Chương 44 "Hời, nghỉ học, hời, tư bản, hời!"
"Những tiết sau của học phần này sẽ do giảng viên mới đảm nhiệm." Giang Dặc đứng trên bục giảng, giọng đều đều, ánh mắt đảo qua lớp học phía dưới. Vài giây trôi qua, anh mới tiếp lời: "Tôi rất vui vì đã có thể giảng dạy phần lịch sử chiến tranh cho các em. Vì vậy, hôm nay tôi sẽ kiểm tra thành quả học tập của các em."
Anh ấn nhẹ lên bảng điều khiển. Chỉ trong chớp mắt, một sa bàn chiến tranh thực tế ảo lập thể hiện lên trước toàn bộ lớp học.
Anh nói tiếp: "Nội dung tiết học hôm nay là mô phỏng chiến trường. Bối cảnh chiến dịch và các đạo cụ sử dụng sẽ được hệ thống chọn ngẫu nhiên. Tôi tin học sinh Viện Quân Chính đã quen với loại bài thực hành này, nhưng với các khoa khác, có thể còn khá xa lạ. Vì thế, tôi và trợ giảng sẽ tiến hành một màn diễn tập ngắn để làm mẫu. Sau khi nắm được quy tắc, hệ thống sẽ ghép cặp ngẫu nhiên cho các em."
Học sinh bên Viện Quân Chính bắt đầu hào hứng, rõ ràng đã chuẩn bị phô diễn kỹ năng. Còn những sinh viên ở các khoa khác thì lộ vẻ vừa tò mò vừa bối rối.
Lâm Chi Nhan vừa khởi động hệ thống bàn học, nghe xong liền ngẩng đầu nhìn Giang Dặc từ xa, chỉ vào mặt mình với vẻ mặt như bị sét đánh.
A? Tại sao lại là cô?
Không chỉ là không biết chơi — mà là hoàn toàn không muốn chơi!
Lâm Chi Nhan suýt chút nữa đứng bật dậy phản đối.
Bất kể là học tập, thi cử hay trò chơi, cô luôn thích một mình lặng lẽ suy nghĩ. Còn các trò như thế này lại buộc cô phải phản ứng tức thời, áp lực cực lớn. Trước kia, chỉ vì thua cờ ngũ quân nhiều lần mà cô từng mơ thấy ác mộng — bị đẩy xuống tầng thứ hai của địa ngục, đời đời kiếp kiếp giành hạng nhì.
Tuyệt vọng, cô bước về phía bục giảng. Nhưng khi đi ngang qua bàn đầu tiên, lại bị Luwis gọi lại.
Anh ta chống tay lên mặt, cười cười: "Ê."
Lời thoại thật cũ kỹ.
Nhưng Lâm Chi Nhan vẫn đứng lại, quay đầu nhìn, hy vọng anh ta có thể thay cô ra mặt, giúp cô tránh kiếp đối kháng sa bàn.
Luwis ngẩng đầu, khoanh tay trước ngực. Cơ bắp dưới lớp quân phục màu đen ánh kim hơi căng lên, những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt anh ta càng nổi bật, toát lên vẻ điển trai lạnh lùng.
Trong đôi mắt xanh xám ánh lên tia ác ý:
"Thầy, em có thể lên biểu diễn cùng Lâm Chi Nhan được không?"
Giang Dặc cụp mắt, ánh nhìn dừng lại trên người anh ta, có phần lạnh lẽo.
"Thầy ơi." Lâm Chi Nhan vội chen vào, nói: "Thực ra em không hiểu rõ lắm về diễn luyện sa bàn, hay là thầy diễn cùng bạn ấy đi ạ?"
Trong lớp có vài tiếng xì xào.
"Im lặng." Giọng Giang Dặc rơi xuống, toàn bộ lớp học lập tức nín thở. Anh nhìn về phía hai người, chỉ nói một câu: "Hai người cùng lên đi."
Luwis cong môi, bước lên bục giảng.
Lâm Chi Nhan như một chú gà con bị ép ra trận, rũ đuôi, cúi đầu.
Sa bàn thực tế ảo đã mở.
【Chiến dịch được chọn: Đổ bộ đảo Sybil】
【Đạo cụ cho hai phe công – thủ đã được phân phát】
【Địa điểm: Rừng mưa trên đảo nhiệt đới】
【Bắt đầu đối kháng?】
Lâm Chi Nhan nhìn bảng danh sách đạo cụ dài dằng dặc, thêm bản đồ rộng như mê cung, chỉ cảm thấy mình sắp nghẹt thở.
