cả những gì mình có bây giờ —"

Tôi quỳ... hào môn drama, đúng không?

Nhưng nhà cậu không có bà mẹ chồng độc ác, chỉ có ông anh họ như ác ma.

Mà khoan, có thể đừng vòng lại đề tài mang thai nữa được không?

Đầu óc Lâm Chi Nhan trống rỗng. Tim cô lệch nhịp, thiếu chút nữa thì đập loạn. Cô vội xoay người, lấy tay bịt miệng cậu, "Tớ không bỏ được."

Cậu ngẩn người.

Cô mỉm cười, dừng lại đúng lúc:

"Từ từ thôi. Tớ tin chỉ cần đủ cố gắng, Zephyr và mọi người sẽ chấp nhận chúng ta. Rồi sẽ đến lúc, mọi người sẽ chúc phúc cho tớ và cậu. Trước lúc đó..."

"Tớ biết." – Lý Tư Hoành cắt lời, áp má lên mặt cô như một học sinh ngoan vội vã phát biểu.

"Trước lúc đó, tớ sẽ không để Lemont hay bất kỳ ai biết mối quan hệ giữa bọn mình. Tớ cũng sẽ không nhắc đến cậu trước mặt anh ấy. Tớ sẽ lo liệu tốt chuyện giữa tớ với anh ấy, cũng như giữa cậu với gia tộc – cho đến khi bọn mình được chúc phúc."

Nói đến "chúc phúc", khóe môi cậu khẽ cong.

Lâm Chi Nhan hôn lên má cậu, ghé sát tai thì thầm:

"Tớ sẽ lén đến gặp cậu."

Ba chữ cuối cô nói rất khẽ. Nhẹ như đường tan trong miệng. Cậu khựng lại trong một thoáng, nghiêng đầu, dùng lưỡi liếm giọt mật còn lại nơi khóe môi cô, thì thầm đáp:

"Ừ, lén đến nhé."

"Tớ sẽ giữ kín bí mật này." – Lý Tư Hoành cong mắt cười, rồi rút từ ngăn kéo ra một tấm thẻ, lén bỏ vào túi cô.

"Đừng từ chối. Tớ định đưa từ hôm khai giảng, không ngờ phải đợi đến lúc chia tay."

Lâm Chi Nhan lập tức cảm thấy như mình vừa làm xong tiết mục nhảy ở bar, rồi bị khách dúi tiền vào áo ngực.

Cô suy nghĩ vài giây, hơi cau mày làm bộ khó xử.

Cậu lập tức nắm lấy tay cô:

"Đừng trả lại. Đây không phải bố thí. Không phải vì tớ thương hại cậu. Tớ tin cậu sẽ có thành tựu lớn hơn bất kỳ khoản tiền nào, sẽ khiến ai cũng phải nhìn lại bằng con mắt khác. Tớ không muốn cậu bị phân tâm vì chuyện tiền bạc."

Cậu lại nói:

"Là vì tương lai của chúng ta."

Lâm Chi Nhan nghe vậy, ánh mắt phức tạp nhìn cậu, xúc động đến rơi nước mắt.

Cô nặng nề gật đầu:
"Ừ. Tớ hứa."

Lý Tư Hoành bật cười.

Lâm Chi Nhan nhận thẻ, ngoan ngoãn nói mấy câu, rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng khi vừa xoay người, sau lưng vang lên tiếng gọi của Lý Tư Hoành:
"Cậu sẽ tiễn tớ chứ?"

Cô quay lại, đáp:
"Cậu với Lemont đi cùng nhau mà, tớ đến thì không tiện đâu."

Lý Tư Hoành kéo chăn lên người, mái tóc đen ướt rũ xuống gương mặt tuấn tú và bờ vai rộng. Cậu quay lưng về phía cửa sổ, ánh sáng hắt lên những đường nét cơ thể như tượng tạc.

Cậu ngẩng đầu lên, dáng vẻ như một kẻ sùng đạo, giọng nói nhẹ bẫng:
"Lén đến nhé?"

... Mà tiền thì đã nhận rồi...

Lâm Chi Nhan giả vờ khó xử, pha chút buồn man mác, cuối cùng nở một nụ cười kiên định, dịu dàng:
"Ừ. Lén đến."

Ánh mắt Lý Tư Hoành run lên, như vừa chạm vào ánh sáng, bối rối mà hạnh phúc.

