Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Trong tiệm cà phê.

Evan cúi đầu, do dự rất lâu mà không mở miệng.

"Đừng lãng phí thời gian nữa." Lemont như không nhịn được, khẽ nói, "Chiếm mất thời gian của anh với cô ấy, ít nhất cũng nên nói điều gì chứ?"

Evan ngừng một chút, ngẩng lên. Trong mắt lấp lánh hơi nước, cô khẽ nói: "Xin lỗi."

Rồi lại nói thêm: "Em chỉ là... hơi ghen tị với anh."

"Có gì mà phải ghen tị." Lemont như thể bị chọc giận, giọng hơi bực bội: "Em đâu cần giống anh, không động vào cũng bị mẹ đánh! Cũng đâu phải ngày nào cũng phải chạy đông chạy tây, có gì không tốt?"

Evan hít mũi, "Nhưng anh toàn sưả lưng em thôi."

Cô lại lẩm bẩm: "Anh từng nói tóc đỏ em xấu."

"Anh lúc nào ——" Lemont khựng lại, nói: "Lần đó trên xe sao?"

Evan gật đầu.

Lemont trông như sắp phát cáu, chỉ vào cô, rất lâu sau mới bật ra một câu: "Ngốc chết đi được, là vì em cứ mặt ủ mày ê, nên anh mới nói như thế để em hiểu rằng... em như vậy cũng rất được! Em thật sự không hiểu ý anh sao ——"

"Không phải em không hiểu!" Evan bỗng nổi giận, lớn tiếng: "Là anh từ nhỏ đến lớn cứ chèn ép em, lời anh nói khó nghe đến mức không ai nghĩ đó là đang an ủi cả!"

Lemont càng nổi nóng, "Là do em lúc nào cũng ra vẻ dễ bắt nạt, anh mới phải nói kiểu đó, để em đừng mãi nhút nhát như thế!"

"Em đâu phải biết đọc tâm, anh có chuyện gì sao không nói thẳng?"

Evan gào lên.

Cả quán cà phê nhìn hai anh em tóc đỏ càng cãi càng to, mà nguyên nhân chỉ là những chuyện vụn vặt, nhưng cả hai giận dữ đến mức sắc mặt đỏ rực như mái tóc.

Không rõ qua bao nhiêu lượt tranh cãi, cũng không biết là ai nhượng bộ trước.

"Em chỉ là... chỉ là cảm thấy anh cướp mất bạn của em..."

"Em điên à? Anh đâu có muốn làm bạn với cô ấy!"

"Chính anh mới điên, lúc nào cũng chiếm thời gian của cô ấy!" Evan nói như cáo buộc.

Lemont cười khẩy: "Giờ không phải đến lượt em chiếm rồi sao?"

Anh nhìn thẳng cô: "Nhìn cho kỹ, nếu cô ấy thật sự ở bên người khác, họ sẽ không giống anh, ngồi nghe em lải nhải những thứ vớ vẩn này đâu."

Evan cắn môi, "Em sẽ không làm chuyện như vậy."

Lemont 'hừ' lạnh, "Tùy em."

Evan lại lẩm bẩm: "Thật lòng xin lỗi, em—"

"Đừng xin lỗi nữa, nghe phiền chết đi được." Lemont gắt.

Evan bịt tai lại.

.......

Bầu trời loé lên một vệt sáng bạc.

Không lâu sau, một chiếc phi thuyền từ từ hạ cánh.

Lý Tư Hành vừa bước ra khỏi cửa khoang, liền nhìn thấy Lemont.

Lemont đang sải bước đi về phía trước, Evan theo sát phía sau. Hai người dường như đang trò chuyện điều gì đó.

Từ lúc nào mà quan hệ giữa hai người họ lại trở nên thân thiết như vậy?

Dù gì thì... cả Lemont lẫn Evan đều là kiểu người cứng nhắc như nhau.

Lý Tư Hành khẽ dời mắt, trong lòng thoáng hiểu ra điều gì.

À, ra là vậy.

Ra là Lemont vẫn luôn nói chuyện với Evan?