"Các em tiến hành diễn luyện. Tôi sẽ hỗ trợ trợ giảng. Đồng thời sử dụng toàn bộ quá trình như một buổi giảng dạy trực quan cho các sinh viên khoa khác." Giang Dặc nói rồi xắn tay áo, ấn nút khởi động trận đối kháng.
Lâm Chi Nhan đứng ngay cạnh anh, nghiêm túc nghe theo.
Khi đối kháng bắt đầu, màn hình phía trước lớp hiện lên sa bàn cho cả lớp quan sát, nhưng mỗi bên vẫn có thế trận riêng biệt.
Vừa xem thông tin đạo cụ, Lâm Chi Nhan vừa hỏi nhỏ:
"Chúng ta là bên tấn công hả thầy?"
"Thủ." Giang Dặc trả lời, đồng thời giải thích cho lớp, "Trong chiến dịch đổ bộ ven biển, điều kiện thắng – bại của công và thủ là khác nhau. Phe công thắng khi chiếm được pháo đài, làm suy yếu lực lượng đối phương. Phe thủ thì phải tiêu hao đội hình địch, đồng thời bảo vệ trạm phát tín hiệu. Ghi nhớ: một khi căn cứ chính bị phá hủy quá 90%, thì thắng – thua không còn ý nghĩa gì nữa."
Vừa nói, anh vừa đặt bẫy nổ quanh khe rừng ven bờ phía tây, tay lướt trên màn hình, dán thủy lôi phản quang lên tuyến phòng ngự.
"Đây là bước chuẩn bị cho phòng tuyến biên giới."
Anh nói tiếp: "Trong thực chiến, việc gắn thủy lôi phát quang là một hình thức đoán trước chiều sâu đối phương có thể tấn công."
Lâm Chi Nhan tiếp tục quan sát bản đồ, và rất nhanh, cô cũng thấy được thao tác của Luwis. Trong giao diện thực tế ảo trong suốt, anh ta đang đặt quân cờ xe tăng vào khoang thuyền đổ bộ, rồi vung tay bố trí một mảng lớn quân nhảy dù.
Cảm nhận được ánh mắt của cô, Luwis cụp mi, lông mày khẽ động, tỏ vẻ hống hách. Một giây sau, anh ta nâng tay, điều khiển quân cờ trinh sát cơ bay sát đến gần thành lũy phe cô – rõ ràng là đang thị uy.
Bố trí hoàn tất.
Luwis ra tay trước. Trên sa bàn, vài chiếc chiến hạm của anh ta bắt đầu áp sát khu vực bãi đá ngầm. Ngay sau đó là hàng loạt tiếng nổ, tiếng nước tung, và cảm giác đè nén khó chịu. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ khu đá ngầm đã bị màn sương mù dày đặc che phủ.
Lâm Chi Nhan hoảng hốt quay sang Giang Dặc:
"A? Bị chiếm rồi hả thầy?"
Thấy vẻ mặt hoang mang của cô, Giang Dặc thoáng bất ngờ, nhẹ giọng đáp:
"Không phải."
Anh chỉ vào màn sương khói dày đặc, giải thích:
"là dấu hiệu công kích, nhưng kết quả thực sự phải chờ sau khi sương tan mới biết được."
Lâm Chi Nhan vẫn lo lắng:
"Nhưng nổ rồi kià? Thầy không lo ạ?"
"Trong chiến tranh, tổn thất là điều không thể tránh khỏi." Giang Dặc vừa nói, vừa nhanh chóng thao tác trên bản đồ, bố trí tuyến pháo phòng thủ ở bờ đối diện. "Khi thấy sương khói, đừng vội hoảng. Nó chỉ biểu thị chiến sự đang diễn ra. Có thể là công kích thật, cũng có thể chỉ là nghi binh."
Anh mỉm cười, mở kho đạo cụ, lựa chọn một quả bom khói, rồi bấm nút sử dụng. Ngay lập tức, một mảng sương mù lớn bốc lên từ một khu vực khác trên bản đồ.
"Ví dụ như bây giờ."
Lời Giang Dặc vừa dứt, sương mù ở khu đá ngầm tan đi. Quả nhiên, khi khói bên đá ngầm tan đi, tàu đổ bộ của Luwis chỉ mới chuẩn bị tiếp cận bờ. Cùng lúc đó, Luwis ra lệnh triển khai lính dù từ không trung tấn công xuống.