Lâm Chi Nhan thở phào, đứng dậy bước ra ngoài.

Cô vừa tự nhủ đừng vui quá hoá buồn, nhưng bước chân vẫn nhẹ nhõm hơn hẳn. Lúc này, cô cảm thấy những tháng ngày khốn khổ ở khu trung tâm như được xóa sạch. Trong tay cô giờ có một căn hộ, hơn 1 triệu tiết kiệm định kỳ, mười mấy vạn  tiền mặt, giờ lại có thêm một chiếc thẻ nữa.

Thật ra thì... cô giống như không phải đi học đại học, mà là đến để khởi nghiệp.

Hiện tại gọi là "khởi nghiệp" e rằng cũng không sai biệt mấy. Hay là ...thôi học luôn?

Lâm Chi Nhan càng nghĩ càng thấy chính mình đang phình to ra một cách mất kiểm soát. Thậm chí, còn muốn khoe khoang. Cô cười khẽ, mở điện thoại, đăng nhập vào phần mềm video ngắn Hoàn Tinh. Chuẩn bị đăng lên đoạn mã hóa hình ảnh về khoản tiền vừa nhận được – khoản tạp ngạch trống, khoản định kỳ, cùng giấy chứng nhận bất động sản – cô lại phát hiện một việc:

Khi chê giàu, lời vàng ý ngọc tuôn trào mãnh liệt. Nhưng đến lúc khoe giàu, không khác gì con mù chữ.

Cuối cùng, Lâm Chi Nhan gõ thêm một dòng văn án.

【Người dùng giảo hoạt nông thôn nhập 66】: Tôi không cần quá nhiều tiền, chỉ cần thật nhiều tình yêu.

Lâm Chi Nhan cảm thấy hài lòng đến tột cùng, một loại thỏa mãn sâu sắc lan ra trong lòng. Cô có cảm giác thân phận mình đã được minh định. Cô và những người bạn đồng hương ở khu 16 đã không còn ở cùng một cấp bậc nữa. Cô cất điện thoại, suýt chút nữa muốn ngân nga thành tiếng.

Khi bước ra khỏi tòa nhà, cô thấy một vài nhân viên y tế đang đẩy xe lăn. Một người trong số đó nói bằng giọng dỗ dành:

"Thời tiết hôm nay rất đẹp, không khí cũng trong lành. Ra ngoài một chút sẽ giúp ích cho tâm trạng và bệnh tình của ngài. Nếu thấy mệt, chúng tôi sẽ lập tức đưa ngài lên lầu tiếp tục trị liệu."

Lâm Chi Nhan hơi ngạc nhiên, bước thêm vài bước rồi nghiêng đầu nhìn.

Và rồi, cô thấy Zephyr.

 Mái tóc trắng xám của anh dưới ánh sáng lấp lánh một chút ánh bạc, khuôn mặt sắc nét dường như được đôi mắt băng lạnh ấy phản chiếu ra hào quang bốn phía. Dù vẻ mặt lạnh lùng, anh vẫn mang khí chất thánh khiết, như thể không vướng bụi trần, dưới ánh sáng lại càng giống một vị thần sứ được ánh sáng đúc thành.

A... Không trách được Lemont nói Lý Tư Hoành không ưa trời nắng. Hóa ra, Zephyr dưới ánh sáng mặt trời thực sự khiến người ta không thể không động lòng.

Lâm Chi Nhan không kìm được bản năng mê sắc, lặng lẽ nhìn lâu hơn một chút.

Tầm mắt cô rất nhanh đã bị bắt lại.

Zephyr khẽ chớp lông mi xám trắng, đôi mắt xoay về phía cô. Dù giữa họ còn hơn hai mét khoảng cách, nhưng ánh nhìn lướt qua của anh, sự chán ghét chợt lóe trong đó, cô lại thấy vô cùng rõ ràng.

"Anh còn giận hả?" Lâm Chi Nhan khẽ nâng mày. Làn da ngà mịn dưới ánh nắng hắt qua mái tóc đen trông như trong suốt. Đôi mắt cô không một gợn sóng, dù vẫn đang cười. Môi cong nhẹ: "Thật không công bằng, em chẳng qua chỉ trả lại lời của anh thôi mà."

Zephyr cười lạnh, dời mắt đi.