Nên mới trở nên cứng nhắc đến thế?

Lúc này, Evan và Lemont cũng trông thấy Lý Tư Hành, liền khẽ gật đầu chào.

Evan dừng lại, nói:

"Em chỉ tiễn đến đây thôi."

"Có ai ép em đưa đâu." – Lemont đáp thản nhiên, rồi bỗng liếc nhìn qua, tỏ vẻ nghi hoặc – "Cậu ta... đang cầm hoa à?"

Ánh mắt Evan thoáng dao động, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc:

"Là bọn em mang đến."

Lemont cau mày: "Gì cơ?"

"Zephyr bảo bọn em lấy danh nghĩa cả nhóm để tiễn, nhưng thật ra bọn em chẳng quen gì bạn ấy." Evan nhớ lại lời dạy của Lâm Chi Nhan, giọng bắt đầu cà lăm, vẻ mặt ngượng ngập: "Nên để em đi thay, hoa cũng là em mang, nhưng anh đừng hỏi nữa, cái miệng anh..."

Nghe vậy, trong lòng Lemont hiện lên chút thương cảm.

Lý Tư Hành luôn lặng lẽ một mình, ai cũng biết điều đó.

Không lâu sau, phi thuyền cất cánh trở lại, dần dần biến mất khỏi tầm nhìn.

Evan khẽ thở dài, vừa quay đi vừa gọi cho Lâm Chi Nhan.

Vừa kết nối được, cô liền nói: "Cảm ơn cậu."

"Cảm ơn gì chứ." Lâm Chi Nhan cười khẽ, "Tớ còn phải cảm ơn cậu chịu nói dối giúp tớ. Xin lỗi nhé, Lemont đa nghi lắm, dù là Zephyr bảo tớ đưa cũng sợ anh ấy nghĩ lung tung."

"Không sao, tớ hiểu mà." Evan nói tiếp: "Nếu không có cậu, có khi tớ vẫn còn nghĩ mình thật tệ. Hóa ra... tớ vẫn luôn hiểu lầm Lemont."

"Hắn nói chuyện khó nghe, bị hiểu lầm là đáng đời." Lâm Chi Nhan bật cười, nói: "Tớ đã bảo rồi, lúc chia tay thì mắng hắn một trận, hắn có tức giận đến đâu cũng chẳng làm gì cậu nổi."

Evan môi khẽ cong, trong mắt như muốn ngân ngấn nước, nhưng rất nhanh lại biến mất.

Cô bé cúi đầu, nhẹ giọng: "Cậu thật tốt."

Vốn dĩ, cô có thể chẳng quan tâm đến những chuyện này.

Lâm Chi Nhan nhận lời khen ấy, chỉ thấy buồn cười trong lòng.

Cô cũng cười, "Tớ cũng đâu tốt lành gì."

Tốt cái gì chứ, chẳng qua là nhờ bạn mình đứng giữa như chất dung môi, tiện thể đi nhờ xe miễn phí về trường thôi. Nói thật, cô không hiểu nổi, mấy chuyện nhỏ nhặt giữa hai anh em họ, người ngoài nhìn vào là biết ngay, mà hai người thì cứ làm như là đại sự của thiên hạ.

Cũng phải, nếu không đơn thuần, cứng nhắc đến thế, thì làm sao để cô lừa được?

Lâm Chi Nhan ngửa đầu, trông thấy phi thuyền lướt qua đường chân trời, phát ra âm thanh sắc bén.

Cô mỉm cười. Gió thổi tung tóc.

Dù sao đi nữa, ít nhất hiện giờ thanh tịnh không ít.

Cô vươn vai, lấy đầu cuối ra xem.

Video ngắn đang tăng nhanh cả lượt thích lẫn bình luận.

Lâm Chi Nhan vui vẻ mở phần bình luận, ai ngờ ngay trên cùng chính là cái bình luận từng gọi cô là "con nghèo mạt rệp", hiện đang đứng hạng nhất. Dù lượt thích không nhiều, nhưng có đến hơn trăm phản hồi.