"Đặc điểm của chiến dịch đổ bộ là đánh nhanh, thắng nhanh. Chỉ một giây sơ sẩy sẽ bị đè bẹp." Giang Dặc giải thích cục diện, "Chiến thuật của Luwis là dùng nghi binh để đánh lạc hướng, sau đó nhanh chóng triển khai lực lượng trên đất liền, phối hợp với không quân để tập kích bất ngờ tháp tín hiệu, cắt đứt hệ thống phòng thủ thông tin, tận dụng tối đa các tổn thất nhỏ để giảm thiệt hại cho khu vực phòng thủ."
Nhưng Lâm Chi Nhan hoàn toàn không nghe lọt tai. Cô trừng mắt nhìn xe tăng của Luwis từng bước tiến sâu vào trung tâm, từng lính dù đang treo lơ lửng ngay phía trên tháp tín hiệu, chuẩn bị tiếp đất. Trong cơn hoảng loạn, cô cảm thấy máu nóng dồn lên não. Thấy Giang Dặc còn đang nói, cô không chịu nổi nữa, não bộ ra lệnh hành động, và trong một tích tắc, cô mở hộp đạo cụ.
Sau một lượt quét nhanh, Lâm Chi Nhan... ấn chọn đạn hạt nhân.
Cô không thể thua, tuyệt đối không thể!
Giang Dặc vừa quay đầu lại, bắt gặp hành động của cô, kinh hãi đến mức lập tức nắm chặt cổ tay cô:
"Em đang làm gì vậy?"
"Em không muốn thua!" Lâm Chi Nhan nghiêm túc nhìn anh, "Em muốn đồng quy vu tận với hắn!"
Ánh mắt cô cương nghị, như sẵn sàng hy sinh vì danh dự.
Giang Dặc nhìn cô, trong một thoáng cảm thấy biểu cảm này của cô còn ấn tượng hơn cả lúc cô cười. Nhưng đồng thời cũng buồn cười không nhịn được. Anh chỉ kéo mạnh tay cô xuống khỏi giao diện sa bàn, ép cô buông lệnh kích hoạt, rồi nhấn nút rút lui.
Lâm Chi Nhan mở to mắt, hai chữ "phản đồ" suýt thì bật ra khỏi miệng. Nhưng ngay khi phe phòng thủ rút lui, Luwis lại liếc nhìn Giang Dặc, như thể nhận ra điều gì đó, bèn cười nhạt một tiếng, rồi cũng nhấn nút rút lui theo.
Quả nhiên, sau khi lượt của Luwis kết thúc, Giang Dặc liền kích hoạt toàn bộ hệ thống bẫy mìn mà anh đã âm thầm bố trí trước đó. Một loạt vụ nổ và sương khói từ bãi biển lan thẳng đến tận tháp tín hiệu.
Trận đấu kết thúc.
【Phe công tổn thất: toàn bộ lính dù + một phần binh lính đổ bộ】
【Phe thủ tổn thất: phòng tuyến khu vực ven biển】
【Đánh giá tổn thất: Hòa】
Giang Dặc nói: "Buổi diễn tập kết thúc. Đây là loại diễn tập cơ bản, suy luận cũng nằm trong khuôn khổ chiến thuật cơ sở. Nếu đi sâu hơn, sa bàn sẽ tích hợp nhiều yếu tố: khí hậu, địa hình, phe tham chiến, tình hình chính trị, thậm chí cả quê quán và thói quen ẩm thực của binh lính."
Anh nhìn Lâm Chi Nhan: "Tất nhiên, trong tình huống cần thiết thì đồng quy vu tận vẫn có thể cân nhắc, đạn hạt nhân thì thôi."
Lâm Chi Nhan: "......"
Quả thật, chơi mấy trò này, chỉ khiến bản năng hiếu thắng của cô trỗi dậy, đến mức muốn phát điên!
"Tôi cảm thấy yếu tố ảnh hưởng lớn nhất là sĩ quan chỉ huy." Luwis cười như thể đang chế giễu, "Sĩ quan có đầu óc hay không, thật sự rất quan trọng."
"Căn cứ vào biểu hiện của anh," Giang Dặc nói nhàn nhạt, "Câu đó không có chút giá trị gì."
"Vòng ngoài của phòng tuyến đã bị chiếm. Một khi bị phong tỏa, viện binh không thể vào nổi." Luwis cong cong khóe mắt, trong ánh mắt lấp lánh ý trêu đùa. "Hay là anh nghĩ mình có thể phá vòng phong tỏa của tôi bằng tiếp viện lính dù?"
"Giờ cậu còn có tư cách duy trì vòng phong tỏa đó sao?"
Giang Dặc hỏi ngược lại.