"Bạn ấy đã đồng ý rồi. Em nghĩ, nhiệm vụ của em cũng coi như hoàn thành. Nếu không còn điều kiện gì thêm, em sẽ làm theo ước định ban đầu." Giọng cô không vội, không nóng, chỉ là bình lặng.

Zephyr vẫn im lặng. Gió thổi lay tóc anh, đôi mắt rũ xuống nhìn luống hoa xanh biếc gần đó.

"Anh không nói gì, em coi như anh đã ngầm đồng ý. Tạm biệt."

Lâm Chi Nhan xoay người rời đi, không dây dưa.

Nhưng vừa mới bước đi được vài bước, giọng Zephyr đã vang lên. Âm thanh hơi khàn, nhẹ mà lạnh, như sương mù mùa đông. Giọng anh không mang theo cảm xúc, dù là câu hỏi, vẫn đều đều:"Vừa nãy... em nhìn tôi làm gì?"

Cô khựng lại. Quay đầu, thấy anh vẫn đang nhìn. Đôi mắt bình tĩnh như thể đang chờ đợi lời biện minh.

... Anh trai bình thường không nhìn mình bằng ánh mắt đó. Lẽ nào anh thật sự nghĩ cô bị hút vào dáng vẻ dưới nắng, rồi sẽ đỏ mặt xấu hổ, mơ mộng yêu đương như trong tiểu thuyết ngôn lù?

Cô nghĩ vậy, bỗng thấy đầu óc mình đúng là bị mấy tiểu thuyết đọc hỏng rồi.

Lâm Chi Nhan theo phản xạ suýt chút nữa bị cuốn vào dòng suy nghĩ rối rắm của mình, khẽ cười: "Đẹp. Em nhìn nhiều chút."

Câu trả lời không tâng bốc, cũng không trào phúng. Nhưng Zephyr lại bật cười. Không phải kiểu cười nhã nhặn thường thấy, mà là kiểu cười lạnh như bão tuyết giữa mùa đông, thay thế cả lớp sương mù lạnh lẽo trong giọng nói. Cô cảm giác tận trong xương cốt mình cũng run lên vì tiếng cười ấy.

Zephyr nói:

"Không có sức sống thì sao mà đẹp được?"

Lâm Chi Nhan:
"......?!"

Trong lòng cô chấn động, ánh mắt lập tức dừng lại ở anh.

Nhưng Zephyr đã rời mắt đi, lưng tựa vào ghế xe lăn, dáng vẻ yếu ớt, lạnh nhạt nói:

"Đẩy tôi lên đi."

Nhân viên y tế gật đầu, rồi đẩy anh lên lầu.

Khi đi ngang qua Lâm Chi Nhan, Zephyr khẽ liếc cô một cái, rất nhẹ, rồi lại lập tức quay đi, khoé môi vương nụ cười lạnh đến rợn người. Phải một lúc lâu sau, Lâm Chi Nhan mới cử động được, quay người bỏ đi.

Lâm Chi Nhan vừa đi, vừa mở điện thoại tìm biểu mẫu thôi học.

Khốn kiếp, đây rõ ràng là cảnh cáo: "Tôi biết tất cả." Không được, chẳng lẽ hắn định xử mình thật à? Mấy câu trên giường đó mà tin được chắc? Thôi học đi thôi, càng sớm càng dễ gom tiền rồi chuồn cho lẹ!

Trong đầu Lâm Chi Nhan quay cuồng với tám nghìn giả thuyết, đầu óc bay như diều đứt dây.

.......

Hai ngày trôi qua.

Lâm Chi Nhan vẫn đi học, sống bình thường. Không ăn nhầm độc, không bị xe đâm, chỉ là tần suất tin nhắn đến đầu cuối đột nhiên tăng cao.

Nửa đêm.

Vừa rửa mặt xong, bước ra, cô thấy đầu cuối chấn động liên tục. Mở ra xem – thì ra đoạn video khoe giàu hai ngày trước đã viral.

Hơn một ngàn bình luận.

Có người chửi cô dùng tiền bất chính, có người nguyền rủa cô sớm sụp đổ, cũng không thiếu những lời đầy đố kỵ và giọng điệu chua chát. Tựa như từng giọt sương xuân rơi khắp người cô, khiến toàn thân dễ chịu lạ lùng.

Thật là... sảng khoái!

Đờ mờ, khoe giàu thích thật!

Cô cười như điên, ngồi xuống giường đọc bình luận, lòng ngập tràn hưng phấn.