Đờ mờ, nà ní?!

Cô click vào xem, thì thấy người này đang cãi nhau dữ dội với ai đó.

[ Mở miệng đã công kích người khác, không biết ngượng à? ]

[ .: Chỉ là sự thật thôi. ]

[ Nói chuyện như vậy không thấy xấu hổ sao? ]

[ .: (cao giọng) không (ngọt giọng) thấy (thấp giọng) xấu (trung giọng) hổ]

[Hôm nay bạn gặp chuyện buồn à, gato quá vại]

[ .: Xoá cái video "mua cơm hộp giá rẻ" trong trang cá nhân rồi nói chuyện. ]

Lâm Chi Nhan: "......"

Cô che ngực, có cảm giác hơi nhói.

"Xong rồi, đi thôi."

Giọng của Evan vang lên từ phía sau.

Lâm Chi Nhan rút tâm trí khỏi thiết bị đầu cuối, quay lại mỉm cười với bạn mình.

Chiều nay hai người có tiết học, trực tiếp quay lại trường luôn.

Lý thuyết lúc nào cũng khô khan và buồn tẻ.

Lâm Chi Nhan nghe một lúc thì bắt đầu lơ đãng, không nhịn được bật đồng hồ tính giờ.

Thời lượng học kỳ ở đại học thuộc khu trung tâm khá ngắn, phần lớn thời gian là kỳ nghỉ, thuận tiện cho sinh viên thực tập hoặc đi làm.

Thứ nhất, hầu hết sinh viên nhập học đều đã nắm vững kiến thức hệ thống và có quy hoạch tương lai rõ ràng từ trước — trường học chỉ như một sân khấu xã giao và lựa chọn thế lực mà thôi. Thứ hai, trong kỷ nguyên mới, tuổi thọ con người phổ biến được kéo dài, thời gian học tập cũng bị kéo dãn, những sinh viên xuất thân bình thường thường sẽ chọn vừa học vừa làm, làm vài năm rồi quay lại học tiếp cũng chẳng có gì lạ.

Cô tính sơ, khoảng nửa tháng nữa sẽ kết thúc môn tự chọn. Sau khi kết thúc tự chọn, môn chính cũng sắp hoàn thành, học kỳ đầu tiên có thể xem như kết thúc. Quãng thời gian ấy, ngoài việc đi học thay và thỉnh thoảng làm khách diễn vai người yêu, thì không cần làm thêm, không cần ra chợ viện cớ đối phó Lemont hay Lý Tư Hành, không cần bị Giang Dặc sửa lưng, cũng không cần làm dung môi cho Zephyr nữa...

Nghỉ đông còn có thể đến hoàng thất thực tập mạ vàng nữa cơ!

Tiền đồ còn sáng sủa hơn chị dậu!

Lâm Chi Nhan càng nghĩ càng thấy hoảng hốt, cuộc sống hiện tại tốt đến mức khiến cô không dám tin. Cổ họng ngứa ngáy, bật ra một tiếng cười khẽ. Evan quay đầu lại nhìn cô, ngạc nhiên hỏi: "Gì thế?"

Lâm Chi Nhan chỉ "hắc hắc" cười trừ.

Evan thấy vậy cũng chẳng hiểu gì, chỉ đành bật cười theo.

Buổi trưa cứ thế trôi qua trong sự tưởng tượng không giới hạn về tương lai của Lâm Chi Nhan — ví dụ như khi tốt nghiệp sẽ được các tập đoàn lớn tranh giành với mức lương cao ngất, ví dụ như trong lúc thực tập ở hoàng thất, cô bị phát hiện đang tự giác quét rác nên được chú ý bồi dưỡng đặc biệt, ví dụ như sau khi vượt qua kỳ thi công vụ, cô sẽ lọt vào mắt xanh của lãnh đạo, kết hôn với con trai nhà sếp rồi thẳng tiến vào nội các hoặc hội nghị trung ương...