Trong khoảnh khắc đó, đồng tử của Luwis khẽ co rút, vài tia lệ khí mơ hồ lan ra từ giữa chân mày và khóe mắt. Trên người anh ta không còn vẻ bất cần thường thấy, thay vào đó là áp lực nặng nề, âm trầm tích tụ. Vài giây sau, Luwis lạnh lùng liếc nhìn Giang Dặc, xoay người trở về chỗ ngồi, rút thiết bị đầu cuối ra.
Toàn bộ lớp học lặng như tờ. Không một ai dám phát ra tiếng động.
"Biểu diễn dừng ở đây. Các bạn sinh viên, mời theo số học danh lên bục, tiến hành thực chiến ngẫu nhiên."
Giang Dặc khôi phục tiết học về đúng nhịp.
Lâm Chi Nhan chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Quá mệt rồi. Bụng thì đói, mà cô thật sự không còn tâm trí nào để làm cái trò đánh sa bàn ngu ngốc kia nữa.
Cô cắn môi, liếc nhìn Giang Dặc — lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt anh. Trong đôi mắt ấy có thoáng nghi hoặc, nhưng khi hai người chạm mắt trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, sự nghi ngờ ấy bỗng tan biến ngay lập tức.
Giang Dặc nói:
"Em và Luwis đã biểu diễn rồi, không cần tiếp tục. Em ngồi xuống đi, ghi điểm phần sa bàn cho các bạn còn lại."
"A?" Lâm Chi Nhan như được đại xá, nhẹ nhàng đáp: "Vâng."
Giang Dặc gật đầu, rồi lại nhìn sang Luwis.
"Cậu, theo tôi ra ngoài."
Luwis đứng dậy, bước ra khỏi lớp.
Cả hai người — một trước một sau — đều mặc quân phục Viện Quân Chính, dáng người cao lớn, vai thẳng lưng dài. Trong ánh mắt của lớp học, họ không giống thầy trò. Họ giống như hai người sắp ra ngoài hẹn đánh nhau.
Mới vừa đóng cửa lớp, thì lớp học lập tức bùng nổ.
Có người hét lên đòi được ghép đôi ngẫu nhiên đồng thời, coi như thử vận may. Có người lôi kéo bạn học, khẩn thiết xin hãy nương tay. Trong hỗn loạn đó, rất nhiều người đã cúi xuống xem thiết bị đầu cuối.
Lâm Chi Nhan cũng vậy.
Cô cảm thấy cuộc đối thoại giữa Luwis và Giang Dặc có điều gì đó là lạ. Cô không hiểu, nhưng cô tin rằng những cư dân mạng "ăn dưa" vạn năng chắc chắn đã làm rùm beng trên diễn đàn trường.
Cô úp mặt xuống cánh tay, giả bộ như đang đối mặt với một nan đề học trầm trọng, nhíu mày, rồi âm thầm mở diễn đàn học viện.
Quả nhiên, vừa vô đã thấy một cái post đang cháy rực rỡ với hàng chục comment.
[Chủ đề]: Tôi không phải Mary Sue, nhưng tôisống trong một thế giới cuả Mary Sue
Bình luận bên dưới:
【Chuẩn rồi】
【Xác nhận】
【Lãng vị tiên với Pháp Côn vốn đã đấu nhau tóe lửa, giờ lại thêm mùi hường phấn thế này, tui đang coi tiểu thuyết hàng vỉa hè hay sao vậy trời?】
【Tự dưng muốn hỏi, sao j/y lại có biệt danh là Pháp Côn vậy?】
【À thì, lúc mới vào trường, ổng với Lãng vị tiên cạch nhau tóe khói, sau đó ổng cho người mang gậy điều lệnh đi đập xe thể thao của Lãng vị tiên trong sân trường, lúc đó bị gọi là Công xã Pháp Côn】(*)
【Ủa, thế Lãng vị tiên không phản công lại à?】
【Có chứ, sau đó mỗi lần Pháp Côn có hoạt động, ảnh lại kéo đồn biên phòng tới chắn đường, nghẹn cười vl】
【...... Suy ra Thiên Long Nhân trường mình không có gì ngoài đánh lộn】
【Bổ sung: Chỉ Viện quân chính mới vậy thôi, bọn mình Viện tài chính toàn dùng đầu óc】
【Dùng đầu óc kiểu... yêu nhau rồi để người yêu mình đứng tên tư cách pháp nhân, sau này tiện thì úp sọt gánh nợ giùm đúng không?】