Lúc ấy, một bình luận mới bật lên:

.: Tao khinh, con rệp nghèo hèn.

Chỉ sáu từ, nhưng như tạt nước lạnh thẳng mặt.

Lâm Chi Nhan vừa định đáp trả, thì mấy tin nhắn liên tục hiện ra.

Lý Tư Hoành: Mai phải đi rồi.

Lý Tư Hoành: Cậu sẽ tới, đúng không?

yzy: Tất nhiên. Tớ đã nói sẽ tiễn cậu lên xe, đưa đến tận sân bay mà.

Dù sao thì, Lý Tư Hoành và Lemont không đi cùng xe.

Cô đã xác nhận rồi.

Lý Tư Hoành: Thật muốn đi cùng cậu, đi mãi... đến khi chúng ta chết trên đường, không bao giờ chia xa nữa.

yzy: Thì ra lúc trước cậu đưa tớ về nhà, trong lòng lại nghĩ vậy sao?

Lý Tư Hoành: Cậu giận à? Tớ không có ý gì khác... chỉ là...hơi phiền tí.

yzy: Không.

yzy: Tớ chỉ nghĩ... con đường ấy thật ngắn.

Lý Tư Hoành: ......

Lâm Chi Nhan đã quen với kiểu lên tiếng bất ngờ của cậu ta, quen dỗ dỗ dành dành. Không ngoài dự đoán, ngay sau dấu ba chấm, tin nhắn bùng nổ – lời thoại, video, và cả loạt dòng "Tớ nhớ cậu", "Tớ không muốn đi", "Thật sự rất khó chịu"...

Đầu cuối nóng rực, cô ném qua ném lại như sợ bị bỏng.

Đợi đến khi mọi thứ lắng xuống, cô định trả lời. Nhưng đúng lúc đó, tin nhắn của Lemont tới.

Cô ngạc nhiên – từ sau đêm đó, anh gần như bị cấm túc hoàn toàn.

Xem ra giờ chuẩn bị lên đường, Lemont mới được dùng lại điện thoại.

Quả nhiên.

lemon: Chán chết rồi chán chết rồi chán chết rồi

lemon: Mau rep anh, anh sắp hỏng mất

lemon: Nghe hai tiếng lải nhải mới cướp được điện thoại

lemon: Em đâu rồi? Ngủ rồi à?

yzy: Không, đang bình tĩnh lại.

yzy: Tưởng về sau chỉ có thể gửi thư tay cho em.

lemon:...... Làm gì khoa trương thế!

lemon: anh không muốn đến khu 4, nghe nói loạn lắm.

lemon: Lý Tư Hoành mấy ngày nay có thăm anh, còn an ủi anh. Nhưng anh chẳng thấy ổn gì sất.

yzy: Nếu khu bốn tệ vậy... anh vừa nói xong làm em cũng chẳng dám đi nữa.

lemon:...... Em!

lemon: Chắc cũng không đến mức vậy!

lemon: Cho nên... em sẽ đến thăm anh?

yzy: Đương nhiên.

lemon: Mai nhớ nha.

yzy: Nhớ gì?

lemon: Đừng nói em  quên. Ngày đó em bảo sẽ tiễn anh mà. em đã hứa rồi!

Không phải. Bao giờ?! Khi nào cô đồng ý cái đó?

Cố nhớ lại... Rất nhanh, cô hiểu – là thời điểm anh ta nói lảm nhảm trước khi rời đi.

Mắt cô mở to, miệng cũng tròn trĩnh.

"......" Lâm Chi Nhan câm lặng.

Thôi xong rồi... Cái đó ai mà nghe hiểu nổi?!

Tin nhắn Lemont oanh tạc. Tin nhắn Lý Tư Hoành cũng oanh tạc.

Cô bật cười trong vô thức, mở lại phần mềm video ngắn, bắt đầu tìm kiếm: Làm thế nào để phân bào nhiễm sắc thể.

Đến nước này rồi, nếu không thực hiện phân bào, cô thật sự không hiểu sao mình có thể cùng lúc ngồi trên hai chiếc xe.

Không đúng. Nếu cố gắng hơn, có khi cô còn có thể ngồi trên năm chiếc xe.

Con người không thể phân bào. Nhưng có thể chia năm xẻ bảy.

Lâm Chi Nhan bật cười tuyệt vọng.

Nhan muội: Chỉ cần có thể vỡ ra, thế nào cũng được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com