Dĩ nhiên, kết thúc cho buổi tưởng tượng tự thưởng đó không phải là tiếng chuông tan học, mà là sau khi tự khen mình bằng một hộp cơm, đột nhiên một dòng bình luận nhảy lên trong đầu: Xoá cái video "mua cơm hộp giá rẻ" trong trang cá nhân rồi nói chuyện.

Khỉ thật, lo đối phó mấy người kia, quên mất hắn!

Lâm Chi Nhan lập tức mở video ra tìm bình luận, nhấn vào nick dấu chấm câu để tra thành phần. Rất nhanh, cô thấy một dòng giới thiệu ngắn dưới ảnh đại diện đen thui: Chiến binh già chuyên nướng BBQ tuyến lửa.

Tưởng mình hài hước lắm sao?

Càng nghèo càng thích đùa, biết không?!

Lâm Chi Nhan bực mình kéo xuống xem, rất nhanh đã phát hiện IP của hắn là ở Ordonland. Ordonland là một trong các thành phố thuộc khu trung tâm, tập hợp hàng loạt trường đại học danh tiếng, liên hợp quân chính cũng đóng tại đó.

Khỉ thật, loại cay cú muốn chết này mà cũng vào được đại học ở Ordonland sao? Không chừng là sinh viên đại học vớ vẩn nào đó, hoặc dân tứ xứ đến xin cơm cũng nên!

Video hắn đăng không nhiều, cô bấm mở cái đầu tiên để điều tra thử.

Là một đoạn quay chiến cơ. Một người đội mũ giáp và mặt nạ bảo hộ ngồi trong khoang điều khiển, góc quay từ phía sau hơi nghiêng nên chỉ thấy mũi cao thẳng của người đó lộ ra giữa kính chắn và khẩu trang, ánh sáng phản chiếu lên tạo cảm giác rất "ngầu".

Đêm tối, những tòa nhà cao tầng xa xa lấp lánh đèn sáng rực.

Bàn tay có khớp xương rõ ràng của anh ta bị bao bởi găng chiến thuật, một tay điều khiển, một tay đẩy cần lái. Rất nhanh, chiến cơ cất cánh, tiếng gió gào rít không ngừng, đến mức bộ đàm cũng bị át tiếng.

Chiến cơ vút lên bầu trời, tốc độ nhanh đến mức màn hình phủ sương trắng. Ngay sau đó, vài chiếc chiến cơ cỡ tương tự cũng xuất hiện lượn lờ trong không trung. Giọng hắn vang lên, khàn khàn, có chút lẫn tạp âm như điện.

"Offensive, hotas!"

Một làn đạn hiện lên.

[Chiếm cứ vị trí tấn công, chuẩn bị công kích lập tức — anh em vào việc!]

Tấn công cái gì, tòa Tháp Đôi sao?
Cái đó sớm đã không còn rồi.
Bây giờ muốn nổ tung thì chỉ có thể nhắm vào nhà Solent thôi.

Lâm Chi Nhan có chút khó hiểu, nhưng rất nhanh, chiếc phi thuyền phía sau đột ngột lao xuống. Cũng chính lúc này, cô mới mơ hồ nhìn thấy một chiếc phi thuyền với kiểu dáng hoàn toàn khác biệt. Ở đuôi nó lóe lên, một chấm sáng đỏ hiện ra từ xa.

Vài giây sau, chấm sáng ấy nhanh chóng biến thành một luồng lửa sáng rực lao thẳng về phía tầm nhìn chính. Ngay lập tức, góc nhìn xoay ngược, lao thẳng xuống vô tận. Tiếng nổ của ngọn lửa vang rền, ánh sáng trắng lóa bừng lên, ngoài tiếng gió rít khi phi thuyền rơi xuống và tiếng nhiễu điện trong bộ đàm, chẳng còn âm thanh nào khác.

Trong khoảnh khắc, màn hình hiện trở lại — là một góc nhìn đảo ngược, chấm đỏ rực lao vút về phía chiếc phi thuyền ở xa. Chớp mắt, khói đen bùng lên, phi thuyền nổ tung thành từng mảnh.