【Cười chết, bạn nữ đó thật sự muốn ném đạn hạt nhân】
【A a a nổ chết sạch có tí éc thôi hà. jpg】
【Hỏi nghiêm túc: Tại sao Viện quân chính lại gọi người không hiểu chính trị quân sự lên bảng thế?】
【Quân chính viện muốn sĩ thôi haha】
【Mà tui thấy cái mặt bình tĩnh nhưng muốn quăng bom của cổ nhìn cute dữ...】
【Tui cũng thấy zậy, kiểu vẻ mặt thiên tài nhưng làm mấy chuyện IQ âm, còn rất nghiêm túc】
【Bạn trên ơi, bị bom nổ chết bạn mới bình thường đúng không】
【+ 1 ủng hộ bạn ý thả bom nguyên tử】
【11111 chết hết cho rồi】
【Ủa mà lời cuả Pháp Côn có ý gì?】
【Không khí căng vcl】
【Không dám nói ạ】
【Nói sẽ bị khoá tài khoản ạ】
【Ai inbox tui với, liên hệ tui bằng V50】
【Thôi để tui phình gan nói luôn nhé: Có người, ừm... chiến đấu, ừm... ngoài ý muốn, ừm... không chịu nổi áp lực máy bay chiến đấu, hiểu hông?】
【Hiểu hiểu rồi】
【Ủa tui cúp môn Lịch sử chiến tranh, gì mà rần rần thế?】
【Không có gì to tát đâu, chỉ là Pháp Côn khá nice với tiểu bạch hoa, rồi choảng tiếp với Lãng vị tiên thôi】
【Hai người đó sao cứ như chó với mèo vậy?】
【Chính trị nội bộ đó mấy má, đảng đấu đảng chứ gì nữa jpg】
Lâm Chi Nhan lướt qua từng dòng một, không tìm thấy gì mới, rồi tắt thiết bị. Cô có chút thất vọng, có lẽ bởi vì Lãng Vị Tiên — à không, là Luwis — mang tổn thương quá kinh điển.
Tùy tiện mở mười quyển tiểu thuyết có nhân vật chính là cảnh vệ quân hoặc vận động viên, thì đến chín quyển nhân vật đó đều vì chấn thương mà giải nghệ, hoặc mang theo ám ảnh tâm lý, sau đó tuyệt vọng chờ một người đến cứu rỗi giữa nước lửa.
Lâm Chi Nhan vừa ghi lại điểm thành tích trên bản đồ sa bàn, vừa liếc nhìn đồng hồ. Sau khi hoàn tất việc ghi chép, vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến giờ tan học, nhưng Giang Dặc và Luwis đã ra ngoài hơn mười phút.
Cô hơi lưỡng lự, không biết có nên tuyên bố kết thúc tiết học không.
Dù sao cô cũng chỉ là một trợ giảng, nếu Giang Dặc còn định dạy tiếp thì biết làm thế nào?
Lâm Chi Nhan đã gửi mấy tin nhắn, rồi đợi một lát nữa.
Không có hồi âm.
Cô nhìn lại đầu cuối, rồi đứng dậy, nói:
"Các bạn học sinh, xin chờ một chút. Hiện tại tôi sẽ đi hỏi thầy về phần tiếp theo của buổi học và bài tập. Nếu đến lúc tan học tôi vẫn chưa quay lại, các bạn có thể tự tan lớp. Nếu có gì cần xác nhận, hãy nói là do tôi hướng dẫn."
Cô vừa dứt lời, trong phòng học đã rộ lên một trận xì xào phấn khích. Dường như bất kể tuổi tác hay địa vị, việc có thể đường hoàng "không học" trong giờ học vẫn luôn mang đến niềm vui bản năng cho con người.
Lâm Chi Nhan đẩy cửa bước ra ngoài, liếc nhìn quanh hành lang.
Ban đầu, cô nghĩ rằng Giang Dặc và Luwis chỉ đứng quanh đâu đó gần hành lang để trò chuyện, nhưng tìm khắp vẫn không thấy. Có chút nghi hoặc, cô đi dọc qua vài dãy hành lang. Cuối cùng, khi đến gần khu vực Viện Quân Chính, cô mới thấy hai người kia đang đứng dưới một tán cây.
Lâm Chi Nhan bước gần lại, vừa định lên tiếng gọi, thì đã nghe thấy giọng của Luwis.
Anh ta tựa vào thân cây, ngẩng cằm lên, dưới bóng râm đổ loang lổ, gương mặt với tóc vàng ánh lên vẻ đẹp sắc sảo. Gương mặt như chắc chắn điều gì, giọng đứt quãng:
"... Là anh... chọc giận... thành tích... bị hủy... Anh nghĩ sao?"
Lâm Chi Nhan nhạy bén nắm bắt được từ khóa "thành tích", tim cô hơi run. Lý do thoái thác cô nói với Luwis trước đó có lẽ đã bị phát hiện. Vì vậy, cô nhẹ chân bước lại gần bọn họ. Lúc này, cô nghe được rõ ràng hơn nhiều, nhưng lại thà rằng mình không nghe thấy gì cả.
Giọng Giang Dặc lạnh như băng:
"Anh dùng thành tích của Lâm Chi Nhan để uy hiếp tôi thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Lục Toại Nguyên đã sắp xếp cho anh chương trình tiếp theo. Muốn giữ điểm, hãy tự đi thương lượng với giảng viên mới, không phải tôi."
"Dĩ nhiên, ban đầu tôi định như vậy." Giọng Luwis trở nên giễu cợt. "Nhưng sau khi thấy thái độ của anh với cô ấy, tôi liền đổi ý."
Lâm Chi Nhan đứng bất động, máu trong người như đóng băng dưới ánh mặt trời gay gắt.
Cô bước ra trước mặt họ, bình thản chen vào cuộc đối thoại: "Hai người đang nói gì vậy?"
Giang Dặc có chút bất ngờ, quay đầu nhìn cô vài giây rồi mới nói: "Không có gì quan trọng."
"Sao lại không quan trọng?" Luwis thấy cô tới, không hề chột dạ. Đôi mắt xanh xám của anh ta dưới ánh sáng mặt trời trông như ngọc bích. Anh ta bước lại gần, ôm lấy bả vai cô, cười tủm tỉm nhìn sang Giang Dặc:
"Lâm Chi Nhan, tôi đã tra điểm của cô. Học kỳ này cô đăng ký nhiều môn tự chọn thật đấy."
Giang Dặc siết ánh nhìn lạnh tanh: "Bỏ tay ra."
Lâm Chi Nhan nắm chặt tay, nói: "Thế thì sao?"
"Tôi bị Giang Dặc cho rớt môn. Tuy vẫn có thể xin giảng viên mới xét lại, nhưng tôi thấy việc đó thật mệt mỏi." Luwis chẳng xem việc này ra gì, buông tay ra, rồi lại đập nhẹ lên vai cô: "Cô có một môn tự chọn, mà tôi lại có quyền trực tiếp xóa môn đó. Khi ấy, số tín chỉ của cô sẽ thấp hơn hiện tại một chút."
Luwis nói rất nhẹ, dưới mái tóc bạch kim, đôi mày ánh lên vẻ lấp lánh.
Anh ta nói: "Cô và Giang Dặc có quan hệ tốt như vậy, vậy thì giúp tôi một việc đi. Khi anh ấy trao đổi kết quả với giảng viên mới, cô nói đỡ cho tôi một tiếng, để anh ấy xóa bỏ lệnh rớt môn. Sau đó, tôi cũng sẽ không xóa môn tự chọn kia. Thế nào?"
Lông mày Giang Dặc giật khẽ, rồi bất ngờ túm lấy cổ áo của Luwis, kéo anh ta ra khỏi người Lâm Chi Nhan. Anh nhìn cô, giọng trầm tĩnh:
"Em về trước đi. Thầy sẽ giải quyết chuyện này."
Lâm Chi Nhan đứng sững. Bụng cô nóng lên.
Chế độ ăn uống của cô không điều độ, dạ dày cũng yếu. Dưới cái nắng gay gắt thế này, mồ hôi cô túa ra.
Cô không nói gì, chỉ đứng im dưới ánh mặt trời chói chang.
Luwis hất tay Giang Dặc ra, liếc nhìn cô: "Nói gì đi chứ. Cô không phải đứng nhất toàn khóa sao? Mà nếu mất một môn, cô sẽ thành thứ hai đấy."
Anh ta bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Luwis!" Giọng Giang Dặc hoàn toàn lạnh giá, rồi anh đấm một cú thẳng vào mặt anh ta. "Câm miệng."
Luwis bị đánh đến lảo đảo, bên mép đã rớm máu, trong đôi mắt bùng lên lửa giận ngùn ngụt. Luwis đột nhiên cười khẩy, vén tay áo lên:
"Anh muốn đánh tay đôi với tôi ở đây đúng không? Được thôi. Tôi cũng muốn xử anh từ lâu rồi, cho anh vài cú tỉnh người ——"
"Vậy anh định giải quyết thế nào?" Lâm Chi Nhan hỏi.