Người ngồi trong buồng lái ngẩng cao cằm, trong cặp kính đen phản chiếu ánh lửa. Hắn bật cười. Không phải cười khẽ, cũng chẳng phải nụ cười vui, mà là kiểu cười thấy nực cười, phóng đại đến mức "ha ha ha ha ha" vang vọng.

"Ha ha ha ha ha —— Đồ ngu, còn tưởng đấu lại được tao."

Giọng hắn khàn đặc, hoang dã như chó hoang không ai buộc.

Video đột ngột kết thúc.

Lâm Chi Nhan mở phần bình luận dưới đoạn video:

[... Có chút đẹp trai đó, là diễn tập chiến thuật sao?]

[.: Tai điếc à? Thế này mà gọi là diễn tập? Bắn thật đấy!]

[Cùng trường sao? Gợi ý: Hay họp Hội nghị Bàn tròn.]

[.: Ai thèm họp với mi, bớt cọ đi.]

[Hình này có được phép đăng không? Nhìn giống video tác chiến thật. Bị phạt thì sao?]

[.: Rồi, bị phạt rồi đấy.]

[Cảm giác chủ video cũng đẹp trai, nhưng nói chuyện hơi gắt. Góp ý chút, không có ác ý nha, có thể đừng chửi tục hoài không? Nhiều người đọc sẽ thấy khó gần á. Đừng chửi tui nha, góp ý thôi đó!]

[.: Lông mày của t sắp hôn nhau kiểu Pháp, tao đang chửi người thật đấy. Khó gần thì cút.]

Lâm Chi Nhan: "......"

Sao mấy câu chửi này nghe... quen quá vậy?

Cô lập tức kéo lại phần bình luận có nhắc đến "Hội nghị Bàn tròn".

Ừm, đúng là có diễn đàn mang tên đó – khu liên hợp quân chính. Chẳng lẽ là người cùng trường? Nhìn khí chất thì giống dân Viện Quân Chính lắm, đặc biệt là nhóm Thiên Long Nhân. Nhưng hắn lại bảo không phải... Vậy là hiểu lầm? Hay vì thấy đối phương bắt chuyện làm quen?

Cô vừa nghĩ vừa đau đầu. Kéo xuống xem thêm vài video khác thì thấy một điểm chung: chủ tài khoản liên tục bị khóa vì lý do gây thù chuốc oán, khiêu khích, công kích người khác, dùng lời lẽ xúc phạm...

—— Có lẽ... không phải người của Viện Quân Chính thật.

Khó tưởng tượng được là tới cấp bậc Thiên Long Nhân rồi mà còn lên mạng chửi nhau mỗi ngày.

Lâm Chi Nhan bắt đầu hoang mang tột độ. May sao, hộp cơm đã được giao tới. Cô tranh thủ ăn hết sạch, cảm giác tò mò về cái thế giới rối rắm kia cũng lắng xuống phần nào.

Tuy nhiên, việc quan trọng vẫn còn.

Cô mở khung trò chuyện, ghép ảnh chụp đoạn chat tối qua với AAA lại trong Photoshop rồi gửi thẳng cho Luwis.

Phản hồi đầu tiên của Luwis là một dấu hỏi chấm:

[.: ?]

Lòng cô chợt thót lên.

Không lẽ... bị phát hiện rồi?

Ngay lập tức, tin nhắn tiếp theo hiện ra liên tục:

[.: 8000 tệ? Coi tao là thằng ngu à?]

[.: Có tiền thì sao? Tao không phải cây ATM.]

Chết thật! Lộ rồi! Phải làm sao bây giờ! Làm sao đây!

Lâm Chi Nhan cuống quýt soạn lời giải thích:

[yzy: Lần này là yêu cầu tool nhắn khó mà...]

[yzy: Nên giá mới hơi cao chút, được không?]

Vừa gửi xong, cô liền nhắn tiếp cho AAA.

Nhưng chưa kịp gõ hết dòng, tin nhắn từ AAA đã đến trước:

[yzy: Đừng gửi tin Luwis nhé!]