Luwis ngẩn ra, nhưng Giang Dặc đã nhanh tay túm cổ áo đối phương, xoay người quật ngã thẳng xuống đất. Sau đó, anh phủi tay, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn về phía Lâm Chi Nhan:
"Đừng can dự đến hắn."
Lâm Chi Nhan đột nhiên bật cười, nhìn Luwis: "Vậy là anh nghĩ tôi sẽ đi cầu xin Giang Dặc giúp anh?"
Luwis vừa mới gượng dậy, toan lao vào tấn công Giang Dặc tiếp, nhưng nghe thế thì khựng lại. Còn chưa kịp mở miệng, Giang Dặc đã xoay người tung thêm một cú đá thẳng vào ngực hắn.
Cú đá khiến Luwis phun ra vài ngụm máu.
Anh ta gầm lên, "Có thể đừng gọi tên tôi kiểu đó không? Nghe mà điên người."
"Đồ vô dụng." Giang Dặc chẳng thèm nhìn, chỉ kéo tay Lâm Chi Nhan, "Đi thôi."
Lâm Chi Nhan hất tay anh ra, bước đến trước mặt Luwis, lạnh giọng:
"Anh nằm mơ."
Đôi mắt của Luwis khẽ run: "Gì cơ?"
Giang Dặc cũng sững lại.
Lâm Chi Nhan thấy hoa mắt, trong đầu như quay cuồng. Giờ phút này, cô chỉ có thể từng từ một bật ra khỏi cổ họng:
"Được, xóa đi. Để tôi xem thử cảm giác cực khổ leo lên được từng môn học, lại bị anh xóa từng môn học một — một cách nhẹ nhàng — nó sẽ thế nào."
Cô bật cười, ánh mắt đen không có chút ấm áp nào, nhìn chằm chằm vào Luwis. Anh ta có chút kinh ngạc trước phản ứng ấy, lộ ra vẻ bối rối:
"Cô phát điên rồi sao?"
"Anh nghĩ sao?" Nụ cười của cô rạng rỡ, nhưng giọng nói như băng: "Hay là anh cho tôi thôi học luôn đi? Như vậy, tôi sẽ công khai toàn bộ lịch sử trò chuyện giữa chúng ta. Không sao cả. Tôi biết có thể bị phong tài khoản, bị khóa miệng, nhưng tôi sẽ ngu ngốc mà đeo bám đến cùng, cắn chết anh không tha."
Giang Dặc lập tức nhận ra hơi thở cô trở nên bất thường, vội đè vai cô xuống, giọng dịu lại:
"Bình tĩnh. Nhìn thầy. Hít thở."
Anh xoay người cô lại, nhưng Lâm Chi Nhan lại cứng đầu như một đuôi cá trơn tuột, giãy ra khỏi tay anh. Đúng lúc đó, Luwis vừa đứng vững thì cô đã lao tới, một tay bóp chặt cổ anh ta.
Cô hoàn toàn như mất hết lý trí, gương mặt lạnh lẽo, hung hăng túm cổ áo anh ta:
"Anh có thể xóa. Anh hoàn toàn có thể xem tôi là con kiến dưới chân. Nhưng không sao. Anh vẫn sẽ bị đánh rớt môn. Anh nói lời nào cũng như thánh chỉ, chẳng ai dám trái, thì đời vẫn có những thứ không theo ý muốn. Tôi thà bị đuổi học, chứ tuyệt đối không để anh lợi dụng."
Luwis bị cô túm cổ áo, lửa giận bốc lên, lập tức siết chặt cổ tay cô. Giang Dặc lập tức nắm lấy cánh tay anh ta, chuẩn bị khóa chế:
"Buông tay. Bây giờ cô ấy đang mất kiểm soát."
"Các người bị điên rồi à? Thay phiên mà hành tôi?" Luwis gầm lên, tung một cú đá về phía Giang Dặc, giật tay về, rồi vuốt tóc ra sau đầu. Ngay sau đó, anh ta túm lấy tay Lâm Chi Nhan:
"Cô dừng lại được chưa, hả? Dừng—"
"Rốt cuộc là ai không chịu dừng lại?!" Lâm Chi Nhan gào lên, như một cái áo bị treo ngược trên sào phơi, tay chân vung loạn, cố đá anh ta:
"Anh cho tôi học nhiều môn như vậy, tôi chịu đủ rồi! Tôi chịu đủ cái loại—"
"Thì tôi cũng đâu có không trả tiền cho cô?!" Luwis giận dữ gào lên.
Giang Dặc thấy tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát, lập tức đá thẳng vào lưng Luwis, rồi vung tay bóp chặt cổ anh ta. Luwis bị tấn công từ hai phía, gấp gáp ôm chặt lấy Lâm Chi Nhan, cúi người cố khóa tay Giang Dặc.
Nhưng Giang Dặc phản ứng rất nhanh, dùng kỹ thuật giải thoát, khiến Luwis mất thăng bằng ngã nhào xuống đất.
Lâm Chi Nhan tuyệt vọng bị đẩy ngã, lưng đập mạnh như bị hai cánh cưả áp người. Trước mắt cô tối sầm, cổ họng cố bật ra một câu, nhưng không nói nổi.
Đói.
Chóng mặt.
Tim đập loạn.
Dạ dày bỏng rát.
Cuối cùng, cô nhắm mắt lại.
Trong mê loạn, cô nghe âm thanh quanh mình ngày càng hỗn loạn.
Một giọng nói vang lên lớn nhất:
"Vcl, cô chết rồi à? Dậy đi! Tỉnh lại!"
Một giọng khác quát giận:
"Đồ ngu."
Cuối cùng, cô được ôm vào một vòng tay vững chãi, ấm áp, rồi đặt lên nơi nào đó mềm mại. Những tiếng ồn vẫn còn, nhưng dần trôi xa.
Ý thức của cô tan biến.
Một lúc sau — hoặc như chỉ một cái chớp mắt.
Khi Lâm Chi Nhan tỉnh lại, cô thấy ánh chiều rọi qua cửa sổ. Ánh sáng mờ nhạt khiến đôi mắt cô hơi cay. Cô vẫn còn ngơ ngác, như đang bối rối, như chưa tỉnh ngủ.
Đây là đâu?
Sao cô lại ở đây?
Lâm Chi Nhan đang còn hoang mang thì bất ngờ nghe thấy tiếng "tích tích" vang lên. Cô quay đầu lại, lớp thực tế ảo chắn ngang mắt bỗng tiêu tan. Một chàng trai tóc bạch kim đang ngồi cạnh chiếc giường bệnh đối diện, cánh tay quấn băng gạc, trán cũng băng trắng. Đôi mắt xanh xám của anh lộ ra vẻ âm trầm trong ánh sáng trong phòng, bóng tối đổ xuống gương mặt góc cạnh sâu sắc.
Luwis trông có vẻ hơi mừng rỡ, nở nụ cười, bên môi vẫn còn vết bầm tím. Anh ta nói:
"Cô tỉnh rồi?"
Lâm Chi Nhan dần thu lại ý thức.
"Cô bị tụt huyết áp đấy. Tôi còn tưởng đã đè chết cô rồi." Luwis thở phào, rồi nói tiếp: "Cô yên tâm, môn tự chọn của cô sẽ không bị xóa."
Đôi mắt Lâm Chi Nhan mở to, còn chưa kịp thấy vui, thì anh ta lại nói:
"Vì tôi với Giang Dặc đánh nhau trong trường, cả hai đều bị kỷ luật. Nên tiết Chiến tranh lịch sử bị hủy luôn. Tốt quá, tôi không bị đánh rớt nữa."
Lâm Chi Nhan nhắm mắt lại, gần như muốn ngất tiếp lần nữa.
Trời ơi... thế là mất luôn một môn tự chọn.
Tín chỉ của cô, tín chỉ của cô a!
________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Luwis: Cô tỉnh rồi à? Môn tự chọn của cô... bị hủy nha. 😄
(*): chơi chữ, Công xã Paris là phong trào khởi nghĩa vũ trang của nhân dân lao động Paris vào ngày 18/3/1871 nhằm chống lại chính quyền tư sản phản động Versailles. Ngày 18/3/1871, họ kéo chuông báo động, dựng chiến lũy khắp các ngả đường, phá kho vũ khí, đốt trụ sở chính quyền phản động. Những khẩu đại bác của Vệ quốc quân được đưa lên đồi Montmartre để bảo vệ thành phố. Dân chúng giật sập tượng đài, đạp đổ biểu tượng chế độ cũ, treo cờ đỏ trên các công sở. Họ kéo đến từng khu phố, truy đuổi bọn thân Versailles, lập chốt kiểm soát, chiếm các công trình trọng yếu như Tòa thị chính, Bưu điện, và biến Paris thành pháo đài cách mạng.
Ở đây ý nói Giang Dặc đập phá như nhân dân lao động Paris đạp đổ biểu tượng chế độ cũ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com