[AAA cái gì cũng nhận: ? 【ảnh đính kèm】]

[AAA cái gì cũng nhận: Ditcu, mày dám mở miệng thật đấy!]

Lâm Chi Nhan ôm đầu.

Không phải hôm trước Luwis còn bị lừa dễ ợt sao...

Giờ thì xong thật rồi. Lộ tẩy, chắc chắn sẽ bị đào lại chuyện cũ!

Cô lập tức nhắn tiếp:

[yzy: Tao gửi thêm 1 ngàn nữa.]

[yzy: Cứ bảo là tool lần này rất khó, tao xin đấy.]

[yzy: Van cầu mày, tao cũng hết cách, nghèo quá rồi.]

Cảm giác hiện thực đè nặng lên người. Cô đúng là một kẻ đáng thương nhỏ bé, chẳng còn lựa chọn nào khác.

Chẳng mấy chốc, AAA trả lời:

[AAA cái gì cũng nhận: Giao dịch thành công.]

Lâm Chi Nhan thở phào. Vài giây sau, Luwis nhắn lại:

[.: Quỷ tha ma bắt, cái này thật sự đáng giá vậy à?]

[.: Viết tool gì mà tới 8000? Xâm nhập mạng nội bộ chính phủ hả?]

[yzy: Chỉ là đề cập hơi nhiều nội dung thôi.]

Luwis chỉ lặng lẽ gửi hóa đơn, không buồn nói thêm lời nào.

Lâm Chi Nhan nhìn con số "8000" nổi bật, nước mắt lưng tròng. Cô run rẩy chuyển khoản thêm 1000 cho AAA.

[AAA cái gì cũng nhận: Nhận rồi. Từ giờ gian giá lần nữa, mỗi lần tăng 1 ngàn.]

Lâm Chi Nhan: "......"

Đúng là cái gì cũng có thể nhận thiệt...

Mà khoan, đúng thật.

[yzy: Mày kiếm cũng khá rồi, sao vẫn cái gì cũng nhận?]

[AAA cái gì cũng nhận: Nhận cả tám chuyện tán gẫu, một ngày 100 tệ (không trả lời ngay đâu).]

Lâm Chi Nhan: "......"

Thôi, cô cũng đâu tò mò tới mức đó.

Sau khi ăn uống no nê, rửa mặt sạch sẽ, Lâm Chi Nhan nhanh chóng chìm vào một giấc mộng đẹp.

Trong giấc mơ mơ màng, một ý nghĩ nào đó lướt qua đầu cô — nhưng cô không kịp nắm bắt.

Hai ngày sau đó, lịch học vẫn dày đặc như cũ. Nhưng Lâm Chi Nhan lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, như thể một người máy vừa được lên dây cót, từng bước thực hiện đúng quy trình: đi học, tan học, về nhà.

Lại đến một buổi trưa nữa, ánh nắng dịu dàng rải xuống hành lang.

Lâm Chi Nhan bước vào lớp học, ánh nắng từ cửa sổ hắt xuống sàn tạo thành những ô vuông vàng nhạt. Ngay khi vào phòng, cô lập tức trông thấy một bóng người đang dựa vào bục giảng, cúi đầu chăm chú vào thiết bị cầm tay.

Mái tóc bạch kim của hắn ánh lên những tia sáng lấp lánh, hàng lông mày và sống mũi sắc nét cũng được ánh lam từ màn hình phản chiếu khiến khuôn mặt tuấn tú càng thêm nổi bật. Môi mỏng mím chặt

Tâm trạng cô như rơi thẳng xuống đáy vực.

Lý ra, việc Luwis đến lớp là chuyện tốt — có nghĩa là cô không cần thay người điểm danh nữa.

Nhưng vấn đề là, vấn đề là, vấn đề là...

Cửa phòng học bật mở.

Một giọng nói lạnh lùng vang lên:

"Đứng chắn ở cửa làm gì?"

Lâm Chi Nhan lập tức nhắm mắt lại.

Cứu mạng... vấn đề là đây là tiết học của Giang Dặc!

Giọng Giang Dặc vừa vang lên, Luwis lập tức ngẩng đầu lên. Đôi mắt xanh xám của anh, dưới ánh sáng phản chiếu từ mái tóc vàng, như phủ một lớp nhung mượt, đậm đặc và sâu hút, nhìn thẳng về phía Giang Dặc.

Giang Dặc giữ giọng điềm tĩnh:"Tôi cứ tưởng cậu đã thu dọn hành lý để lập tức đi điều tra việc Lục Toại Nguyên phân công cho cậu chứ."

"Đúng thế, nhưng tôi xuất phát ngày mai. Hôm nay dù gì cũng đến nghe tiết cuối cùng của anh một chút." Luwis cười rạng rỡ, đồng tử hơi giãn ra, ánh lên tia sáng sắc bén. "Dù sao cũng là tiết học cuối cùng của anh, không phải sao?"

Lâm Chi Nhan xoay người, định chuồn đi lặng lẽ trước khi hai người này "trước sau giáp công".

Thiên Long Nhân mà đánh nhau, người gặp chuyện bao giờ cũng là cô.

"Lâm Chi Nhan."

Giang Dặc gọi cô lại, đưa cho cô một xấp tài liệu.

anh nói: "Một lát phát cho cả lớp."

Luwis cũng bắt đầu đi về chỗ ngồi, nhưng vẫn quay đầu lại, nhướng mày nhìn Lâm Chi Nhan: "Tôi giữ chỗ cho cô đấy."

Giang Dặc mặt không đổi sắc: "Cậu rảnh rỗi quá nhỉ?"

"Sao nào, đây là quân bộ chắc? Cái gì cũng muốn kiểm soát?" Luwis khoanh tay, nghiêng đầu, nụ cười trên môi đầy thách thức: "Lần trước đáng lẽ nên mang dao mổ, xả hai ống máu của anh cho bớt nói nhiều."

"Không ngờ ha." Giang Dặc cũng bật cười, "Có vài người cúp tiết cũng không biết ngoan ngoãn, lúc nào cũng thích đi đường tắt."

Luwis cười khẩy, đi thẳng lên bàn đầu tiên.

Giang Dặc lại nhìn sang Lâm Chi Nhan: "Lên điểm danh đi."

anh nói xong còn nhướng mày thêm một câu: "Ít ra lần này không phải bỏ sót tên 'ai đó' nữa."

Lâm Chi Nhan: "......"

Đừng nhắc chuyện cũ nữa mà!

Cô ngoan ngoãn đọc tên từng người, nhưng đến lượt Luwis thì cô cảm thấy ánh mắt Giang Dặc lại liếc sang cô. Không đọc tên thì nhìn, đọc rồi cũng nhìn — rốt cuộc muốn gì đây?

Cô thấp thỏm đọc xong, nhưng Giang Dặc vẫn chưa cho cô về chỗ.

anh chỉ nói: "Tiết hôm nay tôi cần em hỗ trợ tóm tắt lại một số nội dung."

Lâm Chi Nhan cau mày, khẽ hỏi: "em có thể ngồi không?"

Hôm nay ngủ quên, đến giờ cô vẫn chưa kịp ăn trưa.

"Ý em là tôi đứng giảng bài, còn em thì ngồi à?" Giang Dặc nhướng mày, như thể nghe được chuyện gì buồn cười lắm, âm điệu nhẹ hẫng rơi xuống ba từ cuối: "Trợ giảng Lâm."

Thôi được rồi, người ngoài thuê về đúng là không có tư cách ngồi.

Lâm Chi Nhan thở dài một tiếng.

.......

Tác giả có lời muốn nói:

Giang Dặc: Tiết cuối cùng rồi, dạy xong là khỏi phải chịu đựng thằng nhãi Luwis nữa.

Luwis: Tiết cuối rồi, phải tranh thủ gây ức chế một trận cho sướng.

Lâm Chi Nhan: Tiết cuối! Dạy xong là thoát được khỏi chiến tuyến giữa Giang Dặc và Luwis rồi!

# Không ai có thể cùng hạnh phúc trong thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com